Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CLOQTHA - C2

VÁY CƯỚI (2)

CHƯƠNG 2: QUAN LỚN HẠ CỐ ĐẾN CHƠI

Edit + Beta: V

"Ôi chao, chào buổi tối quý khách, quý khách đi mấy người? Mình muốn ở trọ đúng không ạ?" Trọng Lục nở nụ cười rạng rỡ như gió xuân song lại xen lẫn chút giả lả, cậu dùng khăn treo trên vai phủi đi bụi bặm trên người vị khách mặc áo lam vừa mới xuống ngựa bước vào cửa, nhiệt tình giới thiệu: "Ở đây chúng tôi có cả phòng ở ghép, phòng hạng thường và phòng hạng sang, nhưng nhà bếp sắp đóng cửa rồi, nếu quý khách muốn dùng bữa thì để tôi đi đánh tiếng với đầu bếp một cái."

Vị khách áo lam có khuôn mặt đoan chính và khí khái hào hùng bức người, thân hình hắn ta cao ngất, bên hông đeo kiếm, toát lên khí chất bất phàm. Hắn ta quay lại nhìn bạn đồng hành của mình, nói: "Hai người, một gian phòng hạng thường, trước mắt ở ba đêm, làm chút bữa tối là được. Chúng tôi có hai có hai con ngựa."

"Dạ, anh chờ một lát, để tôi bảo người dắt ngựa ra sân sau." Chàng trai phục vụ quay đầu lại, đột nhiên hét to về phía hậu sảnh: "Tiểu Thuấn! Mau ra dắt ngựa cho khách này!"

Tiểu Thuấn chạy nhanh như chớp từ hậu sảnh thông với giếng trời tới, cởi dây cương buộc ngựa trên cột ra rồi dắt hai con ngựa đi sang ngõ nhỏ bên cạnh đến sân sau. Vị khách còn lại đang đứng ngoài cửa nhìn ngựa cũng bước vào, sau đó cởi mũ áo choàng xuống. Đó là một vị quan nhân trẻ, tuổi xấp xỉ Trọng Lục, song thân hình lại gầy yếu, trên người mặc áo gấm màu hồng cánh sen, đầu đội mũ phốc đầu cánh mềm [*] trông rất lịch sự.

[*] Tham khảo chi tiết về cái mũ tại:


Trọng Lục dẫn hai vị quan nhân có khí chất khác hẳn người thường đến trước quầy, mở danh sách đăng ký, cầm bút lông lên liếm vài cái: "Hai vị có thể tiết lộ tên họ được không ạ?"

"Y họ Từ, tôi họ Liễu." Người mặc áo xanh nói ngắn gọn.

Trọng Lục cười gượng: "Ừm... ở chỗ chúng tôi có không ít người họ Từ, họ Liễu... anh có thể cụ thể một chút được không?"

"Từ Hàn Kha, Hàn trong hàn thiên cửu nguyệt, Kha trong giấc mộng Nam Kha." Vị quan nhân mặc áo hồng cánh sen chủ động nói: "Hắn tên Liễu Thịnh, Thịnh trong thịnh thực lệ binh." [*]

[*] Hàn thiên cửu nguyệt tạm dịch: Trời lạnh tháng chín.

Thịnh thực lệ binh - thành ngữ, nghĩa là lương thực và vũ khí đầy đủ, ẩn dụ cho việc chuẩn bị ra trận.

Người đàn ông tên Liễu Thịnh nhíu mày, trừng mắt liếc nhìn đồng bạn của mình, hiển nhiên rất bất mãn vì đối phương nói tên thật của bọn họ ra.

Xem ra vị quan nhân tên Từ Hàn Kha kia không có kinh nghiệm trên giang hồ, lại mang chút khí chất của mọt sách. Nói mấy lời văn vẻ như vậy mà không sợ người phục vụ như cậu choáng váng.

Trọng Lục đề bút, nhanh chóng viết tên hai người lên sổ sách.

"Phòng hạng thường của chúng tôi là 200 văn một đêm, nhưng phòng hạng sang chỉ cần 280 văn, lại bao bữa sáng, trong phòng ngoài giường ngủ ra còn có cả giường sưởi nữa, anh có muốn đổi không?"

"Không..."

Liễu Thịnh vừa định từ chối thì nghe Từ Hàn Kha nói: "Được! Vậy lấy phòng hạng sang đi!"

Liễu Thịnh lại liếc mắt nhìn Từ Hàn Kha một cách ghét bỏ, hắn bèn "chậc" một tiếng, biện giải: "Liễu huynh này, tiền thuê phòng nằm trong khả năng chi trả, huynh tiết kiệm như vậy để cho ai coi?"

Liễu Thịnh kéo Từ Hàn Kha sang bên, hạ giọng nói: "Cậu cả à, lộ phí chúng ta mang theo có bấy nhiêu thôi, đến lúc không còn tiền tôi để cậu lại đây rửa chén trả nợ nhé?"

"Uầy, hết tiền thì chẳng phải còn có quan phủ đó sao? Ta có mang theo Quan ấn này."

Liễu Thịnh trừng to mắt: "Cậu..."

Không đợi Liễu Thịnh tức giận, Từ Hàn Kha đã mỉm cười quay lại quầy, ân cần nói với Trọng Lục: "Cũng ở phòng hạng sang rồi, ở chỗ các cậu có món ăn đặc trưng nào không? Tôi nghe nói Thiết Quan Âm trên núi Tử Lộc không tồi, các cậu có không?"

"Úi chà, quý khách đúng là người biết thưởng thức! Anh yên tâm, lát nữa tôi sẽ pha cho anh. Món ăn đặc trưng ở chỗ chúng tôi có cua hấp rượu, vịt om tương, cá chép om hành và súp chim cút. Ngoài ra, chỗ chúng tôi còn có bánh rán đường nhập từ Thủy Phương Trai, vừa mềm vừa ngọt, ăn rất ngon."

"Thế à, vậy mang hết đến phòng của bọn tôi đi."

Đăng ký xong xuôi, Trọng Lục hỗ trợ xách rương hành lý rồi dẫn hai người từ cửa hậu sảnh đi đến giếng trời. Ngay giếng trời có một cây hòe cổ thụ cực lớn đứng sừng sững ở đó, thân cây thô to mọc lên từ mặt đất tạo thành một chiếc ô khổng lồ trên không trung, cành lá vừa dày vừa nặng trĩu xuống, tựa như bầu trời là bóng cây màu xanh ngọc biếc vậy. Lúc này đương độ hoa hòe nở rộ, hương hoa thoang thoảng giống hệt một tầng lụa mỏng đầy ảo mộng đang lơ lửng trong không khí.

Từ Hàn Kha ngửa đầu nhìn cây cổ thụ đã trải qua nhiều năm tháng, nửa là tán thưởng, nửa là lo lắng, hắn nói: "Sao Hư rơi lệ, lệ rơi thành hòe. Vạn vật sẽ có lúc tận, trăm quỷ chung một cội nguồn. Trồng loại cây tụ âm ở giếng trời, mấy người không sợ xui xẻo à."

Trọng Lục thầm nghĩ, trình độ miệng lưỡi của người này không thua gì mình nhỉ? Vì vậy, cậu làm vẻ mặt kinh ngạc một cách khoa trương, nhìn khắp nơi một vòng rồi hạ giọng, kề sát vào hỏi: "Sao anh biết dưới tàng cây này của chúng tôi chôn cả trăm người chết thế? Không dối gạt gì anh, quán trọ này của chúng tôi vào được, nhưng có thể không ra được đấy!"

Nhất thời, trong sân yên tĩnh hẳn.

Ngay sau đó, Trọng Lục lại cười rộ lên một cách bỉ ổi: "Tôi nói giỡn ấy mà! Anh yên tâm, chỗ chúng tôi là dưới chân núi Tử Lộc, yêu ma quỷ quái trong phạm vi trăm dặm đã sớm bị phương sĩ ở Thanh Minh Quán trên núi tiêu diệt sạch sẽ rồi ~ nếu không có cái cây này thì quán trọ của chúng tôi phải đổi tên mất."

Ở mỗi hướng Bắc và hướng Đông của giếng trời có một tòa nhà hai tầng, hai mươi tư gian phòng cho khách nằm trong hai dãy nhà này. Phía Tây là kho chứa hàng, phía Đông Bắc và Tây Bắc có một cửa nguyệt môn dẫn đến nhị tiến viện, nơi đó có chuồng ngựa và phòng ốc lưu trú của người làm công.

Hành lang ở tòa nhà phía Bắc tối tăm, ở những góc âm u không được ánh đèn trên tường chiếu tới để lại những bóng đen lay lắt đan xen vào nhau, nhìn mà bất an trong lòng. Các phòng dành cho khách ở hai bên có lác đác vài luồng sáng hắt lên cửa sổ giấy, tiếng trò chuyện khe khẽ và tiếng ngáy đã lấp đầy sự yên tĩnh đặc trưng của màn đêm.

Trọng Lục dừng bước trước một gian phòng, dùng chìa khóa mở cửa, bên cạnh cửa phòng có treo một tấm biển gỗ, trên đó viết hai chữ "Vũ Linh". Phòng hạng sang được trang bị đầy đủ tiện nghi, giường ngủ cũng rất thoải mái.

Sau khi Trọng Lục rời đi, Liễu Thịnh đóng cửa kỹ càng rồi thấp giọng nói: "Sau này cậu có thể bớt nói vài câu ở bên ngoài được không..."

Từ Hàn Kha đang mở rương hành lý ở phía sau, nghe vậy thì tỏ vẻ vô tội ngẩng đầu lên: "Ta chưa nói gì hết mà..."

"Bước chân ra khỏi cửa mà lại khai báo tên thật của mình, cậu không sợ bị bắt trói lại vì người ta biết mình là Hiến ti Chiêu Ninh à? Hơn nữa, chẳng phải tôi đã nói với cậu là không cần mang Quan ấn rồi sao? Lần này chúng ta không thông báo với quan phủ địa phương là để ngầm điều tra, cậu thì hay rồi, không những báo tên thật mà còn mang theo Quan ấn nữa." Liễu Thịnh mệt tâm thở dài một tiếng, ngồi xuống chiếc giường chưa bị Từ Hàn Kha chiếm rồi cởi tay nải: "Cậu cảm thấy quán trọ này thế nào?"

Từ Hàn Kha trầm ngâm một lát, nói: "Chữ viết của cậu phục vụ kia không tồi."

Liễu Thịnh ngẩng đầu, mắt trợn trắng: "Cậu biết là mấy thứ đó vô dụng mà!"

"Sao lại vô dụng cơ chứ?" Từ Hàn Kha nhìn Liễu Thịnh đang bận cởi giày: "Thị dân biết chữ vốn không nhiều, mười người mới có một người viết được tên mình. Ấy vậy mà cậu phục vụ kia lại nghe hiểu những gì ta nói, hơn nữa không viết sai một chữ nào, anh không cảm thấy có gì kỳ lạ sao?"

Liễu Thịnh ngẫm nghĩ, đúng thật là có chỗ quái lạ: "Có lẽ cậu ta đã từng đọc sách chăng?"

"Liễu Thịnh à, anh và ta đều là con cháu nhà quan nên cảm thấy không có gì, nhưng đối với bá tánh bình thường thì thư viện là ước muốn xa xỉ không thể với tới, trừ phi cả nhà dốc hết vốn liếng đưa con trai đi thi công danh, nếu không thì ai lại ném tiền mồ hôi nước mắt của mình một cách vô ích cơ chứ?"

"Hay cậu ta không thi đậu? Hoặc là mới học được vài chữ với người ta thôi thì sao?"

"Anh xem, cậu ta đề bút như nước chảy mây trôi, trên tay có vết chai do cầm bút, chắc chắn không phải người chỉ biết vài chữ. Nếu là thư sinh được dạy dỗ đàng hoàng ở thư viện thì ai lại nguyện ý hạ mình đi làm cái nghề phục vụ hầu hạ người ta đâu nào, dù có đói chết cũng không. Nhưng anh nhìn tay cậu ta đi, không giống tay của một thư sinh mà giống tay của người quen làm lụng hơn. Quái lạ thật." Từ Hàn Kha cầm ấm trà trên bàn, mở ra nhìn bên trong, lẩm bẩm nói: "Ài, phòng hạng sang mà không có lấy một ấm trà đất nung tiếng tăm ư?"

Liễu Thịnh làm lơ lời oán giận của ai kia, tiếp tục suy tư: "Vậy là quán trọ này có hơi lạ nhỉ..."

"Chúng ta mới chỉ nhìn thấy một người phục vụ mà thôi, lúc nào tìm cơ hội hỏi thăm một chút, xem coi loại khách nào sẽ ghé quán trọ này." Từ Hàn Kha lại lẩm bẩm: "Chậc, anh nhìn nè, trong phòng ngay cả huân hương cũng không có..."

Trọng Lục vội vàng chạy ra sau bếp báo đồ ăn cho bác Liêu, nhưng lúc đi ngang qua giếng trời thì cậu chợt nghe thấy âm thanh rờn rợn: "Lục Nhi ơi ~~~"

Trọng Lục theo phản xạ có điều kiện mà nổi da gà khắp mình mẩy, tiếng gọi hồn kéo dài này không có người thứ hai, nhất định là...

"Ông chủ!"

Ông chủ Chúc khoác một chiếc áo ngoài bằng lụa Vân Cẩm thêu tiên hạc, lười biếng dựa vào cây cột sơn son dưới hàng hiên, trong ngực ôm một chú mèo mướp mập ú, đang vẫy tay với cậu.

Lạ ghê, ngày thường ông chủ nào có để ý đến cậu đâu à?

Trọng Lục chạy chậm đến trước mặt chủ trọ, cúi đầu khom lưng nói: "Ông chủ, ngài tìm tôi ạ?"

"Hai vị khách vừa nãy cậu sắp xếp ở gian phòng nào đấy?"

"Dạ là Vũ Linh, ngài thấy bọn họ rồi sao? Tôi thấy hai vị khách kia hơi lạ, có cảm giác như mới trốn từ một gia đình giàu có nào đó ra vậy..."

Chủ trọ cười khẽ hai tiếng, thở dài: "Hồi nãy ta đi lấy sổ sách thì thấy tên của bọn họ. Giám sát sứ Hình ngục ti mới được bổ nhiệm ở Chiêu Ninh bỗng nhiên hạ cố đến chơi, chúng ta thất lễ quá rồi."

Tròng mắt Trọng Lục suýt nữa rớt ra ngoài: "Gì cơ? Ngài nói cái người mặc áo lam kia là quan lớn đấy à?"

"Không phải áo lam, mà là người khác. Từ Hàn Kha, con trai của Hộ bộ Thượng thư. Người mặc áo lam là phó quan của y, con thứ ba của nhà Binh bộ Thị lang, Liễu Thịnh."

Trọng Lục không thể tin nổi, chắc vì cái người tên Từ Hàn Kha kia không phù hợp với hình tượng quan lớn trong mắt thị dân cho lắm, không bụng to, không râu bạc, cũng không có nghi thức ủng hộ rầm rộ gì ráo.

Với lại, sao chủ trọ lại nhận ra người ta?

"Ừm... Hiến ti chạy đến nơi này của chúng ta làm chi? Chỗ này cũng không xảy ra án mạng gì mà?" Trọng Lục buồn bực nói.

"Chắc họ đến vì vụ án Trung Vương trúng tà mà chết đấy." Chủ trọ lơ đãng ngẩng đầu nhìn cây hòe: "Y được đề bạt lên để điều tra vụ án này."

Tin tức Trung Vương ở phủ Tế Vân, khu Chiêu Ninh đến kinh thành chúc thọ cho Thái hậu đột nhiên hoăng thệ đã sớm lan truyền trong dân gian, nhưng hắn chết ở chốn kinh thành là thành Tấn Tương, Hiến ti này lại chạy đến thành Thiên Lương để tra cái gì? Hơn nữa còn lưu trú trong quán trọ chẳng mấy nổi tiếng của bọn họ.

Trọng Lục nói với giọng điệu sùng bái: "Ông chủ biết nhiều ghê!" Sau đó, cậu tìm góc độ để ánh sáng từ đèn lồng ánh vào mắt, định tạo hiệu ứng ngôi sao lấp lánh.

Chủ trọ rũ mắt nhìn cậu, khóe miệng khẽ cong lên, trông có vẻ hưởng thụ lắm.

Ông chủ Chúc cao hơn cậu một cái đầu, lúc nhìn cậu y luôn liếc mắt sang, cứ như ngay cả cúi đầu cũng lười ấy. Trọng Lục cảm thấy, chắc có lẽ trên đời này không ai lười qua ông chủ của cậu đâu, có thể nằm thì sẽ không ngồi, có thể ngồi thì sẽ không đứng, dù có đứng cũng phải tìm cái gì đó để dựa vào. Lười như vậy mà thân hình y vẫn đẹp, đúng là khiến người ta tức chết.

"Không phải ta biết nhiều, mà là mở quán trọ lâu rồi, chung quy cũng nghe ngóng được một vài tin tức kỳ quái." Ông chủ Chúc thấy Trọng Lục ngước mặt lên, bộ dạng lanh lợi, tỏ vẻ rất chi là hứng thú và ham học thì như khai ân mà nói tiếp: "Cái chết của Trung Vương đúng là không bình thường, rõ ràng là đứa con thứ tư mà Hoàng đế sủng ái nhất, nhưng khi chết lại tổ chức tang lễ qua loa, thậm chí còn không quàn [*] nữa. Nghe nói tinh thần hắn không được tỉnh táo trước khi chết, thường xuyên thức thâu đêm không ngủ được, tất cả tôi tớ đều phải đứng trong phòng hầu hắn, cứ như hắn sợ thứ gì đó sẽ xuất hiện vậy."

[*] Quàn: Đặt tạm linh cữu ở một nơi để làm lễ trước khi mai táng.

Trọng Lục nghiêm túc vắt óc suy nghĩ: "Không quàn? Do Hoàng đế quá đau lòng nên muốn nhanh chóng kết thúc chăng? Hoặc bởi vì Trung Vương điên rồi nên Hoàng đế cảm thấy mất mặt?"

Ông chủ Chúc phì cười, cứ như nghe được mấy lời phát ngôn của trẻ con vậy: "Mặt mũi Hoàng gia lớn hơn trời, nếu không có ẩn tình gì thì tuyệt đối không thể làm qua loa như vậy. Trung Vương từ nhỏ khỏe mạnh, tính tình mềm mỏng, khéo léo, là một trong những người được chọn quan trọng nhất cho vị trí Thái tử, người như vậy sao lại dễ dàng nổi điên được? Trừ phi hắn... bị thứ gì đó kích thích."

Trọng Lục như bừng tỉnh: "Vậy là có người hại hắn nổi điên ư? Hơn nữa người này có dính dáng đến thành Thiên Lương của chúng ta?"

Chủ trọ thả con mèo ú xuống đất, sau đó đứng thẳng thớm lên, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Vị trí Thái tử luôn nhuốm màu máu tươi. Được rồi, cậu bận gì thì đi đi, hai ngày tới cảnh giác một chút, nói năng phải để ý đấy."

Dứt lời, y thong thả đi đến sân sau.

Trọng Lục gãi đầu tiếp tục đi ra sau bếp, suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể để lại chút ấn tượng tốt với vị quan lớn kia, không chừng kiếm thêm được ít tiền thưởng.

Sau khi vào bếp nói với bác Liêu những món mà hai vị quan lớn kia muốn ăn thì ông ta lập tức dặn dò cậu đây là đơn cuối cùng, nhà bếp đóng cửa rồi. Trọng Lục đi đến tiền sảnh lau bàn ghế cùng với Chu Ất, lật từng chiếc ghế đặt lên bàn rồi lau quét nhà.

Đương lúc nói chuyện thì có người từ ngoài cửa tiến vào.

Trọng Lục ngẩng đầu lên, nở nụ cười mang ý xin lỗi, nói: "Thật ngại quá thưa quý khách, nhà bếp của chúng tôi đã đóng cửa, nhưng vẫn còn hai phòng hạng thường, quý khách có muốn ở trọ không ạ?"

Người đến là một phụ nhân xinh đẹp, đoan trang, tuổi chừng trên dưới ba mươi, gương mặt điểm phấn trang hồng, giữa mái tóc đen như mây cài một chiếc bộ dao trân châu, trên người mặc nhu quần điểm hoa trắng xanh trông rất trang nhã. Giữa mày cô ta đượm nét phong sương, song cử chỉ lại dịu dàng, tựa như cây liễu bên bờ sông lờ mờ ẩn hiện trong làn sương mỏng. Trên tay phụ nhân cầm một bọc đồ bằng lụa đỏ thẫm, nhìn qua giống như quần áo. [*]

[*] 步摇 - Bộ dao: Tên một loại trâm có tua rua, kiểu trang sức cài tóc rất được phụ nữ thời cổ ưa chuộng.

襦裙 - Nhu quần: Áo vạt ngắn quây thường (chi tiết search nhớ, lười chèn hình =)).

Cô ta cẩn thận quan sát Trọng Lục, ý cười đượm trong mắt hạnh: "Sao trước giờ tôi chưa từng gặp cậu nhỉ?"

"Úi chà! Hóa ra là nương tử nhà họ La!" Chu Ất ra chào đón, hình như có quen biết với vị phụ nhân xinh đẹp kia: "Cô lại đến đưa quần áo à?"

"Đúng vậy, bộ váy cưới mà ba tháng trước ông chủ của các cậu yêu cầu cuối cùng cũng làm xong rồi."

Váy cưới?

Chủ trọ cần váy cưới để làm gì? Chẳng lẽ y sắp đón dâu? Cơ mà chưa từng nghe ai nói gì cả, hơn nữa Chu Ất nói là "lại", có vẻ đây không phải lần đầu tiên nhỉ?

"Cô xem, cô bảo người đưa tới là được rồi, tội gì lại tự mình đi một chuyến cơ chứ." Chu Ất nhiệt tình mời cô ta vào sảnh: "Cô phải đích thân giao cho ông chủ sao?"

Lúc này, bác Liêu ở sau bếp hô lên một tiếng, nói rằng đã chuẩn bị xong thức ăn cho hai vị quan kia rồi.

Phụ nhân được gọi là nương tử nhà họ La nhìn thoáng qua Trọng Lục rồi cười nói với Chu Ất: "Cậu đi đưa cơm đi, để chàng trai trẻ này dẫn tôi đi là được."

Trọng Lục sửng sốt, vội vàng tiến lên định nhận lấy cái bọc trong tay nương tử nhà họ La, nhưng cô ta chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: "Anh bạn trẻ à, cậu vẫn chưa thành hôn đúng không? Người chưa thành hôn mà chạm vào váy cưới thì đường tình sẽ nhấp nhô, không may mắn đâu đấy ~"

Trọng Lục híp mắt cười: "Vậy cũng được, đường tình nhấp nhô còn đỡ hơn tôi bây giờ, ngay cả đường tình cũng chưa bước vào nữa."

Nương tử nhà họ La phát ra một tràng cười khẽ dễ nghe, bắt đầu đi về phía giếng trời: "Anh bạn nhỏ này đáng yêu ghê. Đi thôi, cậu dẫn đường cho tôi nhé."

Trọng Lục đang định chạy tới dẫn đường thì bỗng nhiên bị Chu Ất kéo lại.

"Anh Lục, em nói anh nghe, mấy bộ quần áo mà nương tử nhà họ La đưa tới ấy, anh tuyệt đối đừng có chạm vào đấy."

"Tại sao?"

"Nương tử nhà họ La chính là bà chủ của La Cẩm Trai, anh mới tới thành Thiên Lương không lâu nên có lẽ không biết chuyện xảy ra trước đó."

Trọng Lục trừng to mắt: "Cô ấy là bà chủ của La Cẩm Trai hả?"

Tuy mới tới thành Thiên Lương được ba, bốn tháng, nhưng cậu gần như đã nắm được hết mấy tin tức trong thành. La Cẩm Trai là cửa hiệu quần áo nổi danh nhất nơi đây, năm năm trước, chủ nhân đầu tiên của La Cẩm Trai đã cưới một tú nương có tay nghề thêu thùa tinh xảo, nhưng chưa đến một năm thì người chủ đó qua đời, thế là tú nương nọ trở thành chủ nhân mới của La Cẩm Trai. Tay nghề thêu thùa và may quần áo của vị nương tử nhà họ La này giỏi hơn người chủ đầu tiên gấp mấy lần, đặc biệt là váy cưới mà cô ta may, nó xa hoa và lộng lẫy đến mức ngay cả phường may mặc chuyên làm quần áo cho phi tần trong cung cũng khó bì được.

Người đầu tiên gặp chuyện là con gái Nhụy Châu nhà họ Thẩm - gia đình thương buôn muối giàu có. Nhụy Châu này có diện mạo bình thường, được gả làm vợ cả của con trai thứ hai trong một gia đình buôn trà giàu có ở địa phương - Trần Kỳ, song cậu hai Trần lại không đồng ý, làm ầm ĩ đến mức khiến dư luận xôn xao. Nói cũng lạ, vào ngày xuất giá, Nhụy Châu mặc bộ váy cưới do nương tử nhà họ La đích thân may, ấy thế mà lại trở nên xinh đẹp kiều diễm, nghe nói cậu hai Trần vô cùng ngạc nhiên. Nhan sắc của Nhụy Châu ngày càng lên hương làm cậu hai Trần vốn phong lưu kia trở nên hồn điên phách đảo, những thiếp thất đưa vào cửa trước đó cũng tiễn đi hết.

Song, không biết bắt đầu từ khi nào, Nhụy Châu lại mặc bộ váy cưới đó suốt mà không chịu cởi, ngay cả lúc ân ái với cậu hai Trần cũng vậy, tính tình cô cũng trở nên kỳ quái. Nhưng vì cô vừa mang thai nên mọi người cũng ậm ừ cho qua.

Vài tháng trôi qua, bộ váy cưới kia ngày càng chật chội, dù thai nhi có khả năng bị thương nhưng cô vẫn không chịu cởi. Sau cùng, lão gia chủ hạ lệnh cho chúng nha hoàn đè cô lại, cưỡng chế cởi váy cưới ra.

Hôm ấy, nha hoàn có mặt tại hiện trường đều điên cả rồi, vài người thì được đưa phí bịt miệng và đuổi đi trong đêm. Nghe đâu ngày đó, vợ của cậu cả Trần không biết thấy thứ gì khủng bố mà bị kích thích, nhiều năm về sau cứ điên điên dại dại, đóng kín cửa không ra ngoài. Còn Nhụy Châu thì được mai táng sơ sài, ngay cả nhà mẹ đẻ yêu cầu xem thi thể cũng bị từ chối khiến cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai danh môn giàu có trở mặt thành thù.

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, từ đó về sau, phàm là tân nương mặc váy cưới do nương tử nhà họ La may thì tám chín phần mười sẽ xảy ra chuyện lạ, hơn nữa tình trạng của bọn họ đều là nhan sắc ngày càng xinh đẹp động lòng người, sau đó bắt đầu nổi điên mặc váy cưới không chịu cởi. Năm lần bảy lượt gặp chuyện, tin đồn váy cưới của nương tử nhà họ La bị nguyền rủa ngày càng lan rộng, thế nên La Cẩm Trai bị mấy nhà liên hợp lại bẩm báo quan phủ.

Nhưng không biết tại sao, vụ án đột ngột bị hủy bỏ, rốt cuộc nguyên nhân hủy bỏ là gì thì quan phủ vẫn chưa đưa ra được lời giải thích chắc chắn. Chỉ là từ đó về sau, La Cẩm Trai không may váy cưới nữa.

Cơ mà hôm nay, nương tử nhà họ La lại tự mình đưa một bộ váy cưới sang, hơn nữa còn là đưa cho chủ trọ?

Trọng Lục híp mắt cười: "Vậy cũng được, đường tình nhấp nhô còn đỡ hơn tôi bây giờ, ngay cả đường tình cũng chưa bước vào nữa."

=> Trọng Lục thân tình nhắn nhủ mấy bồ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro