Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CLOQTHA - C12

VÁY CƯỚI (12)

CHƯƠNG 12: ÔNG CHỦ CHÚC THỜI THƯỢNG

Edit + Beta: V

Chủ trọ khom lưng lục lọi tủ quần áo của mình một hồi, lâu lâu lại ném ra một bộ. Trọng Lục nhanh chóng chạy tới, cố gắng tiếp được quần áo trước khi chúng rơi xuống đất, tự dưng cậu có cảm giác mình đang chơi trò xiếc bắt đĩa.

“Ừm, trước mắt nhiêu đó đi đã, mặc vào ta xem nào.” Chủ trọ giũ từng bộ quần áo trong đống đồ mà Trọng Lục đang ôm, trải thẳng trên ghế quý phi, sau đó lia mắt đánh giá toàn thân cậu, cứ như ngay cả một sợi tóc, một nốt ruồi bên mũi đều đáng để y nghiên cứu tỉ mỉ vậy.

Trọng Lục bỗng hiểu được cảm giác mất tự nhiên và ngượng ngùng của những cô khuê tú xinh đẹp đi trên đường bị đám đàn ông chẳng biết dè dặt nhìn chằm chằm… 

“Hmm… da cậu rất trắng, sắc độ thiên vàng ấm áp, đôi mắt không nhỏ mà lại sáng ngời, có lẽ màu sắc tươi tắn của mùa xuân sẽ hợp với cậu hơn. Nhưng mà ngày thường cậu luôn mặc đồ màu nâu hay lam nhạt gì đấy, toàn là mấy màu ảm đạm, cho nên nó đã làm mai một đặc điểm tự thân của cậu.” Chủ trọ đánh giá đâu ra đấy.

Trọng Lục nói: “Ông chủ ơi, tôi là một gã phục vụ nghèo, có mặc là tốt lắm rồi, nào có để ý nhiều như vậy.” 

Chủ trọ ngó cậu một cái: “Sao, chê tiền công ta trả ít à?”

“Không, không ạ! Không có chuyện đó đâu!” Trọng Lục lắc đầu như trống bỏi: “Tiền công ở đây đã cao hơn một nửa so với mấy quán trọ khác rồi, ngài đúng là ông chủ hào phóng nhất mà tôi gặp được sau bao năm làm việc đấy!”

“Được rồi, nịnh nọt thuận miệng ghê nhỉ.” Có vẻ như tâm trạng chủ trọ rất tốt, y cười rộ lên, cầm mấy bộ quần áo màu sắc tươi sáng đưa Trọng Lục: “Mặc vào ta xem thử.”

Trái tim nhỏ của Trọng Lục đập thình thịch: “Tôi phải mặc liền ạ…”

“Đương nhiên phải mặc liền rồi, chẳng lẽ chờ đến năm sau à? Vào phòng của ta thay đi.”

Trọng Lục đành phải đi vào phòng ngủ của chủ trọ.

Đây là lần đầu tiên cậu vào đây. Thật ra, phòng ngủ của y không có nhiều đồ đạc như bên ngoài, nhưng bài trí nội thất cũng không ít, vả lại tất cả đều là kiểu dáng phức tạp và cực kỳ tinh xảo. Có vài chiếc áo choàng được cắt may đẹp mắt treo trên giá, có vài bức tranh được vẽ tỉ mỉ treo trên trường, chỉ là thứ được vẽ có hơi kỳ quái. Trọng Lục chưa từng nhìn thấy hoa cỏ được vẽ trên đó ngoài đời, cánh hoa thì dày, cảm giác như có thịt nhét bên trong; một số bông hoa thì được bao phủ bởi những hoa văn hình con mắt, trông có vẻ rợn người.

Những bức tranh khác trông như vẽ một vài quái thú xuất hiện trong Sơn Hải Kinh, chỉ là so với quái thú trong tưởng tượng của người bình thường thì bọn chúng càng thêm quái dị và vặn vẹo hơn chút. Có bức tranh nom giống một gốc cây, cơ mà rễ của nó là vô số xúc tu bạch tuộc, trên đỉnh cũng mọc ra những cánh tay đen nghịt không đếm xuể, còn thân cây thì phủ kín những thứ trông như cái miệng, lại có chút giống với con mắt đang mở ra. Còn có một bức tranh vẽ một cô gái đang dùng tay áo che mặt, song, một nửa cơ thể của cô như sáp đang chảy, dinh dính mà kéo lê trên mặt đất.

Ngoại trừ những thứ đó ra thì vẫn còn một số bức tranh vẽ chân dung nhân vật trông khá bình thường, có nam, có nữ, song kiểu dáng quần áo trên người bọn họ lại không quá giống với phong cách những năm gần đây.

Trọng Lục tò mò nhìn trái ngó phải, sau đó đi vào phía sau bức bình phong bắt đầu thay quần áo. Trước hết, cậu khoác vào một chiếc áo choàng cổ tròn màu vàng cam, chất liệu tơ lụa, thêu thùa tinh tế, ngón tay sờ vào thoải mái vô cùng. Mặc xong, cậu ghé mắt quan sát bản thân trên gương đồng bên cạnh và kinh ngạc phát hiện, ấy vậy mà cậu cũng có chút khí chất của quý công tử nhà giàu, vóc người trông có vẻ cao gầy hơn.

Cậu hưng phấn chạy ra cho chủ trọ xem, y cong mắt mỉm cười, lại vuốt cằm nói: “Cũng không tệ lắm, đi thử thêm bộ màu lam nhạt xem nào.”

Vì vậy, Trọng Lục lại trở vô quần quật một phen, cậu còn đứng tạo dáng như mấy văn nhân mặc khách ngâm thơ trước gương nữa. Nhưng mà chủ trọ vẫn bảo cậu tiếp tục thay đồ, năm lần bảy lượt như thế, thú thật là Trọng Lục cảm thấy chủ trọ không phải đang giúp cậu chọn quần áo mà y chỉ đơn thuần thấy thú vị khi làm đẹp cho một đứa phục vụ giày vải áo thô mà thôi, hệt như mấy bé gái thích thay quần áo cho búp bê vậy… 

Cho đến khi cậu thay bộ áo giao lĩnh màu xanh biếc của lá sen ra ngoài thì chủ trọ mới tươi cười, lộ vẻ vừa lòng: “Ừ, không tồi, đẹp đấy.”

Trọng Lục lau mồ hôi trên trán, suýt nữa là cảm tạ trời đất. Chủ trọ lại nhặt chiếc đai lưng màu lá thông trên ghế rồi đi tới đứng trước mặt Trọng Lục, ra lệnh: “Giơ tay lên.”

Cậu thầm nghĩ, chắc không phải chủ trọ định đích thân đeo đai lưng cho cậu đó chớ… rồi lại cảm thấy làm gì có chuyện đó.

Song, cậu vẫn ngoan ngoãn giơ tay lên, ấy vậy mà chủ trọ lại vòng tay qua eo, mang đai lưng cho cậu thật.

“Cậu có hơi gầy quá, để ta dặn bác Liêu thêm chút thịt vào phần ăn của cậu.” Chủ trọ vừa đeo đai lưng vừa thấp giọng lẩm bẩm, tiếng gió thoảng qua bên tai khiến Trọng Lục ngứa ngáy trong lòng…

“Ừm… ông chủ ơi… ngài cũng đâu có nhiều hơn tôi bao nhiêu thịt.”

“Ta gầy nhưng săn chắc.”

“Thế tôi cũng đâu có yếu…”

Chủ trọ nâng đôi mắt phượng lên: “Sao trước kia ta không phát hiện cậu thích trả treo như này nhỉ?”

Trọng Lục trưng vẻ mặt ngây ngô cười vài tiếng, cúi đầu túm tay áo lại.

Chủ trọ vỗ vai cậu, sửa lại cổ áo, sau đó lui một bước: “Ừm… không tồi, chỉ còn đầu tóc và chân chưa sửa soạn, cậu ngồi xuống đi, để ta chải tóc cho.”

Trọng Lục cứ ngỡ mình đang mơ, bị chủ trọ sai khiến ngồi xuống trước gương đồng khắc hoa: “Ông chủ ơi… tôi đi bàn chuyện làm ăn chứ nào phải đi xem mắt, sao ngài lại ăn diện cho tôi thế này? Cho dù có gặp Quốc sư thì hắn ta cũng không quan tâm đến kẻ phục vụ như tôi mặc cái gì đâu.”

Một tay chủ trọ cầm lược, một tay khác tháo dây buộc tóc bằng vải bố trên đầu Trọng Lục ra, mái tóc đen dày lập tức buông xuống.

“Người đẹp vì lụa. Cho dù ngọc Hòa Điền tốt đến mấy, nếu không có người viết thơ ca tụng nâng tầm giá trị thì cậu cho rằng chỉ dựa vào độ tinh xảo tự thân và tay nghề của người thợ làm ra nó mà có thể khiến một đám học đòi văn vẻ tiêu nhiều vàng bạc để rinh về sao?” Ông chủ Chúc nhìn lướt qua Trọng Lục phản chiếu trên gương đồng, y nở nụ cười tự tin: “Nếu một người môi giới ăn mặc trông như kẻ ăn mày thì có người chủ thuê nào nguyện ý tin tưởng vào thợ thủ công mà ta giới thiệu không? Ta đại diện cho hai bên đứng ra lập khế ước, cậu nghĩ thế có đủ sức ràng buộc không?”

Trọng Lục mở to hai mắt lắng nghe như đang tiếp thu bài học. Chủ trọ đối mắt với cậu qua gương, ngón tay men theo chiếc lược xuyên qua sợi tóc cậu: “Không chỉ có ta, nếu người bên cạnh ta không chăm chút vẻ bề ngoài thì cũng sẽ ảnh hưởng đến độ tin cậy của khách hàng đối với chúng ta. Danh tiếng nhiều năm qua của ông chủ Chúc ta đây không phải tùy tiện mà gây dựng nên đâu.”

Trọng Lục cảm thấy trách nhiệm đột ngột đè nặng lên vai, cậu cảm thấy hơi rén, không dám thở mạnh.

Chủ trọ thấy Trọng Lục lo lắng thì đặt một tay lên vai cậu: "Cậu không cần phải sợ, chỉ cần đi theo ta, ta làm gì thì cậu làm theo, ta bảo cậu làm gì thì cậu làm đó, ta bảo đảm sẽ không có chuyện gì đâu.” 

"Ông chủ ơi... ngài muốn gặp quốc sư... có phải liên quan đến việc tối qua Cửu Loan Tiên tử mua áo cưới không ạ?" 

"Có lẽ có, cũng có lẽ không." Chủ trọ đáp một cách bâng quơ: "Ta nhận được thông tin này hơn ba tháng trước. Vốn dĩ, chuyện Thất Diệu Chân nhân tiếp quản vị trí Chưởng giáo, Quốc sư chỉ cần gửi thiệp mừng là xong. Cậu nghĩ hắn ta từ kinh thành xa xôi đến đây là vì chuyện gì?" Chủ trọ dừng lại một chút, nhẹ nhàng vén tóc Trọng Lục: "Có rất nhiều người muốn tìm ta giúp đỡ, đa số bọn họ đều hy vọng lẩn tránh tai mắt kẻ khác. Đặc biệt là Quốc sư, hắn ta là bậc phương sĩ đứng đầu thiên hạ, vậy mà lại phải nhờ đến loại người đi “đường ngang ngõ tắt” như ta, nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, e là sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Hơn nữa... nếu hắn ta đã đến tìm ta xin giúp đỡ thì có lẽ đối phương đã hết cách rồi."

Sau khi chuẩn bị xong, chủ trọ lấy một chiếc hộp gấm, bên trong là một bộ sổ sách dày giống như quyển sách, một bộ bút mực và nghiên mực: "Cậu cầm theo cái này, tới đó, có thể ta sẽ cần cậu ghi lại một số chi tiết trong cuộc trò chuyện của ta với Quốc sư."

Trọng Lục vội vàng nhận lấy, ôm chiếc hộp vào lòng rồi lặng lẽ mở ra xem. Bút là bút lông sói thượng đẳng, phần mạ vàng khắc chữ "Lan Chỉ Đường" rất tinh xảo, ngay cả nghiên mực kia cũng không phải thứ tầm thường. Trọng Lục không khỏi kinh ngạc và cảm thán trong lòng, ngón tay cảm thấy ngứa ngáy.

Chủ trọ dẫn Trọng Lục vào tiền sảnh. Một đám người vì vắng khách mà ngồi nói chuyện phiếm bên cạnh nhà bếp, gồm có Chu Ất, bác Liêu và Tiểu Thuấn, lúc nhìn thấy dáng vẻ của Trọng Lục, tất cả đều mở to mắt, thậm chí, bác Liêu còn phun trà ra ngoài: "Người từ rạp hát nào ra đây? Ly miêu tráo Chúa à?"

Tiểu Thuấn đứng bên cạnh, chớp đôi mắt to, nói: "Anh Lục, anh đẹp trai quá à!"

Trọng Lục cười hì hì, bày bộ dáng phong lưu tiêu sái nhìn lên trời với tư thế chỉ điểm giang sơn khiến Chu Ất cười khanh khách không ngừng.

Chủ trọ quay sang Tiểu Thuấn, nói: "Thuấn Tử, đi chuẩn bị ngựa xe đi, ta và Lục Nhi sẽ ra ngoài nửa ngày."

Tiểu Thuấn lập tức chạy nhanh vào hậu sảnh chuẩn bị ngựa. Chủ trọ dặn Chu Ất những điều cần lưu ý khi bọn họ vắng mặt. Theo phân phó của chủ trọ, Trọng Lục lấy một ít tiền trong rương cầm hờ rồi ghi chép lại vào sổ sách. Đương lúc viết, chẳng biết bác Liêu đi đến cạnh cậu hồi nào, ông ta tựa vào quầy, bưng ấm trà nhấp một ngụm: “Cậu ra ngoài cùng ông chủ để hỗ trợ chuyện làm ăn của y à?"

Trọng Lục liếc nhìn bác Liêu: "Sao bác biết thế?"

Bác Liêu dùng ánh mắt quái lạ đánh giá Trọng Lục một phen: "Cậu cũng có chút bản lĩnh đấy. Việc ông chủ dẫn người ra ngoài bàn chuyện làm ăn đã là chuyện của nhiều năm trước rồi. Đi theo y, những thứ cậu biết sẽ càng nhiều, bí mật đeo trên người cũng càng lớn, rất dễ rước họa."

Trọng Lục nghe được ẩn ý trong lời nói của bác Liêu, thầm nghĩ, bác Liêu là người quen biết chủ trọ lâu nhất, chắc ông ta phải hiểu rõ việc kinh doanh của y.

"Bác Liêu này... bác đã từng gặp… những thợ thủ công mà ông chủ liên hệ chưa?” Trọng Lục thấp giọng hỏi.

Bác Liêu ngoáy lỗ tay, cũng thấp giọng đáp: "Có vài người tôi đã gặp, có vài người thì chưa. Cậu đấy, nếu có thể thì vẫn nên hạn chế gặp thì hơn, nơi đây biết càng nhiều thì lún càng sâu.”

“Thế…” Trọng Lục định hỏi thêm, nhưng chủ trọ đã thúc giục cậu ra ngoài.

Kỹ thuật đánh xe của cậu không tốt cho lắm, nhưng hiển nhiên chủ trọ không có ý định để Tiểu Thuấn đi cùng bọn họ, vì vậy cậu đành phải cầm roi ngựa, giá một tiếng, lộc cộc chạy dọc trên đường cái khu Biện Hà.

Chủ trọ nói Quốc sư vừa mới đến sẽ dừng chân ở biệt quán Bích Hà. Biệt quán nọ nằm dưới chân núi Tử Lộc bên ngoài thành Thiên Lương, nó được tu sửa để chuyên đón nhóm quan lớn, quý tộc từ kinh thành đến viếng thăm núi Tử Lộc. 

Sông Biện nơi đây bồi ra thêm một mảnh đất, những cụm súng trắng trôi lững lờ trên dòng nước trong vắt, mấy gian nhà tao nhã mà giản đơn được dựng trên mặt nước, chuông đồng trên mái hiên rũ xuống lung lay trong gió, tấu lên một bản nhạc nhẹ nhàng.

Trọng Lục dùng hết sức ghì chặt cương ngựa, lấy tay áo lau mồ hôi trên trán. Suốt quãng đường xóc nảy không thôi, cũng may xe ngựa trên đường không nhiều lắm, nếu không, lỡ chẳng may va chạm với người ta, hoặc ngựa bị giật mình thì cậu cũng không biết nên xử lý thế nào mới tốt. Vừa ngẩng đầu lên, cánh cửa lớn hoa lệ đầy tiên khí đang rộng mở khiến cậu hơi muốn chùn bước, quan thủ vệ trước cửa đã chú ý tới bọn họ, có người đang đi sang bên này. Trọng Lục hồi hộp không thôi, nhanh chóng quay lại hỏi chủ trọ đang ngồi trong xe: “Ông chủ ơi, tôi nên nói gì với họ đây?”

"Đừng dừng ở đây, vòng qua cổng Tây đi."

Trọng Lục nhanh chóng giục ngựa, cứ như đang chạy trốn mà vòng qua bức tường vây màu xanh trắng.

Ở cổng Tây có một phương sĩ mặc đạo bào màu tím nhạt, tay cầm cây phất trần, vừa thấy bọn họ lập tức tiến lên đón. Trọng Lục vội ghìm ngựa lại, may mà không va phải hắn ta.

Trọng Lục chưa kịp lên tiếng thì phương sĩ nọ đã mở miệng trước: "Xin hỏi, trong xe là ông chủ Chúc của quán trọ Hòe An phải không ạ?"

Trọng Lục nhanh chóng gật đầu thưa vâng. Lúc này, rèm xe phía sau vén lên, ông chủ Chúc lấy một phong thư đưa cho Trọng Lục: "Đây là thiệp mời ta nhận được hôm trước."

Trọng Lục nhảy xuống xe, dùng hai tay đưa thiệp mời cho phương sĩ. Đối phương nhìn thoáng qua, dùng thái độ cung kính và lễ độ mà cậu không quen lắm nói: “Quốc sư đã đợi lâu, xin mời theo tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro