Chương 1: Kẻ lập dị
Phải chăng trong cuộc sống của bất kì ai luôn có một sự tồn tại khác biệt với số đông.
Một sự tồn tại luôn không được hoan nghênh.
Một sự tồn tại biệt lập tựa như vô hình.
Cậu sống trong thế giới mơ hồ của riêng cậu, một thế giới không ai có thể vươn tới, cậu không hẳn là ghét bỏ với thế giới này. Chỉ là cách thế giới này đối xử với cậu có chút ...
Nói sao nhỉ ?
Quên lãng ?
Lạc lỏng ?
Đúng rồi, là cô độc, một kẻ lập dị cô độc
Chính là cảm giác này, cậu luôn luôn cảm thấy bầu không khí mà cậu hít thở trong thế giới này từ lúc nào trở nên rất xa lạ, nó hình như vốn không thuộc về cậu. Một sự xa lạ không thể diễn tả bằng bất cứ ngôn từ nào.
Hay là vốn dĩ cậu không thuộc về thế giới này.
Không thuộc về đô thị phồn hoa mỹ lệ hay thôn quê ảm đạm yên bình.
Hay là do cậu nhỉ? Vốn trí nhớ cậu không tốt, thường hay quên đi nhiều thứ quan trọng. Như con dao, cậu lại hay để quên vào cặp. Quần áo cứ đem đi giặc mãi dù cậu chẳng có mặc qua. Thịt đã ôi thiêu vẫn chưa đem vứt mà cứ chứa trong tủ lạnh.
Ba, mẹ người đã sinh ra cậu, cậu cũng chẳng nhớ nỗi gương mặt của họ. Cách cậu sinh ra và tồn tại đến tận bây giờ
Đầu óc cậu đôi khi thật trống rỗng, cứ vài khoảng thời gian lại quên đi việc vừa làm, nơi vừa đi. Cuộc sống như thế thật vô nghĩa
Chẳng có điểm tựa, chẳng có chỗ dừng chân, chẳng thể hy vọng hay thấy vọng.
Thật mệy mỏi
Cậu hít thật sâu nhưng giống như chẳng muốn hít thở nữa
Dơ quá
Thật bẩn thỉu
Cái lũ bẩn thỉu đang làm trò đồi bại trên cơ thể cậu
Chúng không dùng băng dính dán miệng cậu lại. Nhưng cậu lại chẳng hề kêu cứu. Chính vì cậu biết rõ dù có la đến tắt thở cũng sẽ chẳng có ai lao đến cứu lấy cậu cả. Không một ai, Không Một Ai Cả.
Tên đại ca vừa mập vừa thối, cả người nồng nặc mùi rượu cùng thuốc lá đang không biết liêm sĩ mà cạ thứ bẩn thỉu của hắn lên cơ thể cậu vừa cười đê tiện vừa nói những lời lẻ thối nát " Sao thằng nhóc này ngoan ngoãn thế, không khóc cũng không náo, có phải là là một con điếm dâm đãng nửa đêm mặc mỏng như thế là muốn câu dẫn tao hay sao ? "
Hai tên đàn em đi cùng một kẻ mặt như con ngựa đực, một kẻ ốm teo lòi cả xương cổ đang giữ chặt tay và chân cậu, tiện cho tên đại ca làm bậy
" Có khi nó là một thằng câm hay không ? "
" Cũng tốt nếu nó bị câm thì dù chúng ta có làm chết nó, nó cũng không thể uy hiếp chúng ta. "
Cả người cậu rã rời nhắm chặt đôi mắt lại, thật muốn ngủ, ngủ thật lâu, thật lâu, lâu đến nỗi đến khi cậu tỉnh dậy cậu sẽ được cứu rỗi
Dù là thiên sứ cao quý, tuyệt mỹ nhất hay là ác quỷ xấu xa, tàn nhẫn nhất. Chỉ cần có thể cứu rỗi cậu. Cậu sẽ mãi mãi đi theo hắn, phục tùng mọi mệnh lệnh của hắn. Dù là mệnh lệnh kinh khủng, nhục nhã nhất. Chỉ cần có một kẻ như thế xuất hiện, dù là ai cũng được, chỉ cần xuất hiện thôi
Đột nhiên bên tai vang lên tiếng kim loại lạ lẫm, nghe như búa tạ lại tựa như một thứ âm thanh của sự giải thoát. Cậu không hề mở mắt ra nhưng lại nghe thấy âm thanh đón đang ngày một đến gần.
Gần hơn rồi, lại gần hơn một chút.
Những tên kia đang bận rộn chơi đùa với thân thể cậu, vốn không hề để ý đến âm thanh đó ngày một gần đến.
Đột nhiên, âm thanh đó dừng lại rồi.
Tại sao chứ ?
Sao lại dừng rồi
BỐP BỐP BỐP
Âm thanh va chạm gì thế này? Nghe thấy nó khiến cả người cậu trở nên thả lỏng, nhưng cũng một phần là vì động tác của lũ thú vật động dục kia hình như dừng lại rồi. Cũng chẳng nghe thấy âm thanh ô uế của bạn chúng nữa.
Một mùi hương quen thuộc bay vào mũi cậu, một chất lỏng dính lên khóe môi. Chất lỏng đó thuận tiện chảy vào miệng cậu, cậu lại chậm rãi nếm lấy nó.
Một mùi vị tanh ngọt động lại trong khoang miệng khiến cậu bất giác mở mắt ra
Phát hiện thứ đang đè trên người cậu vốn là một cơ thể béo mập, cùng hai cơ thể còn lại hình như thiếu mất thứ gì đó.
Một thứ gì đó vô tình lại lăng đến, chạm vào tay cậu, thứ đó ươn ướt, có vài sợi mảnh như tóc, có chỗ thì mềm như thịt, có chỗ thì cứng như răng.
Cậu xoay mặc sang nhìn kỹ thứ đó, phát hiện ra nó cũng đang nhìn cậu. Là một cái đầu. Cái đầu người đang chăm chăm nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro