Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Dã quỳ

Đường đi về phía Bắc quả thực rất dài, gần như không thấy điểm đến. Hai bên đường hoa dã quỳ mọc dại nhưng trông rất có sức sống. Chúng len lỏi, vươn lên đám cỏ thấp kém mà nở rộ, sắc vàng không chói mắt ngược lại rất dịu êm.

Ngươi có về tìm đến chốn mộng mơ?
Ở nơi đó con tim khờ run rẩy
Mắt nhìn nhau tiếng yêu thương rực cháy
Bông dã quỳ ta ngắt lấy tặng ngươi.

Chu Lăng ngồi lại mân mê cánh hoa mềm mại, hắn hứng thú với dã quỳ, hắn yêu thích cái đẹp đồng thời cũng yêu thích ý nghĩa của nó. Nhất là hiện tại hắn như đang đứng giữa rừng dã quỳ vàng rực, hắn chợt nghĩ có nên nói với Thiên Hàn rằng:

Ta với ngươi là hai người chung thủy
Tựa dã quỳ đợi chờ người thương.

Chẳng phải rất hợp sao? Hai mươi ngàn năm trước hắn một lòng hướng về y, ngay cả sau vài ngàn năm từ bỏ thì hiện tại hắn vẫn động lòng, không chung thủy với y thì là gì? Còn y ư? Năm đó y nói y sẽ thành thân với hắn, hai mươi ngàn năm sau, trong lúc say rượu y vẫn nói y sẽ thành thân với hắn. Không một lòng với hắn thì là gì?

"Thiên Hàn, ta..."

Vừa kịp lúc quay lại, y đã cầm trên tay một bó hoa dã quỳ.

"Ngài cầm lấy."

Hắn "á" một tiếng, nhất thời sững người. Tặng hắn hoa dã quỳ? Ý nghĩ ban nãy của hắn chỉ là đùa thôi, hắn biết sức tưởng tượng của bản thân rất lớn, tâm hắn chỉ biết nghĩ đến những thứ xa xôi, nhưng lý trí của hắn thì vẫn còn đây. Hắn biết, biết tất cả đều là bản thân mình quá trớn mơ mộng. Nhưng y tặng hắn loài hoa này... Là vô tình hay cố ý?

"Ta thấy ngài ngắm nó mãi nhưng không nỡ hái nên ta hái giúp ngài một ít. Ta thi triển thuật rồi, ít ra thì trong một tuần tới nó sẽ không héo."

"Đa tạ ngươi."

Tim hắn có hơi đập nhanh một chút, giọng nói cũng khẽ run rẩy, ánh mắt hắn nhìn y như cháy rực, là cháy từ trong tim ra.

Chẳng qua là một bó hoa dã quỳ, run như thế làm gì?!

"Ban nãy ngài định nói gì sao?"

Chu Lăng gật đầu, hắn bước vội nên vấp phải viên sỏi to, người hắn ngã nhào ra trước. Thiên Hàn bắt lấy cánh tay hắn ngăn hành động vô ý của hắn lại. Y cười, lời nói đa phần trêu ghẹo hắn:

"Hai lần ta cứu ngài rồi đó, có phải nên có chút gì đó đáp trả không Ma tôn?"

Lần này cũng được coi là cứu ư? Hắn không dám nhận đâu!

"Hờ hờ, công ơn của Thái tử, ta khắc sâu. Ờm... Hay là để lúc nào đó ngươi gặp nạn, ta cứu ngươi lại là huề nhau."

Cũng may ban nãy hắn vấp ngã nếu không chân hắn cứ cứng đờ thế này thì e là phải để cho y cõng mất.

"Nếu như ta không gặp nạn hoặc là ngài không cứu kịp thì sao? Ta lỗ rồi."

Ấy ấy, tên tiểu tử này lưu manh từ lúc nào đấy? Rõ ràng lúc mới gặp ngươi nhã nhặn, không tính toán mà.

"Vậy ngươi tới Ma giới bắt ta, ta lấy thân báo đáp là được chứ gì."

"Ý kiến không tồi."

Chu Lăng không tiếp tục chủ đề này, càng nói càng mất mặt.

"Ngươi chắc chắn yêu thú không ăn Tạ Phong sao?"

Ánh mắt y trầm lại, có điều gì đó khó nắm bắt.

"Không chắc, nhưng ta đoán yêu thú chỉ lấy được nửa linh hồn của Tạ Phong thôi. Ngọc bội ngũ sắc chắc chắn là vật quan trọng với yêu thú thế nên nó mới cất công quay lại lấy về. Hiện tại trong tay ta đang giữ vật quan trọng như vậy, nó sẽ không dám đánh liều giết y. Bởi vì nó thừa biết chúng ta đang tìm Tạ Phong, và y cũng qua trọng như vật này." Thiên Hàn lắc lắc dây ngọc bội trên tay.

"Ấy, chẳng phải ngươi đã để nó ở Tạ gia sao?"

"Là cái giả, vật ấy chỉ cần cầm vào nó sẽ trượt khỏi tay sau đó tự vỡ ra thôi. Cái ta đang cầm mới là thật này."

Cũng tức là nếu yêu thú mặt dày mày dạn quay lại lần nữa thì chú thuật mà Thiên Hàn làm trước đó sẽ có sức dẫn dụ yêu thú. Chỉ cần nó cầm lấy, ngọc bội giả sẽ vỡ. Hệ lụy là Thiên Hàn biết chuyện, tóm gọn một mẻ. Còn không thì con đường y và hắn đang đi đây chính là đường lui thứ hai.

"Ta chỉ sợ Tạ Phong chết thôi... Lúc đó ngươi làm sao ăn nói với Tạ gia chứ."

Nhìn hắn ủ rũ, y thở dài:
"Còn nhiều cách khác mà, ngài đừng lo."

Bọn họ không lâu sau lạc vào một thôn hoang. Một nơi từng là chỗ náo nhiệt giờ đây không còn hơi ấm của con người thát khiến người ta nổi gai óc. Đèn trung thu treo trước cửa không biết đã qua mấy năm trơ trọi, giờ đây chỉ còn mỗi khung gỗ, giấy đèn đã mục rữa mất dạng. Cửa gỗ cũng xuất hiện mấy con mối gặm nhấm bò loạn xạ, có chỗ tạo thành một ổ mối nhúc nhích thân hình mập mạp. Gió thoảng qua đôi chút lại nghe tiếng kẽo kẹt của mấy khung cửa sổ mở toang.

Mà nơi đây đồ đạc lộn xộn nằm rải rác khắp đường đi, không giống như di cư có kế hoạch mà là chạy nạn.

Chạy nạn? Rốt cuộc nơi đây đã có nạn gì?

...

Du sơn ngoạn thủy chưa bao giờ là chán, chí ít đối với Mạch Y là như thế. Nhưng hôm nay nàng phải trải qua bài kiểm tra: Thôi miên.

Ai bảo nàng nghịch ngợm trêu ghẹo Thiên Hàn, bị y giáo huấn lại còn có vị sư phụ nghiêm khắc quản giáo. Có chạy đằng trời cũng không thoát!

Đường Tư Á Ly hắng giọng:
"Mạch Y! Con tu luyện chưa xong thì chưa được phép đi đâu cả. Không luyện thuật thì sao có thể bảo vệ vản thân được chứ! Khoan nói đến thân phận của con, chỉ cần là thần tiên ở Tiên giới thì việc có tiên thuật cao là chuyện ai cũng mong muốn có được. Con thì sao hả? Ngay cả một chút ý chí cũng không có!"

Ngày ngày nghe sư phụ mắng cũng đã quen tai, nàng cắn môi bạo dạn trả lời:
"Sư phụ, con có ý chí mà. Con rất kiên nhẫn nhưng thực sự cái này kì quá, con học không được."

"Thế nào gọi là kì? Sư phụ dạy con chiêu này mà gọi là kì sao?"

"Người nói xem, nếu người đó thủ pháp nhanh nhẹn trong chớp mắt đã lấy được mạng của con thì con còn cần đến thuật thôi miên làm gì. Chưa kịp dùng đã bị chưởng mất."

"Vậy nên con mới học từ nền móng cơ bản, thuật thôi miên chỉ là thứ mới bắt đầu, chỉ cần con vượt qua là có thể học thêm chiêu mới rồi. Con phải hiểu, thuật thôi miên của ta dùng để đối phó với những kẻ yếu mà không cần tốn một chút tu vi nào."

Mạch Y hờn dỗi, nàng nằm dài trên bàn:
"Vậy tại sao ca ca lại không học thuật thôi miên, tại sao con không được học những thứ cao siêu như ca ca ban đầu đã học?"

Người thầy giỏi chính là người thầy nhẫn nại, Đường Tư Á Ly tiếp tục giảng giải:
"Mạch Y à, con là nữ tử, ca ca con là nam tử hán, sao có thể giống nhau. Hơn nữa ca ca con còn là Thái tử, nó phải được rèn luyện hơn người khác, đồng thời cũng chịu khổ nhiều hơn."

Bà ở bên cạnh Mạch Y dỗ dành:
"Con phải hiểu, ở trên càng cao người ta lại phải mất đi nhiều thứ."

"Là thứ gì ạ?"

"Chẳng hạn như kí ức."

***

Gió như vũ bão, lá khô không còn tiếng xào xạc đơn sơ mà ào ào cuồn cuộn. Chu Lăng cảnh giác với vật xung quanh, Thiên Hàn lại cẩn thận hơn, y rút kiếm phòng thủ. Không phải là ma khí mà là oán khí, là cơn thịnh nộ ẩn nấp sau cảnh quang hoang sơ.

Viên cầu lửa to bằng nắm tay trẻ con lao tới, chớp nhoáng đã được thanh kiếm của Thiên Hàn đánh văng ra xa.

"Ma tôn, ngài không có kiếm ư?"

"Hửm? Chúng ta dùng thuật pháp là được mà."

À, ừ. Làm người thường lâu quá có chút quên mất.

"Nhỡ đâu đó là người của Nhân giới thì sao?"

"Thì chúng ta chạy thôi."

Ngài thật là ...!

Không còn quả cầu lửa nào bay tới nữa nhưng bọn họ cũng không thể lơ là cảnh giác.

Quả nhiên! Không có quả cầu nhỏ mà có hẳn quả lớn. Chu Lăng né tránh, hắn dùng ma pháp áp chế nó. Quả cầu tắt lửa, còn lại một cục tròn tròn cháy đen mà thôi.

Chiêu này chưa xác định là của ai nhưng bọn họ chắc chắn không phải yêu thú.

"Mau ra đây!" Chu Lăng chủ động mở lời nghênh chiến.

Khung cảnh vẫn yên ắng.

Y và hắn tựa lưng vào nhau lấy tư thế phòng thủ. Lại tới hai quả nữa quả nữa, lần này còn to gấp đôi lần trước. Hẳn là chơi tiền hậu giáp kích luôn, một phía đông, một phía tây.

Thiên Hàn dùng lưng Chu Lăng làm điểm tựa, y quét một đường kiếm va chạm với cầu lửa "keng" một tiếng. Quả cầu này có thể bên trong làm bằng sắt, rất nặng và lực ném rất mạnh, nếu y không dùng Thanh Mục lực của mình thì dựa vào thanh kiếm này khó mà đánh nổi. Bên kia Chu Lăng dùng Ma Thiển Tri chế trụ, hắn di chuyển quả cầu về hướng bắc chưởng nó bay thật xa. Đúng là có thuật pháp chuyện gì cũng dễ như trở bàn tay.

"Là ai? Chơi trò ném đá giấu tay thú vị lắm sao?" ... Mặc dù bản thân hắn cũng thích trò này thật!

Quả cầu lửa ban nãy bay vào gian nhà trống sau đó liền bùng cháy thành một trận đại hỏa hoạn. Hắn cũng không ngờ mình chưởng xa đến như thế lại còn gây ra chuyện này. Chưa kịp giải thích với Thiên Hàn bản thân không cố ý thì đã nghe vọng tới tiếng la hét ở nơi đó.

"Aaaaa!!! Cháy, cháy hết rồi! Mau, mau! Chạy...!"

"Yêu quái phóng hỏa rồi, chạy mau!"

"Chúng ta phải ở lại phục thù, dù có chết ta cũng phải trả thù cho nương tử và con của ta!"

Từ phía sau mấy căn nhà trống lao ra vài thanh niên cao lớn sát khí đằng đằng.

Bà nó chứ! Lão tử không phải yêu thú!

"Ha, các huynh đệ xem đi, vì quá dung túng cho nó mà hôm nay nó còn cải nam trang, đem theo cả đồng bọn tới! Nương tử và con trai của ta đều chết dưới tay của ngươi, còn biết bao nhiêu mạng người nữa! Uổng công bọn ta chăm sóc cho ngươi! Thù này ta phải trả!"

"Chúng ta từ ..."

Quả thật hôm nay đám người này ăn chặn lời hắn nói. Thanh niên hùng hổ nhất động thủ trước, hắn ta dùng dao chặt thịt heo liên tiếp tấn công tới, tấn công bao nhiêu Chu Lăng né tránh bấy nhiêu. Ba tên còn lại vây quanh Thiên Hàn, y thu kiếm lại, cũng vì bất đắc dĩ. Thiên Hàn dùng thuật Hệ Vân trói đám người đó lại, Hệ Vân là loại dây trói nhẹ nhất, bồng bềnh như mây nhưng đảm bảo đám người này không có tài để thoát ra.

Chu Lăng rút đoản kiếm dài chỉ tầm một xích* nhưng lưỡi kiếm sắc bén bóng loáng, ngay giữa thân kiếm chạy một vệt dài vàng ánh, cán kiếm làm bằng vàng cao quý, đốc kiếm* hình đuôi sóc phía dưới có nạm một viên đá màu xanh dương, chuôi khiếm* buộc một cái đuôi sóc màu nâu. Hắn đỡ lấy cú giáng xuống của con dao chặt thịt kia, đôi bên vì chịu lực mạnh mà loé cả tia lửa.

Thiên Hàn vốn muốn giúp một tay nhưng hắn lại ra lệnh cho y đi dập lửa. Y tin hắn, hắn đường đường là Ma tôn, còn sợ không đánh lại một phàm nhân ư.

*Một xích: tầm 33,33cm. Đây là một hệ đo lường cổ Trung Quốc.
*Đốc kiếm: theo như mình tìm hiểu thì đây là bộ phận nằm giữa cán kiếm và thân kiếm 🗡️. Thường thì chiều rộng của nó sẽ lớn hơn thân kiếm và cán kiếm để che chắn cho tay khi đang giao đấu mà kiếm của đối phương "lỡ" trượt xuống. Miêu tả thế này mong các bạn sẽ hiểu♡
*Chuôi kiếm: là phần cuối của cán kiếm, cái phần mà hay gắn tua kiếm ý.

Rõ ràng lúc mới bước vào là một thôn hoang nhưng hiện tại có hơn mười chạy tán loạn. Thiên Hàn dập lửa đồng thời trấn án mọi người:

"Các vị xin hãy bình tĩnh, nhà đã không ở được, các vị chạy loạn thì sẽ đi đâu?"

"Ngươi là ai? Có pháp thuật, chắc chắn là yêu thú." Cô nương mặt mày lấm lem nắm tay đứa bé tầm mười tuổi, nàng ta lên tiếng ngạo nghễ.

"Cô nương quá lời rồi, ta chỉ qua là người học chút thuật pháp ít ỏi để làm vài chuyện vặt thế này thôi."

Mọi người nhìn y dè dặt. Y lại tiếp lời:

"Bằng không ban nãy tại hạ đã dập lửa làm gì?"

Khoảng cách giữa bọn họ và y vẫn cách xa như thế nhưng ngữ điệu đã không còn sự né tránh. Bà lão lom khom bước tới trước một bước, tay cầm cây trượng khá dài và cũ kĩ. Ánh mắt bà ấy sắc bén đi cùng với giọng điệu chắc nịch, phỏng chừng là bô lão nơi này.

"Xưng hô với ngươi như thế nào? Ngươi tới đây làm gì? Cà người đi cùng ngươi nữa?"

"Tại hạ tên Lăng Mạc Thần, lần này đến đây là thu phục yêu thú. Ngươi ngoài kia là sư huynh của ta, huynh ấy pháp thuật cao minh, có khả năng thu phục yêu thú."

"Ngươi lấy gì để đảm bảo cho bọn ta tin ngươi?"

"Lấy mạng của bốn người ngoài kia còn nguyên vẹn. Với khả năng của yêu thú, nuốt chửng bọn họ là không thành vấn đề."

Chu Lăng nhanh nhẹn chuyển người thoát khỏi con dao chặt thịt, hắn đánh mắt thấy thanh niên vồ hụt liền nhân cơ hội một bước nhảy lên vai người kia. Một chân Chu Lăng lấy trọng điểm, chân còn lại móc lấy cánh tay hắn ta bẻ ngược ra sau.

"Đứng cho vững nếu không mạng cũng không còn để trả thù đâu."

Thanh niên kia điêu đứng, cả bả vai và cánh tay tê rân rân.

"Muốn giết thì giết nhanh đi!" Miệng nói một đằng tay làm một nẻo, hắn ta dùng tay còn lại bắt lấy chân Chu Lăng. Nào ngờ Chu Lăng hắn ranh mãnh càng bẻ tay thanh niên thêm vài li, hắn ta đau đớn rút tay về chẳng dám manh động.

"Chẳng thú vị!" Chu Lăng buông câu bất mãn rồi nhảy xuống đồng thời đá văng dao chặt thịt ra khỏi tay thanh niên.

"Làm người hành động không suy nghĩ chẳng khác gì con thú, bộ dáng ban nãy của ngươi cũng chẳng khác yêu thú là mấy." Hắn lườm thanh niên kia một cái sau đó xem xét đoản kiếm của mình có bị trầy xước hay không.

"May mắn cho ngươi là nó còn nguyên vẹn, nếu bị trầy ta sẽ lấy máu ngươi mài cho nó bóng!"

Nghĩ cũng đã đủ thấy rùng rợn, hắn sẽ cứa cổ lấy máu sau đó nhuốm đoản kiếm cho đến khi đỏ rực. Rồi hắn vừa ngồi mài xẹt xẹt vừa nở nụ cười độc ác. Thanh niên kia nổi da gà, lành lạnh sống lưng. Nhưng theo đánh giá thì hắn là một người lạ đi qua đây, không phải yêu thú. Mà hẳn không phải là dạng tốt đẹp gì, nếu không sao có thể nói ra mấy lời đe dọa độc ác đấy chứ.

"Chương Hiểu! Cứu bọn ta đi."

Thanh niên kia quay đầu lại, đập vào mắt là làn mây ảo diệu đang trói ba huynh đệ của hắn ta.

"Cái này..." Chương Hiểu nhìn Chu Lăng, ánh mắt hắn ta không gay gắt mà chuyển sang cầu khẩn. Dẫu sao ban nãy người này cũng tha cho hắn ta một mạng.

"Nhìn gì chứ, cũng đâu phải ta thi triển thuật pháp." Lỡ đâu sau khi ta giải xong mấy người các ngươi bàn bạc sau đó lật lọng thì sao đây. Lão tử không rảnh tiêu hao sức lực cho các ngươi.

"Sư huynh!" Từ xa xa Thiên Hàn dẫn theo một nhóm người, nhưng nhóm người đó đi được vài bước lại đứng cố thủ ở trong đấy chỉ còn Thiên Hàn nhanh chân bước tới chỗ hắn.

Mà khoan, "sư huynh"? Lại là vở kịch gì nữa đây.

Y nháy mắt với hắn đồng thời phá thuật Hệ Vân.

À, được. Lão tử sẽ phối hợp với ngươi.

"Sư đệ, tình hình sao rồi? Đệ không bị thương chứ? Đâu, đâu, xoay người cho ta xem nào."

Hắn xoay người y một vòng, tay sờ soạn chỗ này chỗ kia. Vào thời điểm hắn sờ vào mông y, y bất giác nắm tay hắn lại, miệng cười niềm nở:

"Sư huynh, ta không sao. Ngược lại là huynh đó, ban nãy đấu kịch liệt như vậy liệu không bị thương chứ?"

Hắn cười giòn tan, tên tiểu tử này đừng có ý đòi sờ lại ta đó...

"Ta đương nhiên bình an rồi, một chút cũng không trầy xước."

Thiên Hàn không biến thái. Đúng, không biến thái như hắn! Y gật đầu sau đó vòng qua đứng sau lưng Chu Lăng như sư tử nhỏ đang trốn. Y nói khẽ:

"Ngài nói hoặc làm gì đó để bọn họ tin chúng ta không phải kẻ xấu đi, ta hết cách rồi."

"Ngươi đã nói gì với bọn họ?"

Đám người ở thôn hoang vẫn nhìn chằm chằm về phía này. Chương Hiểu cau mày xoa nắn cánh tay bị Chu Lăng vặn ngược.

"Ta nói ngài là sư huynh của ta, pháp thuật cao cường có thể đánh đuổi yêu thú. Theo ta thấy nơi này không đơn giản, nếu không sao yêu thú không một miếng nuốt trọn mà lại để "rơi" vài người?"

Nghe Thiên Hàn nói thế Chu Lăng càng cảnh giác hơn với đám người phía trước. Nhưng sao hắn lại tin y nhỉ? Kì quái!

"Các vị!"

Chu Lăng mở hộp Bách Bảo, từ bên trong phóng ra Vũ Long Khuyển chân thân hình rồng lượn lờ vài vòng nhả lửa khói lên trời. Đám người kia hốt hoảng ôm nhau chạy, đột nhiên Vũ Long Khuyển biến mất, Chu Lăng thu hộp vào trong.

Hắn bước tới vài bước, vừa đi vừa nói:
"Đây là một trong số những yêu thú ta đã thu phục, các vị đã tin ta chưa? Nếu chưa ta có thể cho mọi người xem thêm vài con nữa."

"Ngươi thật sự có thể thu phục yêu thú nơi này? Nó tàn nhẫn, hung ác vô cùng."

Chu Lăng tiếp tục làm màu làm mè, hắn huênh hoang mà nói:
"Có thể nói là vô cùng chắc chắn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro