Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10




Ngước mắt nhìn đồng hồ, mười ba giờ hai tư phút chiều, Kim Taehyung ngồi cạnh bàn cơm nguội ngắt ngẫm ngợi hồi lâu. Vốn dĩ suốt một năm qua đã có bao nhiêu lần hắn cùng bé con ý loạn tình mê, đến chính bản thân hắn còn chẳng nhớ rõ.

Kim Taehyung đã bao lần cảm thấy hổ thẹn. Nhưng thử hỏi đã có lần nào hắn thành công dừng những hành động như thế với bé con chưa?

Câu trả lời luôn luôn là chưa và hắn cũng không có ý định dừng lại. Đó là những suy nghĩ của hắn cách đây một giờ đồng hồ, còn hiện tại điều duy nhất hắn quan tâm là chiếc áo len ngoại cỡ và vài món đồ vừa được lôi ra từ sâu trong tủ quần áo, nơi mà hắn chẳng bao giờ động tới cho đến ngày hôm nay, khi đi tìm quần áo để mặc cho Jeon Jungkook.

"Ha, bé yêu lớn rồi, còn biết giữ đồ riêng cơ đấy" Kim Taehyung ngửa cổ về phía sau, cố gắng hít thở cho thông thuận.

Hắn nhìn một lượt những món đồ từ to đến nhỏ, hận không thể vạch từng món ra soi chất liệu trên đó.

"Bé yêu chuẩn bị những món đồ này vì muốn chơi với baba sao?" Kim Taehyung vừa vân vê dây xích sắt vừa tự hỏi thầm. Trước mặt hắn ngoại trừ dây xích còn có vài chiếc kẹp tóc nơ trắng, áo len rách gần hết phần bụng, áo ngực và đôi tất thỏ cực kì đáng yêu.

Kim Taehyyng nhìn chằm chằm từng món đồ, trong lòng vừa yêu vừa ghét. Yêu là vì hắn có cơ hội nhìn bé con khoác lên mình những thứ đồ chơi kia, ghét là vì bé con lớn thật nhanh a,  chẳng mấy chốc là không quản nổi nữa.

Kim Taehyung thở dài thườn thượt phiền não, nhưng khi nhìn qua mấy món đồ chơi kia là lại lên tinh thần. Hắn nhanh chóng thu dọn đống đồ, cất lại chỗ cũ trước khi Jeon Jungkook thức dậy. Hắn lén lút như một chú chuột nhắt sắp bị mèo mướp phát hiện. Nhưng vì cái lét lút ấy mà chuột nhắt thu hoạch được một bí mật bất ngờ.

Kim Taehyung cất đồ vào trong sâu trong hộc tủ, lại vô tình tìm được một chiếc điện thoại di động và một tập ảnh dày cỡ một ngón trỏ.

Chiếc điện thoại này so với chiếc mà Jeon Jungkook đang dùng khác xa nhau. Kim Taehyung tuy nghi hoặc nhưng không mở ra xem, bé con vẫn đang say giấc nồng sau cuộc vui bận rộn hồi sáng của hai người, vì thế Kim Taehyung chỉ đành đợi đến khi bé con thức giấc hỏi cho rõ ràng. Còn những bức ảnh đang vương vãi bên cạnh thì có muốn tránh cũng không được, bởi ánh mắt Kim Taehyung từ lâu đã trợn tròn trước những khung cảnh điên loạn trong mỗi tấm ảnh.

Tấm ảnh trên cùng, Jeon Jungkook bị khoá hai tay ra sau bằng một sợi xích sắt, đầu gối quỳ trên đất, cằm hơi ngửa lên trên tạo ra một bộ dáng có bao nhiêu là yêu nghiệt.

Những bức ảnh kế tiếp là những bức ảnh được chụp tăng dần theo độ tuổi của bé con.

Có bức chỉ là đơn giản Jungkook đang đeo kẹp tóc hoặc bờm thỏ cười đến xán lạn. Nhưng có bức ảnh bé con chỉ mặc độc duy nhất một chiếc áo lót thêu ren trắng, mặt mũi lem nhem nước mắt quỳ dưới đất, hai tay chắp lại như đang cầu xin điều gì.

Hàng loạt những bức ảnh của Jeon Jungkook, tất cả đều được chụp lại như một cuốn nhật kí, Kim Taehyung có thể chắc chắn đó là quá trình trưởng thành của bé con. Nhưng cái quá trình phát triển của tuổi trẻ thơ này lại ngột ngạt đến lạ. Hắn lia đôi con ngươi đến tấm ảnh gã đàn ông một tay đang vén tóc cho Jeon Jungkook, tay còn lại vói ngón cái vào miệng hồng của bé con. Hốc mắt Kim Taehyung triệt để đỏ đến nổi cả mạch, trong hình là Jungkook bé nhỏ của một năm trước, có lẽ là bức ảnh được chụp trước khi hắn và bé con gặp nhau.

Hắn dùng tốc độ nhanh nhất từ cơ bàn chân, lao vụt đến ban công hít thở không khí. Tận lực xoá bỏ những hình ảnh kia ra khỏi não bộ. Kim Taehyung gắng sức bình ổn lại đầu óc, cố trấn tĩnh bản thân để có thể suy nghĩ được thấu đáo nhất.

Kim Taehyung có thể nhìn ra hình ảnh một gã xấu xa qua những khung cảnh được chụp, gã ta đã ép buộc một đứa trẻ phục vụ cho bản tính tanh tưởi cùng sở thích quái dị của mình.

Một bản tính tanh tưởi mà Kim Taehyung có thể nhận thấy từ chính bản thân hắn, từ chính những hành động hắn đã làm với bé con, những suy nghĩ muốn bé con phục tùng mình.

Sấp ảnh kia mang đến cho Kim Taehyung sự căm phẫn tột độ khi gã đàn ông làm tổn thương Jeon Jungkook, cũng là căm phẫn thứ bản năng tồi tệ đang chảy trong từng mạch máu trên cơ thể chính mình.

Từng dòng suy nghĩ miên man không những không giảm mà còn có xu hướng tăng thêm, thậm trí đến mức mà Kim Taehyung không còn điều khiển nổi.

Nếu như ánh mắt có thể giết người thì khung cảnh quanh Kim Taehyung sẽ chỉ toàn là màu của máu. Khi Kim Taehyung sắp chẳng còn tìm thấy được nhịp đập của bản thân thì một vòng tay bé nhỏ đã cứu lấy hắn từ vũng bùn lầy.

Jeon Jungkook một thân trần chuồng ôm lấy Kim Taehyung từ phía sau.

"Sao baba lại đứng đơ ở đây thế?"

Bé con ngó đầu lên phía trước, tặng cho Kim Taehyung một nụ cười tươi rói như ánh sáng mặt trời, ngay khi vầng sáng đó vừa ánh lên chưa được bao lâu thì có kẻ đã làm cho nó tắt ngấm.

Nương theo ánh nhìn của bé con, Kim Taehyung nhìn ra gã đàn ông đang lén lút nấp sau con hẻm trước nhà hắn.

Kim Taehyung nheo mắt nhìn kĩ phía trước, khoé miệng không tự chủ co giật thốt ra tiếng nói hoà cùng tiếng nghiến răng ken két.

Ánh mắt hắn sâu hun hút quay trở lại nhìn bé con, đôi mắt ngơ ngác như con nai nhỏ của đứa bé phản chiếu lại khuôn mặt giận dữ của Kim Taehyung.

"Là thằng khốn đấy à"








---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro