Chương 20: Đôi khi giật mình cũng tốt
Chương 20: Đôi khi giật mình cũng tốt
------------------
- Hửm? Hết nước ngọt rồi. Vậy mua tạm nước hoa quả vậy.
Cậu nhìn tin nhắn mè nheo của hắn vừa gửi trên màn hình điện thoại, tên này thế nào lại ghiền nước ngọt rồi? Sau khi thanh toán xong, cậu vừa định xách hai bịch đồ to bự lên thì đã có một cánh tay khác chen vào.
- Để anh.
Không biết từ khi nào Vũ Văn đã ở phía sau, hai tay cướp lấy hai bịch trên tay cậu, gương mặt hớn hở ngay khi vừa thấy mấy chai nước màu đỏ, cam nằm lẫn lộn với nhau.
- Làm sao anh tới được đây?
Vũ Văn vừa nhăn nhăn cái mũi cậu đã hiểu ý hắn, sao có thể quên mất cái tên này còn có thể lần theo mùi hương vậy nhỉ? Trong lòng tự nhiên cảm thấy ấm áp, có loại cảm giác giống như rất hạnh phúc đang lan khắp toàn thân cậu. Mặc kệ cái nhìn của nhân viên, Đông Tử giật lấy một bịch trên tay của hắn, trước ánh mắt ngơ ngác của Vũ Văn, cậu đan tay cậu vào tay hắn, trên mặt vẫn còn nụ cười rất vô tội.
- Cậu nhìn cái gì? Chưa thấy hai thằng đàn ông nắm tay nhau bao giờ à?
Thế nên dẹp cái ánh mắt kì dị đó đi nhé! Đông Tử nhíu mày, rất không vui với cái cách người nhân viên nhăn mày khó chịu như thể hai người vừa giật mất người yêu của ổng vậy. Tôi không nắm tay bạn trai tôi thì nắm tay anh chắc? Để lại một đống cẩu lương, kẻ cười vì hạnh phúc, kẻ thì vui vẻ vì được 'bảo vệ' tay trong tay hiên ngang bỏ đi.
Bộ dáng của Đông Tử lúc khó chịu sao cũng đáng yêu vầy nè. Hắn tăng tốc độ, áp sát người ngay phía sau cậu, cúi đầu thổi nhẹ vào tai tiểu bảo bối:
- Sao? Có phải vừa rồi tiểu vương gia của chúng ta rất tự hào không?
- Cực sảng khoái!
Tất nhiên rồi! Cái kiểu khoe ân ái này cậu xem trên phim nhiều rồi! Bây giờ có cơ hội thực hành, sao lại không thích cho được?
Cứ như hai tên ngốc, nắm tay nhau vừa đi vừa cười, nhìn vào cũng biết là mấy đôi mới yêu. Có lẽ hai người dự định sẽ cười như hai thằng ngơ cho đến khi về tới nhà nhưng mà đám đông đang tụ lại bên kia đã phá vỡ cái ý định này.
Một đám người đình chỉ công việc để vây quanh ngay đầu con hẻm nhỏ, mặt ai nấy đều xanh ngắt tái mét, vài người mặc vest còn đang cầm máy ảnh chụp lại, tự nhiên chỗ đó liền thành một đám hỗn loạn. Cậu cũng có hơi tò mò, dự định bước qua đó xem tình hình một chút thì bị kéo giật ngược lại phía sau.
Cậu hơi bất ngờ, nhìn nhìn hai tay của Vũ Văn đang ôm chặt người cậu, gương mặt vô cùng cảnh giác, trước mặt từ khi nào đã có thêm một người.
- Vài ngày không gặp, đàn em của tôi thì ra đã có chậu rồi à?
Vương Viễn hai tay đút trong túi áo khoác, khóe miệng khẽ cong lên, cười thân thiện chào một cái. Lúc nãy anh định từ phía sau muốn hù Đông Tử một cái, cũng không ngờ người bên cạnh lại phát giác ra, như có thể thấy được phía sau lưng, phản ứng cũng khiến anh hơi bất ngờ, anh chàng đó thế mà lại kéo Đông Tử vào lòng. Nè, có nhất thiết phải nhìn anh bằng cái loại ánh mắt thù địch vậy không?
- Anh à, anh ấy không phải chậu đâu...
Vũ Văn nghe vậy thì nhanh chóng siết chặt vòng ôm hơn. Cậu tưởng hắn không biết câu: bông đã có chậu để cắm nhằm chỉ người đã có nửa kia à?
Đông Tử tiếp tục nói, càng nói càng lí nhí, âm thanh cứ như bị nuốt ngược vào trong, nhanh chóng sửa lời:
- Anh... anh ấy không phải chậu, em mới là chậu...
Bạn học Vũ Văn tạm thời đình chỉ mọi hành động, hũ giấm trong lòng vừa mới hơi nghiêng nghiêng liền khựng lại. Ngẫm một chút thì đột nhiên mặt cả hai đều đã đỏ ửng lên. Đâu còn thời gian mà để ý gương mặt khó ở của con người vẫn còn độc thân trước mặt. Để chen sự tồn tại của mình vào không gian tình ái trước mắt, anh đành phải gợi chuyện trước:
- Khụ, chỗ kia không có gì hay ho để xem đâu.
- Sao vậy? Có đánh nhau sao?
Vương Viễn lắc đầu, tiếp tục nói, biểu cảm thay đổi hẳn:
- Nó còn tệ hơn so với những gì em nghĩ đấy. Mấy chuyện như vầy anh thấy có lẽ em cũng được nghe mấy ngày nay rồi.
- Là... "ĐT"???
Vương Viễn nhướng mày một cái không có đáp lại, xem ra là cậu đoán đúng rồi. Anh dõi theo gương mặt đã tái mét của cậu, đáy mắt xẹt qua tia ẩn ý khó hiểu. Vũ Văn ôm chặt cậu mãi không buông, cúi thấp xuống bên tai cậu trấn an:
- Có anh ở đây.
Và bạn học Vương cứ như thế bị cẩu lương làm cho nghẹn chết.
...
Đặt hai bịch đồ xuống, trong đầu vẫn còn suy nghĩ ít nhiều về đám đông lúc nãy. Lần này án mạng ngay sát khu cậu ở, cảm giác có gì đó rất không ổn. Cậu đã đắc tội với ai ư? Tại sao không trực tiếp tìm cậu?
Đang nghĩ ngợi rất là tập trung thì nghe tiếng động phát ra từ phòng ngủ, vừa nãy rõ ràng đã khóa cửa trước khi đi mà? Cậu đưa tay ra hiệu cho Vũ Văn và Vương Viễn phía sau giữ yên lặng, nhón chân đi khẽ thật khẽ lại trước cửa phòng ngủ. Cái hình ảnh cậu nhóc nhỏ bé lén lút đi như vậy, lọt vào mắt hai người phía sau lại thành chú thỏ nhỏ sợ bị ăn thịt, thứ mà chú thỏ cần phải cảnh giác lúc này phải là hai người này mới đúng. Vũ Văn mỉm cười nhìn cậu, trong phòng không có sát khí, hơn nữa còn cảm nhận được hơi thở quen thuộc nên hắn rất yên tâm để cậu đi phía trước. Chỉ bằng cái dáng vẻ yếu ớt này mà muốn chắn cho hắn ư? Nếu hắn để cậu làm vậy, toàn thể lão công ngoài kia chắc chắn sẽ thay phiên nhau nhổ một ngụm nước bọt khinh bỉ dìm chết hắn mất!
Vương Viễn liếc nhìn thấy ánh mắt cưng chiều của hắn cho cậu thì cau chặt mày. Bạn trai lại để người yêu của mình che chắn như vậy ư? Anh định tiến lên kéo cậu lại, có anh ở đây, nhóc con không cần phải làm gì cả, anh đây mới là người chắn cho nhóc!
Nhưng khi mà ba người gần tới cửa phòng thì không cần ngó vào, người bên trong cũng tự giác đi ra.
- A!
Đông Tử đang căng thẳng đột nhiên giật ngược ra sau, mất cân bằng, nhẹ nhàng rơi vào vòng tay vốn đã chờ sẵn phía sau.
- La cái gì? Cái mặt tôi cậu cũng gặp đến chán chê rồi, còn giật mình cái gì?
Vũ Văn đỡ lấy cậu, cười cười híp hết cả hai mắt lại, mặc kệ Khương Vũ Phi đang nhìn chằm chằm vào hắn, cúi xuống nói bên tai cậu, âm thanh không kiềm được sự lưu manh trong đó:
- Đôi khi giật mình cũng tốt.
----
Góc tác giả :D
Ahaha...haha... :D... Nhớ các nàng lắm :D... Đừng quên ta nha ::>
Năm mới vui vẻ ♥ chúc các tềnh yêu có một năm tràn ngập hạnh phúc, đạt được nhiều điều mong muốn. Năm con heo, ta vẫn lẽo đẽo theo các nàng nên đừng quên ta nha :3 ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro