Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Khi Tư Vũ vừa bước vào TTTM thuộc sở hữu của Hàn gia, điều đầu tiên cậu làm không phải là đi tìm nữ thần nữa mà là lôi Iphone XL ra chụp cả ngàn tấm selfie với đủ mọi tạo hình : mỉm cười, mặt xấu, ôm gấu bông, cầm hoa,... còn lôi cả người mẫu nổi tiếng Lý Thu Nghi vào chụp cùng

"Thu Nghi Tỷ, đến đây seo phì vài tấm với em đi, cái Ip này chụp đẹp vãi nồi, chị xem, chị xem, da em hình như trắng hơn thì phải hihi"

Vốn dĩ trở thành "Tư Vũ" nam phụ thì cậu đã đẹp hơn lúc trước tám chín phần, bây giờ có thể nói cậu là đại soái ca nha~~~~ Nhưng khuôn mặt tuấn mỹ đó đưa vào ảnh càng thêm đẹp đẽ, cậu thích vô cùng, cũng không để ý hay quan tâm ánh mắt mọi người nhìn mình vì mình quá đẹp hay quá......lúa.

Lý Thu Nghi nhìn cậu với ánh mắt kì thị, xua tay với mọi người xung quanh

" Mọi người đừng hiểu lầm. Tôi không quen cậu này..."

Tư Vũ: "...."

Trong khi Tư Vũ vẫn còn đang mở rộng tầm mắt với TTTM thì Thu Nghi đã đến vài khu quần áo của Nam đừng hỏi cô vì sao a~~~~ không phải mục đích đếnđây của họ là mua quần áo cho tiểu trúc mã hâm hâm dở dở đang bận seo phì đằng kia sao?

Tư Vũ đang chụp ảnh rất hăng say bỗng nhớ ra mục đích thật sự của chuyến đi này: " Phắc, nữ thần của ta đang bị ngược nơi nào a~~"

Tư Vũ nhìn dáo dát, ngó trái, trông phải, mà chẳng thấy tiểu cô nương nào đang bị ngược. Vì quá tập trung, cậu một phát đâm vào một con ma nơ canh mặc vét đen ở TTTM.

Trời, ma nơ canh gì mềm quá vậy? Thế giới trong sách hiện đại hơn bên ngoài chăng?

Uầy, còn có cơ bụng, oa oa 6 múi đó mấy đứa, làm ma nơ canh giả mà cũng công phu ghê

"Cậu...Sờ đủ chưa?"

"Lẽ nào ta bị ảo tưởng a~~~ Sao lại nghe ma nơ canh nói chuyện?"

Sau đó ngẩn mặt lên nhìn thì...

Trời má, là người nha còn có mặt soái, vóc dáng còn đẹp hơn mấy con ma nơ canh, vận vét đen, bên trong cũng sơ mi đen nốt, phía sau có 2 tên vệ sĩ, bên cạnh còn có thư kí chân dài, định mệnh, không sai chạy vào đâu được, đích thị là thằng cha nam chính chứ ai.

Thật ra Tư Vũ từ nhỏ sống trong cô nhi viện chút ít cũng có giáo dục, cậu biết cảm ơn, xin lỗi đúng chỗ đúng lúc. Cơ mà, tên này là ai a, là tình địch của cậu, có chết cậu cũng không đối đãi với tên này như người bình thường.

Nhất định phải khiến tên gia hoả này biến mất!!

Tư Vũ đột nhiên đỏ mặt, tía tai tức giận quát, dù cậu thấy hơi vô cớ nhưng cậu phải dằn mặt tên mặt liệt này!!!

" Cái huần nè, anh đi đường không nhìn trước ngó sau hay sao? Có biết ccậu đường làm người khác ngã thì nên xin lỗi không? Ở đó mà trầm giọng, TTTM này của nhà anh là ngon lắm à, có biết tiếp đãi khách hàng không đấy?"

Hàn Huân tự dưng bị mắng có chút bực bội nhíu mày, nhưng chẳng hiểu sao một chút chán ghét cũng chẳng có.

Thư kí bên cạnh thấy tình hình có vẻ không ổn nên lên tiếng

" Cậu à,..."

" Nhóc, sao em ở đây to tiếng vậy? Ai dám bắt nạt em hả?"

Thu Nghi đang lựa T-shirt , bỗng thấy tiểu trúc mã đang vui vẻ selfie đột nhiên đỏ mặt tía tai, hẳn là bị bắt nạt đi. Thế là Thu Nghi cô một dạng hung hăng đi đến, hòng đập cho tên bắt nạt Tư Vũ một trận, Nhưng...

"Ây da,.... Đây không phải là Đại thiếu gia Hàn Thị _ Hàn Huân lẫy lừng đó sao?"

Mặc dù giọng nói của Thu Nghi có chút gì đó giễu cợt, nhưng với một tên mặt liệt như hắn thì việc bình thản đáp lời là điều đương nhiên.

" Lý tiểu thư thật khiêm tốn, người ngày ngày đọc sách kinh tế như tôi làm sao sánh bằng ngôi sao nổi tiếng như cô được. Chẳng hay, Tiểu thiếu gia đây là quan hệ gì với tiểu thư?"

Hỏng bét, đờ mờ, Thu Nghi tỉ đối với tên mặt liệt này là yêu từ cái nhìn đầu tiên a, lạy trời cho tỉ ấy đừng động tâm.

" Tư Vũ, hey nhóc!!!! VŨ!!!!!!!"

"aaaaaaa...TỈ gọi em???" Đang trong ảo tưởng đơn thuần, lại bị Thu Nghi tỉ thức tỉnh khiến cậu hơi giật mình

" Làm cái gì mà cứ ngơ ngớ suốt, hay một lát bảo A Niệm gọi bác sĩ đến khám lại nhé!"

Tư Vũ: "= 口 ="

"Đây là Tư Vũ, nhị thiếu gia của Tư thị, là tiểu trúc mã bảo bối của tôi...Nè nhóc, mau chào Hàn Thiếu đi"_Thu Nghi hướng Hàn Huân giới thiệu

"Hàn thiếu, xin chào a, thất lễ rồi, tôi không cố ý sinh sự, lúc nảy tôi không biết anh là Hàn thiếu nha"

Có quỷ mới tin cậu không biết tôi là Hàn thiếu, lúc nãy là ai quát vào mặt tôi, bảo tôi là cái gì mà "TTTM này của nhà anh là ngon lắm à" . Định trước mặt thanh mai tỉ của cậu ra vẻ ngoan ngoãn à? Không dễ đâu nhé.................Nhưng nể tình cậu khi tức giận manh như vậy nên tôi bỏ qua đó hahahahaaa , có phải đại thiếu gia quá nhân từ với cậu không? Còn không mau ôm chân ông đây xin lỗi??

Bất quá mấy lời này chỉ là trong ảo tưởng riêng của Hàn Thiếu. Khi hắn chấm dứt ảo tưởng cũng là lúc Tư Vũ tức giận đỏ mặt, vì sao ư? Vì cậu liếc hắn đến muốn rớt hai con mắt xuống sàn mà hắn lại điềm nhiên như không quả là không thể dung thứ a!!!!

Ở một nơi nào đó trong TTTM một tiểu nhân viên đang thật sự bị ức hiếp a~~~ Tư Vũ, cậu ở đâu mau đến anh hùng cứu mỹ nhân đuê!!

"Tiểu nương tử, bọn anh muốn mua vài bộ bikini cho bồ đó hehe"_Một tên công tử vuốt vuốt mặt cô nhân viên.

Cô gái cố thoát khỏi móng vuốt của cậu, mỉm cười thật xinh đẹp nhưng khuôn mặt có chút sợ sệt

" Công tử, cậu muốn loại nào cứ từ từ chọn, ở Hàn thị sản phẩm nào cũng thuộc loại cực phẩm, anh biết mà."

Một tên khác chơi đùa tóc đuôi sam của cô

"Tiếc là mấy người bọn anh không biết mặc vào sẽ đẹp ra sao nha~~~~~~"

Rồi lại một tên cầm một cái bikini đến quăng vào mặt cô

"Cô bé, bọn anh hảo muốn em mặc cho bọn anh xem nha"

" Mau mặc đi, mặc đi, mặc đi"

"Mặc vào rồi bọn anh bao n---...."

"Bốp ....Bốp.....Binh Binh...Rầm"

Không để tên đểu cán nói hết câu một tràng judo đập thẳng vào tất cả bọn chúng, theo cách nói của Tư Vũ chính là đánh cho chúng tơi bời hoa lá, khóc mèo thương chuột, toàn thân thâm tím, ba má nhận không ra!!!!!!

"Hàn thiếu, Hàn thị của ngài cũng thật quá thiếu trách nhiệm, lại để cho nhân viên như hoa như ngọc bị ức hiếp."

Nảy giờ Hàn thiếu gia vẫn đang bận đấu mắt với tiểu Tư Vũ, làm gì còn thời gian quan tâm thế sự có nên vừa nghe Thu Nghi trách cứ có chút bất ngờ, còn pha vài tia hoảng hốt nhưng rất nhanh đã thu lại dáng vẻ băng lãnh.

Phải, các người đoán đúng rồi, người ra tay với bọn khốn nạn, diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân lúc nảy là Lý Thu Nghi, không phải Tư Vũ ca ca của mấy người đâu, cậu bận đấu mắt với lão công tương lai có được chưa?

"A, thật là mất mặt với Lý tiểu thư và Tư nhị thiếu gia, Người đâu lôi 3 tên này ra ngoài, nói với đội trưởng bảo an, Từ nay mà còn tình trạng này trong TTTM của chúng ta thì tự cậu ta viết đơn xin nghỉ đi"

Tư Vũ bây giờ muốn tìm một cái búa thật lớn đập nát đầu tên Hàn thiếu trẻ trâu đội lốp trí thức đó, Đờ cmn Mờ, vì lo liếc hắn mà cậu bỏ mất ấn tượng đầu quan trọng của cậu với nữ thần rồi, thật là sâu sắc muốn giết người mà.

Sau đó Tư Vũ cũng chạy đến đỡ tiểu cô nương lên kèm theo một nụ cười toả nắng mà theo cậu là thiện cảm hết cỡ.

" Tiểu Thư, cô không sao chứ? lúc nảy Thu Nghi tỷ có đánh trúng cô không? Tỷ ấy mà điên lên là không biết phe nào địch phe nào mình đâu"

Xời, không anh hùng cứu mỹ nhân được thì mượn hơi Thu Nghi tỷ mà tiến, còn đỡ hơn người lúc nảy cứu nữ thần là Hàn mắc dịch kia.

Cô gái nhỏ nghe cậu nói đùa thì vui vẻ mỉm cười bảo không sao, còn chạy đến nắm tay Lý Thu Nghi

" Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ đã cứu em, hihi, không có chị chắc em xong đời rồi."

Lý Thu Nghi liếc tiểu trúc mã của mình một cái rồi quay qua cười ngọt ngào với cô gái

"Muội muội ngoan, cứ học theo tiểu Vũ gọi ta là Thu Nghi tỷ đi, mà.... em thật là rất dễ nhìn nha, tên là gì vậy?"

Trời má, Thu Nghi tỷ bị biến thái sao? "em thật là rất dễ nhìn nha" nghe không phải sì tai của bả...hừm hừm hơi bị sợ nữ thần bị bả nuốt quá, uầy mà Thu Nghi tỷ là nữ nha, hehee hên vãi nồi Tỷ ấy mà là Nam thì mình thù trong giặc ngoài cmnr ( -.-, con trai má thật ngu ngốc, đợi con gái má cướp nữ thần của con, đợi con bị đè rồi thì con sẽ biết thế nào là tình iêu không phân biệt giới tánh hén)

Nữ thần đỏ mặt, đôi tay bé nhỏ vẫn nắm chặt bàn tay trắng mịn do được chăm sóc kĩ lưỡng của minh tinh Lý Thu Nghi, nhỏ giọng ngại ngùng đáp

"Em, em....em họ Trần,.... tên gọi là Vũ Ninh"

"Ưm... A Ninh ngoan"

Thu Nghi tỏ ra rất hài lòng, một tay để mặc cho nàng nắm, một tay vuốt vuốt tóc lại cho nàng. Không khí giữa hai người bọn họ rất.....ừm...ờm...hồng phấn....pinky....tym bay dày đặc.

"OAO"_Vũ & Huân

Tư Vũ huýt chỏ vào eo Hàn thiếu

"Hàn mắc dịch, anh có cùng suy nghĩ với tôi không? @ @"

Hàn Huân hoang mang_ing

"Hình như tiếp theo sẽ là cảnh hôn...."

Lần này Tư Vũ đấm thẳng vào bụng tên vừa xàm ngôn kia, một mạch lon ton đến cạnh Thu Nghi và Vũ Ninh đang nhìn nhau say đắm đến nỗi cứ như cái thế giới này chỉ có hai người, thật là mệt cmn mỏi.

"Hihi, Thu Nghi Tỷ , Vũ Ninh muội, hay là không mua đồ nữa, ba chúng ta đi ăn đi....."

" Nhưng nhóc vừa ăn canh gà của đầu bếp rồi mà, ăn nữa...có khi nào bội thực?"

Tư Vũ vội lắc đầu, xua tay

"Không đâu, em còn rất đói a~~~~"

Thu Nghi rời khỏi Vũ Ninh đến cửa hàng T-Shirt lúc nảy, mang khoảng năm cái áo hầu như đều là gam màu lạnh, rồi đến cửa hàng quần Jean & quần bò bên cạnh lấy vài cái. Tất cả quăng cho một vệ sĩ của Hàn Huân.

"Hàn thiếu, phiền anh cho mượn một tên để xách đồ hộ, tôi và Tiểu Vũ còn phải đi an ủi tâm hồn của Trần Vũ Ninh."

Ha Ha Ha!!! Thu Nghi tỷ quả thật không có động tâm a~~~~ mừng cho tỷ ấy quá trời, cho tỷ 10000 like luôn, tưởng làm má thiên hạ hoài được chắc tên mặt liệt .

Sau một màn đấu mắt đầy cam go, liếc qua, liếc lại, trong 5 giây thì cụ thể là như thế này:

-Tên mặt liệt, tên mắc dịch, cuối cùng cũng bị Thu Nghi tỷ xem nhẹ hahaa đáng đời ngươi!!!

-Tiểu Vũ nhi, cậu đừng ở đó mà lên mặt, cậu ghét tôi lắm chứ gì? Vậy ở đâu có cậu ở đó có tôi coi cậu làm thế nào?

-Vương bát đản, thách ngươi đó, ngươi dám sao???

-Cậu chờ đi.

Hàn Huân nhếch mép hướng Tư Vũ trông thật.....thật....BIẾN THÁI, nhưng ngay lập tức thu lại vẻ mặt điềm nhiên, hướng Thu Nghi gật đầu

" Lý tiểu thư cũng thật biết nghĩ cho người khác, ....Anna buổi họp chiều nay huỷ, cô về trụ sở chính trước đi. Tôi phải cùng Lý tiểu thư và Tư nhị thiếu đây đi ăn cơm nha."

"Vâng"

Khi Anna định rời đi thì Tư Vũ "im lặng" nảy giờ bỗng hét lên với cô

"Đứng lại, Anna, hắn nói cô đi thì cô đi sao? Chúng tôi không muốn ăn cơm cùng Hàn tổng của mấy người, mau đến dắt hắn về đừng làm ô nhiễm không khí"

Mọi người "...."

Ha Ha Ha!!! Đây quả là một câu chuyện nực cười nhất mà Anna được nghe từ khi về làm thư kí cho y. Phắc, muốn được cùng Hàn Tổng ăn cơm phải bốc lịch trước một tháng đó, có biết không? Bây giờ là hắn huỷ họp chỉ để đi ăn cùng vậy mà mỹ thiếu niên đó lại cự tuyệt, cậu ta bệnh não à? Ôi, thế giới này thật là ba chấm mà.

Trong lúc mọi người đang ở trạng thái ba chấm thì Hàn Tổng lại đi đến bên cạnh Tư Nhị thiếu gia, cầm lấy bàn tay đang hướng Anna chỉ bằng một ngón trỏ hạ xuống. Hắn lưu manh vuốt nhẹ má của cậu

"Hung tàn như vậy, anh rất thích."

"= 口 =" Tư Vũ & mọi người.

khôngchờ mọi người kịp phản ứng Hàn thiếu một tay lôi kéo Tư nhị thiếu lên lầu banói là cùng đi ăn cơm. Hiển nhiên trừ Anna phải trở về thì tất cả đều cùng hắnlên lầu ba.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro