Chương 24
Tên truyện: Đan Tiêu Vạn Dặm.
Tác giả: Bạch Giới Tử.
Biên tập: Khuynh Khuynh.
Thể loại: Đam mỹ.
Chương 24: Tạ Triều Uyên, là con hoang thật sao?
Trong rèm, lông mi Tạ Triều Linh giật giật, nhưng không ở mắt ra.
Âm thanh bên ngoài vốn mơ hồ trở nên rõ ràng hơn, giữa mơ màng hắn nhớ lại mình ngã từ trên ngựa xuống, vô số hình ảnh vụn vặt trở nên rõ ràng, cuối cùng dừng lại cái cảnh hắn ngã từ trên vực xuống. Bàn tay dưới chăn của Tạ Triều Linh dần nắm chặt, nhưng trước sau vẫn không mở mắt.
Hồ thái y đang viết toa thuốc, biểu cảm Tạ Triều Uyên căng thẳng, đứng bên cạnh nhìn chằm chặp: "Bao lâu nữa huynh ấy mới tỉnh?"
"Lang quân không bị thương chỗ hiểm, không có gì đáng lo, hẳn sẽ mau tỉnh lại thôi, điện hạ không cần lo lắng quá mức." Hồ thái y gác bút, cẩn thận đáp.
Đôi chân mày chíu chặt của Tạ Triều Uyên vẫn chưa giãn ra: "Huynh ấy có thể nhớ lại mọi chuyện trước kia không?"
"Cái này... khó mà nói, phải đợi lang quân tỉnh lại mới biết được."
Viết toa thuốc xong, Hồ thái y đi ra ngòai, dặn dò hạ nhân chuyện bốc thuốc sắc thuốc.
Tạ Triều Uyên ngồi ở mép giường, nhìn Tạ Triều Linh vẫn hôn mê như cũ, hai măt nhắm chặt, trên khuôn mặt tái nhợt không có chút huyết sắc. Tạ Triều Uyên lẳng lặng nhìn, sau đó vươn tay vuốt ve mặt hắn.
Tạ Triều Linh vẫn không cử động, hắn đang giả bộ ngủ, động tác của Tạ Triều Uyên khiến lông tơ hắn dựng cả lên.
"Ca ca, mau tỉnh lại đi."
Tạ Triều Linh nhỏ giọng lẩm bẩm.
Tạ Triều Linh trầm mặc mà nghe, nhưng không lên tiếng.
Vương Khiêm nhẹ nhàng đẩy cửa vào, bẩm báo công việc, nhưng thị vệ đi theo Tạ Triều Linh vì bảo vệ bất lực, mỗi người đánh trăm gậy, đã thi hành hình phạt xong.
Đánh như vậy là Tạ Triều Uyên đã thủ hạ lưu tình, với tính tình của y ngày xưa, nhất định những người này đều mất mạng. Y chỉ sợ Tạ Triều Linh tỉnh lại mà người hầu bên cạnh đều thay đổi, hắn sẽ không quen những ngương mặt xa lạ, Tạ Triều Uyên mới miễn cưỡng chừa lại cho bọn họ một hơi.
"Hôm nay lang quân đi ngoại thành Tây Nam nhìn một chút, sau đó qua chợ phía nam, mua rất nhiều đồ và thức ăn, chưa có gì đặc biệt." Vương Khiêm nói.
Tạ Triều Uyên nhắm mắt: "Thôi, việc này dừng ở đây."
Vương Khiêm gật đầu, không nói chuyện này nữa.
Hắn lấy từ tay áo ra một phong thư, đưa cho Tạ Triều Uyên, hạ giọng xuống: "Bên Tây Bắc đưa tới."
Vẻ mặt Tạ Triều Uyên trầm xuống, nhận lấy thư, lạnh nhạt mở sáp phong, đọc nhanh như gió, cuối cùng cười nhạo: "Người si nói mộng."
Vương Khiêm báo với hắn tin vừa nhận được trong cung: "Chỗ bệ hạ, hẳn đã xác định điều Phó thống lĩnh vào Đông Sơn doanh."
Tạ Triều Uyên ném thư vào chậu thang: "Thôi, dù sao chuyện bọn họ muốn bổn vương làm, bổn vương đã làm xong, còn lại không có liên can gì tới ta."
"Bên kia có tặng đồ tới cho điện hạ, nô tỳ đã xem qua, đều là vàng bạc ngọc khí cao cấp và tiền bạc, toàn bộ đã cho vào kho." Vương Khiêm nói.
Tạ Triều Uyên không để bụng mấy thứ này: "Thu đi, chỗ cần dùng tiền trong phủ có rất nhiều, đừng có khách khí với họ."
Sau khi Vương Khiêm lui ra, Tạ Triều Uyên trở lại ngồi ở mép giường, nhìn Tạ Triều Linh.
Mu bàn tay chầm chậm vuốt ve gò má hắn, Tạ Triều Uyên cúi người tựa sát vào. Tạ Triều Linh đột nhiên mở mắt, đối diện với đôi mắt đen sâu của y, vẫn cầm cự được.
"Vừa rồi ngươi đã thế nào tỉnh."Tạ Triều Uyên chắc chắn nói.
Tạ Triều Linh làm bộ không nghe ra ý trong lời nói của y: "Ta ngủ bao lâu rồi?"
Tạ Triều Uyên duỗi tay sờ trán hắn,Tạ Triều Linh không nhúc nhích, người nọ nhìn hắn một lát, mới bảo người gọi Hồ thái y vào.
Tạ Triều Linh ngồi dậy, tựa vào đầu giường, sau lưng lót gối mềm, để Hồ thái y bắt mạch.
Lão thái y rũ mắt, cẩn thận tỉ mỉ bắt mạch, ánh mắt Tạ Triều Linh đảo qua lão, bỗng nhiên nhớ tới có người người nói Thái y viện có một đại phu tới từ Bách Linh quốc ở Tây Nam, bởi vì y thuật tinh thông, nên được đặc cách vào Thái y viện, hẳn là vị Hồ thái y này.
"Lang quan không có gì đáng lo. Nghỉ ngơi rồi quan sát mấy ngày, nếu có thỉnh thoảng đau đầu, còn mặt khác bình thường, thì không cần quá lo."
Nhìn thấy ánh mắt của Tạ Triều Uyên, Hồ thái y lắc lắc đầu, ý là nhìn vẻ mặt này của Tạ Triều Linh, không giống như đã khôi phục ký ức.
Tạ Triều Uyên không nói nữa, ý bảo ông lui ra.
Sau đó có hạ nhân đưa thuốc đã nấu xong lên, Tạ Triều Uyên nhận lấy, tự tay đút cho Tạ Triều Linh.
Tạ Triều Linh vững như bàn thạch, Tạ Triều Uyên đút tới miệng thì nuốt, bâng qươ đảo qua khuôn mặt rũ rượi của Tạ Triều Uyên.
Quan hệ của hắn cùng Tạ Triều Uyên...
Nhớ tới hằng đêm sênh ca trước kia, lần đầu tiên trong cuộc đời Tạ Triều Linh muốn bịt tai trộm chuông, lừa mình đối người. Từ trước tới nay hắn là người gặp nguy không đổi sắc, nhưng việc này cũng quá mức hoang đường rồi.
Hai người bọn họ, sao có thể làm chuyện đó được? Con súc sinh nhỏ này, thật là đại nghịch bất đạo.
"Lâm Lang đang nghĩ gì?" Tạ Triều Uyên ngước mắt nhìn hắn.
Tạ Triều Linh không hé răng, nhìn vào hai mắt của y. Hắn không rõ sao mà con súc sinh này lại có thể sinh ra mấy ý nghĩ vớ vẩn như vậy, mà lại bắt đầu từ khi nào, thậm chí không nên biết là nói Tạ Triều Uyên xấu xa hay khiếp sợ thủ đoạn thâm tàng bất lộ và tâm tư kín đáo của y.
Người này căn bản không phải kẻ gì mà không có chí cầu tiến, không có dã tâm chỉ biết ăn chơi trác táng, mà là một kẻ điên hoàn toàn.
Tạ Triều Uyên còn lợi hại hơn so với hắn, hắn chỉ muốn đem con súc sinh này bầm thây vạn đoạn mới hả giận trong lòng.
Tạ Triều Linh khép mắt, nhận chén thuốc, ngửa đầu một hơi uống cạn.
Tạ Triều Uyên nhìn động tác của hắn, Tạ Triều Linh buông chén, ý bảo y: "Điện hạ ra ngoài đi, ta còn muốn ngủ một lát nữa."
Tạ Triều Uyên duỗi ta, từ tốn lau nước thuốc ở khóe miệng giúp hắn: "Hôm nay bổn vương không nên để ngươi ra ngoài một mình."
Tạ Triều Linh nhìn tay y: "Điện hạ hối hận sao?"
"Hối hận." Tạ Triều Uyên trầm gọng: "Không có lần sau, bổn vương sẽ không cho ngươi ra ngoài một mình nữa."
Tạ Triều Linh không quan tâm lắm cái sự uy hiếp của y, Tạ Triều Uyên dù có bản lĩnh cũng không nhốt được hắn, nhưng mà hiện tại, hắn còn chưa muốn trở với con súc sinh nhỏ này.
Tạ Triều Uyên bỗng nhiene duỗi tay nắm lấy tay hắn, dùng sức ôm người vào lòng.
Tạ Triều Linh hơi sửng sốt.
Hơi thở Tạ Triều Uyên lại gần, sát bên tay hắn, giọng nói ấm ách: "Đừng có lần sau."
Nhớ tới lần trước ở biệt trang của Định vương, người này mạo hiểm mưa to gió lớn ngồi thuyền ra đảo giữa hồ đón hắn, trên đường về cũng ôm chặt hắn không buông thế này, tâm tình Tạ Triều Linh lập tức phức tạp, nhưng nghĩ lại mình té ngựa ngã xuống vực cũng là y ban tặng.
Hoàn toàn không biết phải làm cái gì!
Những trước khi tiến hành xé nhau với y, hắn chỉ có thể nhẫn nại.
Lùi ra sau một chhút, hắn nói: "Hôm nay ta không có việc gì, đừng chyuện bé xé ra to, những người đi cùng ta hôm nay, điện hạ trách, đánh đã xong, hãy ban cho bọ họ chút thuốc đi, đùng để người chết."
Vương Tiến kia tuy rằng nhát gan, nhưng đây là người duy nhất trong vương phủ mà hắn có thể dùng, hắn không thể Tạ Triều Uyên cứ vậy mà đánh chết gã.
Tạ Triều Uyên lạnh nhạt nhói: "Cái này không phải chuyện bé xé ra to, làm ngươi bị thương, bọn chúng vốn đáng chết."
Tạ Triều Linh thầm nghĩ trước kia đúng là hắn không phát hiện ra Tạ Triều Uyên có loại tính cách này, năm đó thuận miệng nói một câu "tàn độc", thật sự hắn không sai!
Mà hiện nay cái tình này chỉ thêm chứ không có kém, không biết làm sao mà hình thành được như vậy.
Thấy Tạ Triều Linh không nói chuyện nữa, Tạ Triều Uyên xoa xoa gò má hắn: "Nếu Lâm Lang cầu tình cho chúng, bổn vương sẽ thả cho chúng một con đường sống vậy."
Tạ Triều Linh cảm thấy nói chuyện với con súc sinh nhỏ này mệt đến muốn chết, gật gật đầu, lặp lại lần nữa: "Ta mệt rồi, điện hạ để ta nghỉ ngơi một lát đi, đừng để ai canh trong này."
Tạ Triều Linh nằm xuống, Tạ Triều Uyên rũ mắt nhìn hắn, Tạ Triều Linh nhắm mắt lại, không muốn quan tâm với y.
Thả nhẹ hô hấp hồi lâu, người ngồi bên giường mới dúng dậy rời khỏi.
Hạ nhân trong phòng đều lui ra, Tạ Triều Linh mới lấy tấm giấy giấu trong tay áo, chậm rãi mở ra, là chữ viết của Tạ Phụng Giác, bên trên chỉ có một chữ: "Linh."
Trong lòng Tạ Triều Linh biết Tạ Phụng Giác nhận ra hắn, đang nhắc hắn đây mà.
Vậy cũng không có gì lạ, hắn với Tạ Phụng Giác có quan hệ tốt hơn mấy huynh đệ khác, mà lòng dạ Tạ Phụng Giác nhạy bén, tên Tạ Triều Uyên lá gan lớn còn thích làm màu, bị Tạ Phụng Giác phát hiện là chuyện bình thường.
Hắn chỉ cần nghĩ cách truyền tin cho phủ Định vương, Tạ Phụng Giác sẽ mang binh tới cửa, Tạ Triều Uyên không có khả năng ngăn được, trừ phi y có khả năng giấu hắn cả đời.
Tạ Triều Linh nghĩ sơ qua, nhưng hắn chưa tính để hoàng thúc làm vậy.
Đem tờ gấy ném vào chậu than, ánh mắt Tạ Triều Linh ngưng lại một chút.
Bên góc tường có miếng giấy, lá thư mà khi hắn giả bộ ngủ, Tạ Triều Uyên xem xong thì ném vào chậu than, khó khăn lắm mới cháy được một góc, bị gió bên thổi vào cuốn bay ra ngoài, may là không ai nhìn thấy.
"Con ta mạnh khỏe..."
Chỉ câu mở đầu, đã khiến Tạ Triều Linh ngây người tại chỗ.
Nhanh chóng đọc xong nội dung trên lá thư mỏng kia, hắn càng đọc càng kinh hãi, đây là một lá thư được gửi từ Tây Nhung quốc, người gửi tự xung cha ruột của Tạ Triều Uyên, gửi tới chút vàng bạc châu báo để y tiêu dùng, còn yêu cầu Tạ Triều Uyên giúp bọn họ xếp càng nhiều thám tử vào Đại Lương càng tốt, để bọn họ báo cáo cơ mật ở Đại Lương về nước.
Bốn chữ "thông địch phản quốc" nhảy ra, Tạ Triều Linh nhíu mày, cái tên tự xưng cha ruột Tạ Triều Uyên này đến cùng là kẻ nào. Tạ Triều Uyên, thật sự là con hoang sao?
Ý nghĩ như vậy khiến Tạ Triều Linh toát mồ hôi lạnh.
Thân thế Tạ Triều Uyên đối với Càn Minh đế cũng không phải tốt lành gì. Năm đó khi sứ thần Bach Linh quốc vào kinh tiến cống, đem thêm một đám vũ cơ xinh đẹp, mẹ của Tạ Triều Uyên là một trong số đó. Vũ cơ kia xinh đẹp được Càn Minh đế sủng ái, nhưng lại là vũ cơ của nước phiên bang, không có tư cách sinh con nối dõi. Nhưng sau khi được sủng ái của hoàng đế, nàng đã mua chuộc nội thị để không uống thuốc tránh thai mà hoài thai con rồng. Sau khi sự việc bị vỡ lỡ, Càn Minh đế khi ấy là Thái tử đã không muốn nhận đứa con trong bụng nàng, nhơ nguyên hậu ngay lúc ấy cũng chính là Thái khi từ bi, phải giúp nàng báo chuyện này với Tiên đế và Triệu thái hậu làm chủ, đã giữ lại đứa nhỏ này.
Sau khi Tạ Triều Uyên sinh ra, không bao lâu sau Càn Minh đế đăng cơ, hạ chỉ đưa mẹ con Tạ Triều Uyên đuổi đến biệt viện ở Kinh giao, từ đây chẳng quan tâm. Đến khi Tạ Triều Uyên sáu tuổi, mẹ y bệnh chết, Càn Minh đế rốt cuộc mới nhớ tới có một đứa con trai như vậy. Ông đi nhìn tại Tạ Triều Uyên một lần, thấy hắn có vẻ ngoài xinh đẹp lại lanh lợi, chuyện ngày xưa bị mẹ hắn tính kế cũng không còn giận nữa. Bèn đón y về cung, mấy năm sau lại Tạ Triều Uyên biết dỗ ngọt Càn Minh đế, nên khiến ông rất thương.
Tuy nói có thân thế khúc chiết như vậy, nhưng chưa có người hoài nghi thân phận con ruột của Tạ Triều Uyên. Mẹ y được sủng, mang thai, sinh con một quá trình đều có ghi chép rõ ràng, cái này không có khả năng làm giả được. Tạ Triều Uyên lớn lên không giống Càn Minh đế, nhưng mấy hoàng tử bọn họ có người giống mẹ của mình, điểm này cũng không ai nghĩ tới.
Tạ Triều Linh nghĩ tới nghĩ lui, trước sau không giấu được nghi ngờ trong lòng. Sọ một lát nữa Tạ Triều Uyên sẽ vào, nhanh chóng ném lá thư vào than, nhìn nó từng chút từng chút một bị đốt thành tro tàn.
Trong sân.
Tạ Triều Uyên dừng bước dưới mái hiên, nheo mắt nhìn về ánh chiều ở chân trời, mặt trời cố gắng chiếu một tia nắng cuối cùng xuống, tiêu điều ảm đạm.
Vương Khiêm đứng sau lưng hỏi hắn: "Điện hạ, ngài đang phiền lòng chuyện lang quân sao?"
Hồi lâu, Vương Khiêm cho rằng Tạ Triều Uyên sẽ không trả lời mình, hắn nghe được Tạ Triều Uyên nói khẽ: "Huynh ấy nhớ rồi."
Thái tử ca ca của y biết, ánh mắt không lừa được người khác, y cũng nhìn ra được mà.
Nhưng chỉ cần Tạ Triều Linh còn giả vờ một ngày, y cũng sẽ giả vờ theo một ngày.
Y sẽ không để Tạ Triều Linh đi.
Truyện được đăng tải tại Wattpad "KhuynhKhuynh24" và Wordpress "khuynhkhuynhhn.wordpess.com", vui lòng không sao chép và đăng tải ở nơi khác.
23/8/2021.
---------------------------
Khuynh: Khum liên quan lắm nhưng hồi đó chọn truyện này ê đít là tại tên bé Uyên trùng với tên crush tui nè, với lại tui cứ tưởng đây là một chiện ngụy huynh đệ ngọt sủng mlem mlem. Ai dè tới chương nay tui thấy có điềm khum lành, tui ngó lên tag thì: "Cẩu huyết" ủa chời.... khum biết có ai đã đọc xong có thể cho tui biết nó có ngược không mọi người?
Hồi xưa đọc Giang Sơn Hứa Nhĩ cũng có đoạn buồn lémmm!
À tên của bé "Uyên" là: vực sâu, thâm sâu... ví dụ: học vấn Uyên thâm. Bé "Linh" là: Cơn gió mát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro