Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Người khiến anh đau khổ như vậy, là tôi hay là một người khác?

Chương 11: Người khiến anh đau khổ như vậy, là tôi hay là một người khác?
----------------------

Vẫn như thường lệ, sau khi để lại một phần ăn trên bàn, Đông Tử từ sớm đã đến trường trước. Hôm nay cậu có một cuộc thảo luận nhóm để chuẩn bị cho bài thuyết trình tháng sau, cho nên phải đi sớm hơn mọi khi.

- Xin chào.

Đông Tử chà hai tay vào nhau vì lạnh, bước nhanh vào lớp. Nhóm của cậu đã đến đủ, một trong số đó bước ra kéo cậu tới.

- Mọi người đều đang đợi em, lạnh không? Có muốn uống sữa nóng không?

- Đúng là chỉ có Vương đại ca mới đối tốt với Đông Đông như vậy. Em cũng lạnh lắm nè!

Một bạn nữ trong nhóm thấy hai người vừa vào đã nắm tay thân mật, liền trêu ghẹo. Vương Viễn chẳng bận tâm, tay cầm ly sữa vẫn còn ấm đưa cho Đông Tử.

- Cám ơn.

Vương Viễn đưa tay xoa rối mái tóc ngắn của cậu. Từ lúc nào chuyện này đã trở thành thói quen của anh, ban đầu cậu còn gạt ra vì không muốn bị xem như con nít nhưng lâu dần cũng đành bó tay với cái người cố chấp này.

Nói vẩn vơ một lúc, mọi người mới bắt đầu lao vào làm việc. Chút nữa là tiết tự học nên Đông Tử không vội, chuyên tâm nghe thảo luận. Đột nhiên người bên cạnh đứng sát lại, ghé tai cậu:

- Cái vị anh họ của em vẫn còn ở đó chứ?

- Ừm, vẫn còn. Sao đột nhiên lại hỏi đến?

- Anh tính là bữa nào sang đưa quà gặp mặt, lần trước anh quên mất.

- Không cần khách sáo đâu.

A Ly thấy hai người nào đó vẫn đang thì thầm to nhỏ thì ho nhẹ một cái, nhưng nãy giờ cô đã ho đến lần thứ năm nhưng vẫn không thấy họ chú ý, tức giận gõ mạnh cây thước lên bàn.

- Rốt cục nhóc có muốn hoàn thành bài tập không?!

- A, đại tỷ bớt giận, đệ sẽ ngoan ngoãn nghe giảng!

Đông Tử vọt tới bên cạnh A Ly, xum xoe cười nịnh nọt. Ai nhô~ bài tập cộng điểm rất là quan trọng đó!

Vương Viễn bên kia nhìn bộ dáng lấy lòng của cậu, miệng nhếch thành một đường cong nhẹ, yên lặng ngồi xuống vị trí mà Đông Tử vừa ngồi lúc nãy.

--------

- Vương ca, không cần quà cáp thật mà!

- Nhưng mà anh muốn đến gặp anh họ của em.

- Làm gì?

- Chắc tại nhớ.

Vương Viễn mặc kệ tên nhóc đi cạnh đang loi choi xoắn xít bên cạnh, giở giọng trêu. Đông Tử nghe xong lập tức đứng khựng lại, sau lưng ướt một mảng mồ hôi.

Vương Viễn đại soái thế nhưng cong...???

- Nhìn cái gì, còn không đi mau, anh đây không có cong!

Anh búng cái chóc lên trán cậu, đừng tưởng anh đây không biết cậu đang nghĩ gì. Đông Tử ôm trán đi theo sau, bán tín bán nghi hỏi:

- Thật sự không cong?

- Em đoán xem?

Vương Viễn thích thú nhìn cậu nhóc bị trêu đến điên người, cười khoái chí. Thấy Đông Tử ngày càng đi cách xa mình, anh nhíu nhíu mày:

- Lại đây.

- Không! Đứng gần anh rất nguy hiểm!

Vương Viễn nhìn bộ dạng hai tay ôm lấy thân mình như thủ lấy trinh tiết kia của Đông Tử thì phì cười, đưa tay kéo cậu lại, vò đầu cậu rối tung như ổ quạ. Hai người cứ vừa đi vừa nói như thế, chẳng bao lâu đã đứng trước cửa phòng của Đông Tử.

- Tôi về rồi đây!

Đông Tử tháo giày để lên kệ, có hơi bất ngờ vì đèn trong nhà gần như đều tắt hết, chỉ có đèn phòng bếp lúc sáng cậu quên tắt là vẫn còn. Cậu đi vào bếp, thấy suất cơm vẫn còn nguyên vẹn thì có hơi bất an, quay đi tìm Vũ Văn. Vương Viễn nhìn đại khái cũng hiểu sơ qua là nguyên ngày hôm nay người anh họ kia không có rời khỏi phòng. Khốn thật, hắn thế nhưng dám bỏ cơm do Đông Tử nấu! Ông đây một hột cơm cũng phải nâng niu, cậu ta vốn không có tư cách ăn đồ Đông Đông nấu!

Hai tay đút vào túi quần, thong dong đi theo sau Đông Tử. Cậu thấy cửa phòng khóa liền gõ nhẹ mấy cái, nhưng không có ai đáp lại. Chạy nhanh đi lấy chìa khóa dự phòng. Chìa đã cắm nhưng chưa dám mở cửa. Bởi vì cậu sợ giống như lần trước, nếu không may Vương Viễn nhìn thấy cái vòng sáng màu xanh kì lạ thì sẽ tra hỏi mất.

- Em chần chừ gì vậy? Nhầm chìa à?

Ánh mắt sắc bén của Vương Viễn dừng tại nơi bàn tay của cậu vẫn đang giữ lấy tay nắm cửa. Anh đã luôn quan sát mọi hành động cử chỉ của cậu, giả dụ như hôm nay cậu có chút béo lên, đôi khi lại thất thần nghĩ gì đó hoặc có chiều hướng lo lắng khi nhắc đến người "anh họ" kia, bởi vì anh nhìn thấy được trong mắt cậu có một tia chột dạ.

"Đông Đông, anh rất không vui lòng nếu em dám lừa dối anh đâu, nhưng nếu em thành thật một chút, anh sẽ nghĩ lại về việc trừng phạt em..."

Đôi mắt nâu sắc lẹm ánh lên một tia thích thú. Đông Tử kéo lên một nụ cười, kéo anh quay sang hướng phòng khách, đẩy nhẹ:

- Anh, anh họ em không thích người lạ ở trong phòng mình, ừm, anh ra kia đợi em một chút!

Eo, cậu lại nói dối anh nữa rồi. Anh ơi, em xin lỗi. Anh đại nhân đại lượng, ngàn vạn lần đừng có trách em.〒_〒

- Được. Có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ gọi anh.

Vương Viễn cười ôn hòa, như một thói quen, đưa tay vò đầu cậu rối thành một nùi rồi mới thỏa mãn quay đi. Đông Tử đang hối hận, chột dạ không dám nhìn thẳng, nên đã bỏ lỡ mất gương mặt gian tà và nụ cười đầy nguy hiểm của ai kia...

"Đông Đông, anh đây đại nhân đại lượng, chỉ cần em thú nhận chuyện em làm sai, anh nhất định sẽ giảm nhẹ hình phạt cho em..."

Thấy anh đi rồi, cậu mới nhanh chóng mở cửa, nhìn bên trong một lúc mới thở phào nhẹ nhõm, không có cái kết giới màu xanh kia a. Nhanh chóng lại gần, muốn lay hắn tỉnh, đột nhiên phát hiện bên cạnh lại có nhiều thêm một vật đang... lơ lửng.

Cái cục gì đây? Chạm vào nó không sao chứ?

- Vũ Văn! Vũ Văn! Nè, anh là heo à? Ngủ còn nhiều hơn bà Phương phòng bên cạnh nữa!

Cậu ghé sát mặt mình lại gần mặt hắn, có chút lớn giọng, nhưng lại không dám nói to, sợ Vương Viễn nghi ngờ gì đó rồi lại vào đây. Thành ra bây giờ mặt hai người rất sát nhau, mỗi hơi thở ấm nóng của hắn cậu đều nghe rõ mồn một bên tai, trầm ổn và có chút nóng, khiến mặt cậu hơi đỏ. Mùi hương thơm thoang thoảng từ người hắn cũng có thể ngửi thấy rõ ràng.

- V... Vũ... V... V.... Văn?

Khụ, sao cậu có thể đỏ mặt chỉ vì hơi thở của một thằng đàn ông chứ?! Chắc chắn là cậu cảm giác nhầm rồi! Còn nữa, tên này tính ngủ đông à? Ngủ như chết! Vốn tính đưa tay nhéo hắn một cái cho bỏ ghét, lại như bị cái gì đó chém trúng, la 'oái' một cái, ngã ngồi ra sau. Ôi mẹ kiếp, đau vãi nồi!!!

Cậu trợn to mắt nhìn xuống, mẹ ơi, bàn tay cậu có vô số vết xước mảnh như sợi chỉ, máu thế nhưng chảy không ngừng, nhỏ đầy trên ga giường màu trắng, đặc biệt mỹ lệ.

Vật vừa làm cậu bị thương chính là thứ đang lơ lửng kia, dường như cảm nhận được mùi máu, lập tức bay lại hấp thu hết số máu trên ga giường. Sau đó lóe một cái liền lao đến phía của cậu, trực tiếp xuyên vào bên trong cơ thể cậu.

- Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Chỉ là gọi hắn dậy thôi cũng phải trả giá bằng máu à?

Cậu mặc kệ cái tay vẫn đang không ngừng chảy máu, vết thương đau đến rát da rát thịt, vẫn chạy lại lay lay Vũ Văn bằng tay còn lại.

- Nè! Tôi bị thương rồi,còn không phải tại anh sao? Mau dậy băng cho tôi đi chứ? Còn dám ngủ nữa, tôi vứt...

Còn chưa nói xong, cậu đã bị hắn đột nhiên tỉnh dậy, ôm chầm lấy. Tấm lưng của hắn vã đầy mồ hôi, lớp áo thun mỏng manh đã sớm dính chặt vào da thịt.

- Tử nhi, đừng... Đừng bỏ ta lại một mình...

Hắn ôm chặt cậu, đầu kề lên vai cậu thì thầm, nỉ non cầu xin, một giọng nói rất khác, rất trầm, nhưng có gì đó rất đáng thương. Một loại bi thương khiến người khác không cầm lòng được. Giọng nói ma mị ấy lại tiếp tục thì thào, không ngừng gọi tên cậu.

- Tử nhi, Tử nhi, Tử nhi... Đừng đi... Xin ngươi đừng đi, là ta sai, là ta sai, ta nhất định sẽ sửa, vì thế đừng bỏ ta...

Mỗi câu đều chậm rãi nhưng lại mang đầy vẻ thống khổ và ân hận. Đông Tử không rõ là vết thương nơi tay cậu đang trở nên đau rát hay là chính bên trong thâm tâm cậu đang nhói đau nữa. Cậu ghét cái cảm giác khó chịu này!

Hắn không ngừng gọi "Tử nhi", là... gọi cậu à? Hay chỉ là ngẫu nhiên trùng tên? Hốc mắt cậu có chút cay rát, gần đây cảm xúc của cậu khó hiểu đến lạ, từ khi mơ thấy giấc mơ đó, cậu có cảm giác mình rất dễ khóc.

- Hai người đang làm gì vậy?





----------
Góc Tác Giả :D

Sau vài tuần quỵt chương thì tui đã trở lại và làm dài hơn xưa để bù đắp :D xin lỗi mà :(

Các nàng hảo mộng (づ ̄ ³ ̄)づ~♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro