Chương 50: Lập Đồ
Thời điểm mùa đông đến cứ như khiến người khác bận rộn để quên đi cái lạnh. Đối với người ham chơi như Mạch Y cũng không ngoại lệ. Nàng đang mang trọng trách cao cả trên người, không được lơ đễnh.
Rừng dây leo ngay từ những bước chân đầu tiên đã sởn gai óc những binh sĩ.
Đầu lâu treo lủng lẳng trên cành cây sồi già vàng, thi thoảng gió lùa có vài cái răng mòn gãy khỏi hộp sọ rơi như tuyết. Dưới chân bùn bầy nhầy dính dính khó đi, tưởng chừng sa chân vào bẫy là toi cả mạng.
Năm người đi đầu phát bỏ dây leo ngáng đường, tìm tới lối mòn sâu hơn. Mạch Y đi giữa vác theo Hà Sinh Xảo trên vai. Theo sau là năm người nữa cẩn trọng quan sát.
Nhị công chúa thật sự muốn nôn ngay từ bước chân đầu tiên. Nhưng nàng cố nhịn, tỏ ra kiên cường đến độ bụng kêu cồn cào vẫn không dám rên la.
Tiếng chân người chậm rãi nhẹp nhẹp ngân vang. Nín thở lắng nghe có thể cảm nhận được âm thanh sôi sùng sục dưới lớp bùn nguy hiểm.
Bóng đen vụt qua đem theo cơn mưa bùn đổ xuống. Tán cây tách ra làm hai ngã, nhường chỗ cho bóng đen lộ diện.
Năm người đi trước dừng bước lập kết giới phòng vệ. Bóng đen vùng vẫy giũ sạch bùn đen lộ ra thân hình đỏ chót. Màu đỏ nhạt dần từ đỉnh chóp cho đến thân dưới. Hình như... không phải là thân hình nguyên vẹn.
Phía sau bọn họ sà tới đầu mãng xà to gấp năm lần cây sồi già ban nãy. Gặp được bọn họ, mãng xà nhếch mép giương răng nanh dài đã ngả màu vàng trà. Luồng khí độc từ miệng mãng xà làm mòn kết giới. Mười một người trơ trọi đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt. Lòng ai nấy cũng đều rét run muốn về nhà nhưng hiện tại đã quá muộn.
Năm người phía sau chuyển thế chủ động xông lên chiến đấu. Không cần nhiều thời gian, mãng xà một phát ngoạm hết năm người vào miệng. Đồng thời nó cong đuôi cuộn Mạch Y và năm người kia đưa lên cao ngắm nghía.
Hà Sinh Xảo nhảy khỏi người Mạch Y trốn vào lùm nào không biết, bỏ lại nàng với cây đũa vàng không có sức chiến.
Mãng xà sau lớp bùn ánh lên vảy màu xanh lục. Trên đầu tam giác có ấn kí đỏ hình thù khó miêu tả. Một mình nó nuốt hết cây trong rừng cũng không có vấn đề gì. Nhưng nó nhìn Mạch Y mãi, hết nhìn rồi ngửi.
Tiên khí quả thật hấp dẫn.
Ngọt, thơm.
Không dễ dàng gì có được miếng mồi ngon, nó phải làm cho đồ ăn thêm chút tư vị rồi mới chén sạch.
Đột nhiên Mạch Y phát giác ra sợi lông đen nhung bay tự do trong gió dính lên người mãng xà. Nàng ngoảnh mặt nhìn, thấy Hà Sinh Xảo đã biến lớn từ lúc nào, giờ đang xù lông gầm gừ.
Phát hiện có kẻ muốn tranh mồi, mãng xà giấu đồ ăn ra phía sau, cái đuôi đỏ rung như chuông điểm giờ. Hà Sinh Xảo lùi một bước chờ mãng xà trườn tới, cái chân thoăn thoắt giương nanh vuốt đánh liên hoàn. Một đường in ba bốn vết cào, đánh tới tróc vảy.
Ánh mắt Hà Sinh Xảo sắc lẹm, theo bản năng khè hăm doạ đối thủ. Cái đầu rụt về sau thủ thế và bảo vệ mắt.
Mãng xà cũng không vừa, tuy nói là thất thủ nhưng ít tốn sức. Con ngươi in hình tia sấm được bao bởi mạch máu trông thêm dữ tợn bạo dạn. Cái đầu tam giác nghiêng nghiêng đánh lạc hướng Hà Sinh Xảo, chờ cơ hội tấn công.
Cả hai bên dằn co, Mạch Y có thêm thời gian lôi cái thanh sắt mạ vàng kích cỡ chiếc đũa kia ra mày mò.
"Các ngươi cào vảy làm phân tán tập trung trước đi. Ta tìm cách."
Năm người bị mắc kẹt chung cố gắng vùng vẫy, vươn tay cào vảy mãng xà. Da của nó bị ngứa, giật giật siết chặt bọn họ hơn.
Mạch Y dùng đũa vàng đâm một nhát vào đuôi mãng xà, nhưng mà không thủng! Mãng xà quất đuôi đập xuống bùn cảnh cáo con mồi yên lặng.
Đầu gối Mạch Y tê nhức không thôi, càng hoảng loạn tìm cách mở.
"Ma tôn, ngài chỉ ta cách dùng đi mà."
Mạch Y mếu máo tới nơi, vẫy vẫy đũa vàng nhưng vật trong tay vẫn lạnh ngắt không chịu biến hình.
Thanh sắt mạ vàng đi tới kết cục trượt khỏi tay Mạch Y lăn xuống bùn. Nhị công chúa nhất thời sững người, cả sinh mạng đều thuộc về con mãng xà trong Lập Đồ mất rồi.
"Xảo Nhi, ấn kí đó."
Hà Sinh Xảo nghe thế liền di chuyển tầm mắt tới ấn kí màu đỏ của mãng xà. Nhưng nơi đó khó thủ, khả năng đánh mười thương chín.
Lúc này Mạch Y mới nhớ ra Đường Tư sư phụ từng dạy thuật thôi miên. Nàng chỉ cần thôi miên khúc đuôi này thôi, tự khắc nó mở ra cho nàng. Nghĩ vậy nàng liền vận công lực mở con mắt thôi miên. Đôi mắt nàng màu chu sa soi lên vảy mãng xà hai đốm đỏ như than cháy. Sâu trong con ngươi câu chú được lặp đi lặp lại gọi dậy tiềm thức yếu mềm đang ngủ sâu.
Đuôi rắn dần thả lỏng, trước mắt cái đầu kia vẫn phù mang trợn mắt với Hà Sinh Xảo. Mạch Y lệnh cho năm người kia đứng im, còn nàng rón rén bước tới nhặt cây đũa vàng kia.
Tách!
Bọt khí dưới chân nàng vỡ phát ra tiếng thật to thành công thu hút sự chú ý của mãng xà. Con vật chậm rãi quay đầu nhìn Mạch Y. Nàng đứng đực ra đó không dám nhúc nhích nhường lại cơ hội cho Hà Sinh Xảo.
Thần thú của nàng đương nhiên biết nắm bắt cơ hội. Hà Sinh Xảo tung cước vồ tới mở cả móng lẫm răng nanh. Đột ngột mãng xà quay lại phòng vệ, thân ảnh nhanh chóng co lại né tranh, mồm há to để nanh độc dễ bắt được đối thủ. Phản xạ đầu tiên của Mạch Y chính là không chần chừ phóng thanh sắt bé tí tới cứu Hà Sinh Xảo.
Không ngờ ngay lúc này thanh sắt vươn dài, đầu mở nhọn sắc bén thành cây thương xuyên qua lớp vảy cứng đâm ngang cổ mãng xà. Hà Sinh Xảo theo đà đánh một cước khiến mãng xà ngã lăn quay.
Cây thương sau khi dính máu mãng xà đã nhanh chóng trở về tay Mạch Y. Hoá ra là vàng thật, không phải mạ lên cho đẹp đâu.
Nàng nghĩ nghĩ gì đó, cầm thương chém một đường. Lập tức thương biến thanh kiếm.
Lợi hại!
Kiếm vàng đẹp mắt nhưng bén hay không còn phải thử.
Nàng từng xem mẫu thân múa kiếm nhưng bản thân ngay cả cầm kiếm còn không biết cầm. Thử thế nào đây?
Mạch Y liều lĩnh trèo lên thân mãng xà đi tới phần đầu tam giác. Hai tay trói gà không chặt đang run rẩy cầm thanh kiếm. Nàng nhớ đệ đệ từng kể cho nàng nghe mấy loài có ấn kí trên đầu là tội nhân bị phạt. Ấn kí đó là nơi sát thương trí mạng.
Mãng xà ngáp ngáp, cựa mình sắp tỉnh. Hà Sinh Xảo kiêu ngạo dùng chân trước chặn mồm nó lại để chủ nhân tiện hành động.
Mạch Y nhắm ngay tâm ấn kí, nhắm mắt đâm xuống. Máu tung toé dính trên khuôn mặt ngây thơ của nàng. Đầu rắn dựa vào chút hơi tàn cuối cùng mà vùng vẫy không khuất phục. Sau một hồi náo loạn, cuối cùng vẫn là chết.
Mạch Y thở dốc, trượt xuống thân mãng xà. Cả người nàng như tê cứng, thất thần ngồi trên bùn non.
"Chủ nhân, mau đi thôi."
Năm tên binh đi theo đã lội tới vị trí Mạch Y chờ nàng đi tiếp. Nhưng tay nàng run rẩy, tâm loạn không thể tả. Nàng thế mà giết một con vật lớn. Toàn thân tắm máu của nó.
Lập Đồ sẽ tha thứ cho nàng ư?
Hà Sinh Xảo mất kiên nhẫn, dùng móng vuốt móc y phục lẫn người quẳng lên thân mình. Nó uy vũ dẫn đầu bước tiếp vào phía trong.
Nàng chọn bước vào trong này đương nhiên phải sẵn sàng chấp nhận làm chuyện trái với đạo lí. Nàng chỉ là tự vệ, cố gắng tìm thuốc giải mà thôi.
Mạch Y xoay một vòng thay y phục bẩn. Nhân tiện dùng chút tiên thuật thay giúp năm binh sĩ vất vả đi theo nàng.
"Xảo Nhi, em để ta xuống. Ta tự đi được."
Hà Sinh Xảo làm ngơ nói: "Ít nhất chủ nhân bình tĩnh đi rồi hẵng nói chuyện."
"Thật đó, chân em bẩn rồi. Mau để ta bế."
Đi qua vũng bùn lầy lội, Hà Sinh Xảo dừng bước thả Mạch Y xuống.
Tự nó thu nhỏ thân hình, tựa vào lòng Mạch Y để nàng bế.
Giữa rừng dây leo, Mạch Y nàng nhỏ bé đến tầm thường. Bước chân mềm yếu khiến người khác xót thương. Nhưng nàng rõ hơn ai hết, thứ nàng đã muốn có thì phải có cho bằng được.
Đôi khi cố chấp cũng là một loại ân điển để được hạnh phúc.
Mỗi bước chân vô định tìm lối dẫn đến tâm nguyện cả đời. Là nàng vô ý sa chân vào tình. Đổi lại một mảnh lưu ức trong tim người ta.
Hành trình kéo dài đã hơn một ngày. Không chỉ riêng Mạch Y, chân binh sĩ đã rã rời từ lâu. Nàng dừng lại cẩn thận quan sát gốc cây, xác nhận không có nguy hiểm mới cho mọi người dừng chân.
Mạch Y tựa gốc cây mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ. Cả thân người nàng lâng lâng tưởng chừng như mình nắm tay Mã Sơ Kì băng qua trùng điệp vạn hải. Lúc nàng lạnh, Phong Nguyên ở phía sau khoác áo cho nàng, để đầu nàng tựa vào vai y.
Nàng không thể ngủ. Nơi này nguy hiểm muôn trùng, lơ là có thể mất mạng.
Nhưng nói chi tới nguy hiểm. Mộng đẹp cũng có thể khiến người khác mất mạng.
Thực tại vẫn là nơi hoang vu này chờ hàng chinh phục. Sẽ không có bàn tay nào ấm áp như sư phụ xoa đầu nàng, cho nàng nơi để tựa.
Mạch Y co người lấy sức thức tỉnh, nhưng mi mắt díu chặt lôi nàng vào mộng đẹp. Bồ câu trắng bay về tổ, nàng cười đùa cùng mẫu thân đã mất. Người hái hoa cài lên tóc nàng, khen nàng lớn lên sẽ xinh xắn động lòng người. Xoay chuyển một hồi, nàng nằm trong vòng tay Phong Nguyên, được y ôm ngắm trăng, kể chuyện cười. Còn Mã Sơ Kì trong giấc mơ đứng ra bảo vệ nàng, đưa nàng đi ngao du đây đó.
Quả thực lòng nàng đầy tạp niệm.
Tâm tư của nàng đối với Phong Nguyên nếu nói không có là nói dối. Nhưng còn tình cảm đối với Mã Sơ Kì là gì?
Nói yêu chưa đến mức yêu. Nói thích thì chưa đủ.
Nhưng nghĩ làm chi nữa. Xong chuyến này nàng tâm không vướng bận Mã Sơ Kì, hoàn toàn cắt đứt. Có yêu hay thích, chung quy đều vào dĩ vãng.
"Chủ nhân, thanh tỉnh!"
Hà Sinh Xảo bất lực cắn tay Mạch Y thủng bốn lỗ. Nàng cũng vì thế mà giật mình tỉnh giấc. Nhìn qua năm binh sĩ, bọn họ ngủ quên trời quên đất, có gọi thế nào cũng không tỉnh.
Mộng đẹp như thế, có ai muốn dậy.
"Ta ngủ bao lâu rồi?"
"Em không biết, ước chừng chủ nhân ngủ nửa ngày rồi."
Nửa ngày? Có điêu không thế? Nàng mới mơ có mấy giấc đã là nửa ngày rồi!
"Không xong rồi! Làm sao gọi bọn họ dậy đây?"
Mạch Y có dùng tiên thuật gọi dậy cũng không tỉnh. Niềm vui trong giấc mơ bọn họ là quá lớn, không ai có thể đánh thức.
Hay có khi để bọn họ ở đây mơ về những thứ đẹp đẽ lại thích hợp hơn việc đi vào trong bỏ mạng.
Nghĩ thế, Mạch Y dừng tay. Nàng lập kết giới kiên cố để năm người bọn họ nằm đó.
"Đợi ta hái thuốc về sẽ tìm cách giải."
Nói rồi bóng nàng khuất dần sau tán cây cùng thần thú.
***
Bẫy giăng ra lại có thêm con mồi sa chân.
Chu Lăng và Nhất Vương gia thu lưới gọn gàng, nhốt nó vào lồng lớn.
Nhị Thập Nhị đã sa vào cái bẫy Không Lượng. Đến lượt Thập Nhị sa vào đất Hi Phồn.
Mảnh đất Hi Phồn quả nhiên có sức hút. Sau khi rơi vào tay Nhị Thập Nhị liền có kẻ đến tìm. Ở đây thuận tiện trao đổi, thành vừa dựng kiên cố vô cùng. Đặc biệt ma khí đậm đặc từ cổ trấn gần sông Vong Xuyên là nơi thích hợp để bảo vật hấp thụ linh tức.
Thập Nhị đã gửi ba món bảo vật qua Kính Không Lượng nhằm vận chuyển tới cổ trấn hấp thụ linh tức.
Ba món bảo vật gồm có kiếm cổ, đá lưu ly xanh và một bình nước tím kì quái.
Chu Lăng hắn tiện tay đem cất hết vật chứng. Mấy ngày sau đó không còn nghe động tĩnh gì nữa.
Hắn đột nhiên nghi ngờ, có lẽ nào bản thân mình mới là kẻ bị mắc mưu.
Bình nước cổ quái kia chắc chắn có vấn đề.
Nhưng càng nghĩ càng thấy sai sai. Ba bảo vật thật vẫn được vận chuyển tới cổ trấn, cái hắn giữ chỉ là nhân bản. Vậy không có lý nào bình nước đó có vấn đề.
Cái có vấn đề là đầu hắn.
Khoan. Nếu bình nước đó không đem hấp thụ linh tức mà đem đổ xuống sông Vong Xuyên thì sao?
Hắn lập tức chạy ra xem động tĩnh sông Vong Xuyên. Dòng chảy vẫn bình thường, không có vấn đề gì mà. Mặt nước còn kết tầng băng mỏng, theo xu hướng đông hoá.
Đã nói rồi, cái có vấn đề là đầu hắn!
"Ma tôn muốn câu cá?"
Chu Lăng không cần ngoảnh mặt nhìn cũng biết người phía sau là ai. Hắn chỉnh đốn trang phục, thay bộ mặt nghiêm túc.
"Không. Chỉ là có nhã hứng ra đây."
Đi ra ngoài vội, trang phục hôm nay có chút tùy tiện khác với thường ngày. Áo lót trong màu xanh, lớp áo ngoài trắng ngà, ngoại bào đen tuyền. Tóc nửa thả lả lơi, nửa vấn tròn. Cây dù tán rộng màu nâu đỏ lấm tấm vài ba hạt tuyết. Trông chẳng ăn nhập gì với nhau nhưng với người hay sống tùy tiện như hắn lại hợp thời lạ thường. Quả thật trông giống như đi dạo có nhã hứng ghé lại đấy.
Ngũ Vương gia gõ chiết phiến trong lòng bàn tay, bước tới gần Ma tôn. Mũ lông trùm trên đầu phủ đầy tuyết, ước chừng đi ra ngoài đã lâu.
"Tưởng ngài câu cá, ý định nhập hội."
"Chỉ khi câu cá ngươi mới nhập hội với ta?"
Chu Lăng đưa mắt đào hoa nhìn Ngũ Vương gia. Trong lòng lặng như gương.
"Ma tôn quá lời rồi. Chuyện ta cảm thấy hứng thú đều muốn nhập hội."
Chu Lăng trong tay cầm sỏi khi nào không biết, nghe Ngũ Vương gia nói liền ném một viên xuống sông. Viên sỏi tuy nhỏ nhưng phá vỡ mảng băng, lặn sâu dưới đáy.
"Ngũ Vương gia thật giống ta. Có chuyện vui đều thích xem. Có điều..."
Hắn ném số sỏi còn lại, tất cả đều vào một lỗ ban nãy.
"Ta không thích náo nhiệt như Ngũ Vương gia."
Hắn muốn thái bình an yên. Ma giới thịnh vượng an khang. Thần dân chăm chỉ làm việc, không bạo loạn, không chiến tranh.
"Nếu Ngũ Vương gia muốn câu cá, vậy ngươi tìm nơi thích hợp, ta và ngươi cùng câu."
Ngũ Vương gia cười nhạt, tiến tới một bước nhìn xuống mặt sông.
"Ma tôn thứ tội. Đông đến sông hồ đều kết băng, tìm được nơi câu cá e là hơi khó."
"Chỉ cần là nơi có nhiều cá, lẽ nào còn sợ không phá được băng?"
Chu Lăng hơi nghiêng người, đưa dù thấp xuống, che khuất tầm nhìn phía trên.
"Dẫu biết là vậy nhưng phá băng sợ kinh động đến đàn cá. Uổng công tìm nơi thích hợp, đến nơi chẳng còn gì."
Ma tôn khẽ cười, ung dung quay về. Bóng lưng cô độc lặng lẽ đi trong tuyết.
"Thiên thời địa lợi nhân hoà. Vậy ông chờ đi. Khi nào cảm thấy thích hợp thì báo ta."
____________________
Bonus:
Ngày lễ tình nhân | Ver. hiện đại
Chu Lăng: Hôm nay lễ tình nhân, cho ngươi một bất ngờ!
Thiên Hàn: Là bất ngờ gì?
Chu Lăng: Ta biến thành chocolate dâng thân mình cho ngươi.
Thiên Hàn: Tại sao không dâng thân ngài, ngài vốn dĩ ngon hơn chocolate mà?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro