1
"Người nhà của nạn nhận Kim Eunjoo xin kí tên vào giấy nhận xác" giọng nói lạnh lẽo của nữ y tá ùa vào màng nhĩ Kim Taehyung khiến khuôn mặt hắn tái mét. Đôi tay run rẩy kí tên lên giấy, đôi mắt hắn không còn tiêu cự cứ thế làm thủ tục như cái xác không hồn.
Tận cho đến khi ngồi bên quan tài rải đầy vòng hoa trắng, thần chí Kim Taehyung dần tỉnh táo lại. Hắn rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa, ánh sáng lập loè hắt lên đôi con ngươi đậm màu.
Thỉnh thoảng lại có vài nhóm người vào viếng thăm, đặt hoa, làm lễ. Những tiếng an ủi nhẹ nhàng lướt qua vành tai Kim Taehyung rồi trôi vào không trung. Rõ ràng là lúc này hắn chẳng còn để tâm tới việc gì nữa, một mình cúi đầu thẫn thờ nhớ lại từng dòng hồi tưởng.
Kim Taehyung cách đây hai hôm đã tròn ba mươi tuổi, trong chính này sinh nhật, hắn và người bạn gái Kim Eunjoo quyết định dọn vào sống chung. Buổi tối hôm qua là buổi hẹn hò đầu tiên sau khi hai người chính thức về một nhà, nhưng cuộc đời éo le vì sự cố ngoài ý muốn mà người yêu hắn đã bỏ mạng trên đường từ công ty trở về.
Lúc rời nhà hắn chỉ mới kịp ôm chào bạn gái một lần, tới lúc quay trở về xung quanh còn lại là một mảng cô quạnh. Từ nhà tang lễ trở về, Kim Taehyung đã ngồi ngẩn ngơ bên ban công được ba tiếng đồng hồ. Gói thuốc lá trong tay cũng chống trơn không còn một điếu.
Suốt một tuần trời vì tinh thần suy sụp mà Kim Taehyung không làm được việc gì ra hồn. Ngay cả phòng tập gym của hắn cũng bỏ ngỏ, đóng cửa suốt tuần trời.
Giữa lúc tâm tình hắn chán nản nhất thì một cuộc gọi bất ngờ vang vọng khắp căn phòng. Hắn vội vàng chộp lấy điện thoại trên hộc tủ, là điện thoại của bạn gái hắn sau khi nhận di vật.
Đây là cuộc gọi đến đầu tiên kể từ khi Kim Eunjoo mất, Kim Taehyung nhìn cái tên lưu trên danh bạ "bé yêu", rõ ràng là người quen, không lẽ người đó chưa biết đến tai nạn của bạn gái hắn. Hắn biết Kim Eunjoo không có người nhà, bạn bè cũng không nhiều lắm, tất cả đều đã đến tang lễ từ tuần trước. Cuộc gọi bất ngờ này làm hắn có hơi sợ hãi.
Do dự mất một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng bắt máy, chân mày hắn cau chặt lại đầy căng thẳng. Từ đầu dây bên kia truyền tới một âm thanh non nớt của trẻ con làm hắn giật mình, giọng nói mềm mại chui vào màng nhĩ để lại cho Kim Taehyung một trận tê dại. Càng giật mình hơn là từ đầu dây kia truyền tới tiếng gọi "mẹ" tha thiết. Hắn đưa máy ra xa nhìn lại tên lưu trong danh bạ, trong lòng nổi lên một suy nghĩ điên cuồng.
"Cháu bé có gọi nhầm số không, chủ nhân chiếc máy này chưa có con đâu" hắn vừa dứt lời thì bên kia đã có một tiếng gào thé lên "Chú là ai? Tại sao lại cầm điện thoại của mẹ?". Tiếng kêu ầm lên bên kia làm cho Kim Taehyung hoảng hồn, sao cái giọng lúc gọi mẹ với cái giọng lúc gào lên lại như hai thái cực thế nhỉ.
"Bé con bình tĩnh đã, mẹ cháu tên là gì?" hiện tại Kim Taehyung cần phải kiểm chứng suy đoán của mình đã. Đầu máy bên kia truyền ra tiếng thở phì phò cáu giận "Mẹ cháu tên Kim Eunjoo. Rồi đó, giờ chú trả lời đi, mẹ cháu đâu?"
Trong nháy mắt hơi thở Kim Taehyung trở nên nặng nề. Hắn hung hăng vơ lấy cái áo khoác đen trên ghế lao ra khỏi nhà. "Này bé con, ở yên đấy, đợi chú qua đó". Nói xong hắn liền cúp máy, lái moto như điên tới căn hộ trước đây của Kim Eunjoo.
Jeon Jungkook ngồi khoanh chân xếp bằng trước tivi đang chiếu phim kamen rider. Cậu nhóc đá chân tức tối chạy bình bịnh ra ngoài khoá chặt cửa lại. "Ông chú điên vừa rồi nói gì thế chứ" giọng nói trong veo, lanh lảnh phát ra từ vòm miệng xinh đẹp, Jeon Jungkook cắn môi lo lắng, có khi nào ông chú điên kia tới bắt mình đi không, sao lại bảo mình phải đứng yên một chỗ.
Bé con một bên còn lo lắng dang dở thì cánh cửa đã phát ra tiếng đập dồn dập "Có ai ở trong nhà không? Mở cửa đi?". Nhìn tay nắm cửa bị vặn lên xuống cùng tiếng đập cửa tới tấp, Jeon Jungkook khuôn mặt trắng bệch sợ hãi khóc nấc lên. Lúc nãy còn mạnh miệng nhưng giờ thì mặt đã cắt không còn giọt máu.
Nghe thấy tiếng khóc truyền qua cánh cửa, Kim Taehyung càng ra sức đẩy hơn, tới lúc cánh cửa gỗ bật ra thì đón chờ hắn là một tiểu yêu tinh đẹp đến kinh tâm động phách. Kim Taehyung còn tưởng mình hoa mắt nhìn thấy tiên giáng trần, cho đến khi tiếng nấc nghẹn càng to hơn thì hắn mới hoàn hồn. Hắn lúng ta lúng túng dỗ bé con nín khóc đến vò đầu bứt tai, cũng chả khác khỉ xiếc là mấy. Hình ảnh này thành công chọc cười Jeon Jungkook, cười xong lại sợ, hai bàn tay nhỏ quấn chặt lấy nhau ra sức cấu véo.
Kim Taehyung thấy tình hình đã xuôi đi liền chủ động giới thiệu trước "Chào cháu, chú là Kim Taehyung, bạn của mẹ con" hắn vừa chào hỏi vừa quan sát Jeon Jungkook một cách tỉ mỉ hơn. Ngoại trừ đôi môi ra thì bé con không giống Kim Eunjoo lắm, có lẽ là gen của bố mạnh hơn. Nghĩ tới đây hắn lại một trận chua xót, nếu Eunjoo chủ động nói rằng đã có con hắn vẫn sẵn lòng thương nó như con ruột.
"Mẹ con đâu? Hồi nãy chú không trả lời" bé con hai mắt long lanh mong chờ nhìn Kim Taehyung khiến thâm tâm hắn lại càng thêm tra tấn. Nghĩ tới đứa bé này giờ đây chỉ còn lẻ loi một mình, lại là con của người hắn yêu, hắn càng không đành lòng.
"Bé con, bây giờ về nhà với chú, rồi chú nói cho con biết"
"Không đâu, con còn phải chờ mẹ về, mẹ sẽ không cho phép ra ngoài đâu"
"Là mẹ con nhờ chú tới đón con, mau đi về cùng chú" Kim Taehyung duỗi tay ôm qua vai Jeon Jungkook, dắt đứa bé ra khỏi nhà.
Jeon Jungkook níu chặt tay lại không chịu đi, nhỡ đâu chú này là bắt cóc đã lừa mẹ thì sao.
Còn chưa kịp kêu, Jeon Jungkook đã bị bế ngang lên, vòng tay rắn chắc của Kim Taehyung ghìm chặt lấy eo bé con bế thẳng ra xe.
...............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro