Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Dương Gia Thịnh vẫn chưa đủ tuổi.

Còn kém một tháng nữa mới tròn mười tám, cũng không phải vấn đề gì lớn.

Hắn còn bổ sung thêm:

"Đủ mười sáu đã không tính là lao động trẻ em." Giọng điệu có phần nghiêm túc.

Hứa Thuận Hòa trả lại thẻ căn cước cho hắn, cười cười đầy ý tứ: "Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi, cậu cao như vậy mà hóa ra tuổi còn nhỏ thế, lại còn đi làm xa tận đây, người nhà không lo lắng sao?"

Quê nhà của Dương Gia Thịnh cách Nam Châu những hai ngàn cây số, đúng là không gần chút nào.

Dương Gia Thịnh không biết trả lời thế nào, chỉ ậm ừ một tiếng, cất thẻ căn cước đi. Hứa Thuận Hòa cũng không hỏi thêm, chỉ bảo hắn lên dọn dẹp lại căn phòng.

"Ngày thường tôi vẫn quét dọn qua, dù sao cũng không có ai ở, cậu cứ lau lại cho sạch thôi."

Dương Gia Thịnh nhận lấy giẻ lau Hứa Thuận Hòa đưa, thùng nước với cây lau nhà, rồi lên lầu dọn dẹp lại mọi thứ.

Dương Gia Thịnh nghỉ học từ năm lớp chín để đi làm công, cũng từng trải qua đủ loại môi trường, chỉ nhìn sơ qua cũng biết Hứa Thuận Hòa là người dễ tính. Anh không vội thúc ép hắn làm việc, mà để hắn sắp xếp chỗ ở trước.

Khuôn mặt cũng là kiểu người hiền lành, tính tình chắc cũng không tệ, hơn nữa còn rất sạch sẽ.

Dương Gia Thịnh lau dọn một lượt từ trong ra ngoài, đến cả chiếc giường sắt đơn giản cũng kỳ cọ sáng bóng. Dương Gia Thịnh trải chiếu xuống giường, đồ đạc chỉ có một chiếc ba lô đặt cuối giường, còn mấy thứ vừa mua thì để gọn trên kệ gương, đồ lặt vặt thì nhét xuống gầm giường.

Cơ mà... nóng.

Lầu hai không xây tường gạch mà chỉ dùng ván ép ngăn cách, phòng của anh chủ ở ngay sát cửa sổ phía ngoài, còn phòng này vốn chỉ để chứa đồ nên không có cửa sổ. Dọn dẹp một lát mà mồ hôi đã vã ra đầm đìa, mở cửa cũng chẳng khá hơn là bao.

Tháng bảy tháng tám thế này, e là sẽ vất vả lắm đây.

Dương Gia Thịnh nghĩ, lát nữa phải ra mua thêm một cái quạt điện mới được.

Vừa có suy nghĩ đó, hắn đã nghe thấy tiếng cầu thang sắt kẽo kẹt, rồi giọng nói của Hứa Thuận Hòa vọng lên.

"Xong chưa? Xong rồi thì xuống ăn cơm."

Dương Gia Thịnh thoáng ngạc nhiên. Không phải chỉ bao bữa sáng thôi sao?

Hứa Thuận Hòa đi đến trước cửa phòng nhỏ, thấy hắn mồ hôi nhễ nhại thì nói: "Phòng này đúng là nóng thật. Tôi còn một cái quạt cũ, cậu cầm dùng trước đi."

Nói rồi, anh cầm một chiếc quạt nhỏ đến. Nhìn quanh một lượt lại chẳng thấy chỗ nào đặt vừa, cuối cùng đành để tạm xuống đất, nhưng như thế thì thấp quá, gió không thổi tới nổi. Căn phòng này đơn sơ đến mức ngay cả một chiếc bàn cũng không có, Hứa Thuận Hòa hơi ngượng, cười cười rồi đặt quạt lên một thùng giấy.

Trong thùng đựng các loại túi nilon đóng gói bữa sáng, ly sữa đậu nành, gia vị, tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn theo từng loại.

Hứa Thuận Hòa "ui" lên một tiếng như chợt nhớ ra gì đó, liền quay về phòng mình. Một lát sau, cầm thêm một chiếc ổ điện đưa qua.

Thì ra dây quạt quá ngắn, cắm không tới ổ điện.

Cuối cùng cũng cắm xong ổ điện, quạt bắt đầu quay chầm chậm, Hứa Thuận Hòa như trút được gánh nặng, thở phào một hơi rồi hỏi Dương Gia Thịnh:

"Còn thiếu gì nữa không? Cứ nói nhé. Trên phố này thứ gì cũng có, siêu thị hay tiệm tạp hóa nhỏ đều có đủ. Nếu muốn mua mấy món lặt vặt, cậu nên ghé tiệm tạp hóa, rẻ hơn siêu thị đấy."

"Nói đến chuyện ăn, cậu ra cửa rẽ trái hay phải gì cũng có quán ăn, đủ cả: cơm bình dân, đồ ăn vặt Sa Huyện, mì Lan Châu, thức ăn nhanh, hamburger... Còn tôi, nếu có thời gian thì tự nấu, vừa tiết kiệm vừa sạch sẽ. Nhưng mấy ngày gần đây không thuê thêm được người, bận túi bụi nên đành ăn ngoài."

Hứa Thuận Hòa thao thao bất tuyệt, như thể đã lâu lắm rồi không tìm được ai để trò chuyện.

"Tiện đường mua luôn cơm rồi, không biết cậu thích ăn gì nên tôi lấy đại một suất cơm chiên bò với một suất cơm đùi gà."

"Gì cũng được." Dương Gia Thịnh đáp.

Hai người xuống lầu, cơm được đặt trên chiếc bàn nhồi bột.

Hứa Thuận Hòa kéo hai chiếc ghế nhựa lại, rồi tự mình đi rửa tay, vừa đi vừa nói: "Cơm đùi gà thì không cay, cơm bò chiên có thêm thì là với tiêu xay, hơi cay chút."

Dương Gia Thịnh liếc Hứa Thuận Hòa một cái.

Trên gương mặt ấy hiện rõ vẻ kiên nhẫn và tinh tế, một kiểu kiên nhẫn tự nhiên, có lẽ còn được mài giũa qua năm tháng chăm sóc người khác.

Dương Gia Thịnh đoán, nhà anh chắc chắn có em trai em gái, mà anh hẳn là con cả.

"Tôi ăn cay." Dương Gia Thịnh nói.

Hứa Thuận Hòa liền đẩy hộp cơm bò về phía hắn, rồi lại cười, kiểu cười có chút ngượng nghịu.

"Tôi ăn sớm lắm, thường 5 giờ rưỡi là ăn rồi. Làm bữa sáng nên phải ngủ sớm, ăn trễ quá lại khó tiêu. Ăn đi, ăn xong rồi ta nói qua một chút về công việc."

Cả hai đều ăn nhanh, Dương Gia Thịnh vừa ăn vừa lướt mấy video ngắn trên điện thoại.

Hắn hay xem mấy clip liên quan đến game, còn Hứa Thuận Hòa thì chỉ chuyên tâm ăn cơm, thỉnh thoảng lại liếc sang màn hình của Dương Gia Thịnh vài lần.

"Cậu thích chơi game à?"

"Ừm."

"Nhìn có vẻ khó nhỉ?"

"Chơi cho vui thôi."

Dạo gần đây, Dương Gia Thịnh chơi rất ít. Một ngày làm việc ở công trường, tối về nằm lướt vài cái video là ngủ mất, đâu có thời gian mà rảnh rang chơi game.

Chỉ là xem chút thôi, bằng không thì biết làm gì?

Cơm nước xong, Hứa Thuận Hòa thu dọn hộp cơm của cả hai, rồi lấy giẻ lau sạch bàn đến hai lần, sau đó còn cẩn thận giặt giẻ bằng nước tẩy rửa.

Dương Gia Thịnh đứng bên cạnh nhìn, tấm giẻ lau vốn màu xanh lam, trông vẫn sạch tinh tươm.

Hứa Thuận Hòa vừa làm vừa nói: "Buổi tối nếu không có việc gì thì cứ đi ngủ sớm, trước khi ngủ nhớ nhúng đậu vào nước để sáng mai dùng. Mai cần làm nhân bánh bao, tôi thường trộn sẵn từ chiều nay rồi để tủ lạnh. Sáng dậy trước tiên nhồi bột, trong lúc bột nở thì tranh thủ làm mấy việc lặt vặt khác, sau đó ép sữa đậu nành, gói sủi cảo, làm màn thầu, nấu trứng trà, đúng 6 giờ mở cửa tiệm. Lúc đó mấy ông bà già ở khu này cũng vừa dậy, người đi làm cũng bắt đầu ghé mua bánh bao.

Chỗ chúng tôi đây không phải trung tâm thành phố, lượng khách không bằng bên đó, nhưng quanh đây toàn là khu dân cư, đi thêm 200 mét nữa là trạm tàu điện ngầm, sáng ra đông lắm, người đi làm đi học đều có."

"Lúc 6 giờ khách chưa đông lắm, vẫn có thể vừa gói bánh vừa bán hàng. Nhưng đến tầm 7-8 giờ thì bắt đầu đông, bánh bao phải chưng hết trước 8 giờ, không thì không kịp phục vụ khách đi làm, đi học. Khoảng thời gian bận rộn nhất là từ 7 đến 8 giờ, qua 8 rưỡi thì đỡ hơn nhiều rồi."

"Công việc cứ từ từ học, mai cậu bắt đầu làm mấy việc đơn giản trước. Khi đó, cậu lo đóng gói, tôi làm bánh. Dạo này không có người phụ, lượng bánh tôi làm cũng ít đi, mai chắc chỉ làm khoảng hai trăm cái."

Dương Gia Thịnh gật đầu, nói: "Đã biết."

Hứa Thuận Hòa nói tiếp: "Sáng tôi chỉ ăn bánh bao với màn thầu thôi, bận lắm, cứ ăn trong tiệm cho tiện."

"Tôi sao cũng được." Dương Gia Thịnh không quá để ý ăn gì, chỉ cần không đói là được.

Hứa Thuận Hòa nói xong, nghĩ mãi không biết còn phải dặn gì nữa, đứng lặng một chút rồi cười ngại ngùng: "Nếu cậu chán thì có thể ra ngoài đi dạo. Tôi thì thường ăn xong, tắm rửa xong, chơi điện thoại chút rồi 8 rưỡi đi ngủ, rất ít khi ra ngoài. 8 giờ tôi đóng cửa tiệm, nếu cậu muốn đi đâu thì nhớ về trước lúc đó là được."

Mới 6 giờ thôi.

Dương Gia Thịnh nhìn trời, vẫn còn sáng, bèn nói mình ra ngoài xem thử.

Hắn đi loanh quanh hai tiếng, đi qua mấy khu dân cư, siêu thị, cửa hàng, cũng xem thử trên phố bán gì, nắm được đại khái tình hình xung quanh.

Trên đường về, hắn phát hiện ở góc phố có một ngôi miếu nhỏ, chắc là miếu Thổ Địa Công. Trước miếu có dựng một màn ảnh chiếu bóng, không lớn lắm, đang diễn tuồng.

Trước màn ảnh, lác đác vài ông lão, bà cụ ngồi xem, ai nấy đều tự mang theo ghế nhựa hoặc ghế trúc từ nhà, phe phẩy quạt thong thả nghe hát.

Dương Gia Thịnh chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, đứng lại xem một lúc.

Đó là một vở kịch địa phương của Nam Châu, hắn nghe không hiểu nhưng may có phụ đề.

Dù sao cũng lại là mấy vở về gia đình đoàn viên, mỹ mãn hạnh phúc.

Không thú vị.

Hắn quay đi, về tới cửa tiệm bánh bao, trên phố vẫn ồn ào tiếng người qua lại, giữa không trung còn vương vất tiếng hát tuồng ê a.

Mãi đến khi tắm rửa xong, nằm trên giường, mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc ngủ, hắn mới chợt nhận ra—cái cảm giác xa lạ này, hóa ra là nỗi cô đơn nơi đất khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro