Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Giấc mộng cuối cùng

Chương 17: Giấc mộng cuối cùng
-------------------

Nguyên Quốc, năm xxx...

Thành thị tấp nập người dân, hình ảnh thương nhân rao hàng trả giá và tất cả cảnh vật xung quanh đối với cậu đều quen thuộc vô cùng, mỗi con đường, ngóc ngách nơi đây nhìn tưởng như xa lạ thế nhưng lại mang tới trong đầu cậu một ý nghĩ rằng cậu đã từng đi qua nơi này không chỉ một lần mà là hàng trăm hàng vạn lần.

Ánh mắt cậu hướng về phía hoàng cung to lớn trước mắt. Cậu biết. Cậu biết nơi này, hơn nữa còn biết rất rõ về nó.

"Đi, mau tiến vào trong..."

Một âm thanh không rõ là đến từ đâu, cứ liên tục thôi thúc bước chân của Đông Tử mau tiến vào trong. Bởi vì bản thể của cậu hoàn toàn trong suốt cho nên không ai có thể trông thấy được cậu. Ánh mắt đảo quanh nơi này, lấy màu đỏ gạch và màu vàng làm chủ đạo, hoàng cung tuy rằng nhìn lộng lẫy vô cùng nhưng vẫn mang một chút gì đó của sự bí ẩn, hay chỉ là do cậu quá nhạy cảm? Cậu nhận thấy đâu đó ở đây có oán khí vô cùng nặng nề, cảm giác bi thuơng như vương lại ở nhiều nơi.

Đây này là lần đầu cậu đến, thế nhưng bước chân cứ như tự di chuyển.

Trước mắt cậu là một căn phòng khá rộng, sách bày la liệt, trên kệ sách chật kín, dưới đất chất thành chồng, mẹ nó, đọc thế nào được nhiều như vậy???

Giữa căn phòng có một cái bàn gỗ nhỏ, thấp hơn đầu gối, hoa văn trên mặt bàn khắc vô cùng tỉ mỉ, cậu vừa đặt chân vào căn phòng thì một cảm giác thân thuộc ùa đến, nội dung kì lạ của mấy cuốn sách ở đây như ẩn hiện trong trí óc của cậu lúc này. Ngây ngẩn trước bàn gỗ hồi lâu, chợt cậu nghe thấy một giọng nói vô cùng ôn nhu, và cậu biết rõ nó là của ai.

- Ngươi đến rồi, Đông Tử.

Nam nhân áo trắng hơi nghiêng đầu, y đứng ngay cạnh cửa sổ của căn phòng, ánh nắng ngoài kia vương lại trên mái tóc dài đen được buộc lỏng thả một bên vai, tay y cầm chiếc quạt trắng, ngọc thủ nhỏ nhắn, ngón tay trắng dài giống như đã được nâng niu rất kĩ vậy. Tên này có phải sinh ra nhầm giới tính rồi không?

- Đừng nhìn ta như thế, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

- Cậu thấy được tôi?

- Chỉ ta mới có thể thấy được ngươi. Bởi vì đôi mắt của ta có giá trị nên ta mới phải ngoan ngoãn đến đây làm con tin.

Y gật đầu, ra dấu mời với cậu. Cậu ngồi đối diện y, chỉ cách nhau bằng một cái bàn gỗ nhỏ, cậu nói:

- Anh có gì muốn nói với tôi sao?

Y gật nhẹ, một tay phe phẩy chiết phiến, một tay vuốt nhẹ nắp trà.

Nè... Chẳng phải ngươi nói không có nhiều thời gian sao? Nhìn ngươi còn ung dung hơn cả ta nữa. (-_-||)...

- Ta vẫn thường xuất hiện trong mộng của ngươi, nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối chúng ta có thể nói chuyện cùng nhau. Vì những lần sau, ngươi chỉ có thể nhìn.

- Vậy anh chỉ cần nói những thứ quan trọng một cách vắn tắt là được.

Y nhìn cậu chăm chú, lại nhoẻn miệng cười. Đột nhiên hỏi một câu vô cùng liên quan.

- Cậu biết Vũ Văn chứ?

- Ừm, biết.

- Hiện giờ cậu và hắn là gì của nhau?

Đông Tử nghẹn họng. Có nên thừa nhận không nhỉ? Chuyện này quan trọng sao? Vì để biết điều này mà hắn phải cất công đi vào mộng mình mấy lần ư? Có phải đọc sách nhiều dẫn đến não có vấn đề không?

- Có thể xem là cái quan hệ đó đó...

- Hửm?

Y nghiêng đầu, mắt híp lại. Cái dáng vẻ ngây thơ vờ như không biết này thực chỉ muốn đập cho một trận.

- Chính là cái quan hệ ngươi đang nghĩ đó! Là hai người cùng yy đó!

Cậu ngại đến mức chẳng biết mình vừa nói gì, còn y thì cười vô cùng thích thú, có cảm giác y đang rất vui...

- Thế thì tốt.

Hết? Chỉ có vậy? Xong chuyện? Đến lượt cậu nghiêng đầu. Rốt cục người này thèm đòn tới mức nào nhỉ? Chôn hắn trong đống sách này liệu có phải là ý kiến hay? Dù gì cũng chỉ có hắn thấy được mình.

Y nhấp một ngụm trà, môi y vẫn còn vương chút mùi thơm của lá trà, mê hoặc vô cùng, giống như đang dụ hoặc người khác để lại trên đó một vết mờ ám vậy.

Nhưng cậu là thụ.

- Ta thực ra không có ý định nói nhiều cùng ngươi, hai ta đã là người có duyên, ắt sau này có thể tự tìm hiểu được.

Loại này nên trực tiếp cho một đấm. Năm lần bảy lượt chui vào mộng đẹp của cậu, kết quả là 'ta không định nói nhiều, có duyên sẽ hiểu được'??? Nhất định tên này rất thèm được tẩm quất một trận sướng tới bến mà!

- Nhưng có vài lời ngươi nhất định phải nhớ kĩ. Đến một lúc nào đó Vũ Văn nếu có tổn thuơng đến ngươi, chỉ xin ngươi tin vào hắn, bởi vì lúc ấy, hắn nhất định không phải là Vũ Văn của ngươi, ngươi phải tin tưởng hắn, đem hắn trở lại.

??? '-'

Nè, môn triết học đã có từ xa xưa sao? Có thể nói dễ hiểu hơn không? Cậu im lặng, sắp xếp lại những câu chữ vừa rồi. Ý người này là sẽ có lúc Vũ Văn sẽ thay đổi, hắn có thể khác đi nhưng hắn vẫn là hắn? Phải vậy không?

Y nhìn Đông Tử, sâu trong đáy mắt là ngưỡng mộ, cậu không rõ vì sao lại nhìn thấy như vậy, chỉ có cảm giác y nhìn cậu rất khác lạ. Hai người im lặng nhìn nhau khá lâu, y đột nhiên đặt chiết phiến xuống, hai tay lấy ra từ trong hộc nhỏ một cái hộp gỗ nhìn đã cũ, tay y nâng lên một miếng ngọc bội màu trắng, hoa văn chạm khắc màu xanh lam phía trên vừa đẹp vừa tinh tế.

- Cầm đi, sẽ có lúc ngươi cần đến nó.

- Nhất định phải mang theo bên mình ư?

Y gật đầu. Đột nhiên cơ thể cậu dần trở nên nặng nề, cả thân thể đổ về phía trước, một chút cảm giác cũng không có. Y nhanh chóng bắt lấy vai cậu, y nói khẽ:

- Chà, sắp phải từ biệt rồi.

Nhìn y có vẻ giống một thư sinh nhưng sức lực lại không hề nhỏ một chút nào. Y bế cậu nằm lên giường trúc cạnh cửa sổ, ánh nắng hắt lên mặt làm cậu phải nheo mắt, hai tay bất động.

- Nè, đặt tôi chỗ nào...

Còn chưa nói xong, trên môi đã cảm nhận được sự mềm mại. Ngón trỏ dài trắng ngần chạm lên môi cậu, ra hiệu yên lặng. Cậu theo đó mà lắng tai nghe, âm thanh rầm rầm giống như có rất nhiều người đang hùng hổ lao về phía này vậy. Không phải là chuẩn bị diễn cảnh bắt gian như trong phim đó chứ? Cậu đến cả tay cũng không động được thì làm sao mà cường được tên này?

- Ta biết ngươi ở trong này.

Giọng nói trong trẻo nhưng lại vô cùng lạnh lùng vang lên sau cánh cửa kia. Cậu hoảng sợ nhìn nam nhân vẫn đang bình tĩnh ngồi kế bên. Y quay sang cậu, lẩm nhẩm vài câu, cả thân thể cậu dần trở nên nhẹ hẫng như lông vũ, dùng tốc độ mắt thường thấy được mà tan biến.

- Từ Minh Viễn, cho dù hôm nay ngươi có giết ta, Nguyên Quốc cũng không bao giờ rơi vào tay ngươi!

Âm thanh cuối cùng cậu nghe được từ y là như thế.

Khi cậu tỉnh lại, cậu biết, có lẽ người nam nhân kia không xong rồi!

----

Góc tác giả:

He lu :V tui đang thi đó :v nhưng mà ngẫu hứng ra chương để mọi người biết tui còn sống và đứa con này của tui chưa bị đoạn tụ :v... Ngủ ngon :D ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro