Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Này bé con, đi đứng cho cẩn thận" Mới năm giờ sáng tinh mơ, Kim Taehyung đã xách Jeon Jungkook quay trở lại căn hộ để lấy quần áo cùng vài giấy tờ. Dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo chưa tỉnh ngủ của Jeon Jungkook khiến cho Kim Taehyung phải rình đỡ mấy lần. Đến lúc bé con sắp ngã thẳng ra hành lang trung cư, hắn hết chịu nổi mà xách ngang người Jungkook bế vào thang máy.

"Bé con chịu khó đi, vì bệnh của nhóc mà chú phải lặn lội từ sớm tinh mơ thế này đấy" Kim Taehyung dang hai tay nhấc bổng Jeon Jungkook lên, bé con do vậy mà thuận đà tựa hẳn vào ngực hắn, nằm im không thèm nhúc nhích.

Vào tới căn hộ của Kim Eunjoo ở tầng năm, đặt bé con nằm xuống sô pha, Kim Taehyung quan sát một lượt căn hộ, đây là khu trung cư cấp thấp, diện tích một căn hộ không lớn lắm nhưng cách bài trí trong nhà Kim Eunjoo lại đặc biệt gọn gàng. Không biết có phải do ảo giác hay không mà Kim Taehyung cảm thấy căn nhà lạnh lẽo đến lạ. Hắn chỉ mới tới nơi này đúng hai lần vào mùa đông năm ngoái, khi vẫn còn trong thời gian tìm hiểu với Kim Eunjoo. Nhưng không khí ấm áp ngày đó khác hẳn với bây giờ. Kim Taehyung xoa trán, có lẽ là do dư âm cái chết của Kim Eunjoo đã ảnh hưởng tới cảm xúc của hắn.

Kim Taehyung đi xem xung quanh hết một lượt thì phát hiện căn hộ chỉ có duy nhất một phòng ngủ, có thể là hai mẹ con vẫn luôn ngủ chung. Nhưng điều đáng nói hơn là Kim Taehyung hắn không hề tìm thấy bất cứ thứ đồ chơi trẻ em nào ở đây, cho dù là đồ dùng, bàn học hay sách vở, tất cả đều không có.

Jeon Jungkook mà hắn biết cũng không phải dạng con nít trưởng thành sớm không cần đồ chơi, mà kể cả có thế hẳn là vẫn còn đồ từ lúc bé chứ nhỉ.

Kim Taehyung mang một bụng nghi hoặc sắp xếp quần áo cho Jungkook, sự nghi ngờ lại càng vây lấy hắn nhiều hơn khi thấy trong tủ đồ của bé con rỗng tuếch.

Cũng không hẳn là không có gì nhưng trong tủ có chưa đến mười bộ quần áo của Jeon Jungkook, số lượng quần áo như thế này là quá ít dành cho một người.

Hắn tạm thời gác lại nghi ngờ, tiếp tục tìm giấy tờ của Jeon Jungkook, sắp xếp lại một lượt. Tất cả giấy tờ của bé con ở đây đều có đủ, duy chỉ có giấy chứng sinh là không thấy đâu. Có lẽ là do đã lạc mất ở đâu đó hoặc vốn dĩ nó không hề tồn tại ở đây.

Đồ đạc của bé con đã sắp đủ, còn chưa đến ba mươi phút đã xong, Kim Taehyung ngồi âm trầm trên sô pha đối diện Jeon Jungkook đang say ngủ. Hắn thầm nghĩ đợi bé con tỉnh phải hỏi thử xem.

Hắn muốn đợi nhưng vì Jeon Jungkook không thể tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời nên phải rời đi trước khi mặt trời lên cao. Kim Taehyung lần này không đánh thức bé con dậy nữa, trực tiếp bế bổng lên, đi ra khỏi căn hộ.

Hắn liếc mắt, hơi nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa căn hộ im lìm đang càng ngày càng cách xa hơn. Xiết lấy eo bé con một cách mạnh bạo như là đang trút giận, Kim Taehyung quay đầu lại một mạch quay về nhà.

Khi Jeon Jungkook tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn, uốn éo thân mình trên giường một lúc lâu bé con mới bước xuống đất bằng chân trần. Đang định chạy ra ngoài tìm ông chú thì chợt khựng lại trước cái gương bàn trong phòng.

Chiếc áo phông trắng trên người Jeon Jungkook hơi tốc lên để lộ một vòng đỏ ửng quanh eo, khiến cho người ta đặc biệt chú ý.

Đưa bàn tay nhỏ nhắn lên xoa vòng eo, Jeon Jungkook được một trận xuýt xoa đã đời, xót đến không tưởng, bé con tự mình nhìn mà cảm thấy đau lòng cho bản thân.

Jeon Jungkook lặng lẽ đi tới bên cạnh Kim Taehyung trong phòng bếp, giật giật vạt áo hắn, ép buộc hắn phải rời tay khỏi nồi miến đang nấu mà chú ý tới bé con.

Một tay vén áo lên tới ngực, một tay thì xoa xoa vết hằn đỏ trên vòng eo trắng nõn "Chú nhìn nè, tại sao lại bị thế chứ?". Kim Taehyung đặt muôi canh xuống, lại gần Jungkook xem xét thì biết ngay là chuyện tốt do hắn làm lúc sáng đây mà.

"Bé con đưa chú xem nào" Kim Taehyung đưa một tay lên xoa xoa cái bụng phẳng lì của Jeon Jungkook "Không sao đâu, đợi một lát nữa là hết". Hắn dời mắt khỏi vết đỏ, nhìn lên toàn bộ vùng bụng thon thả, xinh đẹp của bé con.

Nhấc Jeon Jungkook ngồi lên ghế gỗ trong phòng bếp, Kim Taehyung quỳ một chân xuống đất, bàn tay lại không hề yên phận mà xoa khắp vùng bụng dưới của Jeon Jungkook. Bé con được xoa thoải mái mà mềm oặt cả người, bộ dạng như mới vừa nhúng nước ra. Trên khuôn miệng đang nhếch cao của hắn phát ra lời nói khiến cho Jeon Jungkook tức đến xì khói "Trắng thế này mà là con trai à? Còn trắng hơn cả mấy bé gái".

"Con không phải bé gái" Jeon Jungkook vừa nói vừa tặng cho Kim Taehyung ánh nhìn toé lửa.

"Lại còn đanh đá thế này, có bé trai nào như nhóc không?" Jeon Jungkook giận dữ đạp chân lên ngực Kim Taehyung, dùng sức đẩy một hồi mà Kim Taehyung vẫn chẳng hề nhúc nhích, cổ chân còn bị hắn giữ chặt lại không cho động.

Jeon Jungkook rơi vào cảnh yếu thế, trực tiếp ức tới phát khóc luôn, nước mắt rơi lã chã trên gò má xinh đẹp khiến Kim Taehyung phát hoảng.

"Bé con đừng khóc, chú chỉ đùa thôi" Kim Taehyung ôm bé con vào lòng dỗ dành, trêu bé con thì vui thật đấy nhưng mà lúc dỗ tiểu tổ tông đanh đá này cũng cực gần chết. Bé con vừa lau vừa dụi hết nước mắt, nước mũi vào áo Kim Taehyung. Khiến cho hắn vừa bất lực vừa buồn cười, ngay cả việc phải hỏi bé con về sự kì lạ ở nhà Kim Eunjoo hắn cũng quên béng mất.

Nhất thời Kim Taehyung không nhớ tới chuyện này nữa, bây giờ ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn là nuôi bé con đáng yêu thế này cũng không phải là lựa chọn tồi tệ.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro