Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CLOQTHA - C11

VÁY CƯỚI (11)

CHƯƠNG 11: CÂY HÒE CỔ THỤ TRONG MỘNG

Edit + Beta: V

Đêm qua Trọng Lục trực nên sáng hôm sau cậu được nghỉ và có thể ngủ bù đến chiều. Rạng sáng cậu trở về phòng, rửa mặt qua loa rồi chui vào ổ chăn. Chu Ất trở mình, lầu bầu hai câu gì đó. Trọng Lục không dám nghe kỹ, cuống quít lấy chăn trùm đầu lại.

Chờ chốc lát nhưng vẫn không buồn ngủ, khi tiếng gà gáy từ xa vọng lại, cậu nghe thấy Chu Ất rời giường, sột soạt mặc quần áo rồi ra cửa rửa mặt, nghe phía sân dần dần có tiếng người… Suy nghĩ của cậu vẫn đang quay cuồng về những điều đã thấy và nghe được hôm qua, tất cả hệt như một giấc mộng không chân thật vậy. 

Tuy bây giờ nghề phương sĩ vô cùng phổ biến, nhưng suy cho cùng thì nó quá xa vời so với cuộc sống sinh hoạt bình thường của bá tánh, những yêu ma quỷ quái kia hệt như chỉ tồn tại trong câu chuyện mà người ta kể, dù cho có tưởng tượng thì nó vẫn luôn có giới hạn. Nhưng hai ngày qua, những “quái vật” mà cậu nhìn thấy đã vượt quá sức tưởng tượng của cậu.

Một thế giới hắc ám mà người khác không thể thấy, không thể biết, không thể khống chế lặng lẽ vén bức màn sân khấu vô biên của nó lên, chuẩn bị bao vây và nuốt chửng cậu. Còn cậu… lại thiếu đi nỗi sợ hãi vốn nên có, không những thế mà ngược lại, cậu còn nảy sinh lòng tò mò và khao khát kỳ lạ không thể giải thích được.

Cậu muốn biết càng nhiều… muốn nhìn thấy càng nhiều… cho dù những thứ kia khiến cậu sợ hãi…

Tựa như có một sức mạnh nào đó đang thúc giục cậu vậy. 

Cộp… cộp… cộp cộp… cộp…

Tờ mờ sáng, ở nơi xa xôi vọng lại tiếng bước chân không có quy luật khiến mặt đất rung chuyển. Nỗi sợ hãi xa xăm mà cổ xưa bao trùm lấy cậu, Trọng Lục rúc trong chăn, không dám nhúc nhích.

Thành Hoàng lại đang tuần tra lãnh thổ.

Vô số tay, chân, móng vuốt và xúc tu lặng lẽ vung vẫy trong không trung, lướt qua mái nhà đầy sương mù… Lúc những hình ảnh này xuất hiện trong đầu cậu thì những viên ngói trên mái nhà cũng đồng thời phát ra âm thanh loạt xoạt tương ứng.

Cộp cộp cộp cộp… cộp cộp… cộp cộp cộp…

Tiếng bước chân ngắt quãng lại liên tục vang lên không ngừng. Nhất thời, Trọng Lục khó có thể phân biệt rõ là mình đang tỉnh hay đang mơ, cậu cảm giác cơ thể mình trở nên uyển chuyển, nhẹ nhàng, tựa như thứ gì đó vô định đang chuyển động, đột nhiên bay lên từ khe hở của chăn rồi lướt ra ngoài phòng như một làn khói nhẹ. 

Sương mù màu xám nhạt bao trùm lên vạn vật, tất cả nhà cửa đều chìm trong làn khói hỗn độn và mênh mông. Cậu bị một cơn gió thổi tới giếng trời, cây hòe cổ thụ khổng lồ đang đứng trong sương mù có vẻ cao lớn và hùng vĩ hơn hẳn, và… nó có chỗ nào đó hơi khác so với ngày thường.

Nhìn kỹ thì, những thứ vươn dài ra bốn phương tám hướng không phải là cành cây mà là những cánh tay cực dài, gấp khúc với độ dày khác nhau. Phía cuối mỗi cánh tay đều có một bàn tay, một số trông giống tay người, một số thì hiển nhiên không giống, chúng có quá nhiều đầu ngón tay, màu da cũng không phù hợp. Những cái tay đó chậm chạp lắc lư trong sương mù, cứ như đang huênh hoang với cậu, phát ra tiếng vỗ tay xào xạc.

Nghe tiếng vỗ tay hồi lâu, dường như nó có một nhịp điệu nào đó như nhịp trống. Bên dưới tàng cây có một nhóm người mặc trang phục lộng lẫy đang khoanh chân ngồi ngay ngắn, tuy nam nữ đều có, nhưng bọn họ đều thống nhất theo phong cách ăn mặc của nữ giới, có lẽ đây là trang phục của triều đại nào đó, mặt trát phấn, đầu đội vòng hoa cài tóc bằng ngọc lưu ly sặc sỡ. Bọn họ khoác pháp bào tay rộng màu đỏ sẫm, vạt áo dài trải trên mặt đất, trên pháp bào thêu đủ loại ký hiệu mà Trọng Lục chưa từng thấy, tựa như những nhánh cây hỗn loạn xếp chồng lên nhau vậy.

Những người này nương theo tiếng vỗ tay quái dị phát ra từ trên cây rồi ngâm tụng thứ ngôn ngữ nào đó mà cậu nghe không hiểu, cơ thể khẽ lắc lư theo một nhịp điệu nhất định. Sau đó, một bóng người từ phía sau thân cây xuất hiện, nhìn kích thước khung xương thì là một người đàn ông, nhưng hắn lại vô cùng cao và gầy, đối phương cũng mặc pháp bào và váy dài phiêu dật như những người khác, song trên mặt lại đeo một chiếc mặt nạ sơn dương, hai cái sừng lớn chỉa thẳng lên không trung. Trên cổ tay ở hai bên tay của người nọ có rất nhiều sợi tơ đỏ, chân hắn đang nhảy vũ điệu nào đó như của vu sư, tư thái ưu nhã mà thong dong. Tơ đỏ kia cũng nhảy múa trong không trung, dường như dần dần, nó có ý thức của mình, chuyển động hệt như rắn bò vậy.

Người nọ nhảy xung quanh cây hòe ba vòng, điệu múa càng thêm cuồng loạn, tơ đỏ kia tựa như xúc tu nương theo động tác của hắn vươn mình nở rộ. Mái tóc đen xoay tròn theo pháp bào đỏ tạo thành một vòng xoáy như muốn hấp thu thần chí của người ta vào đó.

Đột nhiên, điệu nhảy dừng lại, tiếng vỗ tay cũng dừng, tất thảy như đang chìm vào trạng thái yên tĩnh kỳ dị.

Sau đó, vòng người vốn ngồi ngay ngắn ngâm tụng lại bỗng dưng ngẩng đầu lên, chìa cổ của mình ra. Những “nhánh cây” hệt như cánh tay đang nhảy múa dùng tốc độ cực nhanh vung vẫy một vòng, quét qua cổ những người đó, phát ra âm thanh “xé toạc”. 

Màu đỏ phụt ra khắp nơi, bắn tung tóe lên thân cây hòe. Vỏ cây vốn cứng rắn lại đột nhiên bắt đầu mấp máy, tức thì hút sạch hết đống máu vừa bắn vào.

Trọng Lục trợn mắt há hốc mồm nhìn máu của vòng người kia chảy xuôi xuống, thấm vào lòng đất rồi bị hút sạch sẽ. Ngay sau đó, kể cả thi thể ngã xuống của bọn họ cũng bị một sức mạnh nào đó kéo xuống dưới, từng chút một chìm vào mặt đất cứng rắn, tựa như bị đầm lầy nuốt chửng vậy. Thậm chí Trọng Lục còn nghe được âm thanh nhai nuốt xương cốt nữa. 

Bị… ăn luôn rồi…

Mà cây hòe kia cứ như Thao Thiết được ăn no nê, toàn bộ thân cây được phủ lên một màu đỏ tươi nào đó, những cành cây trông như những cánh tay duỗi dài ra, tựa như đang vươn vai sau bữa ăn tràn trề. Mấy cánh tay đó vung vẫy trong không trung, càng ngày càng dài, càng ngày càng dài, đến cuối cùng duỗi thẳng đến phía chân trời, xé toạc màn sương mù dày đặc trên không trung. 

Sau khi màn sương bị xé toạc ra một khe hở, Trọng Lục nhìn thấy trên bầu trời có thứ gì đó.

Rất lớn, bao trùm hết thảy mọi thứ…

Nỗi lo sợ và nghi hoặc vô biên cắn nuốt khiến cậu không dám nhìn nữa. Trọng Lục cúi đầu, vừa hay nhìn thấy vu sư vừa nhảy múa kia tháo mặt nạ xuống.

Thế mà lại là ông chủ Chúc.

Trọng Lục bỗng nhiên bừng tỉnh, trời cũng đã xế chiều, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua song cửa sổ dừng trên ổ chăn khiến mọi thứ trong mộng vừa rồi bỗng trở nên xa xôi. Cậu ôm chăn ngồi dậy, dùng tay day huyệt thái dương đau nhức. Cậu có cảm giác dường như mình chưa hề ngủ, cơ thể mệt mỏi vô cùng, đầu đau như búa bổ, thậm chí có hơi ù tai nữa.

Sao cậu lại mơ một giấc mơ kỳ lạ như vậy?

Buông tay đặt trên trán xuống, Trọng Lục bỗng dưng nhận ra có gì đó không đúng lắm. Bên dưới móng tay của ngón trỏ bên tay phải của cậu cứ như bị mắc một mầm thịt có màu hơi đen. Móng tay cậu cũng bị đẩy nhô lên một chút, nhưng sờ vào thì không đau. 

Đây là cái gì?

Trọng Lục dùng sức đè xuống, bên dưới móng tay truyền đến cảm giác tê ngứa kỳ lạ. Trong lòng cậu cảm thấy hơi khó chịu một chút, tuy mầm thịt kia không lớn, nhưng nó lại mọc ở chỗ oái ăm như vậy, khiến cậu bực dọc muốn khựi móng tay lên, rút cái thứ nhỏ bé mọc lên kia ra…

“Anh Lục?”

Trọng Lục hoảng sợ, vừa quay đầu lại thì thấy Tiểu Thuấn đang ôm củi lửa đến nhà bếp gọi.

Trọng Lục vội buông tay, trưng ra gương mặt tươi cười theo thói quen: “Tiểu Thuấn à, sao thế, hôm nay bận lắm hả?”

“Không bận lắm ạ.” Tiểu Thuấn ngoan ngoãn trả lời, cậu ta nhìn sắc mặt của Trọng Lục, hơi lo lắng hỏi: “Anh Lục này, anh ổn không đó?”

Trọng Lục nhìn người mình: “Anh vẫn ổn mà, sao cậu hỏi vậy?”

Tiểu Thuấn do dự một chút, mắt ngó sang vị trí bên cạnh Trọng Lục như đang nhìn thứ gì đó. Nhưng xung quanh Trọng Lục không có ai cả, tất cả đều như bình thường. 

“Anh Lục ơi… chị gái cao lớn bảo em nói với anh, vậy là anh không thể rời khỏi quán trọ này được rồi.”

Chị gái cao lớn chính là “người bạn” không ai nhìn thấy của Tiểu Thuấn.

Trọng Lục ngơ ngác nhìn cậu ta, không rõ câu này có ý gì.

Vẻ mặt Tiểu Thuấn lại chân thành, không hề có biểu hiện đùa dai hay đe dọa gì cả, cứ như cậu ta chỉ đang thuật lại một sự thật khách quan, hoặc đang thuật lại điều gì đó mà ngay cả cậu ta cũng không hiểu: “Chị gái cao lớn nói, người đến quán trọ này làm công không phải do bản thân mình lựa chọn, mà là bị quán trọ này lựa chọn kéo vào. Hễ ai vào đây rồi, một số ít có thể rời đi, số còn lại thì sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này. Anh vốn có cơ hội rời đi, nhưng bây giờ đã không trốn thoát được nữa rồi.” 

Tiểu Thuấn nói xong, Trọng Lục bỗng nhiên cảm giác được có thứ gì đó chạm vào gáy mình. Cậu giật nảy mình, quay đầu lại thì không thấy gì cả.

Cơ mà… hình như vị trí có gì đó sai sai.

Cậu cũng không thể nói rõ được đó là cảm giác gì, cứ như tầm nhìn đang bình thường thì chợt có một khu vực và chỗ nào đó bị chia tách ra.

Cái quái quỷ gì thế này?

“Tiểu Thuấn à… ban ngày ban mặt, cậu có thể đừng đùa như vậy được không? Cậu muốn hù chết anh Lục của cậu hả?” Trọng Lục nói một cách gượng gạo, hấp tấp lôi kéo Tiểu Thuấn rời khỏi sân sau.

Lúc nhìn thấy cây hòe, cơn lạnh rợn người men theo làn da chảy khắp toàn thân cậu. Biết rõ đó chỉ là mơ, nhưng khi nhìn thấy những tán lá xum xuê, cành cây xòe rộng thì cậu cứ cảm thấy chúng nó sẽ nhảy nhót bất kỳ lúc nào. Ngay cả bộ rễ ăn sâu vào lòng đất kia nữa, không biết chúng có há những cái miệng chi chít để hút máu thịt chảy xuống hay không…

Chẳng lẽ bên dưới cây hòe này có chôn trăm người chết thật à… 

Mắt Trọng Lục nhìn thẳng, bước nhanh qua cây hòe, cơ mà bỗng dưng bị ai đó gọi.

“Lục Nhi ơi ~~~” Trọng Lục vừa quay đầu lại thì thấy chủ trọ khoác một chiếc áo choàng thêu hoa lan màu trắng ngọc, đầu tóc không chải chuốt kỹ càng đang ngồi xổm dưới tàng cây, cầm cỏ đuôi chó trêu chọc chú mèo mướp mập ú của mình.

Trọng Lục lập tức nhớ lại đêm qua, bên dưới cây hòe mọc đầy cánh tay uốn éo, chủ trọ mặc trang phục hoa mỹ kiểu nữ, ống tay áo rộng màu đỏ tươi và sợi tơ đỏ như rắn bò buộc trên cổ tay trắng thuần, chúng tung bay như hoa anh túc nở rộ, vũ đạo yêu dị, quỷ mị kèm theo đó là máu bay đầy trời…

Trọng Lục nuốt nước miếng, cậu không biết khi ấy mình cảm thấy khủng bố, kinh dị hay là… cảm thấy hơi đẹp nữa…

Một vẻ đẹp khó có thể hình dung, nở rộ giữa sự ô uế và tà ác…

Trọng Lục bị cách nghĩ của mình làm phát ớn, cậu thầm nghĩ, mình không được cho chủ trọ biết về giấc mơ kỳ lạ này…

Chú mèo mập nằm thành hình chữ X trên mặt đất, nó uốn éo, muốn bắt lấy cọng cỏ đuôi chó trong tay chủ trọ. Y mỉm cười trìu mến nhìn nó, vẻ mặt ấy khiến Trọng Lục muốn biến thành con mèo kia…

Trọng Lục khụ một tiếng, nhanh chóng chạy tới: “Dạ thưa ông chủ?”

Chủ trọ liếc mắt nhìn cậu: “Lát nữa cậu ra ngoài với ta một chuyến.”

Trước đây, thỉnh thoảng ông chủ ra ngoài bàn chuyện làm ăn với mấy phường buôn rượu và điểm tâm đều sẽ dẫn theo cậu hoặc Chu Ất đặng hỗ trợ mang rượu hoặc điểm tâm về. Trọng Lục không nghi ngờ gì cả, trưng ra vẻ mặt lấy lòng: “Dạ được.”

Ai ngờ chủ trọ lại ngẩng đầu đánh giá cậu một phen, ánh mắt rơi xuống chiếc áo bằng vải bố lam cũ kỹ có hai miếng vá, như có hơi xét nét, y khẽ chậc một tiếng: “Cậu có bộ quần áo nào chỉnh tề chút không?”

Trọng Lục bối rối, hơi ngượng ngùng kéo ống tay áo đã sờn của mình: “Ông chủ à, chẳng phải ngày nào tôi cũng mặc thế này sao ạ?”

Chủ trọ ném cỏ đuôi chó cho chú mèo mập, đứng lên đối mặt với Trọng Lục, dùng tay sờ cằm như đang cân nhắc gì đó. Cậu bị nhìn mà nổi da gà, cảm thấy hơi ngại: “Vẻ mặt này của ngài, sao tôi thấy giống như đồ tể Lưu ở bên kia đường đang cân nhắc xem nên chặt chỗ nào của heo vậy…”

Chủ trọ bị chọc cười: “Đừng tự xem nhẹ mình như vậy, cậu đẹp hơn heo nhiều.”

Rõ ràng là lời nói gây tổn thương người ta, nhưng chí ít cũng coi như chủ trọ đang khen cậu đẹp nhỉ? Trọng Lục nhịn không được bật cười.

“Cậu đi theo ta.” Chủ trọ dứt lời thì đi đến sân sau, Trọng Lục ngơ ngác đi theo: “Ông chủ ơi, mình đi đâu vậy ạ? Tôi còn phải đến tiền sảnh dọn dẹp phụ Chu Ất nữa…”

“Ta có vài bộ quần áo, có thể cho cậu mượn trước. Ta thấy vóc người hai ta cũng xấp xỉ nhau, chỉ là ta cao hơn cậu một chút, chắc không xê xích nhiều đâu.” 

Chủ trọ… định cho cậu mượn quần áo của mình!

Là những bộ quần áo đẹp đẽ mà chủ trọ xem như bảo bối, chỉ cần một giọt nước bắn vào cũng sầm mặt cả buổi trời đó sao?

Bọn họ ra ngoài làm gì?

Hiển nhiên Trọng Lục đã bật thốt hỏi ra, chủ trọ cũng trả lời dứt khoát.

“Hôm nay Quốc sư đến thành Thiên Lương, chúng ta đi bàn chuyện làm ăn với hắn ta.”

Quốc sư? Bọn họ sắp đi gặp Quốc sư cơ á!

Lại còn bàn chuyện làm ăn với người ta nữa à!

Tác giả có lời muốn nói: 

Ghi chú nho nhỏ: Trong phong tục truyền thống dân gian ở Trung Quốc có không ít vu sư và Thần, đặc biệt là một số vu sùng bái vài vị Thần thân nữ đều sẽ mặc nữ trang trong Pháp hội ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro