
Chương 56. Quét map 5(5): Vòng loại đầu tiên
Nhiệm vụ lần này có độ khó rất cao, còn mức độ nguy hiểm thì khỏi cần phải nói.
Trong một thế giới, nơi những người có năng lực đã trở nên phổ biến và hình thành hẳn một chuỗi ngành nghề hoàn chỉnh, từ khi trò chơi bắt đầu đến nay vẫn chưa từng công bố số lượng người chơi.
Vì vậy, trong trường hợp xấu nhất, số người tham gia lần này có thể sẽ nhiều đến chưa từng có.
Hơn nữa, nếu chỉ xem những người chơi khác là mối đe dọa cạnh tranh duy nhất, thì sớm muộn gì cũng bị loại khỏi cuộc chơi.
Cúp Vương Anh Hùng có ý nghĩa thế nào đối với cả ngành nghề này thì khỏi cần phải nói. Anh hùng đẳng cấp cao chỉ có vài người, còn đám fan bên dưới dù có tranh cãi nảy lửa đến đâu thì cũng không thể đi đến kết luận rõ ràng.
Khác với ngành giải trí thần tượng truyền thống, cái gọi là "văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị", nghĩa là trong lĩnh vực này có thể có một tiêu chuẩn đánh giá thống nhất, vì anh hùng, nói cho cùng, cũng giống như vận động viên chuyên nghiệp trong các bộ môn thi đấu.
Danh tiếng và ngoại hình dĩ nhiên là yếu tố quan trọng trong văn hóa thần tượng anh hùng ngày nay, nhưng tất cả đều phải được xây dựng trên nền tảng của thực lực tuyệt đối. Khác hẳn với giới thần tượng thông thường, ở đây không có chỗ cho sự mơ hồ.
Trước đây, trong ngành vẫn có một sự ngầm hiểu, không ai đem bảng xếp hạng sức mạnh của các anh hùng ra công khai. Nhưng lần này, giới tư bản đã đạt được sự đồng thuận.
Vì vậy, để giành lấy vị trí thứ nhất, cùng với những lợi ích to lớn mà anh hùng số một đại diện, mọi công ty quản lý đều sẽ không tiếc đầu tư, thậm chí sẵn sàng mạo hiểm.
Lấy ví dụ về Đầu Đạn, cậu ta chỉ là gương mặt chủ lực của một công ty quản lý hạng trung, nhưng bỏ qua phần kỹ năng chiến đấu còn non kém, năng lực thật sự của cậu ta đã vượt xa nhiều người chơi cấp trung khác.
Và những anh hùng còn mạnh hơn Đầu Đạn trong thế giới này thì không hề hiếm. Tất cả bọn họ đều là đối thủ cạnh tranh của người chơi, mà phía sau họ còn có hậu thuẫn khổng lồ từ giới tư bản và các mối quan hệ. Đừng mong rằng chỉ mình người chơi biết dùng thủ đoạn bẩn thỉu.
Với tình hình như vậy, việc người chơi giành được "Cúp Vương Anh Hùng" đã là chuyện vô cùng khó khăn, thế nhưng lời của Lục Thanh Gia lại cho thấy âm mưu của cậu còn không dừng lại ở đó.
Người chơi của Trò Chơi Cực Đoan nói: "Tôi công nhận năng lực của cậu. Dù sao thì chỉ trong chưa đến nửa ngày, cậu đã từ một kẻ tội nghiệp không có chỗ dựa trở thành người kiểm soát trò chơi, như thế cũng được xem là bản lĩnh."
"Nhưng cậu thật sự nghĩ rằng chỉ với mức này là có thể thao túng cả trò chơi sao? Những anh hùng có điều kiện tương đương, thậm chí vượt trội hơn cậu, không phải là không có. Cậu hoàn toàn không có ưu thế tuyệt đối, vậy giờ anh tuyên bố những lời hùng hồn đó, có phải là hơi sớm quá không?"
Lục Thanh Gia không hề cảm thấy khó xử, chỉ mỉm cười nói: "Các người chơi trong trò chơi Cực Đoan, từ nhỏ đã sống trong môi trường 'kẻ mạnh sinh tồn', đương nhiên có tiêu chuẩn phán đoán riêng của mình."
"Quả thật khả năng thắng của tôi trông không lớn, hơn nữa vì tôi để lộ thân phận quá sớm và quá cao ngạo, có lẽ những người chơi khác cùng các đối thủ có dã tâm sẽ ưu tiên loại bỏ tôi."
"Nhưng tôi liên hệ với anh chỉ là để cho anh thêm một sự lựa chọn khác." Lục Thanh Gia nhìn sang đối phương, vùng da cổ tay lộ ra cùng phần quanh mắt của người chơi đó có màu xanh lam.
Chung Lí Dữ từng nói, chủng người này thường đi kèm độc tố cực mạnh, và tính công kích cũng rất cao.
Lục Thanh Gia nói tiếp: "Chuyện đặt cược hai bên, chắc các người không phải chưa từng làm chứ? Tôi không bận tâm việc đối tác đổi phe tùy theo điều kiện. Dù sao, thời điểm của các anh cũng đến khá muộn, chi bằng cứ quan sát thêm rồi hãy quyết định?"
Đối phương nhìn Lục Thanh Gia một lúc lâu, rồi khẽ bật cười: "Người chơi của trò chơi Kinh Dị các cậu đều tự phụ như thế sao?"
"Trông thì chẳng có bao nhiêu vốn liếng để tôi lựa chọn, nhưng trên mặt lại là biểu cảm của kẻ đã nắm chắc kết quả."
Lục Thanh Gia thản nhiên đáp: "Một kế hoạch mà ngay cả người thực hiện còn chẳng có lòng tin, thì có giá trị gì để tiến hành nữa chứ?"
Người có làn da độc kia gật đầu: "Được thôi, cậu đã nói đến mức đó rồi, tôi còn lý do gì để không cân nhắc hợp tác?"
"Dù sao thì các người chơi của trò chơi Kinh Dị cũng có thế lực lớn, mà đã được chọn làm trao đổi sinh thì chắc chắn không phải hạng tầm thường. Tôi cũng mong chờ xem màn trình diễn của cậu đấy."
Lục Thanh Gia làm như không nghe thấy sự mỉa mai trong giọng hắn ta, đưa cho hắn ta một thẻ lưu trữ dữ liệu: "Những gì tôi cần các anh phối hợp đều ở trong đó. Nếu không có gì bất ngờ thì hầu như không cần thêm bớt gì nữa. Còn nếu tình hình thay đổi, tôi sẽ tìm cách liên hệ lại."
Đối phương gật đầu, cầm lấy thứ đó rồi rời khỏi nghĩa địa.
Lục Thanh Gia ở lại thêm một lát, sau đó cũng rời đi, tùy tiện vẫy một chiếc taxi đến căn hộ thuê mà trợ lý đã sắp xếp sẵn.
Căn hộ nằm trong khu chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố, thuộc loại vị trí vàng. Toàn khu có hơn hai trăm căn, một bức tường lớn trong phòng khách là cửa kính toàn cảnh có thể nhìn xuống toàn bộ cảnh phồn hoa của thành phố.
Đồ dùng trong nhà đều là hàng mới mua, còn có cả ổ mèo, cây leo cho mèo và đủ loại đồ chơi.
Nhưng có lẽ do mới bị thiến nên con mèo đen lười biếng uể oải, chẳng mấy hứng thú với đồ chơi hay cây leo, chỉ bám lấy tay Lục Thanh Gia, làm nũng đòi được dỗ dành.
Lục Thanh Gia nghĩ thầm, bản thân vẫn chưa biết con mèo đen này tên gì, nhưng gọi mãi "mèo con, mèo con" thì cũng kỳ.
Thế là cậu bế con mèo lên trước mặt, mỉm cười nói: "Đặt cho mày một cái tên nhé, được không?"
Mèo đen duỗi đôi chân nhỏ xíu ra muốn chạm vào cậu, nhưng tay chân ngắn quá nên với mãi không tới, lại càng tỏ ra sốt ruột hơn.
Lục Thanh Gia bỗng lên tiếng gọi: "Xá Xíu, gọi mày là Xá Xíu, được không?"
(*)Chú thích nhiều rồi nhưng vẫn muốn nhắc lại, xá xíu hàm ý là ngu ngốc =)))) [Vẫn chưa rõ đây là tiếng lóng hay tiếng địa phương, nhưng thấy tg giải thích thì nó là vậy đó =))]
Con mèo đen khựng lại, phản xạ nhanh nhạy giúp nó kịp thời kiềm chế, không để lộ sơ hở, mà chỉ nghiêng đầu một cách thông minh, tỏ vẻ nghi hoặc.
Lục Thanh Gia bật cười: "Quả nhiên là thích rồi."
"Xá Xíu! Xá Xíu! Này, gọi Xá Xíu thì phải đáp lại chứ."
Để giúp mèo quen với cái tên, Lục Thanh Gia cố ý dùng đồ ăn vặt và đồ chơi để dạy từ từ, chỉ khi nào con mèo phản ứng lại với tiếng "Xá Xíu" thì mới được thưởng.
Chung Lí Dữ, người đang trú trong thân mèo, đành thuận theo bản năng của mèo, từng chút một phối hợp với sự huấn luyện của Lục Thanh Gia.
Trong lòng anh thì khóc không ra nước mắt, trước đây tuy thường bị mắng là súc sinh, nhưng chưa bao giờ thấy đau lòng như hôm nay. Ai mà ngờ được lại có ngày thế này chứ?
Trong đầu anh còn vang vọng tiếng cười điên cuồng của hai con súc sinh thật sự, cười đến lăn lộn. Nếu không phải vì bàn tay của Gia Gia đang vuốt ve quá mê người, anh đã sớm chui vào không gian Chủ Thần mà thiến hai con kia cho rồi.
Thời gian sau đó, ngoài việc quản lý công ty và chơi với mèo, phần lớn thời gian còn lại của Lục Thanh Gia đều dành để tiếp xúc với các anh hùng trong công ty.
Thành thật mà nói, trước khi đạt đến cấp người chơi trung cấp, cơ hội để gặp những người có năng lực khác nhau là rất hiếm.
Trong các phó bản cấp thấp, nếu có một hoặc hai người sở hữu năng lực đặc biệt thì đã là hiếm rồi. Khi lên đến cấp trung, Lục Thanh Gia cũng chỉ mới trải qua một trận duy nhất, nên về mặt kinh nghiệm mà nói, cậu không phải là người từng trải nhiều.
Thế nhưng ở thế giới này, những người có năng lực lại nhiều đến mức tràn lan.
Bỏ qua chuyện mạnh yếu, thì đó thực sự là nguồn tham khảo trực quan vô cùng quý giá đối với Lục Thanh Gia.
Mặc dù cơ chế thần tượng anh hùng đã giới hạn khá nhiều hướng phát triển của các năng lực giả, nhưng trí tưởng tượng và sức sáng tạo của con người vẫn là điều không thể xem thường.
Chỉ vài ngày hòa nhập và quan sát các anh hùng trong công ty, Lục Thanh Gia đã cảm thấy thu hoạch vô cùng lớn.
Sự thân thiện của ông chủ cũng khiến các anh hùng trong công ty thêm gắn bó và có niềm tin hơn vào tương lai.
Công ty Hằng Tinh gần đây rất nổi bật trên mạng. Ngoài vụ việc của Tổng Giám đốc Tào, thì việc tái thiết hình tượng và chiến lược quảng bá cho nhiều anh hùng nội bộ cũng khiến công chúng ngạc nhiên.
Nhiều người tiếc nuối khi nhận ra hóa ra công ty này còn có không ít viên ngọc bị phủ bụi, nhờ đó Hằng Tinh đã biến khủng hoảng thành cơ hội, không những không sụt giảm thanh thế hay giá trị, mà thậm chí còn tăng trưởng mạnh mẽ hơn trước.
Trong giai đoạn này, với tư cách là một trong những nhà đầu tư của Cúp Vương Anh Hùng, Lục Thanh Gia cũng tham gia khá nhiều cuộc họp.
Quả đúng như cậu dự đoán, những người vừa là anh hùng, vừa là nhà đầu tư không chỉ có mình cậu. Tất nhiên, các anh hùng hàng đầu, nhờ đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ, cũng đã dần hoàn thành bước chuyển mình sang giới tư bản.
Cuộc tuyên truyền cho Cúp Vương Anh Hùng diễn ra cực kỳ rầm rộ.
Từ biển quảng cáo ở trạm xe, màn hình LED trong trung tâm thương mại, cờ phướn bay phấp phới trên phố, cho đến mở đầu ứng dụng di động và bản tin phát liên tục trên truyền hình, đâu đâu cũng là hình ảnh của giải đấu.
Không hề quá lời khi nói rằng quy mô tuyên truyền này còn vượt cả Thế vận hội ngày trước.
Lễ khai mạc tráng lệ khiến người ta hoa mắt, công nghệ hiện đại kết hợp với năng lực của các năng lực giả đã mang đến hiệu ứng thị giác chưa từng có trong lịch sử nhân loại.
Đây là kỳ Cúp Vương Anh Hùng đầu tiên, cũng là lần đầu tiên tập hợp đông đảo anh hùng đến vậy, tạo nên một bữa tiệc thị giác chưa từng thấy.
Nếu kỳ thi đấu này thành công, rất có thể các quốc gia khác cũng sẽ noi theo, và đến lúc đó, một đại hội quy tụ anh hùng toàn cầu sẽ không còn là giấc mơ xa vời.
Sau tiết mục khai mạc, đến lượt các anh hùng của từng công ty quản lý lần lượt bước ra sân khấu.
Đội của Lục Thanh Gia không ở vị trí đầu cũng chẳng ở cuối. Do cậu từng hứa rằng mọi người tham dự đều sẽ được thưởng, nên ngoại trừ vài người thật sự không hứng thú, gần như toàn bộ anh hùng trong công ty đều đăng ký tham gia.
Nhờ vậy, dù Hằng Tinh không phải là công ty lớn nhất trong ngành, nhưng số lượng anh hùng tham dự lại nằm trong top 3.
Thêm vào đó, nhờ Lục Thanh Gia tái thiết hình ảnh cho từng anh hùng, nên ngoài vài người vốn đã có danh tiếng cao, những anh hùng ít được biết đến giờ đây cũng xuất hiện với đồng phục gọn gàng, thiết kế sang trọng và phong cách riêng biệt, khiến khán giả không thể rời mắt.
Những người có thể ký hợp đồng trở thành anh hùng chuyên nghiệp, trừ một số ít đi theo con đường đặc biệt, thì đều có ngoại hình khá nổi bật.
Nếu không vì những chiêu trò điên rồ trước đây của công ty Hằng Tinh, thì hình tượng của nhiều anh hùng đối ngoại đã không đến mức buồn cười như vậy.
Thực tế, dù năng lực không quá xuất sắc, nhiều người trong số họ vẫn dư sức hút fan nhờ ngoại hình, sống thoải mái không lo cơm áo gạo tiền.
Thế nhưng, chính kiểu định hình hình tượng dở dở ương ương trước đây của Hằng Tinh lại vô tình khiến lần xuất hiện này trở thành một cú lột xác đầy ấn tượng.
Đi ở hàng đầu là Lục Thanh Gia cùng vài người như Đầu Đạn. những cái tên gần đây vốn đã rất hot. Ngay khi họ xuất hiện, tiếng thét của fan liền vang lên chói tai đến mức rung cả khán đài.
"Là Sứ Giả Bùn kìa!!!!"
"Đầu Đạn! Đầu Đạn, mẹ yêu con!!"
"Người Băng kìa, Người Băng thay đồng phục với kiểu tóc mới hả? Aaaaa tôi chết mất, đẹp trai quá trời!!"
"Còn anh đẹp trai phía sau là ai thế? Gương mặt mới à trời ơi!"
Những sự kiện tầm cỡ như thế này, nơi hàng loạt anh hùng tụ hội, luôn là thiên đường của fan cuồng mà cũng là đấu trường khẩu chiến của hội fan only.
(*)Fan only: là thuật ngữ chỉ những người hâm mộ chỉ yêu thích và ủng hộ duy nhất một thành viên trong một nhóm nhạc, khác với việc ủng hộ cả nhóm.
Dù ban tổ chức đã ra quy định nghiêm ngặt, giữ trật tự trong sân, cấm xúc phạm người khác, ai đánh nhau sẽ bị đuổi ra ngoài, nhưng điều đó vẫn không ngăn được fan các nhà cà khịa nhau.
Trước đây, chiến lược marketing kiểu dìm đối thủ để nổi lên của Đầu Đạn đã khiến cậu ta đắc tội với không ít người.
Vì thế, ngay khi phía fan của Hằng Tinh vừa hò hét, một nhóm cổ động viên khác liền đồng loạt hô vang "suỵt" phản đối, âm thanh đều tăm tắp.
Một người trong đó còn hét to: "Công ty Hằng Tinh gom cả đám tép riu ra sân đấy à?"
Người bên cạnh cười đáp: "Đừng nói thế chứ, công ty họ toàn cá con tôm nhỏ, chọn ai chẳng vậy, thà cho ra hết còn hơn."
Xung quanh liền bật cười ầm ĩ.
Tất nhiên, fan của Đầu Đạn đâu chịu ngồi yên, nếu cậu ta có thể dựa vào chiêu trò để hút lưu lượng, thì fan cậu ta cũng chẳng hiền gì. Hai bên lập tức khẩu chiến nảy lửa.
"Làm bảng cổ vũ làm gì cho tốn tiền? Sao không để dành mà mua cho idol nhà mình cái bộ đồ chiến đấu tử tế hả?"
"Thôi xin đi, cái xưởng may nhỏ xíu của họ mà vá đi vá lại suốt ba năm rồi, tiếc tiền lắm!"
"Còn mấy 'cá con tôm nhỏ' của Hằng Tinh mặc đồng phục và tạo hình còn sang hơn idol nhà các người đấy. Idol các người chắc thèm muốn cái outfit của họ lắm à?"
"Nhưng mà nói thật nhé, tổng giám đốc cũ của Hằng Tinh chết rồi, chắc chắn làm lỡ dở bao nhiêu anh hùng!"
"Hu hu hu, anh hùng phía sau kia đúng gu tôi luôn đó! Cảm ơn giám đốc và đội ngũ cũ của Hằng Tinh, đi chết nhưng vẫn để lại tuyệt sắc nhân gian cho tôi ngắm!"
"Còn ai nói Sứ Giả Bùn dựa vào mặt để nổi tiếng hả? Xin lỗi nha, người ta chính là chiến thần giáng thế cứu rỗi Hằng Tinh đấy!"
"Thổi mẹ mày ấy? Có ăn mặc gợi cảm cỡ nào thì cũng vô ích thôi, lát nữa mà chen được vào vòng sơ khảo thì coi như bọn họ giỏi lắm rồi."
Sự ồn ào của khán giả chẳng ảnh hưởng mấy đến các anh hùng dưới sân khấu, dù sao nơi này quá rộng, khoảng cách lại xa.
Đầu Đạn không nhịn được nói với Lục Thanh Gia: "Nghe thì khó chịu thật, nhưng nói cũng không sai. Nhiều người tham gia như vậy, mà nếu vào được vòng hai chỉ có một hai người thì đúng là mất mặt lắm."
Lục Thanh Gia bình thản đáp: "Người khác tôi không quan tâm, nhưng nếu cậu mà còn không lọt nổi, thì tôi phải xem lại hợp đồng cá nhân của cậu đấy."
Đầu Đạn cứng người, bực bội nói: "Đừng coi thường tôi, tôi đã rút kinh nghiệm rồi, dạo này tiến bộ nhiều lắm."
"Hi vọng thế." Lục Thanh Gia vỗ vai cậu ta, giọng nhẹ nhàng: "Tôi rất coi trọng cậu. Theo kế hoạch thì năng lực của cậu sẽ giúp ích không ít."
"Nhưng nếu vì khinh suất, bất cẩn mà không thể chia sẻ gánh nặng cho sếp, thì giữ một nhân viên như vậy để làm gì?"
Đầu Đạn còn chưa kịp phản ứng, trên khán đài đã vang lên những tiếng hét phấn khích. Lẫn trong đó là đủ kiểu la ó như.
"Trời ơi, tôi ship được rồi!!"
"Nhà tài trợ bá tổng với lưu lượng trẻ, đúng là cặp đôi cực phẩm!"
"Sứ Giả Bùn đúng là quá ngầu!"
"Đầu Đạn, cậu mau phản công đi!"
Mặt Đầu Đạn đỏ bừng, nhưng trước hàng loạt ống kính, cậu ta không dám để lộ cảm xúc, đành cúi đầu, lại càng khiến người ta thấy cậu ta e thẹn hơn.
Ngược lại, Lục Thanh Gia vẫn điềm nhiên như không, nụ cười trên môi càng thêm dịu dàng. Khi màn hình lớn chiếu đến khuôn mặt hoàn mỹ ấy, dù là fan hay antifan, toàn bộ khán giả đều không kiềm được mà thốt lên kinh ngạc.
Nhưng với người hiểu rõ cậu, chẳng hạn con mèo đang ở phòng nghỉ của thí sinh, vừa xem livestream vừa cào nát thảm vì bồn chồn, thì chỉ cần nhìn biểu cảm đó đã đủ khiến nó rùng mình.
Rõ ràng là Gia Gia thật sự tức giận rồi.
Kết thúc lễ khai mạc, vòng loại đầu tiên được bắt đầu một cách nhanh chóng.
Không phải ai đăng ký cũng có thể thật sự tham gia tranh tài tại Cúp Vương Anh Hùng. Trong giới anh hùng đông đúc thế này, dù khuyến khích mọi người tham dự, nhưng những ai năng lực quá yếu thì không đáng để tốn thời gian.
Vì vậy, ngay ở vòng đầu tiên, phần lớn người sẽ bị loại, chỉ còn lại 101 người bước vào vòng hai, giai đoạn tuyển chọn tập trung.
Thực chất, chuyện này chẳng khác nào các chương trình tuyển chọn tài năng ngày xưa, chỉ là khoác thêm lớp áo anh hùng và sức mạnh đặc biệt, nên vẫn đủ mới lạ để thu hút công chúng.
101 người này sẽ thi đấu với nhau, cho đến khi lọt vào chung kết, mới có tư cách đối đầu với các tuyển thủ Ma Vương để tranh ngôi Vua Anh Hùng.
Cái gọi là tuyển thủ Ma Vương, vì giới anh hùng cũng tương tự như giới giải trí trước đây, nên dĩ nhiên không thể có chuyện các Ảnh Đế và Ảnh Hậu lại có đãi ngộ giống như những nghệ sĩ tuyến 18 được.
Ban tổ chức đã chọn ra tám tuyển thủ Ma Vương, ba anh hùng kỳ cựu nổi danh hơn mười năm và năm anh hùng đỉnh lưu hiện nay có thành tích nổi bật.
Lục Thanh Gia nhìn về vị trí của tám người đó, xác nhận bằng ánh mắt thì ít nhất có hai kẻ là người chơi.
Số lượng người chơi trà trộn trong giới anh hùng lần này cực kỳ khủng, chỉ riêng những người mà Lục Thanh Gia nhìn thấy đã có ít nhất ba mươi người, trong số đó còn có các phe phái khác, và cả những người lập đội ẩn nấp trong bóng tối, không tham gia thi đấu để tối đa hóa lợi ích.
Đây đâu còn là phó bản trao đổi sinh nữa, mà gần như đã trở thành một trận đấu nội bộ giữa các người chơi trung cấp của ba trò chơi lớn hàng đầu rồi.
Khi người dẫn chương trình hào hứng thuyết minh và tiếng súng hiệu lệnh vang lên, tất cả người chơi liền tỏa ra từ các lối đi bốn phía.
Quy tắc vòng loại đầu tiên rất đơn giản, trong thành phố này, ban tổ chức đã bố trí sẵn 101 lá cờ ở nhiều địa điểm khác nhau.
Không giới hạn quy tắc, sau ba tiếng, chỉ những anh hùng có trong tay một lá cờ mới đủ tư cách bước vào vòng tuyển chọn tập trung.
Mỗi người chỉ được phép giành một lá, nếu lấy nhiều hơn sẽ bị hủy tư cách tuyển chọn, có lẽ là để tránh việc những anh hùng quá mạnh dùng ưu thế càn quét, khiến số lượng thí sinh còn lại quá ít, làm mất tính hấp dẫn và kịch tính của cuộc thi.
Lục Thanh Gia và Đầu Đạn vừa rời khỏi hội trường thì đã thấy các anh hùng khác tản ra khắp nơi.
Cụm từ "không giới hạn quy tắc" đồng nghĩa với việc các anh hùng có thể nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài. Các công ty quản lý ngay khi nghe công bố luật chơi đã lập tức vận hành hệ thống, dùng drone và nguồn tin riêng để xác định vị trí của các lá cờ.
(*)Drone: là một phương tiện bay không người lái (UAV) có thể được điều khiển từ xa hoặc tự bay theo lập trình sẵn.
      
               
Vì vậy, trọng tâm của vòng loại này không phải là đi tìm cờ, mà là cướp cờ, bản chất chính là một trận đấu thực lực thực thụ, nhằm loại bỏ những kẻ yếu.
Công ty Hằng Tinh cũng nhanh chóng gửi đến hàng chục tọa độ cờ, Lục Thanh Gia nói với mọi người: "Trước mắt chia ra hành động, các cậu có thể lập nhóm tùy theo sở trường, nhớ chú ý an toàn."
Mọi người lập tức tản đi, Đầu Đạn khởi động làm nóng người, rồi nói: "Lá cờ xa nhất theo tọa độ công ty đưa là cách đây sáu mươi cây số. Tôi chỉ cần mười phút là tới, chắc chẳng ai nhanh hơn tôi đâu. Cậu có muốn tôi tiện thể lấy giúp một lá cho cậu không?"
Lục Thanh Gia mỉm cười: "Cậu lấy lá xa nhất đi, còn tôi sẽ lấy lá gần nhất."
Đầu Đạn ngớ người: "Cậu nghiêm túc đấy à?"
Lá cờ gần nhất chỉ cách hội trường chưa đến năm trăm mét, lại còn rất dễ thấy, bất cứ công ty quản lý nào không mù cũng đều đã phát hiện ra.
Giờ này chắc hẳn có không ít anh hùng đã đổ xô đến đó rồi, lựa chọn của Lục Thanh Gia gần như đồng nghĩa với việc đụng độ trực diện với hàng loạt đối thủ mạnh.
Thành thật mà nói, Đầu Đạn cảm thấy điều đó là không cần thiết.
Nhưng Lục Thanh Gia lại nói: "Rất cần, nếu muốn thắng thì tạo thanh thế ngay từ đầu là điều bắt buộc."
Dứt lời, cậu lập tức phóng đi như một mũi tên, Đầu Đạn giật mình, tốc độ này tuy chưa bằng cậu ta, nhưng đã đủ để đuổi kịp một số anh hùng hệ tốc độ. Từ bao giờ Sứ Giả Bùn lại nhanh đến vậy chứ?
Bộ đồng phục anh hùng mới của Lục Thanh Gia là bộ đồ liền thân màu đen, chất liệu dạng lưới vảy cá co giãn, trông giống trang phục chiến đấu trong phim siêu anh hùng Âu Mỹ, đơn giản đến cực hạn, nhưng quyến rũ đến cực độ.
Bộ đồ ôm sát phô diễn hoàn hảo đường cong cơ thể cân đối, chân dài, eo thon, hông săn chắc, không có tấm choàng rườm rà nào, chỉ có một túi công năng nhỏ quấn trên đùi, cùng chiếc dây đen siết lấy bắp đùi rắn chắc cân xứng, gợi cảm đến mức khiến người khác không thể rời mắt.
Tốc độ của cậu cực nhanh, chỉ mất vài chục giây là đã đến địa điểm đặt lá cờ gần nhất.
Từ xa dưới tầng nhìn lên, có thể thấy một lá cờ của Hiệp hội Anh hùng cỡ bằng tờ giấy A4 tung bay trong gió.
Đã có vài anh hùng tiến đến gần và giao chiến ngay trên sân thượng, còn xung quanh thì tràn ngập những luồng khí tức đang ẩn nấp chờ thời.
Nhưng những luồng khí ấy không nhắm vào lá cờ, mà là nhắm vào cậu.
Lục Thanh Gia mở lòng bàn tay, bùn nhão từ trong tay rỉ ra, vừa đi vừa lan dần ra mặt đất, dáng vẻ ung dung như đang dạo chơi.
Lúc này, sân vận động khổng lồ được dùng làm hội trường tất nhiên đang ghi hình toàn bộ diễn biến của các anh hùng.
Với độ hot gần đây của Sứ Giả Bùn, ống kính dĩ nhiên liên tục dõi theo cậu.
Những anh hùng đang nấp trong vùng mù của Lục Thanh Gia, lại được khán giả nhìn thấy rõ ràng qua màn hình lớn.
"1, 2, 3... 45 người? Trời ơi, mấy người này biết rõ càng gần cờ thì cạnh tranh càng khốc liệt, sao không chịu đi xa thêm vài bước cho xong?"
"Không hiểu nổi, Sứ Giả Bùn đang làm màu gì thế? Người ta trên sân thượng đánh nhau ầm ầm, xung quanh cũng lắm người, mà cậu ta cứ thong thả đi dạo vậy?"
"Đồ ngốc, không thấy bùn dưới chân cậu ấy à? Chắc đang bày bẫy để giành cờ đó."
"Muốn bày bẫy thì lên sân thượng mà làm, quanh tòa nhà rộng như vậy, bùn của cậu ta phủ được bao xa? Đợi cậu ta bày xong thì người ta chạy hết rồi."
"Thôi tôi vẫn thích xem Đầu Đạn, Đại Lực Sĩ hay Người Biến Hình hơn, mấy năng lực kiểu chậm rì rì này coi chán chết."
"Ha ha, tôi thích nghe mấy người không biết gì mà còn bày đặt nói. Đồ ngu, nhìn đi, mấy người quanh Sứ Giả Bùn ấy, họ nhìn chỗ nào? Ngoài mấy kẻ trên sân thượng đang đánh nhau, những người khác căn bản chẳng hề để ý đến lá cờ."
"Tôi cũng thấy lạ, nếu thật lòng muốn giành cờ thì với mức cạnh tranh ở đây, họ phải sớm đi nơi khác rồi chứ? Trong đám này cũng chẳng có anh hùng nào nổi trội, chắc tự biết mình yếu thế, khó mà cạnh tranh được."
"Nhưng nhìn ánh mắt họ đi, thời gian liếc về phía cờ ít hơn nhiều so với khi nhìn Sứ Giả Bùn."
"Không thể nào chứ? Chẳng lẽ các công ty quản lý khác tung cả đống quân thí chỉ để đối phó một mình Sứ Giả Bùn thôi sao?"
"Có gì lạ đâu, sau vụ cứu viện của Đầu Đạn lần trước, Sứ Giả Bùn thể hiện năng lực và tư duy chiến đấu không hề tệ. Giờ lại còn là nhà đầu tư, tuy giành ngôi VuaAnh Hùng thì khó đấy, nhưng lọt vào top đầu thì hoàn toàn có thể thao túng được, vậy là đủ cản đường nhiều người rồi."
"Nhìn kìa, bọn họ bắt đầu hành động rồi!"
Chỉ thấy Sứ Giả Bùn bước thẳng lên vách tòa nhà, chẳng rõ là phương thức sử dụng bùn mới hay kỹ thuật đặc biệt, cậu đi trên tường như đi trên mặt đất bằng phẳng.
Khi cậu đã cách mặt đất hơn mười mét, nhiều anh hùng muốn phục kích liền không thể tấn công tầm cao, thế là người đầu tiên ra tay, rồi như hiệu lệnh lan truyền——
Tất cả cùng tránh khỏi vùng bùn chưa lan hết, năng lực đủ loại cùng phát ra, định đánh hạ cậu từ không trung.
Thế nhưng ngay khi họ ra chiêu, đối phương lại mỉm cười: "Vào lồng cả rồi à? Tốt, giờ thì... thu lưới thôi."
Vừa dứt lời, lớp bùn vốn lan chậm chạp bỗng tăng tốc dữ dội, như dòng lũ tràn ra, lấy tòa nhà làm trung tâm, trong chớp mắt nhấn chìm toàn bộ khu vực xung quanh, phạm vi lan rộng đường kính ít nhất vài trăm mét.
Khi đòn tấn công sắp chạm tới, trước mặt Sứ Giả Bùn dựng lên một bức tường bùn, chặn sạch toàn bộ công kích.
Ngay sau đó, bùn bắt đầu khép lại, giống như một đóa sen đen khổng lồ nở rộ, mà tòa nhà trung tâm chính là nhụy hoa.
Trong phạm vi ấy, nếu không có tốc độ như Đầu Đạn, thì không một anh hùng nào có thể thoát ra khỏi vòng vây.
Vì vậy, trong hội trường rộng lớn ấy, cảnh tượng này lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của khán giả, dù trên những màn hình khác còn có các thần tượng họ yêu thích đi chăng nữa.
Bởi vì khung cảnh ấy thật quá hùng vĩ, một khối bùn khổng lồ như che khuất cả bầu trời, cuộn trào rồi bao trùm toàn bộ tòa nhà. Khán giả chưa bao giờ được chứng kiến phạm vi năng lực lớn đến mức này.
Nhiều người thậm chí bắt đầu nhớ lại dữ liệu chính thức của Sứ Giả Bùn, rõ ràng trong hồ sơ nói rằng phạm vi bùn của cậu chỉ có thể kéo dài tối đa 50 mét, mà 50 mét ấy còn là lúc đã kéo thành một đường mảnh.
Nhưng giờ đây, thứ năng lực này lại có thể nuốt trọn cả một quảng trường, lan lên trời hơn trăm mét, bao phủ kín mít không một kẽ hở, đây là loại sức mạnh gì vậy?
Khi khối bùn tan đi, không biết từ khi nào Sứ Giả Bùn đã trở lại mặt đất. Trên tay cậu cầm một lá cờ, còn những anh hùng từng giao chiến kịch liệt trên tầng thượng đều nằm bất động dưới đất.
Sau khi toàn bộ bùn rút đi, mặt đất lại trở nên sạch sẽ như cũ, mọi chuyện vừa xảy ra dường như chỉ là một ảo giác.
Cả hội trường im phăng phắc, thật ra không phải chưa từng có anh hùng mạnh hơn thế, nhưng mang lại hiệu ứng thị giác kinh khủng đến vậy, đây vẫn là lần đầu tiên.
Từ cách đó vài trăm mét, chẳng mấy chốc mọi người đã thấy Sứ Giả Bùn xuất hiện trước cổng triển lãm.
Đối phương vẫn mặc bộ đồng phục đen giản đơn, gợi cảm mà lạnh lùng, tay cầm lá cờ một cách tùy ý, bước đi thong thả tự nhiên.
Trên khuôn mặt cậu chẳng có lấy một chút kích động vì đạt hạng nhất, như thể đó là chuyện hiển nhiên vậy.
Nhưng đúng lúc ấy, tiếng vỗ tay và tiếng hét vang dội khắp hội trường——
"Á!!! Sứ Giả Bùn!!!"
"Choáng quá! Thì ra cậu ấy mạnh đến thế sao?!"
"Chiêu cuối kia đẹp kinh khủng luôn đó trời ơi!"
"Ban lãnh đạo công ty Hằng Tinh đúng là nên bị chửi, họ đã làm cái gì vậy hả? Họ đã hủy hoại một anh hùng vĩ đại thế nào chứ?!"
"Không, tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ đẳng cấp của Sứ Giả Bùn nữa, cậu ấy xứng đáng được nhiều công ty liên minh lại để loại bỏ!"
"Có ai chưa đặt cược không, vẫn còn kịp đó! Nhưng mà tỉ lệ cược của Sứ Giả Bùn trên mạng đã được cập nhật rồi!"
...
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Xá Xíu: "Vì Gia Gia của tôi mà hô to cổ vũ đi nào!!!!"
___
Bót: Má, 101 tuyển thủ đồ đó =))) Đích thị là mấy show tuyển tú rồi =))) Nói đến show tuyển tú thì mấy show tuyển tú bên Trung tôi xem hết rồi, và lần nào người tôi có hảo cảm cũng đều được debut hết😎 Xem cả mấy cái show phụ liên quan tới show tuyển tú luôn =))) Nói chung là mấy cái tống nghệ bên Trung tôi xem siêu siêu nhiều.
Còn show bên Hàn thì có xem qua 1 mùa thì phải, lâu rồi tôi cũng ko nhớ, nhưng gần đây nhất là xem qua "Girls Planet 999" (Vì Huening Bahiyyih tham gia, tại bả là em gái của Kai - TXT nên tôi chú ý, móc nối quan hệ thì chủ yếu vì tôi thích gà nhà BigHit💜), và "Boys II Planet" (tại vô tình lướt trúng vid về thầy Yumeki😍)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro