Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đông Tử, tôi có thể nhìn thấy mệnh của cậu.

Chương 6: Đông Tử, tôi có thể nhìn thấy mệnh của cậu.

---------------

Sẽ có vài chỗ xưng hô "cậu", "cậu ấy" hơi rồi :( nên các nàng dựa vào ngôi kể mà hiểu nha :'( nếu người nói là bạn của thụ thì "cậu ấy" là chỉ thụ và ngược lại. Mấy cậu thông cảm ::v::

-----------------

Đông Tử ngồi trong lớp mà tâm trạng vô cùng thấp thỏm. Hôm nay cậu còn phải làm thêm ở ngoài nữa, đến 11 giờ khuya mới về nhà. Mặc dù đồ ăn đều làm sẵn cho hắn rồi nhưng chưa làm đồ ăn tối. Vì đồ để lâu sẽ bị nguội mất, mà tên trời đánh chỉ biết ăn kia làm quái gì biết xài bếp gas! Trừ phi cậu muốn cả phố rực cháy!

- Liệu có chết đói không nhỉ?

- Ai chết? Cậu chưa ăn à?

Người ngồi kế bên nghe cậu lầm bầm thì quay sang hỏi. Người này là Khương Nhất Phi, cậu bạn cùng tiến suốt tám năm học với Đông Tử. Khương Nhất Phi nhìn thấy trên mặt cậu là lo lắng liền hỏi thăm.

- Chưa ăn à? Thế ăn tạm cái này đi, chút tôi dẫn cậu đi ăn.

Khương Nhất Phi nói xong còn tặng kèm một nụ cười tỏa nắng. Móc ra một đống kẹo, sau đó đẩy một nắm kẹo sang tay cậu rồi lại tiếp tục nghe giảng.

Đông Tử: không phải là tôi đói đâu!

Chút sau Khương Nhất Phi lại đẩy một tờ giấy sang phía cậu. Dòng chữ ngay ngắn, nét chữ mạnh mẽ đập ngay vào mắt: “ Cuối giờ lên sân thượng.

Đông Tử tuy khó hiểu nhưng cũng không nói gì. Sau đó cả hai đều tập trung lên bảng nghe giảng.

...

Gió trên sân thượng lồng lộng, thổi tóc cậu rối tung cả lên. Đưa tay vuốt vuốt tóc, cậu hỏi:

- Lên đây làm gì? Biết lựa chỗ quá nhỉ?

Khương Nhất Phi cả người dựa vào lan can, khoanh tay nhìn chăm chăm vào Đông Tử. Ánh mắt của cậu ấy không giống thường ngày, vẻ mặt luôn cười cười nhưng giờ thì nghiêm túc đến kì lạ. Khương Nhất Phi vẫn không mở lời, nhất thời xung quanh chỉ còn tiếng gió thổi.

- Tôi còn phải đi làm thêm...

- Cậu đang giấu tôi chuyện gì phải không?

Đông Tử bị hỏi đột ngột, nhất thời phản ứng chậm hẳn. Khương Nhất Phi nghĩ cậu đang giả vờ không biết liền nói tiếp:

- Có phải gần đây cậu đã gặp một người rất kì lạ?

Đây là đang dò hỏi cậu ư? Tuy kinh ngạc nhưng cậu cố lấy lại bình tĩnh, chưng ra gương mặt ngu ngơ gợi đòn:

- Cậu nói gì vậy? Kêu tôi lên đây chỉ để hỏi vậy thôi à?

Khương Nhất Phi im lặng không nói gì, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của Đông Tử. Chỉ cần một biểu cảm bất thường của cậu lướt qua cũng sẽ bị bắt được. Hai người đứng nhìn nhau lâu như vậy, bầu không khí có chút quỷ dị. Biết tên nhóc cứng đầu này nhất định sẽ không nói, Khương Nhất Phi thở dài một hơi, lại nói:

- Đông Tử đại nhân của tôi ơi, tôi biết cậu đang nói dối đấy.

- Sao tôi phải che giấu cậu làm gì?

Đông Tử trong lòng tự vả ngàn lần.

-..., tôi có thể nhìn thấy mệnh của cậu. Mệnh của cậu là mệnh kép, từ lúc quen cậu đến giờ tôi chỉ thấy xung quanh cậu là khí tức màu trắng, nhưng bây giờ còn có cả màu đen. Chắc chắn gần đây cậu đã gặp được "người đó".

Đông Tử hoàn toàn tiếp thu không kịp, nhất thời không biết phải nói gì. Khí trắng, khí đen gì? Mệnh kép?? "người đó"???

- Tôi biết cậu vẫn chưa hiểu nhưng những điều tôi nói vừa rồi cậu có thể lựa chọn tin tưởng.

- Tại sao cậu biết người đó kì lạ?

Phải, cậu biết hỏi như vậy cũng có nghĩa là ngầm thừa nhận câu hỏi kia của Khương Nhất Phi nhưng cái cậu quan tâm là nếu Nhất Phi biết cậu gặp được một người nào đó lại còn hỏi rõ là 'kì lạ' thì chắc chắn cậu ấy biết gì đó.

- Cái này cậu không cần biết. Tôi khuyên cậu nên tránh xa hắn ra.

- Cậu biết cách đưa hắn 'về' không?

Đông Tử âm thầm hỏi dò.

- Biết.

Khương Nhất Phi thấy nhóc này đang hồi hộp dò hỏi hắn thì có chút buồn cười. Một chữ kia đủ để nói cho Đông Tử biết, cậu biết sự tồn tại của "người kia", cũng biết hắn đến từ một thời không khác.

Nhưng một chữ kia của Khương Nhất Phi cũng như ném một hòn đá vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng của Đông Tử vậy, nhất thời kích động, cậu tiến lên nắm lấy tay của Khương Nhất Phi. Tâm trạng đầy phấn khởi.

- Cậu có cách sao?

- Ừ.

- Vậy cậu có thể...

- Không thể.

Khương Nhất Phi biết cậu định nói gì, liền lập tức cắt ngang. Ánh mắt đã đổi hướng nhìn xuống cái tay của cậu vẫn đang bị Đông Tử cầm. Tạm thời vẫn chưa có ý định rút ra...

- Tại sao?

- Không nói được, cũng không cho phép đưa hắn về. Càng không cho phép cậu tiếp cận hắn.

Đông Tử vừa rồi còn đang vui mừng thì lập tức bị tên khốn này đạp từ trên cao xuống. Mộng đẹp lập tức tan vỡ. Đông Tử lay lay tay của cậu, ánh mắt rưng rưng cầu bí quyết kia khiến Khương Nhất Phi có chút muốn xông tới... Gương mặt thoáng chút bối rối nhưng vẫn lập tức quay đi, kiên quyết gằn từng chữ:

- Tôi-nói-là-không-được!

- Vậy đem hắn đi đâu?

- Trực tiếp vứt ra đường!

Khương Nhất Phi không muốn bị hỏi thêm nữa, xách cổ áo của con mèo rắc rối này kéo đi.

- Không phải nói đói sao? Tôi dẫn cậu đi ăn.

- Lúc... Lúc đó không phải là tôi đói...

Đông Tử ngại ngùng, dù gì cậu ấy cũng biết tới sự hiện diện của Vũ Văn rồi, thôi thì cứ nói chuyện thoải mái một chút. Cảm giác có thể san sẻ bí mật với người khác có chút nhẹ nhõm. Khương Nhất Phi biết thằng nhóc này đang muốn chỉ ai, thì ra từ đầu tới giờ là lo cho tên kia. Nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, nhẹ nhàng hỏi thăm:

- Vậy bây giờ cậu muốn tôi dẫn cậu đi ăn bằng tiền của tôi hay là tôi gửi tên kia cho phòng thí nghiệm rồi đem tiền thưởng dẫn cậu đi ăn, tôi không dám chắc cơ thể của hắn không bị mổ xẻ để nghiên cứu đâu.

- Có phương án thứ ba không?

- Tôi ăn cậu.

"..."

- Không chọn? Được, tôi chọn dùm cậu!

- A a! Lúc sáng tôi thấy có một quán mới mở ở gần đây...

Vội vàng la lên, càng nói giọng càng nhỏ đi. Mẹ nó, bây giờ mới nhận ra thằng khốn này thực lưu manh, còn dám chọc ghẹo cậu! Chút nữa ăn xong thì đem một phần về cho tên kia vậy, dù gì cũng không chết ngay được. Vũ Văn, đừng có gây họa hay chết trước khi tôi về đó!





Góc tác giả: hề hề, nghỉ hè rồi nè!!!! *tung bông*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro