
Chương 10. Quét map 1(3): Quản lý Lục tinh tế
【Mười triệu, ba ngày sau lúc tám giờ, giao dịch tại khu suối nước nóng XX. Chậm một giây, giao dịch hủy bỏ.】Lục Thanh Gia đưa ra yêu cầu.
Phía bên kia lập tức trả lời:【Cậu đùa gì thế? Nơi đó từ lâu đã thành phế tích rồi.】
【Tin vào bản lĩnh thông thiên của ngài, nhất định sẽ không thành vấn đề.】Lục Thanh Gia nói:【Dù sao thì năm đó thời tiết khắc nghiệt đến thế, ngài vẫn có thể ra vào tự do. Giờ lên núi chắc hẳn đâu khó hơn khi ấy.】
Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng, mà Lục Thanh Gia cũng chẳng vội.
Lần theo hồ sơ của bà Lý để tìm ra chồng bà ta không khó, nhất là khi bây giờ đối phương đã trở thành nhân vật quyền thế. Với địa vị đó, tuyệt đối không thể nào vì số tiền nhỏ như thế mà mạo hiểm đến mức có thể mất tất cả.
Nhiều lắm cũng chỉ giở trò trên đường đi, còn điều Lục Thanh Gia cần chỉ là khiến ông ta phải tới.
Thu điện thoại lại, Lục Thanh Gia bước vào nhà hàng. Lúc này khách khứa đã yên vị, nhân viên bắt đầu lần lượt bưng món ra.
Vì lượng khách có hạn, chi phí vận chuyển hàng hóa lại cao, nên thực đơn tất nhiên không thể phong phú như bên ngoài.
Tối nay nhà hàng chuẩn bị món Âu, có vài set menu lựa chọn, thêm một số món lẻ và rượu vang giá nhỉnh hơn.
Tay nghề đầu bếp khá ổn, khách khứa đều ăn ngon miệng, bầu không khí dùng bữa cũng rất tốt.
Đúng lúc ấy, từ góc cửa sổ vang lên tiếng phàn nàn đầy bất mãn——
"Trước khi đến thì thề thốt cam đoan, kết quả giờ đưa cái thứ vớ vẩn này ra lừa tôi sao?"
"Muốn gì cũng chẳng có, chỉ lèo tèo vài món, thế này khác gì tôi ăn ở căn-tin chứ?"
"Thôi đủ rồi, ngày mai tôi xuống núi. Ba năm kỷ niệm mà ông ta cũng biết cách đối phó thật."
Dứt lời, một dáng người thướt tha liền đứng dậy rời khỏi nhà hàng, chính là bà Lý.
Cơn bực dọc của bà khiến bầu không khí trong nhà hàng ảnh hưởng không ít, nhân viên cũng vô cùng lúng túng.
Lục Thanh Gia bước đến bàn bọn họ, liếc qua chỗ đồ ăn gần như còn nguyên, khóe môi khẽ nhếch cười.
Sau đó cậu quay lại trấn an khách khứa, còn tặng thêm mỗi người một phần tráng miệng.
Không khí nhà hàng mới dần khôi phục, Lục Thanh Gia lại vào bếp, lát sau bưng một khay thức ăn lên lầu, gõ cửa phòng bà Lý.
Bà Lý khi ấy đang đứng ngoài ban công hút thuốc, mở cửa với sắc mặt còn khó chịu, nhưng thấy là Lục Thanh Gia thì biểu cảm dịu đi nhiều.
Nhớ ra cậu là quản lý nơi này, bà Lý hơi ngượng ngập: "Xin lỗi nhé, vừa rồi nóng nảy không để ý hoàn cảnh, làm phiền mọi người rồi."
Lục Thanh Gia lắc đầu: "Thực đơn tối nay có lẽ không hợp khẩu vị của bà, tôi đã nhờ bếp làm lại chút đồ."
Trong phòng suite sang trọng có hẳn khu vực ăn uống riêng, vừa dùng bữa vừa có thể ngắm tuyết rơi, Lục Thanh Gia đặt thức ăn xuống, mở nắp đậy.
Bà Lý nhìn thấy món ăn bên trong thì lập tức dấy lên cảm giác thèm ăn.
Trên bàn chẳng có gì cầu kỳ, thậm chí còn đơn giản hơn cả set menu trong nhà hàng: một đĩa cơm chiên trứng, một đĩa gan heo xào ớt ngâm cay nồng thơm lừng, cùng một đĩa dưa muối nhỏ.
Bà Lý thoáng sững sờ, xen lẫn cảm động: "Sao cậu lại biết——"
Lục Thanh Gia mỉm cười: "Chiều nay bà nói mình có cái 'dạ dày Tứ Xuyên', ăn đủ sơn hào hải vị trên đời, cuối cùng vẫn thấy cơm nhà đơn giản mới là ngon nhất."
"Lúc giúp bà dọn hành lý, hộ chiếu rơi xuống đất, vừa khéo là trang đóng dấu gần nhất, tôi mới biết thì ra sáng nay bà mới từ châu Âu về."
"Rồi lại tất bật chạy ngay tới đây, tôi nghĩ so với món Âu, có lẽ bà đã thèm món quê nhà lắm rồi."
Nghe vậy, lòng bà Lý vừa ấm áp lại vừa chua xót. Trước đó bà đi công tác ở nước ngoài, điều khao khát nhất sau khi về nước chính là được ăn vài bữa món quê hương mình yêu thích.
Kết quả là vội vã quay về để kịp kỷ niệm ngày cưới với chồng, nhưng ông ta không chỉ chọn một nơi hẻo lánh hoang vu, mà còn hoàn toàn chẳng nghĩ gì cho bà, cũng chẳng chuẩn bị điều gì.
Trên đường tới đây, bà còn cố ý nhắc mình đã thèm món ăn nhà làm cả nửa tháng rồi, vậy mà vừa thấy món Âu trong nhà hàng, tâm trạng bà lập tức sụp đổ.
Bà Lý ngồi xuống, gắp miếng gan xào ớt ngâm ăn cùng cơm chiên trứng, bao nhiêu ngày lo âu và khao khát bỗng chốc được xoa dịu, thoải mái đến mức bà muốn thở phào thật lớn.
Thấy Lục Thanh Gia kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, bà Lý cuối cùng cũng không kìm được mà thổ lộ——
"Cậu nói xem, có phải đàn ông sau khi kết hôn đều trở nên qua loa? Hay là tôi già rồi, chẳng còn đủ sức hút nữa?"
"Chuyện thế này vốn chẳng tiện nói với ai, nhưng tôi thật sự——rõ ràng cảm thấy chồng tôi ngày càng hời hợt."
Lục Thanh Gia mỉm cười: "Sao có thể chứ? Người thật sự có sức hút thì thời gian không thể bào mòn, chỉ khiến vẻ đẹp thêm từng tầng sâu lắng mà thôi."
"Bà là người vừa đẹp bên ngoài vừa đẹp trong tâm hồn, đừng vì ánh nhìn của người khác mà nghi ngờ chính mình."
Mặt bà Lý thoáng ửng đỏ, ngoài miệng thì chống chế: "Làm nghề này, ai cũng nói chuyện ngọt thế sao?"
Lục Thanh Gia khẽ lắc đầu: "Không phải chỉ là lời khen sáo rỗng đâu. Vừa rồi dù bà bực bội, nhưng trước khi rời bàn vẫn không quên để lại tiền tip."
"Chẳng phải là muốn cho nhà bếp và nhân viên hiểu rằng vấn đề không nằm ở chất lượng phục vụ của họ sao?"
Dù sớm biết cậu tinh ý, nhưng nghe xong, bà Lý vẫn không kìm được sống mũi cay cay. Chỉ nghĩ, giá mà người bên gối có được một nửa sự thấu hiểu này thôi, bà cũng đã mãn nguyện rồi.
Ánh mắt bà bất giác dừng lại trên chàng trai trẻ tuấn tú trước mặt. Nếu như lúc trước cảm giác tốt đẹp chỉ là vì cậu khôi ngô và ga lăng, thì giờ đây, cậu đã thực sự chạm đến trái tim bà.
Lúc này Lục Thanh Gia đứng dậy, mỉm cười: "Chắc bà cũng mệt rồi. Ăn xong thì nghỉ ngơi thật tốt nhé. Nếu cần gì, cứ gọi điện xuống quầy lễ tân, tối nay tôi trực ca đêm."
Bà Lý thoáng thất vọng, nhưng rốt cuộc cũng không níu giữ. Trong lòng chỉ dâng lên một nỗi tiếc nuối vô tận, như thể những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng thế này sẽ chẳng còn nữa.
Trước khi đi, Lục Thanh Gia còn đặc biệt dặn dò: "À đúng rồi, bà Lý, khóa cửa phòng tắm bị hỏng, từ bên trong không mở ra được. Nếu muốn tắm, nhớ đừng đóng cửa."
"Ừm, cảm ơn." Giọng bà Lý hơi mơ hồ: "Nếu như lời nhắc nhở này có thể đến sớm hơn thì tốt biết mấy."
Nói xong dường như ngay cả bản thân bà cũng không ý thức được mình vừa thốt ra lời gì, lắc lắc đầu, rồi mỉm cười chào tạm biệt Lục Thanh Gia.
Lục Thanh Gia đóng cửa phòng từ bên ngoài, xác định được nhịp độ thoát hiểm của phó bản lần này.
Xem ra cái chết của bà Lý và những người khác trong sơn trang không phải là xảy ra cùng một đêm.
Điều này vốn đã nằm trong dự đoán, bởi nhìn vào sự bố trí tỉ mỉ của chồng bà Lý, ban đầu ông ta hẳn là không định làm lớn chuyện đến vậy.
Chỉ là về sau bão tuyết đã chặn núi, cái chết của bà Lý lại gây ra chuỗi phản ứng liên tiếp, cuối cùng sơ hở quá nhiều, đối phương mới dứt khoát làm liều.
Vừa rồi thử thăm dò một chút, xác định thời điểm tử vong của bà Lý sớm hơn nhiều so với tưởng tượng, hẳn là ngay trong đêm nay.
Quả nhiên, sau khi khách khứa ăn tối xong, mỗi người tản đi tắm suối nước nóng, ngắm tuyết, uống rượu. Đến khoảng mười một giờ, đa số mới lần lượt trở về phòng.
Đúng lúc ấy, trên lầu vang lên một trận ồn ào. Mọi người kéo nhau lên, mới hay tin bà Lý đã chết.
Khi Lục Thanh Gia tới nơi, trong phòng đã đứng chật người, ba nhân viên bao gồm cả quản lý Hạo, cùng nhiều khách khứa trong đó có cả người chơi.
Nghe nói chồng bà Lý uống vài ly ở quán bar xong trở về, nghe trong phòng tắm có tiếng nước, tưởng vợ đang tắm.
Nhưng chờ nửa tiếng trôi qua, bên trong vẫn chưa thấy ra, ông ta lại gấp muốn đi vệ sinh, bèn mở cửa xem thử.
Kết quả nhìn thấy vợ quấn khăn tắm ngã gục trên sàn, gương mặt tím tái đau đớn, đã chết từ lâu.
Lúc này, những người chơi khác cũng phát hiện không ổn, xung quanh ai cũng nhắc tới chồng bà Lý, nhưng đảo mắt một vòng, căn bản không thấy bóng dáng ông ta đâu.
Lúc ấy, có một vị khách tự xưng bác sĩ bước lên kiểm tra hiện trường, rồi kết luận: "Là trúng độc khí hóa học."
Tiếp đó nhìn vào phòng tắm, thấy trên giá có chai chất tẩy bị đổ, cùng dung dịch tẩy rửa mà bà Lý tự mang theo, hai thứ trực tiếp xảy ra phản ứng hóa học với nhau.
Thoạt nhìn, đây chỉ là một tai nạn. Bởi từ tối gió tuyết đã bắt đầu lớn, đến giờ càng khiến tín hiệu bị cắt đứt, muốn gọi cảnh sát cũng phải chờ tín hiệu phục hồi.
Thế là mọi người chỉ có thể khiêng xác bà Lý đặt lên giường, rồi sắp xếp phòng trống ở tầng khác cho khách ở gần đó, sau đó mới tản đi trong tâm trạng nặng nề.
Chỉ có điều, Lục Thanh Gia không bỏ sót khoảnh khắc quản lý Hác khi nghe bác sĩ nói nguyên nhân tử vong, trong mắt thoáng hiện nét bừng tỉnh.
Sắp xếp xong khách khứa, lúc đi ngang tầng hai, Lục Thanh Gia thấy quản lý Hác bước ra từ một phòng trống.
Trên mặt ông ta mang theo vẻ hớn hở. Rõ ràng khách sạn vừa có người chết, ban quản lý chắc chắn sẽ bị truy cứu, vậy mà ông ta lại vui sướng đến thế.
Lục Thanh Gia khẽ nhếch môi cười, gọi ông ta lại, mở lời: "Quản lý Hác, chiều nay tôi xem qua đơn nhập hàng gần nhất cùng bản kiểm kê kho. Loại dung dịch tẩy rửa kia, là tháng này ông đột ngột đổi thương hiệu đúng không?"
"Trong khi kho vẫn còn hàng cũ, chính sản phẩm ông đổi lại gây ra cái chết cho khách."
Sắc mặt hồng hào vừa nãy của quản lý Hác lập tức trắng bệch, lắp bắp nói: "Cậu, cậu vu khống! Tôi... tôi chỉ là nhận được nhiều khách than phiền loại trước dùng không tốt nên mới đổi thôi."
Lục Thanh Gia ừ một tiếng: "Thế còn ghi chép khiếu nại đâu?"
"Cái... cái gì?" Quản lý Hạo hoảng loạn: "Làm sao tôi biết được? Có lẽ bọn họ làm mất rồi."
Mồ hôi lạnh túa ra, nhìn vị cấp trên mới đến này, sự phấn khích khi nãy tan biến không còn, ngay cả thở mạnh ông ta cũng không dám.
May mà đối phương im lặng chốc lát, rồi như không định truy cứu thêm, chỉ mỉm cười: "Thôi được, tôi cũng chỉ hỏi vậy thôi. Dù sao thì, chờ tín hiệu khôi phục, cả tôi lẫn ông đều chẳng thoát khỏi trách nhiệm đâu."
"Tôi cũng chỉ là thấy thái độ bàng quan của quản lý Hác mà hơi khó chịu thôi, chứ không có ý trách ông."
Quản lý Hác cười gượng gạo —— đến mức này mà còn nói không trách? Nhưng vì đã nếm qua sự khó đối phó của tên nhóc này, ông ta không dám thốt ra một câu thừa nào.
Cuối cùng, Lục Thanh Gia vỗ vỗ vai ông ta, ngụ ý sâu xa: "Muộn rồi, về nghỉ đi. Ngày mai ông còn phải tiếp tục đóng vai chồng bà Lý nữa đấy."
Sắc mặt quản lý Hác càng thêm hoảng hốt, tim đập thình thịch. Biết rõ đối phương không thể nắm được toàn bộ sự thật, nhưng vẫn không tránh khỏi nghi thần nghi quỷ.
Nhìn bóng lưng người kia dần biến mất nơi hành lang, ánh mắt quản lý Hác càng trở nên dữ tợn.
Trong khi đó, năm người chơi khác sau khi nhận thấy manh mối có giá trị, vốn định bàn với Lục Thanh Gia, nhưng thấy cậu bận diễn kịch, chạy khắp nơi an ủi khách khứa, căn bản không chen nổi cơ hội, năm người đành phải quay về phòng thảo luận, định để sáng mai mới tìm cậu.
Dựa theo đầu mối về "người chồng của bà Lý", suy luận đã có tiến triển, mấy người chơi đều khá phấn khởi, mãi đến khuya mới chen chúc trong một phòng mà ngủ.
Đêm ba giờ khuya, khi họ đã lơ mơ thiếp đi, bỗng nghe trong phòng tắm truyền ra vài tiếng động.
Bọn họ mở mắt, chỉ thấy trong phòng tắm đã tắt đèn, lại mơ hồ phát ra ánh sáng lờ mờ.
Một người ngồi dậy nhìn kỹ, thì đột nhiên có một bàn tay vỗ mạnh lên tấm kính mờ, "bốp" một tiếng, đầy oán khí rợn người.
Mấy người chơi sợ đến tim gan run rẩy, vội vàng bật dậy.
Trong đó có một người hoảng hốt thốt lên: "Không thể nào? Mới đêm đầu tiên mà đã gặp ma á? Bà ta mới chết chưa được sáu tiếng đâu!"
Người khác lập tức quát nhỏ: "Câm miệng! Lỡ như bà ta thật sự xuất hiện thì sao?"
Dù sao cũng là những người từng trải qua vài thế giới, trong tay ít nhiều có chút vốn liếng.
Điểm thể lực đã được cộng bằng tích phân, đạo cụ mua ở cửa hàng trao đổi cũng có mang theo vài món.
Đừng nhìn bề ngoài năm người này tuy dáng dấp bình thường, nhưng thể chất sau khi đã được cộng điểm, sớm đủ để sánh ngang vận động viên.
Tiếng động từ phòng tắm ngày càng kịch liệt, tiếng móng tay cào lên kính nghe rợn người. Cánh cửa phòng tắm vốn chắc chắn, lúc này lại rung lắc dữ dội, như thể bất cứ lúc nào cũng có quỷ từ trong phá cửa xông ra.
Dù họ đã bật sáng toàn bộ đèn trong phòng, và vì sợ tách lẻ nên cả năm đều tụ lại một chỗ, nhưng theo bản năng, ai nấy đều có một sự thôi thúc muốn bỏ chạy.
Lúc này, nam người chơi đeo kính - kẻ từng trò chuyện với Lục Thanh Gia - thấy động tĩnh bên trong càng lúc càng lớn, mà toàn bộ sơn trang lại như chìm vào tĩnh mịch, chẳng hề có phản ứng gì với chỗ họ, cuối cùng cắn răng, rút ra một lá bùa giấy đã đổi từ trước khi tiến vào.
Ba bước lao lên, hắn ta dán lá bùa lên cửa phòng tắm, trong khoảnh khắc, cả không gian trở nên tĩnh lặng, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở khẽ của mấy người họ.
Chờ đến mấy chục giây, thấy hoàn toàn không còn động tĩnh, một người chơi nữ mới thở phào ——
"May quá, đêm đầu tiên không khó đối phó. Nếu không thì số bùa chú và đạo cụ gom góp trên người chúng ta, chắc chẳng đủ cầm cự đến đêm cuối."
Mấy người khác cũng thầm mừng rỡ. Đạo cụ vốn dĩ chẳng bao giờ đủ, tiết kiệm được chút nào hay chút đó.
Người chơi đeo kính đang chuẩn bị quay lại, thì thấy mấy người đối diện đều sợ hãi nhìn ra sau lưng mình.
Hắn ta lập tức cảm giác được phía sau truyền tới từng luồng hơi ẩm mờ mịt, giống như có một người vừa tắm nước nóng xong đang đứng ngay sau lưng.
Da gà nổi khắp người, đầu tóc dựng đứng, máu dồn thẳng xuống chân.
Chạy!
Hắn ta không nói hai lời, phóng thẳng ra ngoài, thậm chí còn nhanh hơn mấy người kia.
Đến khi những người khác kịp phản ứng mà lao theo, thì hắn ta đã mở được cửa phòng.
Năm người gần như chen chúc nhau ùa ra ngoài, lại va ngay phải Lục Thanh Gia, kẻ tự xưng là đang trực ca đêm.
Mọi người thầm nghĩ, tên này đúng là coi mình thành quản lý thật rồi. Nhưng dù gì cũng là một người chơi hữu dụng, nên phải nhắc nhở: "Chạy mau! Bà Lý chết tối nay biến thành quỷ rồi!"
Nghe xong, đối phương chẳng hề có ý định bỏ chạy, ngược lại còn bước thẳng về phía cửa phòng họ vừa chạy ra.
Pha hành động ngược đời này khiến năm người còn lại cũng không nhịn được mà quay đầu xem cậu định làm gì.
Cánh cửa phòng từ từ mở ra, một bóng người quấn khăn tắm, da mặt tím bầm, dáng người quyến rũ dần hiện ra.
Chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ oán khí tích tụ suốt hàng chục năm dày đặc thành hình, đây chính là một lệ quỷ cực kỳ mạnh mẽ, mấy người chơi đều biết rõ.
Thế nhưng, diễn biến tiếp theo lại khiến họ phải hoài nghi cả cuộc đời.
Bởi vì khi đối mặt trực diện với nữ quỷ, Lục Thanh Gia chẳng những không bỏ chạy, mà trên gương mặt thậm chí không có chút hoảng loạn nào.
Ngược lại, cậu còn toát lên vẻ tán thưởng và quan tâm: "Thì ra là bà Lý. Dù trong dáng vẻ này, bà vẫn vô cùng xinh đẹp, quyến rũ."
"Có điều bây giờ đã rất khuya rồi, để tránh cho mấy kẻ lỗ mãng này quấy rầy sự nghỉ ngơi của mọi người, bà có thể trở về trước được không?"
Lệ quỷ - bà Lý, khi nhìn thấy Lục Thanh Gia thì bỗng khựng lại, dường như muốn giấu đi vẻ chật vật của mình.
Kết quả, sau khi nghe được lời khen của cậu, gương mặt tím bầm ấy lại thoáng ửng lên một lớp đỏ hồng, khiến mấy người chơi còn lại sững sờ.
Cuối cùng, con lệ quỷ vừa rồi còn khí thế bức người, vậy mà thật sự nghe lời cậu, chậm rãi buông tay khỏi cánh cửa, từ từ rút lui vào trong, biến mất trong bóng tối.
Năm người chơi: Cái này... mẹ kiếp, đây là game kinh dị chứ có phải game tán gái đâu?!
___
Bót: =))) Anh công không xuất hiện nhưng tôi cứ ngửi thấy mùi giấm của ảnh =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro