Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66. Quét map 5(15 - Kết): Tiến vào Thành Vô Hạn

Sắc mặt hội trưởng bỗng tái nhợt, ban đầu ông ta còn tưởng rằng việc cảnh sát và đội dị năng trở mặt là do Sứ Giả Bùn lại giở trò đen tối nào đó, chẳng hạn như nắm được nhược điểm của nhân vật chủ chốt, hoặc đạt được lợi ích trao đổi gì đó.

Ấn tượng mà Lục Thanh Gia để lại cho họ thật sự không phải là người có thủ đoạn quang minh chính đại, điều này khiến họ đã quen với việc đánh giá đối phương là kẻ âm hiểm, xảo quyệt và không từ thủ đoạn.

Mặc dù có cảnh giác với cậu, nhưng sự cảnh giác đó chỉ dựa trên sự đe dọa từ thủ đoạn và năng lực cá nhân, và sự tham chiếu vẫn đến từ Thần Sứ. Vì vậy, cho dù cảm thấy người này khó đối phó, nhưng về mặt chiến lược thì không được coi trọng lắm."

Dù sao thì, người này cách đây chỉ một tháng còn là một gã nghèo khổ, nắm giữ một công ty giải trí cấp trung cũng chưa được bao lâu. Tuy có đầu óc lão luyện như kỳ thủ và dạo gần đây kiếm được không ít tiền, nhưng nói cho cùng, một kẻ như vậy vẫn chưa thể dễ dàng chen chân vào vòng tròn thực sự nắm giữ quyền lực.

Việc để mặc một kẻ điên như vậy tung hoành, phá hoại lợi ích của mọi người, dĩ nhiên là điều không hay. Nhưng nói thẳng ra, mức độ phá hoại mà đối phương thật sự có thể gây ra cũng có hạn.

Dù trước đó có rất nhiều người bị khống chế, nhưng Hiệp hội và những kẻ đứng trên cao nên thật ra cũng không mấy để tâm, chỉ là mất mát tạm thời về danh tiếng và lợi ích mà thôi. Chỉ cần họ vẫn nắm chặt ngành này trong tay, thì những tổn thất trước mắt rồi cũng sẽ được bù lại gấp bội sau này.

Thế nhưng họ hoàn toàn không ngờ rằng, thứ mà Sứ Giả  Bùn nắm giữ trong tay còn nhiều hơn họ tưởng và cũng nguy hiểm hơn nhiều.

Cậu thậm chí đã tổng kết được nguyên nhân dẫn đến tình cảnh của những dị năng giả hiện nay, và còn nắm trong tay bằng chứng, chỉ thẳng ra kẻ chủ mưu thật sự.

Nếu chỉ là vấn đề ý thức hệ, thì chuyện đó vẫn có thể thao túng được, không cần phải có nhân vật cụ thể nào đứng ra chịu trách nhiệm, cho dù có đẩy ra vài kẻ thế mạng, thì điều đó cũng không quan trọng.

(*)Ý thức hệ: chỉ các quan điểm, niềm tin chung của quần chúng về đạo đức, chính trị, hoặc nguyên tắc.

Nhưng giờ đây, đối phương lại chỉ đích danh đây là một âm mưu được lên kế hoạch từ lâu, mà việc cảnh sát và quân đội cùng ra tay cho thấy nhà nước đã liệu trước được phản ứng của công chúng, và quyết định nhân cơ hội này nhổ tận gốc tổ chức lợi ích khổng lồ đã phát triển đến mức đe dọa ấy.

Lục Thanh Gia mỉm cười: "Đáng tiếc thật, tại sao các người lại chọn tổ chức Cúp Vương Anh Hùng đầu tiên ở một quốc gia độc tài?"

"Nếu các người chọn một quốc gia tư bản, thì có lẽ hành động chút đỉnh cũng không đến mức khiến cấp trên phải ra tay dứt khoát như vậy."

Chủ tịch Hiệp hội và những ông trùm tư bản điều khiển phía sau rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa. Họ biết rằng, việc bị giam lỏng ở đây và để lỡ thời khắc phản ứng đầu tiên chính là tử huyệt.

Có người lập tức muốn liên lạc với thế giới bên ngoài.

Nhưng đã quá muộn, một cựu anh hùng đã sa cơ xuất hiện phía sau hàng ghế của họ, kích hoạt thiết bị gây nhiễu điện từ, khiến toàn bộ khu vực mất tín hiệu.

Đám người kia liền ra lệnh cho vệ sĩ phản kháng.

Thế nhưng, vệ sĩ cũng là dị năng giả. Trước đây, họ vẫn cho rằng nhờ năng lực của mình, có được công việc thể diện, lương cao, là một cuộc sống không tệ.

Nhưng khi biết được sự thật tàn khốc, họ mới nhận ra, chính những người mà họ đang bảo vệ lại là kẻ đầu sỏ khiến đồng loại mình bị áp bức và kỳ thị.

Vì vậy, ngoài một số ít vẫn trung thành, phần lớn không những không ra tay, mà còn khống chế luôn chính ông chủ của mình, tịch thu các thiết bị liên lạc ẩn giấu.

Chỉ trong chốc lát, khu ghế VIP hỗn loạn, đám người từng ngồi trên cao nhìn xuống nay ngã nghiêng ngả, chẳng còn chút thể diện hay kiêu ngạo ngày nào.

Lúc này, hai nhân vật trong giới quân sự - chính trị xuất hiện, đều là những người đứng đầu cơ quan quyền lực quốc gia.

Họ tuyên bố ngay tại chỗ: Hiệp hội Anh hùng chính thức bị giải tán, mất toàn bộ quyền triệu tập và điều khiển anh hùng, và trong thời gian tới, các cơ quan liên quan sẽ tiến hành điều tra toàn diện đối với Hiệp hội cùng các nguồn vốn đứng sau.

Nếu những điều tra đó được xác nhận là thật, thì tội danh sẽ là 'Đe dọa an ninh quốc gia, áp bức dân chúng, cản trở sự phát triển xã hội', những tội cực kỳ nghiêm trọng.

Đồng thời, nhà nước cam kết sẽ rà soát lại toàn bộ hệ thống pháp luật liên quan đến dị năng giả, xóa bỏ sự phân biệt đối xử, và cải thiện môi trường sống của họ.

Và tuyên bố: "Từ khi quốc gia này được thành lập đến nay, chưa bao giờ tồn tại nạn phân biệt chủng tộc, và tương lai cũng sẽ không có."

"Mong người dân tiếp tục tin tưởng vào đất nước, cùng nhau cải cách, cùng nhau tiến lên."

Chưa nói đến những lời tuyên bố mang tính hình thức kia, ít nhất thì thái độ của chính phủ đã rõ ràng, họ khẳng định sẽ không để tư bản tiếp tục khống chế không gian sinh tồn của dị năng giả, cũng như định hướng dư luận xã hội về thái độ đối với họ.

Tuy nhiên, vấn đề tư tưởng là thứ khó thay đổi nhất. Qua nhiều thế hệ bị tuyên truyền, xã hội đã hình thành nên định kiến cố hữu và cách đối xử mang tính phân biệt đối với dị năng giả. Muốn đạt được sự công bằng thực sự là điều không thể trong một sớm một chiều.

Nhưng phải nhớ rằng, những người từng bị nhiễm bệnh và biến dị năm xưa vốn không phân biệt sang hèn, tuy phần lớn là dân thường, nhưng ở tầng lớp tinh anh của các lĩnh vực khác nhau cũng không thiếu người biến dị.

Ngay cả trong giới quân sự và chính trị cũng không hiếm người tiến hóa thành dị năng giả, ví dụ như vị tướng quân ra tay lần này, bản thân ông cũng là một người có năng lực đặc biệt.

Sau khi quốc gia đầu tiên công bố giải pháp cải cách, nhiều nước khác cũng lần lượt ra tuyên bố, giải tán Hiệp hội Anh hùng trong nước và mở điều tra, thanh trừng toàn diện.

Chỉ còn một số ít quốc gia, nơi tư bản bám rễ sâu nhất, là vẫn còn chống đỡ được.

Nhưng giờ đây, làn sóng phẫn nộ của dân chúng đã nhấn chìm chính phủ, để xoa dịu dư luận, họ buộc phải giao nộp những kẻ chủ mưu đứng sau.

Bởi vì trong hồ sơ mà Lục Thanh Gia công bố, không có lấy một kẽ hở nào để chối tội hay đùn đẩy, cậu đã chỉ mặt từng kẻ tham gia vào âm mưu này.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, các cuộc biểu tình nổ ra khắp nơi trên thế giới, có người dị năng, và cũng có người thường phản đối sự kỳ thị cùng xuống đường.

Hào quang của văn hóa thần tượng anh hùng bị lột trần, không còn một anh hùng nào cảm thấy tự hào vì trở thành ngôi sao nữa, họ chỉ thấy nhục nhã.

Dĩ nhiên, điều này cũng làm tổn hại đến lợi ích của một bộ phận người, một số anh hùng thực ra rất hưởng thụ cuộc sống xa hoa, lương cao và sự sùng bái của công chúng, nên không phải ai trong giới dị năng cũng biết ơn Lục Thanh Gia vì đã mở ra cho họ một lối thoát.

Thế nhưng, phần lớn những người có thể nổi bật trong ngành công nghiệp thần tượng anh hùng vốn đều có thực lực vượt trội trong giới dị năng hiện nay. Ngay cả khi không còn làm thần tượng, họ vẫn là nhân tài được quốc gia trọng dụng.

Chỉ có những kẻ năng lực yếu kém, dựa vào truyền thông và chiêu trò để chen chân vào giới này, mới luyến tiếc cái lồng son hào nhoáng ấy.

Nhưng để duy trì cái lồng son đó, phải trả giá bằng nỗi bất hạnh và cơ hội sống bị tước đoạt của vô số đồng loại.

Vì thế, dù có kẻ bất mãn, chỉ cần biết suy nghĩ một chút cũng không dám cất tiếng phản đối.

Những quốc gia chủ động cải cách sớm thì bình yên vượt qua thời kỳ biểu tình, còn những nước phản ứng chậm chạp, dưới áp lực xã hội khổng lồ và trước sức mạnh răn đe của dị năng giả, cũng lần lượt phải đi theo con đường cải cách.

Chỉ riêng vài thành trì tư bản lớn, ban đầu còn dựa vào sức mạnh quốc gia để đàn áp, gán cho người biểu tình tội danh bạo loạn.

Nhưng biểu tình của dị năng giả không giống với những cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc thông thường, bởi họ thực sự có sức mạnh hủy diệt.

Dù có dùng bạo lực trấn áp, thì thế lực giữa hai bên cũng không chênh lệch bao nhiêu. Hậu quả là xã hội rơi vào hỗn loạn, những quốc gia từng hùng mạnh nay trở thành trò cười của thế giới, dân chúng lầm than, tha thiết mong được ổn định trở lại.

Những kẻ chủ mưu sớm đã bị công khai danh tính, Hiệp hội Anh hùng cùng các tập đoàn tư bản khổng lồ bị tấn công liên tiếp, thậm chí có dị năng giả ám sát thành công một trong số họ.

Tình hình ngày càng leo thang, trước khi mọi thứ hoàn toàn mất kiểm soát, các quốc gia ấy rốt cuộc phải cúi đầu thỏa hiệp, và một cuộc cải tổ chính trị trên diện rộng đã diễn ra.

Những quốc gia lên tiếng nhanh chóng và kiểm soát tốt tình hình xã hội, không bị chấn động quá lớn, đã nhân cơ hội này ra tay, khiến cục diện thế giới thay đổi hoàn toàn.

Cuối cùng, Lục Thanh Gia vẫn giành được Cúp Vương Anh Hùng. Mặc dù vào thời điểm đó, Hiệp hội Anh hùng đã bị giải tán, và theo lý thì giải đấu này chẳng còn chút ý nghĩa nào.

Nhưng cậu nói rằng: "Đã đi đến đây rồi, nếu không phân định ai là người mạnh nhất thì thật đáng tiếc. Không phải vì danh vọng hay địa vị sau này, mà là vì những anh hùng hàng đầu, ai mà chẳng tò mò muốn biết rốt cuộc ai mạnh hơn ai chứ?"

Có thể nói, đây chính là mùa giải cuối cùng coi anh hùng như một màn trình diễn thần tượng, nhưng sân thi đấu vẫn còn nguyên, hệ thống cách ly bảo vệ giá trị cao cũng đã dựng sẵn, đủ để mọi người thi đấu hết mình.

Những anh hùng còn lại đều nóng lòng ra trận, thậm chí có cả những cựu anh hùng kỳ cựu được Lục Thanh Gia mời tái xuất.

Cuối cùng, trong trận chiến mãn nhãn, người ta như thấy lại ngọn lửa nhiệt huyết thuần khiết của thuở ban đầu, khi họ chiến đấu chỉ vì muốn giúp người khác.

Dù văn hóa thần tượng anh hùng đã trở thành vết nhơ của người biến dị, nhưng nguồn gốc của nó lại xuất phát từ tấm lòng quang minh và lý tưởng cao đẹp.

Danh xưng "Anh hùng" và tổ chức của họ được chính tay họ tạo dựng, và cũng do chính tay họ phá vỡ.

Màn hạ màn rực rỡ mà bi tráng ấy khiến vô số khán giả bật khóc.

Có lẽ, sau sự kiện lần này, mâu thuẫn vẫn sẽ còn tồn tại. Khoảng trống mà ngành công nghiệp thần tượng anh hùng để lại sẽ sớm được lấp đầy bằng những lĩnh vực giải trí khác. Một số dị năng giả vẫn khao khát ánh đèn sân khấu, vẫn muốn được tỏa sáng trước công chúng.

Nhưng từ nay, "thần tượng" và "anh hùng" đã tách biệt hoàn toàn, việc trở thành thần tượng chỉ là một lựa chọn trong số nhiều con đường, chứ không còn là định mệnh bắt buộc của cả một cộng đồng.

Sau khi nhận chiếc cúp, Lục Thanh Gia được hệ thống trò chơi thông báo nhiệm vụ hoàn thành, rồi trao lại chiếc cúp cho nhóm Người Da Độc.

Cả nhóm đập vỡ chiếc cúp, xem như đánh dấu kết thúc cho lần hợp tác vui vẻ này.

Nhờ những nước đi khéo léo của Lục Thanh Gia, âm mưu của Hiệp hội trong việc thao túng kèo cá cược để hút tiền dân mạng cũng thất bại thảm hại.

Trước đó, dưới sự điều hướng dư luận của bọn họ, Sứ Giả Bùn được gợi ý là người có khả năng vô địch cao nhất, nhưng tỷ lệ cược vẫn không quá thấp, lý do đưa ra là: 'Dù là tân binh bước vào hàng ngũ anh hùng cấp cao, song còn non kinh nghiệm.'

Điều đó khiến vô số người nghĩ rằng đặt cược vào cậu là kèo chắc thắng, thế nhưng ngay trước thềm trận đấu, họ lại tuyên bố cậu bị tước tư cách thi đấu.

Nhiều người cho rằng tiền cược của mình coi như mất trắng, ai ngờ một loạt biến cố xảy ra, Lục Thanh Gia không chỉ không bị loại, mà còn thực sự giành quán quân, buộc nhà cái phải trả thưởng đầy đủ.

Sàn cá cược chịu lỗ nặng nề, trong đó có phần thao túng của chính Lục Thanh Gia, cậu đã bí mật rót một khoản vốn khổng lồ trước khi giải bắt đầu, khiến các tập đoàn vốn đã lao đao nay càng thêm kiệt quệ.

Khi tổng kết chiến lợi phẩm, Lục Thanh Gia cảm thán: "Quả nhiên vẫn là cày điểm trong loại phó bản này sướng hơn, tích lũy điểm dễ như ăn bánh."

Chocolate Ngọt Ngào: "..."

Trò chơi Vô Hạn: "..."

Trò chơi Kinh Dị: "Ha ha ha ha ha ha ha..."

Lục Thanh Gia đương nhiên cũng không bỏ mặc nhân viên trong công ty. Những người có năng lực mạnh như Đầu Đạn và Người Tuyết, cậu đều đã sắp xếp cho họ con đường lui thích hợp.

Còn những người năng lực không quá nổi bật, nhưng dù sao đã có thể ký hợp đồng trở thành anh hùng, nói trắng ra thì vẫn khác biệt hẳn với người thường. Những nhân tài như vậy, chỉ cần tìm được ngành nghề phù hợp, thì chuyện sinh sống không phải là vấn đề.

Dù sao quy mô công ty cũng không lớn, nhân số ít, những ai muốn khởi nghiệp, chỉ cần đưa ra kế hoạch khả thi, Lục Thanh Gia cũng chẳng ngần ngại giúp đỡ vốn liếng.

Về phần những người bình thường hoặc các dị năng giả không thể ký hợp đồng thành anh hùng, chỉ có thể đảm nhiệm các vị trí văn phòng hoặc hỗ trợ, thì dù sao cái vỏ công ty vẫn còn đó.

Lục Thanh Gia liền chia lại quyền sở hữu công ty cho nhân viên theo tỷ lệ chức vụ, năng lực và mức độ cống hiến, đồng thời chỉ dẫn họ tận dụng giai đoạn hiện nay, khi ngành công nghiệp thần tượng anh hùng đang sụp đổ, dân chúng dồn sự chú ý vào các vấn đề xã hội, để tranh thủ tìm hướng đi mới.

Sau khi an bài xong xuôi tất cả, Lục Thanh Gia mới dự định tiến vào Thành Vô Hạn.

Chocolate Ngọt Ngào có chút lo lắng: "Cậu mà vào Thành Vô Hạn, e là Kẻ Lừa Đảo sẽ không tha cho cậu đâu."

Lục Thanh Gia đáp: "Cũng chưa chắc, trừ khi hắn dùng quả cầu pha lê để nhìn thấy chuyện của Thần Sứ và nghe được những lời tôi nói, chứ nếu chỉ vì mấy người bên dưới chơi không tốt mà dám mạo hiểm đắc tội với một trò chơi khác, trực tiếp giết người bên đó, thì không đáng đâu."

Nói trắng ra, dù Kẻ Lừa Đảo có ngang ngược, hắn cũng chỉ có thể làm mưa làm gió trong "mảnh đất ba mẫu" của mình mà thôi.

Giữa các trò chơi tồn tại chế độ trao đổi sinh, nhằm phục vụ cho giải đấu cạnh tranh và cũng là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị giữa các thế giới trò chơi.

Đừng tưởng rằng Lục Thanh Gia chỉ biết càn quét điểm số trong trò chơi Vô Hạn. Thực ra, người chơi giỏi của trò chơi Vô Hạn khi sang trò chơi Kinh Dị cũng có thể thu hoạch được những năng lực và đạo cụ có giá trị cực cao trong không gian Vô Hạn.

Cho nên, chẳng có chuyện ai thiệt hay lời cả, ba trò chơi lớn vừa là đối thủ, vừa là đồng minh.

Lục Thanh Gia dù chỉ là một người chơi trung cấp, nhưng cậu đại diện cho trò chơi Kinh Dị. Nếu cậu thật sự đã giết chết Thần Sứ, thì Kẻ Lừa Đảo còn có thể viện cớ báo thù mà giết cậu.

Nhưng nếu chỉ là chuyện người của hắn bị thua thiệt trong một phó bản, mà hắn lại bá đạo đến mức trực tiếp ra tay giết người khác, thì chẳng khác nào phá hoại tính công bằng của cơ chế trao đổi sinh, cũng là phá vỡ quy ước ngầm giữa hai trò chơi.

Đến lúc đó, đừng nói trò chơi Kinh Dị, ngay cả trò chơi Vô Hạn cũng có thể mượn cớ này để xử lý hắn.

Bởi vậy, Lục Thanh Gia sau khi thả Thần Sứ ra, vẫn ung dung chẳng chút chột dạ: "Thần Sứ không chết, cũng chẳng cụt tay cụt chân, chỉ là mất đạo cụ và huyết thống thôi. Thế thì chỉ có thể trách anh ta bản lĩnh không đủ, đâu thể nói là tôi cố tình nhằm vào anh ta được?"

Vừa nói, cậu vừa "lắp lại" cơ thể Thần Sứ, khiến hắn ta lại sống dậy, nhảy nhót loạn xạ.

Thần Sứ cười ha hả: "Ha ha, tao đoán ngay là mày không dám giết tao! Thế nào, cuối cùng vẫn phải cúi đầu thôi chứ gì? Có bản lĩnh thì đừng vào Thành Vô Hạn nữa!"

"Tao nói cho mày biết, biết điều thì mau trả lại đồ và huyết thống của tao, tự bẻ gãy tay rồi quỳ mà xin lỗi, nếu không thì——"

Chưa dứt lời, Lục Thanh Gia đã tát cho hắn ta một cái: "Môi hở răng lạnh, hôi thế này chịu sao nổi! Mới vừa vật vã vượt qua một phó bản, anh có thù oán gì sâu nặng mà lại phải quấy rầy bọn tôi đúng lúc này thế?"

Thần Sứ bị Lục Thanh Gia sỉ nhục đã quen, nhưng lần này bị giam quá lâu, lại quên mất nỗi đau cũ.

Bị tát xong, máu dồn lên đầu, hắn ta trừng mắt nhìn sang Chocolate Ngọt Ngào mà quát: "Mẹ nó, mày còn không ra tay à? Cậu tao bảo mày bảo vệ tao cơ mà, mày định đứng như trời trồng như thế để xem kịch vui thôi hả?!"

Chocolate Ngọt Ngào: "Tôi bị ép buộc."

Thần Sứ: "..."

Chocolate Ngọt Ngào: "Tôi mà ra tay thì cậu ta liền lấy anh ra làm bia đỡ đạn."

Thần Sứ: "..."

Chocolate Ngọt Ngào chỉ vào Lục Thanh Gia: "Là cậu ta nói vậy đó."

Lục Thanh Gia: "..."

Xem ra tên này có thể sống sót ở Thành Vô Hạn, cũng đâu phải hoàn toàn không biết xoay xở.

Thần Sứ tức giận trừng mắt nhìn Lục Thanh Gia, định thoát khỏi trò chơi để quay về Thành Vô Hạn, nhưng đột nhiên đầu óc trống rỗng.

Giây tiếp theo, hắn ta đã xuất hiện trong phòng mình, toàn thân đau nhức, nhìn vào gương thấy bộ dạng thê thảm của mình, cố nhớ lại tiến trình trò chơi thì chỉ biết mình gặp phải một đối thủ cứng cựa, chịu thiệt nặng, nhưng chi tiết cụ thể thế nào thì lại nhớ không ra.

Lục Thanh Gia nói với Chocolate Ngọt Ngào: "Đi thôi."

Chocolate Ngọt Ngào nhíu mày: "Cậu làm sao được vậy?"

Lục Thanh Gia: "Tôi cũng đâu phải không có năng lực tinh thần, chỉ là dùng chút ám thị khiến anh ta quên vài từ khóa mà thôi."

Thật ra, với thực lực của Thần Sứ, muốn thao túng tinh thần hắn ta đâu dễ.

Chẳng qua, sau khi bị Lục Thanh Gia tước bỏ huyết thống, lại bị nhốt trong không gian tăm tối quá lâu, hắn ta đã dần mất cảnh giác. 

Lục Thanh Gia chỉ cần dùng vài thủ thuật tâm lý cổ điển, nhấn mạnh thông tin vô hại, đánh lạc hướng nhận thức, rồi đúng lúc đó kích hoạt năng lực, là có thể khiến hắn ta quên mất biểu hiện thật sự của Lục Thanh Gia khi lấy được chiếc vòng tay, tránh để Kẻ Lừa Đảo lần ra thân phận và mục đích của cậu.

Hiện tại, cậu vẫn chưa đủ sức đối đầu trực diện với Kẻ Lừa Đảo, chỉ cần câu thêm chút thời gian là ổn rồi.

Nói xong, hai người thoát khỏi trò chơi, xuất hiện trong phòng của Chocolate Ngọt Ngào.

Thông thường, người chơi trao đổi giữa các trò chơi, nếu có tổ đội với người chơi bản địa, sẽ được ưu tiên truyền tống đến phòng của họ.

(*)Truyền tống: dịch chuyển ngay lập tức từ nơi này đến nơi khác thông qua một trận pháp hoặc nghi thức, thường gặp trong các tác phẩm giả tưởng.

Còn như đám Người Da Độc, vốn không có quan hệ hợp tác với người chơi của Thành Vô Hạn, thì sẽ bị đưa đến đại sảnh dành cho khách ngoại địa.

Chocolate Ngọt Ngào trở về phòng, rõ ràng thấy an tâm, thở phào nhẹ nhõm một cái.

Thấy áo khoác của Lục Thanh Gia phồng lên, bụng còn động đậy, hắn giật mình: "Không phải cậu bị ký sinh trùng ngoài hành tinh ký sinh rồi chứ?"

Lục Thanh Gia mỉm cười, kéo khóa áo ra, một cái đầu mèo đen thò ra từ cổ áo, ngoan ngoãn cọ cọ vào cổ cậu.

Kẹo Socola Ngọt Ngào nói: "Cậu thật sự thích con mèo này đó nha."

Lục Thanh Gia hàm ý sâu xa đáp: "Không còn cách nào khác, là 'mèo' nhà mình mà, đương nhiên phải mang theo chứ."

Mèo đen nghe vậy, như thể uống cả thùng mật ong, lòng ngọt đến mức sôi lên, rúc vào ngực cậu cọ tới cọ lui, meo meo nũng nịu.

Chocolate Ngọt Ngào nhìn mà không hiểu sao lại thấy con mèo này... có chút lẳng lơ, nhưng không nói ra được tại sao.

Lục Thanh Gia hỏi: "Lần này xem như anh bảo vệ đối tượng nhiệm vụ không tốt, sẽ không có vấn đề gì chứ?"

Chocolate Ngọt Ngào đáp: "Tôi vốn đã được trao suất tham gia kỳ thi đấu cạnh tranh giữa các trò chơi lần này, trước đó còn có kim bài miễn tử."

"Sau này thì phải xem vận may thôi, nếu tôi nhanh chóng thăng lên người chơi cấp cao, thì dù là Kẻ Lừa Đảo cũng chẳng tiện vì chuyện nhỏ này mà trút giận đâu đúng không.?"

Lục Thanh Gia mỉm cười: "Yên tâm đi, hắn ta sống không nổi đến lúc đó đâu."

Chocolate Ngọt Ngào: "... Cậu rõ ràng chỉ là một con gà cấp trung, mà còn dám nói năng ngông cuồng như vậy luôn."

Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng hắn lại hơi dao động, sau khi tận mắt chứng kiến năng lực của đối phương, hắn không còn cho rằng sự tự tin ấy chỉ là do ngu dốt mà thành.

Chocolate Ngọt Ngào nói: "Cậu nhân lúc còn ở đây thì mau mua hết mấy thứ cần mua đi, nếu  nhanh tay một chút, có khi còn rời đi trước khi Thần Sứ kịp đi méc."

Lục Thanh Gia lại nói: "Đừng mà, tôi còn muốn dạo quanh chỗ này một vòng nữa."

Đã tới tận đây rồi, nếu không gặp tận mặt Kẻ Lừa Đảo một lần thì đúng là quá tiếc.

Tuy vậy, Lục Thanh Gia vẫn tiện tay mở bảng cửa sổ trao đổi của nơi này ra xem.

Cửa sổ trao đổi của trò chơi Vô Hạn khác hẳn trò chơi Kinh dị, nó tồn tại trong ý thức tinh thần của người chơi, giao diện hiển thị là dạng hình chiếu ảo.

Mỗi người chơi đều có một giao diện như thế trong phòng của mình, các cửa hàng, quán ăn, thương gia ở Thành Vô Hạn cũng có, thậm chí khắp quảng trường và đường phố đâu đâu cũng thấy, phổ biến chẳng khác gì máy rút tiền tự động.

Với người chơi bản địa của trò chơi Vô Hạn, danh mục hàng hóa hiển thị sẽ tùy theo số điểm hiện có, tức là chỉ hiện những món có giá không vượt quá số điểm tối đa của người chơi, nhưng lại không giới hạn mua bán.

Còn đối với trao đổi sinh như Lục Thanh Gia thì khác, có thêm giới hạn cấp độ.

Bằng không, với lượng điểm khổng lồ hiện tại của cậu, nói cậu mua sạch cả cửa hàng thì hơi quá, nhưng nếu thật sự càn quét một lượt thì trò chơi cũng phải đau lòng lắm, dù sao cậu cũng đâu phải con ruột nhà người ta.

Dù vậy, với cấp độ hiện giờ, quyền hạn truy cập cửa hàng của Lục Thanh Gia cũng không hề thấp.

Tuy đây mới chỉ là phó bản trung cấp thứ hai của cậu, nhưng do màn đầu tiên vì ảnh hưởng của Âu Dương Bạch mà độ khó gần như vượt ngưỡng cấp trung, chạm ngưỡng cao cấp, còn ván thứ hai lại là cuộc cạnh tranh giữa ba hệ trò chơi có quy mô khổng lồ, nên thành tích của cậu cực kỳ nổi bật.

Nhờ vậy, hàng hóa có thể mua trong cửa hàng lần này phong phú đến mức đáng kinh ngạc.

Các loại vũ khí, kim loại quý hiếm, đạo cụ công nghệ cao ở đây, đối với Lục Thanh Gia mà nói, rẻ như rau cải.

Cậu liền vung tay mua liền một đống, từ vũ khí nhiều cỡ nòng, vật liệu chế tạo hiếm, cho đến đủ loại đạo cụ có năng lực kỳ quái, và cả mấy chiếc nhẫn không gian giá không quá đắt.

Tuy kho chứa của Lục Thanh Gia vốn đã khá lớn, lại còn có khả năng điều khiển không gian bằng máu, nhưng năng lực này vẫn còn nhiều tiềm năng để khai thác thêm, mà nhẫn không gian thì lại có sự tiện lợi riêng.

Cậu thậm chí còn mua cả nguyên liệu thực phẩm chỉ có trong các phó bản cấp cao. Do những phó bản cậu từng trải qua đều bối cảnh khá gần với xã hội hiện thực, nên vốn chẳng có đặc sản kỳ lạ nào mang ra được.

Đặc biệt là một số nguyên liệu thực phẩm, Lục Thanh Gia thậm chí còn muốn thử trồng thử ở nông trại nhà mình xem sao.

Nếu có thể sinh trưởng được, thì chứng tỏ chúng nằm trong phạm vi cho phép của trò chơi, mà nếu còn lai tạo được giống tốt hơn, thì coi như cậu cũng góp một phần công đức cho thế giới.

Chocolate Ngọt Ngào nhìn cách cậu càn quét hàng hóa, trong lòng chỉ có một chữ 'CHUA'.

Dù lần này hắn cũng kiếm được kha khá, theo chân Lục Thanh Gia hốt không ít lợi lộc, có được cả huyết thống cao cấp mà trước đây chỉ dám thèm, cùng vài món đạo cụ từng nằm ngoài tầm với, nhưng so với cảnh cậu quét mua không thèm chớp mắt, hắn vẫn chỉ thấy ganh tị không thôi.

Nhưng khi nhìn thấy một đại gia không coi điểm số ra gì mà phung phí như vậy, hắn vẫn không khỏi cảm thấy ghen tị, như thể vừa nuốt cả một cây chanh vậy.

Sau khi mua xong, Lục Thanh Gia vẫn chưa chịu dừng lại, còn chuyển thêm một ít điểm cho Chocolate Ngọt Ngào.

Chocolate Ngọt Ngào sững sờ: "Cậu... cậu làm gì thế?"

"Giúp tôi mua ít đồ." Cậu vừa nói vừa bảo hắn mở bảng giao diện. Quả nhiên, trong danh mục của Chocolate Ngọt Ngào có thể mua được nhiều món hơn Lục Thanh Gia.

Chocolate Ngọt Ngào kinh ngạc: "Làm sao cậu biết là nhờ người chơi của trò chơi Vô Hạn mua hộ thì có thể bỏ qua giới hạn vật phẩm?"

Lục Thanh Gia cười: "Tất nhiên rồi, nếu không thì sao mỗi khi tổ đội với người chơi Vô Hạn, lúc truyền tống về Thành Vô Hạn lại ưu tiên xuất hiện trong phòng của họ?"

"Là vì trao đổi sinh mới không biết đi đường, hay là vì ngại à?"

"Đương nhiên là vì điều này rất thử thách lòng tin giữa hai người chơi. Nếu anh không chịu mua giúp tôi, thì điểm của tôi coi như đổ sông đổ biển. Tôi nghĩ đây cũng là lý do khiến nhiều người không dám thử."

Lục Thanh Gia vỗ vai Chocolate Ngọt Ngào: "Nhưng tôi tin anh sẽ không thiển cận như vậy đâu. Dù gì chúng ta giờ cũng là châu chấu cùng một sợi dây mà."

Chocolate Ngọt Ngào quả thực có một thoáng động lòng khi nhận được điểm, nhưng hắn hiểu rõ năng lực và tham vọng của Lục Thanh Gia.

Hắn từng trải nghiệm sâu sắc việc bị cậu để mắt tới đáng sợ đến thế nào, nên cũng không do dự, lập tức giúp cậu mua mấy món bị giới hạn.

Lúc ấy, trong đầu Lục Thanh Gia vang lên rõ ràng tiếng phun máu giận dữ.

Không cần nói cũng biết chắc chắn là trò chơi Vô Hạn rồi. Bên cạnh thậm chí còn có tiếng nhịn cười khúc khích.

Chỉ là sau khi mua đồ xong, Chocolate Ngọt Ngào phát hiện vẫn còn vài nghìn điểm, định trả lại cho Lục Thanh Gia.

Nhưng cậu vừa mở cửa vừa nói: "Coi như tiền công làm người mua hộ đi."

Chocolate Ngọt Ngào tất nhiên vui vẻ nhận lấy.

Thấy Lục Thanh Gia sắp ra ngoài, hắn cảm thấy mình là người chơi Vô Hạn thì cũng nên thể hiện chút tình hiếu khách của người bản địa.

Là người chơi trung cấp, chỗ ở của hắn cũng được xem là căn hộ cao cấp.

Thành Vô Hạn sắp xếp khu ở theo cấp bậc và thân phận của người chơi, những người đứng đầu thậm chí còn có cả biệt thự hay cung điện riêng, địa vị càng cao thì nơi ở càng xa hoa.

Có thể tùy ý chọn phong cách, chỉ cần nghĩ là có thể biến đổi cách bài trí phòng, tất nhiên cũng tùy theo cấp bậc giới hạn.

Còn những người mới vào trò chơi, thành tích kém, thì nơi ở chẳng khác nào khu ổ chuột ngoài đời.

Từ cửa sổ sát đất của căn hộ nhìn xuống, có thể thấy mỗi giây đều có những ngôi nhà thay đổi vị trí và ngoại hình theo cấp độ chủ nhân, lên rồi lại xuống, trồi rồi lại sụt.

Lục Thanh Gia khẽ cười: "Chỗ các anh thật thú vị."

Chocolate Ngọt Ngào cười gượng: "Chỉ là nhà tù xa hoa thôi. So ra, vẫn là các người chơi trong trò chơi Kinh Dị sướng hơn, ra khỏi trò chơi là có thể sống yên ổn, đầu óc cũng được nghỉ ngơi chút."

Lục Thanh Gia không hề ghen tị, chỉ là thật sự thấy hứng thú với cái gọi là Thành Vô Hạn này thôi.

Cậu tùy ý hỏi: "Thế canh vào đây bằng cách nào?"

Chocolate Ngọt Ngào đáp tỉnh bơ: "Giết người chứ còn gì, cậu cũng biết điều kiện tuyển chọn của người chơi Vô Hạn rồi đấy."

Hắn lại nói tiếp: "Ở ngoài đời tôi là huấn luyện viên quyền anh. Có lần buổi tối đi nhậu, gặp cảnh có cô gái bị người ta bắt nạt, tôi liền xông vào giúp."

"Mấy thằng đó ỷ đông, không chịu buông tha. Lúc ấy tôi lại say, ra tay không khống chế được lực... thế là vào đây thôi."

Trong Thành Vô Hạn, kẻ tàn ác giết người đầy rẫy, nhưng cũng có những người xui xẻo như hắn, bị cuốn vào số phận. 

Khác với trò chơi Kinh Dị, nơi này người chơi không được hệ thống bảo vệ, trừ một số thời điểm đặc biệt. Đây là một khu rừng tàn khốc, nơi kẻ yếu là mồi cho kẻ mạnh.

Lục Thanh Gia mở cửa bước ra ngoài, nhưng chân vừa đặt xuống ngưỡng cửa thì một luồng gió mạnh ập đến.

Sức gió ấy dữ dội đến mức trước nay cậu chưa từng thấy, nắm đấm của Chocolate Ngọt Ngào hay Thần Sứ thì quả thực chỉ là trò trẻ con so với luồng gió này.

Nếu cú đấm ấy trúng thật, với thực lực hiện tại của cậu, chắc chắn không còn đường sống. Người ra tay chí ít là một người chơi cấp cao.

Tình huống kiểu này Lục Thanh Gia từng nghĩ tới, nên dĩ nhiên cậu đã chuẩn bị sẵn cách giữ mạng.

Nhưng còn chưa kịp phản ứng, ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, luồng gió kia bỗng nhiên dừng lại.

Giữa cậu và kẻ tập kích xuất hiện một bóng người cao lớn.

Người đó mặc đồ đen, vươn tay dài ra, nắm lấy cổ đối phương, rồi chỉ trong nháy mắt đã nhấc bổng người chơi cấp cao kia lên.

Kẻ tập kích kinh hoảng, vốn tưởng chỉ là một người chơi trung cấp hơi có năng lực, ai ngờ nhiệm vụ tưởng dễ như trở bàn tay này, giờ lại biến thành chính hắn ta bị dồn vào thế cá nằm trên thớt.

Chocolate Ngọt Ngào cũng sững sờ, đầu tiên là vì cú tấn công bất ngờ, kế đó là màn đảo ngược tình thế chớp nhoáng.

Hắn không nhịn được hỏi: "Người đó là ai vậy?"

Người đàn ông áo đen quay lại nhìn Lục Thanh Gia, ánh mắt lo lắng: "Không làm em sợ chứ?"

Ngay cả khi trước đó Lục Thanh Gia đấu với Thần Sứ, anh cũng không ra tay can thiệp, vì biết đối phương hoàn toàn có thể đối phó, mấy kẻ ngu ngốc kia dù nhất thời chiếm ưu thế cũng không phải đối thủ của Gia Gia.

Nhưng lần này thì khác, anh không thể khoanh tay đứng nhìn, dù có phải bại lộ thân phận, dù có bị trục xuất khỏi đây lần nữa.

Bởi vì người vừa ra tay thật sự đủ sức giết chết Lục Thanh Gia.

Trong đầu Chung Lí Dữ chỉ còn một ý niệm duy nhất: 'Phải cứu em ấy.'

Anh quên mất rằng Lục Thanh Gia có lẽ đã chuẩn bị sẵn biện pháp bảo mệnh từ những phó bản trước.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, anh không kịp nghĩ gì, chỉ biết có người mà Lục Thanh Gia không thể đối phó được đang muốn lấy mạng cậu.

Cảm giác nguy hiểm ấy khác hẳn mọi lần trước, trong giây phút ấy, kẻ kia thật sự đã đẩy Lục Thanh Gia vào ranh giới của cái chết.

Ánh mắt Chung Lí Dữ lạnh lẽo như băng. Khi nhìn vào mắt kẻ kia, anh đã đọc ra được tất cả điều mình muốn biết từ nỗi sợ trong ánh nhìn đó.

Ngón tay anh khẽ siết, "rắc" một tiếng, cổ của người chơi cấp cao kia gãy gập.

Chỉ trong chớp mắt, một người chơi cấp cao đã chết không toàn thây.

Chocolate Ngọt Ngào hoảng hốt kêu lên: "Anh sẽ bị phản phệ——!"

Nhưng người đàn ông ấy vẫn đứng đó, bình yên như không.

Tuy việc đối phương ra tay trước có thể được xem là phản kích tự vệ, nhưng tuyệt đối không thể không trả giá chút nào được.

Dù sao thì lúc đó đối phương cũng đã bị khống chế rồi.

Sau đó, Chocolate Ngọt Ngào mới phản ứng lại: "Quản trị viên à?"

Không phải quản trị viên của trò chơi bọn họ, mà là quản trị viên của một trò chơi khác. Hắn nhìn về phía Lục Thanh Gia, ánh mắt phức tạp: "Đây có phải là lý do khiến trò chơi khó đến vậy không? Còn cả sự tự tin rằng cậu chắc chắn có thể sống sót mà đi ra ngoài nữa?"

Nếu thật sự có một quản trị viên đứng cùng phe với Lục Thanh Gia, thì câu nói trước đó: 'Kẻ Lừa Đảo sẽ không sống sót qua vòng đấu kế tiếp' bỗng chốc mang sức nặng hoàn toàn khác.

Lại nhìn về phía Lục Thanh Gia, ngoài con mèo đã biến mất kia, trên người cậu chẳng có gì thay đổi.

Như vậy, câu nói khi nãy của cậu: 'Đồ của mình thì phải mang theo chứ.' bỗng trở nên đầy ẩn ý.

Lúc này, Chung Lí Dữ đã hạ gục kẻ tấn công, quay đầu lại, dáng vẻ đầy nghiêm túc, nói rất nhanh: "Em đừng giận, bây giờ không phải lúc tính sổ với tôi đâu. Tôi vừa moi được một ít thông tin từ trong đầu thằng này, em chắc là muốn nghe mà đúng không?"

Lục Thanh Gia nhướn mày: "Tôi đâu có giận."

Sắc mặt Chung Lí Dữ càng khổ sở hơn, anh cảm giác câu đó chính là dấu hiệu báo trước màn tính sổ sau này.

Nhưng Lục Thanh Gia lại cười: "Anh hy sinh tới mức này rồi, tôi cũng ngại mà tính toán với anh lắm."

Tim Chung Lí Dữ chợt đập thình thịch, lập tức cảm thấy có điềm chẳng lành.

Lúc này, Chocolate Ngọt Ngào như bỗng hiểu ra điều gì: "Ê, Anh ta chính là con mèo đen mà cậu mang theo à?"

"Không phải nó bị... thiến rồi sa——?"

Chữ cuối cùng của hắn còn chưa kịp kết thúc, thì đã thấy đối phương quay đầu nhìn mình, ánh mắt tràn ngập sát khí nghiêm trọng.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Lục ca: Câm miệng đi ! ! ! !

Trò chơi x2: HA HA HA HA HA HA HA HA HA

___

Bót: Tôi cũng muốn cười🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro