3
Từ đầu bên kia sô pha có một thân ảnh nhỏ đang ngồi phụng phịu ăn cơm. Suất cơm còn chưa vơi được một phần ba đã bị cái thìa trong tay đứa nhỏ băm vằm đến nát bét. Kim Taehyung ngồi ở đầu sô pha còn lại, khuôn mặt tràn ngập sự bất lực.
"Bé con tên Jeon Jungkook sao? Chú gọi con là Jungkookie nhé?" Kim Taehyung vừa dịu giọng đề nghị vừa xích lại gần Jeon Jungkook. Bé con ngửa khuân mặt cau có qua nhìn ông chú điên, hằm hè ra lệnh "Chú đừng có ngồi lại gần". Vừa dứt lời đã chạy tót mở cửa ra ngoài.
Nó cứ tưởng đến đây sẽ được gặp mẹ, ai ngờ ông chú này lại lừa đảo. Bây giờ là buổi tối, không có ánh nắng nên chắc là không sao đâu. Nghĩ là làm, nó vụt ra ngoài với ý nghĩ đi tìm mẹ, chạy một mạch không dám ngẩng đầu, chỉ sợ bị ông chú kia bắt được.
Kim Taehyung đơ người mất vài giây mới phản ứng lại, chạy theo sau nhóc con. Jeon Jungkook chạy ra ngoài đường lớn, chuẩn bị băng qua đường thì một cái ô tô tải lao vụt tới. Kim Taehyung kéo bé con lại ngã lăn quay ra nền đất, trái tim hắn được một trận dồn dập kinh người. Nhìn bé con vẫn an toàn trong lồng ngực mà đôi mắt hắn hoa lên một tầng choáng váng. Chậm một chút nữa thôi là bé con đã gặp nguy rồi, hắn đã mất một người do tai nạn xe cộ, thêm một người nữa có chăng Kim Taehyung sẽ dằn vặt tới chết. Đặc biệt là người còn ngay dưới mí mắt hắn.
Kim Taehyung ổn định lại tâm tình, bế bé con đang khóc đến run rẩy ở trong lòng trở về nhà. Lúc chạy ra ngoài vẫn dùng chân trần, hắn da dày thịt béo không sao nhưng Jeon Jungkook thân thể mỏng manh đã bị quệt đến xước hết một bên chân.
Hắn thả Jeon Jungkook ở trên giường, xử lí qua vết thương trên chân rồi bắt đầu hỏi tội. Kim Taehyung đè hai vai Jungkook, ép chặt xuống giường, biểu tình hung ác nổi lên trên khuôn mặt hắn. Hắn gầm ra một hơi giận dữ, đôi con ngươi càng thêm vẻ hung hăng "Bé con bướng bỉnh thật đấy, rốt cuộc là có chuyện gì?" "Tại sao không trả lời?" "Nhóc không nói thì làm sao chú biết"
Nhìn khuôn mặt tức giận của Kim Taehyung, bé con sợ hãi tột độ nhưng lại không dám khóc lên. Đôi mắt rưng rưng nước, hàm răng cắn chặt lấy môi không cho phát ra tiếng.
"Mau trả lời chú? Rốt cuộc là con làm sao?" Kim Taehyung cúi người xuống, đè mũi mình lên má bé con, hơi thở nặng nề ra sức cọ lên má hồng của Jeon Jungkook. Hắn im lặng chờ đợi câu trả lời.
Phải mất đến gần mười phút sau Jeon Jungkook mới phát ra thanh âm lí nhí "Chú bảo là đến rồi sẽ cho con biết mẹ đâu mà". Đến lúc này Jeon Jungkook chỉ như bong bóng xì hơi, âm thanh nhẹ hều hầu như không còn sức.
Kim Taehyung mang khuôn miệng đầy râu chưa kịp cạo cọ xát lên mặt bé con, đem môi hắn cọ lên khoé môi hồng hào của Jeon Jungkook. Bé con thừa hiểu là lúc này không nên chọc giận ông chú điên, vì thế mà hai cánh tay mảnh khảnh của nhóc vòng qua cổ Kim Taehyung, tận lực mà lấy lòng.
Kim Taehyung thở hắt ra một hơi, vòng tay luồn xuống sau vai Jeon Jungkook càng xiết chặt. "Bé con, mẹ con sẽ không quay lại nữa, từ bây giờ ở đây với chú" "Chú sẽ yêu con như con ruột".
"Tại sao chứ? Con không muốn"
"Là mẹ con nhờ chú chăm sóc con, từ bây giờ cứ ngoan ngoãn sống với chú" bé con trưng ra biểu hiện không tình nguyện, đôi tay dần lới lỏng trên cổ Kim Taehyung. Đang có ý định quay người qua một bên khác thì bị Kim Taehyung giữ chặt lại, nằm đè cả người lên. Bé con bị đè nặng thì la oai oái, cánh tay cũng bị cưỡng chế, ép buộc vòng qua cổ Kim Taehyung một lần nữa.
"Từ bây giờ bé con phải ngoan ngoãn nghe lời chú, đợi sau này lớn hơn chú sẽ nói rõ ràng sau" bé con yêu mẹ như thế, hắn sợ nói ra sự thật bé con sẽ đau lòng chết mất. Lại thêm cái tính bướng bỉnh không biết có làm ra chuyện gì dại dột không.
Kim Taehyung thấy nói cũng đã đủ, hắn xuống khỏi người bé con, nằm lăn qua một bên. Ngày hôm nay đối hắn cực kì mệt mỏi, quay qua xem bé con đang nằm một bên nhìn mình mà thở dài ảo não. Hắn xưa nay nào có biết chăm trẻ con, đặc biệt lại đang trong giai đoạn dậy thì, tâm lí biến đổi. Vì thế mà hắn càng thêm lo nghĩ cho xương cốt sau này, lăn lộn cùng với tiểu tổ tông này có lẽ là cả một quá trình gian nan.
"Từ nay nhóc con không được phép không nghe lời biết chưa" "Lúc nãy nguy hiểm lắm đấy" Kim Taehyung bóp má bé con, ép phải quay đầu lại nhìn vào hắn. "Nào, đã nghe rõ chưa" hắn gác chân lên eo Jeon Jungkook, kéo người bé con sát lại gần.
Jeon Jungkook môi bĩu ra nói với giọng nhè nhè "Biết rồi mà". Càng nói về sau, giọng nói bé con càng nhỏ dần "Ông chú nói nhiều thật đấy".
"Chú nghe thấy hết đấy, đừng có láo" Kim Taehyung buông tay khỏi má Jungkook, vuốt ngược hết tóc bé con ra đằng sau, lộ ra một vầng trán trắng sáng. Hắn cọ cọ môi lên rồi hôn nhẹ một bên thái dương Jungkook. Tìm một tư thế thoải mái ôm chặt lấy bé từ từ nhắm mắt "Đi ngủ, bé con ngủ thôi".
Tới khi Kim Taehyung hoàn toàn chìm vào mộng đẹp, Jeon Jungkook mới nhẹ nhàng bò ra khỏi vòng tay hắn.
Jeon Jungkook lôi từ trong ngăn tủ ra chiếc điện thoại của Kim Eunjoo, thứ mà hồi chiều bé đã lấy từ trong túi áo khoác của Kim Taehyung.
Đi tới cửa sổ phòng, Jeon Jungkook ném chiếc điện thoại đi một cách không thương tiếc. Quay trở lại vòng tay Kim Taehyung như chưa có chuyện gì xảy ra.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro