Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Jeon Jungkook hoảng loạn nép vào sau cánh cửa nhà. Phía không xa đằng trước là Kim Taehyung cùng người đàn ông lạ mặt vật lộn một trận tơi bời.

Gã đàn ông kia nỗ lực thoát khỏi sự kìm kẹp của Kim Taehyung, lao nhanh đến chỗ Jeon Jungkook, kéo bé con ra ngoài.

"Tìm thấy rồi..." gã đàn ông nắm chặt hai bên vai Jeon Jungkook, khuôn mặt dữ tợn nổi cả gân xanh, đôi mắt xâu hoắm của gã ta nhìn Jeon Jungkook giống như một con búp bê bị thất lạc, sau bao nhiêu trắc trở đã về với chủ nhân.

"Tại sao lại trốn tao, ở trường học, Jeon Jungkook" gã ta dường như không thấy khuôn mặt sợ hãi đến trắng bệch của Jeon Jungkook, tiếp tục lớn tiếng quát tháo về phía đứa nhỏ. "Tao đã thấy mày ở trường học rồi, haha...sao lại lơ tao" gã đàn ông cười như một kẻ điên nhưng nước mắt lại không ngừng chảy.

Gã ta chưa kịp thều thào vào tai Jeon Jungkook lời nào đã bị Kim Taehyung mạnh bạo lôi ra "Ai cho mày động vào bé con? Mày không được phép động vào bé con" Kim Taehyung điên tiết khoá hai tay gã đàn ông lại, ép tên điên đó quỳ rạp xuống đất.

Dù cho có bị giữ chặt, cái miệng hắn vẫn không ngừng phát ra tiếng "Jeon Jungkook mau nói đi, sao mày lại bỏ tao đi, tao đã tìm mày khắp nơi đấy...haha, mày định đi tìm con mẹ mày à, con điếm đấy sẽ quan tâm tới mày chắc, chỉ có tao là yêu thương mày thôi".

"Jeon Jungkook mau quay về với tao..."

"Câm mồm đi thằng điên" vừa dứt lời nắm đấm của Kim Taehyung đã nằm gọn trên mặt gã đàn ông, hắn điên tiết nện cho tên đàn ông đó một trận rồi ném vào vệ đường. Kéo tay Jeon Jungkook nhanh chóng quay vào nhà khoá cửa lại, tránh cho gã đàn ông kia lại bám tới.

Kim Taehyung bóp chặt bàn tay đã lạnh đi phân nửa của Jeon Jungkook, rồi lại buông ra. Hắn quay người bước chân vào phòng khách, ngồi xuống sô pha rít một hơi thuốc dài. Bé con qua trận nháo loạn vừa rồi vẫn còn thất kinh, ngồi xuống sô pha mềm mại khuôn mặt vẫn còn trắng.

"Baba..." bé con khẽ giọng gọi Kim Taehyung, lấm lét như con mèo nhỏ sợ bị tấn công, cái cổ nhỏ chỉ biết rụt lại, trưng ra đôi mắt ánh nước như muốn xoa dịu người đàn ông trước mặt.

Thấy bé con tới gần, Kim Taehyung nhanh chóng dập bỏ điếu thuốc, hít thở một hơi thật sâu mới quay ra hỏi tội bé con.

"Bé con giải thích thế nào đây"

"Con chỉ mới gặp người đó ở trường..."

"Đừng nói dối"

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Kim Taehyung, Jeon Jungkook không tự chủ mà run lên. Đôi môi chúm chím khép mở, cố gắng giải thích với người đàn ông trước mặt.

"Đó là bố ruột của con" đôi mi đứa nhỏ cụp xuống, rũ lên khuôn mặt một cảm giác u buồn.

Kim Taehyung à lên một tiếng, qua những lời nói của gã đàn ông kia, hắn phần nào hiểu được lý do gia đình của Jeon Jungkook tan vỡ. Minh chứng rõ ràng nhất có lẽ là xấp ảnh trong hộc tủ, nếu bé con phát hiện ra xấp ảnh đã bị hắn phát hiện, không biết nó sẽ có phản ứng gì nhỉ. Liệu nó vẫn sẽ yêu thương hắn hay chỉ cảm nhận được nỗi ám ảnh đến tê liệt mà hắn đã tái hiện lại từ người đàn ông kia.

"Baba đừng vứt bỏ con được không, con không muốn quay về nơi đó đâu"

Đôi tay trắng trẻo của Jeon Jungkook lạnh đến run lên nhưng vẫn bám víu lấy góc áo Kim Taehyung như thể sắp vuột mất.

"Baba muốn con làm gì cũng được, con sẽ làm tất cả" bé con như trực chờ được khóc, nước mắt dấp dính ứa ra từ hốc mắt hồng nhuận, nó chắp hai tay lại hướng Kim Taehyung mà cầu xin.

"Jeon Jungkook, đừng khóc nữa" Kim Taehyung ngoảnh mặt qua một bên, tránh đi bức tranh mỹ lệ ở trước mắt.

Hắn không muốn mình trở thành phiên bản thứ hai của gã đàn ông kia nữa, không thể coi bé con trở thành công cụ hình người mà thoả mãn nhục dục.

"Ba không bỏ rơi con, đừng khóc nữa"

Xin con đấy, đừng khóc nữa, bé yêu. Nếu có một ngày ba không thể kìm hãm thú tính. Hãy cứ giết ba như cách mà con muốn, bé yêu. Nên làm ơn, đừng khóc nữa.

"Gã đó...."

"Baba, hắn ta là kẻ xấu, hắn đã hại con" Jeon Jungkook sà vào lòng Kim Taehyung, mặc kệ hắn đang tránh né bé con vẫn ngồi cứng ngắc trên đùi hắn, hốc mắt thi thoảng vẫn ánh lên vài giọt lệ.

"Kim Eunjoo đã bỏ con lại để hắn ta làm hại con"

Jeon Jungkook ngước lên với khuôn mặt đỏ ửng, vươn người tới cọ cánh môi vào bộ râu chưa kịp cạo của Kim Taehyung.

"Vậy nên baba đừng yêu cô ta nữa, baba yêu con tốt hơn" nói xong Jeon Jungkook lại tiếp tục dùng cánh môi mình mà cọ cọ, nhưng lần này không phải là bộ râu mà là đôi môi tràn đầy vị khói thuốc của Kim Taehyung.

Những lời nói nửa ngây thơ nửa ác ý của Jeon Jungkook như cào cấu vào màng nhĩ Kim Taehyung, có lẽ là bất ngờ vì người mẹ của "con trai" mình không phải người tốt như đã nghĩ, hoặc là bất mãn vì người yêu là một kẻ xấu xa.

Kim Taehyung cũng không biết nữa, hắn nhìn xuống đôi môi đầy ắp vị ngọt ngào của bé con, tận lực rũ bỏ tâm tư thầm kín trong lòng, đẩy bé con qua một bên rồi tiến vào phòng ngủ.

Jeon Jungkook ngồi trên sô pha thầm kinh ngạc, nó đưa tay sờ lấy đôi môi mềm mại của bản thân mà thất thần, từ trước đến giờ có lúc nào Kim Taehyung từ chối cơ thể nó đâu.

"Baba thực sự tức giận lắm à?"

Một câu hỏi thoáng qua chưa có sự trả lời, bé con Jeon Jungkook loạng choạng đứng dậy, chạy bước nhỏ vào trong phòng ngủ của hai người.

Vừa bước chân vào phòng ngủ, đôi con ngươi Jeon Jungkook đã co thắt lại, nó nhìn từng món đồ Kim Taehyung bày biện trên giường mà tròng mắt như tan rã.

"Baba nhìn thấy rồi sao?"

"Tên điên kia đã bắt con làm những thứ này à?"

Hai tiếng nói đồng thanh vang cùng một lúc, nhưng tâm trạng mỗi người lúc này lại khác nhau hoàn toàn.

"Baba cảm thấy ghê tởm lắm đúng không? Hắn ta đã chạm vào hết cơ thể con rồi" vừa mới nín khóc chưa được bao lâu bé con đã lại trào nước mắt.

"Không ghê tởm, em đẹp lắm Jeon Jungkook, chỉ tiếc là đoá hoa xinh đẹp đã mọc sai chỗ mất rồi" Kim Taehyung càng nói càng hận, hận kẻ đã gây ra những ám ảnh tâm lí của bé con, đã vấy bẩn thân thể ngọc ngà của bé con, đáng ra nó chỉ nên dành cho hắn mới phải.

À, còn có cả, người yêu.

Kim Eunjoo và gã đàn ông kia đã huỷ hoại đi một bông hoa đẹp đẽ nhất.

Hắn không hận Kim Eunjoo, hắn chỉ hận người mẹ máu lạnh vô tình của Jeon Jungkook, hận người con gái tưởng như yêu thương hắn tha thiết nhưng rốt cuộc cũng chỉ là kẻ lừa đảo.

"Baba đừng ghét bỏ con" đứa bé tiến đến bên giường với đôi mắt đỏ hoe, nó bò lên tấm nệm, quỳ trước mặt Kim Taehyung.

"Baba muốn thì con cũng mặc..."

Kim Taehyung che lại đôi môi xinh đẹp của Jeon Jungkook "Ai nói là muốn con mặc mấy thứ này? Không cần phải làm như thế"

Jeon Jungkook dùng cả đôi bàn tay mềm mại bắt lấy một cánh tay của Kim Taehyung, đem cánh tay rắn chắc của hắn đặt lên một bên ngực đang đập thình thịch của mình.

"Chỉ có baba mới có thể xoá bỏ những dấu vết ghê tởm của hắn ta thôi"

"Mau xoá bỏ nó đi, baba"








--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro