Chương 2
An Gia Minh làm việc rất hiệu quả. Sáng hôm sau, anh đã gửi toàn bộ thông tin về Cảnh Lê cho Kỷ Vân Chương.
Lúc này, Kỷ Vân Chương đang ngồi ngoài ban công, đeo tai nghe Bluetooth. Chiếc ô che nắng phía trên đầu chặn bớt ánh mặt trời gay gắt. Anh vừa giãn cơ , vừa lắng nghe An Gia Minh cảm thán từ đầu dây bên kia:
"Cảnh Lê đúng là một viên ngọc quý chưa được mài giũa. Carrey thật quá lãng phí, có báu vật như vậy mà không biết tận dụng, ngược lại để viên minh châu này phủ bụi. Ban lãnh đạo của họ đúng là không có mắt."
Từng giành giải thưởng về vũ đạo, đạt thành tích cao trong piano, là đệ tử cuối cùng của đại sư đàn cổ, thời còn đi học là học bá, lại còn có thiên phú diễn xuất. Ngay từ bộ phim đầu tiên đã lọt vào danh sách đề cử Nam phụ xuất sắc nhất... Kỷ Vân Chương lướt qua lý lịch xuất sắc của Cảnh Lê, gật đầu đồng tình.
Dù rất hứng thú với tài năng của Cảnh Lê, nhưng An Gia Minh cũng chỉ có thể cảm thán vài câu rồi nhanh chóng quay lại chủ đề chính:
"Thời đại học, Cảnh Lê thường xuyên tham gia hoạt động tình nguyện, từng đến cô nhi viện, trường học dành cho trẻ đặc biệt, cả viện dưỡng lão. Sáng nay tôi đã đến những nơi đó dò hỏi, nhân viên ở đó vẫn nhớ rõ cậu ấy. Khi nhắc đến Cảnh Lê, ai cũng khen hết lời."
"Tôi đặc biệt tìm hiểu ở viện dưỡng lão, hỏi rất kỹ. Trong đó cũng có những trường hợp tương tự ông của anh, và Cảnh Lê luôn đối xử với họ vô cùng kiên nhẫn, chưa từng tỏ ra e dè hay khó chịu."
"So với những người khác, cậu ấy đúng là lựa chọn phù hợp nhất. Tính cách tốt, dịu dàng, giàu tình cảm, các phương diện đều xuất chúng. Tôi nghĩ ông của anh sẽ rất thích cậu ấy. Nếu Cảnh Lê vào vai bạn đời của anh, ông cụ chắc chắn sẽ yên tâm hơn."
Dừng lại uống một ngụm nước, An Gia Minh tiếp tục hỏi:
"Anh thấy thế nào? Nếu đã xác định là Cảnh Lê, tôi sẽ đi liên hệ ngay."
Thông tin về Cảnh Lê không nhiều, vì cậu ấy còn quá trẻ, vừa mới tốt nghiệp, gần như là một tờ giấy trắng. Kỷ Vân Chương nhanh chóng xem xong hồ sơ, nhưng lại đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan:
"Nếu cậu là người đại diện của Cảnh Lê, mất bao lâu để cậu ấy nổi tiếng?"
"Hả?" An Gia Minh hơi sững người, sau đó nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời:
"Nếu là anh chống lưng, thời gian sẽ phụ thuộc vào mức độ thiên phú của cậu ấy. Nhưng chỉ tính đến việc giúp cậu ấy nổi tiếng, nhanh nhất là một năm, chậm nhất cũng chỉ hai năm."
" Cậu tính giúp cậu ấy?"
Kỷ Vân Chương nói - " Đúng vậy "
An Gia Minh lập tức hiểu ý. Đây chính là phần thù lao mà Kỷ Vân Chương dự định trả cho Cảnh Lê—một cơ hội đổi đời. Anh ấy đã hạ quyết tâm mời Cảnh Lê tham gia vào vở kịch "hôn nhân giả" này.
Anh suy nghĩ một chút rồi hỏi:
"Nếu Cảnh Lê từ chối thì sao? Anh vẫn muốn ký hợp đồng với cậu ấy chứ?"
Kỷ Vân Chương đáp gọn: "Cậu ấy rất xuất sắc."
Vậy là ký? An Gia Minh đã hiểu " Được rồi "
" Tôi đi gặp cậu ấy, hay là cậu...."
Kỷ Vân Chương đặt iPad xuống, ngắt lời: "Tôi sẽ đích thân nói chuyện. Cậu chỉ cần lo liệu việc xử lý hợp đồng của Cảnh Lê với Carrey."
-----------------
Cảnh Lê ngủ một mạch đến hai giờ chiều thì bị chuông điện thoại đánh thức. Cậu ôm chăn, trong giấc mơ vừa kiếm được một khoản tiền lớn và tận hưởng cuộc sống về hưu đầy sung sướng, nhưng tiếng chuông chói tai khiến cậu không thể không đối mặt với thực tế. Cậu thở dài, với tay lấy điện thoại từ tủ đầu giường, ngồi dậy và bấm nghe máy.
Vừa mới tỉnh ngủ, giọng nói của cậu vẫn còn chút lười biếng và khàn khàn. Nhạc Hiểu Tiêu lập tức nghe ra:
"Cậu còn đang ngủ à?"
"Giờ thì tỉnh rồi."
Cảnh Lê vừa ngáp vừa dụi mắt, hỏi:
"Có chuyện gì vậy?"
"Chuyện quan trọng lắm, Ngô tổng muốn gặp cậu."
Ngô tổng, tên đầy đủ là Ngô Hoành Đồ, là người sáng lập Carrey Entertainment, hiện tại là chủ tịch kiêm tổng giám đốc.
Tiếng giày da nện xuống sàn đá cẩm thạch vang lên qua điện thoại, Nhạc Hiểu Tiêu vừa đi vừa nói:
"Tỉnh rồi thì dậy ngay đi, anh đang trên đường đến đón cậu. Cậu ăn trưa chưa? Có cần anh mua gì không?"
Ngô Hoành Đồ muốn gặp cậu? Để làm gì? Không lẽ đột nhiên lương tâm trỗi dậy, định chủ động chấm dứt hợp đồng và thả cậu tự do?
... Nghĩ lại cũng biết chuyện đó không thể nào xảy ra. Nhà tư bản thì làm gì có trái tim.
Cảnh Lê hoàn toàn tỉnh táo, cậu vén chăn xuống giường:
"Không cần mua đâu, em sẽ ăn chỗ gà viên chiên và cơm bò còn dư từ tối qua."
Sau khi rửa mặt và ăn trưa qua loa, Cảnh Lê xuống lầu, vừa lúc Nhạc Hiểu Tiêu cũng đã đến.
Vừa lên xe, cửa xe đóng lại, chặn không khí lạnh bên ngoài. Cảnh Lê tháo khăn quàng cổ, quay người thắt dây an toàn:
"Ngô Hoành Đồ tìm em có chuyện gì?"
"Anh cũng không rõ, chỉ bảo thư ký nhắn cậu đến gặp thôi."
Cảnh Lê đầy mặt dấu chấm hỏi quay sang nhìn Nhạc Hiểu Tiêu.
Lúc này, Nhạc Hiểu Tiêu nhìn gương mặt đẹp đến kinh diễm của hắn, đột nhiên nhíu mày, trong đầu lóe lên một suy đoán đầy âm mưu. Có khi nào... họ lại muốn lôi kéo Cảnh Lê đi dự mấy bữa tiệc đầy cạm bẫy kia không?
Anh nhớ hai hôm trước vừa nghe nói Carrey đang có kế hoạch lên sàn chứng khoán, mấy ngày gần đây luôn dẫn nghệ sĩ đến đủ loại tiệc tùng.
Càng nghĩ, mày anh càng nhíu chặt, tay cầm vô lăng nhưng vẫn chưa khởi động xe.
"Hay là đừng đi nữa? Anh nói cậu bị bệnh, cần nghỉ ngơi."
Cảnh Lê chớp mắt, trên đầu như mọc thêm hàng loạt dấu chấm hỏi:
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
Nhạc Hiểu Tiêu nói ra suy đoán của mình, rồi nhìn cậu với vẻ nghiêm túc:
"Dù chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng nếu là thật thì cũng đủ buồn nôn rồi."
Cảnh Lê vốn có ngoại hình xuất sắc, từ khi ký hợp đồng với Carrey, đã có vô số người tìm cách tiếp cận, dùng đủ chiêu trò để dụ dỗ hắn. Thậm chí, có vài người trong ban lãnh đạo cũng từng động lòng, còn cố tình tổ chức tiệc để mời những kẻ mang tâm tư xấu xa đến "làm quen".
Cảnh Lê cười, lạc quan nói:
"Biết đâu họ muốn cho em lên chương trình 《Ngôi sao ngày mai》 thì sao? Anh thử nghĩ mà xem, nhan sắc của em thì miễn bàn, còn biết chơi piano, đàn cổ, nhảy múa, ca hát, đánh cờ, nấu ăn, vẽ tranh nữa chứ..."
Cậu đếm từng kỹ năng của mình trên đầu ngón tay, vẻ mặt đầy suy tư như thể đang "đau khổ" vì quá xuất sắc. Nhạc Hiểu Tiêu nhìn bộ dạng "mình thật ưu tú quá đi mất" của cậu, không nhịn được trừng mắt một cái, nhưng tâm trạng cũng tốt lên không ít.
"Cậu nghĩ đẹp quá rồi! Người tham gia 《Ngôi sao ngày mai》 đã được chốt từ lâu rồi, là Phong Ngôn Húc, Tưởng Y và Lãnh Mặc Diệp – đều là những tân binh mới ký hợp đồng năm nay."
Anh không khỏi thở dài. Nếu Cảnh Lê được chọn thì tốt quá rồi. Không cần xét đến tài năng, chỉ riêng khuôn mặt này cũng đủ giúp cậu đi thẳng vào chung kết.
Giới giải trí không thiếu người đẹp, nhưng để đẹp đến mức như Cảnh Lê thì đúng là cực kỳ hiếm. Không chỉ ngoại hình xuất sắc, cậu còn sở hữu hàng loạt kỹ năng nổi bật. Nếu như Mục Ca không bị đào đi, nếu như Cảnh Lê được giao cho một người đại diện giỏi hơn, nếu như hắn không ký với Carrey...
Nghĩ đến đây, Nhạc Hiểu Tiêu lại cảm thấy tiếc nuối thay cho hắn.
Tuy không nói ra, nhưng tâm tư của anh đã viết hết lên mặt. Cảnh Lê bật cười, lắc đầu vỗ vai anh:
"Đừng nghĩ nữa, lái xe đi thôi."
Cậu vẫn giữ nụ cười trên môi:
"Giống như anh nói đó, cùng lắm thì chạy lấy người, đây là xã hội pháp trị, tổng giám đốc cũng không thể ép buộc em được. Còn nếu thật sự là một cơ hội giống như 《Ngôi sao ngày mai 》 thì chẳng phải bỏ lỡ rất đáng tiếc sao?"
Huống hồ, Nhạc Hiểu Tiêu cũng chỉ là một nhân viên, nếu hắn không chịu đến, sợ là Nhạc Hiểu Tiêu sẽ bị trách phạt.
Không cần thiết phải làm vậy.
Carrey Entertainment cách khu cậu ở khá xa, Nhạc Hiểu Tiêu lái xe rất ổn định. Trong lúc đó, Cảnh Lê lại ngủ thêm một giấc. Khi tỉnh dậy, xe đã đến nơi.
Cậu đã vài tháng không đến công ty, nhân viên lễ tân đã thay người mới, không nhận ra hắn. Ban đầu cô định gọi cậu lại để đăng ký, nhưng khi thấy Nhạc Hiểu Tiêu đi phía sau, liền không nói gì nữa.
Dù vậy, ánh mắt tò mò và kinh ngạc của cô vẫn không rời khỏi người cậu cho đến khi cậu bước vào thang máy.
Thang máy lên thẳng tầng cao nhất. Khi cửa mở ra, Nhạc Hiểu Tiêu không tiện vào phòng tổng giám đốc nên đứng ngoài. Anh mấy lần muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ dặn:
"Anh đợi cậu ở văn phòng dưới lầu."
Cảnh Lê cười, phất tay với anh , rồi bước ra.
Thư ký dẫn cậu đến trước cửa phòng tổng giám đốc rồi quay lại chỗ làm. Cậu giơ tay gõ cửa, nghe thấy bên trong có tiếng nói trầm thấp: “Mời vào.”
Thoáng giật mình
Giọng này rất dễ nghe, không phải của Ngô Hoành Đồ.
Cậu đẩy cửa ra, đảo mắt nhìn một vòng khắp văn phòng của Ngô Hoành Đồ, nhưng ngay lập tức bị thu hút bởi một người đang ngồi trên ghế sofa.
Kỷ Vân Chương mặc trang phục đơn giản và thoải mái—một chiếc áo len màu trơn phối với quần dài đen. Anh ngồi rất tùy ý nhưng vẫn mang theo khí chất nổi bật, thong dong mà ưu nhã.
Anh đứng dậy, mỉm cười với Cảnh Lê. Nụ cười dịu dàng làm giảm đi vẻ xa cách vốn có.
Anh vươn tay: “Chào cậu, tôi là Kỷ Vân Chương.”
Cảnh Lê chớp mắt, hoàn hồn.
Cậu là một thanh khống (người mê giọng nói hay). Lúc này, nghe thần tượng của mình nói chuyện ngoài đời, cậu cảm thấy giọng của anh quả nhiên rất dễ nghe.
Được gặp thần tượng là một chuyện vui. Cảnh Lê bắt tay anh, đáp: “Chào anh, Kỷ lão sư.”
Sau đó cậu lại quan sát khắp văn phòng một lượt, rồi quay đầu nhìn ra ngoài, xác nhận không thấy Ngô Hoành Đồ đâu. Cậu hơi do dự:
“Kỷ lão sư, là anh tìm tôi sao?”
“Là tôi.” Kỷ Vân Chương bước tới, nhẹ nhàng đóng cửa lại: “Chúng ta ngồi xuống nói chuyện.”
Cảnh Lê gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn đối diện anh, đồng thời quan sát kỹ hơn.
Dù cả hai đều làm trong giới giải trí, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp Kỷ Vân Chương bằng xương bằng thịt.
So với ảnh chụp, Kỷ Vân Chương ngoài đời còn đẹp hơn. Anh có vóc dáng cao lớn, vai rộng eo thon, đường nét gương mặt sắc sảo, lại có vẻ đẹp nam tính rất đặc trưng.
Thật sự rất đẹp trai.
Cậu đột nhiên nhớ đến lời của cô gái hôm qua ở sân bay, không thể không thừa nhận rằng cô ấy nói đúng—cậu và Kỷ Vân Chương đúng là không cùng một đẳng cấp.
Về khí chất đàn ông mạnh mẽ, Kỷ Vân Chương thắng.
Nhưng nếu chỉ xét đến nhan sắc, cậu cảm thấy mình cũng xứng đáng được điểm tối đa, ngang bằng với anh.
Cảnh Lê nhìn anh một cách tự nhiên và trực tiếp. Kỷ Vân Chương tất nhiên nhận ra ánh mắt đó, nhưng không để tâm. Anh cầm một ly nước trái cây trước mặt, đặt xuống trước mặt cậu:
“Ly này là chuẩn bị cho cậu.”
Sau đó anh mỉm cười ôn hòa, hỏi một câu đầy ẩn ý: “Đẹp không?”
Cảnh Lê thành thật đáp: “Đẹp.”
Kỷ Vân Chương khen lại: “Cậu cũng vậy.”
Cảnh Lê cười, mắt cong cong, rồi vào thẳng vấn đề: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”
Kỷ Vân Chương nhìn thẳng vào hắn, không vòng vo:
“Tôi muốn cậu ký hợp đồng với phòng làm việc của tôi. Ngoài ra, tôi cũng muốn nhờ cậu một chuyện.”
Cảnh Lê ngẩn ra.
Việc Kỷ Vân Chương muốn ký hợp đồng với cậu và việc nhờ cậu giúp đỡ lại được đặt cùng nhau, khiến cậu suýt tưởng mình đang nằm mơ.
Chuyện này… làm gì có chuyện tốt thế?
Cậu thận trọng hỏi: “Vì sao anh muốn ký với tôi? Anh cần giúp gì?”
Dù là thần tượng, nhưng dù có là anh em ruột thì cũng phải rõ ràng chuyện tiền bạc.
Cậu không bao giờ tin vào những chuyện may mắn từ trên trời rơi xuống.
Thấy vẻ mặt cảnh giác của cậu, Kỷ Vân Chương không giận mà còn cười, nhìn thẳng vào mắt hắn, bình tĩnh nói:
"Tôi muốn cậu kết hôn giả với tôi, thời hạn là hai năm "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro