Chương 5: Lễ
Chu Lăng thượng lên bàn vị công tử kia ngồi ngay ngắn, tay bóc một nắm đậu phộng.
"Người ngươi to thế này, ngồi lên bàn ta sẽ gãy, mau mau đi xuống."
"Không xuống!"
Lão bà liếc nhìn Chu Lăng, chỉ cảm thấy được tiểu tử này chắc chắn nhiều tiền.
"Nếu như ngươi là đồng bọn của tên tiểu tử này thì trả tiền giúp hắn, nếu không phải thì cút xuống bàn ngay cho bà!"
Chu Lăng ngông cuồng mắng người:
"Thím à! Rốt cuộc thím ở cống rãnh nào chui lên mà miệng mồm hôi thối quá vậy?"
Lão bà mặt mày đỏ như gà trống, đôi mắt hóp sâu, nghiến muốn rụng cả răng.
"Ngươi..."
"Rõ ràng các người vừa ăn cướp vừa la làng. Ngươi gì mà ngươi, lão tử sợ bà chắc?"
Ánh mắt lão bà đầy nghi hoặc, hắn làm sao biết bà ăn cướp vừa la làng?
"Ngươi ăn nói hàm hồ vô đạo đức. Ai ăn cướp ai la làng?"
Vị công tử kia không muốn lớn chuyện, lấy ngọc bội đắt tiền dâng tận tay cho lão bà.
"Ta không đem theo tiền đành gửi tạm cái này vậy."
Ngọc bội màu xanh lục đường vân tinh xảo thoạt nhìn đã biết đồ đắt tiền. Mà đồ tốt thường làm con người sáng cả mắt. Nhưng trong chớp nháy, ngọc bội đâ ở trên tay Chu Lăng khiến hai vị bàng hoàng.
"Ta tặng ngươi cái này mà ngươi đem đi bán cho người khác. Quá đáng rồi đó!"
Vị công tử nọ chưa hiểu ý. Y và người kia không quen không biết. Ngọc bội kia trong hội xuân y giành được, lý nào lại do người kia tặng.
Lan can mục gãy làm tiểu nhị lúc dựa vào không để ý ngã nhào xuống nền đất. Túi tiền không buộc chặt miệng rơi ra mấy lượng bạc.
Vị công tử nhìn thấy vật quen mắt, y định nhặt lên lại bị tay tiểu nhị chạm vào trước. Hắn thu lại ngân lượng nhét vào túi tiền.
"Túi tiền này là của ta."
Hẳn là lần đầu đi ăn trộm, tên tiểu nhị lúng túng giấu nhẹm túi tiền.
"Túi tiền đó là của ta, tại sao lại ở trong tay ngươi?" Vị công tử vẫn chưa thấm mọi chuyện, gương mặt sững sờ đến ngốc.
Tiểu nhị toàn thân gắn danh vô tội. Túi tiền hắn cầm thì là của hắn, có thể nói của người khác được sao?
"Túi tiền này là của ta, ngươi dựa vào đâu nói là của ngươi?"
Nhìn sơ qua túi tiền, hoa văn thêu thùa tỉ mỉ, vải thêu thuộc hàng thượng hạng. Có được túi tiền như này còn phải vác xác đi làm người bưng bê trong quán ăn sao?
"Chiếc túi thêu thùa tỉ mỉ như vậy lại là của ngươi sao?" Thiên Hàn ung dung ngồi xuống rót ly trà, y nói tiếp:
"Chất vải này là của tiệm Vân Quân ở kinh thành mới bán. Cách thêu có hoa xuân này chỉ dành cho những anh tài thắng cuộc trong hội xuân. Tiểu nhị, ngươi lấy đâu ra?"
Chu Lăng nghe giọng Thiên Hàn bất chợt nghiêng người nhìn y cười tươi. Duyên này không đùa được đâu, lại còn đến đúng lúc như thế.
"Là ca ca ta giành được sau đó tặng ta...ta..."
"Vậy chúng ta cùng đi tới nhà ngươi, hỏi xem xem có phải là ca ca ngươi giành được hay không?"
Khách quan trong quán đều đồng lòng. Lão bà chau mày giọng chua chát.
"Bọn họ có ba người, chúng tôi chỉ có một làm sao đấu lại được. Nhỡ đâu đi giữa đường lại giở trò chạy trốn quỵt tiền của ta thì phải làm sao?"
Bọn họ đều là những người mạc danh kì diệu quả thật đi chung chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Chu Lăng lên tiếng giải quyết nhanh gọn.
"Vậy được, trong túi tiền đó có bao nhiêu lượng bạc? Ai trả lời đúng túi tiền thuộc về người đó."
Tiểu nhị và lão bà đắc chí nắm chắc phần thắng trong tay, huênh hoang trả lời.
"Bốn mươi lượng bạc."
"Ta lại nói ba mươi tám lượng bạc."
Hạt đậu phộng cuối cùng trên tay Chu Lăng cũng được cho vào bụng hắn. Chu Lăng ra lệnh đếm ngân lượng, quả nhiên là ba mươi tám lượng bạc không dư cũng không thiếu.
Tiểu nhị hai tay run rẩy đưa lại túi tiền cho vị công tử kia. Bà chủ thẹn quá hóa giận cho đuổi cổ tiểu nhị ra khỏi quán, gấp rút trốn vào phòng cho người ngoài đỡ biết mặt.
"Thái... a, haha, Thiên Hàn." Quên mất hắn và y hiện tại ở Nhân giới, gọi một tiếng "Thái tử" chẳng phải để người dân ở đây kinh hồn bạt vía một phen sao!
"Thiên Hàn, cảm ơn ngươi nhé! Hôm nay nhiều trùng hợp thật!"
Không, ta chợt thấy bóng dáng ngài thì liền vào cho trùng hợp đó.
"Cũng không giúp gì nhiều, ngài không cần cảm ơn như thế."
"Đến đây chắc ngươi cũng chưa ăn gì đã gặp lùm xùm, để ta dẫn ngươi đi ăn món ngon. Nào!"
Vừa lúc hắn bước ra khỏi quán, phía sau có tiếng gọi lớn:
"Hai vị tiên sĩ xin dừng bước."
Chu Lăng dừng chân, vị công tử kia cũng vừa đuổi kịp.
"Hai vị ân nhân xin dừng bước."
Người nọ cung kính cúi đầu chào.
"Tại hạ tên Tạ Phong. Đa tạ hai vị ân nhân đã giải vây."
Chu Lăng cười lộ hai răng trước như răng thỏ, bộ dạng khả ái, giọng điệu khách sáo.
"Điêu trùng tiểu kĩ thôi. Không cần đa tạ."
"Không biết quý danh của các hạ là?"
Chu Lăng nhìn Thiên Hàn, bất giác cười thẹn.
"Ta họ Thiên tên Diệp"
Thiên Hàn sắc mặt hơi nghiêm, lẽ nào hắn lấy họ của y làm họ của hắn?
"Ta họ Lăng tên Mạc Thần."
Tạ Phong ghi nhớ gật gật đầu. Nhìn Tạ Phong cũng không phải loại người gian manh, thoạt nhìn bên ngoài rất nhút nhát song cũng không phải con nhà tầm thường.
Chu Lăng nhân tiện trả lại ngọc bội nhưng Tạ Phong lại không nhận, y nói:
"Đây xem như là quà cảm ơn. Không cần trả lại đâu."
Hắn dù gì cũng đã lấy hai lượng bạc, lấy thêm món đồ này có phải quá tham lam rồi không?
Đẩy đưa hồi lâu, ngọc bội cũng trả về chính chủ.
"Trời cũng tối, hay là hai vị về nhà ta nghỉ ngơi?"
A, hắn còn nợ Thiên Hàn một bữa tối. Lời hắn nói nhất định phải làm, không thể qua loa được.
"E là không được rồi, ta còn việc rất quan trọng phải làm.
Tạ Phong có hơi hụt hẫng nhưng ánh mắt vẫn nôn nóng.
"Như thế thì tại hạ áy náy lắm. Hay là như này, ngày mai là lễ trưởng thành của thiếu niên trong huyện phủ, ở đó còn có cuộc thi đấu giữa phái Tây Lâu và Đông Sơn, hai vị cùng đến đó xem góp vui. Ta đợi hai vị ở đó. Đây là thẻ lệnh ghế hàng đầu, hai vị cầm lấy."
Tạ Phong đưa hai thẻ gỗ có khắc chữ đều đặn, in hình hoa văn đặc biệt.
"Được, ngày mai bọn ta sẽ tới."
Chu Lăng rảo bước dẫn Thiên Hàn tới quán mì gần đó. Hắn gọi hai bát mì tương lớn kèm theo dĩa măng xào.
"Thái tử, ta gọi 'Thiên Hàn' như vậy không thất lễ chứ?"
"Ta gọi ngài là 'Chu Lăng' như vậy không ai thất lễ ai rồi."
Sợi mì dai mà đậm vị, có chút cay cay ăn kèm với măng xào ngọt thanh giòn giòn, bấy nhiêu đây đủ cho Chu Lăng cười tít mắt.
"Thiên Hàn, ta thấy ta và ngươi có duyên thật đó. Trong một ngày ở Nhân giới đã gặp đến hai lần. Không biết sau lần này còn gặp nhau nữa không..."
Thiên Hàn gắp măng bỏ vào bát, nói:
"Lần này e là ngài gặp ta lâu dài."
Chu Lăng ngẩng đầu khóe miệng dính tương, hắn ngơ ngác không hiểu. Thiên Hàn phì cười lấy khăn lau miệng đưa cho hắn, y giải thích:
"Lần này ta tới cùng thu phục yêu thú với ngài. Dù sao Nhân giới vẫn có sự can thiệp của Tiên giới, đây là bổn phận của ta. Khéo thay, có ngài ở đây. Ngài không chê ta phiền chứ?"
Chu Lăng cảm giác tim hắn như lao xao, hơi khó thở rồi đột nhiên cơ miệng chủ động cười, hắn không thể quản nổi cái miệng:
"Sao phiền được."
Ăn xong bát mì hắn rủ y thuê phòng trọ.
Chu Lăng đặt một phòng lớn hai giường. Tiết kiệm tiền là hơn hết, còn có thể đề phòng kẻ manh động.
Ánh trăng bên cửa sổ tròn vành vạnh. Thiên Hàn không tài nào ngủ được. Y... không biết đối với chuyện tình cảm này nên làm như thế nào. Chu Lăng, ngài ấy tốt thật. Có chuyện bất bình liền giúp đỡ, cười rất tươi, mỗi lần gặp đều tỏa ra năng lượng tích cực, hắn tự tại, phiêu diêu, nhan sắc cũng xếp vào hàng nghịch thiên.
Từ trong ánh mắt có thể thấy ngài ấy có một chút động tâm. Có lẽ là một chút nhỏ để Thiên Hàn hi vọng...
Khi bọn họ yêu đương rồi. Nếu, chỉ là "nếu" Thiên Hàn chết, có phải Chu Lăng cũng sẽ đau khổ lắm đúng không? Việc này có ích kỉ...
Hình như là không đâu, y chết rồi, Chu Lăng vẫn sống tốt đẹp, chỉ cần hắn sống sót, có lẽ đã là quá tốt. Chẳng qua không còn y ở bên trò chuyện nữa, có chút buồn nhỉ?
Chu Lăng nằm dài ra đó cũng không ngủ được.
Từ ngày Chu Lăng lên làm Ma tôn, mọi thứ dường như không còn do hắn kiểm soát trong bàn lòng bàn tay. Hắn phải làm gì để yên bề Ma giới? Trong khi Chu Khả thúc thúc của hắn cấu kết với Yêu giới và Quỷ giới tạo phản. Con đường Chu Lăng đang đi còn biết bao nhiêu nguy hiểm đây?
Giá như hắn là Thiên Diệp hiện tại, ăn mặc ấm no, chẳng nghĩ ngợi suy tính con đường trả thù, cũng chẳng phải mang trên người trách nhiệm lớn lao. Mọi thứ tôn nghiêm đều có thể rũ bỏ. Sống cuộc đời an nhiên thường tại thì tốt biết mấy.
Cũng giá như hắn là Thiên Diệp hiện tại, hắn sẽ cùng Lăng Mạc Thần hiện tại đi ngao du khắp nhân giới. Bỏ đi gánh nặng Ma tôn, cùng ở bên người đó.
Chu Lăng chớp mắt một cái, hắn giặt mình ngoảnh đầu. Hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì? Hắn lại nghĩ sống cuộc đời bình an với Thái tử Tiên giới. Chính bản thân hắn cũng thấy thật buồn cười. Nếu hắn rũ bỏ chức vị Ma tôn, sống vui vẻ ở đây thì Thiên Hàn sẽ theo hắn? Chuyện phi lý này mà hắn cũng nghĩ ra được.
Không! Không! Không!
Chu Lăng là muốn sống với Lăng Mạc Thần!
Hắn bất giác cười ngây ra. Rõ ràng là... thích cùng một người.
Tiên giới và hắn vốn không đội trời chung. Nói thế nào đi chăng nữa Thiên Hàn ở bên hắn tựa một con dao bén kề cổ hắn. Hắn cũng đoán ra được phần nào ý định của Tiên đế, nhưng y... thật sự giết hắn sao?
Hắn không thể khống chế cảm xúc!
Người hắn thích muốn giết hắn ư?
Vậy từ "yêu" này, hắn là vì tâm mà toại hay vì mạng mà làm?!
Nếu kết hợp cả hai thì chẳng phải sẽ có câu trả lời hợp lí sao?
Đúng! Hắn và y, không một ai trong ván cờ này chết. Hắn tin Thiên Hàn không phải người tuyệt tình, trực giác của hắn sẽ không sai. Trừ phi có người đang khống chế y đề làm chuyện xấu. Sự tình đến cuối chỉ có kẻ điểu khiển mới phế tay! Số kiếp của hắn và y, người khác nói chết thì liền chết à?
Trời dần sáng mặt trời mang theo hương nắng rọi vào phòng. Hai con người tối không ngủ suýt nữa thì trễ mất lễ trưởng thành. Chu Lăng kéo tay Thiên Hàn gấp rút chạy tới. Bọn họ thuận lợi đi đến ghế ngồi, trên thẻ lệnh đóng dấu đỏ nghiêm chỉnh.
Tạ Phong ở trong hàng ghế sĩ tử thi đấu thấy bọn họ tới chợt cười vẫy tay. Thiên Hàn chỉ cười nhạt gật đầu chào, trên mặt viết hai chữ "khách sáo". Ngược lại Chu Lăng rất thoải mái vẫy tay lại, cười lớn.
Phần làm lễ hình như gần kết thúc chỉ còn hai thiếu niên chờ ghi tên và in dấu. Mỗi thiếu niên trưởng thành phải trên hai mươi tuổi, bước qua cửa lễ đầu phải đụng lục lạc treo bên trên.
Phần tiếp theo đặc sắc hơn nhiều. Tiếng trống thúc giục, cảm giác như nhịp tim của các sĩ tử đập liên hồi.
Vừa mới sáng nay chạy qua chợ, nghe đồn đâu đó phái Tây Lâu và Đông Sơn trước đây học cùng một sư. Sau này chia ra học tập bỗng sinh ganh ghét, chiêu mộ học tử dạy cho bỏ tức. Năm ngoái Tây Lâu thua đậm, chủ tôn ấm ức bỏ về đợi năm nay tái chiến.
Tây Lâu đồng phục màu vàng tối, Đông Sơn màu xanh dương nhạt. Tạ Phong mặc y phục màu xanh, đứng trò chuyện vui vẻ, thoáng liếc nhìn Chu Lăng.
Sĩ tử đầu tiên của hai phái ra mặt, đấu tay không. Tiếng chiêng bắt đầu. Học tử phái Đông Sơn ra tay trước nhưng lại yếu thế hơn, bị phái Tây Lâu tung cước ngay mũi mà loạng choạng. Nhân cơ hội, người y phục vàng nhanh chóng lấn tới đá vài cái liên tiếp, đối phương chỉ biết dùng phần lực ở cánh tay đỡ mấy cái liền, sau, văng ra khỏi đài thi đấu.
Tiếng vỗ tay liên thanh, người mặc y phục vàng ngồi ở bàn chủ chốt không kìm nén ý cười, tấm tắc khen hay rồi uống một ly rượu. Tuy vậy nhưng chủ môn phái Đông Sơn không hề lo lắng, vẫn giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh, cũng uống một ly rượu chúc mừng.
Lượt đấu tiếp theo, hai học tử dùng kiếm khiêu chiến. Đối với loại hình này phái Tây Lâu vẫn trội hơn. Chỉ tới một khắc, học tử y phục xanh bị kiếm mỏng kề cổ đành tự mình buông kiếm.
Cứ qua mấy đợt liên tiếp như thế, phái Đông Sơn vẫn chưa giành được thắng lợi nào, bẽ mặt vô cùng.
Đã đến lượt Tạ Phong lên đài thi đấu, y cầm theo một trường kiếm. Nhưng cách cầm cứ gượng ngạo không quen. Chẳng qua y chỉ mới học võ, không quen dùng kiếm, mà đối thủ lại là người thạo kiếm, nếu không dùng có thể sẽ bị yếu thế hơn.
Lưỡi kiếm vừa gặp đã va vào nhau. Người kia nhận ra tay cầm kiếm của Tạ Phong cực kì yếu liền trực tiếp tấn công tới. Tạ Phong dùng lưỡi kiếm chống đỡ, né vài đòn.
Đối phương kiêu ngạo lấy chuôi kiếm đánh vào cổ tay Tạ Phong. Thể hiện tài võ, hắn cho hai chuôi kiếm va nhau, ý định cho kiếm của Tạ Phong bay ra khỏi đài thi đấu đóng chắc trên cây cột kia. Nào ngờ, hướng đi của mũi kiếm bị lệch hướng thẳng vào Chu Lăng.
Keng! Chu Lăng vừa làm hớp trà quay đầu lại chưa kịp phản ứng đã vang lên tiếng chói tai. Một trường kiếm khác đánh từ phía dưới lên ngăn thanh kiếm mù mắt kia lao tới. Khi mũi kiếm chịu quay đầu lại, động tác nhanh nhẹn dùng lực đẩy chuôi kiếm kia bay trở lại.
Thiên Hàn thu trường kiếm lại vào bao kiếm, phải nhìn kĩ mới thấy vì lực đỡ quá mạnh nên đã bị mẻ. Chu Lăng hoàn hồn, tim đập nhanh không phải vì sợ mà là vì cảm động! Sắc mặt y lạnh toát, tựa hồ đang kiềm nén cơn giận
Mọi người bên dưới khán đài "ồ" lên, không ngờ chỉ bằng nhiêu lực ấy mà đã làm thanh kiếm trong tay học tử nọ rơi xuống đất.
Nhờ phúc của Thiên Hàn giúp đỡ, Tạ Phong tranh thủ cơ hội ra tay. Là học tử mới vào phái tuy không thạo lắm nhưng vẫn được hơn người quen cầm kiếm kia rất nhiều. Sau một hồi đấu tay không lâu đến ngán ngẩm Tạ Phong đã hạ được sĩ tử phái Tây Lâu. Thật đáng mừng!
Các học tử Đông Sơn ở phía sau nhu được tiếp thêm phần lực. Cuộc thi rơi vào thế bất phân thắng bại.
"Tạ đệ, ban nãy đệ chơi rất hay!"
"Haha, cũng nhờ ơn của Lăng Mạc Thần tiên sĩ ngồi kia, đệ cũng không có tài cán gì nhiều. Ngược lại sư huynh ban nãy ra đòn rất ngoan chuẩn!"
Tạ Phong cùng các sĩ tử cười đùa vì trận này bất phân thắng bại, bọn họ vẫn vinh quang như năm trước. Đổi lại Tây Lâu năm trước thua đậm năm nay vẫn không thắng nổi, có phần nhục mặt chủ môn...
"Ta không đồng ý!"
Tri huyện giật bắn cả người, thấy chủ môn Tây Lâu nóng giận bản thân cũng chỉ biết nhẹ nhàng tìm lời lẽ dỗ dành, nào dám lớn mặt.
"Ban nãy có sự trợ giúp của người ngoài, ván đó không tính, cả trận đầu này không tính là huề nhau!
Câu này thập phần cũng đúng, nếu thanh kiếm kia cứ lao đi như thế không quay trở lại thì ván kia Tây Lâu xem như thắng rồi.
Chủ môn Đông Sơn cuối cùng cũng chịu lên tiếng:
"Nhưng ban nãy học tử của ngươi không kiểm soát được lực, suýt nữa làm hại tới khách xem. Nếu không đỡ kịp, người ngồi đó tính sao đây?"
Quy định điều lệ năm của cuộc thi đấu: nếu làm tổn hại đến người ngoài thì cả cuộc thi phái ấy đều thua!
"Nhưng vốn dĩ có thể ngăn lúc ấy, cớ sao còn đánh trả?"
Chu Lăng chợt nhớ, lúc đó gương mặt y đánh trả tuy không cau mày nhưng đáy mắt trông rất giận. Không phải là hắn ảo tưởng chứ?!
"Người khác vô cớ đánh ngươi, Lý Nhuệ ngươi có thể bỏ qua à? Rộng lượng quá đấy!" Mộ Tư Sâm - Chủ môn Đông Sơn tức đến mức gọi cả đích danh của người nọ.
Chủ môn Tây Lâu không phục, khăng khăng nói ban nãy học tử Đông Sơn chơi gian. Có người ngoài giúp là không hợp lệ!
Hơn thế lão còn muốn vị khách ban nãy đỡ kiếm thi đấu cùng.
"Ta thấy hắn mặc y phục xanh giống các ngươi, liệu rằng là giấu đồ đệ để yểm trợ bên ngoài?"
"Ngươi ngang ngược!"
Chủ môn Đông Sơn giận run người, sư huynh hắn ngày càng ngang như cua.
"Hai vị chủ môn xin dừng một chút. Ta không nghĩ hành động phòng thủ và bảo vệ người khác lại đem tới rắc rối như này. Chi bằng giao đấu một chút, có thể khiến chủ môn bội phục kết quả?"
Lý Nhuệ không nghĩ tên này lại châm chọc lão như thế, khí nóng phừng phừng đi giao đấu ngay.
"Bảo vệ"? Một nam nhân bảo vệ nam nhân khác? Từ "bảo vệ" này nghe cứ nặng mùi mờ ám, Chu Lăng thật không dám nghĩ nhiều.
Thiên Hàn rút trường kiếm bị mẻ một góc nhỏ ra giao đấu. Kiếm trong tay Thiên Hàn đi một thức tuyệt đẹp, xén ít tóc của Lý Nhuệ bay trong gió. Lão tránh né tránh kịp lúc, đôi mày chau lại, nghiến răng nghiến lợi. Chiêu thức của Lý Nhuệ rất mạnh mẽ hệt như cũng sĩ tử ban nãy nhưng có phần sắc bén, nhanh nhạy hơn.
Chu Lăng nhìn động tác tiêu sái tao nhã của Thiên Hàn không khỏi khâm phục. Đánh với người thô cứng như thế có nhẹ nhàng linh động mới tìm được chỗ hiểm để tấn công.
Bất giác hắn cảm thấy yêu người này thêm một chút...
Thiên Hàn bình thường dùng tiên thuật nhiều, nay được dịp luyện kiếm nên muốn đánh cho thật đã. Y cố ý không không đưa mũi kiếm vào nơi hiểm hách, Lý Nhuệ lại càng đắc ý. Nhưng chiêu thức của Thiên Hàn, Lý Nhuệ có phần kính nể. Lão tựa hồ thấy được hình dáng của sư phụ vào mấy năm trước. Kiếm thế tao nhã lại đi rất khéo.
Cuối cùng Thiên Hàn quét một đường kiếm làm bung chỉ áo của chủ môn Tây Lâu, thuận thế xoay vòng ra sau đưa lưỡi kiếm kề bên cổ hắn ta.
Thiên Hàn dẫu sao vẫn hơn người này hai mươi ngàn năm tuổi, thắng rồi cũng không có biểu tình kích động. Y điềm tĩnh thu kiếm, giọng trầm ổn nói:
"Không biết chủ môn đã hài lòng với kết quả hay chưa?"
Lý Nhuệ cúi người đáp:
"Ta bội phục, xin hỏi công tử học thầy nào?"
Mấy chiêu thức nhẹ nhàng tinh tế như này đều là mẫu thân y dạy cho, hiện tại nói ra có hơi khiếm nhã.
"Điều này, thứ lỗi tại hạ không nói được."
"Ồ... Không biết công tử có yêu cầu gì cần giúp đỡ, ta sẽ tận tâm."
Bỗng nhiên cớ sự lại thành ra như thế này. Chủ môn Tây Lâu bị động kinh à?
Cũng không hẳn là thế, Lý Nhuệ chỉ cảm thấy bội phục trước tài nghệ Thiên Hàn. Lại còn cảm thấy như sư phụ đang đứng trước mắt nên thêm vài phần kính nể y.
"Ta không mong gì nhiều, chỉ cần xin lỗi vị khách dưới kia là được."
Y vừa nói vừa nhìn tới Chu Lăng làm hắn đỏ mặt tới tận mang tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro