Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lời mời của Lữ Nho Luật vừa ra khỏi miệng, Đoàn Dã Châu còn chưa kịp phản ứng lại, Dư Túy Vi đã vọt thẳng tới đứng che trước mặt Đoàn Dã Châu, tức giận trợn mắt nhìn Lữ Nho Luật: "Lữ Nho Luật, cứ cho là tôi nợ tiền cậu đi, nhưng cậu cũng không thể đập tan hy vọng hết độc thân của tôi như vậy chứ."

Lữ Nho Luật lùi lại một bước giữ khoảng cách an toàn với nữ sinh đang tức giận bên kia: "Thế này mà tính là tôi phá à?"

"Sao lại không tính?!" Dư Túy Vi vừa bực mình vừa buồn cười, "Cậu kéo em khoá dưới vào Hiệp hội bảo vệ chó độc thân thế thì khác gì tu đạo Vô tình đâu?!"

Giọng nói của Dư Túy Vi oang oang khiến mọi người đều ngó nhìn, Viên Cửu Cửu nghe thấy hội cưng do chính tay mình sáng lập bị nói là đạo Vô tình thì sao mà nhịn được. Vì thế cậu cũng nhập hội chành choẹ: "Sao đàn chị lại nói tào lào vậy, đạo Vô tình sao đánh đồng được với hội chúng em? Tôn chỉ của bọn em là bảo vệ —— bảo vệ!"

Dư Túy Vi: "Thế chị hỏi em, vào hội các em rồi còn có thể yêu đương không?"

Viên Cửu Cửu: "Đương nhiên là có rồi! Quan trọng là tấm lòng bảo vệ chó độc thân, ai cũng có thể nhập hội chúng em!"

Lữ Nho Luật: "Hả? Theo lời em nói thì kể cả anh có gia nhập hội thì vẫn có khả năng gặp mấy người yêu nhau rồi bị đút cơm chó à?"

Viên Cửu Cửu: "Á, lý luận thì là thế, nhưng trước mắt hiệp hội toàn là chó độc thân thôi..."

Trong hoàn cảnh hỗn loạn ấy, đương sự Đoàn Dã Châu bị bỏ quên cuối cũng cũng chậm rãi lên tiếng: "Thế hiệp hội của các anh bảo vệ chó độc thân như thế nào?"

"Về vấn đề này," động tác rút điện thoại của Viên Cửu Cửu thuần thục đến mức khiến lòng người xót thương, "Mời xem VCR!"

Lữ Nho Luật thưởng thức lại video gọi mời thành viên gia nhập Hiệp hội bảo vệ chó độc thân cùng Đoàn Dã Châu và Dư Túy Vi.

Sau khi xem xong, Dư Túy Vi thở phào một hơi, nghĩ thầm video này edit ngớ thế này, em khoá dưới trông tràn đầy hương vị ngon miệng kia chắc chắn không rơi vào bẫy đâu.

Dư Túy Vi bình tĩnh lại, vén lại sợi tóc vào sau tai, mỉm cười nói: "Đàn em à, em thấy đó, hiệp hội bảo vệ gì đó của bọn họ không đáng tin lắm đâu, em..."

Đoàn Dã Châu như thể không nghe được lời Dư Túy Vi nói, chỉ thấy cậu trai sinh viên thể dục chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi điện thoại của Viên Cửu Cửu, đôi mắt lập loè ánh sáng khác thường: "Đàn anh, làm ơn nhất định, cần phải, ngay lập tức để em nhập hội cùng bọn anh."

Lữ Nho Luật sợ đần mặt: "Thật hay đùa. Em không cần do dự trước một tí giống anh hồi trước à?"

Đoàn Dã Châu do dự một xíu, rồi nghiêm túc nói: "Em do dự xong rồi, em muốn nhập hội."

Dư Túy Vi: "???"

"Đoàn Dã Châu em điên rồi?!" Dư Túy Vi ngẩn cả người, "Về sau chị không theo đuổi em nữa được không, em đừng bất chấp làm việc ngớ ngẩn nha!"

"Không liên quan đến đàn chị," Đoàn Dã Châu nói, "Đây là quyết định của riêng em."

Dư Túy Vi thấy cơ thể mình hơi chao đảo, giơ tay lên ôm ngực hoảng hốt: "Trai tráng trên thế giới này đều làm sao hết vậy..."

Lữ Nho Luật sợ vịt béo nấu chưa chín đã vội chắp cánh bay, bèn nhanh chóng đẩy Viên Cửu Cửu lên: "Đàn em, đây là hội trưởng hội mình, em thêm Wechat em ấy trước đi."

"Không cần," Đoàn Dã Châu cầm điện thoại, "Em thêm của anh là được rồi."

Lữ Nho Luật lại hết hồn. Rõ ràng Đoàn Dã Châu add Viên Cửu Cửu thì tiện hơn nhiều, sao cứ nhất định phải add anh. Chắc không phải do anh cao hơn Viên Cửu Cửu đâu nhỉ.

Có gì đó không đúng lắm, là trai thẳng như nhau thì sao lại để ý ngoại hình của trai thẳng khác?

Radar dò gay cực kỳ nhạy bén của Lữ Nho Luật hơi động đậy: Chẳng lẽ Đoàn Dã Châu cũng thế?

Đoàn Dã Châu đã mở QR Wechat, thấy Lữ Nho Luật chậm chạp mãi chưa phản ứng bèn hỏi: "Đàn anh sao thế ạ?"

Lữ Nho Luật đột nhiên lắc lắc đầu. Anh đang nghĩ cái gì vậy, nếu mỗi lần anh gặp đứa con trai nào mà cũng nghi ngờ xu hướng tính dục của người ta thì người dấm dớ mới là anh đấy chứ.

"Đây!" Lữ Nho Luật lấy điện thoại di động ra, sau khi quét mã QR của em khoá dưới thì thấy mấy chữ "Một bát cháo rau dại".

Cùng lúc đó, Đoàn Dã Châu cũng thấy được nickname của Lữ Nho Luật —— Nhiệm vụ của ta là không được cong.

Nội trong một ngày mà thu hoạch được tận hai anh đẹp trai vào hội, hội trưởng Viên vui mừng nhảy nhót, ngay lập tức chia sẻ tin tốt này với các thành viên khác trong hội trên Wechat. Hội trưởng Viên chỉ ra hai giọt máu đào mới mẻ này nhỏ vào hiệp hội mang ý nghĩa cực trọng đại, cậu phải tổ chức ngay một party long trọng cho hai vị tân nhân này, định ngày vào chủ nhật.

Lữ Nho Luật tạm thời không định kể chuyện mình tu đạo Vô tình... chuyện mình nhập hội bảo vệ chó độc thân kể cho anh em gay nhà mình. Dù gì hồi trước anh em gay trộm yêu nhau cũng không kể cho anh biết, đợi mãi anh cũng mới có cho riêng mình một bí mật nhỏ, anh sẽ đợi thời cơ thích hợp công khai chuyện này. Anh muốn chứng kiến biểu cảm của nhóm bạn thân kinh ngạc tột độ hơn cả lúc anh được thông báo bạn mình toàn là gay, khiến cho bạn gay nhà mình trở tay không kịp.

Nhưng suýt thì anh quên tiệt một chuyện —— anh đã đồng ý chủ nhật này đi ăn lẩu buffet với Tần Thư rồi.

Tần Thư năm nay lên năm hai, nhỏ hơn anh một tuổi, là một đứa nhóc có suy nghĩ không bình thường cho lắm, ham mê đọc truyện đam mỹ, hứng thú ship CP nam nam. Không lâu trước đây sau khi bị hóc hạt anh đào, Tần Thư tham ăn đi khám ra bệnh viêm dạ dày cấp tính, cậu bị bạn trai Tạ Lan Chi yêu cầu ăn thức ăn thanh đạm suốt một tháng, hôm nay thực sự không chịu nổi nữa nên bèn lén gọi anh đi ăn vụng.

Quán lẩu cực kỳ náo nhiệt, trước mặt mỗi vị khách đều bày một nồi lẩu nóng hôi hổi. Lữ Nho Luật nhìn Tần Thư trụng bò viên Diaolong, trụng thịt bò rồi lòng bò, xì xụp xì xụp húp ăn, anh bất an nhắc nhở: "Em yếu ớt thế ăn như này dạ dày có chịu được không?"

"Em khỏi hết rồi, không sao đâu." Tần Thư ăn đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, không thèm để ý nói, "Nhưng mùi lẩu nồng quá, em không thể để thế này về nhà được. Anh Luật à, lát nữa mình đi spa đi."

Lữ Nho Luật vừa định trả lời, Viên Cửu Cửu đã gửi địa điểm tổ chức party đón thành viên mới qua Wechat, dặn anh chuyển tiếp cho Đoàn Dã Châu.

Lữ Nho Luật tìm【 một bát cháo rau dại 】, chuyển tiếp tin nhắn thời gian và địa điểm.

Nhiệm vụ của ta là không được cong: 【 2 giờ chiều, phòng 205, trung tâm giao lưu sinh viên giỏi】

Một bát cháo rau dại: 【 Em không biết đường, anh ở đâu ạ, em qua với anh, anh dẫn em đi với.】

Trung tâm giao lưu sinh viên là toà kiến trúc nổi bật nhất trong trường, địa điểm đầu tiên tân sinh viên được dẫn đến chính là nó, vậy mà Đoàn Dã Châu không biết trung tâm ở đâu á... Khả nghi quá, cực kỳ khả nghi.

Radar "dò gay" trong đầu Lữ Nho Luật không chịu khống chế rung lên bần bật.

Nếu Đoàn Dã Châu đã biết trung tâm giao lưu ở đâu thì sao lại nói dối mình —— muốn mình dẫn đi à?! Nhưng mà sao Đoàn Dã Châu lại nhất định phải để mình dắt theo chứ?

—— vì muốn có nhiều thời gian ở chung với mình hơn ư? Lần trước em ấy còn không thèm add wechat Viên Cửu Cửu mà chỉ add mình đấy!

Không đến nỗi không đến nỗi, mình với Đoàn Dã Châu mới gặp nhau có một lần à, tuyệt đối không có khả năng!

Lữ Nho Luật nhìn chằm chằm vào nồi lẩu đầy dầu đỏ đang sôi sùng sục, lẩm bẩm: "Mẹ nó mình tự luyến quá rồi đấy, mình sắp điên mất thôi."

"Anh Luật?" Tần Thư thấy Lữ Nho Luật hơi bất thường, lo lắng hỏi: "Anh không sao chứ? Anh có nghe thấy em nói gì không?"

Lữ Nho Luật há miệng uống một ngụm nước mơ chua thật to, hít một hơi thật sâu nói: "Anh không sao. Em vừa nói gì?"

"À, anh có muốn đi spa với em không ạ?"

"Không được không được," Lữ Nho Luật nói dối một cách trơn tru, "Anh hẹn Sở Thành chiều đi chơi bóng rồi."

Tần Thư đang gắp chân gà đột nhiên khựng lại, cậu dùng ánh mắt khác thường nhìn Lữ Nho Luật: "Anh chưa xem vòng bạn bè của Ninh Ninh à? Hôm nay cậu ấy dạy kèm cho Sở Thành học tiếng Anh cấp 6 đấy."

Ninh Ninh, Từ Ninh, là "Ninh" trong cp "Ninh Thành", là bạn trai của Sở Thành.

Lữ Nho Luật nhất thời nghẹn họng.

"Anh có vấn đề." Tần Thư quả quyết, "Mau nói nhanh, sao lại nói dối em, chiều nay anh định đi đâu?"

"... Không liên quan đến em."

"Anh Luật, sao anh lại nói ra lời vô tình đến vậy?" Tần Thư bày ra dáng vẻ bị tổn thương, "Anh chính là bạn thân nhất của em mà!"

Vẻ ngoài của Tần Thư vừa trắng trẻo vừa đáng yêu, giống hệt bé mèo Ragdoll được chăm nuôi trong nhung lụa. Lữ Nho Luật đối diện với ánh mắt chân thành tha thiết của cậu thì mềm lòng, nói: "Được rồi, anh có thể kể cho em, nhưng em tuyệt đối không được nói cho Tạ Lan Chi."

"Ơ cái này, em nhất định sẽ kể cho anh em mà."

"Thật ra cũng không có gì, chỉ là anh gia nhập Hiệp hội bảo vệ chó độc thân mà thôi."

Một cái chân gà tuột khỏi đũa Tần Thư rơi thẳng vào bát: "Hả?"

Nửa giờ sau, lẩu đã ăn hết nhưng Tần Thư nhất quyết không chịu rời đi, muốn ở lại tiệm lẩu chờ vị đàn em họ Đoạn kia, sau đó đi cùng với bọn họ đến party chào mừng thành viên mới tham dự hiệp hội bảo vệ chó độc thân.

"Em cần phải đảm bảo các anh gia nhập hội chính quy." Tần Thư nói vậy đấy.

Không lâu sau, Đoàn Dã Châu tìm tới địa chỉ Lữ Nho Luật gửi cho mình. Sau khi Lữ Nho Luật giới thiệu Đoàn Dã Châu với Tần Thư, Tần Thư lén lút nói với anh: "Trông anh đứng cạnh Đoàn Dã Châu cứ như chibi ấy nhỉ."

Lữ Nho Luật cạn lời: "Em còn chưa cao nổi 1m8 mà còn dám nói anh là chibi à?"

Tần Thư mãi không thể hiểu sao hai anh đẹp trai trước mặt lại muốn gia nhập một hiệp hội mà nghe qua đã thấy không uy tín gì hết, Đoàn Dã Châu đáp: "Vì điểm cộng."

Tần Thư kinh ngạc hỏi: "Nhưng mà trường mình chỉ có hội trưởng hiệp hội mới được cộng điểm thôi mà?"

Đoàn Dã Châu gật gật đầu: "Vâng, nên mục tiêu của em là hội trưởng hiệp hội ạ."

Lữ Nho Luật bừng tỉnh đại ngộ.

Bảo sao! Bảo sao Đoàn Dã Châu không muốn add Wechat của Viên Cửu Cửu mà chỉ add mình, hoá ra em ấy muốn soán ngôi Viên Cửu Cửu.

Tất cả đều đã sáng tỏ! Đoàn Dã Châu không phải gay, cũng không có ý gì với mình hết. May quá đi, mình sắp có một người anh em là trai thẳng rồi nè!

"Thế anh Luật thì sao?" Tần Thư quay sang hỏi Lữ Nho Luật, "Sao anh muốn nhập hội bảo vệ chó độc thân?"

"Em nói xem?" Lữ Nho Luật cười nhạo đáp, "Do bốn nhóc gay chúng em ngày nào cũng kích thích anh đấy."

Tần Thư nghi hoặc: "Bọn em có ạ?"

Lữ Nho Luật chỉ chỉ tai của mình: "Ngày nào em cũng gọi Tạ Lan Chi là "chồng" ngay trước mặt anh, em cho rằng anh là "nhóc Lữ điếc" đấy ư."

Tần Thư sửng sốt: "Em không phải em không có!" Cậu oan đến mức hận không thể chui thẳng đầu vào nồi lẩu để lấy lại trong sạch, "Khi nào em làm trò gọi Tạ Lan Chi là "chồng" chứ? Em không gọi "chồng" nhiều tí nào luôn!"

"Không gọi nhiều? Vậy là vẫn gọi rồi." Lữ Nho Luật nhạy bén bắt được keyword, xấu xa hỏi: "Em gọi nhiều khi nào?"

Tần Thư cứng người một lát sau đó lớn tiếng gào lên: "Anh tránh ra đi! Em không trả lời vấn đề này đâu!"

Phản ứng vừa rồi của Tần Thư đột nhiên làm Lữ Nho Luật tìm được niềm vui bé nhỏ khi trêu chọc đôi tình nhân. Anh chẳng những không ngừng mà còn trêu tiếp: "Tạ Lan Chi có gọi em là vợ không?"

Tần Thư phát điên đáp: "Không gọi!  Aaaaa anh ngừng đi! Tóm lại là em sẽ không gọi chồng trước mặt anh đâu!"

Lữ Nho Luật hừ lạnh một tiếng: "Em không gọi, em chỉ gọi "anh" thôi. Nhưng! Cái vẻ mặt kia, cái giọng điệu ấy, chính ánh mắt nọ, có khác gì gọi chồng đâu kia chứ? Trương Phi có gọi Quan Vũ là "anh" giống em không?"

Tần Thư khó tin trợn tròn mắt, mấy lần ngập ngừng muốn nói lại thôi, sau cậu tổng kết lại: "Anh Luật, trai thẳng như anh nhạy cảm kinh lên được! Quả đúng là toàn thân trên dưới của anh toàn điểm nhạy cảm thôi!"

"Em còn không biết xấu hổ chê anh. Em muốn biết ai biến Lữ Nho Luật thành dáng vẻ hiện tại không?" Lữ Nho Luật giơ chiếc đũa lên trong nước mắt, nghẹn ngào, "Em, Tạ Lan Chi, Sở Thành, Từ Ninh —— đứa nào cũng không trốn khỏi trách nhiệm!"

Nhớ khi xưa anh tin tưởng bạn bè mình ra sao. Trước khi hai đôi tình nhân comeout, mỗi lần năm người tề tựu là anh hớn hở vui tươi biết bao, khi thấy Tạ Lan Chi và Tần Thư thì thầm to nhỏ bên nhau, anh lại gào lên "Chúng mày nói gì tao nghe với"; rồi những khi anh bắt gặp Từ Ninh và Sở Thành sóng đôi đi tới nơi không người, anh đuổi theo từ xa hô "Chúng mày đi đâu anh theo với".

Ngáo điên, giờ nhớ lại, anh chỉ muốn tự đánh vào đầu mình một cái.

Tần Thư dở khóc dở cười, nghĩ tới ơn cứu mạng của Lữ Nho Luật, cậu quyết định cúi đầu vì tình hữu nghị này: "Thôi được rồi, về sau mỗi lần có mặt anh thì em không gọi Tạ Lan Chi là "anh" nữa mà gọi thẳng tên anh ấy luôn được không? Anh hài lòng chưa hả trai thẳng nhạy cảm này?"

Lữ Nho Luật nheo mắt, tưởng tượng ra cảnh nhóc khóa dưới gọi chồng mình, "chậc" một tiếng: "Không phải là vấn đề xưng hô, mà vấn đề nằm ở biểu cảm với giọng điệu."

Tần Thư giận đến mức nói lạc cả giọng: "Anh còn muốn em phải thế nào? Phải làm sao? Lễ kết hôn của em xin anh đừng tới dự!"*

Đoàn Dã Châu hóng chuyện không hề chê chuyện lớn đột nhiên mở miệng: "Nếu đàn anh Lữ đã nhạy cảm vậy thì có khi anh thử gọi chồng mình bằng bốn số cuối của số điện thoại xem ạ."

Tần Thư: "???"

Lữ Nho Luật: "!!!"

Lữ Nho Luật giật mình nhìn nhân tài Đoàn Dã Châu: "Em khoá dưới, em chọc đôi tình nhân nhà người ta chuyên nghiệp thật đấy."

Đoàn Dã Châu khiêm tốn đáp: "Anh quá khen rồi ạ."

Tần Thư lặng im một lát rồi cẩn thận hỏi thăm: "Em Đoạn này, có vẻ tâm em cũng đen phết nhỉ?"

"Dạ?" Đoàn Dã Châu tròn xoe hai mắt, vẻ mặt khó hiểu nhìn Lữ Nho Luật nói, "Đàn anh ơi, em chỉ tốt bụng góp ý kiến thôi ạ, sao đàn anh Tần Thư lại nói tâm em đen thế ạ."

Khuôn mặt của Đoàn Dã Châu chọc người quá rồi, vẻ mặt hoang mang khiến người ta không hiểu vì sao mà thương thay cho hắn, cầm lòng không đặng muốn đòi lại chính nghĩa cho em khoá dưới. Vậy nên Lữ Nho Luật khiển trách nhìn Tần Thư: "Quá đáng nè."

Tần Thư: "......!" Anh được lắm, không phải anh nói mình nhạy cảm lắm hay sao, anh không nhận ra tên họ Đoạn này đang dùng thủ đoạn gì để ở chung với mình à!

Lúc này, điện thoại đặt trên mặt bàn của Tần Thư đột nhiên rung lên, màn hình hiển thị hai chữ "Bạn trai" thật lớn.

Hai bé cún độc thân lập tức ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt nhìn Tần Thư tràn ngập chờ mong, như thể đang nhắn nhủ: Đừng làm tụi tui thất vọng nha, cún độc thân tụi tui cũng tủi thân lắm đó.

Chỉ thấy Tần Thư đơ mặt cầm điện thoại lên ấn nghe, dùng giọng nói vô cảm như AI đáp: "Alo, cho hỏi là 1274 ạ? Em là 4721 đây."

Tác giả có lời muốn nói:

Tạ Lan Chi: ?

***

* Trích trong bài hát "Em còn muốn tôi phải làm sao" - Tiết Chi Khiêm

"你還要我怎樣 要怎樣 (nǐ hái yào wǒ zěnyàng yào zěnyàng)

Em còn muốn tôi phải thế nào, phải làm sao

你千萬不要在我婚禮的現場 (nǐ qiān wàn bùyào zài wǒ hūnlǐ de xiànchǎng)

Lễ kết hôn của tôi chỉ xin em đừng tới dự"

(Vtrans by Windz)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro