CLOQTHA - C8
VÁY CƯỚI (8)
CHƯƠNG 8: THÀNH HOÀNG
Edit + Beta: V
Vừa tỉnh giấc, nghe tiếng chó sủa gâu gâu, nhìn bầu trời xanh ngát, lấp lánh bên ngoài cửa sổ, tự dưng Trọng Lục cảm thấy kỳ ngộ hôm qua và đoạn đối thoại với chủ trọ tựa như một giấc mộng xa vời.
Tiếng ngáy ro ro đều đặn của Chu Ất ở giường bên, một loại âm thanh thuộc về cuộc sống thường nhật, cứ như nó có thể kéo mớ suy nghĩ vẩn vơ về lại mặt đất, biến hết thảy mộng tưởng hư ảo trở về hiện thực, nguy hiểm trong mộng cũng dần trở nên xa xôi.
Trọng Lục ôm chăn ngồi dậy, cúi đầu nhìn hai tay, lại cởi áo ra nhìn làn da trên ngực và bụng, sau khi xác nhận không có thứ gì kỳ quái nổi lên, hoặc ngũ quan mọc ra từ vị trí không nên xuất hiện thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ chủ trọ chỉ hù dọa cậu thôi ha?
Cơ mà chủ trọ rảnh rỗi dữ vậy à?
Trọng Lục không hiểu rõ con người của ông chủ Chúc cho lắm, dường như y không quá để ý đến bất kỳ thứ gì, nhưng hễ có kẻ bắt nạt người làm của y thì hậu quả rất nghiêm trọng. Có lần, Tiểu Thuấn ra ngoài vác gạo về thì bị một đám du côn gây hấn, kiếm chuyện, cướp hết tiền của cậu ta, gạo rơi vãi hết trên đường. Cậu ta ủ rũ về quán trọ thì bị ông chủ Chúc nhìn thấy, lúc ấy, y chỉ nhíu mày, hỏi sao lại như này, thế là Tiểu Thuấn kể lại đầu đuôi câu chuyện, chủ trọ bèn nói: "Đi thôi."
Tiểu Thuấn ngạc nhiên: "Đi đâu ạ?"
"Mấy tên vừa rồi đánh cậu ở đâu?"
"Thưa, tụi nó ở ngay góc đường cái Vĩnh Khánh và Biện Hà."
Lúc ấy, Trọng Lục phải ở quán trọ trông coi, không nhìn thấy cảnh tượng ông chủ Chúc ra oai. Nhưng theo lời Tiểu Thuấn nói, mới đầu, đám du côn kia thấy chủ trọ chân yếu tay mềm nên không để trong lòng, thậm chí trông y đẹp mắt mà đùa giỡn vài câu, còn cả gan làm loạn, ý đồ động tay động chân nữa. Kết quả, chủ trọ bay lên, dùng một chân đá văng tên đầu têu, tốc độ nhanh đến mức so với Vô Ảnh Cước trong truyền thuyết trên giang hồ thì chỉ có hơn chứ không có kém. Mấy tên còn lại bao vây, song cũng không phải đối thủ của y, bọn chúng bị chủ trọ tát cho mấy bạt tai rồi quay về thời trẻ trâu đếm sao.
Trọng Lục cảm thấy Tiểu Thuấn miêu tả hơi bị lố, dù sao thì y chỉ mở quán trọ mà thôi, cũng chả phải Võ Lâm Minh Chủ, sao lại có tài cán này được cơ chứ. Hơn nữa, mấy tên du côn kia đều là con nhà giàu, khá có quyền thế ở địa phương, thậm chí còn là thân thích nhà quan, ngay cả quan phủ cũng không quản được, chủ trọ tùy tiện ra tay như thế không sợ rước lấy phiền phức à?
Kết quả, mấy ngày sau có khách say rượu làm ầm cả lên, bảo Trọng Lục là mang đồ ăn lên không đúng lúc, làm gián đoạn cuộc vui chè chén của hắn ta, cậu cúi đầu khom lưng thế nào cũng vô dụng, hắn ta càng nói càng hăng, rồi đột nhiên giơ tay tát Trọng Lục một cái. Lúc ấy, cậu bị đánh cho sững người, dù sao thì cũng có rất ít khách ra tay đánh phục vụ. Trọng Lục chưa kịp phản ứng lại thì chủ trọ đã lẳng lặng đi lướt qua người cậu, dùng một tay nắm cổ áo của tên đô con kia, chẳng biết lấy sức đâu ra mà y kéo gã đàn ông to lớn gấp đôi mình ra khỏi cửa, vung tay ném đối phương ra ngoài. Hắn ta té sấp mặt thành hình chữ Đại, ngã uỵch xuống đất, sau đó là tiếng kêu rên than đau, ồn ào đến mức mấy tiểu thương của cửa hàng nhỏ gần đó cũng lục tục ghé mắt sang.
Chủ trọ rũ mắt, lấy khăn ra lau tay, sau đó nhìn chằm chằm vị khách kia bằng ánh mắt khủng bố hơn cả bác Liêu, nhẹ nhàng nói một câu: "Tiền cơm ta không lấy, ngươi cút đi."
Lúc ấy, Trọng Lục nhìn chủ trọ, lần này không hề giả vờ mà trong mắt cậu thật sự lấp lánh mấy ngôi sao.
Sau đó, quả thật có một đám trông giống đầy tớ cầm côn bổng chạy đến trước quán trọ, như kiểu muốn đập phá chỗ này, cá chắc là đám du côn trước đó, hoặc người do vị khách bị chủ trọ đá văng ra khỏi cửa phái tới. Chu Ất sợ tới mức nấp sau quầy, Trọng Lục nhanh tay lẹ mắt vọt lên đóng cửa, lại nghe chủ trọ nói: "Không cần đóng, mở cửa ra."
Trọng Lục cho là chủ trọ sắp nổi điên: "Ông chủ à, chúng ta nên lánh mặt chút đi! Nhiều người như vậy, ta nào có đánh thắng được..."
Chủ trọ vẫn bình thản nói: "Đừng sợ, cậu chỉ cần lo mở cửa, ta đảm bảo không sao cả."
Trọng Lục lại khuyên lơn vài lần, cơ mà chủ trọ vẫn bảo cậu mở cửa ra, cậu đành do dự rút then cửa, hít một hơi thật sâu rồi bất chợt mở toang, nhắm mắt lại chờ mớ côn bổng của đám người bên ngoài nện tới. Song, cậu đợi cả buổi cũng không cảm thấy gì cả, thậm chí mấy tiếng chửi bậy ngất trời và tiếng rau hư thối ném lên cửa cũng đều ngừng lại.
Ngoài cửa cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức kỳ lạ.
Trọng Lục hé mắt, ngẩng đầu lên thì thấy đám đầy tớ hung hăng, dữ dằn kia đang đứng sững tại chỗ, hai mắt trừng to, biểu cảm trên mặt méo mó và quái dị khiến người ta nổi da gà. Nháy mắt, bọn chúng bỗng mất khống chế mà hét lớn, chật vật chạy trốn, thậm chí có kẻ bị lá rau dưới đất làm trượt chân, vừa lăn vừa bò biến mất dạng.
Trước mặt chỉ còn lại rau hư thối nằm đầy đất, côn bổng, chổi và giày bị rớt lúc bọn chúng bỏ chạy. Trọng Lục quay đầu lại, chỉ nhìn thấy chủ trọ vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, hai tay đút vô tay áo đứng tại chỗ, cứ như không có chuyện gì xảy ra cả. Y ngó Trọng Lục một cái, bảo cậu dọn dẹp ngoài cửa rồi xoay người rời đi.
Đến bây giờ, Trọng Lục vẫn không rõ rốt cuộc mấy tên côn đồ đó nhìn thấy cái gì. Ngẫm lại, chủ trọ bao che đàn con của mình như vậy, chắc sẽ không cố ý muốn chỉnh cậu đâu. Trọng Lục bò dậy từ trên giường, khoác chiếc áo ngoài ngắn bằng vải bố, mang đôi giày vải hơi cũ kỹ vào. Cậu vừa ngáp vừa đẩy cửa phòng ra, trong bóng tối, cậu lê đôi chân nhẹ bẫng vì cơn buồn ngủ chưa lui đến lu múc nước rửa mặt. Trọng Lục múc một gáo nước lạnh súc miệng, rồi dùng tay vốc nước hất lên mặt, tuy bây giờ trời đã sang xuân, nhưng bầu không khí sáng sớm vẫn hơi se lạnh, hơi lạnh khiến mặt cậu đỏ bừng, đuổi bay cơn buồn ngủ còn sót lại.
Lúc nhóm Chu Ất, Tiểu Thuấn, Phúc Tử, Cửu Lang mơ màng rời giường thì Trọng Lục đã đến tiền sảnh vẩy nước, quét nhà một lượt. Cậu lật chiếc ghế dài từ trên bàn xuống, dùng nùi giẻ lau sạch bàn ghế và quầy rồi lại nhanh nhẹn lấy ba vò rượu trong hầm ra, đổ lần lượt vào bình rồi đặt lên kệ. Đương lúc Trọng Lục đứng trên ghế lấy bình đậu phộng đặt trên giá cao thì bỗng nghe thấy có người gõ cửa.
Cậu chẳng hiểu kiểu gì, quán trọ còn chưa mở cửa, ai lại không thức thời mà đến gõ cửa lúc này thế kia? Cậu vốn định không quan tâm, chờ đối phương tự rời đi là được, nào ngờ tiếng gõ cửa kia lại có quy luật, cách mỗi lần lại gõ ba tiếng, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại.
Trọng Lục thở dài, cậu đặt bình đậu phộng sang một bên, bước đến tháo then cửa rồi mở hé ra.
"Chúng tôi vẫn chưa mở cửa, quý khách có..."
Nói giữa chừng chợt dừng lại.
Bên ngoài đường cái vắng hoe, không có một bóng người, lớp sương mù màu xám nhạt bao phủ lên đường Biện Hà, bầu không khí tiêu điều co duỗi theo màu xám không có độ ấm ấy.
Lạ thật, sáng sớm giờ này trên đường phải có mấy người khuân vác hàng hóa đến bến tàu rồi chứ? Trọng Lục dò đầu ra nhìn xung quanh, tất cả cửa hàng đều đóng chặt cửa, ngay cả quầy hàng bán bánh hồ [*] mỗi sáng của anh Lý cũng trống không. Lúc cậu đang khó hiểu thì bỗng nghe được tiếng vó ngựa lởn vởn trong màn sương đặc sệt, vọng lại từ nơi xa trên đường Biện Hà.
[*] 胡饼 - bánh hồ: Loại bánh có lịch sử lâu đời ở Tân Cương.
Có ai tới à?
Chuyện này vốn không có gì kỳ lạ, nhưng trong lòng Trọng Lục chợt dấy lên dự cảm bất thường. Tiếng vó ngựa này... hình như có gì đó sai sai.
Ngựa hoặc bước đi, hoặc chạy chậm, hoặc chạy vội, thì tiếng vó ngựa luôn có nhịp. Nhưng âm thanh này, có lúc thì khoảng cách giữa chúng quá dài, có lúc thì lại quá ngắn, nghe hồi lâu, thậm chí bạn không xác định được rốt cuộc con ngựa kia có mấy chân, hoặc nó to lớn thế nào mà một bước lại cách nhau lâu như vậy.
Thứ duy nhất có thể xác định là, tiếng vó ngựa ấy đang dần đến gần.
Cách lớp sương mù âm u, Trọng Lục mơ hồ nhìn thấy một bóng đen đang dần tụ lại. Vấn đề là... bóng đen kia quá cao, còn cao hơn cả Chu Phàm Lâu kế bên nữa. Hình như nó là con ngựa, song trên đầu lại có bốn, năm cái sừng, chúng phân nhánh dày đặc như cành cây khô. Bên dưới thân hình cực lớn ấy có không biết bao nhiêu là chân, một vài cái chân ở cuối có móng guốc, nhưng có một vài cái chân dị dạng đang múa may quay cuồng trong không trung, trông giống hệt như tay người; có vài cái lắc lư qua lại, uốn lượn rồi co duỗi, cứ như xúc tu của bạch tuộc vậy. Mớ chân đó chậm rãi bước dọc trên đường lớn không người tĩnh lặng, mang theo vẻ tao nhã lạ lùng đến mức quái dị.
Sương mù che khuất toàn bộ gương mặt nó, nhưng chỉ cần nhìn một góc cơ thể đang dần đến gần, nghe tiếng bước chân không có quy luật thì Trọng Lục chợt cảm thấy có một luồng khí lạnh xông thẳng từ dưới chân lên đến đỉnh đầu. Cậu lập tức đóng cửa cài then, sau đó đứng cương cứng tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Thình lình, trực giác của cậu mách bảo - nếu cậu cử động, hoặc phát ra bất kỳ âm thanh gì thì thứ kia sẽ nhìn thấy.
Đó là gì vậy?
Tuy không thấy rõ, nhưng mà... cậu có thể cảm nhận được trên người thứ kia toát ra hơi thở cực kỳ cổ xưa, cổ xưa đến mức nó tồn tại trước khi con người xuất hiện, thậm chí trước cả khi núi Tử Lộc gần đó hình thành.
Một loại cảm giác tiệm cận với vĩnh hằng, thần thánh, khiến lòng người run rẩy.
Nhưng, Thần mà lại khủng bố vậy ư?
Cậu nghe tiếng bước chân hỗn loạn kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, mặt đất cũng theo đó mà rung chuyển, tất cả chai lọ, ống đũa trong tiền sảnh cũng chấn động theo.
Sợ hãi trào dâng đến tột đỉnh, Trọng Lục như đột nhiên về lại thời thơ ấu xa xôi, trong đêm tối, cậu dùng chăn bọc lấy người, cứ như làm thế thì sự nguy hiểm ở thế giới bên ngoài sẽ không tồn tại. Bây giờ, cậu đứng cách một lớp ván cửa mỏng, cũng mang nỗi sợ hãi y hệt, hai chân bắt đầu nhũn ra.
Cậu nín thở, sợ bị nó phát hiện.
Tiếng thở dốc nặng nề vọng lại từ xa hệt như tiếng sấm dậy trong không khí, một mùi hương vi diệu lan tràn, không thể nói là thơm hay thối, nó vừa giống mùi tanh ẩm ướt trên người côn trùng, lại vừa giống mùi vị cổ xưa và trống rỗng ở sâu trong lớp bùn bên dưới mặt đất.
Tiếng ù ù trầm thấp liên tục văng vẳng và hiện rõ trong đầu Trọng Lục, cứ như đang gẩy sợi dây thần kinh nào đó sau gáy, bên dưới da đầu cậu giật nảy rồi trướng đau. Có thứ gì đó lấp đầy tâm trí cậu, tựa như bông, khiến suy nghĩ của cậu đình trệ. Một vài ý niệm, hình ảnh, âm thanh hỗn loạn, đan xen vào nhau hình thành một lốc xoáy sâu không thấy đáy, cắn nuốt hết thảy nhận thức của cậu về mọi thứ xung quanh.
Tất cả đều trở nên không chân thật, rồi lại vô cùng chân thật.
"Anh Lục, anh đang làm gì vậy? Sao không mở cửa?"
Đột nhiên, như bị một sợi dây thừng vô hình kéo lên, tiếng ù ù trong đầu, tiếng bước chân khủng bố rung chuyển mặt đất, tiếng thở dốc nhuốm mùi cổ xưa và nóng bỏng, với cả màn sương mù xám nhạt giăng khắp nơi, tất cả chợt biến mất trong chớp mắt.
Trọng Lục bỗng quay đầu lại, thấy Chu Ất đang nhìn cậu với vẻ kỳ quái: "Đã đến giờ mở cửa, có khách gõ cửa cả buổi trời bên ngoài rồi đó anh."
Giờ mở cửa? Không phải bây giờ đang là rạng sáng à?
Lúc này, Trọng Lục mới phát hiện, ánh mặt trời chói chang đang chiếu xuyên qua tấm rèm che cửa sổ, không còn là sắc trời rạng sáng với ánh nắng ảm đạm nữa.
Sao lại thế này? Rõ ràng vừa nãy cậu mới rời giường không lâu, chắc cũng tầm đâu đó giờ Dần bốn khắc thôi, sao bây giờ đã đến lúc mở cửa rồi?
Rốt cuộc cậu đã đứng trước cửa bao lâu?
Mới nãy là mơ à? Hay cậu bị mộng du?
Tiếng ồn ào và náo nhiệt thường nhật ở phố xá tràn ngập khắp nơi, cứ như có một vực sâu ngăn cách với cảm giác vắng lặng và âm u khi nãy. Sự khác biệt ấy như thể mới từ âm phủ về lại dương thế, từ ác mộng trở về hiện thực vậy.
Nhưng những cảm giác vừa rồi, rõ ràng không giống như đang mơ hay ảo giác.
"Này! Quán trọ mấy người đóng cửa rồi à?" Một giọng nói không kiên nhẫn vọng vào: "Nếu không mở cửa thì tôi đi đấy."
Trọng Lục ngơ ngác kéo then, lúc định mở cửa ra thì vẫn hơi chần chờ. Thứ kia... có khi nào còn ở ngoài không? Có khi nào đây là bẫy không? Người đang đứng sau cậu là Chu Ất thật à?
"Kìa anh Lục, linh hồn nhỏ bé của anh bị ném đi đâu mất rồi?" Chu Ất đang bận rộn sắp xếp bình đậu phộng mà Trọng Lục làm dở, cậu ta lại thúc giục: "Mau mở cửa đi."
Trọng Lục nửa là hoang mang, nửa là hoài nghi, nhưng rốt cuộc cậu vẫn dùng sức mở cửa.
Ngoài cửa là một phương sĩ mặc đồ đen, đầu đội mũ ngọc, thong dong mà tiêu sái dựa vào khung cửa, hắn ta vác tay nải trên lưng và một chiếc rìu dài hơn cả cơ thể mình. Phương sĩ nhìn Trọng Lục, bất ngờ "ồ" một tiếng, vươn cổ nhìn lướt qua cậu, ngó vào quán. Sau khi thấy Chu Ất, vẻ mặt hắn ta mới như nhìn thấy người quen: "Ấy, suýt nữa tôi cho là mình đi nhầm chỗ đó đa."
Chu Ất thấy hắn ta, nhưng vẻ mặt không vui vẻ gì cho cam.
Nói xong, phương sĩ kia vòng qua Trọng Lục, lập tức băng qua tiền sảnh đi thẳng đến giếng trời.
Trọng Lục hãy còn hoang mang và sợ hãi nên đầu óc hơi tê liệt, bất chợt hoàn hồn lại, cậu vội đuổi theo: "Ơ kìa, quý khách ơi, khoan đã, anh muốn ở trọ hay là..."
"Tôi tìm ông chủ của các cậu." Phương sĩ chả thèm liếc mắt nhìn cậu, tùy ý vẫy tay như phủi ruồi bọ, đuổi Trọng Lục đi.
Thái độ của hắn ta khiến cậu đột nhiên bốc hỏa, nhưng kỹ năng nghề nghiệp của một phục vụ vẫn khiến cậu nở nụ cười chuyên nghiệp và nhiệt tình.
"Thưa quý khách, ông chủ của chúng tôi đang nghỉ ngơi, anh vui lòng ở tiền sảnh chờ một lát, tôi giúp anh đi xem ngài ấy tỉnh chưa nhé?"
"Không cần, cậu là người mới nên có thể không biết, tôi và ông chủ các cậu quen biết nhau lâu rồi." Cuối cùng phương sĩ cũng quay đầu lại, nở một nụ cười tự cho là phong lưu phóng khoáng, còn nháy mắt phải với cậu nữa chứ.
Nụ cười công nghiệp của Trọng Lục hơi cứng đờ.
Không phải các phương sĩ đều đi theo con đường thanh tâm quả dục, thoát khỏi hồng trần sao? Người này là phương sĩ hay là đạo tặc cướp sắc vậy?
Trọng Lục nhịn không được định khịa đôi câu, lại bỗng nhiên nghe được một giọng nói êm tai.
"Anh bạn, buổi sáng tốt lành."
Trọng Lục quay đầu lại thì thấy hai người Từ Hàn Kha và Liễu Thịnh đang xuống cầu thang ở dãy nhà phía Bắc, vừa lúc đi đến dưới cây hòe. Hôm nay, Từ Hàn Kha mặc một bộ hạc xưởng [*] màu trắng thuần, đầu không đội mũ, mái tóc đen được búi lên bằng một cây trâm bạch ngọc dài.
[*] 鹤氅 - hạc xưởng: Là một kiểu Hán phục, theo ghi chép thì thời nhà Tấn, nó được sử dụng chủ yếu trong các gia đình theo Đạo giáo, văn nhân nhà Tống rất thích mặc hạc xưởng, còn các học giả thời Minh thì sử dụng nó làm áo khoác ngoài thông thường (Theo Hanfu.com).
Tuy mỹ nam thanh tú, gầy yếu không phải gu của Trọng Lục, nhưng cậu không thể không tán thưởng một câu, đã đẹp thì chớ, vậy mà còn có cả địa vị nữa, ai cũng đều là người, cớ sao lại kém nhiều thế này?
Còn vị phương sĩ bên cạnh, tuy tướng mạo anh tuấn, nhưng cái nết bỉ ổi lại bức người, vừa thấy Từ Hàn Kha là hai mắt sáng rực như thắp đèn.
Dòng thứ háo sắc... Trọng Lục thầm mắng.
Cơ mà, Từ Hàn Kha chỉ nở nụ cười rạng rỡ với mình Trọng Lục. Cậu nhanh chóng kéo nụ cười suýt chút nữa biến mất khi đối mặt với phương sĩ kia về lại trên mặt: "Chào quý khách! Ngài đi ăn sáng ạ? Sáng nay có... có..."
Vừa định đọc tên thức ăn theo thói quen thì cậu bỗng nhận ra mình đã lãng phí một canh giờ mà chẳng hiểu sao, cũng chưa kịp ra sau bếp hỏi bác Liêu hôm nay ăn gì. Thấy cậu nói lắp, Từ Hàn Kha không để ý tí nào. Hắn đi đến trước mặt Trọng Lục, nụ cười tươi rói cũng phai nhạt đi, hắn chăm chú nhìn kỹ sắc mặt cậu: "Anh bạn này, cậu không khỏe à? Sao khí sắc lại kém thế kia?"
Giọng điệu đầy quan tâm khiến Trọng Lục cảm thấy lạ lẫm, dù sao thì, người dùng giọng điệu thế này nói chuyện với cậu đã là chuyện rất lâu về trước.
"Tôi không sao, chắc tại không ngủ ngon thôi." Trọng Lục ngượng ngùng sờ gáy.
Ánh mắt Liễu Thịnh đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ, rồi trịnh trọng nói với Trọng Lục: "Hôm qua thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm."
"Không có gì, không có gì mà." Trọng Lục liên tục xua tay, đồng thời nhớ lại mấy lời mà chủ trọ nói với mình.
Trên người Từ Hàn Kha nhiễm uế khí rất nặng, không sống được bao lâu, dù hôm qua cậu có cứu hắn thì cũng chỉ trì hoãn lại ngày chết mà thôi. Nghĩ vậy, rồi nhìn vị Hiến ti trẻ tuổi mang vẻ quan tâm trước mặt, trong lòng cậu chẳng mấy dễ chịu.
Nhưng, có nên nhắc nhở hắn lần nữa không?
Và có khi nào cậu lại rước lấy phiền toái mà mình không thể đảm đương nổi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro