Chương 7
Hồi còn sống với ông bà, Dương Gia Thịnh năm nào cũng có sinh nhật.
Hắn do ông bà nội nuôi nấng, từ lúc có ký ức đã luôn sống cùng họ. Ba mẹ hắn sau khi sinh con xong thì vào thành phố làm công nhân, để lại ba anh em—một chị gái, một anh trai và hắn—ở quê với ông bà.
Hắn và chị gái giống hệt dòng dõi nhà họ Dương, đầu óc không mấy sáng dạ trong chuyện học hành. Chị hắn vừa tốt nghiệp cấp hai đã vội đi làm công nhân. Nhưng anh trai hắn thì khác, từ nhỏ đã học giỏi, hồi tiểu học toàn đạt điểm cao. Ba mẹ hắn bàn với nhau, nói biết đâu anh trai sẽ trở thành người đầu tiên trong họ bước chân vào giảng đường đại học. Đến khi anh trai lên cấp hai, họ liền đón anh trai vào thành phố học, để lại Dương Gia Thịnh cho ông bà chăm sóc. Khi ấy ba mẹ còn bảo, đợi hắn lớn hơn chút nữa cũng sẽ đưa vào thành phố đi học.
Nhưng từ năm đầu tiên đi học, Dương Gia Thịnh đã bộc lộ rõ là không có năng khiếu học hành. Cuối cùng, hắn chẳng bao giờ chờ được đến ngày ba mẹ đón mình lên phố. Ông bà nội cũng không biết dạy kèm bài vở, thành ra sau giờ học, hắn hoặc lăn lê ngoài sân nghịch bùn, hoặc giúp bà cắt cỏ cho lợn ăn. Đã chẳng thông minh sẵn, lại không chịu đầu tư công sức, thành ra học chẳng ra sao. Sáu năm tiểu học trôi qua, số lần đạt điểm trung bình của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tiểu học, Dương Gia Thịnh vừa gầy nhom vừa thấp bé, lại kiệm lời, học cũng chẳng khá, thành ra không mấy ai ưa thích. Ngay cả đám bạn cùng lớp cũng hay cười nhạo hắn, bảo rằng vì ngu dốt nên mới bị ba mẹ bỏ lại nông thôn. Trẻ con nói chuyện thật thà nhưng cũng rất tàn nhẫn, có khi lại nói đúng cả sự thật.
Ba mẹ hắn thỉnh thoảng gọi điện về nhà, kêu hắn nghe máy. Vốn đã là đứa ít nói, đứng trước điện thoại lại càng không biết nói gì, có khi mẹ hắn huyên thuyên nửa buổi, hắn cũng chẳng hé miệng lấy một câu, đến mức bà phải hỏi hắn có đang nghe không, hay tín hiệu không tốt.
Hắn chỉ biết nói, nghe được.
Mẹ hắn tức đến mức mắng hắn: "Đần như khúc gỗ! Đã dốt nát, học hành chẳng nên hồn, nói chuyện cũng không ra hồn! Lâu như vậy không gặp ba mẹ mà không biết hỏi han lấy một câu à?"
Bà nội liền giật lấy điện thoại, nói: "Lâu như vậy không gặp con mà còn mắng nó! A Thịnh nhà mình là đứa ngoan, ở nhà biết cho gà, cho vịt ăn, còn phụ mẹ tưới rau. Hai đứa kia còn chẳng bằng nó!"
Trong ba đứa cháu, Dương Gia Thịnh ở với ông bà lâu nhất, cũng thân thiết nhất. Ông bà luôn che chở cho hắn, lúc nào cũng trách ba mẹ hắn bỏ mặc con cái, chỉ lo đi làm rồi quay về còn trách móc con mình đủ điều. Khi anh trai hắn lên cấp ba trường tư, học phí cao ngất ngưởng, ba mẹ hắn cũng túng quẫn thật sự, không gửi tiền về quê được. Ông bà cùng với đứa cháu trai, cố gắng xoay xở đủ kiểu, nuôi gà vịt, bán rau, rồi dựa vào một chút trợ cấp ít ỏi để sống qua ngày.
Dù cuộc sống eo hẹp là thế, ông bà vẫn luôn nhớ đến sinh nhật của Dương Gia Thịnh. Đến ngày, bà nội nhất định làm bánh nếp chiên, nhân đậu xanh nghiền nhuyễn, vừa thơm vừa ngọt, kèm theo một bát mì.
Những ngày ấy đã là chuyện của quá khứ.
Sau khi bà nội mất, ông nội không còn làm bánh nếp nữa, nhưng vẫn nấu cho hắn một bát mì vào ngày sinh nhật.
Đến khi ông nội cũng qua đời, sinh nhật đối với hắn chẳng còn ý nghĩa gì, cũng chẳng có ai nhớ đến nữa.
Ngày sinh nhật mười tám tuổi, Dương Gia Thịnh vẫn thức dậy sớm như mọi ngày, đi làm, bán bánh bao, dọn dẹp cửa tiệm. Hôm nay đối với hắn chẳng có gì đặc biệt, vẫn giống như mọi ngày khác. Nhưng sau hôm nay, hắn đã chính thức thành niên. Trước đây, hắn từng háo hức mong đến mười tám tuổi, cứ nghĩ rằng trưởng thành rồi có thể làm bao nhiêu điều, có thể nhanh chóng kiếm tiền để lo cho ông bà.
Giờ đây, hắn không còn vội vã như trước nữa. Nhưng dù sao đi nữa, hắn đã trưởng thành, có thể tự lập hộ khẩu, không còn phải chịu sự quản lý của ba mẹ.
Ba giờ chiều, mọi việc trong tiệm đã làm xong xuôi như thường lệ. Hứa Thuận Hòa lau khô chiếc máy xay thịt vừa rửa sạch, cẩn thận cất vào trong tủ, rồi nói:
"Cậu coi chừng cửa hàng một lát, tôi đi lấy chút đồ."
Dương Gia Thịnh đáp: "Được."
Hứa Thuận Hòa vừa ra ngoài lấy đồ, Dương Gia Thịnh bèn tranh thủ chà rửa lại toilet một lần nữa, dù thực ra nó đã rất sạch sẽ. Hứa Thuận Hòa có một loại dung dịch tẩy rửa cực kỳ hiệu quả, chỉ cần xịt lên các khe gạch, chờ một lát rồi dùng bàn chải cọ qua là có thể tẩy sạch lớp mốc meo, trả lại màu trắng nguyên vẹn.
Phòng vệ sinh kiêm phòng tắm này rất nhỏ, chỉ cần một mình Dương Gia Thịnh bước vào là gần như không còn chỗ cho ai khác. Trong đó chỉ có một chiếc bồn cầu nhỏ, được chùi rửa đến trắng tinh, và một chiếc bồn rửa tay bé xíu, cũng được kỳ cọ sáng bóng. Vòi nước bằng inox cùng vòi sen, ngày nào Hứa Thuận Hòa cũng lau chùi một lần, đến tận bây giờ vẫn sáng loáng.
Dương Gia Thịnh rất khâm phục Hứa Thuận Hòa. Anh là kiểu người không tùy tiện chấp nhận, dù chỉ ở tạm trong tiệm bánh, anh vẫn giữ mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ. Sau khi tắm xong, anh luôn tiện tay giặt sạch quần áo, tuyệt đối không để chúng chất thành đống hay vứt bừa bãi khắp nơi.
Vừa ngồi bấm điện thoại, Dương Gia Thịnh vừa tranh thủ lau dọn. Khi Hứa Thuận Hòa quay về, hắn đang lau cánh cửa phòng tắm.
Hứa Thuận Hòa lên tiếng: "Sao lại lau cả cửa nữa? Mau rửa tay đi, lại đây ăn bánh kem."
Dương Gia Thịnh thoáng sững lại, tưởng mình nghe nhầm.
Hứa Thuận Hòa đặt đồ lên bàn, chỉnh lại mấy túi nilon và gia vị, vừa làm vừa nói hờ hững: "Lúc nãy đi mua đồ, tôi thấy tiệm bánh đối diện vẫn còn mấy cái bánh kem nhỏ chưa bán hết. Nghĩ hôm nay là sinh nhật cậu, tiện tay mua một cái mang về. Mau đi rửa tay, rồi lại đây ăn."
Dương Gia Thịnh rửa sạch tay, ngồi xuống bên bàn.
Hứa Thuận Hòa có chút lóng ngóng khi tháo dải ruy băng trên hộp bánh, vừa gỡ vừa giải thích: "Người ta bảo sau ba giờ chiều sẽ giảm giá hai mươi phần trăm, thế cũng hời chứ nhỉ? Tôi liền tiện tay mua một cái. Trong tiệm bảo loại này ngon lắm, nhưng tôi cũng không biết nữa."
Chiếc bánh nhỏ chỉ vỏn vẹn bốn tấc, trên hộp có đề "Bánh kem cacao muối biển". Nó không phải bánh sinh nhật, không có nến tặng kèm, chỉ có hai chiếc thìa nhỏ.
Hứa Thuận Hòa lục tìm một lúc rồi thắc mắc: "Bình thường người ta hay tặng nến mà nhỉ? Sao lại không có ta..."
Giọng Dương Gia Thịnh hơi khàn: "Không cần thắp đâu, tôi cũng không cầu kỳ vậy."
Hứa Thuận Hòa cười ngượng ngùng hai tiếng, nói: "Tôi quên bảo họ lấy nến sinh nhật mất rồi, không sao, cứ ăn thế đi."
Dương Gia Thịnh đưa một chiếc thìa cho Hứa Thuận Hòa, anh vội xua tay: "Cậu ăn đi, hôm nay sinh nhật cậu mà."
"Tôi ăn không hết." Dương Gia Thịnh kiên trì, Hứa Thuận Hòa mới nhận thìa, xúc một miếng nhỏ.
Bánh kem cacao muối biển—Dương Gia Thịnh không hiểu đây là loại bánh kem gì. Cacao chắc cũng na ná chocolate, cái này thì hắn biết. Nhưng muối biển? Sao bánh kem lại cho muối? Khi đưa vào miệng, vị ngọt béo của kem bơ thực sự có chút mằn mặn, có lẽ đó chính là muối biển. Ngoài dự đoán của hắn, vị này lại khá ngon.
Đây là lần đầu tiên Dương Gia Thịnh được ăn bánh sinh nhật. Trước nay hắn chưa từng ăn, mỗi lần sinh nhật hắn chỉ có bánh nếp, chẳng bao giờ có bánh kem. Bố mẹ từng mua bánh kem cho anh trai hắn, hắn biết chứ, từng nhìn thấy qua ảnh trên điện thoại. Nhưng họ chưa từng mua cho hắn.
Năm ấy, vào ngày sinh nhật, hắn cũng từng vòi vĩnh đòi bánh kem. Bà nội hắn gạt đi: "Mua gì mà bánh kem với bơ, trên trấn xa thế, bà già này đi không nổi."
Ông nội hắn thì bảo: "Một cái bánh kem mấy chục đồng, có gì mà ngon, đừng có bắt chước mấy trò linh tinh của dân thành phố. Nhà quê mình ăn bánh nếp là được rồi, bánh nếp thơm hơn!"
Sau này, khi đã lớn và tự kiếm ra tiền, hắn hoàn toàn có thể mua một chiếc bánh sinh nhật cho mình, nhưng lại chẳng buồn mua nữa. Không còn là trẻ con, hắn cũng chẳng còn cái kiểu người ta có thì mình cũng phải có.
"Thế nào? Không ăn được à?" Hứa Thuận Hòa thấy Dương Gia Thịnh lặng thinh, liền dè dặt hỏi. Anh xúc thêm một muỗng nhỏ, lẩm bẩm: "Chẳng phải ngon lắm sao... Cậu không thích vị này à?"
Dương Gia Thịnh không đáp, cũng không dám mở miệng. Hắn gồng mình nuốt xuống cả nghẹn ngào lẫn hơi nóng nơi hốc mắt, ép cả miếng bánh tan trên đầu lưỡi trôi vào dạ dày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro