2
Hiện tại, Jeon Jungkook đang ngồi trên giường của Kim Taehyung cảm thấy cực kì khó chịu. Đôi tay xinh đẹp cào lên làn da trắng ngần từng mảng đỏ ửng.
Từ lúc sinh ra, Jeon Jungkook đã bị mẫn cảm với ánh nắng mặt trời một cách nghiêm trọng, thậm chí không thể bước chân ra khỏi nhà nửa bước. Vì thế mà suốt mười hai năm, số lần bé con ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Lần này bất đắc dĩ bị lôi ra ngoài, tiếp xúc trực tiếp với tia UV khiến làn da Jeon Jungkook có dấu hiệu nổi mẩn. Bé con trước nay chỉ ở trong nhà nên đã dưỡng ra được nước da trắng mịn đến gần như trong suốt. Những vệt đỏ vì thế trở nên vô cùng rõ ràng.
Kim Taehyung lấy nước quay trở lại, thấy tay chân bé con nổi lên mảng đỏ thì cau mày.
Hắn đi tới xem xét chân tay mà hoảng, vội vàng cởi quần áo bé con, đem cả thân thể trần truồng vào ngâm nước ấm. Dặn dò đủ điều rồi chạy đi mua thuốc bôi.
Hắn không dám để bé con ngâm nước lâu, bế cơ thể sũng nước lau qua rồi đặt lên giường bắt đầu công cuộc bôi thuốc.
"Bé con sao lại nghiêm trọng như vậy" hắn nhăn mặt lau nước trên tóc Jeon Jungkook. "Con bị mẫn cảm với ánh nắng mặt trời, chú không biết đâu, con không được phép ra khỏi nhà đó". Kim Taehyung biết lỗi là do mình, hắn càng cúi đầu thêm áy náy.
"Chú xin lỗi bé con, chú thực sự không biết, quay qua để chú bôi thuốc cho" hắn bóp thuốc ra tay, thoa dần lên cổ Jeon Jungkook. Những chỗ bị quần áo che lại không nổi mẩn nghiêm trọng nhưng cơ bản là da vẫn đỏ lên. Có lẽ Kim Taehyung phải bôi thuốc toàn thân cho bé con, ngay cả hai má ửng đỏ cũng phải bôi qua.
Đôi bàn tay to lớn xoa xuống dưới, cơ hồ che gần hết hai bên ngực Jeon Jungkook. Lướt càng xuống dưới tiếng cười khúc khích của Jeon Jungkook càng vang vọng "Ha...Chú ơi nhột quá".
"Yên nào, không cựa nhiều thì không nhột". Xoa đến đùi bé con, tay Kim Taehyung luồn vào đùi trong xoa nắn, hai chân Jeon Jungkook run đến lợi hại. Bụm miệng nhịn cười tới sắp hỏng.
Trái với tiếng cười giòn tan của Jeon Jungkook, sự run rẩy của đôi chân bé con làm cho hai mắt Kim Taehyung tối sầm lại. Tay trượt dài xuống đôi cẳng chân thon thả, xoa thứ thuốc mát lạnh lên bàn chân trắng nõn, tinh tế. Một làn da mịn màng được phủ lên lớp nước bóng loáng càng làm cổ họng người ta khát khô lại.
Xoa thuốc tới sau lưng, bé con đã hết run rẩy. Nằm úp sấp trên giường, áp mặt lên gối quay nghiêng qua một bên. Giọng nói mềm mại của bé con lại một lần nữa cất lên "Chú mau xoa tiếp đi, thoải mái lắm á, con không thấy ngứa nữa". Đôi môi hé mở thốt ra lời nói lả lơi với khuôn mặt hết sức ngây thơ. Thêm tư thế nằm không có một chút phòng bị càng khiến tâm con người thêm biến động.
Kim Taehyung quỳ hai chân trên giường, song song kẹp hông Jeon Jungkook ở giữa. Tầm nhìn từ trên cao phóng xuống khiến hắn cảm thấy thứ cầm thú trong người không ngừng kêu gào vùng vẫy. Hắn tiếp tục công việc dang dở, bôi lên chỗ da có vài vết đỏ một đạo nước mát lạnh.
Bàn tay thô to lả lướt trên bờ vai trần trụi, quyến rũ đến khó tả. Bả vai gầy guộc nhưng lại đặc biệt câu hồn.
Xuống tới phần lưng, Kim Taehyung mạnh mẽ mà ấn lưng bé con hơi cong xuống khiến Jeon Jungkook phải kêu một tiếng lớn.
Điều chỉnh lực đạo một chút, hắn lại luồn ngón tay dài vào trong kẽ mông bé con cọ ra một mảng đỏ ửng, không phân biệt được là vết mẩn đỏ hay vết cọ xát. Vốn dĩ là bàn tay đã ấn vào bên trong, chợt khựng lại, tinh thần lập tức tỉnh táo hơn. Hắn bôi thuốc với tốc độ nhanh chóng để tránh một lúc nữa thật sự cọ ra lửa.
Kim Taehyung bôi xong thuốc thì trời đã ngả sang màu tối. Bé con cũng ngủ quên từ lúc nào không hay.
Chạy vào nhà vệ sinh với thân thể đang hưng phấn mãnh liệt, Kim Taehyung càng nhìn thứ đồ chơi đang giương cao biểu tình, hắn càng cảm thấy tội lỗi tột độ. Đó là con trai của người yêu hắn, hắn lại có suy nghĩ cầm thú như thế, đặc biệt là nó mới chỉ là đứa trẻ mười hai tuổi. Ở lì trong nhà vệ sinh giải quyết hơn ba mươi phút đồng hồ. Lúc này, Kim Taehyung mới ngồi nghiêm chỉnh ở phòng khách xám hối.
Nội tâm đang dậy sóng khác hẳn với vẻ ngoài trầm lặng lúc này của hắn. Hắn thở dài, gọi cơm bên ngoài, bây giờ chẳng còn tâm trạng mà nấu nướng gì nữa.
Gần hai mươi phút sau, Jeon Jungkook bước ra khỏi phòng với một chiếc áo phông che đến đùi. Hình ảnh yêu diễm lọt vào mắt Kim Taehyung khiến cho hắn vừa mới giải quyết đã lại bắt đầu chào cờ.
Hắn đè nén tâm tình lại, ngoắc tay Jeon Jungkook tới "Sao nhóc không mặc quần vào". Vừa dứt câu hắn đã nhận được ánh nhìn toé lửa của bé con.
"Chú nghĩ có chiếc quần nào của chú con mặc vừa à" bé con hất hàm nhìn Kim Taehyung đăm đăm. Hắn nhìn xuống thân thể bé con nghĩ ngợi. Cũng phải, nhìn bé thế này cùng lắm là cao 1m60, so với huyến luyện viên phòng tập gym cao 1m96 như hắn thì có miễn cưỡng cũng không vừa được. Hắn đành phải dịu giọng hoà hoãn lại "Đợi lát nữa ăn cơm xong chú đưa con về nhà lấy quần áo".
"Bé con đợi ở đây xem tivi, chú đi vệ sinh một lát" hắn nói vội rồi vọt vào nhà vệ sinh gấp.
Bé con nhìn theo với khuôn mặt khó hiểu, không lẽ ông chú điên này bị thận yếu hay sao ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro