CLOQTHA - C1
VÁY CƯỚI (1)
CHƯƠNG 1: QUÁN TRỌ CÓ VẤN ĐỀ
Edit + Beta: V
Trọng Lục làm phục vụ ở quán trọ Hòe An đã được ba tháng.
Quán trọ Hòe An nằm gần bến tàu Biện Hà, dù ban ngày hay đêm tối thì tiểu thương, người đi đường và du khách đều tới lui tấp nập không dứt, nơi đây vốn nên kinh doanh phát đạt, tiền vô như nước mới phải. Nhưng có lẽ Thần Tài có khúc mắc với chỗ này, trên đường người qua kẻ lại nườm nượp, song không ai bước chân vào cửa quán trọ đó cả.
Quán ăn, quán rượu ở hai bên rõ là lên hương đến mức đến giờ cơm khách phải xếp hàng dài, ấy vậy mà tiền sảnh của quán trọ Hòe An to thế kia lại vắng bóng người, hai mươi tư gian phòng cho khách cũng hiếm khi được lấp đầy.
Tuy kinh doanh không được tốt cho lắm nhưng chưa tới nổi vắng như chùa bà Đanh, vẫn có những giờ cao điểm phục vụ bữa sáng, bữa tối và ăn nhẹ buổi trưa. Quán trọ Hòe An tựa như cỏ dại không cần tưới nước bón phân mà vẫn có thể sống sót vậy, nó tồn tại một cách lặng lẽ, là một phần tự nhiên của khu Biện Hà. Những người dân xung quanh không ai biết rốt cuộc quán trọ này khai trương khi nào, dù có là lão ông bảy, tám chục tuổi thì cũng chỉ nhớ rằng nơi đó treo một tấm biển hiệu phai màu nghìn năm không đổi và yên tĩnh đứng ở vị trí cố định ấy.
Lúc khách khứa không nhiều thì người cũng nhàn rỗi theo. Nhưng kỳ lạ là, mức lương trả cho toàn bộ nhân viên, từ bếp trưởng đến phụ bếp đều cao gấp đôi so với những quán trọ khác. Mới đầu Trọng Lục cũng rối rắm lắm, sao lại có ông chủ hào phóng dữ vậy, nhìn lượng khách thường ngày thế kia thì không thể chi trả mức lương cao như vậy được. Sau, cậu mới nghe được từ cậu phục vụ tên Chu Ất, hóa ra nguồn thu chính của quán trọ Hòe An đến từ công việc kinh doanh khác của chủ trọ - làm người môi giới.
Người môi giới là một mắt xích quan trọng, phụ trách làm cầu nối giữa người mua và người bán. Lấy ví dụ thế này, một phú thương mới đến đây muốn thuê nhân công đáng tin cậy, nhưng trời xa đất lạ, không biết tìm người thế nào, thế nên ông ta sẽ thuê người môi giới để giúp mình tìm người giúp việc phù hợp. Nếu chủ thuê đồng ý thuê người thì người môi giới sẽ nhận được một khoản hoa hồng nhỏ. Ngoài môi giới lao động ra thì cũng có môi giới hỗ trợ mua ruộng đất, mua hàng hóa, sang tên cửa hàng, soạn thảo khế ước...
Có không ít người môi giới trong thành, mỗi người đều có sở trường riêng. Về chuyện rốt cuộc chủ trọ đang kinh doanh mua bán cái gì thì không ai rõ cả, chỉ biết là hình như y hỗ trợ giới thiệu thợ thủ công phù hợp cho một số khách hàng có tiền và cần giúp đỡ.
Làm phục vụ ba tháng, Trọng Lục cảm thấy mọi người ở quán trọ Hòe An này đều có chỗ quái lạ.
Nói nào hay người tên Chu Ất kia, cậu ta cùng làm phục vụ với cậu, tuổi thì nhỏ hơn, nhìn qua độ chừng mười tám, mười chín tuổi, bình thường thích nói thích cười, là một chàng trai vui vẻ và cần mẫn. Chỉ có điều khi màn đêm buông xuống... thì trông cậu ta hơi khác.
Mỗi tối, thỉnh thoảng Chu Ất sẽ nói mớ, nói mớ vốn không có gì lạ cả, cơ mà nội dung cậu ta nói khiến người ta sợ chết được.
Lần đầu tiên Trọng Lục nghe Chu Ất nói mớ là vào ngày thứ ba sau khi làm phục vụ ở quán trọ Hòe An. Cậu và Chu Ất cùng ở chung trong một gian phòng nhỏ ở sân sau, giữa hai chiếc giường là một chiếc bàn ăn, vậy nên khi nằm trên giường, liếc mắt sẽ không nhìn rõ người đối diện. Hôm ấy Trọng Lục bận rộn cả ngày, đầu dính vào gối là ngủ lăn ra, song nửa đêm cậu bỗng dưng choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị vì một loạt tiếng nói chuyện.
"Đừng mở mắt, tuyệt đối đừng mở mắt."
Trọng Lục giật mình rồi chợt bừng tỉnh. Ngay khi cậu mở mắt thì nghe Chu Ất nói: "Coi kìa, ta đã nói là cậu đừng mở mắt rồi mà."
Trọng Lục hỏi dò: "Tiểu Chu?"
"Suỵt! Đừng nói gì hết! Sẽ bị phát hiện đó!"
Cậu đơ người ra, bò dậy khỏi ổ chăn nhìn quanh bốn phía. Trong phòng im ắng, tiếng gió thổi khe khẽ tựa như lời thầm thì, nhánh cây đung đưa ngoài cửa sổ in bóng lên cửa sổ giấy.
"Tiểu Chu? Cậu nói gì vậy?"
"Ha ha ha ha, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối đừng nhìn dưới giường! @#$%$..."
Giọng Chu Ất rất nhỏ, nhưng tốc độ nói lại rất nhanh, nhanh đến mức như bị rối loạn ngôn ngữ vậy, mấy câu nói tiếp theo lẫn lộn hết cả. Trọng Lục cảm giác cơn ớn lạnh dọc sống lưng đang khuếch tán ra toàn thân, cậu rùng mình một cái.
Dưới giường có cái gì?
Cậu cứng người tại chỗ, suy nghĩ quay cuồng trong đầu, sợ tới mức giọng nói run lên: "Chu Ất! Thằng nhóc này, cậu đang nói gì vậy! Có cái gì dưới giường!"
"Cậu không biết à? Quán trọ này ấy, vào rồi sẽ không ra được."
Nói xong câu đó, Chu Ất trở mình, bắt đầu ngáy ngủ.
Trọng Lục sửng sốt trong chốc lát mới bàng hoàng nhận ra thằng nhóc quỷ kia đang nói mới. Cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi lại lo khi nãy không phải là nói mớ nên trằn trọc đến nửa đêm vẫn chưa ngủ.
Thường xuyên nói mớ cũng thôi đi, thỉnh thoảng Chu Ất còn mộng du nữa. Có lần nửa đêm Trọng Lục tỉnh giấc vì mắc tiểu, vừa mở mắt, cậu suýt bị dọa tè ra giường.
Chu Ất ngồi xổm bên mép giường của cậu, hai mắt trừng to, trên mặt là nụ cười mỉm quái dị, cậu ta đang nhìn cậu chằm chằm.
"Tiểu Chu... mẹ nó, cậu lại lên cơn gì nữa vậy!" Trọng Lục bắt lấy chăn rụt về phía sau.
Chu Ất nhìn cậu, miệng liên tục phát ra những âm thanh vô nghĩa, sau đó cậu ta bỗng nhiên nói: "Hồ Vận Thông, mười hai. Trương Nhị Nương, ba mươi mốt. Tiền Hỉ, ba."
Nói xong, cậu ta đứng lên một cách cứng ngắc, xoay người bò lại giường của mình, đắp chăn rồi ngủ tiếp.
Ba cái tên mà cậu ta vừa nói Trọng Lục đều biết, bọn họ là mấy hộ nhà buôn bán nhỏ hoặc sinh sống gần quán trọ. Vì thế cho nên, ba ngày sau, khi hay tin Tiền Hỉ bị xe ngựa chạy nhanh đâm chết trên đường ở khu Biện Hà thì Trọng Lục hết hồn.
Ông chủ tiệm gạo Hồ Vận Thông đột nhiên ngã xuống đất đột tử cũng vừa đúng mười hai ngày sau.
Một tháng sau, Trương Nhị Nương giao rượu cho quán trọ không thấy xuất hiện mà một chân chạy vặt khác tới thay. Hắn nói với Trọng Lục là Trương Nhị Nương mắc phong hàn, vừa mới mất.
Là trùng hợp à?
Trọng Lục hỏi bóng gió với Chu Ất, nhưng cậu ta luôn gãi đầu, ngượng ngùng nói là mình không nhớ gì hết.
Bây giờ, mỗi khi ngủ Trọng Lục đều nhét bông vào lỗ tai, có thể không dậy lúc nửa đêm thì không dậy, bởi vì cậu sợ, sợ nghe thấy tên mình trong miệng Chu Ất.
Bác Liêu bếp trưởng cũng là một quái nhân.
Ông ta có vóc người cao gầy tựa như cây gậy trúc, tính tình kiệm lời không thích nói chuyện, trong tay thường hay cầm một cái ấm tử sa nhỏ, lúc không có việc gì làm thì kề miệng vào vòi ấm làm hai ngụm trà đặc. Ngoài kỹ năng bếp núc xuất sắc ra thì bác Liêu mang một khí chất không giận tự uy, người sống chớ lại gần, cả đám nhân viên của ông ta đều được huấn luyện đến mức tay chân nhanh nhẹn, đầu óc linh hoạt và ánh mắt sắc bén. Đôi lúc ngoài tiền sảnh có khách say rượu gây sự, bác Liêu bèn cầm ấm trà đi từ bếp ra, bên hông đeo dao phay, không nói một lời cũng không hành động, chỉ đứng yên đó nhìn kẻ đang gây sự. Cá chắc tám, chín phần trăm là tên kia sẽ tự mình rút lui.
Trọng Lục nghe khách quen nói qua, hồi bác Liêu còn trẻ làm nghề đao phủ, trên tay có không biết bao nhiêu là mạng người. Tuy không rõ lời đồn là thật hay giả, nhưng trên người bác Liêu có sát khí mà người khác không có là sự thật.
Trọng Lục hơi sợ người này, không chỉ cậu mà e là ngay cả ông chủ của cậu cũng hơi sợ bác Liêu.
Hơn nữa, Trọng Lục để ý hình như bác Liêu này chưa từng bỏ thêm lá trà vào ấm, hoặc châm thêm nước gì cả...
Một cái ấm tử sa nhỏ thế kia, cả ngày cầm trong tay, uống mấy ngụm là hết sạch. Nhưng bác Liêu lại chưa từng châm thêm nước. Có lẽ lúc cậu không để ý đã châm thêm rồi, cơ mà lúc mọi người trong quán trọ cùng ăn bánh nhân dịp Lập xuân thì suốt một canh giờ bác Liêu không hề châm thêm nước, nhưng ông ta vẫn kề miệng vào vòi ấm.
Cái ấm kia đựng trà thật à? Sao giống như uống mãi không hết vậy?
Lòng hiếu kỳ của Trọng Lục bị khơi lên, cậu muốn nhìn vào ấm trà xem một lần, nhưng bác Liêu lại không rời tay khỏi cái ấm, vậy nên cậu không có cơ hội.
Tiểu Thuấn - một trong những người giúp việc ở đây, là một thiếu niên hướng nội, tuy làm việc rất chăm chỉ nhưng lại lầm lầm lì lì không thích nói chuyện với ai. Cậu Tiểu Thuấn này có một thói quen kỳ quặc, mỗi khi dùng bữa cậu ta luôn chia nửa phần cơm của mình ra rồi đặt sang bên cạnh, bảo là cho bạn cậu ta ăn.
Vấn đề là, chưa ai từng thấy qua "người bạn" đó cả.
Lạ lùng hơn, nửa phần thức ăn đó luôn biến mất vào cuối bữa. Mới đầu Trọng Lục tưởng là Tiểu Thuấn ăn, song có lần Tiểu Thuấn chia thức ăn xong bỗng bị bác Liêu gọi đi phụ mang rau từ trong hầm ra, những người khác cũng bận rộn nên trên bàn cơm chỉ có mỗi mình Trọng Lục. Cậu làm rớt đũa bèn cúi đầu nhặt, đến khi ngẩng đầu lên thì nửa chén cơm được Tiểu Thuấn chia ra đã sạch bong.
Trọng Lục chắc chắn là trước khi nhặt đũa chén cơm đó vẫn còn nguyên, trong phòng chỉ có mình cậu, vậy cơm đi đâu rồi?
Sau nhiều lần quan sát cẩn thận thì Trọng Lục phát hiện, chỉ cần có người đang nhìn thì cơm sẽ không biến mất, nhưng chỉ cần nháy mắt một cái, khi không có ai chú ý đến cái chén thì nó sẽ lập tức bốc hơi. Vì vậy Trọng Lục quyết định, chờ sau giờ làm mọi người cùng ngồi dùng bữa tối, cậu sẽ nhìn chằm chằm chén cơm đó.
Song, sắp kết thúc bữa ăn, chủ trọ đột nhiên gọi cậu ra sau quầy lấy bầu rượu, cậu đành phải làm theo. Trọng Lục dần dần nhận ra, tất cả mọi người đều im lặng, ngầm hiểu ngoảnh mặt đi vào thời điểm nhất định, cứ như cố ý để phần cơm tối đó biến mất vậy.
Trọng Lục thử dò hỏi Tiểu Thuấn, nhưng cậu ta không nói gì hết mà chỉ cắm cúi làm việc, thế là cậu đành hỏi thăm Chu Ất.
"Không có ai từng gặp bạn của cậu ấy hết, nhưng mà anh Lục này... tốt nhất là để phần cơm tối đó biến mất một cách suôn sẻ đi..." Chu Ất hạ giọng, ánh mắt lộ vẻ lo lắng: "Nếu qua giờ cơm mà nó vẫn còn thì sẽ có chuyện đó."
Lúc Chu Ất nói ra chuyện này thì giọng điệu nghe có vẻ sợ hãi, Trọng Lục cũng nổi da gà theo.
"Chuyện... chuyện gì cơ?"
"Anh sẽ không muốn biết đâu..." Chu Ất giữ kín như bưng.
Nhưng quái lạ nhất vẫn là chủ trọ.
Chủ trọ họ Chúc, nhưng cho tới bây giờ Trọng Lục vẫn không biết tên của y là gì, bởi vì tất cả mọi người đều gọi y là ông chủ Chúc hoặc "lão Chúc". Thật ra chủ trọ không hề già tí nào, nhìn qua mới chỉ hơn hai mươi tuổi, người tựa cây ngọc đón gió, da thì trắng, dung mạo lại đẹp. Nếu trong thành tổ chức "Đại hội tìm ra chủ nhân của dung mạo đẹp tựa Phan An" thì ông chủ Chúc chắc chắn có thể đứng đầu bảng.
Chỉ tiếc là, tuy ông chủ Chúc này có vẻ ngoài đẹp mắt, nhưng lại có thói tham tiền, sợ bẩn, lòng dạ nhỏ nhen, tính tình hết sức khó hiểu. Trọng Lục tận mắt nhìn thấy một vị phu nhân xinh đẹp, dáng người thướt tha, gia cảnh giàu có, song ngặt cái lại là góa phụ, cô ta như mang cả làn thu thủy của chốn Biện Hà sà vào lòng chủ trọ, trước khi rời đi còn cố ý "đánh rơi" khăn tay bên cạnh bàn tính của y, thậm chí trên đó còn viết tên và địa chỉ của mình. Kết quả, chủ trọ không chút do dự ném chiếc khăn tay vào một cái rương trả đồ thất lạc tồi tàn chẳng ai đoái hoài tới.
Làm người phục vụ trong quán trọ, một trong những kỹ năng quan trọng nhất là phải nắm rõ các loại tin đồn ở những con phố lân cận, phải nằm lòng những người mà mình biết, có vậy, khi khách hàng đường xa đến đây muốn tìm hiểu thông tin thì người phục vụ mới có thể nhân cơ hội đó kiếm chút ít bạc thưởng. Trọng Lục đến thành Thiên Lương đã được ba tháng, cậu gần như đã nắm được thông tin chi tiết về tất cả hộ gia đình và hộ buôn bán ở khu Biện Hà, nhưng chỉ riêng những người bên cạnh, bọn họ có quá nhiều bí mật mà cậu không hỏi ra được. Mà người đứng đầu danh sách đó chính là chủ trọ.
Hằng ngày, chủ trọ rời giường rất trễ, y xem sổ sách ở tiền sảnh, thỉnh thoảng hỗ trợ tiếp đãi khách khứa. Nhưng phần lớn thời gian chẳng thấy bóng dáng y đâu cả, cũng không biết mỗi ngày y làm gì. Đôi lúc có khách tới tìm y, những vị khách đó không có nhiều điểm tương đồng, vài người nhà cao cửa rộng, thậm chí là người thân cận của quý tộc, quan lại, cũng có vài người là nông dân mặc áo vải lanh thô. Mỗi khi chủ trọ gặp bọn họ thì y thường đưa họ đến phòng riêng ở lầu hai, phía trên tiền sảnh, rồi bảo Trọng Lục hoặc Chu Ất mang trà bánh lên, mỗi lần trò chuyện tầm khoảng một, hai canh giờ.
Mấy vị khách đó nhất định sẽ ở quán trọ ít nhất một đêm, có vài người thì ở liền mấy ngày.
Trọng Lục hoài nghi bọn họ có liên quan đến việc kinh doanh môi giới của chủ trọ, nhưng vấn đề là, đó giờ cậu chưa từng thấy những thợ thủ công mà y giới thiệu ra vào quán.
Lạ hơn nữa là, không ai biết chi tiết về y. Không ai biết y là người địa phương hay là người đến mua quán trọ này từ khi nào. Trọng Lục có hỏi thăm qua mấy ông cụ hàng xóm thích tụ tập chơi cờ, tin tức nghe được khiến cậu ngạc nhiên.
"Cái gì? Cậu làm công ở chỗ đó hả?" Một ông cụ họ Thôi trừng đôi mắt không quá lớn của mình to hết cỡ: "Nhóc à, lá gan cậu lớn thật đó."
"Được rồi lão Thôi, đừng có ăn nói lung tung nữa, dọa chết nhóc con nhà người ta rồi sao." Một ông cụ họ Bạch vừa nói vừa dời mắt khỏi bàn cờ, liếc nhìn Trọng Lục: "Đừng có nghe ổng nói."
"Tôi nói lung tung gì chứ, ông nói coi, ông chuyển đến khu Biện Hà khi nào?" Ông cụ Thôi rất bất mãn vì uy tín của mình bị nghi ngờ.
Ông cụ Bạch trừng bạn già một cái, không hé răng.
Ông cụ Thôi lại nói với Trọng Lục: "Tôi nói cậu nghe, tôi chuyển đến đây vào ba mươi năm trước, còn nhà lão Bạch thì mười sáu năm trước. Từ khi bọn tôi tới thì chủ quán trọ của mấy cậu là cùng một người, nhiều năm như vậy mà hắn không hề thay đổi tí nào."'
Động tác nhai bánh của Trọng Lục tạm dừng trong nháy mắt, sau đó cậu xua tay, ngụ ý "cụ đừng đùa con nữa" rồi cười nói: "Không thể nào, ông chủ của bọn con mới hai mươi có lẻ à, ba mươi năm trước cụ chuyển đến, y vẫn còn trong bụng mẹ đấy."
"Nếu tôi lừa cậu thì mấy quân cờ của tôi bị ăn hết luôn!" Ông cụ Thôi thề thốt: "Ông chủ của các cậu ấy, tôi cá chắc là phương sĩ luyện tà thuật trường sinh bất lão gì đó rồi. Chỗ mà mấy phương sĩ đó ở có nơi nào sạch sẽ đâu? Nhóc, cậu còn trẻ, cậu làm gì chẳng được, thế mà lại vào làm ở chỗ kia, đáng tiếc, đáng tiếc, ài..."
Dân gian có cái nhìn đa dạng về phương sĩ và phương thuật. Có những người xem phương sĩ ngang hàng với thần tiên; có những người mắng họ là kẻ lừa đảo dùng tà thuật, yêu pháp; có những người thì sợ hãi và tò mò. Hiển nhiên ông cụ Thôi thuộc loại thứ hai.
Trọng Lục dở khóc dở cười: "Cụ Thôi à, con chỉ là một người phục vụ mà thôi, nào có phải đến Di Hồng Viện bán rẻ tiếng cười đâu cơ chứ."
"Lão Thôi kia, ông chú ý mồm miệng một chút. Nếu như bị thần tiên nghe thấy thì ông chết thế nào cũng không biết đó!" Ông cụ Bạch cảnh cáo.
Trọng Lục đang suy xét về những tin tức quá mức quái lạ ấy, thuận miệng hỏi: "Vậy... mấy cụ ở đây lâu rồi, có quen biết người phục vụ trước con không?"
Ông cụ Bạch đáp: "Biết chứ, cậu ta họ Bạch, là một cậu nhóc rất lanh lợi, cao hơn cậu một chút, khuôn mặt tròn trịa. Trước kia cậu ta thường xuyên ra ngoài trò chuyện với cô quả phụ họ Hoa ở cửa hàng vải, sau tự dưng lại không thấy tăm hơi, chắc là về quê hả? Dù sao thì trước đó một ngày cậu ta còn trò chuyện cả buổi với bọn tôi, nhưng khi đi không thấy chào hỏi gì hết."
"Người phục vụ ở đó, ngoại trừ cái cậu họ Chu ra thì tất cả đều không làm lâu." Ông cụ Thôi lẩm bẩm, nói một cách ẩn ý, lại bị ông cụ Bạch ăn một quân cờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro