Chương 5
Chương 5: Thì ra đây mới là nguyên nhân thật sự khiến Đoàn Dã Châu gia nhập S.D.P.A đấy ư!
Thứ hai sau khi tan học, Lữ Nho Luật và Tạ Lan Chi sánh bước trên hành lang nhộn nhịp đông đúc, trên tay mỗi người là một quyển《 Nguyên lý biên dịch 》.
Nói chung là cuối tuần tới thì thời gian Lữ Nho Luật chơi chung với "tổ thụ" rất nhiều, nhưng đến lúc làm việc, anh hợp tác với "tổ công" nhiều hơn, đặc biệt là Tạ Lan Chi. Hai người là bạn cùng lớp, chương trình học gần như giống hệt nhau, không muốn trông thấy nhau cũng khó.
"Cũng không biết trường hợp này bái thần nào mới được đây." Lữ Nho Luật ủ rũ nói, "Mày biết không, thần nào mà đại biểu cho trai thẳng ấy, để bái phù hộ độ trì cho Đoàn Dã Châu không cách nào cong được."
Tạ Lan Chi cúi đầu nhìn di động, không thèm quan tâm đáp: "Tao khuyên mày nên đi bái Hà Thần trước đã."
Lữ Nho Luật ngẩn ra: "Tại sao?"
"Chuẩn bị thi bơi đến nơi rồi, nếu mày còn muốn tốt nghiệp thì mày mau đi vái Hà Thần phù hộ mày không chìm dưới đáy sông đi."
"Thi bơi có thi ở sông đếch đâu." Lữ Nho Luật nói, "Thế thì theo lời mày, tao phải đi khấn thần bể bơi mới đúng —— Bể Thần!"
Tạ Lan Chi cất điện thoại vào túi, nói: "Mày tự bái đi. Tao đi trước đây, tạm biệt."
Lữ Nho Luật hỏi: "Mày đi đâu?"
Tạ Lan Chi nhìn anh một cái, điềm tĩnh đáp: "Đi đón 4721 ăn cơm."
Lữ Nho Luật nhịn cười đáp: "Đi thong thả không tiễn. Đừng quên ăn cơm xong thì dắt 4721 đến đây, em ấy đồng ý dạy tao bơi rồi."
Tạ Lan Chi: "Ừ."
"À đúng rồi anh Lan này." Cái miệng xinh của Lữ Nho Luật chớm tọc mạch, "Mày có bí mật gọi Tiểu Thư là "vợ" không?"
"......" Tạ Lan Chi lạnh lùng nói: "Nếu mày thấy rảnh quá thì mau làm PPT bài tập nhóm đi."
Thế giới rộng lớn luôn có những đại học "kỳ lạ" yêu cầu sinh viên nhất định phải qua môn bơi mới cho tốt nghiệp, và trường họ nằm trong số đó. Sinh viên nam 100m, sinh viên nữ 50m, không có tư thế bơi bắt buộc, chỉ cần bơi được thì bơi chó cũng chấp nhận. Nhưng vấn đề là đến cả bơi chó anh còn không biết nữa là, thậm chí chỉ cần vùi đầu xuống nước năm giây thôi là anh sẽ ngoi lên ngay lập tức, hò hét "Cho tui cái khăn lông".
Hồi còn học năm nhất, Tạ Lan Chi đã dạy anh bơi rồi nhưng dạy được có một tiếng đã bỏ cuộc, hơn nữa còn nói anh "khả năng mày không tốt nghiệp được đâu". Từ đó về sau, dù anh có lì lợm la liếm khom lưng cúi đầu thế nào thì Tạ Lan Chi cũng không đồng ý dạy anh nữa.
Cứ vậy mà thi bơi đã bị anh kéo dài từ năm nhất tới năm ba, giờ còn chẳng bao lâu nữa. Nhiệm vụ dạy học còn dang dở của Tạ Lan Chi đã được vợ hắn kế thừa.
Lữ Nho Luật quay về phòng ngủ, vừa chửi thầm trường dở hơi này nhanh đóng cửa mẹ đi, vừa lục đồ tìm quần bơi và mũ bơi đã bỏ xó từ lâu. Vừa đến trước cửa, tt đã nhắn Wechat cho anh.
Tần Thư: 【 Anh Luật, 1274 bảo em nhắn anh một câu. Anh có chắc chắn cần em dạy anh bơi không? Anh quen Đoàn Dã Châu rồi kia mà! (ngạc nhiên đơ người) 】
Nhiệm vụ của ta là không được cong: 【 Giết gà cần gì dao mổ trâu, dạy anh cần gì Đoàn Dã Châu. Với cả anh vừa quen Đoàn Dã Châu thôi, sao không biết ngại mà làm phiền người ta được chứ 】
Tần Thư: 【 Nhưng nếu anh muốn phát triển mối quan hệ trai thẳng lâu dài với em ấy thì anh vẫn nên tiếp xúc nhiều hơn chứ. Anh có thể hỏi xem em ấy có rảnh không nè, dù em ấy có đồng ý hay không thì cũng mời em ấy đi chơi Nguyên Đán với mình nha, em mời khách ~】
Nhiệm vụ của ta là không được cong: 【 Vấn đề không phải là tiền bạc 】
Tuy Lữ Nho Luật không giống 1274 và 4721 là con cái của nhà giàu có sở hữu mỏ quặng, nhưng ông nội anh cũng có căn nhà cũ ở đường vành đai ba tại Thủ đô mấy năm trước bị phá bỏ di dời. Ba anh lại là con một nên khi anh vừa thành niên đã được mua hai căn hộ bốn phòng ngủ hai phòng khách. Mấy năm nay anh vào Nam đi học nên phòng ở thu đô cho người thuê, tiền thuê nhà mỗi tháng anh lấy làm tiền sinh hoạt.
Tần Thư: 【 Thế vấn đề là gì? 】
Nhiệm vụ của ta là không được cong: 【 Thật không dám giấu, với thể chất quỷ quái này của anh thì anh có dự cảm nếu anh thân với Đoàn Dã Châu quá, em ấy cũng sẽ cong mất 】
Tần Thư: 【 Yên tâm đi anh Luật, thẳng thì sao mà cong được, cong rồi cũng chẳng thẳng được. Ngày nào anh cũng kè kè với bọn em mà cũng có cong đâu 】
Nhiệm vụ của ta là không được cong: 【 Nhưng bây giờ anh cũng không biết em ấy là thẳng hay cong, hỏi thẳng luôn thì ngại quá 】
Tần Thư: 【 Ủa, hỏi xu hướng tính dục của người ta thì ngại gì? Lúc anh bắt em gọi anh em là 1274 sao không thấy ngại! 】
Nhiệm vụ của ta là không được cong: 【 Sao mà giống nhau được! Mình biết nhau bao lâu rồi, còn anh với em ấy mới quen nhau bao lâu! 】
Tần Thư: 【 Thôi vậy, thật ra muốn thám thính xu hướng tính dục của Đoàn Dã Châu cũng không khó đâu. Đầu tiên, Đoàn Dã Châu có phải người thành đô không? 】
Nhiệm vụ của ta là không được cong: 【 Em có ý gì, định kiến? Kỳ thị vùng miền?? 】
Tần Thư: 【 Thế anh tìm cớ cho em ấy xem cơ bụng đi, xem em ấy có phản ứng gì 】
Nhiệm vụ của ta là không được cong: 【 Gì cơ? Em bảo anh cho một sinh viên chuyên ngành thể dục xem cơ bụng èo uột của anh á?! 】
Tần Thư: 【 Ý em là, gay với trai thẳng khi xem cơ bụng của con trai sẽ có phản ứng không giống nhau đâu, anh có thể qua đó phán đoán xu hướng tính dục của em ấy 】
Còn có chuyện thế cơ à?
Lý trí mách bảo với Lữ Nho Luật rằng sóng não của tt khác người thường lắm, ý kiến của em ấy hầu như đều vớ vẩn hết. Nhưng mà ngẫm lại một hồi, hình như cũng đung đúng. Giống như trai thẳng với trai cong ngắm con gái ấy, phản ứng sao mà giống nhau được, thế cơ bụng trong mắt trai thẳng và trai cong hẳn là cũng không giống nhau đâu nhỉ?
Thí nghiệm là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý.
Lữ Nho Luật giặt sạch quần bơi rồi mặc vào, tự nhìn vào gương chụp một tấm rồi gửi lần lượt cho ba người: Viên Cửu Cửu, đối đánh bóng chung đã có bạn gái, và Đoàn Dã Châu.
Không lâu sau, ba người nhắn lại cho anh.
Nhiệm vụ của ta là không được cong: 【 Nhìn quần bơi anh mới mua có được không [ hình ảnh ]】
Viên Cửu Cửu: 【 thanh tâm như nước, nước trong tức tâm, gió nhẹ vô khởi, gợn sóng bất kinh...... Độc long che giấu, lòng ta vô khiếu. 】
Nhiệm vụ của ta là không được cong: 【 Nhìn quần bơi anh mới mua có được không [ hình ảnh ]】
Đối đánh bóng: 【 Rồi rồi rồi, biết anh có cơ bụng rồi, khoe làm gì, em luyện hồi là có liền 】
Nhiệm vụ của ta là không được cong: 【 Nhìn quần bơi anh mới mua có được không [hình ảnh]】
Một bát cháo rau dại: 【 Quần bơi của anh đâu? Không thấy 】
Năm chữ "quần bơi của anh đâu" như mang một tia sáng chói loà trong truyền thuyết, rọi thẳng vào đôi mắt của Lữ Nho Luật khiến nó toả sáng: Cái gì gọi là dân chuyên, là đây chứ đâu!
Nhiệm vụ của ta là không được cong: 【 À em khoá dưới này, em là người ở đâu? 】
Một bát cháo rau dại: 【 Giang Tô ạ 】
Giang Tô được đấy chớ! Rất nhiều kiện tướng bơi lội quốc gia ta đều đến từ Giang Tô.
Nhiệm vụ của ta là không được cong: 【 Em có thể dạy anh bơi không?
Một bát cháo rau dại: 【 Được ạ 】
Đúng 8 giờ tối, Lữ Nho Luật theo hẹn đi tới hồ bơi trong trường.
Thời điểm này đúng lúc kết thúc thời gian huấn luyện của đội bơi nam, liếc mắt cái là thay ngay sinh viên thể dục cao to mặc quần bơi đi qua đi lại quanh bể bơi, ai nấy đều có múi bụng, trên từng múi rắn rỏi là vệt bước còn đọng lại. Nếu Viên Cửu Cửu chứng kiến cảnh tượng đến nhường này chắc niệm một trăm lần 《 thanh tâm chú 》 cũng không tịnh tâm được.
Lữ Nho Luật đứng cạnh hồ bơi nhìn xung quanh một hồi nhưng không thấy Đoàn Dã Châu, anh bèn ngó vào trong bể.
Bể bơi chia thành khu nước sâu và khu nước cạn, khu nước sâu sâu tận 2 mét, là độ sâu mà vịt cạn Lữ Nho Luật không thể mơ tới. Bể bơi đang có lác đác mấy sinh viên bơi lội, ai cũng mang mũ bơi và kính bơi nên Lữ Nho Luật không nhận ra ai mới là Đoàn Dã Châu.
Đột nhiên, đường bơi cách anh gần nhất chợt bắn bọt nước tung toé, một cái đầu nhô lên, kế đó là bả vai rộng lớn và eo bụng tam giác ngược: "Chào buổi tối anh Luật."
Dù có là trai thẳng đi chăng nữa thì cũng không thể kiềm lòng tán thưởng dáng người như cái móc áo biết đi của Đoàn Dã Châu. Có lẽ là vi thường xuyên luyện tập trong nhà nên nước da của Đoàn Dã Châu không những không ngăm đen mà còn trắng nõn, cơ bắp săn chắc mịn màng mà không hề phô trương, nửa người nổi trên mặt nước như thể chàng tiên cá dưới biển sâu.
Đoàn Dã Châu kéo kính bơi lên trán, tóc nhét hết vào mũ bơi, không có kiểu tóc làm điệu, đôi mắt của hắn càng thêm thâm thuý, ánh mắt mang theo hơi nước ướt át nhìn về phía này quả là mê hoặc lòng người.
Lữ Nho Luật khách sáo cười tủm tỉm, ngồi xổm xuống nói chuyện với Đoàn Dã Châu: "Em còn đang huấn luyện à? Không thì lát anh quay lại nhé."
"Không cần ạ, em huấn luyện xong rồi." Đoàn Dã Châu chống hay tay xuống thành bể để mượn lực, rồi nhẹ nhàng nhảy lên mặt đất, "Phiền anh lấy giúp em cái khăn tắm với ạ, ngay ở cái ghế phía sau anh, em cảm ơn."
Lữ Nho Luật: "Đừng khách sáo."
Chậc chậc chậc, nghe mà xem, "Làm phiền" "Cảm ơn" "Đừng khách sáo", anh với Đoàn Dã Châu giao lưu thật là lễ phép, được đó chớ. Nếu là Sở Thành nhờ anh lấy khăn tắm thì chắc anh sẽ vừa không lấy hộ mà còn chửi "Không tự lấy được thì cút, mày không có tay à".
Lữ Nho Luật quay người lại là thấy ngay khăn tắm của Đoàn Dã Châu, bên trên còn đặt một dây chuyền bạc —— là một cây thánh giá tinh xảo hơi cổ.
Lữ Nho Luật đưa khăn lông và dây chuyền cho Đoàn Dã Châu, hỏi: "Em theo đạo à?"
Đoàn Dã Châu nhận dây chuyền rồi đeo lên: "Em không, nhưng bà ngoại em tin nên cứ nhất quyết bắt em đeo."
Hình ảnh móc áo biết đi để trần nửa người trên, trước ngực có một cây thánh giá thực sự hơi ảo, trai thẳng không kiềm được nhìn thêm mấy lần.
Tuy bể bơi trong nhà có điều hoà nhưng thời tiết tháng 12 không đùa được. Lữ Nho Luật vừa định dặn Đoàn Dã Châu cẩn thận kẻo cảm thì chợt có một cậu trai đã mặc áo lông vũ xong xuôi đi tới, nói với Đoàn Dã Châu: "Đêm nay tao không về phòng đâu nhé."
Đoàn Dã Châu gật đầu, giới thiệu với Lữ Nho Luật: "Anh Luật, đây là bạn cùng phòng kiêm đồng đội kiêm bạn ăn chung với em hồi trước, Hồng Tử Khiên."
Bạn ăn chung hồi trước? Hồi trước? Sao bây giờ lại không chung nữa?
Một câu "xin chào, cảm ơn vì sự đóng góp của em cho ngành thể thao của trường mình" của Lữ Nho Luật còn chưa thốt lên, Hồng Tử Khiên đột nhiên sáng bừng hai mắt, hô to: "Cục cưng!"
Lúc Lữ Nho Luật còn đang sửng sốt, một giọng nói khác đã vang lên sau lưng anh: "Khiên Khiên!"
Lữ Nho Luật quay đầu nhìn lại, trông thấy một nữ sinh nhỏ nhắn đáng yêu đang chạy như bay về phía bọn họ, thì ra là bạn gái của Hồng Tử Khiên.
Hồng Tử Khiên xông về phía trước: "Em yêu chú ý mặt đất nha, ướt đó!"
Nữ sinh nhào thẳng vào lòng Hồng Tử Khiên, hưng phấn nói: "Khiên Khiên ơi, cuối cùng em cũng qua môn rồi ó!"
Hồng Tử Khiên bồng nữ sinh lên bằng một tay rồi xoay cục cưng nhà mình vòng vòng: "Quá tuyệt luôn! Cục vàng lợi hại quá nè, mới thi có năm lần thôi mà đã qua môn rồi!"
Lâu lắm rồi Lữ Nho Luật không được thấy một đôi tình nhân khác giới chim chuột trước mặt mình nên tự nhiên thấy thật là vui mắt vui tai. Hồng Tử Khiên và bạn gái vừa chênh lệch chiều cao, vừa chênh lệch về hình thể nên ôm nhau xoay vòng vòng thật sự rất lãng mạn, còn diễn khá hơn phim thần tượng nào đó nhiều.
Nhưng hình như Đoàn Dã Châu không ngấm được cảnh đẹp này, hắn nói khẽ với Lữ Nho Luật: "Tốt nhất mình nên đứng cách xa họ ra chút, vị trí này không được may mắn cho lắm."
Lữ Nho Luật tò mò hỏi: "Tại sao? Đ——"
Chữ "ệt" còn chưa kịp ra khỏi miệng, đùi phải của anh bị em gái va mạnh vào, anh né về sau theo bản năng nhưng chợt trượt chân ——
Thình thịch.
Nữ sinh hoảng hồn kêu lên: "Thả em xuống mau lên, hình như có người rơi xuống nước!"
Hồng Tử Khiên: "Gì?!"
Đoàn Dã Châu lạnh lùng liếc Hồng Tử Khiên một cái, vứt khăn tắm sang một bên rồi để lại một câu "Mày quả đúng là không may mắn", đoạn hắn nhanh chóng nhảy xuống nước.
Lữ Nho Luật giữ đúng tư thế mặt hướng lên trời rơi thẳng xuống khu nước sâu, không ngừng chìm xuống nước.
Đây là hồ bơi trong nhà, có nhiều kiện tướng bơi lội đến vậy, Lữ Nho Luật biết chắc mình sẽ không thể xảy ra chuyện gì được, chỉ cần ném dây xuống câu anh lên cái vèo là ngon rồi. Nhưng mà chuyện này tới quá đột ngột, anh chưa kịp phản ứng thì nước trong bể đã ào ào tràn vào mũi và miệng anh. Nỗi sợ nước to bự của một con vịt cạn phủ kín lòng anh, anh còn đang mặc quần áo dày mùa đông, áo khoác hút nước nên người càng nặng thêm, ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng tới khả năng tự giải cứu bản thân của anh.
Lữ Nho Luật sặc một ngụm nước to đùng, anh khó chịu đến nỗi không biết làm sao, chỉ có thể khua khoắng tay chân loạn xạ nhưng mãi chẳng thể bám được vào cọng dây nào.
Cú, cú bé với...
Ngay khi anh sắp sặc thêm ngụm nữa, anh cảm nhận được có một cánh tay rắn chắc ôm ngang eo anh, rồi tiếp đó có một lực đẩy mang anh lên mặt nước.
"Khụ khụ khụ ——"
Lữ Nho Luật ho khan dữ dội, ho đến mức hai mắt nhắm nghiền, ho mà nước mắt cũng tuôn trào.
Đoàn Dã Châu ôm anh từ phía sau, nắm tay anh đưa tới sợi dây đang nổi: "Anh Luật, anh có sao không?"
Lữ Nho Luật thở gấp hồi lâu mới gắng gượng bình thường lại, anh khó nhọc đáp: "Anh không sao, còn tỉnh lắm." Có thể là nước ngấm vào não nên anh lại bổ sung thêm một câu, "Anh không cần hô hấp nhân tạo..."
Đoàn Dã Châu hoảng hốt hốt hoảng, gương mặt dần lạnh tanh: "Không ai muốn hô hấp nhân tạo cho anh đâu, cảm ơn."
Đôi tình nhân sóng vai ngồi xổm bên cạnh bể áy náy xin lỗi liên hồi: "Xin lỗi xin lỗi nhiều lắm ạ, bọn em không cố ý đâu!"
"Đương nhiên hai cậu không cố ý rồi." Đoàn Dã Châu hơi mỉm cười, "Giống lần trước hai cậu đùa giỡn trong phòng ngủ rồi đụng phải tôi đang ăn cơm, làm rơi mất bánh rán ngọt của tôi đấy thôi."
Lữ Nho Luật rưng rưng ngó nhìn Đoàn Dã Châu, xong lại ghé mắt xem Hồng Tử Khiên và bạn gái đang được cậu chàng ôm trong lòng, anh đột nhiên ngộ đạo.
Thì ra đây nới là nguyên nhân thật sự khiến Đoàn Dã Châu gia nhập S.D.P.A đấy ư! Bảo sao Hồng Tử Khiên lại là bạn cùng ăn cơm hồi trước!
Lữ Nho Luật bồi hồi như thể mình lang thang nơi địa cầu hàng nghìn năm rồi cuối cùng cũng gặp được đồng loại, anh nắm chặt tay Đoàn Dã Châu: "Người đời nói gặp nhau rồi hẳn là từng quen biết. Em khoá dưới nếu không chê thì từ nay về sau hãy để anh làm đối ăn cơm cùng em nhé!"
Đoàn Dã Châu vừa cạn lời lại vừa buồn cười: "Ăn ăn ăn, anh nghỉ ngơi trước đã đừng nói nữa, sau này chúng mình từ từ ăn."
"Em cũng... đừng nói mấy lời như vậy." Cảm giác sặc nước khó chịu không thể chịu nổi, Lữ Nho Luật yếu ớt dựa vào lòng Đoàn Dã Châu, ủ rũ nhắm mắt: "Xét về tư thế hiện tại của mình, anh nhận xét là nó có hơi mập mờ."
Đoàn Dã Châu giơ tay che mắt anh, nhẹ nhàng khép lại đôi mắt để anh an giấc ngàn thu, lúc cất lời cũng chẳng lễ phép lịch sự nữa mà thậm chí còn đặt biệt danh cho anh: "Mau câm miệng đi anh trai mẫn cảm ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro