Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

❄️ Một tuần có 7 ngày, cậu dành 8 ngày run sợ trước đám bạn gay

Giải lao chiều, mấy tiệm trà sữa xung quanh trường đại học không còn chỗ ngồi, mùi trà sữa vấn vương trong lòng mỗi sinh viên đang bù đầu trong sách vở, thậm chí trong không khí cũng toàn mùi luận văn gõ chưa xong.

Lữ Nho Luật bình tĩnh hút một ngụm trà sữa, mỉm cười nhìn đàn em ngồi đối diện: "Ngại quá, nãy anh nghe chưa rõ lắm."

Đàn em này tên Viên Cửu Cửu, cùng khoa với cậu. Viên Cửu Cửu vật lộn với luận văn lâu quá nên cậu nảy lòng thương giúp đàn em giải quyết mấy vấn đề khó nhằn, sau khi thuận lợi hoàn thành luận văn, đàn em cảm động rớt nước mắt mời cậu đi uống trà sữa. Sau đó, mới nãy thôi, đàn em hỏi cậu một câu.

"Em có thể hỏi lại lần nữa được không?" Lữ Nho Luật cực kỳ lễ phép hỏi lại, "Em muốn anh làm gì của em cơ?"

Viên Cửu Cửu đỏ cả mặt, ngượng đến nỗi không dám đối mặt với Lữ Nho Luật: "Đàn anh ơi, anh đẹp quá, thành tích cũng đỉnh ghê, em thích anh lắm." Viên Cửu Cửu nuốt nước miếng, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt của Lữ Nho Luật: "Anh có thể... làm bạn thân, kiểu chị em tốt với em được hơm?"

Vãi, cậu biết mình không nghe nhầm mà!

Lữ Nho Luật đặt mạnh trà sữa lên bàn, bỏ hết lễ nghi phép tắc run miệng nói: "Không được đâu, chị em cái đầu mày á, anh đây thẳng tắp!"

Viên Cửu Cửu đột nhiên trợn tròn mắt: "Dạ?"

"Trai thẳng, hiểu chửa?" Lữ Nho Luật dựng thẳng ngón trỏ lên, thẳng tắp, "Làm anh em thì anh còn miễn cưỡng xem xét, chứ làm chị em với mày á? Xin lỗi đi, chắc đợi kiếp sau anh đầu thai lại rồi nói."

Viên Cửu Cửu bối rối: "Nhưng sao, sao lại thế? Đàn anh sao lại thẳng được?"

Nếu không phải thấy Viên Cửu Cửu không cố ý thì chắc chắn Lữ Nho Luật đã chửi một câu mày ngáo à rồi: "Sao lại không thể?"

Viên Cửu Cửu buột miệng thốt: "Nếu anh thẳng thì sao lại chơi cùng một đống bạn gay? Nếu anh thẳng thì sao một đứa bạn thẳng cũng chẳng có thế?"

Lữ Nho Luật: "......"

Lữ Nho Luật vẫn luôn cảm thấy ở đời này, bạn bè trọng chất lượng chứ không ở số lượng. Có cho mình bốn người anh em là tuyệt cà là vời nhất, cộng thêm cậu nữa là tổng năm người, vừa có thể lập nhóm đánh bóng rổ, vừa có thể vào game đấu 5v5 là vừa xinh, lúc chơi mạt chược thì còn dư một đứa ngồi làm cổ động viên phất cờ hò reo cho họ.

Sau khi vào đại học, cậu tốn ba năm, cuối cùng cũng gom được bốn vị huynh đệ có thể phó thác tính mạng và tài khoản game. Ôi chao, tương lai tốt đẹp và tình bạn tuyệt vời đang vẫy gọi cậu đấy ư!

Nhưng mà, cậu tuyệt chưa bao giờ nghĩ tới tổ hợp năm anh em tốt lại biến thành một nhóm hai cúp bồ và kẻ độc thân -- bốn anh em kia của cậu tiêu thụ nội bộ úm ba la thành hai CP mất rồi.

Đúng vậy, bạn tốt nhà cậu đều là gay, nhưng chuyện này thì có dây mơ rễ má gì tới cậu đâu? Ngày nào cũng bị mấy tên gay này bám theo đút cơm chó đã thảm lắm rồi á. May là mấy bé gay này còn tôn trọng cậu, sẽ không hun hun đôi môi gọi nhau cục cưng cục vàng và thêm các hành động thân mật linh tinh khác trước mặt cậu, nếu không một tuần có bảy ngày, cậu sẽ dành tám ngày run sợ trước đám bạn gay này mất thôi.

"Anh chỉ có bốn người bạn thân và đúng dịp cả bốn đều là gay mà thôi." Lữ Nho Luật gặm một nỗi căm hờn không dám nói ra, dùng giọng điệu đầy lý trí của một sinh viên đang làm nghiên cứu khoa học nói: "Hơn nữa lúc mà anh kết bạn với họ thì họ chưa có cong đâu."

Ánh mắt của Viên Cửu Cửu trở nên phức tạp, rặt một vẻ "Anh nghĩ em sẽ tin anh hay thà tin gấu trúc ăn lẩu đây": "Ý của anh là vốn dĩ bạn anh đều thẳng tăm tắp, sau khi người ta chơi với anh mới cong dần theo năm tháng đúng không? Cho nên đàn anh à, anh là kiểu người cho dù tới nơi nào thì cũng có thể bẻ cong bạn bè đúng không?"

Lữ Nho Luật thấy mình sắp hóa rồ: "Không phải anh bẻ đâu mà á á cứu mạng với, là chúng nó nhìn nhau vừa mắt nên tự mình cong thôi! Anh đây không thích nam thì bẻ chúng nó là cái gì!"

Viên Cửu Cửu suy nghĩ cặn kẽ một hồi rồi tán đồng gật đầu: "Cũng phải ha. Đàn anh, em tin anh rất thẳng."

Lữ Nho Luật khó khăn làm sáng tỏ xu hướng tính dục của mình thở hắt ra: "Cảm ơn em."

Viên Cửu Cửu lại nói: "Nếu không cứ cho là muốn bẻ cong bạn mình đi, anh cũng chẳng bẻ một phát bốn cái rồi cuối cùng lọt thỏm ra đứa độc thân là mình đâu."

Lữ Nho Luật nháy mắt đờ mặt: "Anh không hay mắng người ta đâu, nhưng mày là đồ ngáo đần."

Trông thấy đàn anh đẹp trai có vẻ nổi khùng đến nơi, Viên Cửu Cửu vội vàng xin lỗi Lữ Nho Luật. Đàn anh này tuy có cái tên hơi khó đọc một tí, ba chữ "Lữ Nho Luật" hoàn toàn chẳng giống tên nam chính trong tiểu thuyết gì cả, nhưng những phẩm chất khác đều không hề kém nam chính trong truyện thanh xuân vườn trường đâu. Cậu không cần tỉ mỉ chỉnh trang cũng đã mang vẻ đẹp thoải mái nhẹ nhàng, cũng chẳng cần đi lòe thiên hạ để thu hút ánh mắt của người khác, thật giống anh trai nhà bên là thanh mai trúc mã hoan hỉ oan gia của bạn, cho dù có không cẩn thận bị thợ cắt tóc xẻo nhầm tóc, tóc bớt đẹp bị người cười chê thì chắc chắn không phải do cậu xấu, mà người ta đang cười cậu xui xẻo, cười cậu là đứa sinh viên ngây thơ ngốc nghếch.

Cuối cùng, Viên Cửu Cửu cho miếng bánh ngọt vào miệng thề thốt: "Yên tâm đi anh ơi, sau nếu có đứa nào bịa đặt anh là gay thì em chắc chắn sẽ nhào vào xé nát miệng chúng nó! Từ giờ trở đi, anh chính là chị... anh em duy nhất của em đây!"

Lữ Nho Luật đen mặt ngoằm một miếng bánh rán ngọt: "Thế cũng không cần đâu. Bạn gay của anh đủ nhiều rồi, bây giờ anh chỉ muốn tìm trai thẳng làm bạn thôi, mơn nha."

Viên Cửu Cửu nghe vậy hoảng hồn: "Sao đàn anh biết em là gay ạ?"

Lữ Nho Luật chết lặng: "Mày nói thử xem."

Mẹ nó cái này mà phải hỏi à? Mày rủ tao đây làm chị em tốt cơ mà!

Sự hiểu lầm của Viên Cửu Cửu thật là rất có lý. Lữ Nho Luật ở đại học được xem như cũng có chút tiếng tăm, đầu tiên là do nhan sắc không tồi, còn thứ hai là do bốn vị anh em tốt của cậu -- đó là hai cp đã comeout, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Trai đẹp comeout ở đại học nào cũng là một chuyện đáng để ngồi lê đôi mách, không chỉ con gái chèo thuyền cp mà cũng có không ít con trai giống Viên Cửu Cửu. Căn cứ theo tên họ và cơ thể của mỗi vị gay kia, fan cp vui vui vẻ vẻ gọi họ là "Lan Thư" và "Ninh Thành".

Ảnh chụp chung của "Lan Thư" và "Ninh Thành" thường xuyên được tung lên mạng, ảnh nào cũng cực kỳ ngọt ngào, cực kỳ đẹp mặt, có điểm duy nhất không hoàn hảo chính là 60% số ảnh chụp đó sẽ xuất hiện một bóng đèn sáng lấp lánh.

"Lan Thư" tới nhà hàng ăn bữa tối lãng mạn dưới ánh nến tiện mời vị bóng đèn kia theo, cuối cùng đôi tình nhân ngọt ngào bên nhau, bóng đèn ở bên cạnh gục đầu ăn cơm khô.

"Ninh Thành" không muốn bóng đèn ở một mình cuối tuần nhàm chán nên mời đèn theo xem phim điện ảnh. Sau khi xem xong, đôi tình nhân đi thuê phòng, để mình bóng đèn lẻ loi tự về nhà đi ngủ.

...... Mọi việc là như thế.

Trong tình huống bình thường, sự tồn tại của bóng đèn sẽ làm fan cp ghét lắm, nhưng tiếc thay bóng đèn này đẹp quá, cô đơn lủi thủi một mình đôi khi còn đáng thương ghê gớm, fan cp dần dần sinh ra loại tình cảm kỳ lạ với cậu, nhìn cậu như thể cậu là con cún duy nhất trong đôi meo meo, vừa trìu mến vừa muốn cười, vừa nghi hoặc "Con cún nhà anh không có bạn bè nào khác hay sao mà phải chà đạp bản thân như vậy".

Lữ Nho Luật đương nhiên là có bạn bè khác chứ, nhưng những người đó chỉ chơi xã giao mà thôi, hoàn toàn không thể thân thiết như cậu chơi cùng nhóm gay này được. Mấy đứa bạn gay kia cũng rất quan tâm cậu, không muốn cậu cảm thấy mình lạc lõng nên thường xuyên đi chơi với cậu, có gì ăn ngon có gì chơi vui cũng đều gọi cậu theo, thỉnh thoảng cậu từ chối không muốn đi cùng, mấy đứa đấy còn hờn giận ra mặt.

Dần dà, bởi vậy mà tiếng tăm của Lữ Nho Luật ngày càng lan rộng. Người giống Viên Cửu Cửu đều sẽ liên tưởng đến việc anh đẹp trai này ngày nào cũng đi theo bạn gay, vậy khẳng định anh ta cũng là gay rồi!

"Đàn anh, thứ cho em nói thẳng." Lúc rời khỏi tiệm trà sữa, Viên Cửu Cửu tò mò hỏi, "Anh cứ chơi cùng hai cp gay suốt thế mà không sinh ra bóng ma tâm lý ạ?"

Lữ Nho Luật thở dài một tiếng, buồn rầu ngẩng đầu nhìn trời: "Haiz, loại chuyện như này nói sao nhỉ, bốn chữ thôi: Quen rồi là ổn."

Cậu còn nhớ rõ lần đầu tiên cậu sốc gần chết khi không cẩn thận bắt gặp "Ninh Thành" hôn nhau trong ký túc xá. Nhưng hiện tại đừng nói là hôn môi, dù có ngày cậu nhìn thấy đám chúng nó giải quyết nhau xong, cậu cảm thấy bản thân mình cũng có thể bất động như núi, thanh thản đối diện.

Thói quen, thật là một thứ đáng sợ quá đi.

Sự đồng cảm và lời xin lỗi của Viên Cửu Cửu dành cho Lữ Nho Luật hóa thành từng miếng bánh ngọt ngon lành, Lữ Nho Luật ăn không hết bèn đóng gói một hộp bánh tart trứng về ký túc xá.

Điều kiện ký túc xá hai người một phòng của đại học bọn họ đủ để sinh viên cả nước phải rỏ dãi hâm mộ, Lữ Nho Luật lại còn biến căn 418 của mình thành phòng đơn sang trọng. Bạn cùng phòng của cậu, cũng là bạn thân nhất của cậu, đã bị đàn em đáng yêu ngủ phòng 419 đối diện tóm chạy mất rồi. Nhóm "Lan Thư" đã dọn ra ở chung với nhau, bây giờ phòng 419 và 418 như nhau, đều có mỗi một người ở -- "Thành" trong cp "Ninh Thành", Sở Thành.

Lữ Nho Luật vốn định mang bánh tart trứng về chia sẻ cùng bạn gay thân ái của cậu, ai ngờ mới tới cửa phòng 419, chưa cả kịp gõ cửa, cậu đã nghe ngóng được tiếng động bất thường trong 419.

Cách âm ở ký túc xá của bọn họ cũng rất tốt, nhưng tốt hơn lại chính là thính lực của Lữ Nho Luật. Không hề nói điêu, thính lực của cậu đã biến thái đến mức đạt đến cấp bậc đặc vụ của cơ quan tình báo ấy chứ. Cho dù cách một cánh cửa, cậu cũng có thể phân chuẩn xác trong 419 bây giờ hiện có hai loại âm thanh: Một loại là tiếng ván giường đong đưa kẽo kẹt, còn loại khác... là hơi thở gấp gáp của nam sinh khi đã kiệt sức nhưng vẫn cố gắng xông lên. Hai âm thanh giao hòa bổ trợ nhau, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, mê hoặc người ta lạc vào tưởng tượng khó có thể kiềm chế.

Ngoài cửa 419, Lữ Nho Luật xách theo bánh tart trứng, đứng trong làn gió hỗn độn.

Xem ra, việc cậu lo lắng cuối cùng đã xảy ra rồi. Cậu đã sớm đoán được là sẽ có ngày, nam sinh trên dưới 20 tuổi tràn trề sức sống lại ở ký túc xá có một mình, dẫn bạn trai về làm này làm kia là chuyện bình thường.

Cậu hiểu hết mà, nhưng chỉ là đừng để cậu nghe thấy chứ? Cậu chưa tu luyện đến đoạn nghe thấy hiện trường gay go này mà vẫn không hoảng loạn mà!

Lữ Nho Luật hít sâu một hơi, ăn một miếng tart trứng an ủi bản thân, sau đó lấy điện thoại ra gửi Wechat cho Sở Thành. Từng lời từng chữ đầy thấm thía:【Thành à, nghe đàn anh khuyên một câu, yêu đương trong sáng thôi, tốt cho sức khỏe.】

Lữ Nho Luật gửi tin nhắn đi, nghĩ thầm đợi bọn họ xong việc là có thể đọc được khuyên nhủ đầy thiện ý của mình rồi, nhưng khi cậu còn chưa kịp xoay người rời bước, cửa phòng 419 đột nhiên mở ra. Sở Thành cởi trần, mặc một chiếc quần đùi thể thao, người toàn mồ hôi đứng ở cửa, cơ bụng trên làn da lúa mạch sáng lấp lánh.

Sở Thành thở hồng hộc hỏi: "Anh Luật, Wechat anh gửi em là sao đấy?"

Lữ Nho Luật trừng mắt nhìn hắn, rất là khiếp sợ hỏi: "...... Nhanh thế?"

Sở Thành lấy khăn lông vắt trên vai lau người qua loa: "Nhanh á? Em làm hơn một tiếng rồi."

Lữ Nho Luật vội vàng xua tay: "Mày không cần nhấn mạnh việc này với anh, anh cũng có trao giải được cho bạn trai mày đâu."

Sở Thành đần mặt: "Sao lại liên quan đến bạn trai em?"

Lữ Nho Luật chợt nhận ra có gì sai sai, cậu liếc mắt nhìn ra sau Sở Thành, không nhìn thấy bóng người thứ hai: "Mới nãy em đang làm gì?"

Sở Thành nói một cách hùng hồn: "Em đang tập thể dục."

Lữ Nho Luật dừng khoảng chừng là hai giây, sau đó phẫn nộ nói to: "Nào có ai tập thể dục mà làm ván giường kêu kẽo kẹt kẽo kẹt hả!"

Sở Thành hỏi chấm chấm hỏi gào to lại: "Sao anh to tiếng với em? Anh gập bụng trên giường có làm giường kêu cọt kẹt không?!"

Lữ Nho Luật tí thì nghẹn thở. Cậu nhắm mắt lại, xoa bóp thái dương bình tĩnh một lúc, đoạn chắp tay trước ngực chân thành khẩn cầu: "Anh sai, anh hiểu lầm rồi. Nhưng em làm ơn đừng tạo ra mấy động tĩnh khiến người khác dễ liên tưởng thế nhé -- anh nhạy cảm lắm."

Sở Thành ngẩn người, nhìn Lữ Nho Luật từ trên xuống dưới, hỏi: "Nơi nào của anh nhạy cảm cơ?"

"Nơi này." Lữ Nho Luật nghiêm túc chỉ vào đầu mình. "Rất nhạy cảm với mấy hành động của đám gay tụi em."

Sở Thành ngơ ngác: "Hả?"

Lữ Nho Luật nhét bánh tart trứng còn thừa vào ngực Sở Thành rồi dậm bước về phòng ký túc 418 của mình. Lúc này, điện thoại của cậu hiện có tin nhắn mới, là Wechat Viên Cửu Cửu nhắn.

Viên Cửu Cửu: 【 Đúng rồi đàn anh ơi, anh là chó độc thân duy nhất giữa đôi tình nhân kia, thế ngày thường chắc anh ăn cơm chó nhiều lắm nhỉ.】

Mẹ nó cái này mà phải hỏi à?

Lữ Nho Luật: 【 Mày nói xem? Anh ăn cơm chó còn nhiều hơn cả mày ăn cơm đấy.】

Viên Cửu Cửu: 【 Đáng thương quá đi, không ấy đàn anh có muốn xem xét gia nhập hiệp hội của chúng em không?】

Lữ Nho Luật: 【 Hiệp hội gì? 】

Viên Cửu Cửu: 【 Là hiệp hội bảo vệ chó độc thân ạ. 】

Lữ Nho Luật: 【? 】

Viên Cửu Cửu: 【 Hiệp hội bảo vệ chó độc thân, tâm huyết trăm năm, chân thành hỏi thăm, vì người độc thân -- hộ giá hộ tống! 】

Đại học cực kỳ nhiều loại club rồi hội nhóm. Lữ Nho Luật khi còn năm nhất chưa trải sự đời, cho rằng mình vẫn có thể giữ được thói quen làm việc và nghỉ ngơi hồi lớp 12, lại vì sức khỏe và được ngâm mình trong ánh mặt trời, cậu tự tin gia nhập câu lạc bộ chạy bộ sáng sớm, sau đó cứ mỗi dịp câu lạc bộ hoạt động là một lần không có mặt cậu. Từ đó về sau, cậu tự mình biết mình rút khỏi câu lạc bộ, sau đó cũng không gia nhập thêm câu lạc bộ nào khác.

"Hiệp hội bảo vệ chó độc thân" Lữ Nho Luật cũng chưa bao giờ nghe nói tới, chẳng phải đang cười nhạo thân phận chó độc thân duy nhất trong đám gay của cậu đấy ư? Quá đáng lắm rồi đấy.

Về chuyện này, Viên Cửu Cửu tỏ vẻ:【 Không phải, đương nhiên không phải, bọn em là hiệp hội chính quy, giống mấy đứa bên bóng bàn cầu lông game điện tử manga anime như đúc! Anh phải tin em đi đàn anh ơi!】

Tiếp đó, Viên Cửu Cửu giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ tình hình của Hiệp hội bảo vệ chó độc thân cho Lữ Nho Luật. Chi tiết thì mời đọc VCR sau --

Sinh viên A: "Bạn cùng phòng của tôi mỗi ngày đều thủ thỉ với điện thoại đến rạng sáng hai giờ mới xong, tôi bị tra tấn đến mức suy nhược thần kinh rồi đây! Ôm niềm tin còn nước còn tát, tôi cậy nhờ Hiệp hội bảo vệ chó độc thân, vậy mà hiệp hội chẳng tốn bao sức đã giúp tôi giải quyết được vấn đề này! Bây giờ chất lượng giấc ngủ mỗi ngày của tôi cực kỳ tốt, ăn gì cũng ngon, đến mụn cũng cóc thèm nổi nữa!"

Sinh viên B: "Tui có một đứa bạn thân mù mắt vì tình, bị thằng chó kia lừa tiền lừa sắc mà vẫn lún sâu vào đó, tui khuyên nhủ đủ cách mà không thấy kết quả, bất đắc dĩ, tui bèn xin sự giúp đỡ của Hiệp hội bảo vệ chó độc thân. Bây giờ bạn thân tui dưới sự hỗ trợ của Hiệp hội đã lột xác hoàn toàn, sau khi liên hoàn chưởng với thằng chó kia xong thì vùi đầu vào học tập, thành tích đột nhiên vọt hẳn vào top 10 của lớp!"

Sinh viên C: "Em mang thể chất Thiên Sát Cô Tinh trong truyền thuyết đây, một người bạn cũng chẳng có, sợ nhất là ăn Tết một mình. Vậy mà từ khi gia nhập Hiệp hội bảo vệ chó độc thân xong, Lễ tình nhân, 520, Thất Tịch, Giáng Sinh năm nào em cũng không cần cô đơn lẻ bóng nữa, em có những người bạn chó độc thân chung chí hướng, đồng hành mọi chốn, không oán không hối!"

Sinh viên A&B&C dang hai tay trước ống kính như thể đang hướng về tương lai, mở miệng đồng thanh: "Hỡi các bạn học, hãy gia nhập Hiệp hội bảo vệ chó độc thân! Tâm huyết trăm năm, chân thành hỏi thăm, vì người độc thân -- hộ giá hộ tống!"

Lữ Nho Luật xem xong VCR: "............" Cuộc sống đại học của chúng mày rảnh lắm à.

Viên Cửu Cửu: 【Sao ạ sao ạ, đàn anh hứng thú không? Em có thể bầu anh làm phó hội trưởng luôn nhé!】

Lữ Nho Luật: 【 Không ấy lắm. 】

Chưa kể đến mấy đứa bạn gay đối xử với cậu khá tốt, cậu cũng không cảm thấy mình cần ai đó bảo hộ, cậu cũng không cho rằng mình chắc chắn sẽ độc thân đến lúc tốt nghiệp đại học. Với cả lỡ như về sau lúc đi xin việc, HR hỏi cậu trong thời gian học tập ở trường có tham gia hoạt động câu lạc bộ gì không, chẳng lẽ cậu lại nói "Có chứ ạ, tôi là phó hội trưởng hội Bảo vệ vinh quang cho chó độc thân" à?

Viên Cửu Cửu: 【Đàn anh không suy nghĩ kỹ hơn được ạ? Hiệp hội chúng em tốt lắm luôn.】

Lữ Nho Luật lấy đại một cái cớ từ chối khéo léo:【Xin lỗi nhé, anh không có thời gian, anh còn muốn ôn thi nữa.】

Viên Cửu Cửu có hơi thất vọng: 【 Dạ thế thôi, tiếc ghê. Thế đàn anh ơi, nếu một ngày nào đó anh chịu không nổi đống cơm chó kia, muốn tìm một bờ vai chở che thì cứ gọi em bất cứ lúc nào nhé!】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro