Chương 1: Hồi tưởng - Tên cậu là Từ Hồi Chu
Chưa beta.
————————
"Tin tức khẩn cấp. Bảy ngày trước, năm học sinh trung học của thành phố ta đã đi thám hiểm vùng núi nguyên sinh ở biên giới. Một trong số họ đã mất tích, bốn người bạn đồng hành của cậu đã mang một bức di thư trở về, nghi ngờ cậu tự tử vì chứng trầm cảm di truyền. Được biết, học sinh trung học này là thí sinh đạt điểm cao nhất tổ hợp khoa học tự nhiên của thành phố ta năm nay..."
_________
Bảy ngày trước.
Dưới chân vách đá nơi ít người lui tới, ngay cả tiếng chim hót cũng biến mất. Rừng rậm nguyên sinh che khuất bầu trời, ngay cả gió và ánh trăng cũng bị ngăn cách ở bên ngoài.
Trong bóng đêm dày đặc và vô tận luôn tràn ngập mùi lá mục và rêu tanh, nhưng đêm nay còn có thêm mùi máu tươi nồng nặc.
Một thiếu niên toàn thân đầy máu đang nằm trong đống lá mục.
Phải mất hai giây cậu mới nhận ra mình vẫn chưa chết.
Đôi mắt cậu không thể mở ra vì bị máu dính lại, toàn bộ cơ thể dường như bị nghiền nát không thể động đậy, mắt cá chân phải bị cào bởi một vật sắc nhọn tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc, quần dài thấm đẫm máu gắt gao dính chặt vào da.
Cái chết thậm chí còn dễ chịu hơn lúc này.
Tay phải mất cảm giác, cậu khẽ cử động ngón trỏ tay trái, cố gắng tìm điện thoại di động. Nhưng rồi nhanh chóng nhận ra rằng ngay cả khi điện thoại không bị hỏng, tín hiệu sẽ bị mất một khi cậu vào ranh giới núi nằm giữa hai nước. Hiện tại cậu chỉ có thể chờ bạn bè đến cứu mình.
Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, cậu cùng bốn người bạn tốt đi du lịch tốt nghiệp. Năm người họ gặp nhau ở trại trẻ mồ côi khi còn nhỏ và gặp lại nhau ở trung học. Họ là bạn của cậu, nhưng cũng là người thân của cậu. Nếu họ phát hiện ra cậu mất tích, họ sẽ nhanh chóng tìm thấy cậu.
Tâm trí cậu vốn đang hỗn loạn, giờ đây lại đau đớn vô cùng, nhưng suy nghĩ ngược lại trở nên sáng suốt hơn.
Cậu sắp xếp lại những ký ức khi rơi xuống.
Bọn họ mất nhiều ngày đêm đi vào vùng núi, hôm nay cuối cùng đã tới được địa điểm đánh dấu.
Khoảng mười giờ tối, khi cậu rửa mặt xong và trở về lều nghỉ ngơi, một tờ giấy rơi ra khỏi túi cậu.
"Chờ bọn họ ngủ rồi gặp nhau tại biển hoa dại mà chúng ta phát hiện vào ban ngày. Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Người để lại mảnh giấy tuy đã đổi tay viết, nhưng thói quen viết thì không thay đổi, nên cậu biết đó là ai.
Nhiệt độ ban đêm ở sâu trong núi rừng rất thấp. Cậu lấy áo gió ra mặc vào, sau đó cầm cặp sách theo.
Chiếc cặp đựng những món quà cậu đã chuẩn bị cho bốn người bạn tốt của mình. Để mua được những món quà này, cậu đã dành hai phần ba thời gian mỗi ngày để đi giao đồ ăn sau kỳ thi đại học. Cũng chính vì đi giao đồ ăn mà cậu đã khám phá ra bí mật của người bạn tốt của mình.
Có lẽ mục đích của việc hẹn gặp cậu là để nói về chuyện đó.
Cậu lấy ra một hộp chocolate bỏ vào túi. Người bạn này của cậu thích chocolate trắng. Hộp chocolate trắng này chỉ to bằng lòng bàn tay, nhưng nó có giá bằng một tuần lương của cậu và được bán theo gam.
Những chiếc lều khác lần lượt tắt đèn, cậu vừa định rời đi, đột nhiên cảm thấy khát nước dữ dội, có lẽ là mấy ngày qua đã quá mệt mỏi nên hôm nay cậu đặc biệt khát nước, cả ngày nay đã uống ba bình nước.
Bình nước gần đầy cậu uống hết, một lúc sau lặng lẽ rời khỏi lều.
Biển hoa dại được viết trong mảnh giấy là một mảng lớn hoa bỉ ngạn đỏ như máu. Họ thậm chí còn chụp ảnh nhóm ở đó vào ban ngày.
Bầu trời đêm đẹp đến nghẹt thở, ánh sao và trăng cùng chiếu sáng biển hoa bỉ ngạn đỏ đung đưa, tựa như những ngôi sao đang trôi nổi nhảy múa, cậu vung tay phải đung đưa theo hoa bỉ ngạn đỏ.
Cậu rất thích vẽ tranh, nhưng trước đây không có điều kiện để học nên cậu chỉ vẽ để giải trí. Cậu đã lên kế hoạch đăng ký lớp học lớp vẽ tranh sau khi vào đại học.
Khi cậu vẽ xong bức tranh biển hoa dưới ánh trăng, người đó vẫn chưa tới.
Cậu nhìn về phía con đường, tối tăm và sâu thẳm, không thể nhìn rõ hoàn toàn. Không biết có phải do ở trong biển hoa bỉ ngạn đỏ này quá lâu hay không, nhưng cậu cảm giác cực kỳ nặng đầu, chóng mặt và buồn nôn. Những chiếc bánh quy nén từ bữa tối dường như đang nở ra vô hạn trong dạ dày cậu, khiến cậu cảm thấy khó chịu muốn nôn.
Cậu phải tìm một nơi gió thổi thoáng đãng hơn để thở.
Vừa mới ra khỏi biển hoa, tầm nhìn của cậu ngày càng mơ hồ, cho đến khi gần như không thấy gì nữa. Tâm trí hỗn loạn của cậu mơ hồ nhớ tới có một vách đá ở gần đó. Cậu dừng lại không tiến lên, đột nhiên có thứ gì đó đụng phía sau lưng. Khi cậu tỉnh lại lần nữa, cậu đã ở dưới chân vách đá.
................
Sắp xếp lại ký ức xong, cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
[Không thể ngủ, vì nếu ngủ sẽ chết. Cậu phải cố gắng chịu đựng cho đến khi bạn bè đến cứu cậu.]
Để tránh ngủ thiếp đi, cậu lại cố gắng mở mắt, cuối cùng xé ra một đường trên vũng máu đã đông lại.
Dưới đáy vực vô cùng tối tăm yên tĩnh, lạnh hơn nhiều so với trên núi, cậu có thể cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể đang nhanh chóng giảm xuống.
"1, 2, 3......"
Cậu đếm trong đầu. Một mặt giúp cậu dời đi sự chú ý, không còn sợ lạnh nữa, mặt khác giúp cậu ghi nhớ thời gian.
"129, 130......"
"2300, 2301......"
"35199."
Một luồng sáng mỏng manh xuất hiện trong tầm nhìn của cậu. Cơ thể cậu sớm đã không còn cảm giác, không còn cảm thấy lạnh hay đau đớn nữa. Đôi môi khô nứt nhợt nhạt từ từ mở ra: "35200......"
Đã gần mười tiếng trôi qua.
Cậu vẫn ôm hy vọng, núi rừng sâu thẳm hiểm trở không có đường, muốn tìm được vách đá hẳn là cần phải mất một thời gian.
Miệng vết thương đã đông lại, không còn chảy máu. Không có thức ăn, nước uống, chỉ cần duy trì tỉnh táo, cậu vẫn có thể chống đỡ thêm hai ba ngày, đủ để chờ cứu viện tới.
Thiếu niên mở mắt nhìn bầu trời đang tối dần, vừa đếm vừa cầu nguyện rằng không có thú dữ hay côn trùng độc nào tới.
"35230......"
................
"180000."
Bầu trời phía trên lại tối sầm, thế giới yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng bước chân cũng không thể nghe thấy.
Thật không may, không có ai đến cả.
May mắn thay, không có côn trùng độc hay thú dữ nào tới.
Hơi thở cậu yếu dần đi, đầu đau dữ dội, giống như một quả bóng bay liên tục phồng lên, ngày càng to hơn và mỏng hơn ở phần rìa.
Trong nháy mắt, cậu đột nhiên nhớ tới, tuy rằng hoa bỉ ngạn đỏ có độc, nhưng cậu chưa hề đụng vào, cũng không ăn, ngửi quá lâu có lẽ sẽ khiến đầu choáng váng, nhưng sẽ không đến mức khiến cậu choáng váng buồn nôn như vậy.
Hòa lẫn trong mùi hương của bỉ ngạn đỏ là một mùi hương không thuộc về thiên nhiên.
Cậu đã ngửi thấy mùi hương đó vào ban ngày, khi chỉ có bốn người bạn tốt ở cạnh cậu.
Lúc đó trong biển hoa bỉ ngạn đỏ còn có người khác!
Việc cậu ngã từ trên núi xuống không phải là tai nạn...
Niềm hy vọng sống sót của thiếu niên đã bị phá vỡ một cách lạnh lùng tàn nhẫn.
Cậu biết rõ bản thân sẽ không đợi được cứu viện.
Chỉ có thể chờ cái chết đến.
Bạn bè, người thân cậu đều hy vọng cậu chết.
Mặc dù cơ thể đã mất nước nghiêm trọng, nhưng đôi mắt vẫn còn rơi lệ, hòa lẫn với máu không ngừng chảy vào trong miệng thiếu niên, rất giống với mùi mà cậu đã ngửi thấy ở nhà xác hai lần khi còn nhỏ.
Tầm nhìn ngày càng mơ hồ, tủ quần áo nơi mẹ cậu treo cổ và con dao nhà bếp đã cắt cổ bố cậu lần lượt xuất hiện. Tất cả đều đang chảy ra máu tươi, chảy xuống từ trong bóng tối, phủ kín toàn bộ khuôn mặt cậu.
Thế giới chuyển từ đen sang đỏ tươi, bản thân khi còn nhỏ mà cậu nghĩ đã bị ẩn giấu rất sâu lại khóc chạy về phía cậu, rõ ràng và tuyệt vọng.
Trong tủ quần áo đang mở, người phụ nữ treo trên một chiếc khăn lụa đỏ, bình thản nhìn cậu, nhưng đôi mắt không còn sức sống nữa.
Cậu khóc ôm chặt lấy mẹ, muốn sưởi ấm thân thể bà. Lúc này người đàn ông lao vào phòng, kéo cậu lại, đôi mắt đục ngầu tràn đầy tơ máu tức giận, há miệng nồng nặc mùi rượu buồn nôn: "Mày rốt cuộc có phải con trai tao không?"
Cậu khóc kể với bố rằng mẹ đã lạnh, nhưng người đàn ông đó lại phát điên tát cậu: "Không được khóc! Tao sẽ không khóc, và con trai tao cũng sẽ không khóc!"
Bố đang nói dối.
Cậu sẽ khóc.
Sau khi tỉnh rượu, ông ta ôm mẹ khóc không chịu buông tay, nhiều người đến đều không thể lấy mẹ khỏi tay ông.
Nhưng cậu không dám khóc trước mặt bố mình nữa.
Bố không thích cậu khóc, vì khóc sẽ làm gãy răng, rất nhiều răng, sẽ chảy máu rất nhiều máu, cậu ghét mùi vị của máu.*
Một năm sau, khi máu chảy vào mắt cậu, cậu đã vùng ra khỏi vòng tay của bố mình để lấy povidone*.
*Povidone iodine: thuốc sát khuẩn, hay còn gọi thân thương là thuốc đỏ (cá nhân tôi toàn gọi là thuốc tím =))) )
Cậu lúc 5 tuổi biết rằng nếu bị chảy máu, phải dùng povidone sát khuẩn.
Cậu chạy về với lọ povidone trên tay. Bố cậu không nhìn cậu. Ông ta cầm ảnh mẹ cậu vừa khóc vừa cười. Lần này, mũi dao lướt nhẹ nhàng trên lớp da mỏng nhất trên cổ ông.
Máu lặng lẽ phun ra như thác, làm nhòe cả khuôn mặt cậu.
..................
"Mẹ tao không cho tao chơi với nó. Nó đã giết cha mẹ mình! Nó là đồ sao chổi!"
"Đừng chơi với nó! Bố tao nói bố mẹ nó là những kẻ điên tự sát, nó cũng là kẻ điên, nó sẽ giết chúng ta!"
"Đứa trẻ này không phải quá đáng sợ sao? Bố nó qua đời nhưng nó lại không rơi một giọt nước mắt nào"
"Anh mới chuyển đến đây thời gian ngắn nên không biết, ông ta không phải là cha ruột! Nó là kết quả ngoại tình của mẹ nó."
"Hả? Không thể nào! Một người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng như vậy. Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào đẹp hơn cô ấy."
"Bởi vì cô ta quá đẹp! Một người phụ nữ đẹp làm sao có thể bằng lòng với hiện tại được? Ông ta vừa khập khiễng vừa xấu xí. Nếu nó là con ruột, làm sao đứa con của ông ta có thể khỏe mạnh và xinh đẹp như vậy? Tôi chỉ nói cho anh biết điều này, ngay cả ông nhà đã chết của tôi, không có tiền lẫn ngoại hình, cô ta còn ve vãn được."
............
Khi còn nhỏ, cậu đã được trao tay qua nhiều người họ hàng khác nhau. Sau khi ngôi nhà của gia đình được bán, cậu được gửi đi lần cuối. Lần này là đến một nơi được gọi là ngôi nhà rạng đông, cuối cùng có bốn cậu bé duỗi tay về phía cậu.
"Chúng tôi muốn làm bạn với cậu!"
Năm người họ trở thành anh em kết nghĩa trong viện mồ côi. Cậu là người lớn tuổi thứ tư, vì vậy cậu có ba anh trai và một em trai.
Nhưng cuối cùng tất cả đều rời đi.
Bốn bàn tay duỗi về phía cậu lại biến mất trong bóng đêm.
Mí mắt của thiếu niên rốt cuộc cũng sụp xuống, rơi vào một bóng tối khác.
Cậu biết mình sắp chết, chờ đợi cái chết cuối cùng trong sự bình tĩnh đến tuyệt vọng.
"Đừng ngủ."
Cơ thể cậu ngày càng lạnh, khoảnh khắc cuối cùng, một giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền vào tai cậu.
Sau đó, đôi tay của cậu được bao bọc, hơi ấm xua tan đi cái lạnh trong cậu.
Có người đang tới!
"Cố lên, tôi sẽ ở cạnh cậu."
Thiếu niên muốn trả lời, nhưng cậu không thể kiên trì được nữa. Cậu đã không ăn gì trong hai ngày, vừa đói và khát, sớm không còn sức để nói nữa.
Người nọ biết cậu đang nghĩ gì, "Cậu quên rồi sao? Trong túi cậu có chocolate."
Cậu chỉ có thể cử động tay trái duy nhất, thử vô số lần, thử rất lâu, nhưng vẫn không thể mở được khóa túi.
Cậu thực sự không còn sức lực nữa.
Niềm hy vọng sống sót gần trong gang tấc, chỉ cách nhau một nút bấm, nhưng cậu vẫn không thể bắt lấy được.
Giống như cuộc đời ngắn ngủi của mình, cậu không bao giờ bắt lấy được bất cứ điều gì.
Ý thức của thiếu niên sắp ngừng lại, ngay lúc này, xung quanh đột nhiên trở nên dữ dội. Rừng nguyên sinh đang say ngủ đột nhiên bộc phát tiếng động rung chuyển mặt đất, hơi lạnh tạt vào mặt thiếu niên.
Sau đó cậu nghe được.
"Đừng bỏ cuộc. Nhìn kìa, trời đang mưa."
Mưa......
Nước?
Chất lỏng mang theo hương vị của đất rừng liên tục thấm vào đôi môi khô khốc. Một khát vọng sống mãnh liệt dâng trào trong cơ thể cậu. Cậu liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng mở mắt một cách khó khăn.
Trên bầu trời có một luồng sáng yếu ớt. Xung quanh không có ai. Chỉ có mình cậu từ đầu đến cuối. Sau đó, cậu nhìn thấy—-
Cơn mưa rào như một tia sáng chói lọi, xuyên qua rừng cây tạt vào mặt cậu.
Từng tấc da thịt đều đau rát vì mưa to tạt vào, nhưng thiếu niên vẫn há to miệng, liều mạng uống từng ngụm lớn nước mưa.
Sống sót.
Cậu vẫn muốn sống!
Cậu nhất định phải sống!
Làm mọi cách để sống sót!
Cậu muốn sống!
Một ngày trước khi rơi trận tuyết lớn, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy bóng người. Họ nói ngôn ngữ mà cậu không hiểu, cậu nhẹ nhõm ngất đi trước những tiếng hô kinh ngạc của bọn họ.
Sau một giấc ngủ dài, cậu tỉnh lại trong một phòng khám nhỏ ấm áp.
Củi đang cháy.
Một cô bé ngồi bên đang nhìn vào điện thoại, phát hiện cậu tỉnh, cô bé kinh ngạc đặt điện thoại xuống rồi nói gì đó, giống với ngôn ngữ mà cậu đã nghe thấy trước khi ngất đi.
Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, cô bé chớp mắt, khoa tay múa chân ra hiệu rồi chạy đi.
Thiếu niên nhìn thấy đồ đạc của cậu trên đầu giường.
Một đống được quấn tròn trong giấy.
Bên trong quả cầu giấy có lá bạch đàn, hạt thông, thảo mộc, hạt tiêu và hai miếng chocolate trắng cỡ móng tay.
Một con dao gấp đa năng.
Một mảnh quần áo rách rưới.
Một chiếc điện thoại di động bị hỏng.
Cậu dời mắt, nhìn về chiếc điện thoại mà cô bé đặt xuống, chống khuỷu tay lên giường, cố gắng nâng nửa thân trên lên, cầm điện thoại trong tay.
Điện thoại của cậu không cài mật khẩu, cậu nhấp mở màn hình, hôm nay là ngày 22 tháng 12, cậu chợt nhấp mở một trang web.
Không tìm thấy.
Mã số học sinh của cậu hiển thị không đúng trên trang web chính thức của trường,mã số viện mồ côi cùng thẻ căn cước của cậu đều hiển thị gạch bỏ.
Mọi dấu vết về sự tồn tại của cậu đều bị xóa sạch.
Cậu lại nhập nhiều từ khóa khác nhau, tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được từ khóa duy nhất.
"Tin tức khẩn cấp. Bảy ngày trước, năm học sinh trung học của thành phố ta đã đi thám hiểm vùng núi nguyên sinh ở biên giới. Một trong số họ đã mất tích, bốn người bạn đồng hành của cậu đã mang một bức di thư trở về, nghi ngờ cậu tự tử vì chứng trầm cảm di truyền. Được biết, học sinh trung học này là thí sinh đạt điểm cao nhất tổ hợp khoa học tự nhiên của thành phố ta năm nay..."
Video này được quay cách đây vài tháng, kéo dài chưa đầy một phút, sau đó nhanh chóng chuyển sang tin tức tiếp theo.
"Vào lúc chín giờ sáng nay, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường XX ở thành phố ta——"
Không có gì trong đôi mắt đen của thiếu niên.
Trong suốt 125 ngày ở trong rừng, mỗi phút mỗi giây cậu đều suy đoán hung thủ là ai. Hiện tại chỉ còn lại một đáp án——
Cậu đã bị bốn người "họ hàng" giết chết.
Bọn họ là người hiểu rõ nhất cậu không mắc bệnh di truyền hay trầm cảm, nhưng tất cả đều chấp nhận bức di thư nọ, còn nhanh chóng xóa sạch mọi tin tức về cậu.
Bất kể là bọn họ có hợp mưu hại chết cậu và làm giả di thư, nhưng hung thủ vẫn là một trong số họ, mặt khác làm giả di thư mà không bị ba người kia tiết lộ thì kết quả là bọn họ đều cùng nhau chứng nhận cái chết của cậu.
Có phải chỉ có cậu là người khám phá ra bí mật của mỗi người trong bốn người họ không?
Sự bối rối, đau đớn, thất vọng và hận thù trào dâng trong mắt thiếu niên...
Máu chảy trong huyết mạch lúc này còn lạnh hơn so với lúc cậu gặp một con rắn dưới vách đá, thậm chí còn lạnh hơn lúc cậu bị nó quấn chặt cổ.
Bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, thiếu niên nhìn chằm chằm vào chăn đệm sạch sẽ, trong mắt chỉ còn lại sự kiên định.
Cậu đã quyết định—- không thể báo cảnh sát.
Bốn người kia đều có người thân, bạn bè, công ty cùng chỗ dựa, nếu báo cảnh sát, cậu cũng không có bằng chứng, không những không thể đưa kẻ giết người ra trước công lý, mà còn tự đưa mình vào nguy hiểm lần nữa.
Cậu không thể mạo hiểm, cậu phải chịu đựng. Không thể để họ phát hiện ra cậu vẫn còn sống cho đến khi cậu có đủ năng lực tự bảo vệ mình.
Thiếu niên xóa lịch sử duyệt web, đặt điện thoại trở lại vị trí cũ. Giây tiếp theo, người phụ nữ thở hổn hển đẩy cửa ra.
Người phụ nữ này là sinh viên duy nhất ở thị trấn biên giới này có thể nói được ngoại ngữ, đồng thời cũng là bác sĩ duy nhất.
Cô bé chỉ vào thiếu niên và người phụ nữ nói vài câu. Người phụ nữ vào nhà, trước tiên cất chiếc điện thoại di động trên bàn vào túi. Đây là chiếc điện thoại di động duy nhất trong thị trấn.
Người phụ nữ nhìn về phía thiếu niên tóc đen.
Phòng khám không tìm được quần áo thích hợp, chỉ có thể mặc một chiếc áo vest do một bệnh nhân nào đó để lại. Trên người cậu trống không, làn da trắng bị cào xước khủng khiếp, phủ đầy miệng vết thương lớn nhỏ khác nhau. Trên bả vai phải của cậu còn có một vết bớt hình trái tim màu xanh lam to bằng đồng xu.
Người phụ nữ có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi.
Ví dụ, tại sao cậu lại ở trong rừng nguyên sinh, đã ở đó bao lâu? Toàn bộ chân phải của cậu hầu như không còn chút thịt nguyên vẹn nào, thậm chí có một số chỗ xương trắng còn lộ ra. Cậu sống sót ra khỏi khu rừng nguyên sinh đó như thế nào?
Thật không thể tưởng tượng được, ngay cả những kiểm lâm giàu kinh nghiệm cũng khó mà làm được như này!
Đầu tiên, người phụ nữ cố gắng sử dụng tiếng Trung: "Cậu có phải người Hoa Quốc không?"
Thiếu niên ngẩng đầu, gò má cậu hoàn toàn lõm vào xương. Đôi mắt hẹp dài, gần như chạm tới huyệt Thái dương. Cặp đồng tử đen tuyền lại to một cách kinh người.Cậu trông còn giống một bộ xương khô bọc da người hơn là con người.
Cậu chậm rãi gật đầu.
Người phụ nữ lộ vẻ mặt ngạc nhiên. "Tôi đã từng đi du học ở Hoa Quốc! Cậu tên gì?"
Thiếu niên nghĩ đến họ của mẹ mình, Từ.
Cậu đã không nói gì trong suốt 125 ngày, dây thanh quản có cảm giác như bị cát chà nhám.
Bắt đầu từ lúc này, tên cậu là——
"Từ Hồi Chu."
Editor có lởi muốn nói:
Bạn nào có đọc hãy để lại 1 voted cho editor có động lực dán Salonpas để tiếp tục cày cấy nha _(:3 」∠)_ Ít voted cũng được, ít nhất editor vẫn biết có bạn đang hóng chương mới để có động lực làm ♪( '▽`)
Chương này gần 4k từ, và vai tui đã SOS gấp sau khi làm xong ;-;
Tên của bạn nhỏ nếu dịch word by word nó khá phức tạp, còn dịch thẳng là 'Trở về/quay lại" -> Tao đã quay lại/trở về
Về nhân xưng, trong bản raw tác giả lúc thì dùng 他 (cậu ấy), lúc thì dùng 少年 (thiếu niên), vậy nên tui quyết định giữ 80% đại từ nhân xưng để khớp với raw
Mở đầu truyện là quá khứ đau đớn không gì bằng của em bé, edit mà xót 💔
Sau khi up được 10c bên đây sẽ tiến hành up lên wordpress sau
Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ❤️✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro