Cuộc tình
Hàn Dương từ từ mở mắt ra , trước mắt cậu hiện tại là một mảng trắng hoàn toàn . Cậu thật sự rất nhức đầu , cậu thật sự mở hồ về nơi mình đang ở .
-Cậu Hàn cậu tỉnh rồi *một cô y tá từ cửa bước vào *
-Tôi đang ở đâu ?
-Cậu Hàn cậu bị tai nạn , được đưa vào bệnh viện với tình trạng nguy hiểm . Rất mai là chúng tôi cứu được cậu , nhưng cậu lại bị hôn mê *cô y tá nhanh nhảu đáp*
-Bệnh viện ? Tai nạn ? * nhìn cô y tá hỏi *
-Đúng vậy *cười*
-Vậy tôi hôn mê bao lâu rồi ?
-Tính đến nay là được 2 tháng rồi *cầm thuốc* Cậu Hàn cậu uống thuốc đi tôi sẽ đi báo với Thừa Tổng *cười*
-Được ! Cô để ở đấy đi tôi sẽ uống
-Vậy tôi xin phép *Bước đi *
Cô ý tá bước ra khỏi phòng , thì cậu cũng cằm lấy thuốc và uống chúng . Cậu thật sự chả nhớ gì về tai nạn cả , cậu cũng không nghe cô ý tá đề cập tới chúng . Không lẽ , cậu bị tai nạn rất nghiêm trọng nên đã mất đi một phần kí ức chăng ? "Nghĩ tới đó cậu lại nhức đầu vô cùng "
Bỗng cậu nghe bước chân dồn dập về căn phòng mà cậu đang nằm"Cạch" cậu nhìn vào cánh cửa được mở ra , một thân người cao lớn cùng với hai con người theo sau bước vào , con người với thân ảnh cao lớn kia bận trên người 1 bộ đồ đen toàn bộ từ trên xuống dưới , bộ muốn làm con quạ đen hay sao vậy ?
-Tỉnh rồi sao ?
-Bộ không thấy tôi đang mở mắt hay sao ? Còn hỏi như vậy vô bổ* cau mày*
- Hàn thiếu gia !! Đây là Thừa Tổng là hôn phu của cậu . Mong Hàn thiếu gia ăn nói tiết chế một chút * 1 người con gái phía sau lên tiếng*
-Cái gì ? Hôn phu ? Hàn thiếu * ngơ *
-Coi kìa không phải hôn mê lâu quá nên não bị chạm mạch , không hiểu gì hết sao ? " người con trai cao lớn kia lên tiếng"
-Tôi không cần biết anh là ai , cũng không muốn biết . Ông đây muốn biết mình là ai *liếc*
Cắt cắt ---------------------
Chấp 1 tới đây thôi
Hơi ngắn tí nhưng mà các nàng comment cho ta vui 🍃🍃🍃🍃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro