Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45. Quét map 4(6): Biết trước đề bài

Bóng dáng của người chơi đó dần dần bị kéo dài ra, rồi giống như một cái bóng, bị hút thẳng vào trong màn hình.

Trong quá trình đó, người chơi kia vẫn cố gắng giãy giụa. Cánh tay hắn trong nháy mắt biến thành kim loại, như thể được phủ một lớp thủy ngân, bấu chặt lấy mặt đất. Trên nền đá hoa cương cứng rắn bị hắn cào ra mấy vết nứt dài vài tấc, nhưng vẫn không thể ngăn cản việc cơ thể bị hút vào bên trong.

(*)Thủy ngân: là một kim loại nặng có ánh bạc, tồn tại ở thể lỏng trong điều kiện nhiệt độ phòng và có ký hiệu hóa học là Hg. Nó có đặc tính là dễ bay hơi, không tan trong nước, và có thể gây ngộ độc nghiêm trọng cho con người nếu tiếp xúc, đặc biệt là ở dạng hơi hoặc các hợp chất hữu cơ của nó.

(*)Đá hoa cương (hay còn gọi là đá granite): à một loại đá mácma xâm nhập tự nhiên, được hình thành từ quá trình kết tinh của magma dưới lòng đất, có độ cứng và độ bền cao. Đá hoa cương có thành phần chính bao gồm fenspat, thạch anh, mica và amphibole, với sự đa dạng về màu sắc và hoa văn tùy thuộc vào tỷ lệ các khoáng chất.

Sắc mặt của những người chơi còn lại càng trở nên nghiêm trọng, đến mức nhiều người ngồi ngay ngắn lại, không dám thả lỏng nữa.

Tuy nói phó bản này trông thấy rõ ràng là khó hơn, nhưng khác với mấy kẻ xui xẻo hôm qua bị Lục Thanh Gia tính kế khiến nổ tung, luật lệ của phó bản hôm nay tuy có vẻ rộng rãi, song thực chất còn nghiêm khắc hơn hôm qua nhiều. Người chơi vừa rồi, ẩn ý trong câu trả lời của hắn ta ai cũng hiểu. Có lẽ là mối oán hận còn sót lại từ hiện thực hoặc từ các phó bản trước đó.

Thành thật mà nói, nếu là đánh đơn lẻ, những người chơi đi đến bước này, năng lực của họ so với trước đã tăng lên rất nhiều, ngay cả khi quay lại phó bản cũ, đối mặt với những kẻ từng mang oán với mình, họ cũng chẳng sợ.

Nhưng trò chơi bày ra trận thế lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ để cho họ trở lại những nơi cũ để đi "bắt nạt lính mới" sao? Rõ ràng là không phải.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, xung quanh màn hình bắt đầu rỉ ra máu.

Tựa như màn hình cùng không gian bên trong nó là một chiếc cối đá hay máy ép thủy lực, còn người chơi bị hút vào thì giống như một quả cam bị ép lấy nước, máu từ các khe hở bị vắt ra điên cuồng.

(*)Cối đá

(*)Máy ép thủy lực

Phản ứng của đám người chơi vẫn còn tạm ổn, nhưng đám NPC thì bị dọa đến mức không dám nhìn màn hình. Chỉ là căn phòng học vốn sạch sẽ ngăn nắp, chưa đầy một lúc đã lại nồng nặc mùi máu tanh.

Xem ra Kỷ Duệ sẽ không bao giờ cho họ có được một tiết học yên ổn và không áp lực.

Lúc này, Kỷ Duệ khẽ thở dài tiếc nuối: "Vị học sinh này rõ ràng đã không thể khiến các cụ hài lòng rồi."

Nói xong, hắn ta mỉm cười nhìn mọi người: "Khi các em hứa hẹn, hãy lượng sức mà làm. Nếu giống như bạn học vừa rồi, mở miệng là nói cái gì cũng làm được thì e rằng các cụ thật sự sẽ đưa ra những yêu cầu mà các em không thể chịu nổi."

Sau đó, hắn ta tiếp tục nói: "Thật ra, câu hỏi vừa rồi khác với tiết học trước. Nó không phải là phần hỏi - đáp ngẫu nhiên."

"Bởi vì thầy đã nhận được vài đơn xin chỉ định. Là tương lai của xã hội, là hy vọng của đất nước, chúng ta dĩ nhiên không thể phớt lờ tiếng nói của người già, trẻ nhỏ và những kẻ yếu thế."

"Tiếp theo, học sinh được chỉ định trả lời câu hỏi là... Lục Thanh Gia." Khi nói đến đây, nét mặt Kỷ Duệ hiện rõ chút cảnh giác pha lẫn hứng thú.

Có lẽ hắn ta đã hoàn toàn nhận ra sự xảo quyệt của cậu, không còn trông mong Lục Thanh Gia sẽ mắc bẫy nữa. Trái lại, hắn ta còn sợ đối phương lợi dụng ví dụ vừa rồi để phát hiện ra lỗ hổng trong luật và nhắc khéo người khác.

Lục Thanh Gia đứng dậy, quả nhiên giống như Kỷ Duệ dự đoán, không hề tỏ ra áy náy, mà thản nhiên nói: "Tôi chưa từng làm điều gì xấu với người già hay trẻ con. Dù trong quá trình có xảy ra vài chuyện không vui, nhưng kết quả đều là ai cũng hài lòng."

"Đừng nhìn tôi thế này, thật ra tôi rất được lòng người già và trẻ nhỏ. Thậm chí từng có cụ già vì quá tin tưởng tôi mà không ngần ngại đưa ra toàn bộ tài sản của mình. Dĩ nhiên, cuối cùng tôi cũng dạy họ một bài học nho nhỏ, để họ hiểu rõ thế gian hiểm ác, đừng dễ tin người, phải giữ tài sản cho kỹ, tránh xa các cạm bẫy nhắm vào người cao tuổi."

Càng nghe, sắc mặt của Kỷ Duệ càng tươi lên. Để không lãng phí thời gian của tiết học, Lục Thanh Gia liền kết luận: "Tóm lại, tuy tự khen mình thì hơi ngượng, nhưng sự thật là có không ít người già và trẻ em từng được tôi giúp đỡ, hưởng lợi ngắn hạn hay dài hạn đều có."

"Tôi không dám nhận mình là tấm gương đạo đức, nhưng về mặt tôn trọng người già, yêu thương trẻ nhỏ, cảm thông với kẻ yếu, tôi tự tin là mình làm rất tốt."

Đừng nói Kỷ Duệ ngay cả các người chơi khác cũng bị độ mặt dày của cậu làm cho sững sờ.

Mọi người đâu có ngốc, hôm qua Kỷ Duệ còn nói rõ ràng trong lớp rằng, tên này từng lừa tiền của cụ già neo đơn, sau khi gây tai nạn còn cầm gạch đánh nạn nhân, rồi phi tang xác, thậm chí chỉ vì nhìn không thuận mắt mà đã giết chết một người phụ nữ trung niên.

Có lẽ là vì ấn tượng Lục Thanh Gia để lại quá mức tàn bạo và biến thái, sáng nay lại còn chứng minh thêm, chỉ cần đi cùng cậu, thì dù trông có vẻ hiền lành vô hại như Âu Dương Bạch cũng chẳng phải loại người tốt lành gì.

Phần lớn người chơi đều nghiêng về suy nghĩ rằng, cậu chính là kiểu kẻ điên đảo đen thay trắng, coi thường đạo lý làm người.

Thế nên, theo phản xạ, ai cũng cho rằng những người bị cậu hại đều là nạn nhân vô tội.

Chỉ là... không ngờ cậu lại dám trắng trợn nói dối, không đúng, với loại người như cậu, phải nói là có hẳn một bộ logic bệnh hoạn, đến mức không coi việc hại người là sai, ngược lại còn cảm thấy mình đang siêu độ cho họ.

Loại tội phạm giết người rồi tự biện hộ rằng mình giúp người giải thoát như thế, không phải là chưa từng có—— Tóm lại, lời của cậu, một chữ cũng không thể tin.

Nhưng dù vậy, ai nấy vẫn tò mò xem chuyện sẽ diễn biến ra sao. Người đầu tiên trả lời câu hỏi đã vì một sơ suất nhỏ mà chẳng biết còn sống hay chết, tuy tiết học này không có quy định cứng rắn rằng "không được nói dối", nhưng đã có người nộp đơn khiếu nại, thì có nghĩa Kỷ Duệ đã tìm ra người bị hại rồi, đúng không?

Điều đó cho thấy, chỉ nói vài câu mập mờ cho qua chuyện là không thể được.

Quả nhiên, sau khi nghe xong, Kỷ Duệ nở một nụ cười khó coi, nói với Lục Thanh Gia: "Vậy sao? Mô tả của em và những gì thầy biết có vẻ hơi khác nhau đấy."

"Dù thầy không yêu cầu nghiêm ngặt phải tuân theo quy tắc của tiết trước, nhưng vẫn khuyến khích học sinh tích cực nhìn nhận lỗi lầm của mình, bù đắp cho quá khứ, để có thể đối diện tương lai với một tâm thế lành mạnh và tốt đẹp hơn."

"Nếu nhận thức của em và của người bị hại có mâu thuẫn, vậy thì cần phải đối chất một chút rồi."

Nói dứt lời, trên tấm màn chiếu xuất hiện hình ảnh một gia đình năm người, một cặp vợ chồng trung niên, hai ông bà già, và một đứa trẻ nhỏ, rõ ràng là ba thế hệ trong cùng một nhà.

Bà lão trông có phần đáng sợ, đầu hói lốm đốm, răng đen, da nhăn nheo khô quắt, ông lão cũng chẳng khá hơn, khuôn mặt bị ép bẹp dí, người đàn ông trung niên thì cụt mất một cánh tay, gương mặt mang vẻ hiền lành khiến người ta khó lòng cảnh giác, còn người phụ nữ trung niên thì lùn, béo, khuôn mặt dữ tợn, chỉ có đứa trẻ là trông có vẻ bình thường.

Vừa xuất hiện, cả gia đình liền trừng trừng nhìn Lục Thanh Gia, ánh mắt đầy oán độc, chẳng phải chính là nhà của mụ quỷ già trong trường thi tuyển chọn trước đây sao?

Trước khi Kỷ Duệ hay nhà quỷ đó kịp mở miệng, Lục Thanh Gia đã nhanh miệng chào trước.

Cậu vui vẻ cất tiếng: "Ô! Là các người à? Lâu rồi không gặp, dạo này sống thế nào rồi?"

Bộ dạng cậu tự nhiên đến mức nếu không nhìn thấy ánh mắt oán độc của đám quỷ kia, người ta còn tưởng hai bên từng thân thiết lắm.

Trớ trêu thay, lại có kẻ hùa theo cậu. Ở phía cuối lớp, Âu Dương Bạch - không rõ là thật ngu hay giả vờ ngốc - cảm thán một cách ngây ngô: "Hóa ra trên đường đi cậu quen được nhiều bạn bè thế này à, không hổ là cậu."

Mọi người: "..."

Cả nhà bà lão quỷ bị chọc cho tức điên. Bà ta run rẩy giơ ngón tay khô quắt như cành cây, chỉ thẳng vào Lục Thanh Gia mà hét lên: "Sống thế nào à? Mày còn mặt mũi hỏi chúng tao sống thế nào à?!"

Kỷ Duệ liền nói: "Bà đừng kích động, có chuyện gì cứ từ từ nói cho chúng tôi nghe."

Cả nhà bà lão quỷ trông cũng thảm hại chẳng kém, ai nấy đều toát ra vẻ nghèo túng, tiều tụy.

Được Kỷ Duệ đứng ra làm chủ, bọn họ lập tức thi nhau tố cáo: "Cái thằng tai họa này hại cả nhà chúng tôi thê thảm lắm!"

Bà lão quỷ nói: "Bà chỉ mượn nó chút tiền đi xe, vậy mà nó lừa bà vào tiệm, tự lấy hai cây thuốc lá, rồi quay đầu bỏ chạy, khiến bà bị người ta giữ lại cả ngày cả đêm!"

Ông lão tiếp lời, cố rướn cổ ra, chỉ vào cái đầu bẹp dí của mình, căm giận nói: "Còn tôi, ra ngoài tìm bà ấy thì bị thằng trời đánh này đụng ngã. Nó không những không đưa tôi đi viện, mà còn nện thêm hai phát vào đầu! Giờ tôi đi nhặt rác ngoài đường cũng bị người ta bắt nạt đó!"

"Không chỉ có thế đâu." Bà lão quỷ tức tối nói: "Nó còn giả vờ làm người tốt, gọi điện về nhà tôi, lừa mất mấy nghìn tệ nữa cơ."

Người đàn ông trung niên tiếp lời: "Tôi thừa nhận, sau khi biết cha mẹ mình bị cậu ta hại, trong lòng quả thật có ý muốn trả thù. Nhưng còn chưa lấy lại được xu nào, thì đã bị cậu lừa mất mấy vạn, đó là toàn bộ tài sản của cả nhà tôi, tiền học của con trai tôi cũng nằm trong đó!"

Người phụ nữ trung niên nói giọng căm hận: "Tôi đang yên đang lành ở nhà ngồi học với con trai, thế mà tên cướp đó xông vào, không chỉ bắt cóc, tống tiền, mà còn làm chồng tôi tàn phế mất một cánh tay! Chẳng phải là chặt đứt đường sống của nhà tôi sao?!"

Mọi người chơi: "..."

Họ đâu phải là những người mới vào trò chơi, tất nhiên nhận ra ngay, cả gia đình này hẳn là quỷ NPC trong phó bản, chứ chẳng phải người sống thật.

Thông thường, sức mạnh của quỷ NPC luôn cao hơn mức trung bình của người chơi trong màn đó. Dù có người chơi nào đặc biệt mạnh khiến chỉ số trung bình bị kéo lên, thì hệ thống cũng sẽ tạo ra quỷ có khả năng khắc chế người đó.

Nói cách khác, trong những phó bản trước, những con quỷ như thế này tuyệt đối không dễ đối phó. Phần lớn người chơi, chỉ cần cố thoát khỏi móng vuốt của chúng đã kiệt sức rồi.

Ngay cả những người chơi giỏi nhất, có thể khiến quỷ trọng thương hoặc tiêu diệt được chúng, cũng chẳng ai hành động tàn nhẫn và có phần thích thú như Lục Thanh Gia cả, cứ như cậu coi việc dày vò người ta là một thú vui vậy.

Ngay cả những tay chơi đào vàng máu lạnh nhất, cũng chưa ai thành thạo trong việc hại người như cậu.

Giết người thì cùng lắm là kết thúc gọn gàng, chứ ai lại dày vò cả một gia đình đến mức thê thảm, mà còn cố tình để họ sống sót? Thật sự là bệnh hoạn không lệch đi đâu được.

Kỷ Duệ nhìn Lục Thanh Gia, mỉm cười hỏi: "Lục Thanh Gia, em nói sao đây?"

Lục Thanh Gia nhìn cả nhà bà lão quỷ, vẻ mặt mang theo chút ấm ức như thể làm việc tốt mà bị người ta trách oan: "Tôi cứ tưởng hồi đó sau khi chúng ta thương lượng xong, ai nấy đều vui vẻ, hòa giải rồi chứ? Hóa ra các người vẫn nhìn tôi như vậy à?"

"Vui vẻ cái rắm!" Người đàn ông trung niên gắt: "Mày thử để tao chặt đứt tay mày, rồi cướp sạch tiền của mày xem có vui không?!"

Lục Thanh Gia thở dài, dang hai tay ra, nói với Kỷ Duệ và cả nhà bà lão quỷ: "Thầy Kỷ, dù các người nghĩ sao, tôi vẫn thấy mình không hổ thẹn với lòng."

"Tôi biết tôi đã khiến bà lão bị giữ lại, đập bẹp đầu ông già, chặt đứt tay ông anh, còn vét sạch tài sản của họ, nhưng tôi biết—— Tôi là một người tốt."

"Phụt—— " Không biết ai trong lớp không nhịn được mà bật cười. 

Một "người tốt" kiểu quái gì thế này chứ!

Lục Thanh Gia vẫn ung dung, không hề nao núng, nghiêm túc nói: "Nhìn nhận sự việc không thể chỉ nhìn bề ngoài được."

"Ngày trước, họ chỉ là loại lười biếng, suốt ngày lừa đảo người khác, không biết xấu hổ, như những những giòi bọ sống ở góc tối của xã hộ, nhưng sau khi được tôi giúp, tần suất lừa đảo của họ giảm hẳn. Ngay cả chỉ cần ít đi một nạn nhân thôi, thì tôi cũng có thể nhận một phần công lao chứ?"

"Họ đã trả giá cho hành vi trước đây của mình." Nói xong cậu chỉ vào cả nhà bà lão quỷ và bắt chước giọng Kỷ Duệ vừa nãy: "Thầy cũng đã nói, phải nhìn thẳng vào lỗi lầm, chọn cách bù đắp, rồi mới có thể với diện mạo tốt hơn bước tới tương lai."

"Tôi đã giúp họ làm được điều đó."

"Hơn nữa, tôi lấy đi của họ số tiền bất nghĩa, đồng thời tước bỏ khả năng phạm tội của bà lão, từ gốc rễ chặn đứng sự tiện lợi để họ tiếp tục phạm tội."

"Thầy phải biết, những người sống bằng ăn cắp thì đã quen cuộc sống ăn sẵn không lao động, việc làm ăn nhiều tiền suôn sẻ bỗng thay đổi, rất khó để họ điều chỉnh tâm lí và làm việc lương thiện lại, giống như những kẻ sa vào bẫy tài chính hay uống rượu, cờ bạc ít ai có thể tỉnh lại mà lao động bình thường được."

"Phương thức của tôi tuy hơi nghiêm khắc, nhưng thầy có thể nói đó là sai được sao?"

"Không, tôi gọi đây là sự giúp đỡ nghiêm khắc."

Nói xong còn vô sỉ mỉm cười với gia đình bà lão quỷ: "Không cần cảm ơn, thấy các người giờ biết đi làm chăm chỉ, trong lòng tôi thấy rất vui mừng."

Bởi vì gia đình bà lão quỷ bị gọi đến đến tạm thời, nên cả nhà vẫn còn mặc áo lao động phản quang hay bộ đồng phục nhà máy màu xanh, trông như đang đi làm thật vậy.

(*)Đồng phục nhà máy màu xanh:

(*)Áo lao động phản quang:

Cả lớp rơi vào im lặng, kéo dài mấy chục giây.

Gia đình bà lão quỷ nhìn Lục Thanh Gia một lúc lâu, rồi bỗng òa khóc: "Nghe thấy không? Nghe thấy không? Thằng quỷ kia đúng là vô nhân tính..."

Họ đập đùi khóc lóc: "Nó nói xong hết rồi kìa, hại cả nhà tôi bây giờ còn dám khoác cái mác ân nhân, đúng là mặt dày không biết xấu hổ."

Rồi quay sang Kỷ Duệ nói: "Thầy ơi, thầy đã nói rồi mà, trả thù có thể có trả thù, có oán thì có oán, bây giờ ông phải giúp chúng tôi xử lý chứ."

Trên trán của Kỷ Duệ cũng rịn ra vài giọt mồ hôi mỏng, nói thật thì giờ phút này hắn ta đã bắt đầu hối hận rồi, quả nhiên đối đầu với loại kẻ mặt dày như tường thành này, chơi chữ với cậu chẳng khác nào tự rước nhục vào thân.

Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn ta cũng chỉ có thể cứng đầu mà chống đỡ tiếp.

Hắn ta gượng cười nói với Lục Thanh Gia: "Bạn học Lục Thanh Gia, em cũng thấy rồi đó, bên kia hình như không hề cảm kích. Thầy tin là em có lòng tốt, nhưng đôi khi, thiện ý tự cho là đúng cũng có thể làm tổn thương người khác."

"Đã đến mức này rồi, sao em không thử nghĩ xem có cách nào giải quyết ổn thỏa, để đôi bên đều vui vẻ?"

Nói cách khác, nhất định phải có một cái kết trọn vẹn chứ gì?

Nụ cười trên mặt Lục Thanh Gia chậm rãi biến mất, ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía gia đình bà lão quỷ.

Đám người nhà bà lão quỷ đang khóc lóc than vãn bỗng run rẩy toàn thân, ký ức về nỗi sợ khi từng phải quỳ rạp trước mặt kẻ này, bị cậu nắm chặt sinh mệnh trong tay, lại ùa về.

Chỉ nghe cậu nói chậm rãi: "Vậy ra là thế. Thì ra tuy các người đã quay lại cuộc sống bình thường, nhưng trong lòng vẫn ôm oán hận, thậm chí còn hoài niệm về những ngày ăn không ngồi rồi, sống bằng việc lừa gạt người khác."

"Là lỗi của tôi, khi đó tôi mới đến, năng lực còn hạn chế, chỉ có thể làm được đến thế. Nhưng giờ đây, các người có cơ hội làm lại từ đầu, cũng không phải chuyện xấu đâu."

"Nếu được làm lại, tôi có thể khiến các người thay đổi hoàn toàn, từ trong ra ngoài, không phải kiểu sống 'bề ngoài bình thường nhưng trong lòng vẫn bất mãn'. Thành thật mà nói, người không biết cảm ơn, không biết điều... khiến tôi rất thất vọng."

Vừa nói, trong tay Lục Thanh Gia hiện ra một vật giống như dùi cui cảnh sát, chính là chiếc câu hồn tác năm nào.

Cậu cầm lấy cây gậy, khẽ gõ vào lòng bàn tay, khóe môi nở nụ cười lạnh lẽo: "Đã vậy thì... làm lại lần nữa thôi."

Gia đình bà lão quỷ vốn dĩ là bị Kỷ Duệ gọi đến đây, tuy trong lòng oán hận Lục Thanh Gia thấu xương, nhưng nỗi ám ảnh do cậu để lại còn sâu hơn nhiều.

Bộ dạng của Lục Thanh Gia lúc này càng khiến cả nhà bà lão quỷ nhớ lại đêm hôm đó, cái đêm ác mộng mà họ thà chết cũng không muốn trải qua lần nữa.

So với Kỷ Duệ, người mà họ không hiểu rõ lai lịch, uy thế của Lục Thanh Gia trong lòng họ rõ ràng còn khủng khiếp hơn nhiều. Cái chút tự tin vừa mới nhen nhóm liền tan biến ngay lập tức.

Cái quái gì chứ, lại thêm một lần nữa à?! Hôm đó cả nhà họ đã bị cậu lột da gần như chết đi sống lại, giờ mà làm lại thì e rằng chẳng còn mạng mà về.

Cả nhà vội vã hoảng hốt xua tay lia lịa: "Không không không, chúng tôi bây giờ sống rất tốt rồi!"

Vừa nói vừa lùi ra sau: "Chúng tôi chỉ than vãn vài câu thôi, chứ nào có oán hận gì đâu."

Rồi lại quay sang trách Kỷ Duệ: "Vị tiên sinh này, nhà chúng tôi nhỏ bé, sống qua ngày đã chẳng dễ dàng gì, thật sự là sợ rồi, không dám đối đầu với câu ấy nữa đâu. Sao ông còn khơi lại chuyện cũ, quấy rầy cuộc sống của chúng tôi vậy?"

Một bên vừa nói vừa cảnh giác nhìn Lục Thanh Gia, giọng run run: "Chúng tôi còn phải đi làm, không dám làm ảnh hưởng đến cuộc sống đâu."

"Cứ vậy nhé, cậu đừng lại gần, đừng có qua đây đó——!"

Nói xong, cả nhà vội vàng lăn lê bò toài mà biến mất, chẳng khác gì gặp phải quỷ dữ thật sự.

Kỷ Duệ: "..."

——Má nó chứ!

Lục Thanh Gia hơi tiếc nuối cất câu hồn tác đi, nghiêm túc nói: "Cứ tưởng có thể điều chỉnh lại một chút, để mọi chuyện hoàn mỹ hơn cơ."

...Cái quái gì thế này? Đến cả oan hồn mang oán khí cũng bị hắn dọa đến mức PTSD, thì đúng là bệnh tâm thần mất rồi!

Các người chơi xung quanh đều không khỏi cảm thán: "Đúng là biến thái, con đường vượt ải của cậu ta quả thật khác người mà..."

Sau vụ vừa rồi, uy nghi của Kỷ Duệ giảm hẳn, nhưng may mà khi về sau có vài người chơi thử bắt chước cách của Lục Thanh Gia thì oan hồn xuất hiện lại không dễ nói chuyện như vậy nữa, thứ oán khí đặc quánh, hận thù đến mức sẵn sàng đồng quy vu tận, không có chiêu trò nào lừa nổi.

Trong số đó, may ra có hai người chơi còn giữ mồm giữ miệng, cố lựa lời có lợi cho mình. Tuy cũng bị dày vò đến thảm thương, nhưng cuối cùng vẫn may mắn bò ra khỏi màn hình.

Buổi học này lại chết thêm ba người chơi, mà thời gian mới trôi qua được một nửa.

Không khí trong lớp nặng nề đến mức ai nấy đều không thốt nên lời.

Kỷ Duệ mỉm cười híp mắt nói: "Vậy thì tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần giải đố."

"Gợi ý mà thầy đưa ra là... 'Ngày 22 tháng 4'." Vừa nói, ông ta vừa viết con số ấy lên bảng đen bằng phấn trắng.

Sau đó Kỷ Duệ tiếp tục: "Giống như hôm qua, nếu trước khi tan học mà các em giải được câu đố, thì sẽ được chấm điểm theo thứ tự hoàn thành và mức độ đóng góp."

"Còn nếu thất bại..." Hắn ta dừng lại, nở một nụ cười quỷ dị: "... Thì sẽ chọn ra hai bạn ngẫu nhiên để bị loại bỏ."

"Vậy nhé, thầy không quấy rầy các em tự do phát huy nữa."

Vừa dứt lời, Kỷ Duệ còn chưa ra khỏi lớp thì ở các lớp khác đã xuất hiện dị trạng.

Không ít học sinh bỗng ôm bụng, mặt mày tái mét, đau đớn chạy ùa ra ngoài hướng về nhà vệ sinh.

Vì có quá nhiều người cùng lúc đi, nên toilet tầng này không đủ dùng, thậm chí có kẻ phải chạy lên xuống các tầng khác.

Lúc này, trong lớp hai cũng có người bụng bắt đầu réo lên: "Thầy ơi, em đau bụng, cho em đi vệ sinh một lát!"

Nói xong chẳng buồn chờ Kỷ Duệ đồng ý, người đó đã ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

Ngay cả các NPC cũng như vậy, một vài người chơi cũng bắt đầu thấy khó chịu.

Tuy nhiên, vì họ đều là người chơi có thể lực vượt trội, lại thêm không ít kẻ có năng lực phòng bị ám hại, nên cùng lắm chỉ hơi nhăn mặt hoặc toát mồ hôi nhẹ, chứ không ai đến mức mất kiểm soát.

Phần lớn người chơi vẫn ngồi yên tại chỗ, ra vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Lúc này, Lục Thanh Gia lấy ra một chiếc laptop, cắm USB vào rồi đăng nhập vào vài mạng xã hội phổ biến của học sinh hiện nay, bao gồm cả diễn đàn trường học.

Cậu làm việc rất có mục đích, trực tiếp mở trang cá nhân của vài học sinh, rồi kéo xuống xem các bài đăng vào ngày 22 tháng 4 trong ba năm qua.

Quả nhiên, ngày đó hoàn toàn trống trơn, không có bài đăng nào cả.

Lục Thanh Gia mở USB, so sánh một chút, ngay lập tức tìm được dữ liệu đã bị xóa đi.

Đó thực ra chỉ là một bài đăng rất bình thường.

[Hôm nay ba anh em tôi đi câu cá, chơi rất vui, đã lâu rồi mới thấy thoải mái như vậy.]

Dòng trạng thái rất bình thường ấy lại được hai nam sinh khác chia sẻ lại, còn cậu bạn đăng bài đầu tiên thì lần lượt bình luận dưới cả hai bài chia sẻ bằng cùng một sticker ám chỉ đầy mờ ám.

Lục Thanh Gia nhìn vào bức ảnh trong bài đăng, đó là ảnh ba người đang câu cá bên bờ sông, chụp khá tùy hứng. Quanh đó không có công trình hay tòa nhà nào mang tính nhận diện, chỉ thấy một cây cầu phía xa.

Cậu quay sang hỏi bạn cùng bàn: "Cây cầu này ở đâu?"

Người kia nhìn kỹ một lúc rồi lắc đầu: "Không biết, tôi chưa từng đến đó. Nhưng mà... ba thằng đó câu cá thì có gì đáng để đăng bài chứ?"

Rồi hạ giọng nói thêm: "Ba đứa đó toàn là thể loại biến thái, thích hành hạ, giết hại mấy con vật nhỏ, thường tụ tập lại đi bắt mèo, chó hoang về để tra tấn. Ai cũng ghét chúng, chẳng ai muốn chơi cùng cả."

Lục Thanh Gia khẽ gật đầu: "Nhìn là biết rồi."

Vì người bạn này không biết địa điểm, Lục Thanh Gia đành cắt riêng phần hình ảnh có cây cầu, đem lên mạng tìm kiếm bằng hình ảnh.

Cây cầu này tuy không nổi tiếng, nhưng thời nay ai chụp ảnh cũng dễ để lại dấu vết, nên chẳng bao lâu sau cậu đã xác định được vị trí.

Sau đó, cậu kiểm tra lại tin tức đăng vào khoảng thời gian quanh ngày 22 tháng 4 năm đó, là lúc ba nam sinh kia đăng bài.

Kết quả, một tiêu đề đập ngay vào mắt.

[Ngôi nhà tạm bợ của hai ông cháu vô gia cư bốc cháy, cả hai đều không qua khỏi.】

Tin tức viết: Ở vùng ngoại ô, có hai ông cháu sống nhờ nhặt rác, dựng tạm túp lều bằng bìa carton và chai nhựa. Hôm ấy, vì sơ ý khi dùng lửa, ngọn lửa bén vào đống vật liệu dễ cháy, cháy lan rất nhanh, trong khi hai ông cháu đang ngủ trưa nên không kịp chạy thoát.

Phía dưới bài báo chỉ có vài bình luận, đa phần là những lời xót thương và cảm thán cho cuộc sống khổ cực của người già cô đơn và trẻ nhỏ.

Toàn bộ quá trình chưa đến năm phút, thậm chí Kỷ Duệ còn đang bận rộn vì học sinh đồng loạt đau bụng mà chưa kịp rời lớp.

Nhìn kết quả trên màn hình, sắc mặt Kỷ Duệ hơi cứng lại, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lục Thanh Gia. 

Dù không cam lòng, nhưng vẫn phải cất tiếng: "Chúc mừng học sinh Lục Thanh Gia, đã giải được câu đố."

"Liên tiếp hai lần đạt thành tích xuất sắc, thật khiến thầy kinh ngạc. Mong em tiếp tục cố gắng, sớm ngày tốt nghiệp."

Những người chơi khác khi nhận được đề bài, cũng bắt đầu tự dựa vào thông tin mình nắm được để suy luận chân tướng.

Trong số họ cũng không thiếu kẻ thông minh hoặc có lợi thế đặc biệt, nói chung, đến giờ phút này những người còn sống sót đều đã nắm được khá rõ về trường học này, sẽ không còn xảy ra tình trạng bị người khác vượt mặt do thiếu thông tin như hôm qua nữa.

Hơn nữa, tập tin mà Lục Thanh Gia mượn từ bạn cùng bàn cũng đã bị các người chơi khác sao chép lại bằng nhiều cách, chỉ có điều dữ liệu quá nhiều, nên nếu không có hướng điều tra chính xác, họ hoàn toàn không biết nên bắt đầu từ đâu.

Hai lần liên tiếp bị Lục Thanh Gia vượt mặt giành trước, một số người chơi tự nhận là thông minh cũng bị tổn thương không ít.

Họ liền hỏi: "Vậy sự kiện làm đáp án là gì?"

Lục Thanh Gia đáp: "Chẳng có gì đặc biệt đâu, chỉ là ba thằng nghiện tra tấn, không còn hài lòng với động vật nhỏ nữa nên giờ nhắm sang con người."

"Không rõ là tình cờ hay có kế hoạch, nhưng ở vùng ngoại ô hoang vắng, hai ông cháu đã trở thành nạn nhân đầu tiên, là nơi họ chuyển hướng bản năng hành hạ sang đồng loại."

"Tôi không biết đây có phải lần duy nhất cho tới nay hay không, nhưng miễn là chúng còn sống, thì chắc chắn sẽ không phải lần cuối cùng."

Nói xong, Lục Thanh Gia quay sang nhìn Kỷ Duệ, nở nụ cười: "Trường này thật sự rất ngọa hổ tàng long, một lúc có tới ba người mang tiềm năng sát nhân hàng loạt, chưa chắc đã chỉ có ba, có thể họ chỉ là những người đi đầu thôi."

(*)Ngọa hổ tàng long: chỉ những người tài giỏi nhưng chưa bộc lộ, hoặc những nơi có nhiều cao thủ ẩn mình. (Nhưng ý trong ngữ cảnh này mang nghĩa mỉa mai.)

"Đáp án chính xác." Kỷ Duệ đưa tay ra ra hiệu.

Tuy nhiên, người chơi từng hỏi Lục Thanh Gia vẫn chưa phục: "Cậu có thể nói làm thế nào suy luận ra được không? Đề bài hôm nay chỉ giúp chúng tôi định hướng tư duy, nhưng với tình huống hiện tại, không thể giải thích bằng sự tình cờ được."

"Trừ khi cậu biết trước đề bài và đã bày sẵn kế hoạch, thì mới giải thích được tại sao cậu xác định được mục tiêu sàng lọc nhanh đến vậy."

Lục Thanh Gia gật đầu với người chơi đó: "Đúng, tôi biết trước đề bài."

"Cái gì?!" Những người chơi khác sững sờ, ánh mắt chuyển hướng về Kỷ Duệ đầy nghi ngờ: "Thầy... liệu có thể coi đây là thiên vị không?"

Lục Thanh Gia lại nói với giọng như thể đó là điều hiển nhiên: "Tối qua tôi có nhắn tin hỏi thầy Kỷ về đề bài của tiết học tới, học sinh hỏi trước bài để chuẩn bị, chẳng phải là thể hiện sự ham học hỏi sao?"

"Có gì mà phải làm to chuyện vậy? Nghĩ mà xem, hồi còn đi học, nếu các người hỏi thầy xem tiết tới học gì rồi về chuẩn bị trước, chẳng phải thầy cô sẽ rất vui lòng chỉ dẫn, rồi khuyến khích các người cố gắng học sao?"

Nói xong, cậu nhìn về phía Kỷ Duệ: "Tuy thầy hôm đó có vẻ không vui, có lẽ là do bị bắt làm thêm giờ sau tiết học, tôi hiểu mà, nhưng thầy vẫn rất trách nhiệm khi trả lời tôi, cảm ơn thầy."

Nụ cười trên mặt Kỷ Duệ hơi biến dạng, khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh, giọng lại hơi run run: "Không... không có gì, đó là việc thầy nên làm thôi."

"Nhưng từ tiết sau trở đi, để tăng thêm thú vị cho lớp học, thầy sẽ không tiết lộ trước đề bài nữa."

Ý là kẽ hở này chỉ có một lần duy nhất.

Các người chơi nhìn Lục Thanh Gia, ánh mắt biến đổi, chửi thầm: "Con mẹ nó, thằng này luôn không theo quy tắc."

Một số kẻ thông minh đã tỉnh ra: "Vậy là sáng nay mấy món ăn ở căng tin bị tẩm thêm 'nguyên liệu', là do cậu à?"

___

Bót: Được rồi, đến cả tôi cũng không nghĩ tới cái việc hỏi trước đề kiểu này =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro