Chương 2
Đại học của Lữ Nho Luật là đại học nằm trong top 5 cả nước, bầu không khí học tập sôi nổi, sinh viên nào cũng vội vàng sấp ngửa. Các bạn nam gay của anh ai cũng bận rộn với công việc riêng nên không có cơ hội đút cơm chó cho anh nhiều lắm. Chỉ duy một hôm anh cần nâng cao tinh thần cảnh giác là những ngày cuối tuần,những ngày nghỉ lễ, bởi khi đó cơm chó sẽ vả bôm bốp vào mặt anh từ bốn phương tám hướng khiến người khác khó mà đề phòng.
"Anh Luật, Tần Thư dặn em hỏi anh ba ngày nghỉ tết Nguyên đán anh đã có dự định gì chưa." Sở Thành cầm điện thoại đi vào phòng ngủ 418, "Cậu ấy định đi tắm suối nước nóng, muốn mời mình đi cùng để cảm ơn lần trước lúc cậu ấy bị nghẹn hạt anh đào được mình dùng phương pháp Heimlich cấp cứu ấy, vớt về được một mạng nên lần này cậu ấy muốn mời khách."
Tần Thư chính là "Thư" trong cp "Lan Thư", em khóa dưới bắt cóc bạn cùng phòng của Lữ Nho Luật.
Nghe thấy bốn chữ "tắm suối nước nóng", Lữ Nho Luật trưng ra vẻ mặt chắc mày đang trêu đùa anh đấy ư. Thử nghĩ mà xem, hai đôi tình nhân kia cởi trần hở nửa người trên, chỉ mặc mỗi quần bơi ngâm mình trong suối nước nóng, mặt mũi hồng hào, anh anh em em. Một chiếc cún độc thân bị kẹp giữa đám chim cu, mặt mày nghiêm túc, thấy chết không sờn, ngoài ta còn ai.
"Được lắm được lắm, chơi anh mày thế đúng không?" Lữ Nho Luật quả quyết từ chối, "Mạng của anh thì không phải mạng à? Không đi!"
Sở Thành sợ hãi: "Đừng mà anh Luật, chúng em trải qua đêm giao thừa sao mà thiếu anh được!"
Lữ Nho Luật cười lạnh nói: "Thôi đi, thể nào chúng mày chẳng đón năm mới trên giường, gọi anh theo làm gì, đêm khuya góp giấy cho chúng mày à? Anh mày không đi."
Vận động viên thể thao như Sở Thành đột nhiên đỏ ửng mặt mũi: "Phét! Ai lại đi đón năm mới trên giường? Anh đừng ngậm máu phun người."
"Dù sao anh cũng không đi đâu." Lữ Nho Luật không lung lay, "Đợt thức ăn chó nóng hổi này anh thà chết không ăn."
"Vậy thôi." Sở Thành truyền đạt lại lời từ chối của Lữ Nho Luật vào đầu bên kia điện thoại. Vài giây sau, hắn quay lại nói với Lữ Nho Luật: "Tần Thư bảo em nói cho anh biết cậu ấy đã đặt khách sạn suối nước nóng 5 sao sang trọng, muốn hủy sẽ phải trừ tiền đặt cọc, tiền phòng một đêm có giá đến tận 9999, trong đó bao gồm buffet hải sản, cua Hoàng đế Úc được ăn thỏa thích, spa tinh dầu miễn phí, sân chơi trẻ em, cafe mèo riêng, trình diễn pháo hoa mừng năm mới..."
Gì cơ gì cơ?? Buffet hải sản và cafe mèo á!! Tiền phòng một đêm 9999 mà còn không hủy được?!
Sở Thành nhìn mặt Lữ Nho Luật đăm đăm, đoạn nói với Tần Thư: "Biểu cảm của anh Luật cho tao biết anh ấy muốn đi rồi."
"Em nói với Tần Thư một tiếng đi, làm phiền đặt phòng của anh cách phòng của chúng em xa xa tí." Lữ Nho Luật không thể tin được có lúc mình lại chủ động nhảy bổ lên hứng thức ăn chó đầy miệng thế này, giọng nói tràn ngập sự cam chịu tịch mịch, "Tốt nhất là cách 18 tầng vào."
"Thế sao được!" Sở Thành tự cho là mình dùng lực không đáng là bao vỗ bẹp một phát vào lưng Lữ Nho Luật, vỗ đến mức Lữ Nho Luật hoảng hốt gào lên, "Đêm giao thừa em còn muốn tìm anh đấu địa chủ cơ mà!"
Ai muốn đấu địa chủ cùng mấy đứa yêu nhau chúng bay, đấy mà là đấu địa chủ ư, rõ là đang trêu anh đây mà.
Sau khi Sở Thành rời đi, Lữ Nho Luật trầm tư hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng cầm điện thoại của mình lên tìm Wechat của Viên Cửu Cửu.
Thôi vậy, còn nước còn tát.
Lữ Nho Luật: 【 Anh đổi ý rồi. Cho hỏi làm thế nào để tham gia vào Hiệp hội bảo vệ chó độc thân của bọn em vậy?】
Viên Cửu Cửu: 【 Lúc nào đàn anh có thời gian ạ? Mình gặp mặt nói chuyện đi!】
Lữ Nho Luật và Viên Cửu Cửu hẹn nhau ở cửa hàng trà sữa lần trước. Viên Cửu Cửu cực kỳ phấn khích vì hiệp hội có thể thu hút được thành viên đầy tiềm năng như Lữ Nho Luật đây, cậu nhóc nhanh nhẹn lấy mẫu đơn hội viên và một cái bút ra: "Đàn anh, phiền anh điền thông tin vào đây trước đã ạ."
Lữ Nho Luật liếc qua, thấy đều là thông tin cá nhân cơ bản.
Họ tên: Lữ Nho Luật
Giới tính: 20 tuổi
Độ tuổi: Nam
Ngày sinh: 1/10
Chiều cao: 181.73cm
Chuyên ngành: Khoa học máy tính
...
Lữ Nho Luật vừa không yên lòng điền phiếu, vừa hỏi Viên Cửu Cửu: "Hiệp hội của chúng em bây giờ có bao nhiêu người rồi?"
Khuôn mặt tươi rói của Viên Cửu Cửu chợt cứng đơ, chột dạ nhìn chỗ khác nói qua loa: "Không nhiều cũng chẳng ít. À đàn anh, anh có bạn bè nào khác không thích yêu đương không, giới thiệu bạn cùng vào hiệp hội bảo vệ chó độc thân với anh đi."
Lữ Nho Luật dừng bút: "Đợi đã, mày muốn anh kéo thành viên về cho hội á?" Trong chốc lát, từng vụ án quá khứ bị người quen tuyên truyền giáo dục, lôi kéo tiếp thị đa cấp ùa về tâm trí Lữ Nho Luật, còi báo động trong lòng anh kêu inh ỏi, "Cmn chẳng lẽ mày định lừa anh đi làm tiếp thị đấy à?"
Viên Cửu Cửu lập tức nghiêm túc: "Đàn anh sao lại nghĩ vậy, thành viên hiệp hội phải càng nhiều càng tốt. Chờ nhân số bên ta lớn mạnh thì nói không chừng ở giải đấu Liên Minh hiệp hội mỗi năm một lần mình có thể một phát sút bay club Anime, club thể thao điện từ đấy chứ lị!"
Lữ Nho Luật chần chờ, câu "Không thì đợi anh đây nghĩ lại cái đã" còn chưa nói ra, Viên Cửu Cửu đã bất chợt túm chặt tay anh như sợ anh chạy mất: "Bạn Lữ Nho Luật này, em đại diện cho toàn thể thành viên trong hiệp hội hoan nghênh anh gia nhập Hiệp hội bảo vệ chó độc thân —— nhiệt liệt hoan nghênh!"
"Cái gì cơ?" Giọng nói của một nữ sinh chợt vang lên sau hai người, "Hiệp hội bảo vệ chó độc thân?"
Viên Cửu Cửu giật nảy cả người, quay lại thì bắt gặp một chị gái có giá trị nhan sắc rất cao, áo sơ mi phẳng phiu phối thêm với váy ngắn, trông rất giống học sinh cấp ba. Cậu biết chị gái này, là hoa khôi của ngành bên, Dư Túy Vi.
Lữ Nho Luật trông thấy nữ sinh này thì nhíu mày: "Trùng hợp thế."
Dư Túy Vi nhìn thoáng qua tờ đơn đặt trên bàn, hốt hoảng nói: "Không phải chứ Lữ Nho Luật, dù gì cậu cũng sở hữu gương mặt đến nhường này mà sao đọc chữ còn không biết? Giới tính với độ tuổi cậu điền nhầm rồi kìa."
Lữ Nho Luật tập trung nhìn lại, quả nhiên là vậy: "Cảm ơn đã nhắc nha, cậu đến đây làm gì?"
"Tôi hẹn một em khóa dưới đến gặp mặt." Dư Túy Vi nhìn dáng vẻ cúi đầu cụp mặt viết chữ của Lữ Nho Luật, nghĩ thầm, anh chàng này dù có cái tên hơi khó đọc nhưng lúc không ngáo thì đẹp trai thật đấy.
Lữ Nho Luật ngẩng đầu nhìn nữ sinh, ánh mắt chân thành: "Chúc hai người hạnh phúc."
Dư Túy Vi chợt nảy ra một ý, ngồi xuống đối diện Lữ Nho Luật: "Anh Luật này, có chuyện nhờ anh một tay."
Lữ Nho Luật khách sáo đáp: "Mời nói."
"Em khóa dưới hôm nay tôi hẹn đối xử với tôi lạnh nhạt lắm, quân sư tình yêu nhà tôi nói phải khích em ấy một chút để em ấy hiểu rõ tâm ý của mình." Dư Túy Vi hạ giọng, "Cho nên đợi lát nữa em trai kia tới, cậu có thể lấy thân phận bạn trai cũ của tôi xuất hiện rồi thể hiện là mình ghen lắm rồi được không. Thế thì em ấy sẽ biết xung quanh tôi không thiếu gì trai đẹp, từ đó sẽ sinh ra cảm giác gấp gáp sốt ruột ấy."
Lữ Nho Luật vẻ mặt phức tạp: "Quân sư tình yêu mà khuyên cậu nhân lúc trẻ khỏe yêu hết một loạt các anh đẹp trai khác nhau rồi để về già khoe khoang với bạn thân già nhà mình còn chưa giải nghệ à? Thứ tôi nói thẳng, ý kiến này quá dở, tôi từ chối."
Nữ sinh không cam lòng, định làm nũng để Lữ Nho Luật mềm lòng: "Anh à —— "
"Thôi đi, gọi anh cũng vô dụng." Lữ Nho Luật chắp tay trước ngực, vẻ mặt an tường: "Tôi chỉ muốn làm một anh bạn trai cũ hoàn hảo, cái loại không khác gì chết rồi ấy."
Dư Túy Vi đờ mặt, đứng lên nói: "Thế thôi, tôi không làm phiền cậu gia nhập Hiệp hội bảo vệ chó độc thân nữa. Bạn học Lữ này, chúc bạn với hiệp hội bên nhau mãi mãi, vĩnh viễn không chia lìa."
Trở mặt nhanh thật đấy, lúc cần thì gọi anh ơi, lúc không cần thì bạn Lữ này. Viên Cửu Cửu dõi mắt nhìn Dư Túy Vi rời đi, trong mắt hừng hực ngọn lửa Bát Quái: "Cái đệch, anh từng yêu đương với hotgirl của khoa rồi à?"
"Yêu qua mạng thôi." Lữ Nho Luật nhún vai, "Anh quen qua game, cũng xem như ghép cp nhưng mà gặp trực tiếp một lần thì nhận ra không hợp nhau nên chia tay rồi."
"Việc làm của đàn anh quả nhiên là rất đúng đắn!" Viên Cửu Cửu mạnh mẽ giơ ngón cái lên, "Người khôn không vướng vào bể tình, vị vua cô độc sẽ làm nên nghiệp lớn. Thế giới này chỉ có một loại đầu tư không lỗ cũng chẳng lãi, đó chính là —— "
Viên Cửu Cửu mới nói được nửa câu đã im bặt, hai mắt mở to như chuông đồng, trong miệng lầm bầm đọc « thanh tâm chú »: "Thanh tâm như thuỷ, thanh thuỷ tức tâm. Vi phong vô khởi, ba lan bất kinh... độc long độn hình. Ngã tâm vô khiếu."
Lữ Nho Luật: "?"
Lữ Nho Luật dõi theo ánh mắt của Viên Cửu Cửu, trông thấy một nam sinh mặc bộ quần áo thể thao, trên vai đeo một chiếc ba lô thể thao đẩy cửa bước vào. Nam sinh rất cao, tầm khoảng 1m9, bắp chân thon dài rắn chắc, cổ tay có buộc một đai đen tiện cho việc vận động.
Cậu trai nọ đang cúi đầu nhìn điện thoại, tóc đen rải rác trên trán hơi che khuất mặt, dường như cậu cảm nhận được ánh mắt của Lữ Nho Luật nên nhìn về phía anh.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, phản ứng đầu tiên của Lữ Nho Luật chính là: Người anh em này nhìn một cái mẹ nó đúng là rất gì và này nọ đấy, đẹp trai kiểu bad boy, cái giống mà sẽ lười trả lời tin nhắn của bạn ấy.
Viên Cửu Cửu đọc xong, thở dài nhẹ nhõm: "Phù, được rồi, em thấy em tịnh tâm lắm rồi, độc thân vẫn là số một." Tuy nói vậy nhưng cậu vẫn không kiềm lòng được mà chăm chú ngắm nghía cơ bắp của nam sinh nọ, "Cũng không biết bạn trai kia sờ tới sờ lui sẽ mang lại cảm giác gì nhỉ."
Lữ Nho Luật nghĩ nghĩ, nói: "Nhiệt độ cơ thể sẽ cao hơn mình một chút, cơ bụng rõ ràng từng khối từng khối, em nghĩ nó sẽ rất cứng đúng không nhưng thật ra sẽ mềm hơn so với tưởng tượng của em."
Trong nháy mắt đó, ánh mắt Viên Cửu Cửu nhìn Lữ Nho Luật chợt trở nên tế nhị.
Lữ Nho Luật vội giải thích: "Sở Thành cũng có cơ bắp, lúc em ấy còn là trai thẳng anh sờ thử rồi." Lữ Nho Luật sợ Viên Cửu Cửu sẽ hiểu nhầm tình hữu nghị thuần túy của anh và mấy anh em gay kia nên bèn bổ sung một câu: "Nhưng từ sau khi Sở Thành có bạn trai, đến cả tay nó anh còn không chạm cơ mà!"
"Đoàn Dã Châu, ở đây!" Dư Túy Vi ngồi cạnh cửa sổ gọi một tiếng, cậu trai gật nhẹ đầu với cô rồi đi đến ngồi xuống đối diện.
Thì ra chính là em khóa dưới mà Dư Túy Vi hẹn gặp à. Đoàn Dã Châu... Sao trai đẹp nào cũng có cái tên hay thế, tức chết mất.
"Đừng nhìn nữa." Lữ Nho Luật lạnh lùng nói, "Nhìn nữa mày lại niệm thêm một lần « thanh tâm chú » đấy."
Viên Cửu Cửu vội vàng rời mắt, ho khan một tiếng: "Với tư cách là hội trưởng Hiệp hội bảo vệ chó độc thân, lỗi em lỗi em. Đàn anh, em giới thiệu qua cho anh hoạt động bình thường của hội mình nhé?"
Viên Cửu Cửu bắt đầu bắn súng liên thanh, Lữ Nho Luật nghe câu được câu chăng rồi bỗng nhiên nói: "Haiz, tội chưa."
Viên Cửu Cửu: "Dạ?"
Lữ Nho Luật: "Dư Túy Vi bị em khóa dưới từ chối rồi, đàn em bảo mình bận rộn huấn luyện không có thời gian yêu đương."
Viên Cửu Cửu trợn mắt há mồm: "Cách xa thế mà anh còn có thể nghe được ạ? Đàn anh cắm máy nghe trộm trên quần áo của Dư Túy Vi à?"
Lữ Nho Luật mặc kệ: "Em khóa dưới còn nói trong khi học đại học không có ý định..." Lữ Nho Luật bỗng dưng mở to hai mắt, hình như có cái bóng đèn nào đó "đinh" một cái phát sáng trên đầu anh.
"Em chờ anh ở đây." Lữ Nho Luật đứng lên nói: "Anh qua đây tí rồi về luôn."
Dư Túy Vi tỏ tình bị từ chối đang chìm trong cảm giác thất bại, cô cắn chặt môi gần như sắp khóc đến nơi. Đột nhiên, cô liếc mắt trông thấy Lữ Nho Luật đi tới, trái tim không khỏi ấm áp: Tên này, nói không giúp mình mà vẫn tới đây thôi? Đúng thật là, mình cảm động chết mất.
Chờ Lữ Nho Luật tới trước mặt hai người, Dư Túy Vi rưng rưng đứng dậy: "Em trai, để chị giới thiệu chút nhé, đây là bạn trai cũ của chị, Lữ Nho Luật."
Đoàn Dã Châu trông không có vẻ gì quan tâm: "À."
Lữ Nho Luật tiến lên một bước: "Bạn học này, phiền em tí nhé."
Đoàn Dã Châu: "?"
Lữ Nho Luật hỏi: "Em mới nói trong thời gian học đại học không có dự định yêu đương ấy, có nghiêm túc không?"
Không kịp chuẩn bị tâm lý gì đã bị bạn trai cũ của nữ sinh vừa tỏ tình với mình hỏi vấn đề này, nếu là người ta thì đương nhiên sẽ khó chịu. Ấy vậy mà Đoàn Dã Châu nhìn anh một cái rồi còn nở nụ cười: "Chuyện này liên quan đến đàn anh ạ?"
Lữ Nho Luật mỉm cười, cực kỳ ân cần: "Bạn học em hiểu nhầm rồi, anh chỉ muốn hỏi em nếu em không tính yêu đương thì có muốn gia nhập Hiệp hội bảo vệ chó độc thân của bọn anh không?"
Cậu trai sửng sốt, vẻ mặt đờ đẫn hiện giờ trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ ban nãy, không còn giống sinh viên thể dục lạnh lùng lười trả lời tin nhắn của bạn nữa mà trái lại còn giống như em trai chỉ nguyện quấn quít bên bạn, đòi chết đòi sống, một khóc hai quấy ba thắt cổ để theo đuổi bạn: "...Hả?"
Lữ Nho Luật kinh ngạc phát hiện thế mà mình có thể đọc thuộc lòng nhuần nhuyễn thế rồi cơ: "Hiệp hội bảo vệ chó độc thân, tâm huyết trăm năm, chân thành hỏi thăm, vì người độc thân —— hộ giá hộ tống!"
Dư Túy Vi: ... Cái chó gì thế!
***
*Nghiệm pháp Heimlich là một phương pháp sử dụng áp lực tay của người cứu hộ để tạo ra áp lực mạnh trong đường dẫn khí, nhằm đẩy dị vật gây tắc khí quản ra khỏi đường hô hấp trên. Cơ hoành, nằm dưới đáy tim và phổi, thực hiện chuyển động co lại để tạo điều kiện cho phổi di chuyển tự do trong quá trình hô hấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro