
Chương 27. Ải 3(1) - [Bệnh viện thẩm mỹ đen tối]: Vào game trốn chồng
Vì việc tham gia trò chơi đã bị Chung Lí Dữ biết, Lục Thanh Gia không còn giới hạn hoạt động trong phạm vi nhỏ nữa.
Tuần này, cậu dành một ngày, lái xe lên trung tâm thành phố để gặp Mập chơi.
Mập sau khi trở về từ chỗ cậu, đã bị bảy tám bà cô bên nhà sắp xếp liền mười vòng mai mối.
Gặp Lục Thanh Gia, cậu ta khóc ngay tại chỗ: "Anh bạn, vẫn là cậu có tầm nhìn trước, sớm phát triển thành gay rồi sau này không còn phải bận mấy chuyện phiền phức nữa."
Lục Thanh Giai gắp một miếng cá luộc bằng đũa. Hồi còn học đại học, cậu và Mập thường đến quán này ăn. Miếng cá mềm, đồ ăn cay cay, thanh mát, gần như tuần nào họ cũng đến đây.
(*)Thèm quá XP
Vì phải tránh tên Chung Dã ngu ngốc kia, cũng lâu rồi chưa ăn, nên cậu ăn rất ngon miệng.
Lục Thanh Gia nhúng cá vào chén dầu, chén dầu thơm nức, bên trong là nước sốt cay và đậu đen đặc biệt của quán, theo khẩu vị có thể thêm hành lá, cần tây băm nhỏ hoặc ngò, rắc chút đậu phộng và đậu nành rang giòn. Múc một muỗng dầu cay trong nước súp cá rưới lên trên, thật sự là hương vị khó quên.
(*)Ực
Ăn thoải mái xong, Lục Thanh Gia mỉm cười với Mập: "Nói đi, dù sao bữa này cậu đãi, nghe vài lời than phiền là phải thôi."
Mập: "...Được thôi, coi như tôi thương cậu lâu rồi không được ăn thịt."
Rồi Mập lẩm bẩm: "Trời ơi, mấy bà trong nhà tôi quen biết toàn là những người kiểu gì ấy."
"Cậu xem mấy cô gái bình thường mà chúng ta quen, kéo ra một người cũng đều dễ thương và thú vị, dù có nóng nảy hay cáu gắt thì cũng hào hiệp, rộng lượng, mỗi người đều có ưu điểm."
"Tôi vốn đầy tự tin trở về tìm kiếm 'mùa xuân' của mình, trong mắt tôi, cô gái nào cũng đáng yêu. Anh đây có gu rộng lắm, phong cách gì cũng thích."
"Nhưng cậu biết mấy người mẹ tôi họ giới thiệu toàn là kiểu gì không?"
Mập đưa tay đếm: "Vừa ngồi xuống đã đòi sính lễ năm mươi vạn mà chẳng có của hồi môn, nói vài câu đã khóc lóc than nhà khó khăn nhờ tôi sau này giúp em trai học hành mua nhà, ăn cơm thì bạn trai đến muốn đánh tôi, không, cô gái, cô đã có bạn trai rồi mà còn đi xem mắt làm gì?"
"Những chuyện đó còn đỡ, nhưng kinh khủng nhất là gặp phải mấy cô gái chuyên mồi bia rượu. Trên đời này, có phải tất cả phụ nữ không đáng tin đều nằm trong tay mấy bà trong nhà tôi rồi không?"
Mập vẫn còn sợ hãi: "Tôi thật sự sợ rồi, tôi không làm nữa, trong một năm—— Không, hai năm tới đừng hòng bắt tôi xem mắt nữa."
Lục Thanh Gia nhìn tên Mập, tên này giờ đã không còn béo nữa, thật ra Mập từ nhỏ cũng không xấu.
Lúc nhỏ tròn trịa đáng yêu, lớn lên cũng không thấy mập mạp, gương mặt khá đẹp, khi gầy đi tự nhiên trở thành một chàng trai thư sinh, lại hiền lành, thật thà, dù hơi lơ đãng nhưng chuyện có người yêu không khó.
Lục Thanh Gia nghe cậu ta than thở gần như cả ngày, cuối cùng cũng đứng dậy khi thấy tên Mập kia than thở: "Anh đây thảm hại như thế này, mà cậu vẫn ăn uống vui vẻ như vậy. Cậu thấy đồ ăn của anh trai cậu ngon miệng không?"
Mập thấy cậu đứng dậy, bối rối: "Sao vậy? Không ăn nữa à? Tôi chỉ đùa thôi, cậu ăn thêm đi mà."
Chỉ thấy Lục Thanh Gia đi đến một bàn đơn, trên bàn có một cô gái thanh tú mặc áo sơ mi trắng, chân váy đen, cổ đeo thẻ công tác.
Lục Thanh Gia nhẹ gõ bàn để thu hút sự chú ý của cô, khi đối phương ngẩng đầu, thấy một chàng trai cực kỳ xuất sắc, liền quên hết sự khó chịu khi bị làm phiền lúc ăn.
Lục Thanh Gia chỉ về phía Mập, nói với cô gái: "Bạn tôi để ý cô từ lâu rồi, cậu ấy nói cô vừa xinh đẹp lại có khí chất độc đáo, vừa bước vào là không thể rời mắt khỏi cô."
"Chỉ là cậu ấy rất nhút nhát, đến giờ vẫn chưa giỏi giao tiếp với con gái. Cô có thể cho cậu ấy một cơ hội để hiểu về cô không? Nếu đồng ý, chúng ta có thể thêm WeChat."
Cô gái liếc nhìn sang, quả thật ở đó có một chàng trai thư sinh, tuy không rực rỡ như người trước mặt, nhưng cô tự biết mức độ này không phải ai cũng chịu nổi. Chàng trai thư sinh đó lại rất phù hợp với tiêu chuẩn nửa kia mà cô mong muốn.
Thêm vào đó, chàng trai nói chuyện dễ nghe, khen khí chất mà không chú trọng ngoại hình, không khiến người ta thấy nông cạn, lại ám chỉ mình chưa có bạn gái, lời nói ra vào đều hướng tới việc từ từ tìm hiểu, hoàn toàn không giống mấy người dựa vào ngoại hình mà vội vàng "bắt" con gái.
Cô gái vốn có tính hơi bảo thủ, lúc này cũng không khỏi rung động, e thẹn gật đầu, thêm WeChat với Lục Thanh Gia, rồi Lục Thanh Gia chuyển luôn cho Mập.
Cho tới khi cô gái nhẹ nhàng rời khỏi nhà hàng, Mập vẫn chưa tỉnh khỏi niềm vui này.
Ngay lập tức, cậu ta như hổ lao ra, ôm lấy đùi Lục Thanh Gia: "Cha ơi! Việc trăm năm của con, đều nhờ cha cả rồi."
Nói xong, cậu ta háo hức bắt đầu gửi lời kết bạn trên WeChat, phía bên kia chưa đồng ý ngay, có lẽ vì cô gái còn giữ phép lịch sự, nhưng Mập chẳng bận tâm.
Cậu ta cười rộng đến tận mang tai, phấn khích nói: "Tôi nói này, cậu với con gái thật sự có chiêu, xung quanh chẳng ai không phục đâu."
"Hay là vì con gái chẳng thách thức được cậu, nên cậu mới đi tìm đàn ông?"
Nói xong còn gật gù một mình: "Thật không nói đùa, thằng nhóc cậu đúng là làm được việc kinh thiên động địa."
"Ê! Lúc trước tên kia truy đuổi cậu, chẳng phải là vì cậu lừa tình anh ta sao?"
Mập cứ lải nhải mãi, chẳng để ý thấy sắc mặt Lục Thanh Gia thay đổi hẳn khi nhìn về một hướng nào đó.
Cậu chỉ ném lại một câu: "Đi vệ sinh cái."
Rồi xoay người biến mất luôn.
"Ê, cậu——" Mập ngơ ngác, người này sao giống như bị chó rượt vậy. Kết quả vừa ngoảnh đầu đã thấy cái người từng đập cửa nhà mình đứng đó.
Người kia trông vẫn khí thế ngút trời. Cả tầng trung tâm thương mại người qua kẻ lại tấp nập, nhưng hễ ai đi ngang qua gần anh đều khó tránh khỏi bị thu hút.
Một vài cô gái trẻ thậm chí còn thốt lên kinh ngạc, vội vàng rút điện thoại ra chụp, nhưng phát hiện chụp kiểu gì cũng mờ nhoè.
Anh ăn mặc vô cùng chỉn chu, từ đầu đến chân không chỗ nào qua loa. Với con mắt đàn ông, Mập dám chắc anh trước khi ra cửa đã chăm chút rất kỹ lưỡng.
Cả người anh như đang phát sáng vậy.
Thấy đối phương đi tới, Mập cảm thấy giả vờ không thấy thì hơi bất lịch sự, bèn cười gượng: "Trùng hợp ghê ha."
Chung Lí Dữ vốn chẳng có ấn tượng gì sâu với Mập, chỉ là vì muốn điều tra tại sao trong hoàn cảnh như vậy mà Lục Thanh Gia vẫn có thể thành công vào trò chơi, mới phát hiện ra gốc rễ mọi chuyện nằm ở người này.
Vừa mới xem ảnh tư liệu, tất nhiên dễ dàng nhận biết được người thật.
Anh gật đầu: "Không phải trùng hợp. Tôi đến tìm Lục Thanh Gia."
Mập rùng mình: "Ây da, chẳng phải hồi đó hai người đã chia tay dứt khoát rồi sao? Đâu thể nào qua hai ba năm lại chưa hết vương vấn, quay lại cãi vã một trận chứ?"
Chung Lí Dữ nghẹn lời: "Em ấy đâu rồi? Vừa nãy còn thấy em ấy ở đây mà."
Mập lập tức hiểu ra, bảo sao Gia Gia vừa rồi chạy như có chó đuổi, bèn che chắn cho cậu: "Chắc là đi rồi đó? Nãy cậu ấy nói trong trung tâm thương mại ngột ngạt, chắc về trước rồi."
Chung Lí Dữ khẽ cười khẩy: "Cậu nghĩ tôi dễ bị qua mặt vậy à?"
Nói xong anh nhắm mắt cảm nhận thoáng chốc, lập tức trong trung tâm thương mại đông nghẹt người cũng xác định được vị trí: "Hóa ra trốn trong nhà vệ sinh."
Anh định đi ngay thì Mập vội kéo lại, mặt đầy kinh hãi: "Đây là chỗ công cộng, anh đừng có làm bậy nha?"
Chung Lí Dữ chỉ thấy lạ, Lục Thanh Gia thông minh thế, sao cứ thích chơi với mấy thằng ngốc như vậy nhỉ?
"Cậu nói cái quỷ gì vậy?"
"Đừng tưởng tôi ngu." Mập nói: "Cái mặt anh vừa rồi nhìn cứ như sắp đè người ta ra ấy, còn bảo tôi nói nhảm?"
Chung Lí Dữ đỏ mặt: "Cậu nói linh tinh, làm gì đến mức đó——"
Lời còn chưa dứt, sắc mặt anh bỗng thay đổi, lập tức ý thức được Lục Thanh Gia lúc này định làm gì.
Rõ ràng là muốn trốn vào trong trò chơi, dù có vào đi nữa thì ở ngoài đời cũng chỉ mới qua hai giây là đã xuất hiện lại.
Nhưng nhỡ đâu tên nhóc kia lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này để nghĩ ra quyết định gì thì sao? Thế nên Chung Lí Dữ quyết định phải nắm thế chủ động, không thèm dây dưa với Mập nữa, lập tức xông vào nhà vệ sinh.
Không cần nghĩ ngợi đã nhảy ngay vào một buồng, kết quả bên trong đã trống trơn.
Lục Thanh Gia đến khi xác định mình đã vào trong trò chơi mới thở phào một hơi.
Quả nhiên là không nên ôm tâm lý may rủi, tên ngốc kia thật sự đuổi theo ngay lập tức.
Nói thật thì Lục Thanh Gia tự nhận mình tuyệt đối không phải kiểu người hay trốn tránh, gặp chuyện gì cũng xông thẳng về phía trước, chỉ là riêng với tên ngốc đó thì không biết phải xử lý thế nào.
Lúc này trò chơi Kinh Dị lại hả hê chui ra: "Haha, quả nhiên ông trời có mắt, vật nào khắc chế vật nấy."
Lục Thanh Gia cười lạnh: "Không dám nhận. So với một số kẻ biến thành mèo thành chó, nằm gọn trong lòng người ta hưởng ké sờ soạng vuốt ve, thì chuyện của tôi chỉ là tình huống nhỏ thôi."
Trò chơi Kinh Dị xấu hổ không để đâu cho hết: "Cậu đừng có quá đáng. Nói cho cậu biết, vừa rồi mà không phải tôi kéo cậu một phát, thì giờ cậu đã bị đè ra rồi đấy."
Lục Thanh Gia: "Cho nên đó, tôi cũng đã nể mặt rồi, chỉ nói sự thật chứ chưa thêm ý kiến cá nhân. Bằng không thì giờ ông đã phải ôm thuốc hạ huyết áp mà gặm rồi."
Trò chơi Kinh Dị: "..."
Tất cả đều bắt nạt nó, nó đi được chưa?
Đuổi được vị chủ thần đi rồi, Lục Thanh Gia mới bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Lần này không giống như mọi khi, vừa vào đã thấy toàn bộ người chơi tập hợp đầy đủ. Hiện tại cậu đang đứng trên đường lớn, trên người mặc một bộ đồng phục rẻ tiền, sơ mi trắng, quần tây đen. Trong tay còn cầm một xấp tờ rơi, đứng ngay ngã tư quảng trường người qua lại tấp nập.
Cậu cúi mắt nhìn nội dung in trên tờ rơi:【XX Thẩm mỹ, nhấn mí kiểu Âu, nâng ngực tự thân, giảm mỡ ưu đãi đặc biệt...】
(*)Nhấn mí kiểu Âu: là một phương pháp thẩm mỹ mí mắt tập trung vào việc loại bỏ da chùng, mỡ thừa và làm căng vùng da quanh mắt để tạo hình đôi mắt to, mí rõ và săn chắc, khác biệt với nhấn mí kiểu Á thường chỉ tạo nếp mí đôi mà không can thiệp nhiều vào mô xung quanh.
(*)Nâng ngực tự thân: là phương pháp làm đẹp vòng một bằng cách sử dụng chính mỡ thừa của cơ thể để cấy vào ngực, giúp cải thiện kích thước, hình dáng một cách tự nhiên và mềm mại, mà không cần đặt túi ngực nhân tạo
Đây chính là loại tờ rơi quảng cáo nhan nhản ngoài phố. Nhìn chất liệu giấy rẻ tiền cùng những mức giá rẻ bất thường trên đó, thì chắc chắn không phải bệnh viện thẩm mỹ chính quy.
Có lẽ vì cậu đẹp trai, nên cho dù không chủ động phát tờ rơi, vẫn có không ít cô gái đi ngang qua tự động rút lấy trong tay cậu, thậm chí còn có vài nữ sinh làm chung nghề, dựa vào đông người mà lấy gan tới bắt chuyện.
"Anh trai ơi, anh phát tờ rơi hả? Bọn em giúp anh một tay nhé?"
"Không sao đâu, bọn em rảnh cũng chẳng có việc gì, hay là mình kết bạn WeChat đi?"
Lục Thanh Gia mỉm cười: "Không cần đâu, mấy cái này toàn giấy vụn, chẳng đáng để ai nhìn thêm lần nào cả. Thật sự muốn giúp thì phiền các em vứt giùm vào thùng rác nhé?"
Mấy cô gái kia chắc cũng không ngờ cậu thẳng thắn như vậy. Đang chuẩn bị đem đi vứt thì từ bên cạnh xông ra một người——
"Ê ê, cậu làm cái gì đấy? Bảo đi làm sale thì không chịu mở miệng, phát tờ rơi cũng không biết? Uổng cho cái mặt đẹp."
Đó là một gã đàn ông tầm hơn ba mươi tuổi, mặt hơi béo, tóc dày, vuốt keo bóng loáng, nhìn cứ như kiến leo lên cũng phải trượt xuống.
Nhìn bảng tên trên ngực thì hẳn là quản lý khu vực này, bởi Lục Thanh Gia còn thấy cách đó không xa cũng có mấy người đang phát cùng loại tờ rơi.
Mắng xong Lục Thanh Gia, gã đàn ông lập tức đổi sang gương mặt tươi cười, quay sang mấy cô gái: "Các người đẹp à, công ty chúng tôi dạo này có rất nhiều chương trình khuyến mãi, các em có hứng thú tìm hiểu chút không?"
Nhưng mấy cô gái chẳng hề quan tâm, thứ họ muốn chỉ là bắt chuyện với soái ca mà thôi.
Gã đàn ông kia cũng khá tinh ranh, thấy vậy liền nói: "Không có ý định cũng không sao, các em có thể tìm hiểu trước một chút. Công ty bọn anh ở ngay gần đây thôi, qua đó sẽ được tặng miễn phí dịch vụ kiểm tra da. Đến lúc đó chỉ cần ghi mã nhân viên của cậu ấy là được, coi như giúp cậu ấy hoàn thành nhiệm vụ."
Nói xong, gã quay sang Lục Thanh Gia: "Tiểu Lục, cậu đưa mấy vị người đẹp này theo tôi qua bên kia."
Nghe thế, mấy cô gái cũng gật gù đồng ý. Thế là cả nhóm rời khỏi quảng trường, vòng vào con hẻm sau một tòa nhà thương mại, rồi lại rẽ trái rẽ phải, đi bộ tầm mười mấy phút.
Cũng may là có Lục Thanh Gia đi trước "làm mồi", nếu không thì với quãng đường xa thế này, mấy cô gái chắc đã sớm mất kiên nhẫn.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một tòa nhà có vẻ ngoài khá ổn, chỉ cao năm sáu tầng, nhưng bên ngoài sạch sẽ tinh tươm, bảng hiệu thiết kế cũng có chút thẩm mỹ.
【Bệnh viện thẩm mỹ XX】—— Chỉ nhìn qua bên ngoài thì có vẻ cũng có chút quy mô, yên tĩnh giữa chốn ồn ào, tạo cảm giác khá chính quy.
Bước vào sảnh, liền thấy hai cô lễ tân trang điểm kỹ càng.
Sau khi khách hàng đăng ký tên trên sổ, lập tức có người đưa từng cô gái vào các phòng tư vấn khác nhau. Trong lòng mấy cô gái có lẽ hơi bất an, nhưng lúc này đã hoàn toàn bị dắt mũi.
Đưa khách đi xong, gã đàn ông lập tức giục Lục Thanh Gia quay lại quảng trường kéo thêm khách.
Lục Thanh Gia lấy cớ đi vệ sinh, đối phương dù khó chịu nhưng cũng đành quay lại trước.
Chờ gã đi rồi, Lục Thanh Gia khẽ gật đầu với một trong hai cô lễ tân, bởi lúc bước vào, cậu đã rõ ràng cảm nhận được đối phương chính là người chơi.
Cô lễ tân kia nói vài câu với đồng nghiệp, rồi bước ra ngoài. Hai người tránh chỗ đông người, gia tiếp ngắn gọn.
Tòa nhà bệnh viện thẩm mỹ này được trang trí khá bắt mắt, tông màu trắng đơn giản, ghế ngồi và đồ trang trí đều sạch sẽ không tì vết, từ tiềm thức khiến khách cảm thấy nơi đây vừa sạch vừa chuyên nghiệp.
Sau tòa nhà còn có một khu vườn, nhưng phong cách lại khác hẳn bên trong. Khu vườn mang hơi hướng Trung Hoa cổ điển, mà ngay giữa vườn lại có một cái giếng, nhìn chẳng khác gì cái giếng trong "Vòng tròn oan nghiệt".
(*)Vòng tròn oan nghiệt - The Ring: là một bộ phim điện ảnh của Nhật Bản ra mắt năm 1998 do Nakata Hideo làm đạo diễn và Takahashi Hiroshi phụ trách viết kịch bản, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên(1991) của Suzuki Koji. Nội dung phim xoay quanh một phóng viên phải gấp rút điều tra bí ẩn đằng sau chiếc băng video bị nguyền rủa, khi mà bất kỳ ai xem xong cuốn băng thì bảy ngày sau đã tử vong.
Về nơi này, có lẽ Lục Thanh Gia cũng chẳng rõ hơn mấy cô gái vừa bị lừa tới là bao. Cậu lấy điện thoại ra tra thông tin.
Chỉ tìm được rằng nơi này mới khai trương trong vòng hai năm trở lại đây. Thế nhưng nhìn tuổi thọ của tòa nhà thì dù nội thất mới tinh, gạch men ngoài tường cũng không hề cũ nát, nhưng xét cả về kết cấu lẫn quần thể xung quanh, nơi này tuyệt đối không phải công trình mới xây.
Thế nhưng trên mạng lại chẳng có chút thông tin nào về tiền thân của tòa nhà này, dù kiến trúc nhìn rõ ràng không hề giống khu dân cư.
Trong lúc Lục Thanh Gia đang xem đánh giá về viện thẩm mỹ này trên mạng, cô lễ tân kia bước tới: "Tôi tự giới thiệu một chút, tôi tên là Dương Thiến."
"Lục Thanh Gia."
"Dù nhiệm vụ phó bản chưa được công bố, nhưng chắc chắn là xoay quanh bệnh viện này rồi, bởi ngoài cậu ra, tôi đã xác định được ba người chơi khác." Dương Thiến nói: "Một lao công, một y tá, một bác sĩ."
"Tôi đã tiếp xúc sơ qua với bọn họ. Với phạm vi hoạt động bao trùm cả bệnh viện như vậy mà vẫn không phát hiện thêm người chơi nào khác, thì nếu không có gì bất ngờ, phó bản lần này chắc chỉ có năm chúng ta."
"Chỉ là không hiểu sao thân phận của cậu lại ở ngoài rìa như vậy, thậm chí điểm rơi còn không ở trong bệnh viện."
Người chơi nữ này khác hẳn mấy con cá mặn mà Lục Thanh Gia từng gặp trước đó. Ánh mắt cô sắc bén kiên định, dáng người thẳng tắp không chút khuất phục, từng cử chỉ hành động đều mang theo khí chất dứt khoát kiểu quân nhân, tư duy rõ ràng, hiển nhiên là một người chơi rất có tố chất.
Tuy số lượng người tham gia phó bản lần này ít hơn hẳn so với trước, nhưng chỉ cần nhìn vào "chất lượng" người chơi thì có thể đoán độ khó chắc chắn không hề thấp.
Quả nhiên, sau khi quan sát Lục Thanh Gia một lúc, Dương Thiến khẽ lắc đầu: "Có lẽ có hai khả năng. Một là nhiệm vụ hoặc manh mối phó bản không chỉ giới hạn trong phạm vi bệnh viện. Hai là ở một phương diện nào đó, năng lực của cậu khiến trò chơi cảm thấy cần phải hạn chế, nên cố tình tăng độ khó trong việc để cậu tiếp xúc với manh mối ngay từ đầu."
"Các người đã vào trò chơi được bao lâu rồi?" Lục Thanh Gia hỏi.
"Khoảng ba tiếng." Dương Thiến trả lời: "Ba người kia thì lần lượt là sáu tiếng, bốn tiếng, và hai tiếng."
"Người chơi hai tiếng là bác sĩ."
"Tôi mới chưa đầy hai mươi phút." Lục Thanh Gia gõ nhịp ngón tay trên cánh tay: "Xem ra luật chơi phó bản lần này có thay đổi."
"Thân phận càng dễ tiếp cận thông tin thì thời gian cho càng ít. Dựa trên việc người chơi thường có xu hướng hợp tác, thật ra trò chơi làm cái khoảng cách thời gian này cũng chẳng có nhiều ý nghĩa. Dù sao chỉ cần tiếp xúc, thông tin liền được chia sẻ. Vậy mà trò chơi vẫn cố tình thiết kế như thế."
"Điều đó có nghĩa là lần này rất có thể tồn tại sự cạnh tranh." Dương Thiến tiếp lời.
Nói xong, cô mỉm cười nhìn Lục Thanh Gia: "Có hứng thú lập liên minh không?"
Lục Thanh Gia cũng cười: "Nhiệm vụ phó bản còn chưa công bố, sao cô chắc được rằng nhiệm vụ của tôi và cô không mâu thuẫn chứ?"
Dương Thiến nói: "Trường hợp xung đột hoàn toàn chỉ chiếm số ít. Phần lớn thời gian, những điều kiện bề ngoài có vẻ đối lập, kỳ thực vẫn có khả năng cùng thắng."
"Có lẽ cậu chưa rõ, việc đầu tiên tôi làm sau khi vào trò chơi là tìm hiểu cơ cấu phân công trong bệnh viện này. Loại người như cậu, chuyên đứng ngoài phát tờ rơi, thật ra căn bản không được xem là nhân viên chính thức."
"Phần lớn đều là sinh viên ở khu đại học gần đây đi làm thêm hè. Dù có bao ăn ở, nhưng chỗ ở lại chẳng phải ký túc xá công ty, mà là mấy căn hộ tạm thuê trong khu dân cư xung quanh."
"Ban ngày các cậu ra ngoài phát tờ rơi, trừ khi đưa khách về thì căn bản không có cơ hội đặt chân vào bệnh viện. Ăn trưa thì chỉ được hoàn tiền trong hạn mức chứ không được ăn ở căng tin bệnh viện, buổi tối cũng không ở đây. Nói một cách nghiêm ngặt, ngoại trừ manh mối từ đồng đội cùng lập trường, thân phận của cậu hoàn toàn không có chút thuận lợi nào trong việc thu thập thông tin."
"Thế nhưng trò chơi lại để cậu là người cuối cùng bước vào phó bản. Dù là bác sĩ - người có khả năng nắm giữ manh mối cốt lõi nhất thì cũng có nhiều hơn cậu đến sáu lần thời gian. Có thể thấy sự hạn chế trò chơi đặt lên cậu là lớn nhất. Nói cách khác, trong toàn bộ phó bản này, đánh giá tổng hợp của trò chơi về cậu cao hơn tất cả chúng tôi."
"Với một người chơi như vậy, nếu không cần thiết, tôi tất nhiên sẽ không muốn đứng phía đối lập. So với ba người kia, tôi càng hy vọng có thể hợp tác với cậu, dù rằng bọn họ đều rất tự tin vào bản thân."
Lục Thanh Gia không phải chưa từng gặp qua những người phụ nữ thông minh, nhưng sự kiên nghị và sắc bén được tôi luyện trên người Dương Thiến vẫn khiến cậu cảm thấy tán thưởng.
Hơn nữa, cô cũng rất biết cách tận dụng ưu thế của mình. Tuy bề ngoài chỉ là nói chuyện khách quan, nhưng trong lời lại ngấm ngầm nâng cậu lên. Lời khen từ một mỹ nhân vốn đã dễ làm đàn ông thỏa mãn lòng hư vinh, huống chi còn là kiểu khen ngợi tinh tế đến mức này.
Khóe môi Lục Thanh Gia khẽ nhếch, cuối cùng cậu cũng gặp được một người chơi thú vị hơn rồi.
Trước đó hai lần vào phó bản, đám người chơi kia thực sự chẳng khiến cậu hứng thú nổi.
Cậu đưa tay ra: "Được hợp tác với mỹ nữ, tất nhiên là rất vinh hạnh rồi."
Dĩ nhiên, cậu tin rằng những cuộc trò chuyện kiểu này tuyệt đối không chỉ xảy ra một lần.
Sau khi nhanh chóng đạt được đồng thuận, Lục Thanh Gia quay lại đại sảnh bệnh viện. Quả thật, hiệu suất của người đàn ông kia không tệ.
Chỉ một lúc thôi mà gã lại lôi được hai khách hàng từ ngoài vào.
Vừa thấy bóng dáng ung dung của Lục Thanh Gia, gã lập tức nổi cáu: "Cậu làm ăn kiểu gì thế? Tôi đây lại mang về thêm một đợt khách rồi, còn cậu thì vẫn chưa quay lại."
"Công ty bỏ tiền thuê các cậu không phải để ăn không ngồi rồi, mau đi làm việc đi, không thì tôi trừ lương đấy."
Lục Thanh Gia khẽ cười, tháo tấm thẻ công tác trên cổ xuống đưa cho gã: "Lương cho ông đấy, đi làm đi."
Người đàn ông sững ra, rồi bị cái giọng điệu khích lệ cấp dưới của đối phương làm cho tức điên đến nửa sống nửa chết.
Đang định mở miệng chửi, thì thấy cậu đi thẳng về phía phòng tiếp khách.
"Ê, cậu làm gì thế? Vào đó làm gì?"
Lục Thanh Gia mở một cánh cửa, bên trong chính là một trong mấy cô gái mà trước đó cậu đã bắt chuyện.
Lúc này, chuyên viên tư vấn thẩm mỹ trong phòng đang thao thao bất tuyệt giới thiệu gói dịch vụ cho các cô: "Em có nền tảng sẵn rồi, chỉ cần chỉnh sửa một chút, nhan sắc chắc chắn sẽ nâng thêm vài bậc. Thứ này đâu tính là phẫu thuật thẩm mỹ, bây giờ ngôi sao hay hot girl nào mà chưa từng làm qua thẩm mỹ đâu?"
"Gói cắt mí này rất ổn, hiện tại còn đang khuyến mãi. Bác sĩ chuyên môn hơn hai mươi năm kinh nghiệm trực tiếp thực hiện, mắt nhìn thẩm mỹ cực kỳ tốt. Không như bên ngoài, trên ảnh hoặc sau khi trang điểm nhìn thì đẹp, chứ ngoài đời thì sưng phồng, trông chẳng khác gì mắt cá vàng."
"Tôi còn có ảnh hồi phục của khách hàng này, từ sau phẫu thuật ba ngày, một tuần, nửa tháng đều có, em xem xem có phải hoàn toàn không ảnh hưởng đến sinh hoạt không?"
"Với lại, em chẳng nói là thấy mỡ lưng nhiều sao? Giờ tham gia chương trình này, hút mỡ cục bộ gần như bằng với việc được tặng miễn phí luôn."
Trên mặt cô gái lộ chút động lòng, nhưng rõ ràng điều kiện kinh tế không cho phép.
Đối phương liền tiếp tục thuyết phục: "Chỉ mấy nghìn thôi, bây giờ mua là lời đó. Dù sao sớm muộn cũng phải làm, làm sớm thì hồi phục sớm."
"Nhưng em thật sự không có nhiều tiền thế..."
"Bây giờ chuyện mấy nghìn ai mà không xoay được? Dùng Huabei, Jiebei hay Weilidai, trả góp cũng được, mỗi tháng chỉ mấy trăm thôi. Em nghĩ mà xem, chỉ vài trăm một tháng, hết kỳ nghỉ hè là hồi phục hoàn toàn, quay lại trường đảm bảo trai theo đầy đường."
(*) 花呗 (Huabei) - Hoa Bối: Sản phẩm tín dụng của Alipay (Ant Financial, thuộc Alibaba), hoạt động giống như thẻ tín dụng ảo, cho phép người dùng "mua trước trả sau" khi thanh toán qua Alipay.
借呗 (Jiebei) - Tá Bối : Cũng của Ant Financial, Là dịch vụ cho vay tiền mặt trực tiếp, có hạn mức nhất định, tiền rút về tài khoản ngân hàng, trả góp hoặc trả một lần.
微粒贷 (Weilidai) - Vi Lạp Thải : Sản phẩm tín dụng của Tencent (WeBank), Cho vay tiền mặt nhỏ lẻ, thường được tích hợp trong WeChat và QQ.
👉 Nói nôm na:
Huabei ≈ "mua chịu qua ví điện tử".
Jiebei ≈ "ứng tiền mặt từ Alipay".
Weilidai ≈ "vay tiền mặt từ WeChat".
"Các em nhất định phải nắm bắt cơ hội để có được những chàng trai tốt nhất ở trường đại học, nếu không đợi sau khi bước chân vào xã hội, các em sẽ phát hiện từng người một đều ngày càng dầu mỡ, kém hấp dẫn."
"Đây cũng không phải là tiêu xài mù quáng, mà khoản tiền bỏ ra bây giờ chính là đang đầu tư cho bản thân."
Cô gái kia bắt đầu dao động, thì nghe thấy ngoài cửa vang lên một giọng nói: "Đôi mắt phượng vừa đẹp vừa có thần khí thế này, rạch thêm một nhát dao chẳng phải quá đáng tiếc sao?"
Cô gái quay đầu, thấy là chàng trai kia thì khuôn mặt lập tức rạng rỡ: "Anh đẹp trai, anh vẫn còn ở đây à? Em còn tưởng anh đi rồi chứ."
Lục Thanh Gia mỉm cười nói: "Anh đã đưa mấy em tới đây, thì dĩ nhiên cũng phải có trách nhiệm đưa các em rời khỏi nơi này an toàn."
Nói xong, mặc kệ ánh mắt khó chịu của người đàn ông và cô cố vấn thẩm mỹ, cậu đi tới trước mặt cô gái, cúi người ngắm nhìn kỹ——
"Ngũ quan của em nhỏ nhắn, tuy nhìn riêng lẻ thì không quá nổi bật, nhưng khi đặt chung lại với nhau lại mang đến cảm giác thoải mái, em là kiểu 'mỹ nhân chữa lành'. Hiện nay thịnh hành kiểu mí mắt châu Âu thật sự không hợp với em, sẽ phá vỡ sự cân bằng của toàn bộ khuôn mặt."
"Anh còn thấy trên trán em có một vết hằn mờ, chắc là loại da dễ để lại sẹo đúng không? Điều này lại càng phải cân nhắc đến giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật."
"Huống chi!" Lục Thanh Gia đứng thẳng dậy: "Tất cả nhân viên làm việc ở đây, trên mặt họ đều không có chút dấu vết thẩm mỹ nào. Nếu thực sự tin tưởng vào kỹ thuật của chính bệnh viện mình, thì trong điều kiện được giảm giá ưu đãi cho nhân viên, tuyệt đối không có chuyện chẳng ai làm qua một hạng mục nào."
"Ngay cả chính họ cũng không tin tưởng, thế mà lại muốn giới thiệu cho em——"
Lục Thanh Gia cười với cô gái: "Thế nào? Em còn muốn nghe cô ấy nói tiếp nữa không?"
*
Tác giả có lời muốn nói:
Ha, trước tiên phải nói rõ lập trường của A Ngân (tác giả): không phản đối phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí bản thân A Ngân cũng từng làm vài hạng mục.
Nhưng mà nhất định, tuyệt đối phải chọn bệnh viện tam giáp (3A) hoặc bệnh viện thẩm mỹ chính quy. Ai dám liều lĩnh đi cắt mí ở mấy thẩm mỹ viện không có uy tín thì tôi thật sự thấy người đó gan to bằng trời.
Thứ hai là phải tìm bác sĩ có thẩm mỹ cao, những dáng mí đang được tung hô rầm rộ chưa chắc đã hợp với bạn. Mình đẹp thì cũng phải đẹp theo phong cách riêng, đúng không?
Cuối cùng là phải tiêu dùng lý trí, đừng để cái gọi là "chủ nghĩa tiêu dùng tinh tế" dụ dỗ đến mức khập khiễng. Sinh viên càng tuyệt đối không nên động vào mấy thứ như vay tiêu dùng online, thẻ tín dụng. Tuyệt đối đừng động vào.
___
Bót: Sau 2 map thì cuối cùng cũng có người chơi đỉnh chóp rồi🤧
Anh công coi vẻ vẫn siêu simp bồ lắm, em thụ thì cứ trốn miết thôi, chả biết khi nào gương vỡ lại lành nhể🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro