CLOQTHA - C3
VÁY CƯỚI (3)
CHƯƠNG 3: LỜI NÓI MỚ TIÊN ĐOÁN
Edit + Beta: V
"Xin hỏi cậu đây họ gì?" Nương tử nhà họ La vừa đi vừa tán gẫu.
"Tôi họ Quản, đứng thứ sáu trong nhà nên tên là Trọng Lục."
"Cậu không phải người địa phương đúng không?"
"Phu nhân tài thật, vừa nghe đã biết khẩu âm của tôi không phải dân bản địa. Tôi vốn là người ở núi Cao Đồ, mới đến Thiên Lương được ba, bốn tháng."
"Cao Đồ cách chỗ đây cũng không gần, sao cậu lại đến nơi xa xôi này làm công thế?"
"Tôi không tìm được việc ở quê nhà cho nên mới rời đi. Cô đừng thấy tôi còn trẻ mà lầm, tôi đã làm công ở kha khá chỗ rồi đấy. Lần này được một thân thích giới thiệu nên tôi mới tìm được công việc tốt như vậy."
"Thân thích? Thân thích của cậu quen với chủ trọ à?"
"Đúng vậy, cậu nhỏ của tôi tu hành trên núi Tử Lộc gần đây, là cậu ấy sắp xếp công việc này cho tôi."
Bước chân nương tử nhà họ La chợt khựng lại, cô ta ngạc nhiên nhìn cậu: "Thân thích của cậu là phương sĩ ư?"
"Hình như cậu tôi chưa xuất sư, cùng lắm chỉ là phương sĩ dự khuyết mà thôi." Trọng Lục thản nhiên nói, hai mắt lúc nào cũng tò mò liếc nhìn cái bọc mà cô ta đang ôm trong ngực.
Nương tử nhà họ La để ý thấy ánh mắt của cậu, cười hỏi: "Tò mò hả?"
"Hơi hơi..." Trọng Lục nở nụ cười ngượng ngùng: "Chỉ là... đàn ông đàn ang như ông chủ bọn tôi mà lại đi đặt váy cưới..."
Nương tử nhà họ La khẽ cười, giọng cô ta khàn hơn phụ nữ bình thường, song lại có nét quyến rũ mà thiếu nữ thanh xuân không có: "Ai nói đàn ông không thể mặc váy cưới. Lại nói, cái này cũng không phải để ông chủ các cậu mặc, tuy trong lòng tôi cảm thấy ông chủ các cậu mặc vào sẽ rất đẹp."
Trong đầu Trọng Lục lập tức xuất hiện cảnh tượng chủ trọ mặc bộ váy đỏ thẫm, đầu đội vòng hoa, môi tô son. Mới đầu cậu còn thấy kỳ cục, nhưng nghĩ kỹ lại thì hình như khá xinh đẹp đó...
Trọng Lục tưởng tượng mình là tân lang, cầm gậy trúc vén khăn voan đỏ cho tân nương, nhìn vẻ mặt cười thẹn thùng của chủ trọ... cậu nhịn không được mà phì cười.
Nương tử nhà họ La mỉm cười nhìn cậu: "Mấy năm qua, người lui tới quán trọ của các cậu không có thay đổi gì lớn, chỉ có mỗi vị trí phục vụ này là không làm được lâu. Tôi thấy cậu mi thanh mục tú nên đem lòng yêu thích, hy vọng cậu có thể làm lâu một chút."
Trọng Lục được một phụ nhân xinh đẹp như vậy khích lệ thì mặt nóng hết cả lên: "Cô đừng có tâng bốc tôi quá."
Bọn họ vừa trò chuyện vừa đi qua giếng trời bước vào sân sau, ngoại trừ dãy phòng liên tiếp là nơi người làm công bọn họ ở ra thì còn có một khoảng sân nhỏ riêng tạo thành một không gian độc lập cho chủ trọ. Khoảng sân kia không lớn, nó nằm ở phía Đông Bắc của sân sau. Trên tường bò đầy dây đằng, hoa bìm biếc đang độ nở rộ và tỏa hương trong đêm đen.
Trọng Lục gõ cánh cửa màu lục sẫm, gọi to: "Ông chủ ơi! Nương tử nhà họ La đến rồi này!"
Chốc lát, bên trong vọng ra tiếng trả lời: "Mời phu nhân vào."
Đẩy cửa ra, Trọng Lục đứng bên ngoài nhìn vào trong. Trong phòng chủ trọ có thắp đèn, trên song sa phản chiếu một bóng người, hình như đang đọc sách. Trọng Lục bèn nói với nương tử nhà họ La: "Mời cô vào, ông chủ không thích người khác vào sân nhà mình, tôi đưa cô đến đây thôi nhé?"
Nương tử nhà họ La hơi khom người, uyển chuyển hành lễ: "Làm phiền cậu rồi, chàng trai trẻ."
Trọng Lục mới đi được vài bước thì cô ta bỗng nhiên nói: "Hai ngày tới nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy thương lượng với ông chủ của các cậu nhé."
Những lời khó hiểu này khiến Trọng Lục lấy làm lạ, song cậu vẫn thể hiện sự cảm kích mà đáp lại. Cậu nhìn nương tử nhà họ La vào cửa, trong lòng vẫn thấy quai quái.
Đường đường là bà chủ của La Cẩm Trai mà lại một mình đến đây, bên cạnh không có tôi tớ nào theo hầu, giờ còn trai đơn gái chiếc ở chung phòng với chủ trọ nữa... Chẳng lẽ nương tử nhà họ La có tư tình với chủ trọ?
Nên nói là trai tài gái sắc... hay là gái tài trai sắc đây?
Còn váy cưới kia...
Trọng Lục ngày càng cảm thấy mình không hiểu nổi mấy người trong quán trọ này. Cậu đã từng làm công ở nhiều nơi rồi, nhưng chưa từng gặp chuyện như vậy bao giờ.
Đêm đó, sau khi tất cả đã sắp xếp xong xuôi thì Trọng Lục trở về phòng của mình, cậu thấy Chu Ất đang ngáp dài trải chăn, hai mắt sắp mở không lên. Dạo gần đây, phái Thanh Minh trên núi Tử Lộc ở phụ cận thành Thiên Lương đang tổ chức đại điển mấy thập niên mới có một lần, đại điển này đã thu hút không ít du khách, khách khứa lui tới cũng nhiều gấp đôi so với ngày thường. Hai người bọn họ bận rộn cả ngày, ngay cả cơm cũng chưa ăn.
Ca trực đêm nay là do Vương Tiểu Xuân làm thay nên phục vụ bọn họ có thể đánh một giấc ngon lành, không cần lo lắng nửa đêm bị khách gọi nữa. Trọng Lục ra ngoài rửa mặt súc miệng, trở về thì thấy Chu Ất đã bắt đầu ngáy ngủ. Vì vậy, cậu cũng cởi quần áo ra chuẩn bị lên giường, song lúc này cậu bỗng dưng nghe được Chu Ất đang lầu bầu gì đó.
Trọng Lục giật mình, biết là Chu Ất lại nói mớ nữa rồi.
Cậu yên lặng khom lưng, tay mò mẫm dưới đáy giường, không chớp mắt lấy một chiếc hộp gỗ được khóa bằng một ổ khóa nhỏ bằng đồng ra. Sau đó cậu sờ soạng cổ, rút ra một sợi dây, trên đó có buộc một chiếc chìa khóa tinh xảo. Cậu lấy chìa khóa mở hộp, bên trong có một xấp giấy dày, trên đó viết chi chít chữ, có vài tờ vẫn còn trống. Trọng Lục cầm bút lông tới, dùng đầu lưỡi liếm theo thói quen để mực còn sót lại trên ngòi bút tan ra một chút, sau đó bắt đầu ghi lại lời nói mớ của Chu Ất dưới ánh đèn dầu trên bàn ăn.
Từ sau cái lần nghe được tên của ba người kia, cậu bắt đầu lặng lẽ ghi lại lời nói mớ của Chu Ất, sau một tràng lầu bầu liên tục nghe không rõ thì bỗng nhiên, Chu Ất bắt đầu đọc tên.
Ban đầu, cậu không biết những cái tên đó, con số theo sau cũng khá lớn, nhưng bất chợt, ba chữ rõ ràng chui vào tai cậu.
"Từ Hàn Kha..."
Từ Hàn Kha? Là Hiến ti đang cải trang vi hành kia ư?
"... Một."
... Một?
Một ngày?
Chẳng lẽ sinh mệnh của vị Hiến ti trẻ tuổi đó sẽ kết thúc vào ngày mai sao?
Trọng Lục ngồi trong bóng tối lù mù mà trừng lớn hai mắt.
***
Sáng hôm sau, Trọng Lục bưng trà cho bốn vị khách hôm qua ở trọ, vừa quay đầu lại thì bắt gặp dáng vẻ ngái ngủ của Từ Hàn Kha, hắn theo sau Liễu Thịnh đi vào sảnh.
Tim Trọng Lục đập thình thịch, thời gian cậu nhìn chằm chằm Từ Hàn Kha hơi bị lâu. Dường như cảm giác được ánh mắt của cậu nên hắn bèn nở nụ cười thân thiết: "Ồ, chào anh bạn, sáng nay ăn gì thế?"
Liễu Thịnh kia thì vẫn là bộ dạng lạnh lùng ấy, tích chữ như vàng, hắn ta tìm một chỗ rồi ngồi xuống.
Trọng Lục nhanh chóng cầm ấm trà qua, nở một nụ cười hết sức chuyên nghiệp: "Hôm nay có vỏ vông nem, bánh kếp ngọt, bánh hoa cúc, bánh nếp, yokan, món ăn kèm gồm có củ cải cay, tề thái cay, dưa muối, thạch thủy tinh."
Từ Hàn Kha cầm ấm trà Trọng Lục vừa mới khen lên ngửi, sau đó nhăn mặt lại trông vô cùng ghét bỏ: "Này là trà gì thế, hãm lâu quá rồi. Anh bạn à, phiền cậu đổi cho bọn tôi một ấm Thiết Quan Âm nhé."
Trọng Lục vội chạy ra sau bếp pha một ấm trà mới, đầu óc suy nghĩ miên man, suýt chút nữa đâm sầm vào người bác Liêu.
Bác Liêu khẽ mắng: "Nghĩ lung tung gì đó, gặp quỷ à?"
Trọng Lục nhanh chóng đáp hai chữ không phải rồi bưng trà lại đặt trước mặt hai vị đại nhân. Đang rót trà thì nghe Liễu Thịnh hỏi: "Đại điển truyền độ của Chưởng giáo tân nhiệm phái Thanh Minh hôm nay bắt đầu vào giờ Thìn hả?"
Trọng Lục nói: "Giờ Thìn canh ba sẽ bắt đầu hát diễn tuồng, đến trưa Quan Ly Chân nhân sẽ giảng kinh lần cuối với tư cách là Chưởng giáo, sau đó tới nghi thức tấu chức truyền độ." [*]
[*] Tham khảo các nghi lễ Đạo giáo tại:
Chẳng biết Từ Hàn Kha lôi đâu ra cây quạt đặt ngay cằm: "Tôi nghe nói phần hát diễn tuồng mời gánh hát Tần Gia đấy, có văn có võ rất đặc sắc, chúng ta đi xem náo nhiệt đi."
Lúc này, Trọng Lục hơi do dự nói: "Thật ra... đại điển truyền độ không có gì hay ho cả, hôm nay biển người mênh mông kéo lên núi, nói không chừng sẽ xảy ra hỗn loạn. Theo tôi thấy, chi bằng anh ở quán trọ nghỉ ngơi một ngày, chờ mai ít người chút rồi hẵng lên xem."
Lời này của cậu khiến hai vị khách đang ngồi gần đó lục tục ghé mắt sang, bộ đôi Từ - Liễu cũng rất đỗi kinh ngạc.
"Anh bạn thú vị thật, người ta đều nói đây là sự kiện trọng đại hiếm hoi suốt mấy thập niên mới gặp được, nhìn tuổi tác của cậu hẳn là chưa thấy qua, cớ sao cậu lại nói là không có gì hay ho chứ?"
Trọng Lục thầm nghĩ, nếu cậu nói thật cho Từ Hàn Kha biết là hôm nay hắn có thể sẽ chết thì chẳng những đối phương không tin mà còn có thể nổi giận xử lý cậu theo pháp luật vì cảm thấy xúi quẩy nữa.
Tuy không có luật lệ nào cấm không được phép nói lời xúi quẩy... nhưng ai mà biết, cả quyển sách pháp luật dày cộm, nói không chừng ở góc xó xỉnh nào đó tìm thấy một mục trừng trị cậu, cho nên tốt nhất là ít chọc người trong quan phủ thì hơn...
"Tôi nói thật, nghi thức truyền độ của phái hàng ma không khác biệt nhiều, tôi đã từng thấy qua ở nơi khác, ngày đầu thật sự không có gì hay ho. Hơn phân nửa thời gian là nghe mấy phương sĩ đó niệm kinh, tham bái, những kinh văn kia thì chúng ta nghe cũng không hiểu, hơn nữa người người chen chúc nhau không thấy gì hết. Chi bằng chờ ngày mai Thất Diệu Chân nhân lên thang trời, đi dạo tham quan đàn tràng này kia còn thú vị hơn." Trọng Lục mở miệng nói nhảm.
Thật ra đến giờ cậu chưa thể xác nhận chắc chắn mối liên hệ của những cái tên và con số mà Chu Ất nói mớ có như mình nghĩ hay không, rốt cuộc thì số lần cậu ta nói cũng không nhiều lắm nên cậu không có cơ hội nghiệm chứng. Nhưng chẳng may là thật thì sao, nếu là thật thì ít đi một người chết vẫn tốt hơn mà.
"Thằng nhóc này nói bậy bạ gì đấy, Thanh Minh là Đạo phái hàng đầu trong việc hàng ma, Thất Diệu Chân nhân tân nhiệm thần thông quảng đại, bản lĩnh hàng yêu trừ ma đệ nhất thiên hạ, thậm chí ngài ấy còn tiến cung giúp Hoàng đế trừ uế, đuổi tà, ai cũng nói ngài ấy sẽ là quốc sư tương lai. Đại điển truyền độ của người như vậy, mấy môn phái nhỏ khác tất nhiên không bì được rồi." Một lữ khách ngồi ở bàn kế bên không biết từ đâu đến tham gia đại điển trừng mắt nhìn Trọng Lục, tức giận nói, có vẻ như người nọ vô cùng sùng kính Chưởng giáo sắp kế vị của phái Thanh Minh: "Nhà tôi ở khu Bình Dao, huyện Lâm Phong, ngàn dặm xa xôi tới đây là để gặp mặt Chân nhân, đồng thời hưởng chút điềm lành, cậu có phúc cư trú tại nơi cát tường như vậy, cớ sao lại phát ngôn lung tung thế kia?"
Đang yên đang lành tự dưng bị người ta giáo huấn, trong lòng cậu hơi khó chịu, bèn trưng ra nụ cười giả tạo: "Ấy chà, thành thật xin lỗi, tôi không biết quý khách đây là người sùng bái Thất Diệu Chân nhân. Chẳng phải Thất Diệu Chân nhân kia là thần tiên xuất chúng nhất trần đời đó sao! Tiểu nhân chỉ là một kẻ phục vụ, nào dám bất kính với thần tiên."
Vì Tiên đế và Hoàng đế hiện tại vô cùng sùng kính phương sĩ tu chân, dẫn đến dân gian cũng bị lây nhiễm bầu không khí mà sùng bái những tu giả có danh tiếng ấy. Phàm là phương sĩ có vẻ ngoài đẹp mắt và một chút năng lực thì đều được trai gái già trẻ nâng niu, dù đập nồi bán sắt cũng muốn dâng bạc trắng cung dưỡng cho bọn họ. Có không ít nhóm cư sĩ chuyên tổ chức các hoạt động cung dưỡng ra đời, mỗi lần phương sĩ mà bọn họ sùng kính ra ngoài hàng yêu trừ ma là các nhóm cư sĩ sẽ lo thu xếp chỗ ở trước, trong quá trình hàng ma thì huấn luyện mọi người cổ vũ reo hò nhằm tạo dựng khí thế và ủng hộ sĩ khí.
Có vài thành viên cấp tiến trong nhóm cư sĩ thỉnh thoảng sẽ làm những hành động bất ngờ, chẳng hạn như nếu một người có tên họ dám công khai đặt điều về phương sĩ nào đấy thì mấy nhóm cư sĩ đó sẽ xù lông lên đầu tiên, bọn họ tổ chức thành các nhóm riêng biệt viết thư khiển trách khiến nhà cửa người ta chẳng ngày nào yên ổn. Nếu hai phương sĩ chướng mắt nhau thì không cần bọn họ phải tự mình ra tay, các thành viên trong nhóm cư sĩ sẽ tiên phong khai chiến. Mới đầu, những cư sĩ có văn hóa sẽ chiến đấu trên mặt trận công báo, truyền phát những tờ bướm, tờ rơi trong hàng xóm láng giềng, nếu vẫn chưa hết giận thì thậm chí sẽ phát triển thành trận đấu võ giữa các thành viên. Ở thành Thiên Lương của bọn họ, mấy chuyện kéo bè kéo lũ đánh nhau đều sẽ xảy ra hai, ba lần mỗi năm.
Đương nhiên, Trọng Lục chỉ mới thấy qua một lần vào lúc mới đến thành Thiên Lương không lâu. Tình hình lúc đó vô cùng thảm thiết, cậu sợ tới mức về sau nghe thấy câu nào dính đến nhóm cư sĩ sẽ nhanh chóng ngậm miệng.
Tuy giọng điệu cậu có chút châm chọc và mỉa mai, nhưng những lời mà cậu nói không có chỗ nào để người khác bắt bẻ, đối phương chỉ có thể trừng mắt nhìn cậu rồi không nói gì thêm nữa.
Từ Hàn Kha cười như không cười liếc nhìn cậu, lát hồi mới nói: "Lời anh bạn nói tôi sẽ nhớ kỹ, đa tạ."
Trọng Lục chỉ có thể làm được tới đó, nếu hôm nay đối phương nhất quyết phải ra ngoài thì cậu cũng không thể khóa người ta ở trong phòng được, đúng không?
Với lại... nói không chừng hắn không gặp chuyện ở bên ngoài mà đột ngột phát bệnh, hoặc lúc xuống cầu thang không cẩn thận té lăn quay hỏng đầu... Có quá nhiều cách khiến người ta chết.
Vừa quay đầu lại, cậu giật thót tim.
Chẳng biết chủ trọ đến sảnh khi nào, y đứng sau quầy, dùng ánh mắt khó đoán nhìn cậu. Trọng Lục làm bộ không có chuyện gì chạy tới vấn an chủ trọ, ông chủ Chúc quan sát cậu từ trên xuống dưới một phen, hệt như lần đầu gặp cậu vậy.
Trọng Lục bị y nhìn mà sởn gai ốc, bèn cười nói: "Sao ngài nhìn tôi dữ vậy? Làm tôi ngại gần chết."
Ông chủ Chúc duỗi tay gõ vài cái lên bàn tính, chậm rãi hỏi: "Cậu đang nói gì với khách đó?"
"Thưa không có gì... chỉ nói về đại điển truyền độ thôi."
Chủ trọ lại liếc mắt nhìn cậu: "Có một số việc, nếu không liên quan đến cậu thì đừng quản."
Chẳng lẽ hồi nãy chủ trọ đã nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu với tên sùng bái Thất Diệu Chân nhân ngồi ở kia rồi sao?
"Dạ... tôi nhớ rồi." Trọng Lục ngoan ngoãn đáp: "Tôi cũng chỉ thuận miệng nói vài câu với khách mà thôi."
Chủ trọ ngó cậu một cái, không biết có tin lời cậu nói hay không: "Được rồi, cũng sắp qua giờ cơm, lúc ăn nhẹ buổi trưa tất cả mọi người sẽ chạy lên núi nên không bận lắm, để một mình Chu Ất trông quán là được rồi, cậu đi giúp ta vài việc."
"Dạ, ngài cứ phân phó."
Ông chủ Chúc lấy một phong thư trong ngực ra đặt lên quầy: "Cậu mang phong thư này đến Ngọc Trinh Quán ở núi Tử Lộc, giao cho một nữ quan tên Thái Hi."
Trọng Lục trừng to mắt: "Ngọc Trinh Quán? Chỗ đó có cho nam giới như tôi vào không?"
Ngọc Trinh Quán là nơi tu hành và cư trú của tất cả nữ đệ tử phái Thanh Minh, ngày thường ngay cả khách nam đến hành hương cũng chỉ có thể tiến vào điện Vương Mẫu lễ bái trong vòng hai canh giờ, hơn nữa trong suốt quá trình đó đều có vài lão nữ quan ít nói ít cười ở bên cạnh nhìn chằm chằm, đề phòng những ai có ý đồ xấu cố lẻn vào điện tu hành của các nữ quan khác.
Hình như thời gian lễ bái sắp qua rồi, giờ cậu có chạy tới cũng không kịp.
"Hôm nay trên núi có buổi lễ truyền độ long trọng, các nữ quan cũng sẽ tham dự, tất cả mọi người đều tập trung ở điện Thiên Vương, không có ai ở Ngọc Trinh Quán hết. Cậu vòng đến cửa Nam rồi chờ ở đó, đến trưa cô ta sẽ tự tìm tới cậu lấy thư. Chờ cô ta đọc thư xong thì sẽ đưa cậu một vật, cậu phải nhớ kỹ, không được tiếp xúc trực tiếp với vật đó, nhất định phải cách lớp vải hoặc bọc nó lại bằng bất kỳ thứ gì. Mang vật đó về đưa ta là được."
Trọng Lục nghe xong thì lấy làm lạ, cứ như chủ trọ và vị tiên cô nào đó đã yêu đương vụng trộm vậy...
Tối qua là nương tử nhà họ La, bây giờ là cô cô ở đạo môn... Chẳng lẽ bộ dạng không hiểu phong tình của chủ trọ thường ngày là giả vờ ư?
Chẳng lẽ chủ trọ thật ra là người rất... không đứng đắn hở?
Không biết có phải nỗi lòng hoài nghi của Trọng Lục xuyên thấu qua ánh mắt truyền đạt cho ông chủ Chúc hay không mà y trợn trắng mắt, dùng ngón tay chọt trán Trọng Lục một cái: "Lại suy nghĩ bậy bạ gì đấy! Còn không mau đi đi!"
"Dạ!"
Mới vừa chạy được một bước thì chủ trọ sực nhớ đến gì đó, bèn gọi cậu: "Ấy từ từ đã, cậu cầm cái này đi." Nói rồi, y nhét một túi tiền vào tay Trọng Lục: "Đi thuê một con ngựa, trên đường tự mua chút đồ ăn, cả đi cả về tốn không ít thời gian, đừng để bị đói."
Trọng Lục cảm động nhìn chủ trọ: "Ông chủ ơi, ngài khách khí quá à!"
Khóe miệng chủ trọ khẽ cong lên, phẩy tay với cậu: "Được rồi, đừng vờ vịt nữa, mau đi nhanh đi, đi sớm về sớm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro