Chương 51: Yên
Đông đến, trận tuyết lớn ghé qua Yêu giới trong đêm. Mặt đất Yêu Thành đã sớm kết lớp băng dày, vô cùng trơn trượt. Gió rít qua song cửa kéo theo hơi lạnh ùa vào phòng.
Phòng giữa của điện Yên Ô đột ngột tắt đèn. Cửa mở. Thiên Hàn bước ra ngoài trong trang phục trắng hoà lẫn với màu tuyết.
Điện Yên Ô có ba phòng và một sảnh sân trà. Trước đây Thiên Hàn cùng Chu Lăng ở đây đều ở chung phòng dính nhau không rời. Tuy nhiên lần này đến, ba người ba phòng riêng tư kín đáo. Dương Cảnh cùng Mạc Tiêu Quân nhờ có đàn hương Yêu vương chuẩn bị sẵn mà ngủ quên trời quên đất. Lại thêm cảnh âm u sáng tối không rõ, mở mắt dậy tưởng sớm thế là lăn ra ngủ tiếp.
Trừ những khi ôm Chu Lăng ngủ ra, hầu như Thiên Hàn đã quen giờ giấc, ngủ đủ tự động thức đậy làm việc.
Hôm nay y muốn thăm dò tin tức lạ ở Yêu giới. Nhưng ngồi nửa tuần trà vẫn chưa ngẫm ra người thích hợp để hỏi.
Trà?
Chẳng phải có Hồng Tịch Quán ư? Cái quán trà kì dị lúc trước y và hắn tốn mười thạch anh cho bốn ly trà.
Nhóc Mục Phiến lanh lợi có thể biết nhiều chuyện. Chi bằng đến đó một chuyến xem xem.
Thiên Hàn cầm dù đi thẳng, cũng chẳng gọi Dương Cảnh và Mạc Tiêu Quân dậy. Đôi lúc y cảm thấy mình đang chăm hai đứa nhỏ chứ tụi nó chả giúp được chuyện gì. Đợi chuyến này về có tin, nhất định phải lôi hai đứa nó ra hành cho một trận.
Cũng may Thiên Hàn nhớ đường, có thể dịch chuyển tới Hồng Tịch Quán mà không cần băng qua tuyết dày.
Hồng Tịch Quán vẫn nằm ở vị trí cũ, sừng sững giữa gió tuyết. Cách bày trí quán vẫn như thế, chỉ có điều bàn ghế thưa thớt hẳn, tất cả dọn lại một góc giữa có mái che. Hai cây trúc quân tử yếu ớt một trắng xoá vì tuyết, cành lá nặng nề nâng đỡ vật lạnh.
Tới đây với diện mạo khác hoàn toàn, y không hi vọng sẽ moi được nhiều tin tức. Nhưng ít ra bản thân có cầm nhiều thạch anh, ngày một ngày hai rồi sẽ thu thập đủ.
Thiên Hàn thu dù để sang một bên. Y gọi: "Ông chủ."
Lão Kê như vừa thức giấc, mắt nhắm mắt mở mỏ gà kêu "cục" một tiếng. Gặp người ngồi đấy, ông nhanh chóng đổi đầu người chạy ra đón khách.
"Một bình trà nóng."
"Ở đây có bảy mươi chín loại trà, khách quan muốn uống loại nào?"
Thiên Hàn không cần nghĩ, y chỉ nói: "Loại nhạt nhất."
Đến giờ vẫn vậy, quán chẳng đưa ra loại trà nào nhưng lại bắt khách chọn.
Chén sứ lách cách bận rộn, nước trà trong vắt nhanh chóng được rót ra chén. Hương thơm ngào ngạt quấn lấy thính giác. Quả thật không thể bàn cãi chuyện lão Kê pha trà ngon.
"Tiên quân đến đây là có đại sự sao?", Lão Kê ngồi đối diện không nhịn được tò mò hỏi.
Thiên Hàn thong thả nhấp ngụm trà, không quá đắng nhưng hơi chát. Y trải hết vị trà trong khoang miệng mới đương trả lời: "Cũng có thể coi là thế. Chủ yếu đến tìm tin tức."
Lão nhìn y từ trên xuống dưới, đánh giá qua một lượt.
"Tiên khí giàu có, bộ tiên quân làm việc cho Tiên đế à?"
Thiên Hàn cười nhạt, đáp ngắn gọn: "Ừm. Nhưng mà bây giờ không làm nữa."
"Đãi ngộ ở Tiên giới không tốt sao?"
"Không phải. Chỉ là chán rồi, không muốn làm nữa."
Lão Kê nghe thế ngậm ngùi im bặt. Lão lui vào trong sắp xếp lại nguyên liệu. Chợt nhớ ra thiếu một món đồ quan trọng, lão vội chạy ra đầu cầu thỏ thẻ: "Phiến Phiến! Tới đây nhớ đem theo tảo."
Mặt sông lặng yên lạnh ngắt, mảng đá nước nối đuôi nhau cho biết dấu hiệu của sự kết băng càng đến gần.
Lão Kê về lại quán, cẩn thận nhìn Thiên Hàn một chút. Người này thần thái có hồn, rất hút mắt người khác. Thanh đạm nhưng toả sáng. Nhất vẫn là đôi mắt, cả hồn người tập trung nơi ấy. Càng nhìn lâu càng thấy thích, cuốn hút tới từng phần da thịt.
"Lão Kê, ta đem tới rồi!"
Mục Phiến xuất hiện cắt ngang suy nghĩ lão Kê. Cô nhóc đem tới giỏ tảo biển xanh đỏ khác nhau. Tảo vừa vớt lên còn chưa ráo nước, qua khe giỏ nước chảy tí tách.
Thoáng nhìn thấy Thiên Hàn ngồi, cô nhóc hỏi nhỏ: "Có khách?"
Lão Kê gật đầu, nhận lấy giỏ tảo đem vào trong.
Mục Phiến lăn xăng chạy vào trong cùng Lão Kê, vừa nhặt tảo vừa hỏi: "Người Tiên giới hả?"
"Đúng rồi. Còn là người làm việc cho Tiên đế."
Mục Phiến tròn mắt há mồm. Trần đời cô chưa được gặp người Tiên giới bao giờ. Nghe nói bọn họ có tiên khí bao quanh vô cùng dễ chịu, thân thể thanh sạch rất có khí chất.
Nhìn người ngồi thưởng trà ngoài kia, cô mới thấy lời đồn quả thật đúng. Hoá ra người Tiên giới lại đẹp như vậy.
Thiên Hàn đặt chén trà xuống, nghiêng người nhìn Mục Phiến. Cô nhóc bị bắt gặp nhìn lén người ta nhất thời không biết làm sao, tim đập loạn đứng ngơ ra đó. Thiên Hàn bày vẻ mặt hiếu kì, nhướn một bên mày, mắt đối mắt.
Mục Phiến lập tức trốn xuống dưới, tay cầm cây tảo run run. Tim cô nhảy loạn như con nai lạc đường.
"Phiến Phiến, làm gì thế?"
Mục Phiến phớt lờ lão Kê, cô ngồi ngẩn ra một lúc.
"Lão Kê, người kia thật sát tình."
Lão Kê chậm hiểu, ông hỏi lại: "Ai cơ?"
"Người uống trà ngoài đó đó. Giàu không?"
Khi không đi hỏi người ta giàu làm gì.
"Làm sao ta biết."
Mục Phiến đường hoàng đứng dậy, bước ra ngoài bàn Thiên Hàn. Cô rụt rè mở lời:
"Tiên nhân. Người đến Yêu giới lâu chưa?"
"Chưa."
"Vậy có cần ta chỉ dẫn tiên nhân không?"
Thiên Hàn chỉ lắc đầu, hoàn toàn ngó lơ Mục Phiến. Chờ cô nhóc biết khó rụt về sau, y mới gọi giật ngược lại: "Khoan đã."
"Ngươi có bán tin tức không?" Thiên Hàn đặt chén trà xuống, nghiêm túc hỏi.
Mục Phiến lập tức gật đầu lia lịa. Lòng như nở hoa, tự nhiên ngồi xuống thân thiết nói với y: "Tiên nhân muốn nghe chuyện gì?"
Nhóc Mục Phiến này không rõ là vì thói nhiều chuyện nên mới hớn hở, hay phải chăng vì thạch anh mà làm.
"Tin tức phải đảm bảo yêu cầu: đủ nhiều và chính xác tuyệt đối. Nếu đáp ứng được vậy ta cho ngươi ra giá trước."
Ngón tay Mục Phiến siết chặt, chần chừ suy nghĩ.
"Hai mươi thạch anh cho một chủ đề."
Tự tin ra giá như vậy, lẽ nào Mục Phiến thật sự nắm được nhiều tin tức?
Thiên Hàn có chút đắn đo nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý. Y rút trong túi ra mười thạch anh trắng, nghiễm nhiên đặt lên bàn. Xem như đó là tiền cọc. Làm ăn phải để đối phương yên tâm.
"Yêu giới gần đây có chuyện gì lạ?"
Mục Phiến cẩn thận suy nghĩ lại từng ngày qua, cô nhóc nói, ngữ điệu hơi chậm: "Ma tôn lâu rồi không đến thăm, đột nhiên mấy ngày trước có đến Yêu giới tìm gì đó. Còn có Tứ Yêu tử, mới vừa đi mấy ngày nay, lúc đi nghe nói đem theo rất nhiều vệ binh."
Cô nhóc nhíu mày nhìn tuyết rơi, hồi tưởng lại một số chuyện.
"Hmmm, còn có mấy ngày trước phía Tây nhìn từ đây có luồng sáng cực kì loá mắt. Không rõ là do cái gì làm ra nhưng mà đó cũng là chuyện lạ rồi."
"Nói rõ hơn về chuyện này đi."
Mục Phiến bắt đầu kể chuyện li kì. Cô nhóc nói rằng cách đây hai ngày cô ngồi đây chơi bỗng nhiên thấy từ phía Tây loé lên luồng sáng vàng rực. Ánh sáng mỗi lúc một mạnh, như mặt trời áp sát Yêu giới, chói đến nhức cả mắt. Sau đó Mục Phiến có đi tới tìm, tới gần thì luồng sáng đã tắt, rốt cuộc là không biết từ đâu mà có. Nhưng cô có hỏi xung quanh đó, bọn họ cũng nói không thấy ánh sáng gì đặc biệt.
Thiên Hàn bán tín bán nghi, y hỏi lại: "Có khi nào ngươi nhìn nhầm."
Lập tức Mục Phiến xua tay lắc đầu: "Không đâu, có lão Kê nhìn thấy nữa. Hơn nữa mắt của ta rất tốt, không có chuyện nhìn nhầm."
"Ta nói cái này, tuy không phải sự thật nhưng theo phỏng đoán của ta: luồng sáng kia đến từ Lập Đồ. Tiên nhân chắc không biết Lập Đồ đâu. Nơi đó..."
"Ta biết."
Thiên Hàn thử ngoảnh mặt về phía Tây, quan sát vị trí địa lí. Một đường bắt chéo từ cấm địa tới Lập Đồ.
Lập Đồ. Dây leo. Mạch Y.
Lẽ nào Mạch Y thật sự ở Lập Đồ?
Một mình nàng làm sao đến đó được!
"Vậy ngươi nói về chuyện lần trước Ma tôn đến đây đi."
"Chuyện đó... Thực ra cũng chẳng có gì. Ta còn chưa được gặp Ma tôn. Chỉ qua nghe mọi người bàn tán như thế thôi."
Thiên Hàn chỉnh lại ống tay áo, dường như mất kiên nhẫn.
"Nói tới chuyện Tứ Yêu tử."
Chạm đúng mạch nói của Mục Phiến, nàng say sưa kể: "Tứ Yêu tử vừa rồi rời Yêu thành, rất chi là âm thầm nhưng dẫn theo nhiều binh như thế thì ai mà chẳng biết. Tứ yêu tử trước đây không sinh ra ở Yêu thành, là con rơi ở ngoài vì thế mọi người đều đồn đại rằng ngài ấy trở về nhà cũ lấy cấm thuật. Hồ tộc làm chủ Yêu giới, nhưng Tứ Yêu tử là con lai giữa hồ tộc và xà tộc. Tiên nhân chắc cũng biết, xà tộc tương truyền cất giấu một trăm lẻ tám loại cấm thuật cực độc. Mẫu thân Tứ Yêu tử nghe nói trước đây có tước vị vô cùng cao ở xà tộc, đương nhiên là nắm giữ rất nhiều cấm thuật."
"À còn nữa, trước đây Ma tôn đến nghe đâu đã đắc tội với Tứ Yêu tử, yểm chú gì đó, đại loại thế. Cũng có khả năng Tứ Yêu tử muốn trả thù Ma tôn, liền về học cấm thuật. Tính ngài ấy vốn hiếu thắng, bộc bạch. Lúc mới về Yêu thành đã phá tung mọi thứ, hại tiền Vương đi sau dọn mệt nghỉ."
"Nhưng kể cũng lạ, rõ ràng nhà cũ của Tứ Yêu tử đã hoang tàn không còn gì, sao có thể đồn ngài ấy trở về lấy cấm thuật được. Ta kể lại cho tiên nhân như vậy thôi chứ ta không tin."
Thiên Hàn nhíu đầu mày, lại hỏi: "Nhà cũ của Tứ Yêu tử ở đâu?"
"Vu Đằng trấn. Bị bỏ hoang lâu rồi."
Không ngờ lại trùng hợp đến thế. Vu Đằng trấn, y và hắn từng đến tìm thần thú. Đúng thật là nơi bị bỏ hoang rất lâu, có khi bánh xe nước đã vơi cạn không còn một giọt.
"Vì sao lại bị bỏ hoang?"
Mục Phiến sượng mặt, ờm ờ trả lời: "Ta không biết, số năm Vu Đằng trấn bị bỏ hoang còn nhiều hơn tuổi của ta."
"Ấy, nhưng mà ta nghe kể đại khái là năm đó tiền Vương đến đưa Tứ Yêu tử đi nhưng xà tộc không đồng ý. Sau đó đẩy đưa thế nào đó Tứ Yêu tử rời đi, Vu Đằng trấn tan hoang luôn."
Ánh mắt Thiên Hàn ngờ vực, khoé môi cười bất đắc dĩ. Y cũng chỉ có thể nghe như thế thôi, muốn biết thật hay không phải tìm đến Nhiễm Kỳ.
Cuối cùng thái tử rút ra ba viên thạch anh tam sắc, tương đương với sáu mươi thạch anh bình thường, y đặt trên bàn sau đó nghiễm nhiên rời đi.
Mục Phiến hốt bạc vào túi, vẫy tay chào: "Lần sau nhớ quay lại nhé!"
Thân ảnh y tới đầu cầu liền biến mất, không gian mênh mông sóng nước trở nên tĩnh lặng.
"Nói nhiều như thế chỉ vì tiền thôi à?"
Lão Kê thu dọn trà nguội, dáng vẻ ôn tồn vô cùng.
"Là thạch anh tam sắc đó, "chỉ vì" là chỉ vì như thế nào? Cứ đà này nếu tiên nhân ấy cần càng nhiều tin tức thì bệnh của ông sớm chữa khỏi rồi."
Lão Kê lắc đầu, cười khổ: "Ta sống không lâu, mỹ vị nhân gian cũng từng nếm qua, không cầu kì tích. Vậy nên ngươi đừng lãng phí thời gian nữa, giúp ta phát triển Hồng Tịch Quán đã là tốt lắm rồi."
"Lúc nào cũng vậy, không có chí tiến thủ gì cả. Nào, mau kể cho ta nghe thêm nhiều chuyện nữa đi."
Tuyết rơi dày đặc, bên chậu trúc quân tử chuyện này nối chuyện kia, như nối hàng vạn năm trở thành một tập truyện.
Có những chuyện tưởng chừng bị thời gian xoá mờ, một lần nữa in nguyên không sót một chi tiết.
"Thiên niên trùng trùng vấn khách nhân
Đối bất trọng vãng vãng bất vong tình."
(Ngàn năm trùng điệp hỏi khách đi đường
Trả lời chẳng quan trọng, đi qua bao lần chỉ mong đừng quên tình.)
Lời đề từ vẫn còn in đậm trên hai bên trụ cổng Vu Đằng trấn. Dù thời gian khắc nghiệt, lời đề như minh chứng cho tinh thần xà tộc ở đây.
Thiên Hàn bước vào trong, vẫn là cảnh vật lần đó nhưng có thêm màu tuyết trắng phủ trên ngói. Dẫu vậy, cái hoang vắng ở đây không thể phủ nhận rằng có thể làm ngợp chết người khác.
Thái tử tiến sâu, hi vọng có thể tìm chút manh mối cùng kí ức của Chu Lăng sót lại nơi đây. Nếu tìm ra y sẽ xem đó là kí ức vui hay buồn. Là buồn chắc chắn tự tay y tiêu hủy ngay luôn.
Dạo qua phía Đông, lạng lẽo ngút trời. Tiến về phía Tây, trống rỗng hoang vu. Bước sang Bắc, tất thảy bị tuyết chôn vùi. Phía Nam rời rạc cây khô. Không có luồng sáng kí ức tấn công. Chỉ sợ đã bị kẻ khác lấy mất.
Nhưng càng chứng một điều. Tứ Yêu tử không tới đây. Vậy ra Mục Phiến đã nói sai.
Thiên Hàn lùi bước quay đầu trở về đột nhiên va phải nam nhân khác. Sắc mặt người này khiến y ớn lạnh phút chốc.
Nhiễm Bắc Ly sao lại ở đây.
Tóc tai xuề xoà, gò má tái nhợt, hai mắt thâm quầng nhìn thái tử chăm chằm.
Không đúng, chỉ qua là hình nộm sắp hết hạn thôi. Nhưng như vậy cũng quá doạ người rồi.
"Ngươi là ai?"
Hình nộm mở miệng nói chuyện, giọng điệu câng câng y đúc chủ nhân.
Thiên Hàn không đáp, trực tiếp dùng thuật Hệ Vân siết cổ nó lại rồi lôi đi sền sệt.
Mục Phiến nói cũng không sai. Chỉ qua là tin tức có chút lộn xộn.
Lôi hình nộm về đến điện Yên Ô, thái tử vứt cho Dương Cảnh, hờ hững nói: "Đem đến cho Yêu vương. Nói với hắn là bắt được kẻ mạo danh Tứ Yêu tử, liệu rằng Tứ Yêu tử có phải gặp chuyện rồi không?"
Dương Cảnh dạ vâng rồi kéo hình nộm đi mất hút. Hình nộm cạn sức, phó mặc cho chủ tớ thái tử Tiên giới hành hạ. Ngón tay ngón chân bắt đầu có dấu hiệu tan thành khói đen.
"Mạc Mạc, đi theo ta."
Thiên Hàn vác Mạc Tiêu Quân trên vai đi đến Lập Đồ. Nếu có thể tìm thấy ở bìa rừng vậy ra còn may. Nếu lỡ tìm không thấy, e là y không thể đi sâu hơn nữa. Nhưng chuyện tìm không thấy người có thể chia thành hai loại. Một, Mạch Y không tới Lập Đồ. Hai, đã sớm bị cổ vật bên trong nuốt chửng.
Người làm ca ca này thật rất lo lắng, song lại không thể vì thế mà bỏ mặc chuyện Yêu giới.
Kể từ lúc biết nàng đi tìm thần dược, ngày nào y cũng mong ngóng Linh Lục reo lên nhưng đổi lại chỉ là sự lặng im đáng sợ. Y cố gắng thông qua đó chuyển hoá tu vi của mình thành tiên khí bảo hộ. Chỉ mong dù nàng ở bất cứ nơi nào cũng có thể bình an.
Thiên Hàn thử thông qua Linh Lục chuyển hoá tu vi, chuông vẫn nhận tiên khí bảo hộ. Nghĩa là ở Lập Đồ, Mạch Y vẫn còn sống, nàng vẫn giữ Linh Lục.
Cách bìa rừng năm dặm có cắm một bảng gỗ, chữ đề trên đó đã mờ mất vài nét. Nhưng ý đại khái là cấm tới lui ở đây.
Nếu thật sự cấm thì đã lập kết giới kiên cố, tăng quân canh chừng. Đằng này chỉ dựa vào một bảng gỗ từ thiên niên kỉ nào mà cấm người ta tới đây. Chẳng qua là Lập Đồ quá nguy hiểm không ai dám tới, vậy nên cũng chẳng có người mỏi miệng khuyên nhủ. Ai mà lại không biết vào đấy chính là tìm đường chết.
Nhưng nói tới nói lui, Lập Đồ quả là có sức hút. Đã khiến ba kẻ liều mạng tới đây, bất chấp bên trong như thế nào.
Kẻ thứ nhất vì một người thầm thương. Kẻ thứ hai lại vì mục tiêu của bản thân. Kẻ thứ ba chỉ đơn giản là tìm người.
Bất kì vì lí do gì, Lập Đồ đã thành công tóm ba cái mạng lớn vào lưới. Muốn thoát phải hỏi xem vận mệnh.
Mạch Y tới lui trong Lập Đồ đã nhiều ngày, nhờ món đồ Ma tôn đưa phòng thân mà thành công vượt qua hàng tá chướng ngại vật. Nàng mệt lả người, vai gầy không dám tự vào bất cứ nơi đâu. Chỉ có thể ngồi giữa rừng bên cạnh Hà Sinh Xảo nghỉ ngơi một chút.
Hà Sinh Xảo liếm lông rửa mặt, dùng lông đen che kín thân trên của Mạch Y. Chùm tia sáng lọt thỏm qua khe lá, rơi thẳng vào chân Nhị công chúa. Chút ánh sáng này thực khác biệt. Có hơi nóng, để lâu một chút lại rát như đao cứa.
Mạch Y choàng tỉnh giấc rụt chân về. Nàng mơ màng nhìn chùm tia sáng, hướng mắt về nơi nó bắt đầu. Nàng tỉnh cả ngủ, tròn mắt mà vỗ người Hà Sinh Xảo.
"Không hay rồi."
Cổ thụ chớp mắt, tia sáng nóng bỏng chiếu tới bọn họ làm lông đen của Hà Sinh Xảo bốc mùi khét.
Thần thú gầm gừ liếm vội chỗ lông bị cháy. Bên cạnh, Mạch Y dùng tiên thuật chắp vá lá non thành bộ giáp, phủ một lớp phấn hoa bên ngoài. Tuy không tránh được tia sáng nhưng ít nhiều cũng tránh được sự nóng rát của nó.
Qua mấy ngày phiêu du trong này, nàng nhận ra rằng muốn đối phó với thực vật phải dùng thực vật làm giáp. Điều này đặc biệt đúng, nhất là ngay thời điểm hiện tại.
Cổ thụ không cho bọn họ nghỉ ngơi, vậy chỉ có thể đến nơi khác mà tìm tiếp thôi.
Hoa lá trên người Mạch Y vô cùng đặc biệt, đi đến đâu cũng được nhường đường. Nhưng từ nãy đến giờ nàng cứ thấy có gì đó quái lạ. Một con mắt phía sau theo dõi, rình rập nhất cử nhất động. Nghĩ thôi cũng đủ lạnh gáy.
"Đi chậm một chút, ta đau chân rồi."
Mạch Y níu chân Hà Sinh Xảo, khụy gối ngồi thụp xuống. Mắt cá nhân đỏ ửng rươm rướm máu tươi. Nhưng không phải nàng muốn nghỉ ngơi thực sự. Chỉ qua muốn tạo cơ hội cho kẻ thần bí lộ mặt. Nhưng chờ mãi không thấy, càng lãng phí thêm thời gian.
Hà Sinh Xảo đã nghe ra tiếng động từ lâu, nay mỗi lúc một gần. Nó lập tức ném chủ nhân lên thân mình, cắm đầu chạy thẳng.
Bóng đen phía sau không sợ bị bại lộ, ngoan cố đuổi theo bọn họ. Lòng vòng trong rừng thế quái nào lại quay về chỗ cũ. Đại thụ bị cuộc rượt đuổi chọc cho tỉnh giấc, ông mở mắt giận dữ, gốc rễ bao vây kín lối.
Hắc y nhân kia đuổi chậm, may mắn đứng ở ngoài vòng vây. Qua khe hở, Mạch Y thoáng nhìn thấy người kia trùm áo choàng đen, không thể ngửi ra được mùi của Yêu Ma hay Thần Tiên. Nàng cố nằm xuống để xem rõ mặt lại thấy gã đeo mặt nạ đen nửa mặt trên. Khuôn miệng thần bí, chưa từng gặp qua.
Nhưng khoan tính đến chuyện gã này là ai. Mục đích đi theo nàng, hoặc mục đích vào Lập Đồ mới là quan trọng.
Nếu là giành thảo dược với nàng thì nguy to rồi!
Mạch Y phá vòng vây, nhưng bị phản ứng ngược. Rễ cây thu hẹp diện tích, định bóp chết bọn họ. Nhị công chúa xoay chuyển đũa thần, cây thương dài xuất hiện chắn ngang vòng vây không cho nó cơ hội thu hẹp. Nhân lúc này, Mạch Y bóc nắm lá tươi trong túi, rải quanh rễ cây. Chuyện này cũng dễ hiểu, đại thụ không dễ làm tổn thương đồng loại mình.
"Lão đại thụ, ta không cố ý làm ông thức giấc đâu! Là có kẻ đuổi theo ta hại ta vô tình chạy qua đây. Ông có thể rộng lượng tha cho bọn ta một mạng được không?"
Cây gỗ sần sùi im lặng dường như chỉ nói chuyện bằng hành động. "Lão" tiếp tục ý định bóp chết bọn họ. Cây thương hiên ngang chống đỡ, nhưng cùng lắm chỉ là tạm cho bọn họ thời gian tìm cách khác.
"Xảo Nhi, em trèo lên vai ta đi."
Hà Sinh Xảo làm theo, móng vuốt móc trong y phục vô cùng chắc chắn.
Mạch Y bám lấy dây leo trèo lên cao, lợi dụng từng vòng rễ làm bậc thang bước lên. Nhưng tiếc rằng ý đò của nàng bị nhìn thấu. Rễ cây đan lại với nhau tạo thành cái lồng che kín phía bên trên.
Vậy là kết thúc.
Mạch Y buông tay, để cơ thể ngã tự do trên nền đất. Đầu nàng choáng váng sau cú ngã, thiết nghĩ nếu ngủ một giấc có thể cứu được Mã Sơ Kì thì nàng nguyện ở đây ngủ cả đời không tỉnh nữa.
Lúc mơ hồ chỉ thấy đầu óc quay cuồng không muốn nghĩ gì nữa. Đến khi tỉnh rồi mới thấy còn có cả thân người đều ê ẩm. Đến nhấc cái tay còn thấy đau thì có thể làm nên chuyện gì đây? Thoát ra ngoài liệu có quá xa vời rồi chăng?
"Bỏ ra, ư, đừng đè ta mà!"
Giọng nói lanh lảnh này không phải của Hà Sinh Xảo. Một thứ tiếng rất nhỏ, văng vẳng từ nền đất.
"Cứu ta! Bỏ ra đi!"
Mạch Y cảm nhận vật chuyển động dưới bàn tay, nàng nhấc tay lên xem thử. Một cây non có hai lá mầm đang thở phào nhẹ nhõm sau khi thoát khỏi tay nàng.
Nhị công chúa lười biếng ngồi dậy, cứ thế nằm nói chuyện với loài sinh vật lạ.
"Ngươi mọc lên bao lâu rồi?"
"Một trăm năm rồi."
Không lừa người đấy chứ? Một trăm năm chỉ có cây con bé xíu này thôi à?
"Ta xin lỗi, không cẩn thận đè trúng ngươi."
"Tiểu tiên muốn thoát ra ngoài đúng không?" Cây nhỏ đoán mò.
"Ừm, ta muốn ta ngoài tìm thuốc cứu người."
Cây nhỏ cười khà khà, nó nói: "Tiểu tiên tìm đúng chỗ rồi đấy. Nói chuyện được với cây cỏ ở đây không phải ai cũng có cơ hội đấy đâu."
Mạch Y nghi hoặc hỏi lại: "Vậy ý của ngươi là ngươi có câch giúp ta tìm thuốc ư?"
"Đương nhiên rồi!" Cây nhỏ trả lời chắc nịch.
Cơ hội ai ban cho nàng vậy? Có phải bị váng đầu nên tự suy diễn lung tung không?
Nàng lọ mọ ngồi dậy, chuẩn bị tinh thần nghe nó nói.
"Ta là con thứ một trăm lẻ tám của Đại Hoàng Thụ phụ thân. Vậy nên muốn mở cái này ra cũng dễ thôi. Còn tìm thuốc, ta biết tiểu tiên muốn tìm gì. Loài dược thảo ấy nằm ở vị trí đi thẳng tám mươi hoa, rẽ phải đi tiếp hai hoa, qua làng bách điệp côn trùng tầm năm mươi hoa, bước vào bãi sình lầy tìm thần thú giữ dược thảo rồi lấy thôi."
Nhưng mà...
"Hoa là gì?"
"Là hoa lớn nhất trong Lập Đồ, dùng để làm đơn vị đo. Tiểu tiên chưa thấy sao? Ta nhớ trước khi đi được đến đây thì cũng phải đi qua rồi chứ."
A! Nàng nhớ ra rồi! Bông hoa đó ở tít trên cao, cánh mỏng màu hồng phấn như lụa tiên nhưng nhiều cánh quá không đếm nổi. Ưu điểm là hương thơm rất đậm, hoàn toàn vô hại.
"Một hoa là bằng chiều dài của bông hoa đó sao?"
"Đúng thế."
Nàng không nhớ hoa đó dài bao nhiêu, chỉ biết đi khá lâu mới thoát khỏi bóng của nó. Cứ cho là một dặm đi. Nếu tính vậy đường đến thảo dược còn rất dài.
"Đa tạ ngươi. Giúp ta mở vòng vây này ra được không?"
*1 dặm Trung Hoa cổ là 500m = 0.5km nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro