CLOQTHA - C9
VÁY CƯỚI (9)
CHƯƠNG 9: KHÁCH KHÔNG MỜI MÀ ĐẾN
Edit + Beta: V
Từ Hàn Kha lại tán gẫu dăm ba câu với Trọng Lục, cho tới khi Liễu Thịnh nói khẽ bên tai gì đó thì hắn mới tạm biệt cậu, cùng Liễu Thịnh lướt qua tiền sảnh đi thẳng ra ngoài.
“Không ngờ khách khứa nơi này của các cậu càng ngày càng đẹp như vậy, đúng là sắp đuổi kịp ông chủ của các cậu rồi.” Phương sĩ nọ dùng giọng điệu đầy tán thưởng nói.
Trọng Lục không tình nguyện dời lực chú ý sang tên phương sĩ trông như yêu râu xanh kia, cậu không cười vờ vịt nữa, thậm chí ngữ điệu còn trở nên nghiêm túc: “Quý khách đợi ở tiền sảnh một lát, để tôi đi xem ông chủ đã thức chưa. Nếu anh quen ông chủ của chúng tôi thì chắc là biết, sáng sớm tâm trạng của ngài ấy không tốt cho lắm, có thể nói là cực kỳ tệ, đôi lúc còn hơi đáng sợ nữa. Bây giờ mới có giờ Mão, dĩ nhiên ngài ấy chưa tỉnh, nếu anh đánh thức ngài ấy…”
Trọng Lục còn chưa dứt lời thì trên mặt phương sĩ kia chợt hiện lên vẻ chần chờ như muốn lùi bước.
Xem ra hắn ta đã từng chứng kiến cơn bực dọc lúc chủ trọ rời giường. Vấn đề là, tên này không phải người trong quán trọ, trong tình huống thế nào hắn ta mới có thể nhìn thấy chủ trọ thức dậy đây? Chẳng lẽ hắn ta và chủ trọ có quan hệ đó? Cho nên, chủ trọ luôn tỏ thái độ lãnh đạm với mấy cô nương là vì y thích nam à? Cơ mà, mắc mớ gì cậu cứ luôn thắc mắc chủ trọ có tình cảm với ai thế này?
Trọng Lục thầm mắng mình có bệnh, sáng nay xảy ra chuyện lạ như vậy mà còn rảnh rỗi suy nghĩ mấy chuyện đó.
Phương sĩ kia thở dài, chống cây rìu dài của mình mà ngẫm nghĩ: “Thôi được rồi, bôn ba suốt tôi cũng mệt mỏi, ăn sáng trước cái đã.” Dứt lời, hắn ta ngó Trọng Lục, nhếch miệng cười: “Bần đạo là Hào Tùng Minh, không biết nên xưng hô với anh bạn thế nào?”
“Quản Trọng Lục.”
“Vậy phiền anh bạn đây đi xem ông chủ của cậu đã tỉnh hay chưa, nói với y, tôi đã từ kinh thành trở về.”
Trọng Lục thầm thở dài, đành phải đi đến sân sau, làm bộ như đi xem chủ trọ. Cậu cá chắc chín phần là chủ trọ vẫn đang ngủ, dù gì thì bình thường, gần tới trưa y mới xuất hiện ở tiền sảnh. Mới nãy cậu nói vậy cũng chỉ để trấn an tên đạo sĩ giả không biết từ đâu xuất hiện kia thôi.
Thế nhưng lúc này, một phần còn lại kia lại ứng nghiệm.
Trọng Lục bước đến sân sau thì chú ý tới hai cánh cửa nguyệt môn màu lục đậm ở sân nhà chủ trọ mở ra. Cậu nuốt nước miếng, chẳng biết tại sao lại thấy lòng hồi hộp. Trọng Lục đứng trước cửa nhìn dáo dác vào trong thì thấy chủ trọ đang khom lưng, dùng cái gáo gỗ tưới nước cho mấy luống hoa cỏ trong sân.
Nhưng nhìn kỹ thì, thứ y múc trong thùng gỗ ra không phải nước, mà là chất lỏng sền sệt màu đỏ nào đó.
… Không phải máu đó chớ?
Trọng Lục lạnh sống lưng, lo mình sẽ nhìn thấy xương người trong thùng gỗ. Ngay lúc này, chủ trọ như có đôi mắt sau lưng, y quay đầu lại, thấy Trọng Lục đang thò đầu vào cửa thì buông gáo gỗ trong tay xuống, vẫy tay với cậu.
Trọng Lục đi vào trong vài bước, ánh mắt nhìn chủ trọ cẩn trọng như đang nhìn vật dễ phát nổ. Y nghiêng đầu quan sát cậu trong chốc lát rồi thấp giọng cười rộ lên, tựa như đang nhìn thứ gì đó đáng yêu vậy.
“Cậu thấy được, ngửi được, nghe được hay cảm giác được?”
Trọng Lục sửng sốt: “Sao ạ?”
“Cậu biết ta đang nói gì mà.” Chủ trọ đứng dưới giàn hoa leo, có lẽ vừa mới tỉnh giấc không lâu nên cổ áo y hơi xộc xệch, để lộ đường cong tuyệt đẹp khiến người ta liên tưởng đến chiếc cổ thon dài của thiên nga.
Trọng Lục ra vẻ bình tĩnh, nuốt nước miếng một cái: “Chắc là… mỗi thứ một chút.”
“Mỗi thứ một chút?” Chủ trọ nhướng mày, có vẻ như hơi bất ngờ: “Khi nào?”
“Sáng nay vừa rời giường không lâu, tôi đến tiền sảnh để chuẩn bị…” Trọng Lục thuật lại một cách đơn giản cảnh tượng mà cậu nhìn thấy. Bên ngoài đường cái không một bóng người, còn có cả bóng đen khổng lồ đáng sợ lộ ra khỏi màn sương.
“Lúc tôi hoàn hồn lại thì một canh giờ đã trôi qua rồi… nhưng tôi cảm thấy chỉ mới có một lát thôi… có lẽ chưa tới một nén nhang nữa.” Trọng Lục hơi bất an sờ lên vết chai trên ngón tay: “Ông chủ ơi… tôi bị ảo giác ạ?”
“Không phải ảo giác… chẳng qua cậu bị uế khí xâm nhập, một số thứ trước kia cậu không nhìn thấy, không cảm giác được thì giờ có thể thấy rồi. Chỉ là, người bình thường hoặc có thể nhìn được, hoặc cảm giác được, hoặc nghe được, hoặc ngửi được. Có đồng thời hai loại cảm quan thì không nhiều lắm, vậy mà cậu lại có thể nhìn được, nghe được, ngửi được, cảm giác được… Chuyện này đúng là nằm ngoài dự kiến của ta.”
“... Vậy thứ tôi thấy rốt cuộc là cái gì? Quái vật ạ?”
“Không phải quái vật, là Thành Hoàng đang tuần tra lãnh địa của nó.” Chủ trọ dừng một chốc, lại bổ sung: “Thật ra, cái tên gọi Thành Hoàng này không chuẩn xác cho lắm, trước khi thành trì xuất hiện thì chúng nó đã tồn tại rồi, nhưng con người luôn có chút tự đại, nhất quyết muốn để mấy khu dân cư mà mình kiến tạo trên cơ người khác.”
Thành Hoàng…
Này không phải là một ông lão mặt trắng có để chòm râu ngồi ngay ngắn trong đại điện à… Quái vật to lớn có một đống tay chân và một đống thứ không biết là thứ gì khác quá xa so với hình tượng trong cảm nhận của mọi người rồi đó!
“Bình thường, Thành Hoàng sẽ không có ác ý gì đối với con người, suy cho cùng con người đối với chúng nó giống như gà vịt mà mình nuôi trong sân vậy. Cậu sẽ che chở chúng, nhưng sẽ không nảy sinh hứng thú quá lớn đối với cuộc sống của chúng. Chúng nó có một chấp niệm mà chúng ta không thể hiểu được đối với lãnh thổ của mình, mỗi ngày đều rảo bước qua lại ở mảnh đất thuộc về chúng nó, nuốt chửng những uế vật có ý đồ xâm chiếm lãnh địa, bảo hộ vạn vật sinh sổi nảy nở trên mảnh đất này. Sau khi nhân loại bắt đầu kiến tạo chùa miếu và cung phụng chúng nó thì chúng nó hơi tò mò về nhân loại, nhưng sẽ rất ít khi chủ động tiếp xúc với chúng ta. Cậu đừng sợ.”
“Cho nên… Thành Hoàng không phải Thần, mà là quái vật bị nhiễm uế ạ?”
“Thần và uế cũng không phải là không thể cùng tồn tại. Ta đã nói rồi, từ thuở ban sơ uế đã tồn tại, nó là sức mạnh nguyên thủy cuồn cuộn trong vũ trụ này, nhưng chưa được hiểu rõ. Nếu trên đời này chỉ có đạo thì sẽ không có bất kỳ thứ gì có thể siêu việt đạo, cũng không có Thần hay quỷ quái. Là bởi vì có uế nên mới có Thần.”
Thần cũng bị nhiễm uế khí sao? Cách nói này khác so với nhóm phương sĩ.
Chẳng phải uế là thứ không tốt à? Nếu không thì sao nó được gọi là uế?
Không biết từ khi nào mà chủ trọ đã đến trước mặt Trọng Lục, y cẩn thận nhìn kỹ sắc mặt cậu. Ở khoảng cách gần như vậy, thậm chí Trọng Lục nhìn thấy vài nốt tàn nhang mờ nhạt trên mũi y, cùng với quầng thâm nhạt quanh đôi mắt nâu sẫm.
Trọng Lục bị nhìn mà ngại không thôi, hai mắt cũng không biết nên đặt ở đâu.
“Ừm…”
“Ngoại trừ chuyện hồi sáng ra thì cậu có cảm thấy trên người có chỗ nào không ổn không? Hoặc là có chỗ nào đó không giống như trước? Chẳng hạn nốt ruồi mới mọc, hay… thứ gì khác?” Giọng điệu chủ trọ hệt như một thầy thuốc xem bệnh, y hỏi.
Trọng Lục cúi đầu nhìn người mình, áo vải thô bình thường, đôi tay thô ráp do làm việc quanh năm, và cả đôi giày vải cũ nát mòn gót: “Dạ… hình như không có thì phải.”
Bỗng dưng, cậu không chắc nữa, Trọng Lục dùng tay sờ người mình, cảm thấy hình như không có gì bất thường cả.
“Không có thì tốt.” Chủ trọ lùi về sau một bước, làm như không có chuyện gì, y cười: “Có thì lập tức nói cho ta. À, với lại, nếu cậu nhìn hoặc cảm thấy có thứ gì đó bất thường thì chỉ có thể nói với ta, không cần nói với người khác, nếu không sẽ dẫn tới nhiều phiền toái. Dù sao thì… chín phần mười nhân loại trên thế giới này hoàn toàn không hiểu về uế.”
“Dạ… tôi đã nhớ kỹ rồi ạ.”
Chủ trọ cong môi, cười một cách vừa lòng, y chỉnh trang quần áo lại, đặt hai tay vào ống tay áo theo thói quen: “Còn chuyện gì nữa không?”
Trọng Lục vừa định nói không có thì sực nhớ ra lý do mình đến tìm chủ trọ: “Ở ngoài có một phương sĩ muốn gặp ngài, nói là vừa từ kinh thành trở về.”
Chủ trọ “à” một tiếng: “Là Tùng Minh nhỉ? Trì hoãn lâu như vậy cũng trở về rồi à.”
“Ngài thật sự quen hắn ạ?”
“Bọn ta cũng xem như người quen cũ, ta có vài mối làm ăn với hắn. Thất Diệu Chân Nhân tiếp nhận vị trí Chưởng giáo của phái Thanh Minh trong mấy ngày qua chính là đại sư huynh của hắn đấy. Thật ra tu vi của hắn khá cao, chỉ là người này không làm việc đàng hoàng, tính đến giờ cũng đã xuất sư mười năm, song lại không có quá nhiều thành tựu ở chuyện trảm yêu trừ ma, hầu hết thời gian đều ở bên ngoài dựng cờ hiệu du lịch thiên hạ để ăn nhậu chơi bời, không có tiền thì giả Thần giả quỷ đoán mệnh cho người khác sống tạm, quả thật không phải hạng phương sĩ đứng đắn gì cho cam.”
“Hắn không chỉ là hạng phương sĩ không đứng đắn, mà còn là người không đứng đắn nữa…” Trọng Lục lầm bầm.
Chủ trọ cười khẽ, có vẻ chấp nhận cách đánh giá của Trọng Lục: “Cậu không cần để ý đến hắn, đi lo chuyện của mình đi, lát nữa ta sẽ tự đi gặp hắn.”
Không có chuyện bất ngờ gì xảy ra vào ngày hôm sau, đa số các vị khách hôm qua lên núi ăn cơm chay đều đã trở lại, giờ ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều đều cực kỳ bận rộn, trong lúc đó còn phải giúp khách dọn phòng, đổi chăn đệm mới, ngay cả thời gian dừng lại cũng không có. Vội vội vàng vàng, Trọng Lục gần như quên mất mấy chuyện xảy ra sáng hôm qua, tựa như tất cả đều trở về quỹ đạo ban đầu.
Mãi cho đến giờ đóng cửa…
Đêm nay đến phiên Trọng Lục trực, sau khi quét tước, dọn dẹp tiền sảnh xong thì Chu Ất về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn mỗi Trọng Lục đem băng ghế ra ngồi ở sau quầy, châm trản đèn dầu tù mù, vừa ăn đậu phộng vừa cầm quyển Nam hí mới xem. Vở hí này đang nổi dạo gần đây, do một văn nhân viết, tên là Lô Châu cư sĩ gì đó. Đây là một người rất thần bí, nghe nói rất ít khi lộ mặt ở nhà hát, không ai biết rốt cuộc hắn ta trông thế nào. Nhưng vở hí mà hắn ta viết rất thú vị, hoàn toàn khác so với những kịch bản khác, không chỉ có lời thơ, tiếng hát đẹp đẽ, bay bổng mà trong đó luôn có một chút… tình tiết quái lạ khiến người ta cảm thấy kỳ dị, đọc xong cả quyển thì trong đầu như bị một lớp sương mù xám xịt bao phủ, lòng trỗi dậy cảm giác lo sợ, bất an.
Nhưng Trọng Lục chẳng cảm thấy gì, mỗi lần cậu tích góp được chút tiền thì sẽ đến nhà hát xem một, hai màn, hoặc mua trọn bộ một, hai quyển, chờ trực đêm thì đốt đèn dầu đọc.
Đang xem đến đoạn gay cấn thì bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Trọng Lục bực dọc chậc một tiếng, buông kịch bản xuống đi mở cửa. Chỉ cần phòng dành cho khách không được lấp đầy thì tối đến, bọn họ vẫn phải tiếp đãi khách muốn ở trọ, cho nên, tình huống gõ cửa lúc nửa đêm cũng thường xuyên xảy ra.
Trọng Lục mở cửa thì lại ngẩn người.
Đây không phải vị nữ quan tên Thái Hi hôm qua ở Ngọc Trinh Quán “gặp mặt” cậu sao?
Cô mặc một bộ xiêm y tối màu, mũ mạng che mặt màu đen được vén lên, chắc lúc ra ngoài không muốn người khác phát hiện nên mới ăn bận thế này. Phía sau cô còn có một nữ quan khác mặc quần áo tương tự, cơ thể thon gầy hơn một chút, chiếc mũ mạng che mặt màu đen đang buông xuống che khuất gương mặt.
“Là cậu à.” Thái Hi khẽ cười.
Trọng Lục hơi sửng sốt, hỏi: “Các cô tới ở trọ sao?”
Cô cười khúc khích: “Đương nhiên là không rồi, chúng tôi đến theo ước hẹn, ông chủ nhà cậu không nói với cậu à?”
…
Trọng Lục định nói, ông chủ nhà tôi không nói với tôi bất kỳ chuyện gì hết, nhưng lại cảm thấy nói thế cứ như cô vợ nhỏ đang oán giận chồng mình vậy, cậu đành phải nhanh chóng mời hai vị nữ quan vào rồi vội vàng đi tìm chủ trọ.
Nhưng cậu chưa kịp đi đến giếng trời thì chủ trọ đã tự mình ra đây. Y bước ra từ dưới bóng cây hòe rậm rạp, đạp lên ánh trăng mà đi, hai tay cầm một bọc vải đỏ, chiếc áo choàng lụa rũ xuống tự nhiên bị gió thổi bay, tựa như một yêu tinh xuất hiện từ cây hòe vậy.
“Ông chủ ơi… bọn họ…”
Dường như chủ trọ biết là ai tới nên y nhìn cậu, ý bảo đừng vội, ngay sau đó, tầm mắt y lướt thẳng qua Trọng Lục nhìn về phía hai vị nữ quan.
Thái Hi nhìn thấy chủ trọ cũng không có vẻ gì là vui mừng, mà ngược lại trông cô có vẻ lo lắng, vẻ mặt cô cẩn trọng, mang theo một chút sợ hãi.
Cô ấy đang sợ chủ trọ sao?
Chủ trọ mỉm cười, cầm cái bọc đi đến trước mặt hai người họ: “Làm phiền hai vị tiên cô tự mình đến đây.” Cậu có thể chắc chắn rằng, thứ mà chủ trọ đang ôm trong ngực là váy cưới mà nương tử nhà họ La mang tới hôm đó.
Chẳng lẽ đây là nghề tay trái của y? Làm người môi giới hỗ trợ thợ thủ công như nương tử nhà họ La mua bán à? Cho nên, váy cưới này là làm cho hai vị nữ quan kia sao? Cơ mà hai cô ấy là người xuất gia tu tập phương thuật và đạo pháp, cần váy cưới để làm gì?
Thái Hi khẽ gật đầu, quay đầu lại nhìn nữ quan đang che mặt: “Sư phụ…”
Lúc này, nữ quan được gọi là sư phụ lấy một túi tiền nhỏ trong lồng ngực ra đưa cho chủ trọ, nói: “Đây là một nửa thù lao còn lại.”
Trọng Lục hoảng sợ, giọng của nữ quan kia rất kỳ lạ, cứ như cổ họng bị pháo hoa làm tổn thương, vừa khàn vừa ồm ồm khiến người ta sởn gai ốc. Cậu nghĩ, có lẽ mình nên tránh mặt thì tốt hơn, nhưng cậu mới vừa đi một bước về phía giếng trời thì nghe chủ trọ nói: “Lục Nhi, cậu ở lại đây.”
Cậu đành phải ngoan ngoãn ở lại.
Chủ trọ nhận túi tiền rồi ném cho Trọng Lục, cậu cuống quít tiếp lấy, cầm trong tay mà chẳng hiểu gì hết. Túi tiền kia nặng trĩu, sờ lên hình như có hai khối gì đó, cậu lặng lẽ mở ra nhìn thì thấy một mảng vàng kim chói lọi.
Trọng Lục trừng to mắt: Má ơi, là vàng!
Hai khối vàng thỏi lớn! Cái này đủ để cậu sống mười mấy năm mà không cần làm việc đó! Quả nhiên, nghề tay trái của chủ trọ mới là nguồn thu nhập chính của y!
Chủ trọ đưa cái bọc màu đỏ qua, nữ quan với giọng khàn khàn kia chần chờ một lúc mới duỗi tay tiếp nhận.
“Sau tối nay, mỗi ngày trước nửa đêm cô cần phải mặc chiếc váy cưới này một lần, dù xảy ra chuyện gì cũng không thể gián đoạn. Còn nữa, lúc mặc nó không được để bất kỳ ai nhìn thấy, cũng không được rọi nó trên bất kỳ bề mặt phản chiếu nào, mỗi lần mặc không được vượt quá một nén nhang, tuyệt đối đừng nảy lòng tham. Hơn nữa, xét đến tình huống đặc thù của cô, nếu thấy điều gì bất thường sau khi mặc nó thì phải lập tức nói cho ta biết.” Chủ trọ cẩn thận dặn dò, giọng điệu trịnh trọng: “Nhất định không được để dơ hay làm hỏng nó, đặc biệt không thể dính máu của người khác. Kiên trì như thế năm năm, sau năm năm, các cô cần phải mang bộ váy cưới này đến tìm ta, tuyệt đối không được tự xử lý.”
“Ngay cả tôi cũng không được nhìn sao?” Thái Hi hỏi.
Chủ trọ nói: “Không được. Nếu có ai khác ngoài cô ấy nhìn thấy cô ấy mặc mặc váy cưới, ở bất kỳ thời điểm nào thì bộ váy cưới này sẽ bắt đầu ăn mòn người mà nó đang ký sinh.” Y tiếp tục, lại lấy hai bản khế ước trong tay áo ra đặt trên quầy, trên bản khế ước đó đã có một dấu tay màu đỏ.
“Những quy tắc ta vừa mới nói, và hậu quả một khi làm trái sẽ thế nào đều được viết rõ trên khế ước. Các cô đọc kỹ, nếu không có vấn đề thì điểm chỉ bằng máu vào chỗ này. Một bản các cô cầm, còn một bản khác ta sẽ đưa cho người may váy cưới này cho các cô.”
Nữ quan che mặt đi đến trước quầy, nhanh chóng đọc lướt qua khế ước rồi nâng tay lên định cắn ngón tay. Lúc này, chủ trọ bỗng nhiên đè khế ước lại, nghiêm túc nói: “Không cần vội, cô cứ đọc cho cẩn thận, sau khi chắc chắn mình có thể làm được thì hãy điểm chỉ lên.”
Nữ quan che mặt lại cúi đầu, xuyên qua mạng che đen xem kỹ nội dung trên khế ước. Thái Hi cũng tiến lên xem cùng, sắc mặt cô ngày càng tái nhợt.
Lúc nữ quan che mặt đưa ngón tay vào trong lớp mạng che đen, cắn đầu ngón tay định ấn dấu xuống thì Thái Hi bỗng giữ chặt cánh tay sư phụ mình, thấp giọng nói: “Sư phụ… người chắc chắn rồi sao? Thứ như này…”
“Đã đi đến bước này rồi, chẳng lẽ muốn ta dừng lại à?” Nữ quan thần bí che mặt nói rồi khẽ thở dài, âm thanh xé rách xuất hiện, tựa như cây khô bị nấm mốc ăn mòn.
Trọng Lục không khỏi tò mò, rốt cuộc trên tờ giấy kia viết cái gì mà khiến người ta đau đớn thế kia? Sao một chiếc váy cưới lại phải mặc mỗi ngày, có nhiều quy tắc vậy à?
Cậu nhớ đến tin đồn váy cưới do nương tử nhà họ La may sẽ mang đến bất hạnh, mấy tân nương kia ngày ngày mặc váy cưới không chịu cởi, cuối cùng, sau khi cưỡng ép cởi ra… không chỉ mất mấy mạng người mà ngay cả những người hầu có mặt ở hiện trường, có không ít người bị dọa đến nỗi tinh thần bất ổn, ăn nói lung tung.
Thứ như này, tại sao các cô ấy lại tốn một số tiền lớn như vậy để mua?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro