Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ngoài ăn ra anh còn làm được gì nữa không?

Chương 4: Ngoài ăn ra anh còn làm được gì nữa không?
-------------

Sau một hồi bị nhồi nhét đống kiến thức không thuộc về phạm trù cổ xưa, Vũ Văn rốt cục cũng ý thức được, hắn không phải là bị bắn sang nước khác mà là trực tiếp xuyên đến mấy vạn năm sau. Nghe thì rất khó chấp nhận nhưng vẫn là sự thật. Ánh mắt long lanh chớp chớp, muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.

- Vậy là ta không thể trở về sao?

- Cái này thì tôi không chắc. Có lẽ là không.

Đông Tử lắc đầu bó tay, dù gì cậu cũng không phải thần tiên tỷ tỷ có phép màu, bùm một cái liền đá hắn về thời không của hắn được.

- Anh bây giờ nên ý thức đến bản thân hiện tại đã là người hiện đại, không nên tùy tiện nói những câu kì lạ, đánh người, bay nhảy lại càng không!

- Không thể sử dụng võ công? - mỗ nam nhân nào đó hoang mang trợn mắt.

- Tùy trường hợp. - để hắn bảo vệ cũng không tồi, không cần lo lắng mấy kẻ bạo lực trên đường. Đông Tử gật gù vì quyết định rất sáng suốt của mình.

- Cũng không được bay luôn sao? - mỗ nam nhân lại tiếp tục trợn mắt, như đứa trẻ bị cấm đủ điều.

- Không!

Mỗ nam nhân hoàn toàn gục ngã.

------

Đông Tử cảm thấy vô cùng hối hận.

Lúc nãy cậu cho hắn thử vài bộ đồ của mình, kết quả là đều không vừa.

Biết sao không?

Hắn cao hơn cậu, cũng to hơn cậu, mặc cái gì cũng đều chật, đều ngắn!

Bây giờ phải đưa hắn ra ngoài mua quần áo. Đông Tử thừa nhận cậu có thể tạm thời bao nuôi tên này. Nhìn liếc sang cái người không ngừng cảnh giác xung quanh này, Đông Tử có chút bất lực.

- Đông Tử, mấy cái hộp sắt đó thật lạ, không cần ngựa sao?

- Chạy bằng động cơ, hơn nữa, không được gọi là hộp sắt, đó là xe hơi.

- A...

Vũ Văn a một tiếng biểu thị mình đã nghe, sau đó tiếp tục nhìn xung quanh. Bộ dáng uy nghiêm thì không thấy mà ngây thơ thì học đủ mười phần.

Kéo hắn vào một cửa tiệm có cách bài trí không tồi, nữ nhân viên thấy khách đến liền cười thân thiện.

- Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho ngài?

- A, chị nhìn xem tên này mặc áo size như thế nào rồi đem vài mẫu ra giùm tôi nhé?

Chị nhân viên gật đầu, vừa nhìn người phía sau cậu thì đầu óc liền chết máy. Từ khi sinh ra đến giờ, chị chưa bao giờ nhìn thấy người nào đẹp như người này. Quả thật là một tác phẩm nghệ thuật.

Vũ Văn bị nhìn đến ngượng ngùng, ghé tai Đông Tử thì thầm:

- Vị cô nương này sao cứ nhìn ta chằm chằm a?

Đông Tử liếc hắn một cái, sau đó ho nhẹ. Chị nhân viên bị tiếng ho làm cho sực tỉnh, đỏ mặt chạy đi lấy mẫu.

- Ngươi bệnh? - Vũ Văn lo lắng.

- Không có.

- Thật?

- Thật!

- Rõ ràng là...

- Đã nói là không có! Không có! Không có mà!

Đông Tử cáu, giọng liền có hơi lớn. Nhận ra ánh mắt tò mò của những người xung quanh đều bắn về phía này, cậu ngại ngùng cúi đầu. Mẹ nó, hôm nay là ngày quái gì a...

-----

Đông Tử nhíu nhíu mày nhìn Vũ Văn. Trên đời này vốn chẳng có ai hoàn hảo cả. Nếu bạn đẹp trai thì chính là đầu óc không bình thường hoặc bạn có trí thông minh tuyệt đỉnh thì nhan sắc chỉ tầm trung. Chỉ có vài người rất may mắn trong hàng vạn người mới sở hữu được cả hai ưu điểm trên, nhưng cũng có thể là cực kì xui xẻo nếu bạn vừa xấu lại còn đần độn.

Ánh mắt đảo qua các chị gái và khách hàng nữ đang trong tình trạng đổ nghiêng đổ ngửa, chân run, miệng cười ngây ngốc, có người còn quá hơn, trực tiếp lăn ra bất tỉnh kia. Lại đảo mắt về người trước mặt, thở dài.

Chỉ là áo sơ mi trắng thôi, có cần phải phát ra loại ánh sáng con mẹ nó chói lóa như vậy không?

- Được rồi, không cần thử nữa. Tính tiền.

Chị nhân viên tay nhận lấy tấm thẻ của Đông Tử, ánh mắt vẫn không dứt được khỏi chàng trai kia. Đông Tử liền di chuyển, nhanh chóng đứng chắn trước mặt nữ nhân viên kia. Ôi trời, không phải lần đầu thấy trai đẹp đó chứ, nhìn mãi không chán sao?

Sau khi tính tiền, cậu nhanh chóng kéo hắn chạy khỏi cửa hàng. Lần sau sẽ không để hắn tùy tiện thử đồ nữa, dù gì cậu cũng biết size quần áo của hắn rồi. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Đông Tử thả tay Vũ Văn ra, cước bộ chậm lại, đợi hắn đi lên ngang với mình mới bắt máy.

- A lô?

- Cậu đang ở ngoài?

Người phía bên kia nghe trong điện thoại có tiếng ồn liền hỏi.

- Ừ, đi ra ngoài mua linh tinh thôi.

- Có ai đi cùng không?

- Có. Anh họ.

- Anh họ cậu đến chơi à?

- Ừ. Mới đến hôm qua. Anh gọi có gì không?

Thế là Vũ Văn ở trong lòng Đông Tử liền được gắn mác 'anh họ' trời ban. Dù gì trông hắn cũng có vẻ lớn tuổi, hơn nữa còn sinh trước cậu mấy vạn năm, chức danh 'anh' này, cậu không dám nhận...

- Rảnh không? Sang nhà tôi làm bài thuyết trình chung không?

- Hôm nay không rảnh, anh họ của tôi chưa quen đường ở đây, hôm khác được không?

- Ừ...

Giọng của người kia có chút thất vọng, hai người nói qua loa vài câu thì cúp máy. Đông Tử để ý thấy, bình thường đều là cậu cúp trước, nếu cậu không cúp thì người đó vẫn im lặng, chưa bao giờ giành làm việc này trước cậu. Cậu là một người khá nhạy cảm nên có chút để ý đến, nhưng cả hai đều là anh em với nhau, chuyện này cậu cũng không suy diễn nhiều.

Vì lâu quá không ra khỏi nhà dạo đây đó nên kết quả là các quán ăn gần xa đều bị Đông Tử dắt theo Vũ Văn đi càn quét. Hắn cũng rất nhiệt tình trong việc giúp cậu tiêu tiền, đa phần đều là hắn ăn, còn cậu chỉ ăn một chút.

- Ai cha, lâu rồi tôi chưa ăn no như vậy!

Cậu xoa xoa cái bụng có chút căng lên, cười thỏa mãn.

- Lần đầu tiên ta được ăn những món lạ như thế!

Trên gương mặt Vũ Văn là dạt dào cảm xúc, dường như hơn ba mươi sáu quán lúc nãy vẫn chưa đủ thỏa mãn hắn. Đông Tử quay sang tỏ vẻ 'khinh bỉ':

- Ngoài ăn ra anh còn làm được gì nữa không?

- Ta có võ công, còn có thể bay được!

Đông Tử bó tay. Cậu quay sang, nói một câu mang tính hấp dẫn tuyệt đối với vị tướng quân xem đồ ăn như mạng này.

- Được, chỉ cần tôi vui vẻ, sau này dẫn anh tới những chỗ khác ăn! Cho anh no chết! Sao?

- Hảo, quân tử nhất ngôn!

Hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, nhưng đều là cậu giới thiệu cho hắn những món ăn độc lạ ở đất nước cậu. Vũ Văn vừa nghe vừa nuốt nước miếng ừng ực, cực kì mong chờ ngày được dẫn đi ăn. Được! Sau này mạng của hắn đều gửi ở Đông Tử!

Thời gian trôi qua cũng nhanh hơn, chưa gì đã đứng trước chung cư. Vừa lên lầu, hai người liền thấy một bóng người trước cửa phòng Đông Tử.





----

Góc tác giả: có lịch up rồi nha, 1 tuần 1 chương. Nếu tâm trạng vui vẻ sẽ là 2 chương :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro