8
"Này.....dừng lại" tiếng ồn ào ở căng tin trường học đã vẽ lên một khung cảnh hỗn loạn cực độ.
Ai cũng hoảng hốt trước đứa bé trai đang điên cuồng nện vào người một đứa bé khác từng cú đánh điếng người. Nó dùng đĩa thức ăn trên tay đập túi bụi vào người bạn học, trong miệng còn lẩm bẩm vài câu không rõ nghĩa.
"Mau dừng lại, các em đang làm gì thế hả?" thầy giám thị cùng bảo vệ tiến tới tách hai đứa trẻ ra, suýt nữa thì té ngã vì đống thức ăn vương vãi dưới sàn.
Bác bảo vệ khó khăn lắm mới giải tán được đám đông, cố gắng để thầy giám thị dẫn hai học sinh kia trở về văn phòng.
Cả một đường đi Jeon Jungkook không hó hé lấy một lời, nó nhìn sang đứa bé bị đánh bầm dầm bên kia oán giận, đáng ra có thể đánh thêm mấy cái nữa rồi, cái loại sâu bọ.
Ngoài mặt vẫn là quả hồng mềm, ngoan ngoãn đi theo thầy giám thị, nhưng trong thâm tâm, Jeon Jungkook đã hỏi thăm xong mười tám đời tổ tiên nhà người ta.
Trong văn phòng, hai đứa trẻ ngồi song song trước mặt thầy giám thị, chờ đợi phụ huynh tới trường giải quyết.
Đứa nhóc kia từ lúc mới bước vào phòng đã ôm mặt nức nở, có lẽ là do hiệu ứng dây chuyền mà Jeon Jungkook ngồi bên cạnh vành mắt cũng bắt đầu đỏ hoe. Nó vốn dĩ đâu định khóc, nhưng nhìn thằng nhóc bên cạnh khóc suốt làm tuyến lệ Jeon Jungkook cũng bị kích thích theo. Hai thằng con trai đã sắp cao bằng thầy giám thị, giờ lại ngồi đây thi nhau nước mắt ngắn, nước mắt dài. Thầy giám thị có muốn cáu cũng không được, chỉ có ngồi thở dài đợi người giám hộ của hai thằng quỷ con này tới.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa truyền vào trong phòng, thầy giám thị từ trên ghế đi xuống mở cửa, gật đầu chào hỏi với mẹ đứa bé bị đánh.
"Chào thầy, con tôi...."
"Hai đứa nhóc đằng kia, chị xem là đứa nào" thầy giám thị chỉ tay qua hai bé trai ngồi trên ghế.
Nhìn thấy con trai một bên mặt tím tái ngồi khóc trong góc, người phụ nữ xót xa vô cùng, tiến tới ôm con vào lòng mà dỗ dành.
"Ji ho đau ở đâu hả con? Sao lại khóc thành ra thế này?" người phụ nữ vỗ vỗ lên lưng đứa trẻ, để cho nó dựa vào người.
Thầy giáo ngồi đối diện rót đầy chén trà, đẩy tới trước mặt người phụ nữ. Ông thuật lại sự việc cụ thể hơn, cố gắng nhẹ giọng hết mức có thể, tránh kích động tới người phụ nữ đang xót xa con trai. Ông cũng kéo Jungkook ngồi qua phía mình, tránh cho người phụ nữ vì đau lòng con trai mà trút giận lên người đứa trẻ này.
Nhìn thấy hành động của thầy giám thị, người phụ nữ cất cao giọng hơn "Nó đánh con tôi thành ra thế này mà thầy còn sợ tôi đánh được nó sao" "Có khi tôi mới là người sẽ bị nó đánh đây này".
"Cô đừng kích động, dẫu sao thì đây cũng chỉ là xích mích của đám nhỏ, chúng ta khuyên nhủ tụi nó là được" thầy giám thị hoà hoãn lại bầu không khí, dù sao thì cũng là đứa nhỏ Jungkook này đánh người, phụ huynh đứa trẻ kia có muốn tính sổ ông cũng không biết biện giải thế nào. Bây giờ chỉ còn đợi phụ huynh của Jungkook tới để đôi bên cùng nói chuyện hoà giải.
"Tôi cũng đâu thực sự muốn tính toán với con nít, nhưng mà con tôi bị đánh thành như vậy, công bằng với......" còn chưa nói dứt câu người phụ nữ đã bị Jeon Jungkook cắt ngang.
"Là do nó hất đổ thức ăn của cháu trước" bé con ngân giọng cãi lại, đem một chút lợi thế nghiêng về phía mình.
"Nó còn chẳng thèm xin lỗi mà đạp lên cả đồ ăn" vì giọng nói ngân cao kèm theo sự run rẩy, kết hợp với đôi mắt đỏ hoe như hoa đào càng làm bé con tăng thêm phần đáng thương. Điều này làm cho người phụ nữ hơi ngờ vực.
"Ji ho này, có thật thế không con" quay qua đứa con trai mặt mũi lấm lem dò hỏi, thằng nhóc Ji ho hơi đảo mắt, chột dạ mà lắp bắp "Con chỉ lỡ làm đổ".
"Vậy con có xin lỗi bạn không"
"......không có"
Người phụ nữ vừa rồi còn hùng hổ trách mắng Jeon Jungkook, hiện tại đã cảm thấy thất vọng nặng nề với đứa con trai bé bỏng. Nói thầm thì vào tai con trai, để nó đi tới trước mặt Jungkook, xấu hổ mà xin lỗi một tiếng.
"Cháu bé, cho dù thế nào, cháu động tay, động chân với bạn đều là sai, vì thế cô cũng muốn nghe lời xin lỗi của cháu với Ji ho".
Sau lời nói của người phụ nữ, Jeon Jungkook mím chặt môi, mặc dù biết là mình làm sai nhưng bé con vẫn bướng bỉnh không chịu mở miệng.
Đến lúc sắp không chờ nổi tiếng xin lỗi của Jeon Jungkook thì Kim Taehyung đột ngột suốt hiện ở của văn phòng.
"A..chào thầy cô" Kim Taehyung thở hổn hển bước vào phòng, có lẽ là vội vàng chạy đến nên mồ hôi trên trán tuôn như suối.
"Xin lỗi thầy, tôi có chụt việc, bây giờ mới tới"
"Không sao, không sao, mời anh ngồi" thầy giám thị lôi thêm một cái ghế ở bàn làm việc tới, quen tay rót đầy một chén trà cho Kim Taehyung.
Hắn không từ chối, một hơi uống hết chén trà rồi quay sang nhìn Jungkook một lượt, thật may là không bị thương ở đâu. Hắn đã nghe thầy giáo nhắc qua việc đánh nhau trong điện thoại, nhưng mà nhìn thằng nhóc bầm mặt ngồi bên kia thì có lẽ là bé con nhà mình không bị thiệt đi.
"Chào chị, tôi đã nghe việc Jungkook xảy ra chút xích mích với bé nhà chị" "Thật xin lỗi chị, tôi sẽ bảo bạn lại cháu" Kim Taehyung cúi đầu xin lỗi với người phụ nữ, cũng áy náy nhìn thầy giám thị.
"Jeon Jungkook mau lại đây" Kim Taehyung ngoắc tay gọi Jungkook đến, bé con hiểu ý, lủi thủi đi tới rồi cất giọng "Xin lỗi Ji ho, xin lỗi thầy giáo, con không nên đánh nhau gây ảnh hưởng tới mọi người". Kim Taehyung hài lòng xoa xoa bả vai Jeon Jungkook, nó ngửa cổ nhìn lên biểu tình trên mặt Kim Taehyung, chắc là baba sẽ không giận đâu ha.
Bàn tay nhỏ xiết chặt lấy ngon út của Kim Taehyung như là sợ hắn sẽ hất bỏ vậy. Kim Taehyung miết ngón tay Jeon Jungkook trấn an.
"Biết lỗi là tốt, Ji ho cũng không giận đâu đúng không con". Bị thầy giám thị chỉ tên, Ji ho mới rụt rè gật đầu.
"Trong chuyện này ai cũng có phần sai, không thể trách được, hai đứa mau đến bắt tay giảng hoà" người phụ nữ cũng đã chấp nhận lời xin lỗi, kéo hai đứa nhỏ đến bắt tay nhau. Jeon Jungkook trong lòng bất mãn một tỷ lần nhưng vì Kim Taehyung còn ở đây nên không dám rút tay lại.
Mọi chuyện được giải quyết êm đẹp, nhưng buổi hôm nay Jeon Jungkook không thể tiếp tục học nữa, Kim Taehyung đành đưa bé con về nhà.
------------
"Sao đây bé con, định trốn tội phải không?" Kim Taehyung còn chưa kịp cởi áo khoác gió bên ngoài thì Jeon Jungkook đã lủi vào trong phòng ngủ.
Hắn dứt khoát ném cái áo lên sô pha, tiến vào phòng ngủ, khoá chặt Jungkook từ phía sau.
"Không nêu ra lí do chính đáng thì đừng hòng ba tha cho" Kim Taehyung càng xiết chặt Jeon Jungkook hơn, tay đặt bên eo cũng dùng sức ấn xuống.
"Ah....đau" Jeon Jungkook bắt lấy cái tay đang làm loạn trên eo mình, gắng sức đẩy Kim Taehyung ra.
"Là do Ji ho làm đổ thức ăn trước, không phải con vô cớ đánh nó đâu mà" một bên tay nắn eo, tay còn lại Kim Taehyung ấn xuống bụng dưới Jeon Jungkook khiến cả người bé con mềm nhũn, khóc lóc xin tha.
"Baba mau bỏ tay.....ah......là nó kiếm chuyện...trước" Jeon Jungkook gục đầu về phía trước, miệng nhỏ nói năng lộn xộn, cả cơ thể đều dùng sức của Kim Taehyung để trụ lại.
Không ấn thêm vào vùng bụng dưới, Kim Taehyung thu bớt sức lực xoa nhẹ trên bụng Jeon Jungkook, rồi xoay ngược người bé con lại, lau nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Từ lần sau đừng có đánh nhau nữa, nếu không ba sẽ giận bé con" Kim Taehyung hôn nhẹ lên khoé môi Jeon Jungkook, trấn an bé con sau màn cảnh cáo vừa rồi.
"Baba đừng giận, con biết lỗi rồi mà" Jeon Jungkook kiễng hai chân, hai tay vòng lên ôm lấy cổ Kim Taehyung, dùng sức bật nhảy, đu lên trên hông hắn, hai chân kẹp chặt lại.
Jeon Jungkook hôn lên môi Kim Taehyung một lần nữa, đưa cái lưỡi mềm mại ra ngoài, ánh mắt như có như không lẳng lơ mà mời gọi.
Kim Taehyung cười cười, mút lên môi lưỡi Jeon Jungkook một cái rồi gỡ tay bé con thả xuống. Một mình tiến vào phòng tắm, bỏ lại Jeon Jungkook đang tức tối bên ngoài.
Còn chưa hôn được bao nhiêu đã bỏ đi rồi, baba thật độc ác. Jeon Jungkook dậm chân bình bịch vào bếp lấy nước uống hạ hoả.
Không thèm để ý tới Kim Taehyung nữa.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro