Chương 2: Kẻ cuồng sát
Cậu phát hiện những cơ thể đó đều bị chặt mất đầu đang dần ngã xuống đất. Khi đó cậu cuối cùng cũng nhìn rõ chủ nhân của âm thanh kim loại đó đang đứng trước mặt cậu.
Lúc này hắn đang đứng quay mặt về phía mặt trăng, dường như cả vầng trăng trên vòm trời đều đang rọi xuống phía hắn. Tay hắn cầm một cây búa to cỡ một đứa trẻ, đầu búa đang không ngừng rỉ xuống đất những vết máu. Áo sơ mi vốn trắng tinh của hắn đã bị máu tươi nhiễm lên, cả gương mặt cũng như thế.
Cậu nhìn kỹ gương mặt của hắn, gương mặt xa lạ ấy chưa từng xuất hiện trong ký ức của cậu.
Dù cho đêm tối u ám cũng không thể che đậy đi đôi mắt ấy, đôi mắt sâu thẳm, sâu đến nỗi có thể nuốt chửng bất kỳ con mồi nào. Đôi mắt với sát khí lạnh khiến cơ thể cậu không thể cử động, hô hấp cũng như bất chợt dừng lại ngay giây phút đối diện với đôi mắt đó.
Kẻ này mang đôi mắt của dã thú mà cậu lúc này trong mắt hắn chẳng khác một con mồi nhỏ bé, vô hại
Lại thêm thân thể to lớn của hắn, cao hơn cậu rất nhiều. Cậu có cảm giác như người này chắc hẳn phải là vận động viên mới có thể cầm búa nặng như thế một phát chặt bay cậu của một người trưởng thành. Hơn nữa thời gian còn rất ngắn chưa đủ để bọn chúng nỗi lên ý thức sợ hãi.
Bên tai cậu lúc này là tiếng ve và tiếng gió thổi qua những bụi cỏ vang lên những âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho khung cảnh càng khủng bố hơn.
Một phút trôi qua kể từ khi chạm mắt với hắn.
Hắn đột nhiên cười lớn, tiếng cười phá hủy bầu không khí ngại ngùng này, à không là bầu không khí đáng sợ này
Tiếng cười của hắn, tiếng cười như tiễn đưa người khác vào địa ngục tăm tối nhất.
" Không chạy sao ? "
Cậu không trả lời vấn đề của hắn mà chỉ yên lặng ngắm nhìn ác quỷ trước mắt. Đây là ... ác quỷ sẽ cứu rỗi cậu sao ? Không, khả năng hắn giết cậu sẽ cao hơn, giống như ba kẻ trước mắt.
Chỉ trong thoáng chốc, một nhịp thở cậu sẽ không đau đớn nữa.
Thấy cậu không nhúc nhích hắn liền khoái chí đạp một cước mạnh vào bụng cậu.
Ặc, cậu ho ra nước bọt, ôm lấy cái bụng đang đau.
Hắn lại đạp mạnh vào cổ của cậu. Cái cổ mảnh mai đó sao chịu nỗi cú đạp của tên đàn ông khỏe mạnh kia.
Cậu hô hấp khó khăn, đầu óc mơ hồ, cả người không thể cử động cứ như thế mà ngất đi.
Tên đàn ông kia cười thầm, khoái chí như vừa nhặt được đồ chơi mới khá thú vị.
Hắn ôm ngang nhấc cậu lên vai, hai tay còn lại cũng không rảnh rỗi, phải xách theo cây búa to cùng ba cái đầu đầy máu men theo con đường nhựa đi về phía xa.
Đi khá lâu đến một khu vực khá biệt lập được bao quanh bởi nhiều cây cối là một biệt thự tráng lệ được thiết kế theo kiến trúc như pháo đài của phương Tây.
Ba cái đầu trong tay sớm đang không còn chảy rỉ ra máu nữa, mà thiếu niên trên vai đã thoáng có vẻ như sắp tỉnh lại.
Khi hắn tiến vào cửa hàng loạt cánh cửa mở ra không cần hắn phải động tay. Khi hắn tiến vào bên trong hàng loạt cánh cửa tự động khép kín.
Hắn vứt ba cái đầu chiến lợi phẩm vào thùng đá bảo quản. Sau đó đem thiếu niên đặt lên giường, nhưng, đây là giường phẫu thuật chứ không phải là một cái giường êm ái nào đâu.
Hắn đem còng tay xích cậu lại trên bàn phẫu thuật, động tác dứt khoác và quen thuộc như đã làm qua hàng trăm lần.
Hắn nhận ra thiếu niên cũng vừa tỉnh lại, thiếu niên cũng nhận ra bản thân sớm đã nằm trên bàn mổ. Cậu lúc này mới có cơ hội nhìn rõ mặt của hắn. Thật ra cũng có chút đẹp mắt. Gương mặt của người này tựa chừng chưa đến 30, ngũ quan đoan chính, chắc khác nào nam chính trong những bộ phim kiếm hiệp. Ngoại trừ đôi mắt lạnh lẽo đáng sợ kia ra thật sự chẳng có chút nào giống kẻ sát nhân cả.
Lúc này tên sát nhân sớm đã thay vào bộ quần áo khác, nhìn kỹ thì đấy chính là áo blouse trắng. Hắn thế mà là bác sĩ sao ?
Cơ chế bất ngờ đã biến mất thay vào đó sự sợ hãi đã tấn công vào tâm trí. Nhưng cậu có thể làm gì bây giờ.
Thiếu niên vô thức phát ra âm thanh ưm ưm với kẻ trước mắt.
" Quả nhiên là thế. "
Thiếu niên vẫn chưa hiểu hắn đang nói điều gì thì miệng đã bị hắn hung bạo hét tay vào kiểm tra gì đó.
Hình như hắn đang muốn tìm gì đó sau đó liền rút tay ra.
" Quả nhiên lưỡi của cậu bị rút ra rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro