
Chương 43. Thánh kiếm vật lý - Thanh xà beng
Dưới con mắt theo dõi của bao người, Giản Tà lấy thanh xà beng ra khỏi cặp sách, rồi đặt nó dưới gầm bàn.
Tuy cũng có thể hiểu là vì xà beng quá nổi bật, dù sao thì cũng chẳng người đàng hoàng nào mà lại đặt nó công khai ra giữa bàn cả, hiển nhiên sẽ thu hút sự chú ý của người qua đường.
Nhưng hành động đó lại vô hình trung.....mang đến cho người ta cảm giác rằng Giản Tà căn bản không cần đến đạo cụ, thậm chí còn thấy nó vướng víu.
Ngô Thanh Hòa chứng kiến hết mọi việc: "........"
Nó lặng lẽ siết chặt vạt áo trước ngực.
Cứu với, căn bệnh tim không tồn tại của nó sắp phát tác rồi.
Nó chưa từng nghĩ rằng Giản Tà lại có thể xem thường đạo cụ đến vậy. Theo nó biết.....phải có đạo cụ mới có thể giết chết quái vật thì phải, ngay cả nó cũng có đôi phần e ngại những đạo cụ cấp A+. Vậy mà Giản Tà dường như chẳng coi quy tắc đó ra gì cả.
Chẳng lẽ.....chẳng lẽ cậu căn bản không cần đến đạo cụ?
Ý nghĩ đó khiến nó rợn cả người, da đầu lập tức tê dại.
Chết tiệt.
Ngô Thanh Hòa chưa từng nghĩ rằng đối phương lại.....
Nó lỡ tay làm đổ cốc nước.
Nếu điều đó là thật——
Không ai có tư cách cướp đi danh hiệu của cậu, dù có sắp xếp vị trí thế nào đi nữa, thì cậu mới là người đến từ địa ngục, một thí sinh ngôi sao đúng nghĩa!
Thế nhưng, không ai chú ý đến sự cố nhỏ bên phía Ngô Thanh Hòa, tất cả chỉ nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Giản Tà.
Bọn họ đều đang chờ cậu có phản ứng gì đó, nhưng Giản Tà từ đầu đến cuối lại chẳng hề ngẩng đầu lên, chỉ mải miết làm bài tập, dường như từ đầu đã chẳng xem mình là một thí sinh đúng nghĩa.
Trong tình cảnh quái dị như thế này, ngay cả các nhân viên giám sát video ở những khu vực khác cũng không kìm được mà tháo tai nghe xuống, ánh mắt dừng lại trên giao diện của cậu.
Nếu ánh mắt có thể xuyên qua màn hình, thì tuyển thủ số 7, người lẽ ra phải mờ nhạt nhất, đã sớm bị bao vây bởi vô số ánh nhìn rồi.
Thế nhưng đối phương vẫn đang làm bài tập, hoàn toàn không để tâm đến giới hạn thời gian chỉ kéo dài một ngày, cứ như một học sinh cấp ba bình thường nào đó mà bạn có thể dễ dàng gặp được trên đường. Cậu vừa xoay bút vừa suy nghĩ, bộ dáng lười nhác ấy hoàn toàn tương phản với những thí sinh khác đang chạy đôn chạy đáo tìm kiếm thông tin ở các khu vực còn lại.
Đây là đang diễn kịch sao...?
Ngay lúc mọi người đều nghĩ rằng cậu sẽ cứ tiếp tục như vậy, bắt đầu thấy chán nản và chuẩn bị rời mắt đi, thì đột nhiên, động tác của Giản Tà khựng lại.
Chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên, cây bút máy đang xoay trong tay rơi xuống đất, vang lên một tiếng "cạch" giòn tan.
Thế nhưng Giản Tà lại không cúi xuống nhặt bút, mà giữ vẻ mặt vô cảm nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nheo mắt, như thể đang quan sát điều gì đó.
".....Có quái vật sắp đến rồi."
Đây là câu đầu tiên cho đến hiện tại mà nhóm phụ trách đến từ [Bộ Điều tra] mở miệng nói ra. So với các bộ phận khác hoạt bát hay nói, họ giống như một mặt hồ chết lặng , tất cả đều ngồi im, không ai lên tiếng, cứ như đang dự buổi lễ truy điệu cho các thí sinh sau màn hình giám sát vậy.
Chính câu nói đột ngột ấy khiến mọi người lập tức nhận ra điều gì đó không ổn.
Đây là một cửa hàng KFC nằm ở tầng một trong khu trung tâm sầm uất, lúc Giản Tà bước vào họ cũng đã thấy rồi, dù là ngày thường, trong tiệm vẫn có khá nhiều người đang ăn uống. Tiếng trẻ con nô đùa, âm thanh video ngắn phát ngoài loa chồng chéo vang lên khắp nơi, có thể nói là một môi trường cực kỳ ồn ào.
Thế nhưng, cảnh tượng lúc này thực sự——
Quá yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức giống như đã bước vào một lĩnh vực săn mồi.
Mọi người theo ánh mắt của Giản Tà nhìn ra ngoài, và ngay khoảnh khắc họ nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài cửa sổ của KFC, toàn bộ đều lập tức hít mạnh một ngụm khí lạnh.
Bầu trời của cả thành phố không biết từ lúc nào đã chuyển thành một màu vàng đục tanh nồng, chỉ xuất hiện khi có bão cát. Trên đường phố, toàn bộ người đi đường đều biến mất. Chỉ những ai có chỉ số linh cảm mới có thể nhìn thấy được trong đám bụi bẩn nhơ nhớp ấy là vô số quái vật chen chúc, không ngừng phát ra những âm thanh đói khát một cách vô thức.
Những chiếc răng nhỏ mọc trên bề mặt da liên tục khép mở, dù qua màn hình không thể ngửi thấy mùi, nhưng mọi người vẫn có thể tưởng tượng ra mùi hôi thối như rác rưởi mục nát mà chúng tỏa ra.
"....."
Giản Tà - người đủ điều kiện tham gia kỳ tuyển chọn mùa thu chắc chắn có thể nhìn thấy cảnh tượng này, thậm chí do đang trực tiếp đối mặt với lũ quái vật tại hiện trường, cảm giác của cậu còn mạnh mẽ hơn tất cả bọn họ. Thế nhưng, tại sao cậu vẫn ngồi nguyên tại chỗ, như thể lũ quái vật kia hoàn toàn không hề xuất hiện trước mắt cậu?
"Chuyển góc máy sang chế độ bản đồ."
Vẫn là vị lãnh đạo đến từ [Bộ Điều tra] lên tiếng, giọng ông ta bình tĩnh nhưng gấp gáp, đánh thức những người còn lại: "Nhanh lên!"
Nhân viên giám sát lập tức chuyển tiêu điểm khỏi người Giản Tà, chuyển sang chế độ toàn cảnh. Hình ảnh Giản Tà đang cúi đầu làm bài tập lập tức biến mất khỏi màn hình, thay vào đó là một giao diện xanh lam kiểu bản đồ. Gần như ngay lập tức, toàn bộ đường phố, ga tàu điện ngầm, thậm chí cả các đường hầm ngầm của thành phố đều hiện rõ ràng trên bản đồ.
Ngay tại vị trí của Giản Tà, một chấm đỏ đang không ngừng nhấp nháy, thậm chí lan rộng ra như một loại virus.
Bằng mắt thường nhìn vào, màu sắc ấy rực rỡ đến mức nguy hiểm, như một giọt máu sắp nhỏ xuống khỏi màn hình.
Còn những con đường gần vị trí của cậu thì không biết từ lúc nào đã xuất hiện vô số chấm vàng nhỏ, thoạt nhìn chẳng khác nào từng con đom đóm đang lơ lửng bay về phía nguồn sáng đỏ sẫm nhất. Thế nhưng, cảnh tượng này tuyệt đối không hề đẹp đẽ, bởi bất cứ ai hiểu rõ về giao diện giám sát của 'Mắt. đều biết, mỗi một chấm vàng đại diện cho một con quái vật cấp C.
—— Không thể ngờ lại có nhiều quái vật đến vậy!
Các thành viên vẫn giữ im lặng của [Bộ Điều tra] lập tức biến sắc, đồng loạt "soạt" một tiếng đứng bật dậy khỏi ghế, ánh mắt dán chặt vào bản đồ.
Ngay cả những lãnh đạo không có chỉ số linh cảm cũng lập tức nhận ra mức độ khẩn cấp của tình hình lúc này.
Các chỉ số trên bản đồ đang không ngừng tăng vọt, tuy chỉ là quái vật cấp C, nhưng khi tập trung với số lượng lớn, năng lượng tổng hợp mà chúng tạo ra đã đạt đến cấp A+....thậm chí còn đang tiếp tục tăng lên, mức độ này đã không thể dùng cấp A+ để miêu tả nữa rồi.
Nhưng mà.....nhưng mà, tại sao chúng lại rời khỏi khu vực của mình, thậm chí còn đồng loạt lao về phía Giản Tà?? Điều này hoàn toàn trái ngược với bản năng của lũ quái vật cấp C! Dù là ở ba khu đầu, nơi vốn nổi tiếng là nguy hiểm nhất cũng chưa từng xảy ra chuyện quái dị như vậy!
Cho dù lúc này Giản Tà có nhấn nút khẩn cấp hai lần cũng chắc chắn không kịp để Điều tra viên tới ứng cứu, cậu chắc chắn sẽ chết.
Mà kiểu chết này thì quá kinh khủng.....Hãy thử tưởng tượng có hàng chục triệu con kiến đồng loạt gặm nhấm cơ thể bạn, mà vì chỉ có một thân xác nên ngay cả tủy xương cũng sẽ bị nó bò vào và hút sạch. Điều tàn nhẫn nhất là....trong suốt quá trình đó, bạn vẫn còn ý thức.
Chỉ riêng cảm giác đau đớn thôi cũng đủ để khiến một người bình thường phát điên, dù có may mắn được cứu sống, thì cũng sẽ trở thành một cái xác không hồn, sống mà như chết.
Thế nhưng, Giản Tà - người đang ở ngay tâm bão lại ung dung thu dọn bài tập, nhặt cây bút lên cho vào túi bút, rồi kéo khóa cặp lại.
"Còn chưa làm xong một đề nữa." Cậu nói với giọng đều đều không chút cảm xúc, thở dài: "Nhanh hơn tôi dự đoán.....Vậy thì cứ tạm dừng ở đây vậy."
Sâu dậy sớm thì bị chim ăn, tuy còn rất nhiều quái vật chưa kịp kéo đến, nhưng bọn cấp C thế này.....ăn sống nuốt tươi là đủ rồi.
Không ai biết cậu đang nghĩ gì, nhưng những người sau màn hình giám sát chỉ cảm thấy như mình sắp nghẹt thở.
Cái gì gọi là "nhanh hơn tôi nghĩ"? Lẽ nào cảnh tượng tận thế như thế này đều nằm trong dự tính của cậu sao?!
Ngay khi lời của Giản Tà vừa dứt, lũ quái vật tụ tập bên ngoài cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, giống như một cơn mưa bão ào ào đập vào lớp kính, phát ra tiếng rào rào như mưa đá dội xuống mặt đất. Những tấm cửa kính bắt đầu rung lên dữ dội, dường như không chịu nổi sức ép, từng lớp thân thể bị nghiền nát dính chặt lên mặt kính, tạo nên khung cảnh kinh hoàng rợn người.
Giản Tà đẩy chiếc cặp sang một bên, đứng dậy, bàn tay đang băng bó đưa xuống cầm lấy thanh xà beng đặt dưới gầm bàn.
Chỉ thấy cậu quan sát khung cửa sổ một lúc, rồi đột nhiên giơ tay lên, làm ra một hành động khiến tất cả mọi người hoàn toàn không thể ngờ tới——
Cậu vậy mà lại trực tiếp đập vỡ tấm kính trước mặt!
"Rắc!" Một tiếng giòn vang, kính cửa sổ lập tức vỡ vụn, mảnh vỡ bay tứ tung trước mắt. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng lũ quái vật sẽ nhân cơ hội tràn vào như mọi người tưởng tượng, thì ngay khi không khí trong và ngoài phòng hòa làm một, đám quái vật từng hiện diện đầy rẫy trên bầu trời lập tức tan biến không còn dấu vết, không khí đục ngầu cũng bất ngờ được thanh tẩy hoàn toàn.
Ngô Thanh Hòa nắm chặt tay mình, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt.
Một kẻ địch đáng sợ đến cực độ, khiến người ta không tài nào dấy lên nổi ý định phản kháng.....
Lần đầu tiên trong đời, nó cảm thấy may mắn vì đã đứng đúng phe.
"Ch...Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra!" Gã tóc xanh luôn ngồi đợi để xem trò vui vô thức trợn to mắt, lảo đảo lùi lại mấy bước đến mức va ngã cả ghế, nhưng không ai còn tâm trí để cười nhạo sự vụng về ấy của gã. Chỉ nghe thấy gã lắp bắp nói: "Vừa rồi, cậu....cậu ta vậy mà——"
So với dáng vẻ dứt khoát và gọn gàng của Giản Tà khi xử lý tình huống, người tiến cử của gã là Lâm Tử Thời chẳng khác nào một tên hề kém cỏi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, toàn bộ đám quái vật trong phạm vi điểm đỏ đều đã biến mất.
Mọi người theo bản năng nhìn về bản đồ vẫn đang mở trên màn hình, góc trên bên phải vẫn hiển thị tổng năng lượng của quái vật, nhưng con số ấy đã rơi tự do xuống mức cực kỳ thấp. Những chấm vàng nằm ngoài vùng đỏ lơ lửng một mình, nhưng không con nào dám liều lĩnh tiến lại gần như trước.
"Chúng ta... tất cả đều nhìn thấy rồi." Người của [Bộ Điều tra] lên tiếng, giọng siết chặt lại như có ai đang bóp lấy cổ họng: "Đây không phải là ảo giác."
"........"
Phòng giám sát rơi vào một khoảng lặng chết chóc.
Làm công việc này bao năm, không ai là không nhận ra rằng, đó hoàn toàn là sự nghiền ép tuyệt đối do chỉ số linh cảm quá cao của Giản Tà gây ra!
Tuy lũ quái vật chỉ là cấp C, nhưng số lượng khổng lồ đến kinh ngạc kia đã đủ để sánh ngang với quái vật cấp A+ đã được biết đến hiện nay.
Ngay cả giám khảo bình tĩnh nhất, người vốn khinh thường tham gia vào việc bàn luận chủ đề này, cũng phải ngừng mọi động tác trong tay, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng gầy gò trên màn hình kia, mọi sự khinh miệt và bất mãn trước đó đều tan biến, chỉ còn lại một sự chấn động sâu sắc in hằn trong lòng.
Chấm đỏ kia, màu sắc tượng trưng cho năng lượng mà chỉ quái vật cấp A+ trở lên mới có thể tạo ra.
Nhưng vào thời khắc này, không ai phân biệt được chấm đỏ ấy là do quái vật hội tụ tạo thành, hay chính là bản thân Giản Tà.
Dù màn hình vẫn còn phát sóng tiến trình của hơn một trăm thí sinh khác, nhưng tất cả mọi người đều biết rằng "số 6 thực sự" đã xuất hiện rồi....Không, con số 6 chỉ đại diện cho sự điên loạn không trọn vẹn của ác ma, còn "7" mới là con số phù hợp nhất với cậu "Kẻ tuyệt đối thống trị tất cả."
Trong suốt các kỳ tuyển chọn mùa thu trước đây, những "số 6" nổi bật đã xuất hiện hết lần này đến lần khác, ai nấy đều quen với việc trông chờ vào màn trình diễn xuất sắc của 6, và mặc định 7 sẽ luôn bị dẫm dưới chân.
Thế nhưng đây là lần đầu tiên, một tân binh bốc trúng số 7 lại thể hiện vượt trội đến như vậy.
—— Nói cách khác, nếu Giản Tà gia nhập Cục Quản lý Siêu nhiên, chỉ mình thẻ ID của cậu sẽ bắt đầu bằng "7-1", trở thành một sự tồn tại độc nhất vô nhị!
Không ai lên tiếng, tất cả cùng lúc rơi vào sự im lặng đầy mặc định.
Âm thanh ồn ào lại một lần nữa ùa về trong tiệm KFC, Giản Tà đã quay trở lại thế giới thực, và cánh cửa kính mà cậu vừa dùng xà beng đập vỡ, lúc này lại trở về nguyên trạng, không hề có chút dấu vết tổn hại nào.
Nếu không nhờ thiết bị 'Mắt' có khả năng xuyên qua lĩnh vực săn mồi để kết nối và truyền tín hiệu, các giám khảo có lẽ hoàn toàn không thể nào chứng kiến được màn trình diễn chấn động vừa rồi.
Giống như những người bình thường đang ngồi trong KFC chờ đồ ăn được mang tới, hoàn toàn không hề hay biết rằng mình vừa mới thoát khỏi hiểm nguy trong gang tấc.
Không biết rằng bản thân đang bị bao nhiêu ánh mắt theo dõi, Giản Tà lề mề cất lại cây xà beng.
Dường như nhớ ra điều gì, hắn ngẩng đầu lên, bổ sung một câu chẳng có chút thành ý nào: "Đó là tác dụng của đạo cụ."
Cậu ngừng lại một chút, chỉnh lại chiếc cà vạt bị xô lệch, sau đó xách túi đeo chéo lên, mặt lạnh tanh rời khỏi nơi đó.
Ngô Thanh Hòa - nhân viên chính hiệu của Bộ Vũ Khí, lúc này tâm trạng đang vô cùng phức tạp: "....."
Đổ hết lên đầu đạo cụ, đúng là giỏi thật.
Dù có là "thánh kiếm vật lý" xà beng đi nữa, cũng không thể làm được tới mức đó chứ? Hơn nữa đạo cụ trong tay cậu ta chỉ là cấp B thôi mà.....?!
【Chậc.】
Khi Giản Tà bước ra đường, luồng sương đen lơ lửng bên cạnh cậu bất ngờ phát ra một tiếng hừ, giọng nói không hề có cảm xúc:【Cấp C à.....cấp bậc nơi này thực sự quá thấp.】
Nói cũng đúng, nếu phải ví dụ, thì cảm giác cũng giống như ăn một bữa đồ ăn nhanh, lại còn hơi ngấy dầu mỡ.
Có lẽ do hiệu ứng tâm lý khi đang ở trong KFC, Giản Tà thậm chí còn cảm thấy như mình vừa ăn xong một suất gà rán, giờ cần một thứ gì đó có thể giải ngấy.
Ban đầu khi đối mặt với một bầy quái vật đông như vậy, phản xạ đầu tiên của cậu là ném thẳng vào [Tám địa ngục lạnh] để tiêu hóa hộ, nhưng trong lúc đang dọn bài tập, cậu lại sợ rằng mình sử dụng không quen tay, chẳng may nuốt luôn cả toà nhà vào, vậy nên cuối cùng đành phải tự mình ăn hết.
[Trước đây, là anh đúng không?]
Câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi này, Giản Tà không tiện nói thẳng ra miệng, chỉ có thể âm thầm lặp lại trong lòng ba lần.
Trong suốt một năm qua, cậu không phải chưa từng bị thương, ngã xe trầy đầu gối, chảy máu cam sau khi vận động mạnh đều là chuyện thường ngày, nhưng chưa từng có lần nào trêu chọc đến nhiều quái vật như hôm nay. Điều đó chỉ có thể chứng tỏ một điều, vị này đang sống chung với cậu có lẽ đã âm thầm can thiệp vào đâu đó.
Tần Trạc cảm nhận được nghi vấn ấy, chẳng khó để hiểu được ý của Giản Tà, liền lười biếng cong môi đáp lại:【Tất nhiên rồi.】
Giản Tà khựng lại, dừng bước.
Dù không ngoảnh đầu, nhưng cậu vẫn cảm nhận được làn sương đen đang áp sát phía sau mình.
Hắn tùy tiện vươn tay, móc lấy một sợi tóc bên má Giản Tà, rồi cả cơ thể được làn sương đen bao phủ nhẹ nhàng ép sát lên người cậu:【Dĩ nhiên ta sẽ chăm sóc cho nhân loại thuộc về ta... Nếu không thì, vì sao khí tức của chúng ta lại giống nhau đến vậy?】
Trong khoảnh khắc nhanh như tia chớp ấy, Giản Tà đột nhiên nhớ lại đêm hôm đó, cái đêm cậu cứu lớp trưởng, lúc vô tình nếm phải mùi vị của làn sương đen.
Trong làn nước lọc nhạt nhẽo, ẩn chứa một vị máu tanh kỳ lạ chưa rõ nguồn gốc, hai luồng khí tức hoàn toàn đối lập hòa quyện vào nhau, giống như không thể phân biệt nổi, chỉ còn lại một chữ 'chúng ta.'
Giản Tà đã từng được vị này kéo trở về từ cõi chết, trong cơ thể cậu đang chảy sức mạnh của hắn, giữa họ từ lâu đã không thể tách rời.
【Mặc dù ta cảm thấy...chúng ta hoàn toàn không cần chung hàng ngũ với đám người này bọn họ quá yếu.】Giọng của vị này vang lên đầy lười biếng, vô cùng ngạo mạn nhưng cũng nuông chiều một cách kỳ lạ, vừa nói vừa khẽ kéo sợi tóc vương trên đầu ngón tay:【Nhưng nếu em đã muốn chơi cái trò của nhóm Điều tra này, thì đương nhiên ta sẽ phối hợp hết mình, chỉ cần em vui là được.】
Nói cách khác, chính là giải phóng một mặt của Giản Tà mà vị này luôn cẩn thận bảo vệ như thể đó là thứ mong manh nhất, phần có sức hấp dẫn chí mạng đối với lũ quái vật.
Giản Tà: "......"
Cậu khẽ chạm vào vành tai đang nóng lên của mình, bình tĩnh nhìn xung quanh không còn thấy bóng dáng một con quái vật cấp C nào nữa.
Nếu Giản Tà cũng có thể nhìn thấy bản đồ của Cục Quản lý Siêu nhiên, thì cậu sẽ phát hiện, mỗi lần cậu bước thêm một bước, lũ quái vật lại lùi về sau vài trăm mét, khiến cho hình ảnh hiển thị trên bản đồ trông cực kỳ buồn cười và làm các giám khảo đang theo dõi kỳ tuyển chọn được một phen mở mang tầm mắt.
Tuy không có trí tuệ, nhưng bản năng sinh tồn và tránh hiểm nguy của sinh vật là điều ăn sâu vào máu thịt.
Trong sách giáo khoa sinh học, ngay cả một sinh vật đơn bào như trùng giày còn biết bơi về phía nơi có nồng độ muối thấp hơn, huống chi là những con quái vật cực kỳ nhạy cảm với khí tức như thế này.
Kết quả là, tất cả mọi người đều chứng kiến một cảnh tượng còn kỳ quái hơn cả việc lũ quái vật cứ lùi dần——
Bọn quái vật cấp C này trước đây tuyệt đối không dám mò lên khu vực cấp cao, vì nơi đó thường có quái vật cấp cao hơn, và đôi khi, chúng sẽ ăn thịt những con yếu hơn.
Thế nhưng, khi Giản Tà tiếp tục bước tới, những con quái vật cấp C ở vùng rìa thậm chí run rẩy rút lui vào lãnh địa của quái vật cấp cao, khiến cho độ khó của những khu vực khác đột ngột tăng vọt, làm khổ một số thí sinh vô tội khác, một tai họa từ trên trời rơi xuống, đúng nghĩa đen.
Đây rốt cuộc là loại sức mạnh gì, lại có thể khiến bọn chúng dù phải mạo hiểm xâm phạm khu vực sai lệch cũng phải rút lui.
Khoan đã, chẳng lẽ tân binh này còn đáng sợ hơn cả những con quái vật cấp cao ở các khu khác sao.....?
Mọi người: ......
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sau khi trải qua cảnh tượng vừa rồi, suy luận này có vẻ không hề sai lệch chút nào.
[Thu lại đi.] Giản Tà đi dọc một con phố mà không thấy bất kỳ một con quái vật nào đã tụ lại, dù có kỳ quái thế nào đi nữa cũng phải nhận ra điều bất thường, lập tức lên tiếng trong lòng: [Quên con quái vật ở ga tàu điện ngầm khi nãy rồi à? Tôi không muốn chơi trò đuổi bắt thêm lần nữa đâu.]
Tần Trạc: 【......】
Giản Tà nhìn xuống bàn tay trái đang băng bó của mình, máu đã ngừng chảy, nhưng vết băng vẫn bị nhuốm bởi vệt máu còn sót lại, và quanh nó là một làn sương đen mờ bao phủ.
【Hôm nay đủ rồi, đừng ăn uống quá đà nữa.】
Sương đen vẫn không tản ra, tiếp tục quấn quanh lớp băng, che giấu mùi hương ngọt ngào chết chóc với đám quái vật:【Nếu không, cơ thể em sẽ rơi vào trạng thái hôn mê tạm thời đấy.】
Đây chính là nhược điểm của việc thể chất của Giản Tà vẫn chưa đạt đến trạng thái mạnh nhất.
Tần Trạc nói đúng.
Phải nói thật là, tuy quái vật cấp C chẳng ngon lành gì, nhưng nuốt một lượt với số lượng lớn như vậy thì đúng là hơi no quá rồi.
Quả nhiên, việc huấn luyện phạm vi bắt giữ của [Địa Ngục Bát Hàn] phải nhanh chóng được đưa vào kế hoạch thôi.
Tuy nói là có thể phản đi rừng, nhưng Cục Quản lý Siêu nhiên lại không công khai vị trí chính xác của ba khu đầu. Sau một lúc suy nghĩ, Giản Tà đưa ra quyết định, đã hiếm khi được đi du lịch bằng công quỹ, chi bằng cứ đi dạo một vòng các thành phố lân cận. Nếu gặp ai không biết điều mà tự chui đầu vào rọ, thì cứ xem như món tráng miệng đi vậy.
.......
.......
Trình Lý đứng ngồi không yên chờ người ở sảnh lớn của Cục Quản lý Siêu nhiên. Anh đan hai tay vào nhau, đứng lên ngồi xuống, cả người như là hiện thân sống động của sự bồn chồn lo lắng.
Dáng vẻ sốt ruột ấy khiến cả nhân viên lễ tân cũng không đành lòng nhìn thêm.
"Anh có thể ngồi xuống mà, thật đấy." Cô không nhịn được lên tiếng an ủi: "Tôi đã thấy người giới thiệu của anh rồi, đẹp trai thật sự.....Cho dù không qua được bên Bộ Điều Tra, thì bên Bộ Hậu Cần chắc chắn cũng không thành vấn đề, chỉ cần anh ta ra mặt an ủi mọi người, hiệu quả tuyệt đối khỏi phải bàn."
Chỉ một ánh nhìn của Giản Tà đã khiến cô như bị đánh trúng tim, đến mức ngay sau đó lập tức lên diễn đàn đăng bài cảm thán.
Trình Lý mặt đầy nghiêm trọng: "Cô không hiểu đâu, tôi lo cậu ấy đánh giá sai sức mạnh của người khác, lỡ tay tiêu diệt hết quái vật chỉ trong một lần thì làm sao bây giờ....."
Anh ta từng tận mắt chứng kiến cảnh Giản Tà chẳng cần ra tay, chỉ đứng đó mà đã trực tiếp tiêu diệt sạch quái vật trong cả một khu dân cư!
Lễ tân: "....."
Anh lo hơi.....thừa rồi đấy, nằm mơ có khi còn hợp lý hơn.
Mặc dù Trình Lý biết cuộc khảo hạch phải đến trưa mai mới kết thúc, hiện tại mới chỉ là bốn giờ chiều, nhưng anh vẫn không nhịn được mà đến sớm, ngồi chờ ở trung tâm đại sảnh như một vị phụ huynh của một của thí sinh thi đại học. Anh hối hận vô cùng vì đã quên nói với Giản Tà một điều cực kỳ quan trọng.
—— Tuyệt đối đừng tùy tiện lập đội với những tân binh khác. Trừ phi là cộng sự mà sau này có thể tin tưởng, còn lại thì đừng tin bất kỳ lời ngon ngọt nào của bọn họ.
Dù Giản Tà mạnh đến mức phi lý, vẻ ngoài cũng lạnh lùng như thể không ai đến gần được, nhưng Trình Lý không dám chắc đó là cơ chế phòng vệ tự nhiên hay thực sự là tính lạnh lùng vô tình. Nếu là vế trước thì lại càng dễ bị dụ dỗ nhất.....
Nghĩ đến đây, Trình Lý nghiến răng.
"Trình Lý."
Đột nhiên, anh nghe thấy có người gọi tên mình, òn chưa kịp phản ứng lại, anh đã theo phản xạ đứng bật dậy, vừa ngẩng đầu thì đúng lúc nhìn thấy Giản Tà đang đứng ngay trước mặt.
Đối phương mặc bộ vest chỉnh tề, trông chẳng có gì bất thường, chỉ có điều tay trái được quấn một lớp băng thấm máu, sắc mặt cũng tái nhợt hơn trước một chút.
"...??"
Trình Lý lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại nhìn điện thoại, ánh mắt hoang mang: "Mình nhầm giờ rồi à? Ý niệm của mình xuyên đến ngày hôm sau rồi sao?"
Chẳng phải mới chỉ vài tiếng kể từ lúc cậu ấy rời đi sao? Lẽ nào Giản Tà gặp phải chuyện rắc rối, rồi bỏ cuộc luôn rồi?
Nghĩ tới đây, sắc mặt Trình Lý lập tức trở nên nghiêm túc, anh nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt bằng ánh mắt đầy lo lắng: "Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại thành ra thế này?"
Giản Tà: "....."
Nói ra thì dài dòng, thật ra chính cậu cũng rất bất ngờ.
Giản Tà vừa mới lập ra kế hoạch ấy chưa bao lâu, thì một chiếc xe quen thuộc đã dừng lại trước mặt cậu. Kính xe được hạ xuống chậm rãi, người ngồi bên trong lại là một kẻ ngoài dự liệu.
Gã tóc xanh nhìn cậu với ánh mắt đầy phức tạp, toàn bộ vẻ khinh thường lúc trước đã biến mất, cả con người như thay đổi hoàn toàn. Nếu bắt buộc phải diễn tả, thì Giản Tà thậm chí có thể cảm nhận được một tia sợ hãi trong thái độ của gã, giống như gã luôn cảm thấy Giản Tà có thể dễ dàng nghiền nát gã, xé xác gã thành từng mảnh bất cứ lúc nào.
".....Lên xe đi, khảo hạch của cậu kết thúc rồi." Gã nuốt nước bọt một cái, chăm chú nhìn Giản Tà thật sâu: "Chúng tôi đã đại khái đã hiểu rõ thực lực của cậu."
Người khác phải căng thẳng chạy ngược chạy xuôi suốt cả một ngày, còn Giản Tà thì chỉ làm một tờ đề thi, ngồi đợi một lúc là xong xuôi khảo hạch.
Trước khi đến đây, cậu thật sự không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng đến vậy.
.....Kế hoạch du lịch bằng công quỹ cũng tan thành mây khói rồi.
Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, Trình Lý nhíu mày thật chặt: ".....Không đúng, tên đó tuy nhân phẩm tệ hại, thích bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, nhưng trong chuyện này thì chắc chắn không dám nói dối. Vậy nên khả năng cao là cậu thật sự đã hoàn thành khảo hạch sớm—cậu đã làm gì?"
Giản Tà nghĩ một lát rồi đáp: "Chỉ xử lý vài con quái cấp C thôi mà."
Nghe vậy, Trình Lý lại càng thêm nghi hoặc, nếu chỉ là vài con quái cấp C, thì chắc chắn không thể khiến khảo hạch kết thúc sớm như vậy, trừ khi.....
Đột nhiên, ánh mắt anh ta trở nên sắc bén: "Là vài con quái vật, hay là vài trăm triệu con quái vật vậy?"
Giản Tà: "....."
"....."
Trình Lý im lặng đối mặt với Giản Tà.
Một lúc sau, anh ta chậm rãi đưa tay lên che mặt: "Được rồi, tôi hiểu rồi.....Họ có nói bao giờ sẽ gửi email cho cậu không?"
Hồi đó anh mất khoảng hai ngày để nhận được thư mời, tốc độ xử lý của các ban ngành cực kỳ nhanh, có lẽ là vì nể mặt một Điều tra viên cấp A. Nhưng nếu là Giản Tà, thì có lẽ.....chỉ mất một ngày thôi cũng nên.
Anh ta vừa dứt lời, còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại của Giản Tà đã đột ngột rung lên.
Trình Lý thấy Giản Tà nhấc điện thoại lên nhìn thoáng qua, rồi đặt xuống.
Chắc là tin nhắn rác gì đó thôi.
"Cậu có tổ đội với tân binh nào không?" Trình Lý ngẩng đầu lên, nhíu mày đầy lo lắng, truy hỏi: "Hoặc là, có hứa hẹn sau này sẽ làm cộng sự với ai không?"
Điện thoại của Giản Tà lại rung lên một cái nữa, cậu liếc nhìn Trình Lý, đáp ngay không do dự: "Không."
【Chậc.】Một tiếng khịt mũi khẽ vang lên bên tai, là làn sương đen khẽ lên tiếng, tỏ rõ sự tồn tại của mình.
.....Đúng vậy.
Đã có Tần Trạc rồi, trừ khi thật sự cần thiết, còn lại thì Giản Tà cảm thấy việc hành động chung với người khác khá bất tiện.
Câu trả lời dứt khoát như vậy khiến Trình Lý nghẹn họng, không nói nên lời.
Nếu nói Trình Lý là 'Vua cô đơn' thì dáng vẻ lạnh lùng này của Giản Tà thật sự mang đầy phong thái của một 'lang sói đơn độc'.
"Vậy cũng tốt.....Trước đó tôi quên nói với cậu một chuyện."
Trình Lý hạ thấp giọng, nghiêng người lại gần Giản Tà hơn một chút: "Mặc dù tôi tin là cậu chắc đã nhận ra rồi.....Đó là, mỗi năm đều có rất nhiều người từng trải qua cảm giác cận kề cái chết, nhưng tại sao chỉ có một số cực kỳ ít trong đó trở thành Điều tra viên có giá trị linh cảm?"
Giản Tà đột nhiên có linh cảm về điều mà Trình Lý sắp nói.
Dù điện thoại lại rung lên lần nữa, cậu cũng không ngắt lời anh ta.
"Bởi vì điều đó liên quan đến thiết lập của trò chơi này." Nét mặt Trình Lý thoáng hiện lên sự phẫn nộ, giọng nói mang theo sự chán ghét sâu sắc: "Chỉ những người đã từng làm chuyện sai trái, phạm phải lỗi lầm, bị trò chơi phán định là có tội, mới có tư cách trở thành Điều tra viên.....Vì những người này, bao gồm cả tôi, vốn dĩ nên bị đày xuống mười tám tầng địa ngục."
Chính vì vậy, việc họ trở thành Điều tra viên, việc tra tấn lẫn nhau bằng những con quái mất lý trí kia, là điều đương nhiên phải xảy ra.
Tuy nhiên, có phải tất cả họ đều là "tội nhân" theo nghĩa truyền thống hay không, thì cũng chưa thể khẳng định chắc chắn.
Dù sao thì mọi thứ đều dựa vào phán đoán của trò chơi, mà tiêu chuẩn thực sự thì chưa bao giờ được công bố, những gì người ta biết chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
Giản Tà hơi khựng lại, nhìn Trình Lý và hỏi: "...Cả anh cũng vậy sao?"
"Tôi từng là cảnh sát hình sự." Trình Lý đáp rất thản nhiên: "Cũng chính vì thế mà lúc mới vào, tôi rất khó chịu với nhiều Điều tra viên trong cục, nên thái độ làm việc ban đầu rất tệ, cũng không được lòng ai. Tất nhiên, bây giờ tôi đã nghĩ thông rồi, nếu tôi có thể trở thành Điều tra viên, thì điều đó chứng minh không phải ai trong bọn họ cũng thấp kém như tôi từng nghĩ."
"......"
"Dù tôi không biết cậu đã từng làm gì, và vì sao lại từng trải qua trạng thái cận kề cái chết" Trình Lý nhìn chằm chằm vào Giản Tà: "Nhưng trực giác của tôi nói rằng, cậu không phải là một tội nhân. Vậy nên, hãy luôn cảnh giác với những người xung quanh có giá trị linh cảm, học cách nhận ra ai là người đáng để kết giao. Và quan trọng nhất, hãy là chính mình."
Giản Tà không biết phải đáp lại câu đó thế nào.
Trong đầu cậu chợt thoáng qua hình ảnh vụ tai nạn xe của cha mẹ vào đúng ngày sinh nhật của mình.....Chẳng lẽ, chính vì chuyện đó mà cậu có đủ tư cách trở thành Điều tra viên?
Giản Tà im lặng, không thể nói nên lời.
Bầu không khí giữa hai người chợt trở nên gượng gạo. May thay, đúng lúc ấy, điện thoại của cậu lại rung lên một lần nữa, phá tan sự im lặng.
Dáng vẻ chững chạc và trưởng thành của Trình Lý lập tức sụp đổ, anh ta có vẻ ngập ngừng: "...Hay là, cậu xem điện thoại một chút đi? Nó kêu mấy lần rồi đấy."
Tin nhắn rác gì mà gửi mãi thế? Lẽ nào là lừa đảo viễn thông? Hay giáo viên chủ nhiệm gửi tin kiểm tra tình hình xin nghỉ?
Nghe vậy, Giản Tà liếc qua màn hình điện thoại, sau đó nhanh chóng đặt xuống: "Là tin nhắn từ Cục Quản lý Siêu nhiên."
Trình Lý: "....."
Trình Lý: "?"
Khoan đã, anh có nghe nhầm không? Ban ngành nào mà lại gửi tin nhanh như vậy?
Chẳng phải mới chỉ mấy tiếng trôi qua thôi sao? Không phải bọn họ còn đang bận xem xét đánh giá những thí sinh khác sao?!
Với lại, rốt cuộc là ban ngành nào mà lại nhắn tin liên tục như vậy chứ?
"Tôi nghe nói mỗi năm nội dung email đều được viết khác nhau" Trình Lý trông có vẻ do dự, ánh mắt không ngừng liếc nhìn điện thoại của Giản Tà, cuối cùng vẫn không kiềm được sự tò mò mà hỏi: "Năm nay ban ngành gửi cho cậu viết gì vậy?"
Giản Tà liếc nhìn anh một cái: "Anh đang hỏi là ban ngành nào?"
"....." Trình Lý chết lặng tại chỗ, đầu óc như bị treo máy, theo phản xạ hỏi lại: "Có.....có mấy ban ngành gửi vậy?"
Giọng cậu hoàn toàn không mang theo cảm xúc: "Bốn ban ngành."
Vừa dứt lời, điện thoại lại rung lên một cái, Giản Tà nói: "Ồ, giờ là năm rồi."
"....."
Tác giả có lời muốn nói:
Giản Tà: Kiểu Versailles (ý chỉ kiểu khiêm tốn mà lại khoe ngầm cực mạnh)
_____________
Editor: Tôi có xem lại số lượng từ ở mấy chương đầu của bộ này, so sánh với hiện tại thì mấy chương gần đây toàn gấp đôi mấy chương đầu thôi ~(t-t)~ Nhưng mà đọc cũng vui mà, hơi đau lưng tý thôi =)))
Editor: Mấy lần định đặt tên chương (42 với 43 này) là "cây xà beng - aka thánh kiếm vật lý" lắm, nhưng nghĩ lại thì thôi =))))......Sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định đặt tên chương này là cái tên đó. Còn tên cũ của chương này là " Số 7 - Kẻ tuyệt đối thống trị tất cả ", nghe quyền lực nhờ...nhưng mà.... tôi thích thanh xà beng =))))
_____________
Khát nước, thèm trà chanh siêu nhiều đá quá~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro