
Chương 21. Ải 2(6): Có ngại chơi ba người không?
Sau khi Lục Thanh Gia bọn họ nhận được điện thoại rồi tới đồn cảnh sát, những gì họ thấy là cảnh Đạo diễn An và một đám lưu manh đang cắn xé lẫn nhau.
"Cảnh sát ơi, tôi hoàn toàn không biết chuyện này, hắn có buôn bán đồ người lớn không giấy phép thì liên quan gì tới tôi chứ. Đây hoàn toàn là hiểu lầm, giờ mấy thứ này mua đâu khó? Trên X-bảo bán sỉ đầy rẫy, có gì thiếu đâu, tôi đâu khổ tâm mà đi tìm họ, mấy người này đều có tiền án tiền sự cả."
"Đừng có chém gió nữa!" Một tên lưu manh nhổ một bãi nước bọt: "Trên X-bảo ông tìm được hàng nhiều chủng loại, đủ size như này hả? Thằng cháu trời đánh này, ông có thể qua sông chặt cầu, nhưng tuyệt đối không được nghi ngờ nguồn hàng của ông đây."
"Ông đây mang biệt danh 'tủ bách hóa di động' là hư danh chắc? Anh em tụi này lăn lộn ở chỗ này bao nhiêu năm, sống được đều nhờ danh tiếng cả. Thằng cháu mất dạy, ông mở mồm cái là bịa chuyện, ông có tin anh em tôi khiến cái đoàn phim rách nát của ông không còn chỗ dung thân không?"
"Cái miệng nói năng cho sạch sẽ một chút!" Viên cảnh sát bên cạnh đập mạnh xuống bàn, cảnh cáo tên côn đồ: "Ở trong đồn cảnh sát mà dám hù dọa đe dọa hả? Có gan thì lặp lại lần nữa xem?"
Tên lưu manh lập tức nhũn ra, đổi giọng nịnh nọt, cười gượng: "Cảnh sát ơi, chúng tôi thật sự không liên quan."
"Anh em tụi tôi cũng chỉ đi khắp nơi buôn bán vặt vãnh, lượm lặt mấy thứ lạ ít thấy để kiếm chút cơm, ông chỉ có thể nói chúng tôi kinh doanh không giấy phép, chứ liên quan gì đến tội lớn đâu?"
"Tất cả đều tại thằng cháu trời đánh này, hắn cho đàn em làm khó tôi mấy ngày liền, nói là hàng hóa của mấy tiệm đồ người lớn bình thường quá tầm thường, không đủ kích thích, đoàn phim của bọn họ chướng mắt không thèm để ý."
"Nó bắt tôi phải mang mấy món hàng mà thị trường chưa phổ biến, còn không biết đoàn phim mấy thằng ấy quay mấy cái phim đậm mùi hơi kinh dị gì, nhìn cái kích thước mấy món đó kìa, đàn ông còn mặc vừa."
"Khi tôi lấy hàng, mẹ kiếp nhà cung cấp còn tưởng tôi uống rượu pha thuốc, tự làm hỏng bản thân rồi mai mốt chỉ còn làm ổ cắm cho mấy thằng biến thái, lúc tôi bê hàng ra đường còn nghe tụi nó bịa thơ chế giễu tôi, nếu không phải thằng cháu trời đánh kia trả tiền nhiều, van nài mãi, thằng đàn ông nào chịu làm cái nghề này chứ?"
"Kết quả là cảnh lúc đó ngài cũng thấy rồi? Giờ lại chối đây đẩy nọ à, khi tôi mở áo ra thì cái thằng ngu cầm máy quay suýt nữa dí vào 'thằng nhỏ' của tôi, nhìn nó hăng thế, nếu tôi là loại thích khỏa thân khoe hàng, nhìn biểu cảm nó tôi cũng không dám kéo khóa, cả lũ đúng là biến thái."
"Cảnh sát ơi, vì miếng cơm manh áo thôi, cho tôi thêm cơ hội, tôi thề sẽ không làm nghề biến thái này nữa."
Tên lưu manh này lời lẽ rất mạch lạc, ba phút tay mồm giải thích xong hết phần của cả bọn.
Mấy viên cảnh sát nghe xong có vài người lợi dụng lấy chén nước để bước ra ngoài, có người chững chạc hơn cũng khá cố gắng để không bật cười.
Về phía bọn lưu manh thì coi như lời khai đã tạm ổn, và trùng khớp với lời khai của bên kia, tức là người chơi đóng vai tên trộm khiêm con nghiện cũng đã nói ra khớp nhau.
Đạo diễn An lườm chằm chằm người chơi đóng vai tên trộm kiêm con nghiện, thấp giọng mắng: "Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đừng bảo tôi rằng cậu vất vả mấy ngày chỉ để lừa tôi."
Người chơi đóng vai tên trộm cũng tức giận: "Không thì sao? Ông muốn sao nữa?"
"Cho dù tôi có đóng vai nghiện thì cũng không đến mức vì cái phim vớ vẩn này của ông mà đi hút mấy thứ đó? Đi tìm người mua đồ? Ông dám bảo đảm cái gì? Nói ở đây không ai quan tâm, số người dùng nhiều lắm, vậy bây giờ chúng ta đang ở đâu?"
"An đào này, ông nghe tôi nói, may là tôi tỉnh táo, ông muốn quay cái cảm giác giao dịch ngầm kích thích đúng không? Tôi cũng bày được hiệu ứng tương tự rồi, mấy phân cảnh không khí trước đó cũng ổn chứ? Ông về bảo hậu kỳ ghép một chút là ra phim chứ gì?"
"May được cái là tôi có chủ kiến riêng, không nghe theo ngay ý ông, nếu tôi nghe ông, tôi còn phải bỏ cả đời để quay phim cho ông sao."
"Ông nhìn tôi, ông còn dám lườm nữa không? Đừng có mà nói bây giờ không có công lao của tôi. Nếu làm theo cách của ông, chúng ta còn mong gì mà gọi người cứu, chỉ còn nước ăn cơm tù."
Bây giờ mọi người đều ở trong đồn cảnh sát, đạo diễn An rõ ràng chẳng thể thanh minh gì nữa.
Nhưng ông ta không ngờ, sau khi diễn viên đóng vai dê xồm bị lật tẩy, lại có thêm một diễn viên khác lừa gạt ông ta.
Quả thật vì đối phương không nghe theo chỉ đạo, lúc này ông ta mới thoát được một kiếp khi đối mặt với nguy cơ bị bắt, nhưng đối với bộ phim thì lại không ổn. Dù sao nếu không làm thật, thì làm sao có thể dụ được những thứ đó xuất hiện?
Trong lòng đạo diễn đã âm thầm quyết: sau khi ra ngoài sẽ thay người, thay ngay mấy đứa không nghe lời, chứ không thì tìm mấy tay nghiện thật tới đóng.
Đang suy nghĩ thì nghe tiếng cảnh sát hỏi: "Mấy người đang thì thầm cái gì đấy? Cấm tụm năm tụm ba. Nói thật đi, mua mấy thứ này để làm gì?"
An đạo biết lúc này bằng chứng nhân chứng đều có, như lúc trước một mực chối bay chối biến chắc chắn không ăn thua, nếu cảnh sát tiếp tục điều tra, người đóng vai tên trôm mà không giữ được lời thì sẽ khai hết, phim của ông ta cũng coi như xong.
Thế nên đạo diễn An cắn răng thừa nhận là có mua mấy đồ đó, dù sao thì mua đồ người lớn cũng có bị cấm đâu.
"Cảnh sát ơi, là tôi bảo người đi mua, chuyện này cũng khó nói, chẳng có ý gì khác, chỉ là mua về làm đạo cụ phim thôi."
Cảnh sát nhìn lại lời khai trước đó, rồi trừng mắt với ông ta: "Biết các người đang quay phim. Có đăng ký duyệt chưa? Đoàn phim hợp pháp không? Quay thể loại gì? Thông thường dùng tới mấy thứ này thì chẳng phải nên là phim bình thường sao?"
"Nhân viên quay phim được tuyển như thế nào? Có nữ giới không? Có đủ tuổi chưa? Có phải tự nguyện không? Chúng tôi có lý do nghi ngờ ông có hành vi xâm hại phụ nữ. Dù toàn bộ nhân viên đã đủ tuổi và tự nguyện tham gia, ông vẫn bị nghi ngờ sản xuất và phát tán văn hoá phẩm đồi trụy."
Đạo diễn An vội vàng xua tay: "Không có đâu, cảnh sát ạ. Chúng tôi là đoàn phim hợp pháp, tuyệt đối không có chuyện xâm hại phụ nữ."
Vừa dứt lời, chưa kịp giải thích thì người chơi đóng vai tên trộm kiêm con nghiện chen vào: "Đúng rồi, mấy đạo cụ đó là đạo diễn mua cho bản thân ổng dùng cơ."
Lời vừa rơi, cả phòng thẩm vấn đều hít mạnh một hơi, ánh mắt nhìn đạo diễn An ngoài sự hiếu kỳ với kẻ biến thái còn pha chút... kính nể.
Dù sao thì mấy đạo cụ quần áo kia đâu phải dạng "nặng đô" bình thường.
Đạo diễn An nghe xong gần như bị sét đánh, cứng đờ quay sang nhìn người chơi kia.
Anh ta nhún vai: "Chứ sao toàn kích cỡ đàn ông? Các ngài thử so xem, toàn vừa cỡ đạo diễn cả."
Anh ta còn gãi đầu ngượng ngùng: "Thật ra tôi đã nghi đạo diễn lợi dụng danh nghĩa quay phim để thỏa mãn sở thích rồi. Trước đó ổng còn bắt diễn viên đoàn phim đi quấy rối đàn ông nữa, không tin các ngài xem lại camera, chắc vẫn còn ghi hình."
"Thấy vết thương trên mặt ổng chưa, chính là do xông vào nhà vệ sinh lén quay người ta đi tiểu rồi bị đánh. Mà cái thằng này nhát, bản thân không dám làm, chỉ thích quay phim, bắt diễn viên ra mặt giở trò, toàn việc đáng xấu hổ."
"Hầy, các ngài nhìn ánh mắt ổng trừng tôi vừa rồi kìa, chắc chắn là định bụng ra ngoài sẽ đuổi tôi, vậy thì tôi cũng khỏi nể nang nữa. Nói rõ luôn, tôi chẳng liên can, cùng lắm chỉ bị ép mua vài món ngại ngùng kia thôi."
Bộ dạng như chẳng còn hy vọng gì vào đoàn phim, chỉ mong sớm thoát thân.
Sự phản bội và hất bát cơm bất ngờ này làm đạo diễn An chết lặng.
Đừng nói cảnh sát, ngay cả bọn lưu manh cũng choáng, nhất là tên hôm trước bị camera dí vào quần, vội ôm chặt hạ thể, rùng mình nhìn đạo diễn An.
"Mẹ nó, thì ra ông đúng là biến thái, tôi lúc đó đã thấy sai sai rồi, suýt nữa bị cái bản mặt dâm dê của ông làm ám ảnh, hóa ra là quay thằng em của tôi thật hả?"
Nói rồi tức quá muốn lao vào đánh, nhưng bị ngăn lại.
Tuy cảnh sát không tìm được đoạn video mà người chơi vai tên trộm nói trong camera, nhưng theo lời trợ lý khai, trong phòng đạo diễn chắc còn lưu bản sao.
Lục Thanh Gia và cả nhóm vừa tới đồn cảnh sát thì chứng kiến đúng cảnh này.
Thấy Lục Thanh Gia, đạo diễn An như vớ được cọng rơm cứu mạng: "Anh em, mau, mau kéo tôi ra ngoài với."
Lục Thanh Gia cầm điện thoại đang nói chuyện, nhìn ông ta đầy thất vọng: "Tôi không ngờ ông làm chậm tiến độ cả đoàn lại vì cái chuyện này. Đạo diễn, sao ông phải khổ thế?"
Đạo diễn An tưởng cậu sợ bị liên lụy nên giả vờ như không biết gì. Với tính cách của ông ta, kiểu gì cũng là: Tôi không yên thì các người cũng đừng mong yên.
Nhưng bộ phim ông ta mong đợi, tiến độ đã tới nước này, ma quỷ thì đâu có chờ, ông ta không thể ngồi tù lúc này.
Thằng họ Lục kia là người duy nhất có khả năng kéo ông ta ra, ông ta không dám đắc tội, chỉ đành nhịn, mặc kệ tên họ Lục giả bộ làm một bạch liên hoa vô tội.
Quả nhiên, Lục Thanh Gia phối hợp rất tốt với cảnh sát, cũng liên tục nhấn mạnh đoàn phim không hề vi phạm pháp luật, cùng lắm chỉ là đạo diễn có sở thích cá nhân, lợi dụng công việc. Gọi là mất đạo đức thì đúng, nhưng chưa đến mức phạm pháp.
Lục Thanh Gia nói: "Người trong đoàn chúng tôi đều có mặt ở đây, cũng hoan nghênh cảnh sát tới trường quay điều tra."
Thái độ ôn hòa khiến cảnh sát cũng nhẹ giọng, chỉ là theo lời khai hiện có, vẫn phải tiếp tục điều tra, xác nhận không có hành vi phạm pháp.
Vậy nên trong thời gian này, đạo diễn An vẫn bị tạm giữ, chờ điều tra xong mới được thả.
Đạo diễn An gần như sụp đổ: "Đã phối hợp điều tra rồi, sao còn chưa thả người?"
"Tôi nói rồi, đây là đoàn phim hợp pháp, không có chế tác hay phát tán phim đồi trụy. Các ngài điều tra thì điều tra, nhưng thả tôi về làm việc đi chứ?"
Người chơi vai tên trộm bên cạnh chêm giọng lạnh lùng: "Đúng thế, đoàn mình điều duy nhất không đàng hoàng là đạo diễn với nữ chính cặp kè thôi, chứ còn lại đều ổn."
Đạo diễn biết anh ta đang cố ý trả đũa, nghiến răng: "Cậu câm mồm cho tôi! Hiện tại cậu bị đuổi việc."
Nói rồi còn chưa thấy dễ chịu: "Đồ ngu, tôi sớm đã ngứa mắt cậu, cậu ghen tị vì tôi được ngủ với đàn bà xinh chứ gì?"
"Ê, đạo diễn——" Lục Thanh Gia vừa định lên tiếng can, nhưng đâu ngăn nổi miệng ông ta.
"Loại rác rưởi như cậu tiền lương còn chẳng có nổi, lợn nái còn không thèm ngó. Cậu chỉ biết ghen ăn tức ở vì ông mày có gái đẹp ấp giường ban đêm, nên mới chọc ngoáy chứ gì? Tôi nói cho cậu biết, chính cậu mới là kẻ phá hợp đồng, cậu cút khỏi đoàn thì chẳng có đồng nào, dọn đồ mà biến đi."
"Chỉ cần tôi nhấc máy gọi, gái muốn nổi tiếng nhờ phim thiếu gì, còn cậu chỉ biết đứng ngoài mà thèm chảy dãi."
Nói xong quay lại, thì thấy ánh mắt Lục Thanh Gia và nhóm người có chút kỳ lạ.
Đạo diễn An thoáng thấy bất an: "Mấy người nhìn cái gì thế?"
Lục Thanh Gia thở dài, giọng tiếc hận rèn sắt không thành thép: "Tôi vừa gọi điện cho chị dâu, chị ấy lo lắng cho ông lắm."
Tim đạo diễn An khựng lại, chỉ thấy Lục Thanh Gia nhấn nút loa ngoài trên điện thoại.
Trong máy lập tức vang lên giọng "sư tử Hà Đông" quen thuộc: "Đồ họ An, tao đệt cả nhà mày #¥...%*"
Da đầu đạo diễn An tê dại, suýt tiểu tại chỗ, trừng Lục Thanh Gia như muốn giết người: "Mày——"
Lục Thanh Gia chỉ lắc đầu, vẻ mặt vô tội: "Chuyện lớn như vào đồn cảnh sát, với tư cách nhà sản xuất, tôi nghĩ bản thân cũng có nghĩa vụ báo cho gia đình ông biết, để họ khỏi lo lắng chứ?"
"Vì vậy mới lật trong hợp đồng số điện thoại người liên lạc khẩn cấp mà ông để lại, để chị dâu khỏi lo lắng. Hơn nữa trước khi đến đây, bọn tôi cũng không biết có cần người nhà hỗ trợ hay không."
Lý do này cũng xem như đầy đủ, nhưng đạo diễn An vẫn cảm thấy tên mặt trắng này chẳng làm được chuyện gì, chỉ biết làm hỏng việc.
Nếu không phải điện thoại của ông ta đã bị tịch thu, còn cái tên mặt trắng kia lại tắt loa ngoài, thì lúc này tiếng con sư tử cái bên kia chắc đã có thể dìm chết ông rồi.
Trong lòng vừa hoảng loạn vừa tức giận, đạo diễn An cũng cắn răng hạ quyết tâm. Dù sao ông ta vốn tính chờ phim thành công thì cũng chẳng định giữ lại mụ vợ xấu xí kia, mắng thì cứ mắng, cùng lắm thì bộ phim cũng chẳng cần quay bao lâu. Có đứa con níu chân, con sư tử cái tạm thời không chạy sang được, chỉ cần không nghe điện thoại thì sẽ không sao.
Vì vậy, trước khi Lục Thanh Gia rời đi, ông ta chỉ nhắc đi nhắc lại rằng tiến độ đoàn phim không thể trì hoãn, bảo cậu phối hợp cảnh sát nhanh chóng điều tra xong, tìm cách mau chóng đưa ông ta ra ngoài.
Lục Thanh Gia lập tức đáp ứng: "Ông yên tâm, tôi là nhà đầu tư, tôi là người không muốn thấy công việc đình trệ nhất."
Sau khi đạt được đồng thuận, Lục Thanh Gia mới dẫn người ra khỏi cửa.
Vừa bước ra khỏi đồn công an, cậu lại áp điện thoại lên tai, dịu dàng nói: "Chị dâu cũng đừng buồn nữa, tin rằng An đạo chỉ là nhất thời hồ đồ thôi."
"Đương nhiên em không có ý thiên vị cho ông ấy đâu, tuy ông ấy là đàn ông phải gánh vác trách nhiệm nuôi cả nhà, nhưng việc chăm lo cha mẹ, con cái rồi còn dọn dẹp việc nhà thì khổ cực chẳng kém gì. Ông ấy làm điều có lỗi với chị, nói thế nào cũng đều là lỗi của ông ấy cả."
Bên kia truyền đến tiếng khóc tủi thân: "Gia Gia, không phải chị ngang ngược, mà họ An căn bản không phải con người! Ở bên ngoài ong bướm lăng nhăng, lại còn bày bộ dạng đạo mạo nhờ cái cớ quay phim lừa gạt phụ nữ. Ông ta giả bộ cái gì chứ? Tiền làm phim đều là cả nhà bán sạch nồi niêu gom góp lại, ông ta thì lại lấy đi ăn chơi đàn đúm."
Lục Thanh Gia kiên nhẫn an ủi: "Chị dâu là người phụ nữ tốt, chỉ là đọa diễn An không xứng với chị. Chị yên tâm, em sẽ lập tức sa thải nữ diễn viên chính, em cũng chẳng muốn đoàn phim cứ u ám thế này."
"Nếu chị không yên lòng thì cứ đưa con đến đây mà trông coi nhé? Tiền đi lại em sẽ lo, em cũng muốn nếm thử tay nghề nấu ăn của chị dâu——"
"Sao lại không? Làm cơm gia đình ngon mới là bản lĩnh thật sự. Nhìn An đạo trắng trẻo mập mạp như vậy, chắc chắn chị dâu nấu ăn rất khéo, haha, em nói thật chứ không phải chỉ để dỗ chị vui đâu."
"Haiz, ai mà chẳng nói thế chứ? Chúng em cũng đâu biết có nhiều phim trường như vậy, nhiều khu chung cư cũ thế này, sao An đạo lại chọn đúng chỗ này, cách nhà hơn cả ngàn dặm. Nhưng chị cũng đừng nghĩ nhiều, chắc chắn không phải ông ấy cố tình tránh xa chị để lăng nhăng đâu. Ở điểm này em phải nói một câu công bằng cho An đạo, chỗ này ông ấy chọn quả thật là thích hợp."
"Ồ? Một năm rưỡi trước đã bắt đầu đến đây khảo sát rồi à? Vậy thì đúng là có con mắt tinh đời, cách bài trí chi tiết cũng khéo léo. Thật ra chị cũng không cần nghĩ mọi thứ theo hướng xấu, xét về chuyện làm phim thì An đạo vẫn rất nghiêm túc, cũng không hề lãng phí số tiền khó khăn lắm mới gom góp được."
Được Lục Thanh Gia dẫn dắt đến đây, quả nhiên vợ đạo diễn An bắt đầu kể lể khó khăn khi đi vay mượn tiền, đã vay của những ai, trong đó có người nhà đã công khai hay ngấm ngầm giục trả.
Thấy đã gần đủ, Lục Thanh Gia mới nói: "Áp lực chị gánh quả thật không nhỏ, nhưng có thể dám đánh liều tất cả để ủng hộ sự nghiệp của An đạo, chị đúng là người có tầm nhìn xa, khí phách. Nhiều người tự cho mình thông minh khéo léo cũng chẳng có được khí phách như chị."
Nghe chàng trai trẻ điển trai dịu dàng khen ngợi, vợ đạo diễn An được vuốt ve đúng chỗ hư vinh, ngoài miệng thì khiêm tốn: "Ôi, nào có như em nói đâu."
"Chẳng qua tên khốn kia, từ lúc đi gặp ông cậu trở về, cứ một mực đòi đi xa. Chị nói ông ta lăn lộn bao năm chẳng ra được thành tích gì, giờ lại đòi nghỉ việc quay lại nghề cũ. Đã nói chắc nịch như vậy thì chị cũng chỉ có thể làm hậu thuẫn thôi, không ngờ ông ta lại báo đáp chị như thế này!"
Lục Thanh Gia mỉm cười đầy ẩn ý, giọng điệu vẫn kiên nhẫn dịu dàng: "Cho nên em mới nói, nếu không có chị dâu lo liệu hậu phương thì mọi chuyện đã rối tung từ lâu rồi."
"Còn phải chính chị đến kiểm soát mới được. Bọn em? Dĩ nhiên ai cũng hoan nghênh, nào có phiền hà gì đâu, bọn em còn mong có người đảm đang như chị dâu đến chăm sóc thì càng tốt."
"À đúng rồi chị dâu, lúc nãy An đạo cũng nhắc đến chuyện gọi cho ông cậu, nhưng di động bị thu, bây giờ còn bị hạn chế liên lạc. Chị có thể gửi số điện thoại ông cậu của ông ấy cho em không? Để em chuyển lời giúp."
"Ừ, được thôi để chị tìm sổ ghi chép. Ông cậu của tên họ An này ở đâu ấy nhỉ? Xa các em thật đấy. Nhưng mà, hầy, tình thân cậu cháu mà, thường xuyên thăm nom là phải. Ông ấy cũng từng đến giúp chọn địa điểm, đúng là chuyên xem phong thủy, có chút bản lĩnh thật."
"Được, vậy chị cứ thu xếp chuyện nhà trước, em sẽ chuyển tiền vé máy bay cho chị—— Khách sáo gì, chi phí để em lo, công sức của chị vẫn được tính riêng."
Nói chuyện xong, cúp điện thoại, Lục Thanh Gia liếc nhìn năm nữ quỷ đang vây quanh, nín thở chờ đợi, liền cong môi cười: "Lôi ra được rồi."
Mấy cô gái lập tức nhảy cẫng lên vui sướng, trong đó hai người giỏi nhảy cao còn húc đầu lên tận trần nhà.
Tiểu quỷ cũng chạy lại, sùng bái nói: "Ba thật lợi hại."
Con bạc cũng dày mặt học theo con trai: "Đúng đúng, lão đại thật lợi hại."
Liền bị cả đám quỷ ném cho một khúc xương: "Cút ra góc gặm đi, không tới lượt anh nói chuyện."
Mấy người chơi ngơ ngác hỏi: "Sao, sao lại moi được ra rồi? Sao tôi chẳng hiểu nổi chiêu này?"
Lục Thanh Gia lắc đầu: "Nhà họ An vốn ở cách đây cả ngàn dặm. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn, vì giấc mơ điện ảnh mà lăn lộn trong giới bao năm, nhưng mãi chẳng có thành tựu, cuối cùng bốn năm trước đành từ bỏ quay về quê nhà, nhờ quan hệ tìm được công việc lương bổng đãi ngộ không tệ."
"Trước đó, giới mà ông ta lăn lộn cũng không ở thành phố này. Tôi đã xem lại tất cả những tác phẩm ông ta từng tham gia làm chân sai vặt, trong đó chỉ có một lần chọn cảnh quay ở thành phố này, hơn nữa còn chẳng phải cùng một khu."
"Khi chạy theo đoàn để kịp tiến độ, ông ta chắc chắn không có thời gian mà vô tình phát hiện ra 'kho báu' này. Và lúc đó cũng đã là mấy năm trước, khi ấy khu chung cư này chưa từng xảy ra vụ án mạng lớn, hoàn toàn chẳng có gì đặc biệt."
"Vậy thì tại sao hơn một năm trước ông ta lại dứt khoát nghỉ việc, bắt đầu gom góp tiền bạc để chuẩn bị làm phim? Và trong khi trước đây có lẽ chưa từng nghe nói đến khu dân cư này, ông ta lại chính xác tìm tới, thuê phòng ở gần nửa năm, chờ đến khi chung cư bị gắn mác 'nhà ma', chẳng bao lâu sau liền thuê lại với giá rẻ để bố trí bối cảnh, trang hoàng sửa sang?"
"Trước đó tôi từng nói rồi, ông ta hiểu rõ nơi này quá mức, manh mối ông ta nắm được trong từng vụ án còn e rằng nhiều hơn cả hồ sơ trong cục cảnh sát, cứ như thể sớm đã liệu trước nơi này sẽ liên tiếp xảy ra bi kịch vậy."
"Thời điểm ông ta xuất hiện cũng đúng lúc sau khi Tiểu Ngữ và các cô ấy bị giết không lâu. Vậy chúng ta cứ mạnh dạn nghi ngờ, ông ta đã thông qua một con đường nào đó biết được vụ thảm án này, mà không phải từ tin tức báo chí, mà là một con đường riêng tư hơn."
"Tiểu Ngữ các cô ấy cũng từng thừa nhận, sau khi chết đi oán khí quá nặng, sẽ ảnh hưởng đến vận khí cả toà nhà. Người bình thường vốn dĩ sẽ liên tục gặp xui xẻo, huống chi những hộ vốn đã có nguy cơ, cho nên mới liên tiếp có người chết."
"Đạo diễn An rõ ràng cũng biết điều này, vậy thì kênh thông tin ông ta nhận được thật đáng ngờ. Ít nhất có thể khẳng định bên cạnh ông ta có cao nhân trong giới này chỉ điểm. Nếu vị cao nhân đó chỉ dựa vào tin tức báo chí để suy đoán nhân quả, thì mức độ ấy chưa đủ để khiến đạo diễn An bán sạch nồi niêu từ chức bỏ việc, ngồi chờ toà nhà biến thành tế đàn lý tưởng cho mình."
"Đến bước này, chúng ta hoàn toàn có thể suy đoán theo hướng đen tối hơn, vụ án mạng tạo thành oán khí này rất có khả năng có liên quan đến vị cao nhân kia, hoặc là sau đó được người ta nhờ vả, hoặc vốn dĩ hướng đi đến hôm nay đã có bàn tay sắp đặt của đối phương."
Nói rồi cậu nhìn về phía nữ quỷ tóc ngắn.
"Tiểu Ngữ, cô cũng từng nói, sau khi các cô chết, chủ sở hữu toà nhà từng liên hợp tìm người đến làm một buổi pháp sự. Nhưng chẳng bao lâu sau lại có thêm một buổi nữa, mà lần đó không có chủ nhà đi cùng. Vốn dĩ phần lớn chủ nhà không sống ở đây, xung quanh toàn là người thuê, nên với tâm lý 'có thờ có thiêng', ai cũng hoan nghênh."
Mấy nữ quỷ gật đầu, Lục Thanh Gia tiếp tục: "Tôi biết có những cao nhân mang lòng từ bi sẽ làm phép miễn phí, siêu độ oan hồn, thanh tẩy oán khí, để người thường khỏi bị vạ lây. Nhưng kết quả lần này thì ngược lại."
"Loại bỏ khả năng người làm phép non tay học nghệ chưa tinh nên phản tác dụng, có khi nào hắn vốn dĩ chẳng phải để an ủi vong hồn, mà là giam cầm oán khí trong toà nhà này? Nhìn vào những thảm kịch tiếp diễn phía sau, rõ ràng đối phương chẳng chút kiêng dè người vô tội, động cơ tuyệt đối chẳng tốt lành. Vậy hắn làm thế để làm gì?"
"Chẳng lẽ chỉ để tạo cục diện hôm nay cho riêng họ An? Nhưng lại không thấy đối phương quay lại để 'thu hoạch' thành quả do chính mình gây dựng. Vậy thì khả năng lớn nhất là hắn đang bảo vệ một người nào đó."
"Bảo vệ một người khỏi bị năm vong hồn truy sát đòi mạng. Vậy người được bảo vệ là ai thì đã quá rõ ràng rồi."
"Nhưng... đây chẳng phải toàn là suy đoán của cậu sao?" Mấy người chơi nghe ngây cả ra, lúc tỉnh lại mới lên tiếng.
Lục Thanh Gia mỉm cười: "Dĩ nhiên, nhưng suy luận chẳng phải chính là dựa trên manh mối nắm được mà lần mò từng lớp, đưa ra càng nhiều khả năng càng tốt, rồi trong quá trình kiểm chứng thu được thêm chứng cứ, loại bỏ từng khả năng, cuối cùng còn lại chính là sự thật sao?"
Cậu ném qua một chiếc máy tính bảng: "Đã xác định hung thủ giết Tiểu Ngữ và các cô là một trong những người bạn trai của cô gái lẳng lơ từng sống ở đây, vậy thì việc sàng lọc tiếp theo sẽ dễ hơn nhiều."
"Tôi đã liên hệ lại với chủ sở hữu căn nhà nơi cô kia từng ở. Tuy cô ta không nhớ rõ từng gã đàn ông mình từng qua lại, nhưng vì mấy chục nghìn đồng, trí nhớ bỗng dưng tốt hẳn."
"Nhờ thế tôi biết được, từ khi Tiểu Ngữ và các cô dọn đến cho đến lúc chết, cô ta từng đưa về tổng cộng mười một gã đàn ông. Hơn nữa tôi còn lấy được ảnh của họ từ kho lưu trữ đám mây. Quả nhiên có một người có kiểu tóc và dáng mày mắt rất giống hung thủ hôm đó. Chỉ là khi đó hắn đeo khẩu trang, các cô không thể xác nhận toàn bộ diện mạo."
"Vậy nên lúc nãy tôi mới khéo léo gợi chuyện từ miệng vợ họ An, kết quả các cô đoán xem thế nào?"
Mấy người chơi đã hiểu: "Người chịu ra tay 'giam' thay hung thủ, hoặc là nhận tiền làm, hoặc là bảo vệ người thân thôi."
"Họ An có ông cậu cùng quê với gã đáng ngờ kia, đúng không?"
"Chuẩn rồi!" Lục Thanh Gia nói: "Vậy thì quá trình sự việc cơ bản đã được tái hiện."
"Hung thủ có lẽ xuất thân gia đình có nghề, sau khi giết người thì biết rõ chỉ trốn tránh pháp luật thôi chưa đủ, bởi thế gian còn có nhân quả. Hắn mới cầu viện người thân trưởng bối. Trùng hợp đạo diễn An biết được, bèn nhân cơ hội bám theo, mưu tính dựng nên sự nghiệp cho mình."
"Họ An biết rõ, dẫn dắt theo hướng này thì toàn bộ diễn viên sẽ chết thảm, nhưng ông ta vẫn dám ở lại, hẳn là đã được vị cao nhân kia chỉ điểm, đồng thời cho ông ta một sự bảo đảm an toàn nhất định."
"Vậy thì việc chúng ta cần làm bây giờ chỉ còn một chuyện thôi."
Vừa nói, Lục Thanh Gia vừa rút điện thoại, bấm số mà vợ đạo diễn An đã cho cậu.
Điện thoại nối máy, bên kia truyền đến giọng khàn khàn của một ông lão: "A lô, ai đấy?"
Lục Thanh Gia cười: "Chào ông, cụ Mao, cháu là người trong đoàn phim của đạo diễn An. Ông ấy nhờ cháu gọi điện cho ông."
Đối phương có chút cảnh giác: "Sao ông ta không tự gọi?"
Lục Thanh Gia thản nhiên, giọng còn hơi non nớt: "Ông ấy không gọi được đâu, hiện đang bị tạm giữ trong cục, liên quan đến giao dịch phi pháp và nghi án sản xuất, truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy, cần phối hợp điều tra."
"Cụ thể thế nào thì cháu đã báo cho vợ ông ấy rồi. Ông ấy dặn cháu nhắn lại ông hai câu."
"Cậu nói đi."
"Cháu cũng không hiểu rõ, chỉ biết nhắn rằng... cái gì đó đã bắt đầu lỏng ra rồi, không giam được nữa, chúng có thể sẽ thoát ra, bảo ông mau đến một chuyến. Đại khái ý là vậy."
Nghe xong, bên kia rõ ràng cảm xúc chấn động, nhưng không nói thêm gì với Lục Thanh Gia, chỉ bảo "biết rồi" rồi cúp máy.
"Liệu có lừa được ông ta đến không?" Mấy nữ quỷ háo hức hỏi: "Hơn nữa sao lại chỉ để ông ta đến, chứ không gọi luôn hung thủ?"
Lục Thanh Gia nhún vai: "Loại cáo già lọc lõi thế này, chắc chắn không thể nóng vội. Cứ từng bước từng bước mà tiến thôi."
"Huống hồ, dù ông ta không mắc câu, chẳng lẽ chúng ta lại không thể tự đi tìm ông ta sao?"
Thấy đạo diễn An đã bị nhốt, khoảng trống vài ngày đủ để bọn họ làm rất nhiều chuyện. Tiến triển to lớn này khiến tất cả người chơi đều phấn chấn.
Do nữ chính đã bị sa thải, trợ lý của đạo diễn An cũng bị Lục Thanh Gia cho nghỉ, cả khu chung cư giờ chỉ còn lại toàn người của mình.
Thế là mọi người mở tiệc ăn mừng tưng bừng, cả người lẫn quỷ chen chúc trong một phòng, rượu ngon thức ăn ngon, điên loạn tới tận khuya mới ai về phòng nấy.
Kết quả là Lục Thanh Gia còn chưa kịp nằm xuống, Tiểu Ngữ đã xuyên tường chui vào nhắc nhở cậu: "Gia Gia, chị Hà không nhịn được nữa, đã xuất hiện rồi."
Chị Hà chính là nữ tiếp viên bị tên biến thái hành hạ đến chết. Lúc còn sống, cô ấy ít khi tiếp xúc với Tiểu Ngữ và mấy người kia, vì chết quá thảm nên đề phòng rất nặng, lần này có thể xuất hiện cũng đã là rất khó khăn.
Đêm khuya yên tĩnh, ánh đèn trong phòng mờ ảo mông lung, ga giường, gối, rèm cửa đều là màu hồng tím gợi tình, còn có không ít đồ trang trí để khơi gợi kích thích, khiến adrenaline trào dâng.
Đây vốn là phòng của nữ tiếp viên lúc sinh thời, giờ lại có người chơi vai biến thái tình dục ở.
Người chơi này vừa ăn uống no say, bởi vì phó bản lần này vượt qua quá nhẹ nhàng, hiếm khi được chung sống hòa thuận với đám ma quỷ, nên tâm trạng cũng rất thảnh thơi.
Ở đây, đối phó với quỷ còn dễ chịu hốn với việc đấu trí đấu dũng với tên đạo diễn khốn nạn kia. Mấy ngày nay mọi người đều rất thoải mái, khó tránh khỏi lơ là cảnh giác.
Dù sao thì quá nửa số ma quỷ trong chung cư đã thành "người nhà", mọi người quên mất vẫn còn kẻ chưa lộ diện.
Cái gọi là no đủ thì sinh dâm dục, người chơi đóng vai biến thái tình dục tuy không hẳn là kẻ xấu, nhưng mấy cái tật xấu đàn ông thì vẫn còn.
Trong cơn lờ mờ, hắn ta thấy một người phụ nữ hơi có tuổi, thân hình đầy đặn quyến rũ từ từ bước tới, ánh đèn trong phòng càng thêm mập mờ gợi tình.
Hắn ta mơ hồ có cảm giác như trở lại hiện thực. Có lần kết thúc phó bản, phần thưởng tích điểm đủ để lần sau mua đạo cụ, tăng chỉ số thể chất, dư lại có thể đổi lấy chút hưởng lạc.
Chỗ đàn ông thư giãn thì nhiều lắm, người chơi biến thái thỉnh thoảng cũng tìm chỗ giải khuây.
Ký ức lướt qua, hình như từng uống say mèm bước vào một tiệm, hồ đồ mà gọi người. Lúc này thấy bóng dáng đầy đặn, trang điểm đậm hơi rẻ tiền nhưng vẫn còn chút phong tình, hắn ta lập tức cao hứng.
"Đại ca, ngài muốn chơi thế nào đây?"
Người chơi say khướt, không muốn động đậy, bèn cười đáp: "Cô muốn thế nào thì thế ấy, được không?"
Người phụ nữ đưa mắt đưa tình, giọng đầy mập mờ: "Ôi chao, ngài xấu quá, chính ngài ra ngoài gọi gái mà còn nói như thể người ta được lợi ấy"
"Thế... thế thì tôi cứ làm theo ý mình nhé~~"
"Lại đây, nhanh nào, để tôi xem ngài có bản lĩnh mấy phần."
Thật ra nhờ cải tạo thể chất trong trò chơi, phương diện này của hắn ta cũng mạnh hơn nhiều, chẳng hề sợ hãi khi vào chốn phong nguyệt.
Thấy "huynh đệ" đã ngẩng cao đầu, người phụ nữ quyến rũ cúi xuống, mùi nước hoa trưởng thành phả vào mũi, càng thêm mê hoặc.
Bất chợt, hắn ta nhận thấy mùi này có gì đó lạ... xen lẫn mùi tanh mặn.
Là một người chơi từng trải qua vài phó bản, cảnh tượng khủng khiếp cũng thấy không ít, hắn ta chợt nhớ ra... đây rõ ràng là mùi máu loang rộng.
Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy người phụ nữ vừa rồi còn quyến rũ nóng bỏng, giờ toàn thân rách nát tứ chi, khắp người đầy vết thương sâu lòi xương, đầu chỉ dính với cổ bằng một mảnh da mỏng.
Ngay trên đỉnh đầu hắn ta, máu tách tách rơi xuống.
Người phụ nữ nhe răng cười dữ tợn: "Ngài nói tôi muốn chơi thế nào thì chơi, đúng không?"
"Á————" Người chơi hét thảm một tiếng.
Đúng lúc này, "rầm!" Cánh cửa phòng bị đá văng, tiếng hét bị chặn ngang.
Một bóng người cao gầy đứng ở khung cửa, dáng vẻ ung dung, khoanh tay trước ngực ——
Nhìn cảnh tượng bên trong, cậu mỉm cười nói: "Tôi ăn cơm xong cũng rảnh, có ngại ba người cùng chơi không?"
___
Bót: Không biết đặt tên chương là gì... khó suy nghĩ quá~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro