Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lừa tình

Cả một ngày trời yên tĩnh không nhận được thông báo gì từ ngọc bội ngũ sắc, Chu Lăng có hơi thất vọng.

"Lão tử bắt được ngươi nhất định sẽ làm gỏi ăn! Con chim thối!" Chu Lăng mắng chửi xả giận. Hắn leo lên cành cổ thụ to nhìn qua dãy núi bên kia. Phong cảnh thu vào trong tầm mắt, không nhìn thấy yêu thú nhưng lại nhìn thấy cảnh sắc nhân gian cũng không uổng phí. Hắn chợt nghĩ ngợi rồi leo xuống chạy một mạch về thôn.

Thiên Hàn không rảnh như hắn, y vẫn rất tò mò về vật kia. Thế nên hôm nay y đã dành ra cả một ngày trời để truy tìm linh khí, kết quả là quá mờ nhạt, không thể tìm được vị trí cụ thể.

"Thiên Hàn! Thiên Hàn! Mau đi cùng ta, cho ngươi xem cái này."

Không ngờ hắn vội vã dẫn y lên núi...

Lên tới đỉnh cao chót vót kia, hắn trèo lên cây sau đó vẫy tay muốn mời y lên. Thiên Hàn trèo lên cùng hắn, phóng tầm mắt xuống đúng là mỹ cảnh nhân gian. Phía sau dãy núi hóa ra là cả cánh đồng hoa cải vàng rực. Kế tiếp đó lại là dãy núi trùng điệp, thác nước nhỏ chảy từ thượng nguồn tích lại tại một hồ nước nông trong vắt. Ngước mắt lên, mây trôi bồng bềnh giữa bầu trời tĩnh lặng, vài con chim non lạc đàn kêu ríu rít chao liệng đôi cánh yếu ớt.

"Hay là chúng ta dựng nhà tại đây. Xem xem yêu thú có lượn lờ hay không." Hắn thật lòng thật tâm hỏi y.

Là xác định yêu thú hay chỉ thỏa mãn thú vui ngắm cảnh của ngài?

"Ta cảm thấy quan trọng là tại sao nơi này lại có hoa cải, ai trồng?"

Mắt Chu Lăng sáng rực, hắn lùi vài bước tựa lưng vào thân cây, xoay xoay đóa dã quỳ trong tay, cợt nhả nói:
"Vậy nên đây chắc chắn là yêu thú trồng. Ngươi không nghe nói nó thích hoa dã quỳ sao, còn chuyển ra sau dãy núi đây sống. Hay là dã quỳ bây giờ nó không có hứng thú nên chuyển sang thích hoa cải rồi!"

Thiên Hàn nheo mắt dõi theo cánh chim, y nói:
"Biết đâu được yêu thú hoà mình vào đàn chim kia thì chúng ta tìm kiểu gì đây."

Hắn ngẫm nghĩ thật lâu. Thiên Hàn dường như không thấy hắn trả lời nên ngoái đầu nhìn hắn, mặt y thất sắc.

"Rắn độc, ngài cẩn thận!"

Chu Lăng nghe hai từ "rắn độc" liền giật mình thảng thốt, vừa xoay người né tránh lại không may trượt chân ngã xuống. Thiên Hàn theo phản xạ bắt lấy cánh tay hắn níu giữ, nhưng không có điểm tựa, cành cây quá hẹp, y thuận thế ngã xuống theo hắn. Rất tiếc, không có cú chạm đất nào cả. Bàn chân phải của y đang níu giữ tại cành cây, lấy được lực tựa, chân còn lại cũng mắc vào cành cây để giữ thăng bằng, hình thành tư thế treo ngược như con dơi.

Có vẻ hắn khá nặng, nhìn y dùng lực kéo hắn mà gần như đỏ cả mặt. 

Từ vị trí của Chu Lăng nhìn xuống còn cách một khoảng khá xa với mặt đất. Rắn hổ mèo men theo thân cây trườn mình một lúc một gần Thiên Hàn hơn.

"Bên dưới cũng nông, ngươi thả ta xuống đi."

Không ngờ y không buông mà lại siết chặt tay hắn hơn, y hỏi:
"Ngài chuẩn bị chưa?"

Chu Lăng gật đầu, chỉ cần thả hắn xuống, hắn đảm bảo có thể tiếp đất không chút  thương tích.

Thiên Hàn không buông tay, y nhảy xuống cùng hắn. Chu Lăng nhìn người kia nhảy cùng mình liền hoảng hồn hét lớn, doạ mấy con chim chích bông bay loạn xạ.

Bong bóng khí bao bọc lấy thân thể bọn họ, tốc độ rơi cũng giảm dần. Hắn hé mắt nhìn quang cảnh, lá cây lướt qua tinh tế tựa hồ nhường đường cho bọn họ. Từ độ cao bốn trượng so với mặt đất, nhìn mọi thứ xung quanh cũng thật thú vị. Còn có sâu trên tán lá... 

Bỏ qua chi tiết đó, hắn còn cảm nhận thấy tay thái tử đang đỡ lưng hắn, tay còn lại nắm chặt không buông. Vội thấy y nhìn mình, hắn giả vờ nhắm tịt mắt lại, bằng không ngước lên lại không biết đối mặt như thế nào.

"Ngài thử mở mắt nhìn đi. Chúng ta có bị gì đâu chứ."

Tiểu tử thối!

Chu Lăng cũng không thể giả điếc làm ngơ, hắn từ từ mở hắn, làm bộ làm tịch nhìn ngó.

"Đúng là không sao thật. Cảm ơn ngươi."

An toàn rồi thì sao tay vẫn còn nắm chặt thế kia... Bỏ đi, người lớn không chấp trẻ con.

"Chúng ta có thể chuyển ra sau đó sống. Nhưng trước hết phải giải mã vật huyền bí mà người trong thôn giấu, được không?"

Đừng có cái gì cũng hỏi ta chứ! Có khác gì... khác gì tướng công hỏi ý kiến nương tử nhà mình trước khi quyết định mấy chuyện hệ trọng đâu. Hắn chỉnh lại tư thế đứng, ánh mắt lảng tránh, khó xử nói:
"Hay là... không đi cũng được. Biết đâu hoa nhiều lại có nhiều côn trùng, phiền lắm."

Hắn chợt nhớ, hắn nuôi Lạc Lạc. Nó là bọ cánh cam nên cũng xếp vào loại côn trùng nhỉ? Uầy, không xong rồi, nó mà biết hắn nói thế chắc hẳn sẽ rất thống khổ! Có khi cắt đứt quan hệ với hắn cũng nên.

Thiên Hàn thu hồi bong bóng khí đồng thời buông tay hắn ra. Y cười, mà hình như nụ cười phong tình vạn chủng này chỉ dành riêng cho hắn.

"Ta lại thất lễ rồi."

Hắn nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ.
"Không sao, ngươi cứu ta mà."

"Hình như đây là lần thứ ba rồi?" Y cố ý nhích lại gần hắn, để hắn nghe rõ ràng từng chữ một.

Quá tam ba bận, không có lần thứ tư đâu tiểu tử. Trong đầu hắn chợt nghĩ, hay là để hôm nào gạt chân thái tử, để y ngã rồi chạy lại cứu, cứ như vậy trả nợ dần dần. Nghĩ đến kế hoạch hay ho này, hắn cười rạng rỡ, đáp:

"Ta nói rồi, đợi khi nào ngươi có việc gấp ta sẽ tận tâm cứu giúp."

Thiên Hàn xoay người trở về thôn, y vừa đi vừa nói:
"Được, ta kiên nhẫn chờ ngài."

Chu Lăng nhìn theo bóng lưng y. Thiên Hàn mặc y phục xanh nhạt, lưng thẳng tắp nghiêm chỉnh, bước đi từ tốn không hay chạy xồng xộc như hắn, tóc được búi gọn đơn giản bởi sợi dây mỏng dài trắng sữa. Nhưng nếu đánh giá tổng quan thì chính xác là người khác nhìn sẽ không thể rời mắt. Nét đẹp của y là thuần túy từ trong cốt lõi, không cần xây dựng hình tượng bởi vì y sinh ra vốn đã là hình tượng cho người khác. Y có sự ngạo mạn của một thái tử Tiên giới tiếng tăm, có sự ân cần trong cử chỉ, có đôi chút khó đoán trong ánh mắt. Đúng, chính là ánh mắt đó. Càng nhìn càng muốn thăm dò, càng ngắm càng bị cuốn sâu không rời.

Chợt nhớ y bỏ mình lại một quãng khá xa, hắn giật mình chạy theo y gọi lớn:
"Thiên Hàn, Thiên Hàn! Đợi ta!"

Nghe hắn gọi lớn tên mình như thế, y bật cười ngoảnh đầu lại nhìn hắn lăng xăng chạy.

Cất ngay ánh nhìn đó đi! Mỗi lần thấy là lão tử chỉ muốn sà vào lòng ngươi thôi... Ta tin trực giác, trực giác mách ta rằng ánh mắt của người này có thể bảo vệ người khác chu toàn hết một đời.

Về đến thôn trang, Thiên Hàn dạo một vòng khắp mọi ngõ ngách. Cả những nơi mạng nhện giăng đầy cũng không bỏ qua.

"Ta tìm ra rồi Chu Lăng."

Hắn lẽo đẽo theo sau y từ nãy đến giờ, nghe tin giật gân liền hăng hái nhảy tới.

"Đâu, đâu? Là vật gì cơ?"  Chu Lăng ngó nghiêng, thậm chí còn bon chen ra đằng trước đứng giữa vách tường hẹp.

Thiên Hàn kéo tay hắn lại, y ra hiệu bảo hắn bình tĩnh.

"Ta không nói vật đó ở đây mà, ý của ta là đã tìm ra được cách giải quyết vấn đề."

Nghe được câu sau, trạng thái của hắn tươi tỉnh hẳn. Hắn tròn mất ngạc nhiên, thầm nghĩ đem tiểu tử này bên mình cũng có lợi thật.

"Ngươi mau nói, mau nói đi."

Người này nhất quyết không nói ngay, tỏ ra vẻ thần bí dẫn hắn ra ngoài. Thiên Hàn đi ra đầu thôn, hái một bông hoa dã quỳ vàng rực. Y mân mê cánh hoa trong tay một lát sau đó đặt trong lòng bàn tay thi triển thuật gì đó.

"Ngài xem, nó chỉ là một bông hoa bình thường." Dã quỳ nằm gọn trong lòng bàn tay y, sắc màu vẫn tươi như ban đầu.

Ừ, mắt ta vẫn còn tốt lắm. Dã quỳ này không có linh khí, cũng chẳng có ma khí.

"Vậy thì sao?" Hắn hơi khó hiểu, chuyện nó là một bông hoa dã quỳ bình thường thì có gì đặc biệt chăng?

"Đương nhiên có điểm đáng chú ý. Ngài có từng nghĩ đến, phải chăng trước đây dân làng chôn bảo vật dưới đám dã quỳ này?"

Thật sự không thể loại trừ khả năng này.

"Ý của ngươi là yêu thú thông qua dã quỳ để tiếp cận vật kia?"

Thiên Hàn gật đầu, y lấy một ít phấn hoa xoa xoa trên đầu ngón trỏ.

"Đầu tiên phải xác định được vật đó ở đâu. Tiếp theo, vật đó rốt cuộc có sức hút gì khiến yêu thú điên loại khi dã quỳ không nở." Y phủi tay, đăm chiêu nói: "Ta đoán vật này có linh khí, dã quỳ hấp thụ nở ra hoa có chứa linh khí trong phấn hoa. Vì thế yêu thú thường xuyên đem về nhà để luyện tu vi."

Giải thích thế này cũng thật hợp lí. Yêu thú muốn tăng tu vi nhanh chỉ còn cách đi tìm nguồn linh khí dồi dào và lâu dài. Linh khí rất đặc biệt, người theo tà đạo tâm ma vẫn có thể dùng nó để luyện, chẳng cần dùng đến ma khí. Nhưng người luyện tiên thuật lại chỉ có thể nhận linh khí, một chút ma khí cũng có thể làm tổn hại đến nguyên thần. Con yêu thú này cũng thật biết lựa chọn!

"Chương Hiểu từng nói người còn sót lại là người biết về vật bí ẩn. Thằng nhóc A Cảnh kia lẽ nào nó cũng biết?"

Thiên Hàn nhìn Chu Lăng, ánh mắt thấu hiểu, thế thì cùng hành động thôi! Một Ma tôn, một Thái tử, hợp sức lừa một đứa trẻ thật ra cũng rất khó khăn. Trước hết phải vượt qua ải của vị cô nương xưng danh tỷ tỷ của A Cảnh trước đã.

Đường từ đầu thôn về hang nhìn thế mà cũng xa phết chứ chẳng đùa.

Chu Lăng đi kế bên Thiên Hàn cảm thấy khá tự ti về chiều cao của mình. Lý nào lại thấp hơn cả một cái đầu thế kia!

"Ngươi có ăn cái gì đặc biệt không?"

"Không có." Thiên Hàn khó hiểu, y hỏi lại: "Làm sao vậy?"

"Không có gì cả, hỏi thế thôi." Hắn chấp tay sau lưng, làm bộ như không có việc gì, rất tự nhiên mà cũng rất kì quái.

Nói thế nào thì từ góc độ Thiên Hàn nhìn hắn, thật sự chỉ thấy sự tinh nghịch, vô ưu. Ai lại nghĩ con người này từng trải qua chuyện mất phụ thân, phụ mẫu chứ. Nụ cười của hắn, che giấu quá nhiều. Giấu kín đến độ y không phân biệt thật giả nữa rồi. Hắn cười với người khác là nụ cười khiến người ta muốn "đàm tình thuyết ái". Hắn cười với y cũng chẳng khác bọn họ là bao.

Trong khoảnh khắc, y chợt nghĩ liệu rằng bản thân mình đã đem sự vô ý trong nụ cười hắn coi thành tình ý thật rồi chăng?

"Ta thấy cô nương đó không né tránh ngươi. Hay là ngươi tiếp cận thằng nhóc đó đi. Dụ dỗ nó hết mức, đến khi nó chịu khai thì thôi."

Hết cách, phải làm sao bây giờ.

Cả ngày trời, mỗi người một việc. Săn bắt, tìm củi, tìm hoa quả, lấy nước, tất cả đều cật lực mưu sinh.

Thiên Hàn đem một ít hoa quả về, nếu không sẽ không dễ lấy được lòng tin khi cứ "ăn nhờ ở đậu" người ta. Y ngó tìm thằng bé A Cảnh, nhưng hình như chiều nay nó không ở trước hang bắt kiến. Lẽ nào đi tìm hoa quả với tỷ tỷ rồi sao? Thiên Hàn bèn đi lên núi tìm nó. Vừa đi được một đoạn, y nghe tiếng gọi đằng sau. Là giọng con nít, hoá ra A Cảnh ở dưới.

A Cảnh gọi y một tiếng "sư huynh", sau đó thằng bé trèo lên trên núi, nó giẫm mấy cành cây mục cùng lá khô, vất vả leo trèo. Ai lại biết được bên cạnh chân A Cảnh là bụi gai khô héo, mà xem ra gai vẫn còn to và cứng. Cuối cùng lại xuyên qua y phục đâm phải da thịt non của đứa trẻ.

"Đệ đứng yên ở đấy."

A Cảnh cũng không dám nhúc nhích, chân thằng bé hơi tê, còn có chút rát.

Thiên Hàn ngồi xuống tỉ mỉ quan sát vết thương, khá nông và hẹp, mới hơi rươm rướm máu. Chỉ có điều, cái quần bị rách một đường khó coi.

"Có thể tự đi xuống được không?"

Thằng nhóc gật đầu vui vẻ nhưng đi được hai bước liền đứng yên. Nó nhìn xuống bàn chân, khó chịu nhíu mày.

"Sư huynh. Trước khi gai đâm ta bị trật chân rồi, ban nãy không có cảm giác cho lắm... Bây giờ đau rồi."

Ngọn núi này thực sự rất dốc. Đá không phải là vật hỗ trợ leo núi mà là vật cản đáng ghét nhất. Mấy hòn đó cỡ vừa bị vùi dưới đất, chỉ nhô lên một phần như trêu ngươi người ta. Đi không cẩn thận sẽ bị vấp ngã sấp mặt hoặc ở chỗ đất xốp, chỉ cần dùng đá để lấy đà leo lên là xác định té ngã ngửa.

Thiên Hàn đưa A Cảnh túi hoa quả, y hạ người xuống bảo thằng nhóc leo lên lưng rồi cõng nó xuống núi.

"Ta còn nghĩ đệ thạo đường núi ở đây."

A Cảnh lắc đầu lia lịa, nó đáp:
"Tỷ tỷ không cho ta đi, tỷ ấy bảo là trong núi nguy hiểm, nếu nhìn thấy được thứ không nên nhìn thì rất phiền phức."

Thứ gì không nên nhìn thấy nhỉ?

"Vậy ban nãy đệ leo lên làm gì?"

"Vì ta nhìn thấy sư huynh lên đó nên muốn đi theo xem thử. Sư huynh chắc chắn sẽ bảo vệ được ta."

Thiên Hàn cười, thằng nhóc này cũng thật là dẻo miệng.

"Đệ chắc chắn như vậy à?"

A Cảnh bám chặt Thiên Hàn hơn, vì đường núi đi xuống khá trơn, nó sợ mình bị rơi mất.

"Ta nhìn ánh mắt sư huynh là biết."

Ánh mắt sao?

Thiên Hàn nâng người A Cảnh lên một chút, thằng nhóc này coi bộ cũng nặng ra gì phết.

"Trong túi có hoa quả rừng, đệ lấy ăn đi."

Trong tay A Cảnh vẫn nắm chặt túi hoa quả. Thiên Hàn lấy làm lạ, y hỏi:
"Đệ không ăn sao?"

Thằng nhóc lắc đầu, nó nhìn túi hoa quả chăm chằm, có vẻ tiếc nuối.

"Ta để cho mọi người trong thôn cùng ăn. Bọn họ ngày ngày đều rất vất vả, có chút đồ ăn cũng nhường cho ta."

Thiên hạ thái bình là một chuyện nhưng người dân được sống sung túc hay không lại là một chuyện khác.

Cách Thiên Hàn khoảng một trượng là cây thanh mai đang ra đỏ rực cành. Y ghé lại đó hái vài trái đưa cho A Cảnh.

"Ăn thử xem có chua không?"

A Cảnh không ngần ngại cầm lấy cắn một miếng, thằng nhóc lập tức nhăn mặt.

"Có chua nhưng ăn rất đã, ừm... Gọi là kích thích vị giác."

"Ăn ít thôi, đệ còn chưa ăn tối. Ăn nhiều dễ bị đau bụng."

Thằng bé ăn hoa quả ngon lành, bỗng nhiên nói với y:
"Sau này cứ đến ngày đó là sẽ có sư huynh bên cạnh ta lúc tối rồi. Vì sư huynh không tham gia vào chuyện bí mật của thôn ta đúng không?"

"Ngày đó là ngày gì?"

A Cảnh thản nhiên nói:
"Là ngày trăng biến mất, cứ đến ngày đó là mọi người bỏ ta lại một mình trong hang sâu. Quả nhiên là huynh không tham gia vào chuyện đó rồi."

Giọng thằng bé lanh lảnh nhưng tin tức trong lời nói lại vô cùng có giá trị.

"Vậy đệ cũng không biết chuyện bí mật đó ư?"

"Đúng thế, mọi người giấu ta rất kĩ. Ta muốn ra ngoài xem nhưng trời đen như mực, ta sợ."

Thiên Hàn an ủi sơ tâm mỏng manh của A Cảnh, y nói:
"Được, vậy lần sau ta ở cùng với đệ. Không cần phải sợ."

Chốc lát đã đi về đến hang động. Thiên Hàn thả A Cảnh xuống, đề nó chạy vào hang còn y thì đi tìm Chu Lăng.

Phía xa xa, trong lùm cỏ xanh mướt cao vút nhờ sương sớm nuôi lớn, Chu Lăng đang ngồi chơi với dế. Mấy con dế có cái càng to ấy thế mà rất dạn, hắn đưa nhánh cây ra chúng liền nhảy lên ngồi chễm chệ.

"A Cảnh không biết chuyện."

Y đến, lũ dế nhảy đi mất. Hắn chán nản ngồi bó gối tại vị trí đó luôn.

"Thiên Hàn, nếu vì sự chậm trễ này mà không cứu được Tạ Phong thì làm sao đây? Dẫu sao y vẫn luôn đối xử tốt với chúng ta."

Không có lời hồi đáp, chỉ nghe gió thoảng qua từng cơn se lạnh.

Chu Lăng quay người lại nhìn thì chỉ thấy bóng lưng y đi về hang, đầu hơi hướng nhìn xuống đất. Lẽ nào giận dỗi? Nếu không sao lại có tướng đi như thế?

Thiên Hàn quay trở về hang, bắt gặp vị cô nương kia đang dạy dỗ A Cảnh. Cô ấy mắng A Cảnh tham ăn, người khác cho gì thì ăn nấy, không biết suy nghĩ. A Cảnh lại giận hờn ngồi một góc ôm mấy quả thanh mai.

"Túc Y cô nương, xin lỗi vì đã làm phiền. Ta có thể hỏi cô nương một vài câu được không?" Đúng là sắc mặt chiều nay của Thiên Hàn không tốt cho lắm, lời nói cũng pha lẫn dáng vẻ cao lãnh y hệt bề ngoài.

Dương Túc Y giật mình, cô vội vã nắm tay A Cảnh đi vào trong, chỉ để lại một câu: "Ta không có gì để nói."

"Trừ khi cô nương sợ mình nói giấu đầu lòi đuôi. Bằng không, sao lại không thể nói." Khí thế ngạo mạn này có lẽ cũng chỉ có y mới lột tả được hết. Bức người, tự tin, nắm chắc.

Quả nhiên lời này hiệu quả hơn trước, Dương Túc Y bảo A Cảnh đi vào thắp nến cho phòng thím Châu và ngồi ngoan ngoãn trong đó ăn thanh mai.

"Có chuyện mau hỏi, ta còn rất nhiều việc."

Thiên Hàn cũng không muốn nhiều lời, y trực tiếp hỏi:
"Có phải dã quỳ ở đây nở quanh năm không?"

"Đúng." Dương Túc Y thẳng thắn trả lời.

"Đồng nghĩa với việc dã quỳ có người dộng tay động chân?"

Dương Túc Y đánh ánh mắt lảng tránh, cô đáp:
"Làm sao ta biết được, từ khi ta sinh ra thì bụi dã quỳ đó đã ở trong thôn rồi."

Sau đó Dương Túc Y nhìn Thiên Hàn bằng ánh mắt sắc sảo, cô cười khẩy.

"Ta không quan tâm ngươi là người tu luyện cái gì, kẻ đến thôn ta chắc chắn không phải kẻ tốt. Ngươi nói ta giấu đầu lòi đuôi? Hay là bản thân ngươi giả vờ diễn màn kịch này? Hôm nay ta không rảnh để tiếp chuyện, cáo từ!"

Dương Túc Y cô nương không son phấn như nữ tử khác, thời thế khắc nghiệt, nét đẹp của cô nương là tự nhiên mộc mạc. Nhưng ánh mắt linh hoạt, sắc sảo, giống như hằng ngày phải suy tính rất nhiều. Nói đúng hơn thì chính là giống một vị quân sư nhìn thế trận.

"Có lẽ cô nương cũng biết câu hỏi phía sau là gì."

Dương Túc Y vờ như không nghe thấy, tiếp tục đi sâu vào trong hang.

"Bụi dã quỳ trong thôn có lẽ cô không biết thật, nhưng dã quỳ mới nở trong núi thì cô biết chứ? Bây giờ là tháng tư, thanh mai kết quả, lại có dã quỳ nở vào tháng này?"

Thanh mai ra quả vào tháng ba Âm lịch cũng tức là thường ra quả vào đầu hạ, giờ là đầu mùa thanh mai vì thế vài quả thanh mai sẽ có vị chua đậm. Riêng dã quỳ nở vào tháng mười đến tháng mười một lại có mặt trong rừng, nở hoa rộ thế kia thì nhất định là có vấn đề.

"Vấn đề ở đây không phải là dã quỳ như thế nào mà là ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro