Chương 48: Cựu thoại
Chu Lăng ngưng gảy đàn, mím môi suy nghĩ. Hắn quyết định đàn lại khúc ca kia một lần nữa.
Nhắm mắt lại, tưởng như có Thiên Hàn bên cạnh. Y cầm tay hắn, gảy lên phím đàn nhẹ nhàng.
Đoạn cuối Chu Lăng hơi căng thẳng, lại phải cân lực ở khu âm thấp. Thiên Hàn giữ cổ tay hắn, đè khớp ngón giữa, gảy một tiếng.
"Nơi này lực phải vừa đủ, không mạnh không nhẹ nhưng phải chắc. Giống như lực khi ngài cầm tay ta vậy."
Chu Lăng giữ dây, lướt hết đoạn còn lại. Hoạt âm lên để lại âm vang xa hơn, nhưng kết thúc tại nốt trầm.
Hắn cuối cùng cũng đàn được rồi.
Ngoài trời, mảnh vỡ Oan tụ lại theo đám. Cát bụi ngưng cuốn theo gió bấc, rơi như mưa.
Sương che mắt hết tác dụng, Chu Lăng thu Khuê Linh Thức về. Đợt này mảnh vỡ Oan chỉ mang tính uy hiếp, không gây tổn hại. Mảnh vỡ Oan quay trở lại, Ma giới tự dẹp được. Thế là binh Tiên giới có thể an tâm trở về rồi.
Quả nhiên không lâu sau đó ma đầu đã ồ ạt chạy vào cấp báo.
Chu Lăng vờ như vừa đi ra từ Chu Tĩnh Các, còn chưa biết chuyện gì, nét mặt thảng thốt đem theo Khuê Linh Thức ra ngoài.
"Cho người báo lại với Tam hoàng tử khoan hãy về. Lập phòng hộ trước rồi hẵng tính."
Chu Lăng nhíu mày nhìn sắc trời, phất tay áo ra lệnh sau đó vội vã đi. Hắn tới đại sảnh Phù Châu, nơi y từng ngồi cùng Khuê Linh Thức. Đột nhiên kí ức ùa về, lần đó cả hai vừa tỉnh sau cơn say, khăng khăng nói không nhớ gì. Vậy mà lòng lại khó chịu, mặt dày gặp lại cười cười thân thiết.
Cũng không nghe y nhắc lại lần đó, hắn cũng không rõ y có nhớ hay không. Sau mấy lần chạm mặt cùng ăn ở với nhau tại Nhân giới, y liền nói yêu hắn.
Hắn luôn nghĩ rằng, giữa y và hắn chính là kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Thật ra ngọn lửa đã đốt cháy cọng rơm từ lâu rồi. Chẳng qua cọng rơm kiêu ngạo ngây thơ, còn chưa chịu thừa nhận ngay mà thôi. Này là phóng hoả, không phải bén lửa!
Chu Lăng lắc đầu. Ai phóng hoả, là y cũng tự nguyện mà!
Hắn sờ Khuê Linh Thức, nhớ bàn tay y từng lướt qua đây. Hình như nơi này vẫn còn hơi ấm hay chút hương thơm của cỏ hương bài khiến hắn rung động.
Dây đàn phát sáng, tự gảy một khúc bi tráng.
Chu Lăng để Khuê Linh Thức lại một mình. Hắn đến Hi Phồn xem tình hình trước.
Bên này quân binh Tiên giới đã lập kết giới sẵn sàng, Thiên Hỉ làm chủ chốt. Vừa gặp bóng dáng Chu Lăng, chàng liền hạ lực bước vội về phía hắn.
"Ma tôn, chuyện này là thế nào?"
Chu Lăng tỏ vẻ nghiêm trọng, nói: "Khuê Linh Thức không nghe lời, có lẽ đã bị động tay động chân."
Thiên Hỉ thở dài, nhìn đám mảnh vỡ Oan, bất an vô cùng.
"Hôm nay đúng ngày Tiên giới phải trở về lại xảy ra cớ sự này. Lỗi do ta bất trách."
Liễu tướng quân đến từ khi nào anh dũng bước ra nhận tội.
"Không đâu, Liễu tướng quân đã làm hết sức. Chỉ qua là có kẻ giở trò. Rồi sẽ có cách thôi." Tam hoàng tử ra sức trấn an.
"Trước mắt cứ phòng ngự an toàn. Các vùng khác có nơi không có hiện tượng sẽ tập trung binh lực về nơi có biến. Ta thử lại với Khuê Linh Thức, nó là vật có linh tính, ắt sẽ có cách giải."
Liễu tướng quân cùng Tam hoàng tử gật đầu đồng tình với Chu Lăng. Càng nghe hắn nói niềm tin càng lớn. Liễu tướng quân coi như được thấy minh quân Chu Lĩnh sống lại một lần nữa.
"Ta để ma trơi ở đây, có chuyện gì cứ báo qua nó, ta sẽ nghe."
Chu Lăng chia hai con ma trơi cho hai người, sau đó vụt cái biến mất.
Hắn trở lại sảnh Phù Châu khống chế Khuê Linh Thức. Mảnh vỡ Oan nằm ngoài kết giới như đèn chiếu sáng Ma giới. Lấp la lấp lánh nhưng không kém phần ma mị. Chu Lăng thong thả gảy đàn, đem mảnh vỡ Oan đập kết giới.
Đèn ma trơi bên cạnh hắn truyền tới giọng Thiên Hỉ: "Không xong rồi, mảnh vỡ tấn công dữ dội, bên Liễu tướng quân chuẩn bị chưa kịp, bị thất thủ."
Chen thêm vào đó là tiếng gào của Liễu tướng quân: "Mọi người, mau chạy vào nhà đi! Quân binh lại đây, dàn trận!"
Sau đó là tiếng binh lính chạy đều đều lập thành trận đồ kết giới. Bên Lâm Càn, binh Ma giới chưa chuẩn bị xong, mà mảnh vỡ Oan dữ dội lao tới làm bọn họ sợ mất mật.
"Các ngươi cố gắng giữ thành và bảo hộ ma đầu an toàn. Truyền tin cho các vị Vương gia cùng hợp sức, mở trận địa Đại Hoả, nhanh! Ta đã có cách giải Khuê Linh Thức."
Chu Lăng biết ban nãy mình ra tay hơi lố, cũng vội vã dặn dò. Trong lúc hắn đang điều chỉnh âm vực, bầu trời Ma giới nhuộm đỏ màu máu.
Tốt rồi!
Trân Địa Hoả được mở ra sau mấy ngàn năm ngủ yên.
"Đã lập hết kết giới."
Bên kia vừa vang lên tiếng thông báo của Liễu tướng quân, Chu Lăng lập tức cho mảnh vỡ Oan va đập mạnh bạo. Trận Địa Hoả chống đỡ sức mạnh của mảnh vỡ đến toé lửa. Một phần mảnh vỡ bị thiêu trụi thành bụi đen bay mịt mù.
Sau một hồi mệt mỏi, mảnh vỡ suy yếu tản dần ra. Cứ thế bay lên cao không còn làm loạn.
Tất cả người góp sức trong trận này đều thở phào nhẹ nhõm. Duy có Chu Lăng, hắn ưỡn người ngáp dài như thể chơi đến mệt. Ngón tay vì không chịu nghe lời Thiên Hàn mà sưng đỏ do đàn nhiều.
Chu Lăng xuất hiện ở Hi Phồn, tiễn người đi đàng hoàng.
"Đã để Tiên giới chê cười rồi."
Tam hoàng tử cúi người hành lễ, đáp: "Ma tôn, Liễu tướng quân vất vả rồi. Ta xin phép cáo từ. Lần sau tới, hi vọng mọi người được an yên."
Ma tôn cười nhã nhặn, đưa tay tiễn.
Đợi Thiên Hỉ đi rồi, Chu Lăng mới quay sang thở dài: "Liễu tướng quân, ông cùng ta đến Cửu vực một chuyến đi."
Nhưng đột nhiên hắn dừng lại một lát, nói thêm: "Phiền Liễu tướng quân vòng qua đại điện xem mấy vị Vương gia kia thế nào, gặp họ cứ báo Ma tôn sắp tới, đặt đèn ma trơi ở đó, xong rồi hẵng tới Cửu vực."
Liễu Chí Nhan nhận lệnh, tới ngay đại điện làm như đã phân phó. Chu Lăng đến Cửu vực xem tình hình, đến giờ hai người kia còn mắc kẹt chưa ra được.
Chu Lăng chậc lưỡi mệt mỏi mở Lưu Ma Vực ra. Hai lối dẫn sâu hun hút, không biết có gì đang chờ đợi. Đột nhiên cỗ tê nhói xâm lấn vào tim, Ma tôn nôn một ngụm máu.
Cổ họng Chu Lăng khô khan, rát đẫm vị máu. Hắn đưa tay áo lau khoé miệng, phun ra chút máu còn sót.
Cảnh vệ vội chạy tới đỡ lấy hắn, nhưng bị hắn khước từ.
"Khi nào Liễu tướng quân đến, bảo ông ấy sang cửa tả tìm ta."
Bóng hắn đơn độc đi sâu vào Lưu Ma Vực.
Nhị công chúa đã sử dụng quá mức Dục Tán Phong mà hắn đưa. Hậu quả hắn gánh tất.
Chu Lăng ngửa mặt hít thở đều, thu lại sinh khí hao tổn.
Nếu cứ đà này, có khi hắn còn chết sớm hơn nàng ấy. Cái đau lan từ tim đến phổi, rát cả thần kinh não. Hắn ngồi lại bên vách đá, cảm nhận nhịp đập mỗi lúc càng rõ. Đau...
Nhị công chúa dùng tới Dục Tán Phong hắn đưa, ắt hẳn binh đi theo đã chết sạch. Một mình nàng ấy, biết làm sao đây?
Chu Lăng không giúp, há chẳng phải vô tình. Mà giúp rồi, chính hắn lại không cứu được mình.
Nhớ tới cầu lưu ly Thiên Hàn từng đưa, hắn lấy ra ôm vào lòng. Mỗi khi ôm, hắn cảm thấy đỡ mệt hơn rất nhiều. Linh lực khá lên, độ minh mẫn cũng tăng. Một phần vì hắn thuộc hệ hoả, thích hợp với những vật mang tính hoả. Phần còn lại vì đây là quả cầu do Thiên Hàn kết thành.
Ngồi được đôi lúc, Chu Lăng bước tiếp đến nơi có ánh đỏ huyền bí.
Con sông nhuộm sắc đỏ vỗ sóng hai bên chân cầu. Khóm hoa hồng đỏ rũ lá, chỉ có hoa nở tung khoe sắc. Không khí trong này ngột ngạt khó thở. Đầu tiên là bị nhiễu màu. Thứ hai thiếu khí. Thứ ba âm chướng nặng nề.
Trước đây bị phụ thân phạt vào đây sám hối, hắn biết thế nào là rợn người. Hơn hết, phản xạ đầu tiên với nơi này chính là đề phòng.
Giới quy trong đây đều được ghi rõ ràng, phân chia rạch ròi. Con chữ bao lấy đại cảnh, đen tuyền trong sắc đỏ. Như vết bút chưa khô, chảy mực nhem nhuốc khung tường vô hình.
Khi xưa, nữ tôn chủ của Ma giới không con nối ngôi, bị hai cháu trai mưu phản nên mở Lưu Ma Vực trốn vào trong đấy. Trong ba ngày ngắn ngủi, bà dùng sinh lực cả đời tạo ra đài thẩm tra. Viết nên bản giới quy gần đầy đủ như Ma Sinh Kiếu Luật. Sau đó hai cháu trai kia tìm ra, giết bà ấy ngay lúc giới quy sắp hoàn thành. Nhưng rồi bọn họ không ai thoát ra được Lưu Ma Vực, cứ thế chết khô chết mòn trong giày vò. Lưu Ma Vực nhuốm màu máu, màu thảm hoạ đại kiếp diệt vong hai đời. Chữ đen trôi nổi phong ấn hồn phách nữ tôn chủ, nhưng phá nát gân cốt, ba hồn bảy phách, cả nguyên thần của hai người cháu trai kia.
Cuối cùng hỗn loạn cả ngàn năm, nương tử nhà cháu cả kế vị. Lên không được bao lâu cũng nhường cho con trai ả nối ngôi. Từ hai thế hệ rút ngắn còn một, bước tiến triển này nhanh đến mức không ngờ.
Về sau không hiểu sao chú thuật mở Lưu Ma Vực bị thất truyền từ lâu được khai mở trở lại. Nghe nói trước khi bước vào Lưu Ma Vực, nữ tôn chủ kia đã trao lại quyển trục cho nhân tình. Cứ thế lạc đến mấy đời sau.
Mà các đời Ma tôn sau này dùng Lưu Ma Vực làm chỗ khắc tên Ma tôn đồng thời răn đe dạy dỗ con cái.
Đến nay, Chu Lăng là người đầu tiên dùng Lưu Ma Vực để sát phạt Vương gia.
Hắn nhìn lướt qua bảng đề tên Ma tôn.
Chu Lăng, Ma tôn đời thứ mười ba, Ma giới.
Nói vậy, nữ tôn chủ kia cũng phải cả trăm vạn năm tuổi.
Trên tên hắn đề: Chu Lĩnh, Ma tôn đười thứ mười hai, Ma giới.
Bên trên nữa viết: Chu Dực Quan, Ma tôn đời thứ mười một, Ma giới.
Cái tên trên cùng lại được khắc: Lâm Ảnh, Ma tôn đời thứ nhất, khai sinh Ma giới.
Hoá ra tổ tiên của hắn họ Lâm.
Hắn từng vào đây nhưng chưa từng đọc qua bảng này. Phụ thân chỉ cho hắn học thuộc giới quy, nói nếu nhìn bảng này lòng sẽ sinh tham.
Tham. Tham tước vị? Hay tham sự tò mò về quá khứ?
Nét chữ càng trở nên vặn vẹo khó nhìn, chúng xô lại với nhau khắc khuôn mặt nữ nhân, đôi mắt phượng, miệng cười duyên.
Đột nhiên mặt nữ nhân hoạt động, còn có cả giọng nói: "Ngươi, muốn đề tên vào trong này ư?"
Câu hỏi thăm dò này hắn muốn trả lời hay không thì tùy, nhưng tính hắn khó ưa, không thích trả lời.
Chu Lăng đi được mấy bước, bảng xướng danh Ma tôn lại nói vẻ luyến tiếc: "Không nghe được chút chuyện cũ, phí nhỉ?"
Chân hắn đi lùi, uốn lưỡi nhiều lần trước khi nói: "Ngươi không tốn nước bọt cũng tốn mực, vì sao muốn kể cho ta nghe?"
"Bởi vì ngươi là Chu Tĩnh." Khuôn miệng thiếu nữ từ tốn trả lời.
Hai chữ "Chu Tĩnh" như xé toạc màng nhĩ của hắn.
Đã rất lâu, hắn mới được nghe rành rọt cái tên Chu Tĩnh này.
Là tên của Chu Lăng lúc nhỏ, kể từ khi mẹ hắn mất, không còn cái tên ấy nữa. Vậy nên Chu Tĩnh Các là nơi duy nhất còn lưu lại vết tích xưa.
"Chu Tĩnh? Ngươi nhận nhầm rồi. Ma giới không có Chu Tĩnh."
Giọng nói kia càng thêm hứng thú, điệu đà nói: "Ồ? Không có Chu Tĩnh ư? Ngươi xem bên kia, rõ ràng có Chu Tĩnh mà. Bé ngoan không được nói dối đâu đấy."
Chu Tĩnh nhìn qua bên cạnh, bảng gia phả của hắn đề đậm tên Chu Tĩnh. Không có Chu Lăng.
Vậy mà phụ thân hắn không đổi? Hay là không đổi được?
"Nói vậy, vì sao Chu Tĩnh không được khắc lên hệ thứ mười ba của bảng xướng danh Ma tôn? Vì sao lại là Chu Lăng?"
Nữ nhân thở dài, nhưng giọng tinh nghịch nói: "Vì ông ấy trao ngôi lại có nói rõ Chu Lăng kế vị, ta đâu thể khắc sai."
Chu Lăng không muốn cãi cọ với ả nữa, chỉ muốn biết đáp án: "Vậy vì sao ngươi lại chỉ kể chuyện cho Chu Tĩnh?"
"Sao gọi là "chỉ kể". Ta đây chuyên kể chuyện cho ma đầu thuần chủng. Chỉ cần mang giọt máu thuần chủng, ta đều kể hết."
Nữ nhân thoáng cười nhẹ, lả lướt nói thêm: "Nào, cho một giọt máu vào đây. Ta kể ngươi nghe."
Chu Lăng đưa tay định cắt đầu ngón trỏ nhưng chợt bừng tỉnh.
Hắn không phải ma đầu thuần chủng.
Hắn không có ấn kí.
Cái tên lần trước vật lộn với hắn trong ảo cảnh kia mới là ma đầu thuần chủng.
Ả ta nhận nhầm rồi?
Chu Tĩnh mới là ma đầu thuần chủng. Chu Lăng lại không phải?
Nhưng rõ ràng hai người là một.
Hoặc... Hắn đang bị ả lừa vào tròng.
Đúng, đứng luyên thuyên nãy giờ hắn quên mất mình vào đây để làm gì.
Nhưng nữ nhân này giỏi nhìn sắc mặt. Hắn đặc biệt cẩn thận hạ thấp tay sau đó chấp hai tay sau lưng thong thả rời đi.
"Để khi khác ta lại tới. Hôm nay bận rồi mỹ nữ."
Nữ nhân kia khinh bỉ ra mặt, ả cao giọng: "Muốn cứu người mà thái độ thế?"
"Ai nói ta muốn cứu?" Chu Lăng sẵn sàng đáp trả, nhếch miệng nói: "Ta còn mong gã chết kia kìa. Đa tạ lòng thành của ngươi."
Đều đanh đá giống nhau mà thôi. Đa tạ cái khỉ!
Hắn không thèm đoái hoài, nữ nhân kia cũng nhàm chán mà trở lại ban đầu.
Kì lạ thay, mặt đất rung chuyển, thời gian rung chuyển. Những gì ở trước mắt ầm ầm biến thành đống đổ nát.
Chu Lăng bình tĩnh quan sát, nhớ lại lối đi mà bước tiếp. Giờ đây chỉ qua là ảo ảnh che mắt, chờ qua ải rồi mọi thứ sẽ bình thường trở lại.
Một bước nữa là tới cửa vực, hai tên kia chắc hẳn ở trong đấy chưa thoát ra được. Nhưng Chu Lăng còn muốn đợi Liễu tướng quân. Ông ấy sao đến lâu thế?
Chi bằng hắn vào trong trước, Liễu tướng quân tới tự biết mà vào, chứ ngoài này thì có gì được.
Từ miệng hố đen sâu thẳm kia, Chu Lăng bước một chân vào, đề phòng rút sẵn Yết Tĩnh kiếm thủ trước ngực.
Quả nhiên hắn vừa vào, đao kiếm không mắt phóng tới như mưa. Một đường Yết Tĩnh kiếm phá vỡ thiết trận. Khói mù vây kín cũng vì ánh sáng của Yết Tĩnh kiếm mà mở ra một lối đi.
Trên đài thẩm tra treo lủng lẳng hai đầu người.
Không còn ai khác ngoài Thập Cửu Vương gia và Nhị Thập Tứ Vương gia.
Không đúng.
Cửa này không phải vực. Là phạt.
Chu Lăng hắn vào nhầm lối rồi.
Cửa đi vào vực đối diện cửa phạt. Ban nãy hắn mò đường theo trí nhớ, hai bên đối xứng giống nhau, thật không ngờ tới chuyện này.
Đài trên kia không phải đài thẩm tra, đó là đài hành hình.
Nói vậy, hai người này từ vực sang phạt, thế là chết rồi à?
"Tới rồi sao không lại thăm?"
Từ đài hành hình chiếu lên dáng Chu Lăng in cái bóng đen sì. Con mắt đỏ ngầu đang soi xuống khẽ cong đuôi cười.
Chu Lăng cười khẩy, vắt chân ngồi bên bệ đá: "Bẩn. Không muốn đến."
"Nếu Ma tôn đã tới vậy chúng ta chơi một trò đi."
"Nữ tôn chủ. Người muốn gì ở ta?"
Mắt phượng cười sảng khoái nhìn Chu Lăng vô cùng hứng thú.
"Ma tôn. Thế ta hỏi ngươi, vì sao muốn dùng nơi này sát phạt Vương gia?"
Chu Lăng xoay Yết Tĩnh kiếm, soi ánh mắt mình trong thân kiếm, hắn nói: "Lưu Ma Vực với giới quy nghiêm chỉnh. Cửa vực ép cung khai ra suy nghĩ tâm tư của ma đầu. Vì sao lại không được dùng?"
Nữ tôn chủ qua khung tường vô hình chỉ còn cặp mắt quan sát. Nàng nâng mi, thở dài nói:
"Nào, vậy nói tới ngươi. Vì sao ngươi ở đây? Lại bị phụ thân phạt à?"
Có ghét bản tôn cũng không cần châm biếm sâu cay như vậy đâu. Chu Lăng cắn răng cười qua loa, đáp: "Đúng đúng, ta lại bị phạt. Phạt mồ côi cha mẹ, ngồi một mình trên ghế Ma tôn. Bị phạt vào đây tự mình tìm lại kí ức."
"Thế ngươi định tìm ở đâu? Ta à?"
Nữ tôn chủ lại cố ý thăm dò, và một lần nữa thất bại.
"Ta suy nghĩ lại rồi. Không cần tìm nữa. Ta đã có đáp án."
Nữ tôn chủ có hơi ngạc nhiên, nàng hỏi: "Hửm, có rồi? Có rồi cũng kệ ngươi. Ta muốn là muốn chơi ngươi."
Chơi? Chơi ta?
Chu Lăng nhướn mày, hắn chậc lưỡi: "Không được, ta có người chơi ta rồi. Không có nhu cầu tuyển thêm."
Vốn dĩ hồn phách của nữ tôn chủ cũng chỉ gói gọn là hồn phách bị phong ấn, không hơn không kém. Thứ lỗi cho hắn vô lễ vậy.
"Có kẻ chơi ngươi rồi? Ha, cô nương nhà ai lại bạo dạn như vậy?" Nữ tôn chủ khẽ cười chế nhạo.
_________________________
Chúc độc giả của Phi có cái Tết Nguyên Đán hạnh phúc nạaaaa ❤️
Lại một năm nữa trôi qua mà "Cực phẩm Ma tôn" vẫn chưa hoàn. Vậy nên năm nay Phi tự chúc bản thân làm việc năng suất hơn, đem tới những cảm xúc đặc biệt nhất tới từng chương truyện.
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình.
Chu Lăng: Tết vui vẻ, đoàn viên bên gia đình, mau có người ôm ôm.
Thiên Hàn: Năm mới tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió, mau có người ôm ôm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro