CLOQTHA - C4
VÁY CƯỚI (4)
CHƯƠNG 4: NHỘNG
Edit + Beta: V
Trọng Lục không thuê ngựa, bởi cậu không biết cưỡi ngựa, nhưng cậu tìm được Lý Đại Phú - người thường hay lên xuống núi để thu mua rau dưa do các đạo sĩ và đạo cô trồng, đưa hắn ta vài đồng rồi ngồi lên xe lừa rời khỏi thành.
Giờ đã qua Xuân phân, bầu không khí mùa đông lạnh lẽo, vạn vật tiêu điều hồi lúc vừa mới đến đã dần nhuốm vị men say ấm áp. Hàng liễu bên bờ Biện Hà khẽ lay theo cơn gió nhẹ, tơ liễu bay lất phất trong không trung hệt những bông hoa tuyết trong suốt, tạo thành một mảng mây trắng kéo dài trên mặt đất. Hoa dại ven đường, dù là lan tháng hai, địa đinh, cỏ ba lá hay hoa nhài mùa đông thì chúng đều nở rộ, tựa như sao trời điểm xuyết trên bụi cỏ mờ sương vậy.
Trọng Lục nhắm mắt đón gió, cảm nhận hương hoa thoang thoảng và hơi thở đầy sức sống của mùa xuân chậm rãi kéo đến. Cậu thích mùa xuân nhất, bình minh cuối cùng cũng ló dạng sau những cơn gió lạnh lẽo của mùa đông, như thể ngay cả những sinh mệnh bất hạnh cũng nhìn thấy một tia hy vọng.
Xe ngựa chen chúc trên đường lớn, tất cả đều muốn nhanh chóng lên núi cho kịp buổi hát diễn tuồng và đại điển truyền độ. Lý Đại Phú cũng vội vàng đánh xe, lúc đi lúc dừng, bèn nói chuyện phiếm với Trọng Lục: "Cậu cũng lên núi xem lễ à?"
Trọng Lục lười phân trần rõ ràng mà chỉ phụ họa theo: "Đúng vậy."
"Cậu đã từng gặp Thất Diệu Chân nhân chưa?"
"Tôi chỉ mới tới Thiên Lương thôi, nào có phúc khí đó."
"Cơ mà thật ra tôi đã từng gặp một lần. Hồi tết tự vào dịp Tết năm ngoái, Quan Ly Chân nhân không khỏe nên không thể chủ trì đại điển được, người chủ trì là Thất Diệu Chân nhân. Thật không ngờ, vị thần tiên tu vi cao thâm ấy lại trẻ tuổi như vậy, tôi đoán chừng hai mươi có lẻ thôi, chắc cũng xấp xỉ tuổi cậu đấy."
Trọng Lục nhướng mày: "Có lẽ hắn dùng thuật trú nhan chăng? Bữa nào phải bảo các cô nương phố Thạch Lựu đến thỉnh giáo cách chăm sóc da mới được."
"Ây da, cậu dám nói bậy như thế, không sợ trời phạt sao!"
"Tôi chỉ là một tên phục vụ, ông trời lười quản tôi nói gì lắm." Trọng Lục cười khinh khỉnh, mở giấy dầu lấy từ trong ngực ra, cầm bánh hành lên cắn một miếng.
Lên núi cũng huyên náo lắm, chốn núi rừng vốn thanh tịnh nay bị tiếng ồn ào kéo xuống phàm trần. Hiển nhiên, địa vị của Thất Diệu Chân nhân ở ba phái tu lớn không nhất thì nhì, chỉ riêng nhóm cư sĩ thôi cũng ít nhất là ba hàng người, bọn họ cầm biểu ngữ, giương cờ, lọng che, cống phẩm hoa tươi thì dùng vài chiếc xe ngựa kéo lên núi. Trọng Lục nghe thấy mấy thiếu nam, thiếu nữ hưng phấn đàm luận về sự tích anh hùng của Chân nhân, rằng mấy tháng trước đối phương đến quân doanh ở ải Bạch Lộ đuổi quỷ, tiếng hét đầy si mê và tán thưởng không ngừng vang lên một cách chói tai... Trọng Lục thầm nghĩ, Thất Diệu Chân nhân này đúng là hô mưa gọi gió trong giới phương sĩ thật.
Được nhiều người yêu thích và sùng bái như vậy là cảm giác gì nhỉ?
Tuy Trọng Lục không muốn thừa nhận, nhưng cậu cũng hơi hâm mộ thật.
Xe lừa đi đến giữa sườn núi thì Trọng Lục nhảy xuống, tránh đám người rồi tìm đường đến Ngọc Trinh Quán, hôm nay nơi này vô cùng quạnh quẽ.
Băng qua một rừng trúc là cửa Nam của Ngọc Trinh Quán. Cánh cửa nhỏ sơn son đang đóng chặt, nổi bật giữa những rặng tre xanh biếc. Trọng Lục ngồi xổm bên cạnh bức tường trắng ngoài cửa chốc lát, lấy thư của chủ trọ ra, nhìn hàng chữ nhỏ phiêu dật mà trang nhã viết trên phong bì.
"Năm tháng trôi qua, thanh xuân không thể giữ mãi." Trọng Lục khẽ đọc hai câu kia lên, lật mặt trước và mặt sau đều không thấy lạc khoản, cũng không thấy tên người nhận thư. Hai câu thơ không đầu không đuôi cứ như mang theo cảm giác u oán và điềm xấu vậy.
Chắc không phải thơ tình đó chớ?
Trọng Lục đang suy tư thì bỗng nghe tiếng cửa mở, cậu vội vàng đứng lên, vừa hay bắt gặp một đôi mắt dịu dàng phía sau cánh cửa sơn son đã mở.
Một nữ quan đeo khăn lụa trắng, người mặc váy lụa xanh mỏng bước ra, cô nhìn xung quanh trước, sau khi xác nhận không có ai thì mới dời mắt sang nhìn Trọng Lục. Trọng Lục nhanh chóng khom lưng, hỏi: "Tiên cô, xin hỏi tên cô là Thái Hi ạ?"
Nữ quan chắp tay hành lễ với cậu: "Đúng là bần đạo, anh bạn đến từ quán trọ Hòe An sao?"
Trọng Lục vội đưa thư bằng hai tay: "Đây là thư ông chủ bảo tôi giao cho tiên cô."
Nữ quan nhận lấy lá thư, vẻ mặt hiện lên vẻ nghiêm trọng, như vừa hy vọng thấy bức thư, vừa muốn che giấu đi bất an và... sợ hãi trong lòng. Thậm chí lúc hủy lá thư ấy đi, tay cô cũng khẽ run nhẹ.
Tại sao cô ấy nhìn thấy thư của chủ trọ lại sợ hãi như vậy?
Thấy nữ quan im lặng hồi lâu, Trọng Lục đành phải hỏi: "Ông chủ tôi nói, cô có vật gì đó đưa tôi mang về đúng không?"
"À, đúng vậy..." Dường như cô vừa choàng tỉnh khỏi trạng thái xuất thần, lấy một thứ dùng khăn tay bọc lại trong ống tay áo ra.
Mới đầu Trọng Lục cứ nghĩ đây là mấy loại tín vật thường thấy như cây trâm, ngọc bội hay đồ thêu thùa, nhưng không ngờ sau khi cô mở khăn ra, cậu nhìn thấy một thứ đen tuyền được quấn quanh bằng sợi tơ đỏ, lớn chừng bằng quả trứng gà, sáng bóng, hình như hoa văn có kết cấu vẩy trên đó đang phập phồng.
Trọng Lục nhìn kỹ, lập tức nổi da gà.
Thứ đen tuyền kia là một con nhộng cực lớn!
Không phải cậu chưa từng thấy nhộng, nhưng lớn như vậy... thì đúng là quái vật. Nếu thay đổi góc nhìn sẽ thấy lớp vỏ ngoài sáng bóng kia như có màu sắc hỗn loạn kỳ lạ lưu chuyển, vừa giống tím, lại vừa giống xanh lục, cứ như có sự sống ấy.
Nếu con tằm lớn thế này biến thành bướm... vậy nó sẽ lớn đến mức nào?
"Lúc dùng tay cầm, nhất định phải cầm phần được quấn tơ đỏ, hoặc dùng vải quấn lại để da không tiếp xúc với nó." Cô nói, sau đó dùng khăn bọc lại rồi đưa cho Trọng lục: "Nói với ông chủ của cậu, giờ Tý đêm nay tôi sẽ dẫn sư phụ tới đó đúng giờ."
Sư phụ?
Sao lại có liên quan đến sư phụ cô ấy nữa?
Trọng Lục nhìn bọc khăn kia, không dám giơ tay ra nhận. Cậu cẩn thận hỏi: "Thứ này... là sống hay chết vậy?"
Thấy cậu sợ, Thái Hi cười khẽ, vẻ mặt cũng hơi dịu lại: "Sao hả, ông chủ không nói cho cậu thứ cần phải lấy là gì sao?"
"... Không có..."
"Là chết hay sống, có đôi khi không phải vấn đề không đen thì trắng đơn giản như vậy." Tiên cô nói một cách sâu xa: "Chỉ cần cậu không tiếp xúc trực tiếp với nó thì sẽ không sao cả. Yên tâm đi."
Trọng Lục đành phải duỗi tay nhận lấy con nhộng quái lạ kia. Cách một lớp vải, cậu vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ vi diệu khiến người ta khó chịu, hình như trong lúc hoảng hốt, cậu có ảo giác thứ kia hơi mấp máy nữa thì phải.
Giờ Trọng Lục hoàn toàn tin mối quan hệ giữa tiên cô này và chủ trọ không phải yêu đương vụng trộm... chắc chắn không có ai lại đưa tín vật ghê tởm như vậy được.
Trọng Lục tạm biệt Thái Hi, tay cầm thứ đồ quái quỷ kia bắt đầu đi xuống núi. Cậu cầm rất cẩn thận, cứ như thứ trong tay là vật nguy hiểm dễ nổ vậy.
Xung quanh im ắng, chỉ có gió nhẹ thổi qua rừng cây, mang theo tiếng tụng kinh khe khẽ, tiếng chiêng, tiếng trống và tiếng đàn sáo đến, pháp hội truyền độ đã bắt đầu rồi. Người xuống núi thưa thớt dần, đa số ở trên đỉnh núi xem lễ. Trọng Lục tránh đường lớn, men theo đường mòn khá vắng vẻ xuống núi, chân cậu đá mấy hòn đá, vừa đi vừa huýt sáo, dần dần cũng quên mất trên người mình mang theo thứ đồ quái quỷ kia.
Đột nhiên, cậu dừng bước, phía trước có bóng người đi xuyên qua những tán cây, mặc trang phục màu hồng cánh sen, nhìn rất quen mắt.
Đó không phải Từ Hàn Kha sao?
Trọng Lục thầm mắng, chẳng phải đã nói hôm nay bọn họ không cần ra khỏi cửa rồi à, sao người này lại chạy ra ngoài cơ chứ? Với lại, phó quan Liễu Thịnh kia đâu? Sao chỉ có một mình hắn vậy?
Trọng Lục nhíu mày, đi về phía trước hai bước đặng nhìn kỹ, hình như tư thế đi đường của Từ Hàn Kha hơi lạ. Cơ thể hắn hơi ngưỡng về sau, song tay phải lại duỗi thẳng tắp về phía trước, hành động hơi cứng đờ.
Cứ như... bị người ta dắt vậy.
Nhưng rõ ràng không có ai dắt bàn tay đang duỗi thẳng của hắn cả mà?
"Từ quan nhân!" Trọng Lục gọi một câu.
Ở khoảng cách gần như vậy, theo lý thì Từ Hàn Kha phải nghe được cậu gọi mới đúng, nhưng hắn không quay đầu lại, như không nghe thấy gì hết.
Vì vậy, Trọng Lục bèn chạy chậm hai bước, hô thêm tiếng nữa: "Từ quan nhân! Anh đi đâu đấy! Đường lên núi ở bên kia kìa!"
Từ Hàn Kha hệt như bị điếc, hoàn toàn không phản ứng lại cậu. Trọng Lục thấp giọng mắng: "Đại ca à, đừng có đi lung tung tìm đường chết được không vậy!" Do dự một lát, cậu vẫn bám theo.
Dù hôm nay Từ Hàn Kha có chết hay không, thật ra không có quan hệ gì với cậu cả, hai người không thân cũng chẳng quen, cậu cũng không có nghĩa vụ phải cứu hắn. Nhưng đã nghe được con số kia rồi thì cậu buộc phải dính líu vào, nếu Từ Hàn Kha thật sự xảy ra chuyện, chỉ sợ cậu khó có thể tha thứ cho bản thân.
Lần sau ngủ nên nhét bông vào lỗ tai thì hơn...
Từ Hàn Kha trông có vẻ mong manh, yếu đuối, đi đường cũng không nhanh, ấy thế mà Trọng Lục chạy chậm lại khó đuổi theo được. Cậu nheo mắt, nhìn chằm chằm vạt áo màu hồng cánh sen lúc ẩn lúc hiện giữa rừng cây.
Rốt cuộc cậu Hiến ti này định đi đến đâu vậy? Sao càng đi càng chệch đường thế này?
Đường mòn đã sớm biến mất giữa những bụi cây và bụi cỏ tươi tốt, dưới chân mấp mô rất khó đi. Trọng Lục suýt cho là Từ Hàn Kha dùng khinh công, chứ nếu không ai lại bước đi như bay ở chỗ như này được?
Suốt đoạn đường ấy, Từ Hàn Kha vẫn mắt điếc tai ngơ trước tiếng kêu của Trọng Lục, đi thẳng không lùi, hình như đang lẩm bẩm nói gì đó.
Đột nhiên, trước mắt có ánh sáng, rừng cây tươi tốt biến mất, ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mặt.
Tim Trọng Lục như ngừng đập.
Đường núi phía trước mở ra, tạo thành vách đá cao, đối diện là núi non trùng điệp trải dài như sóng biển. Ánh nắng phản chiếu ở phía xa vốn nên khiến người ta sảng khoái tinh thần trước cánh núi sông tráng lệ, nhưng Từ Hàn Kha vẫn đi thẳng về phía trước, cứ như hoàn toàn không thấy vách núi ấy vậy.
Trọng Lục co giò chạy lên.
"Từ Hàn Kha! Dừng lại!"
Thấy đối phương sắp bước một chân xuống, Trọng Lục dùng hết sức bình sinh cuối cùng cũng đuổi kịp, lập tức kéo tay áo Từ Hàn Kha lại. Trong nháy mắt ấy, một cảm giác khủng bố và vô cùng kỳ lạ, hệt như dòng điện đột nhiên truyền qua bàn tay đang bắt lấy ống tay áo của Từ Hàn Kha rồi lan đến cơ thể cậu.
Khoảnh khắc ấy, cậu nhìn thấy, hóa ra có thứ gì đó đang dắt tay phải của Từ Hàn Kha.
Thứ đó có kích thước bằng một đứa trẻ năm, sáu tuổi, nhưng chắc chắn nó không phải trẻ em mà giống như một thứ mềm oặt không xương cốt phủ lên một lớp da người vậy. Làn da nó đầy những nếp gấp nhỏ, bởi vì không có xương và cơ bắp, toàn bộ đều là mỡ nên chúng rung rinh soàn soạt và thay hình đổi dạng trong không khí. Nó không dùng ngón tay bắt lấy tay phải của Từ Hàn Kha, mà quấn cả cánh tay lên đó, trên làn da đầy nếp gấp kia có vô số tơ đỏ lan ra, chúng bám vào quần áo và da của hắn như tơ nhện.
Ngay lúc ấy, thứ kia cũng quay "đầu" lại, gương mặt vặn vẹo, lúc nhúc biến hóa đối diện với Trọng Lục, năm con mắt phân bố ngẫu nhiên vùi trong những nếp gấp cùng nhìn chăm chú vào cậu. Ánh mắt nó trống rỗng, lạ lẫm đến mức tận cùng, như vượt quá tầm hiểu biết của con người, nó chứa đầy ác ý lạnh lẽo, bám riết vào đôi mắt trợn to vì hoảng sợ của Trọng Lục.
Tơ đỏ kia hệt như có sự sống, chúng chớp nhoáng lan từ cơ thể của Từ Hàn Kha sang tay cậu. Trọng Lục la lên một tiếng rồi buông tay ra, cuống quít vung vẫy muốn ném thứ tơ đỏ ấy xuống. Nhưng nhìn kỹ lại thì trên tay rỗng tuếch, không có gì cả.
Vừa ngẩng đầu lên, quái vật kia cũng không thấy đâu, chỉ có Từ Hàn Kha đang hoang mang, mờ mịt đứng sát vách núi, hắn nhìn tay phải của mình rồi nhìn Trọng Lục.
"Cậu là... anh bạn phục vụ ở quán trọ Hòe An?"
Trọng Lục vẫn còn khiếp sợ, cậu cẩn thận đi đến sát vách núi rồi nhìn xuống, nơi này ít nhất cũng phải trăm trượng, nhiều gốc cây chết thon dài sinh trưởng dày đặc bên dưới, có lẽ là tàn tích của một trận cháy rừng. Thân cây bén nhọn như dao nhỏ đâm lên không trung, nếu ngã xuống thì chắc mẩm sẽ bị xuyên như thịt nướng.
Quái vật kia đâu rồi?
Hay là cậu nhìn lầm?
Không... cậu không có trí tưởng tượng tinh tế và chân thực như vậy...
"Sao tôi lại ở đây? Đứa trẻ đi lạc khi nãy đâu?" Từ Hàn Kha nhìn dáo dác xung quanh, vẻ mặt khó hiểu.
Trọng Lục quay ngoắt đầu lại, nói: "Không phải tôi đã nói hôm nay anh đừng có chạy lung tung rồi sao?"
Từ Hàn Kha kinh ngạc đến ngây người, trước đó cậu phục vụ này luôn trưng vẻ mặt cười hì hì trong sảnh, không ngờ sau khi tan tầm lại nóng nảy như vậy.
Trọng Lục chống nạnh đứng tại chỗ, cố gắng bình tĩnh lại. Thứ vừa nãy cậu nhìn thấy rốt cuộc là gì? Cậu tức giận trừng mắt hỏi Từ Hàn Kha: "Đứa trẻ gì? Bạn đồng hành của anh đâu rồi?"
"Lúc bọn tôi lên núi thì bị đám người chen chúc nên tách ra, tôi vốn định đến Ngọc Hư Quán chờ cậu ấy, nhưng giữa đường nhìn thấy một cô bé lạc đường ngồi khóc dưới tàng cây, thế là tôi bảo muốn đưa em ấy đi tìm người nhà. Rõ ràng tôi dắt cô bé ấy lên núi mà... đây là đâu?"
"Anh dắt hả? Rõ ràng là nó dắt anh đi về phía Quỷ Môn Quan đó, anh ngẩng đầu mà xem." Trọng Lục chỉ xuống vực: "Suýt nữa là anh biến thành xiên nướng Tây Vực rồi, có biết không!"
Từ Hàn Kha nhìn xuống vực sâu, sắc mặt hắn trắng bệch, nghĩ mà sợ.
"Đây là... sao lại thế này..." Hiến ti lẩm bẩm: "Chẳng lẽ gặp quỷ thật à?"
Quỷ...
Thứ kia là quỷ sao?
Nhưng núi Tử Lộc là vùng đất lành chim đậu, khắp núi đều là phương sĩ lấy hàng yêu, trừ ma, cứu vớt chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, sao lại có nơi ẩn náu của quỷ cơ chứ?
"Ai biết..." Trọng Lục tránh xa vách núi rồi nhìn xung quanh. Nơi đây im ắng, ngay cả tiếng chim cũng không nghe thấy, tuy phong cảnh đẹp đấy, nhưng trong không khí bốc lên mùi tanh hôi và âm lãnh, đứng hồi lâu là thấy sởn tóc gáy.
Ban ngày ban mặt, thế mà lại có cảm giác sởn tóc gáy, cứ như xung quanh đây có rất nhiều thứ không thể xác định vậy.
Thứ kia sẽ mê hoặc cảm quan của con người ư?
"Tốt nhất chúng ta nên rời khỏi đây đi." Trọng Lục lo lắng liếc nhìn Từ Hàn Kha, ngón tay cậu vô thức cọ sát vào nhau. Cảm giác mà thứ tơ đỏ lan đến khi nãy như còn vương trên da cậu, tuy lúc này trên đó sạch sẽ, không có gì hết.
Cậu bước nhanh, men theo đường cũ trở về, Từ Hàn Kha đuổi theo: "Anh bạn này... sao cậu lại bảo tôi đừng ra khỏi cửa? Có phải cậu biết tôi sẽ gặp chuyện lạ trong núi không?"
Trọng Lục mím môi, việc này có dính đến Chu Ất, mà cậu lại không tin tưởng vị quan trẻ tuổi này: "Tôi... tôi nằm mơ, mơ thấy hôm nay anh sẽ gặp chuyện."
"Ác mộng à?" Từ Hàn Kha trầm ngâm một chốc, lại hỏi: "Cụ thể mơ thấy gì, cậu có thể nói chi tiết hơn được không? Trước kia cậu cũng nằm mơ vậy hả?"
Trọng Lục vốn định trả lời qua loa lấy lệ vài câu, suy cho cùng thì người đọc sách trước giờ không tin vào mấy sức mạnh thần quái thế này. Nhưng không ngờ Từ Hàn Kha lại cảm thấy hứng thú.
"Không có, tôi chỉ cảm thấy giấc mơ đó không may mắn lắm, cho nên mới nhắc nhở anh một câu..."
Từ Hàn Kha gật đầu, không truy vấn nữa. Hắn đi nhanh vài bước rồi ngăn trước mặt Trọng Lục, ấy vậy mà lại nghiêm túc hành lễ với cậu: "Ân cứu mạng của anh bạn, Từ mỗ khắc ghi trong lòng. Nếu sau này có cơ hội, Từ mỗ sẽ cố hết sức, mong cậu hãy cho tôi cơ hội kết cỏ ngậm vành."
Trọng Lục mất tự nhiên xua tay: "Không có gì ghê gớm đâu, anh cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi."
"Vậy sao được! Từ mỗ tôi chịu chút ân tình của người ta cũng phải báo đáp, huống chi cậu đã cứu mạng tôi!"
"... Nếu anh thật sự muốn báo đáp thì lúc trả phòng gửi tôi chút tiền thưởng là được rồi." Trọng Lục nói cho có lệ.
Để một quan lớn nợ ân tình như vậy, Trọng Lục cảm thấy không quá yên tâm. Lòng cậu luôn lo lắng, cứ thấy mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, hình như cậu làm sai chuyện gì đó rồi.
Rõ là cứu một mạng người, sao lại sai cho được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro