Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47 (H): Mê

Đàn bồ câu trắng đậu trên mái ngói Đài Đông xếp thành một hàng dài. Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua linh lan trắng soi cả giọt sương trong trong thanh mát. Mây vật vờ dưới chân, phủ một tầng nước trên đôi giày thêu hạc trắng. Không khí se lạnh dường như báo hiệu cho trận tuyết sắp tới sẽ đến sớm. Mà tính năm nay tuyết kéo dài đến tận xuân, có khi qua xuân vẫn còn tuyết. Không biết tính toán kiểu gì, cuối năm nay loại sao nào cũng xếp một hàng dài gặp nhau. Vì thế hiện tượng trường mùa xảy ra rất hiếm hoi.

Mạc Tiêu Quân nằm trong lòng Thiên Hàn ngủ đến ngáy thành tiếng. Thiên Hàn mặc kệ nó, y đang bận tìm liên kết giữa Mạch Y. Tìm mãi chỉ thấy rừng xanh rậm rạp sau đó đứt mạch, một mảng đen dày đặc còn sót lại tiếng chân sột soạt dẫm lên lá khô.

Còn có thể là nơi nào khác ngoài Lập Đồ. Y từng đi vào, một nửa chặng đường phải rút lui. Mạch Y lấy đâu nhiều can đảm đến thế, dám bước vào trong đó tìm thuốc.

Thiên Hàn trấn tĩnh lại một lát. Có thể bây giờ y không hiểu vì sao Mạch Y đem dũng khí ra hi sinh nhiều như vậy. Nhưng rồi y nghĩ đến Chu Lăng, nếu đổi lại Mã Sơ Kì là Chu Lăng, y chắc chắn đi rồi.

Mỗi người mỗi hoàn cảnh. Quyền hạnh phúc thuộc về mỗi cá nhân.

Thiên Hàn khẽ lắc đầu. Yêu vào đều ngốc ngốc như này ư?

Y bế Mạc Tiêu Quân dậy đặt nó lên bàn. Nhóc con ngái ngủ lại rúc đầu vào tay cuộn tròn ngủ tiếp. Thiên Hàn cho người gọi tới Dương Cảnh. Hôm nay Thiên Hàn và Dương Cảnh đến Yêu giới làm việc. Dẫu sao trên đây không còn việc của y, Tiên đế không quản, y cũng lười bận tâm, cứ thế mà đi.

Nhưng đến Yêu giới rồi, y lại để Dương Cảnh một mình ở đó với Mạc Tiêu Quân. Còn mình đến Ma giới "chơi".

"Đến Yêu thành đem lệnh bài này cho Yêu Vương xem. Sau đó cứ ở yên theo chỗ hắn sắp xếp. Cứ nói là thái tử đã đến nhưng có việc gấp, một ngày sau sẽ đến tạ lỗi."

"Nhưng mà... Ta giao tiếp không tốt, sợ là..."

Thiên Hàn vỗ vai Dương Cảnh, y nói trấn an: "Cứ bảo là "thái tử không có dặn dò gì thêm" hoặc là "ta không biết". Hắn không làm khó ngươi đâu."

Sau khi dặn đầy đủ lễ nghi cần thiết và một số điều quan trọng, Thái tử lập tức đi mất không để lại vết tích.

Kì thực đến Ma giới có hai mục đích chính. Thứ nhất, xem binh tình ở Ma giới đã ổn chưa, có thể cho quân lui về. Thứ hai, đến ôm Chu Lăng một lát cho đỡ nhớ. Đã mấy ngày không gặp, y nhớ hắn đến phát điên.

Nghĩ đến Chu Lăng, Thiên Hàn thấy tim đập nhanh, trống lòng rạo rực nôn nóng. Hình như hơi thái quá rồi, sao cả người căng như dây đàn thế này?! 

Như mọi khi, Thiên Hàn cứ đến trước sông Vong Xuyên thong thả bước tới. Cảnh vệ thấy y đi qua đi lại không còn manh động như trước. Vừa hay y rẽ qua Chu Tĩnh Các, cùng lúc đó Chu Lăng mở cửa bước ra ngoài. Bắt gặp y, hắn dụi mắt liên tục, cho rằng mình mới ngủ dậy nhìn nhầm. Sau hai lần dụi mắt nhìn kĩ, hắn như vỡ oà chạy về phía y. Nếu không phải y lên tiếng trước, có khi hắn quên bén mấy cảnh vệ xung quanh mà nhảy phốc lên người y rồi.

"Ma tôn sáng tốt lành."

Hắn phanh lại kịp thời, ngượng ngùng mà đáp: "Ờm... Thái tử buổi sáng tốt lành."

"Ta muốn gặp Thiên Hỉ, chúng ta vừa đi vừa nói."

Chủ và khách sóng vai đi, sau ống tay áo ngón tay khẽ đan vào nhau.

"Tam hoàng tử ở Hi Phồn lận cơ. Muốn đi bộ tới đó thật à?"

Thiên Hàn nhìn chung quanh, xác nhận không còn cảnh vệ, nụ cười trở nên xoả quyệt. Y hôn vào má hắn một cái thật kêu.

Chu Lăng giật mình, nhìn mọi góc tường kiểm tra, không thấy ai mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thiên Hàn chọt chọt má hắn, nói:

"Ta muốn ở chỗ này này. Nhưng mà giờ không tiện, ngài đưa ta đến Hi Phồn trước sau đó về ta sẽ ở đây."

Lâu ngày không gặp, Thiên Hàn dẻo miệng hơn trước rồi. Chu Lăng nắm chặt tay Thiên Hàn dịch chuyển đến Hi Phồn.

Cảnh trước mắt nhộn nhịp, kẻ đưa người đẩy, cùng nhau xây dựng. Xa kia binh lính dùng loại bột đen trộn với vữa vận chuyển tới. Nhóm mười người dùng tiên lực hợp lại trát tất cả lên tường thành. Xa hơn nữa, nhóm ba người dùng kính vớt mảnh vỡ Oan sắc nhọn. Kính ấy liên kết hai chiều với nơi chế tạo bột ma, vớt vào sẽ đổ thẳng vào lò luyện, không tốn công vận chuyển.

"Ý kiến hôm trước của ngươi không tồi. Ma giới xây lại thành được rồi. Một tên phản thần cũng bị tóm. Ta trả quân đó."

Thiên Hàn gật đầu hài lòng nhìn mọi người cật lực làm việc, y nói: "Nán lại thêm hai ngày ầm ĩ nữa rồi trả. Ngài như vậy người ta nói là lợi dụng đó."

Chu Lăng tròn mắt nhìn Thiên Hàn, hắn...

Phía xa kia đi tới Tam hoàng tử cùng cận vệ. Hai người bọn họ mặt mày rạng rỡ vì được thấy Thiên Hàn, vội vàng chạy nhanh đến gặp.

"A, Ma tôn, huynh trưởng."

Thiên Hỉ ngoan ngoãn hành lễ, nói: "Trong vòng ngày hôm nay chắc chắn sẽ xong việc."

Ma tôn cười đáp lại: "Nhờ ân đức Tiên giới, Ma giới không bao giờ quên."

Thiên Hàn điềm tĩnh nhìn Thiên Hỉ ý tứ nói: "Ở lại đây đã lâu, binh ta đã mệt rồi, cần được nghỉ ngơi."

Thiên Hỉ ngơ ngác nhìn quân binh, lẽ nào bảo bọn họ ngừng tay nghỉ ngơi bây giờ?

Thiên Hàn đen mặt, y gượng giọng bảo: "Binh còn thừa, đệ phải thường xuyên luyện tập, rõ chưa?"

Tam hoàng tử gật đầu lia lia. Sao không yêu vào mà cũng ngốc ngốc thế này!

Chu Lăng tinh ý, cố tránh sang nơi khác nhường không gian riêng cho bọn họ.

"Ca ca đến đây chỉ để dặn đệ như vậy thôi ư?"

Thiên Hàn vỗ vai Thiên Hỉ, nói nghiêm túc: "Ta mang nhiều binh, nán chân ở lại đây lâu cũng bất tiện. Đệ mau về thì hơn. Chuyện còn lại Ma giới tự lo được."

Ngày tháng ở lại Ma giới tuy không nhiều nhưng đủ làm Tam hoàng tử vương vấn. Đi rồi mới biết, Ma giới cũng thật tốt biết bao. Vừa thân thiện vừa tốt bụng, chưa từng bạc đãi quân Tiên giới ngày nào.

Dẫu sao phản thần chưa biết mặt kia cũng đã rút lui, đúng là nên về thì hơn.

"Vâng, đợi mọi người ở lại nốt hôm nay rồi sẽ đi."

Thiên Hàn còn muốn dặn gì đó nhưng chợt nghĩ lại, y quay sang Chu Lăng nói: "Ma tôn, ta nói xong rồi. Giờ đến chuyện chúng ta."

Chu Lăng nhìn sang Thiên Hỉ, mím môi nhịn cười. Lại còn "chúng ta" nữa!

Hắn đè cảm xúc lại, gật đầu "ừ" một tiếng.

Tam hoàng tử quay về lấy thuốc đi phân phát, vẫn còn ngờ ngợ chuyện ban nãy, ngoái đầu nhìn hai bóng lưng khuất dần. "Chuyện chúng ta"? Lẽ nào có thâm thù đại hận gì giữa họ? Nhưng mà nhìn cũng không giống lắm...

Bỏ lại sau mối nghi của Tam hoàng tử, Chu Lăng nhảy lên lưng Thiên Hàn để y cõng. Cái đầu nhỏ gác lên vai y, nũng nịu nói: "Thái tử có chuyện gì quan trọng muốn nói với ta ạ?"

Thiên Hàn cười, không sợ bị nhìn thấy, cứ thế cõng hắn đi một đoạn.

"Ta muốn nói là ta nhớ ngài."

Chu Lăng nghiêng đầu hôn lên má y một cái. Hắn nhích người cao lên một tí, chạm nhẹ vào môi y sau đó rụt người lại.

"Ngươi không sợ cảnh vệ nhìn thấy à?"

"Sợ, vì sợ nên không đè ngài ra hôn ngay bây giờ." Thiên Hàn thản nhiên đáp.

"Ngươi biết ta dùng thuật ẩn thân hả?"

Lúc này y bật cười thành tiếng, trả lời: "Này là ngài tự khai đấy, ta không biết."

Lâu nay y chưa được cười thoải mái như thế. Suốt ngày suy tư về chuyện này chuyện kia. Gặp được hắn trong lòng mới trút bớt gánh nặng.

Thực ra nhớ hắn cũng là một phần lí do khiến y đau đầu. Nhưng gặp được người, còn hơn nằm giữa sao trời lấp lánh.

"Hàn ơi Hàn à, lạnh thật."

Thiên Hàn dừng chân, y thả Chu Lăng xuống. Vội vàng mà nắm lấy tay hắn ủ ấm.

"Đỡ lạnh hơn chưa?"

Chu Lăng phì cười, hắn rút tay về ôm lấy eo y. Hắn mê cảm giác này chết mất thôi. Ấm thật. Thơm thật. Thích thật.

"Ta không có lạnh. Chỉ là tên ngươi, rất lạnh."

Hàn.

Rất hợp với mùa đông.

Được ôm hắn như thế này, y chẳng còn muốn làm gì nữa. Chỉ muốn được quấn lấy hắn, xoa đầu hắn, hôn lên tóc hắn, bên hắn suốt đời.

Gió cứ thổi. Nước cứ trôi. Ta cứ ôm người đến khi trời đông ửng nắng. Nắm tay người đi dọc con sông, ngắm mây trời. Chậm rãi cảm nhận chút bình yên thường nhật. Hôn lên môi người, yêu đến già.

Tiếc thay, mọi chuyện đều có quy luật. Mọc rồi lặn. Nắm rồi buông.

Chu Lăng tách người ra, ôm lấy mặt Thiên Hàn rướn người lên hôn. Y giữ lấy gáy hắn, đáp trả nhẹ nhàng.

Hạnh phúc là như thế nào? Ngay thời khắc này, hạnh phúc chính là được ở trong vòng tay người mình thương. Là lúc trong lòng nở một rừng hoa, cả thân thể vui không chịu được. Cũng là lúc hôn đến mức môi sưng đỏ mới chịu buông.

Cảm nhận sự nóng bừng từ tai hắn, y rút tay về eo ôm hắn vào lòng.

"Ta sắp đi rồi... Đến Yêu giới có chút chuyện."

Chu Lăng giữ lấy bả vai Thiên Hàn, áp sát người hơn nữa. Hắn lắc đầu nguây nguẩy, giọng hơi nghẹn nói: "Không cho ngươi đi."

"Chúng ta bàn trước rồi mà. Ta đến thăm dò trước, đợi ngài xử lí việc ở đây sẽ đến đó với ta. Ngài không yên tâm à?"

"Ta không yên tâm rằng mình có thể bình tĩnh khi không có ngươi... Ở lại đây một lát đi."

Bé lớn trong lòng làm nũng, y sao có thể khước từ. Nghe theo lời hắn, y ở lại một lát tới tận năm canh giờ nữa.

Đêm dài lắm mộng, mà mộng lần này sắc xuân đầy phòng.

Hương mê dẫn dụ Thiên Hàn hôn tới tuyến nhân ngư. Cẩn thận liếm một vòng tiếp đó hôn lên quy đầu, ngậm lấy đầu khấc đảo lưỡi.

Chu Lăng giữ đầu Thiên Hàn điều tiết tốc độ. Dạo dọc thân thể hắn một lúc, y chậm rãi tiến vào. Được một lúc, huyệt mềm đã thích nghi, y đẩy chân hắn lên cao, ra vào nhanh hơn.

Hắn nắm lấy cánh tay y, tận hưởng khoái cảm xộc thẳng tới đỉnh đầu. 

Thiên Hàn để chân Chu Lăng gác lên vai mình, chống tay xuống giường mặt đối mặt với hắn. Y vén tóc hắn ra sau, lau lớp mồ hôi mỏng trên trán hắn. Nhẹ nhàng nếm vị ngọt của đôi môi đào mê người.

Có một số người không thích vị ngọt không hẳn vì không ăn được. Mà là vì vị ngọt cứ tồn đọng ở cổ mà chẳng được ăn tiếp, cảm giác thật khó chịu. Ăn thêm thì ngán, không ăn lại thèm.

Chu Lăng không vài trừ vị ngọt, nhưng đối với hắn, càng ngọt càng đau. Đau của sự gắt gao nơi cuống họng. Luyến tiếc vị ngọt cũng khiến hắn đau.

"Chẳng muốn để ngươi đi..."

Chu Lăng nhỏ giọng nức nở. Hắn đan tay mình vào tay y, hôn lên ngón út của đôi bàn tay.

"Hứa với ta, lần sau gặp lại không được rời đi sớm như thế nữa."

Thiên Hàn hôn lên ngón tay cái, gật đầu, ôm trọn người Chu Lăng.

Móc ngoéo, đóng dấu rồi đấy.

Giữa hai người không biết có bao nhiêu lần chia xa, nhưng lần nào hắn cũng buồn phát khóc.

"Thiên Hàn..."

"Hửm?"

"Mỏi chân..."

Y ngồi dậy đặt hai chân hắn ngang eo mình. Quan sát thân thể hắn từ trên xuống dưới. Cái tay vừa móc ngoéo ban nãy mò tới bầu ngực xoa đầu vú.

Thật đẹp.

Y không chỉ muốn dây dưa với người này, còn muốn gắn chặt với thân thể ấy đời đời không buông.

Thời gian dài ra, đôi bên càng "chơi" càng hăng. Không ai chịu nhường ai, cứ thế nhận quá nhiều linh lực mệt đến ngủ thiếp đi.

Ba canh giờ bằng một cái chợp mắt, Thiên Hàn thức giấc, nghiêng người cử động chợt nhận mình ra còn cắm bên trong hắn. Cái nghiêng người của y khiến hắn mơ màng tỉnh dậy theo. Y để đầu hắn gối lên tay mình, vuốt ve khuôn mặt động lòng người.

"Ta phải đi rồi."

Y vuốt tới sóng mũi, lướt thoáng qua nét ngài, di tay đến khoé mắt. Con ngươi của hắn đen láy, cơ hồ có thể thể hàng vạn tinh tú chứa trong đấy. Sờ tới khuôn miệng xinh cười lên trông phong tình dễ gần. Nhưng cười với người ngoài hắn chỉ cười bằng miệng. Cười với y là ý cười bằng mắt. Vậy nên nét phong tình cũng không giống nhau. Một bên tùy tiện cho, một bên nâng niu ban tặng.

Đến bây giờ y mới phát giác ra như thế. Trước đây còn cho rằng hắn cười với ai cũng như nhau. Tình ý đối với mình không rõ ràng.

"Ôm ta một cái nữa được không?"

Nói rồi hắn tự vùi đầu vào ngực y, để tay y vỗ về lưng hắn. Cỏ hương bài quanh quẩn trên thân thể hắn, từ mê đến nghiện.

Thật ra không phải tình ý hắn không rõ ràng. Chỉ là cách hắn thể hiện có hơi khác biệt. Thiên Hàn ôn nhu chiều chuộng, Chu Lăng âm thầm kín đáo. Cũng vì một phần kín đáo đó mà hắn đôi khi mơ hồ. Y làm cho hắn rất nhiều, còn hắn, hình như vẫn chưa làm được gì. Chỉ có thể nói: Ta yêu ngươi.

"Dạo này ta rất mệt. Mệt rồi chỉ muốn ngươi ôm. Nhưng ta và ngươi nhiều việc như vậy, chẳng mấy khi được ôm..."

Chu Lăng nép mình vào, dường như ôm chặt hơn.

"...Nhớ."

Thiên Hàn thơm lên tóc Chu Lăng. Hắn ngửa mặt nhìn y, bị y chớp lấy thời cơ ấy chùn chụt vài cái vào má.

Hắn sao có thể coi là không làm được gì. Hắn trao cho y tình cảm chân thực nhất. Tình cảm từ thuở ban sơ đến tận bây giờ. Trao cho y những dũng khí trước nay y chưa từng thử qua. Trao cho y bốn mùa vui vẻ, hạnh phúc mà bước tiếp.

"Để xem chuyện ở Yêu giới có bận rộn không. Rảnh rỗi sẽ đến thăm ngài. Được không?"

Chu Lăng gật đầu, cọ mũi với Thiên Hàn. Hắn nói: "Ta sẽ cố gắng xử lí chuyện ở đây sớm, sau đó trở lại Yêu giới với ngươi."

Lời hứa đã trao, ngoại bào bay giữa trời đông dần ẩn sau cơn gió lớn. Mùi cỏ hương bài còn dính trên người hắn, nhắc nhở về những lời hắn vừa nói.

Phải gấp rút giải quyết thôi.

Chu Lăng gọi Lạc Lạc tới, hỏi về chuyện Thập Cửu và Nhị Thập Tứ Vương gia. Bọn họ còn chưa ra ngoài.

Chuyến này Chu Lăng mừng hết lớn. Có khi chết khô ở trong đấy cũng nên.

Nếu chưa ra vậy từ từ tính. Bàn đến chuyện quân Tiên giới trước. Hôm qua Thiên Hàn có nói cách thức tiễn binh về, nghe qua khá hay. Hắn bắt đầu thực hành không đợi thêm.

Đơn độc giữa đại điện chỉ có một mình Chu Lăng. Khuê Linh Thức đã hấp thụ đủ linh lực, sẵn sàng hoạt động trở lại.

Chu Lăng cho phủ một lớp sương che mắt, không ai có thể thấy hắn cùng Khuê Linh Thức. Từng nốt đàn được gảy lên, chậm rãi như bản tình ca buồn. Mảnh vỡ Oan li ti bay ngợp trời, gió bấc đi qua cuốn mảnh vỡ hoà lẫn với cát bụi.

Bản ca gần kết thúc, Chu Lăng hít một hơi thực hiện nhấn âm, các nốt càng trầm, lực ở tay trái đòi hỏi phải giữ cho vững. Phần hoạt âm lên tiếp theo buộc hắn bình tĩnh hơn. Nhưng mảnh vỡ Oan cứ trôi không có gì thay đổi, hắn lại lo lắng. Ở khu âm thấp lực tay của hắn quá yếu, bản ca chưa được hoản chỉnh, hoàn toàn không có tác dụng.

Làm sao đây? Phải đàn lại từ đầu ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro