Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mùa đông, đêm dài ngày ngắn, trời tối rất nhanh. Khi Cảnh Lê đáp xuống sân bay thành phố A, dù chưa đến sáu giờ nhưng bầu trời đã hoàn toàn đen kịt, ánh đèn rực rỡ phủ kín cả thành phố.

Cậu mặc một chiếc áo lông vũ dài màu trắng, quấn khăn quàng cổ, kéo vali hành lý theo dòng người đi ra khỏi sân bay.

Hàng taxi đón khách hơi dài, Cảnh Lê đeo tai nghe, đứng yên chờ đợi. Trong tai cậu vang lên một bản nhạc nhẹ nhàng, thư thái. Ở phía sau, có hai cô gái đang bàn luận về lễ trao giải Hoa Tinh – sự kiện giải trí danh giá nhất vừa kết thúc tối qua.

Khi nhắc đến người vừa một lần nữa đăng quang ảnh đế – Kỷ Vân Chương, một cô gái phấn khích đến mức giơ tay múa chân. Không cẩn thận, tay cô ấy đụng trúng Cảnh Lê.

Cô gái vội vàng xoay người xin lỗi, Cảnh Lê tháo tai nghe, mỉm cười lắc đầu tỏ ý không sao.

Nhưng khi đối diện với gương mặt thanh tú của Cảnh Lê, cô gái bỗng sững lại. Nhìn thấy ánh mắt chăm chú của đối phương, Cảnh Lê hơi nghiêng đầu khó hiểu, trông vừa đáng yêu vừa vô tình khiến tim người ta đập lỡ một nhịp.

Cô gái đỏ mặt, lúng túng xua tay: "Xin lỗi, xin lỗi!"

Sau khi Cảnh Lê quay đi, cô nàng lập tức kéo tay bạn mình, kích động hét nhỏ: "Aaaaa, đẹp trai quá!!!"

Người bạn kia bật cười: "Soái bằng thần tượng của cậu là Kỷ Vân Chương không?"

"Đương nhiên thần tượng của mình là số một rồi, nhưng mà… Tiểu ca ca này cũng đẹp trai quá đi! Hình như trông quen quen…"

Cảnh Lê khẽ nhếch môi khi nghe thấy câu đó. Dù không quay đầu lại, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt hai cô gái đang dán lên mình. Cậu hơi nghiêng đầu, thoáng thấy họ đang lén lút quan sát.

Đúng lúc này, đến lượt Cảnh Lê lên xe. Khi đóng cửa taxi, cậu vẫn còn nghe thấy tiếng cô gái kia nhỏ giọng kêu lên: "A! Mình nhớ ra rồi! Hôm qua mình xem một bộ phim, cậu ấy đóng vai giáo viên dạy vũ đạo, hình như tên là… Cảnh… Cảnh gì đó…"

Cô ấy không nhớ được tên đầy đủ của cậu. Nhưng Cảnh Lê chẳng hề buồn bã, thậm chí còn có chút vui vẻ.

Cậu nhoẻn miệng cười, nói địa chỉ với tài xế, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Khi điện thoại của người đại diện Nhạc Hiểu Tiêu gọi đến, Cảnh Lê đang ngủ gật. Cậu xoa xoa cổ cứng đờ, bắt máy.

"Về đến nhà chưa?" Nhạc Hiểu Tiêu hỏi.

Anh vốn định ra sân bay đón Cảnh Lê, nhưng đột nhiên có hẹn với một đạo diễn, phải lập tức đi tranh thủ tài nguyên cho cậu, đành để Cảnh Lê tự bắt xe về.

Về chuyện tại sao công ty không cử xe đến đón? Lý do rất đơn giản: Cảnh Lê quá "cá mặn", công ty chẳng thèm phân tài nguyên cho cậu.

Cảnh Lê liếc nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ: "Sắp đến rồi."

"Được, chờ đó, lát nữa tôi qua tìm cậu."

"Ừm."

Tắt điện thoại, taxi cũng vừa đến trước khu chung cư.

Chung cư của Cảnh Lê nằm trong khu phố cũ, trước cổng là một con đường đầy những hàng quán nhỏ bán đồ ăn vặt, lúc này đang là giờ cơm tối nên vô cùng náo nhiệt. Cảnh Lê kéo vali đi thẳng đến một quán ăn nhỏ ở góc đường.

Vừa thấy cậu, bà chủ quán đã tươi cười chào hỏi: "Đi công tác về rồi? Vẫn gọi cơm thịt bò như cũ chứ?"

Cảnh Lê cười híp mắt gật đầu: "Dạ, thêm một phần gà rán nữa ạ."

Đóng máy xong rồi, phải tự thưởng cho mình một bữa chứ!

Quán này làm đồ ăn rất ngon, cần thời gian chế biến, nên Cảnh Lê tìm một bàn trống ngồi chờ.

Cạnh cửa ra vào, con gái nhỏ của bà chủ đang ngồi xếp giấy. Trên bàn trước mặt cô bé chất đầy những tờ giấy nhiều màu sắc. Cô bé cau mày, phồng má, nghiêm túc đấu tranh với một tờ giấy màu hồng nhạt.

Cảnh Lê nhìn một lúc rồi cúi xuống, dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi: "Em đang gấp gì vậy?"

Cô bé bị khiếm thính bẩm sinh. Khi còn học đại học, Cảnh Lê từng tham gia tình nguyện ở một trường dành cho trẻ em đặc biệt, nên biết một ít ngôn ngữ ký hiệu. Dù không thông thạo lắm, nhưng những câu đơn giản vẫn có thể giao tiếp được.

Cô bé rất thích Cảnh Lê, vì ngoài ba mẹ, chỉ có cậu mới hiểu và nói chuyện với cô bé.

Nhìn thấy Cảnh Lê, đôi mắt cô bé lập tức sáng lên, nhanh tay ra hiệu: "Hoa!"

Sau đó chớp chớp mắt mong chờ: "Anh biết gấp không?"

Cảnh Lê mỉm cười: "Biết chứ, để anh dạy em."

Cô bé vui vẻ vô cùng, lập tức lấy ra một viên kẹo đưa cho Cảnh Lê: "Cảm ơn!"

Cảnh Lê cười tít mắt, nhận lấy viên kẹo, cầm hai tờ giấy màu xanh lam lên. Cô bé lập tức chăm chú theo dõi từng động tác của cậu.

Ngón tay Cảnh Lê thon dài, làn da trắng nõn, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, khỏe mạnh, mang theo sắc hồng nhạt. Động tác của cậu vô cùng khéo léo, gấp xong một bông hoa liền giơ lên cho cô bé xem:

"Có thích không?"

Cô bé gật đầu thật mạnh.

Thế là Cảnh Lê kiên nhẫn dạy cô bé từng bước một, hoàn toàn quên mất suất cơm của mình. Mãi đến khi cô bé có thể tự gấp được, cậu mới hài lòng đứng dậy, cầm đồ ăn rời đi.

Vừa bước ra khỏi quán, Cảnh Lê vừa bóc kẹo cho vào miệng, kéo chặt khăn quàng cổ, một tay xách đồ ăn, một tay kéo vali, chậm rãi đi về chung cư.

Ánh đèn đường hắt xuống, kéo bóng dáng cậu dài lê thê, lan đến tận một chiếc xe hơi màu đen đỗ bên cạnh lối đi.

Trong xe, có một người đàn ông đang nhìn theo từng cử động của Cảnh Lê.

Đôi mắt anh dõi theo bóng dáng ấy, từ nụ cười khi chào hỏi người quen đến dáng vẻ thong dong đi trên đường phố, tất cả đều thu vào mắt.

Ánh đèn sáng rực, chiếu rõ đường nét khuôn mặt Cảnh Lê, khiến người đàn ông trong xe thoáng sửng sốt.

Dù đã gặp vô số mỹ nhân trong giới giải trí, Kỷ Vân Chương vẫn không khỏi ngỡ ngàng trong một khoảnh khắc.

Người đại diện An Gia Minh lên xe, thấy anh cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, tò mò hỏi: "Nhìn gì thế?"

Thấy Kỷ Vân Chương im lặng, An Gia Minh cũng liếc mắt theo. Vừa nhìn thấy Cảnh Lê, anh lập tức nhận ra.

"À, tôi biết cậu ấy"

Nghe vậy, cuối cùng anh cũng quay đầu lại nhìn người đại diện của mình. Giọng điệu và biểu cảm đều lạnh nhạt, xa cách, mang theo cảm giác không dễ tiếp cận:

"Là nghệ sĩ?"

"Ừm, nghệ sĩ trực thuộc Carrey Entertainment, tên là Cảnh Lê. Tháng trước tôi gặp cậu ta ở chỗ đạo diễn Lâm, cùng người đại diện đến phỏng vấn. Một đứa trẻ rất ngoan."

Anh còn nhớ đến Cảnh Lê chủ yếu vì gương mặt và dáng người của cậu ta thực sự quá xuất chúng.

Kỷ Vân Chương cụp mắt, tay trái tùy ý đặt lên bảng điều khiển, ngón trỏ vô thức gõ nhẹ mặt bàn. Trong không gian yên tĩnh của chiếc xe, tiếng "cốc, cốc, cốc" vang lên theo nhịp điệu đều đặn.

Thấy anh chìm vào suy nghĩ, An Gia Minh chợt nhớ ra điều gì đó, không khỏi kinh ngạc lên tiếng:

"Chẳng lẽ anh muốn tìm cậu ta?"

Kỷ Vân Chương không lập tức trả lời. Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, nhưng Cảnh Lê đã đi mất. Cậu ta đang dìu một bà lão, hai người vừa đi vừa trò chuyện, dần dần xa khuất.

Anh thu ánh mắt về, phân phó:

"Chuẩn bị một bản tư liệu của cậu ta cho tôi."

Cảnh Lê đang xem một bộ phim thần tượng thì chuông cửa vang lên.

Cậu đặt điều khiển xuống, đứng dậy đi mở cửa.

Vừa kéo cửa ra, hơi lạnh tràn vào ào ạt. Trong phòng đang bật lò sưởi, mà cậu thì chỉ mặc một chiếc áo mỏng, đột nhiên bị gió lạnh ập vào liền rùng mình một cái. Không chần chừ, Cảnh Lê vội vàng kéo người ngoài cửa vào trong rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

"Anh đến nhanh vậy à?" Cậu cúi người lấy đôi dép từ tủ giày đưa cho Nhạc Hiểu Tiêu.

"Anh đi thẳng từ nhà hàng tới đây, cũng không xa lắm." Nhạc Hiểu Tiêu nói, đồng thời giơ hộp cơm trong tay lên, "Mang bánh trôi cho cậu này."

Cảnh Lê sững người, chớp mắt đầy kinh ngạc. Nhạc Hiểu Tiêu cười:

"Hôm nay là Đông chí, chẳng phải các cậu có truyền thống ăn bánh trôi sao?"

Anh liếc nhìn Cảnh Lê từ trên xuống dưới, cau mày:

"Gầy quá, ăn nhiều một chút đi."

Cảnh Lê lúc này mới sực nhớ hôm nay là Đông chí, liền nhẹ giọng nói:

"Cảm ơn anh."

Nhạc Hiểu Tiêu đổi dép xong, cởi áo khoác, đi theo Cảnh Lê vào phòng khách. Vừa nhìn thấy bữa tối của cậu đặt trên bàn trà, anh trầm mặc hai giây, rồi bình thản nói:

"Bánh trôi ăn hai viên lấy hương lấy lộc là được rồi."

Cảnh Lê đã ngồi xuống, nghe vậy liền ngẩng đầu, dùng ánh mắt đầy lên án nhìn anh mấy giây, sau đó dời mắt đi, nhìn chằm chằm chén bánh trôi nóng hổi đang bốc hơi trước mặt, mím môi

"Anh vừa bảo em là gầy, nên phải ăn nhiều một chút mà."

Giọng nói của Cảnh Lê nhẹ nhàng, chậm rãi, nghe vào tai lại mang theo chút tủi thân.

Đường nét góc nghiêng của cậu sắc sảo rõ ràng. Dưới ánh đèn ấm áp, làn da trắng nõn nổi bật hơn bao giờ hết. Cậu mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, càng làm dáng người vốn đã gầy gò trông lại càng mong manh.

"......"

Nhạc Hiểu Tiêu bỗng nhiên cảm thấy như thể mình đang ngược đãi đối phương vậy.

Anh nhanh chóng lướt qua lịch trình của Cảnh Lê trong đầu… Được rồi, chẳng có lịch trình nào cả. Hôm nay cậu vừa để tuột mất một cơ hội tranh tài nguyên, sắp tới vẫn phải tiếp tục tìm kiếm. Trước khi tìm được công việc mới, Cảnh Lê cũng chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi.

Anh xua tay, thỏa hiệp: "Thôi được rồi, ăn đi ăn đi."

Cảnh Lê lập tức thu lại vẻ mặt uất ức, khóe mắt cong lên, trông chẳng có chút gì là vừa tủi thân cả.

Nhạc Hiểu Tiêu không nói nên lời: " Có thấy ấu trĩ không? Lần nào cũng giở chiêu này."

Cảnh Lê cắn một viên bánh trôi nhân mè đen, ngọt ngào thơm phức, rồi giơ tay làm ký hiệu chữ V với Nhạc Hiểu Tiêu:

"Chiêu thức không cần mới, hữu dụng là được. Ai bảo anh dễ mềm lòng làm gì?"

Nhạc Hiểu Tiêu: "......"

Thôi rồi, là do anh tự chuốc lấy.

Anh ngồi xuống, hai tay đan vào nhau, mấy lần định nói lại thôi. Đến lần thứ ba há miệng, Cảnh Lê đã lên tiếng trước:

"Tiêu Nhi, anh có chuyện gì thì nói thẳng đi. Tim em lớn lắm, chịu được mà."

Nhạc Hiểu Tiêu còn chưa kịp nói gì, đã bị câu này làm nghẹn họng:

"...... Đừng gọi tôi là 'Tiểu Nhị'."

Cảnh Lê chớp mắt, thản nhiên sửa lại: "Là 'Tiêu Nhi', Xiao, một tiếng."

Nhạc Hiểu Tiêu: "......"

Anh ho nhẹ một tiếng, chột dạ mở lời: "Có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe cái nào trước?"

"Tin tốt."

"...... Không nghe tin xấu trước à?" Cảnh Lê không đi theo kịch bản, chẳng giống mấy câu EQ cao anh đã chuẩn bị gì cả.

"Em thích nghe chuyện vui trước." Cảnh Lê vừa nói vừa tiếp tục ăn bánh trôi. Một viên tròn trịa nhét vào miệng, hai má cậu phồng lên như một chú hamster nhỏ.

"Vậy tin tốt là gì?" Cậu nhìn Nhạc Hiểu Tiêu, chờ anh trả lời.

Nhìn vào đôi mắt sạch sẽ, trong trẻo của cậu, Nhạc Hiểu Tiêu hơi né tránh ánh mắt, nói với vẻ chột dạ:

"Trong khoảng thời gian tới, cậu có thể nghỉ ngơi thoải mái. Muốn ngủ đến mấy giờ cũng được, muốn đi du lịch thì cứ đi du lịch…"

Giọng anh càng nói càng nhỏ, cuối cùng gần như tắt hẳn.

Nghỉ ngơi — nghĩa là không có việc làm. Mà đối với Cảnh Lê, điều đó đồng nghĩa với không có thu nhập. Hiện tại, độ nổi tiếng của cậu không cao, những vai diễn cậu có thể nhận chỉ là vai nhỏ, thậm chí còn bị giao cho đóng thế. Khoảng cách để thực sự nổi bật trong ngành vẫn còn rất xa.

Dù hiểu rõ hàm ý trong lời Nhạc Hiểu Tiêu, Cảnh Lê vẫn nể mặt mà gật đầu:

"Ừm, cũng không tệ. Dạo này em toàn thức khuya dậy sớm, giờ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi, ngủ một giấc thật đã."

Sự thoải mái của Cảnh Lê khiến Nhạc Hiểu Tiêu càng cảm thấy áy náy. Anh dời ánh mắt đi, giọng thấp dần:

"Xin lỗi, anh không thể giành được vai diễn đó cho cậu. Vốn dĩ có cơ hội, nhưng đại diện của Vân Thanh Trạc đột nhiên gọi đến, thay người giành lấy vai này."

Vân Thanh Trạc là nhất ca của Carrey Entertainment, cũng là một trong những diễn viên nổi tiếng trong ngành. Dù chưa từng nhận giải thưởng lớn về diễn xuất, nhưng lượng fan khổng lồ cùng độ phổ biến cao khiến anh ta luôn được các đạo diễn ưu ái. Hơn nữa, tuổi trẻ, diễn xuất không tệ, những bộ phim anh ta tham gia đều có rating tốt. Đa phần các đạo diễn đều sẵn sàng nể mặt mà tạo mối quan hệ tốt với anh ta.

Nhạc Hiểu Tiêu lắc đầu đầy chán nản, giọng nói có chút bất lực:

"Nếu cậu không bị phân về đội của anh..."

Biết anh lại định tự trách, Cảnh Lê lập tức cắt ngang:

"Vậy thì em có khi còn bị vùi dập thảm hơn nữa."

Vận may của Cảnh Lê vốn không tốt. Không lâu sau khi ký hợp đồng với công ty, người đại diện của cậu—Mục Ca—bị đối thủ cạnh tranh mua lại với giá cao. Trớ trêu thay, đối thủ này lại là kẻ không đội trời chung với Mục Ca, mà người đó còn là nghệ sĩ được chính sếp tổng chống lưng. Vì vậy, khi Mục Ca rời đi, toàn bộ nghệ sĩ dưới trướng cô đều bị vạ lây, chịu đủ loại chèn ép.
Những nghệ sĩ đã có chút danh tiếng thì còn đỡ, dù không thể vươn lên hàng ngũ sao hạng A, ít nhất cũng có tài nguyên để kiếm tiền. Nhưng những người như Cảnh Lê—không hề có danh tiếng—thì lại thê thảm. Không có tài nguyên, bị phân cho những người đại diện mới vào nghề hoặc không có năng lực, gần như chẳng khác nào bị chặn đứng tiền đồ.

"Đừng nghĩ nhiều." Cảnh Lê rót cho Nhạc Hiểu Tiêu một cốc nước, đẩy qua, cười tủm tỉm: "Uống nước đi, xem TV đi. Bộ phim này hay lắm, buồn cười lắm."

Cậu cong mắt cười, rồi bổ sung: "Mà này, bánh trôi ngon thật đấy. Em thích lắm."

Nhạc Hiểu Tiêu nhìn Cảnh Lê, nhưng không hề thấy trên mặt cậu có chút mất mát hay ủ rũ nào. Nhớ đến khoảng thời gian chật vật suốt mấy tháng qua mà Cảnh Lê đã trải qua, anh lại một lần nữa thầm thán phục sự lạc quan của cậu.

Ngoại hình đẹp, tính cách tốt, ôn hòa lễ độ, khiêm tốn cẩn thận, làm việc nghiêm túc và luôn nỗ lực. Một người như vậy, không đáng bị mai một.

Cậu ấy đáng lẽ nên được tỏa sáng.

Nhạc Hiểu Tiêu siết chặt tay. Anh nhất định phải giúp Cảnh Lê nổi tiếng.

Sau khi ăn xong bánh trôi, Cảnh Lê cũng no căng bụng. Nửa phần gà rán còn thừa, cơm bò cũng ăn chưa hết. Tuân theo nguyên tắc không lãng phí đồ ăn, cậu thu hết vào tủ lạnh, tính toán để dành mai ăn tiếp.

Lấy hai lon Sprite từ tủ lạnh, cậu đưa cho Nhạc Hiểu Tiêu một lon, rồi thoải mái vắt chân ngồi xuống:

"Anh không cần tự đặt cho mình mục tiêu lớn như vậy, cũng đừng tự tạo áp lực."

"Hả?" Nhạc Hiểu Tiêu hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn cậu.

Một giây sau, anh nhận ra mình vừa vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Đây không phải mục tiêu quá lớn." Nhạc Hiểu Tiêu khẳng định chắc nịch, ánh mắt kiên định: "Cậu nhất định sẽ nổi tiếng."
"Chỉ riêng ngoại hình của cậu thôi, trong giới giải trí cũng đã là tài nguyên khan hiếm. Chỉ cần dựa vào gương mặt này, sớm muộn gì cậu cũng sẽ tỏa sáng. Điều cậu thiếu, chỉ là một cơ hội."

Cảnh Lê không nhịn được bật cười, đưa tay sờ sờ mặt mình, vui vẻ phụ họa:

"Lời này tôi thích nghe. Tôi đúng là rất đẹp."

Cậu nâng lon Sprite trong tay, cụng nhẹ với Nhạc Hiểu Tiêu, khóe môi cong lên:

"Cùng nhau cố gắng nào."

Nhưng trong lòng, cậu lại âm thầm mong đợi ngày tích góp đủ tiền để về hưu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro