Chương 46: Mạch nha
Giữa tiết trời đông lạnh, gió tứ phía nổi cuồng cuồng. Chu Lăng thu Yết Tĩnh kiếm về tay, giả vờ lắc đầu tiếc nuối.
Hắn biết lời này của Thập Nhất Vương gia chính là có chuẩn bị trước. Thập Cửu? Là người thế nạng tiếp theo mà thôi. Đương nhiên để thuận tiện cho hai đầu mối liên kết. Thập Cửu này cũng không phải dạng thiện lành. Tuy không đến mức to chuyện như Thập Nhất nhưng gã này cũng có chín phần dơ bẩn.
Nếu Thập Nhất chết ngay hôm nay, ngày mai sẽ đến lượt Thập Cửu thế mạng cho kẻ đứng sau. Nhưng nếu Thập Nhất sống sót, Chu Lăng sẽ tốn kha khá thời gian điều tra về Thập Cửu và moi thêm thông tin, lúc đó đàn cá chạch phía trong kia có cơ hội rục rịch rồi.
Thập Nhất Vương gia không thể khai ra thêm gì, chi bằng xử ngay hôm nay. Lấy Thập Cửu Vương gia ra làm mồi câu. Tiện thể vớt đàn cá chạch kia lên một lần.
Vậy cũng không được, Thập Nhất này chí ít vẫn còn khả năng lợi dụng. Thế nên tốt nhất gác lão qua một bên, tính chuyện với Thập Cửu đồng thời chờ đàn cá tiến gần lưới. Có như vậy mới vẹn cả đôi đường.
Nhưng mà Thập Cửu Vương gia... Lấy cớ gì để tóm gã?
Miên man suy tính, từ đâu trong vách đá lọt ra Nhất Vương gia khiến Chu Lăng suýt chút nữa phóng tới Yết Tĩnh kiếm phòng vệ.
"Nhất Vương gia, đã xem được gì ở trong đó rồi?"
Ông trầm tĩnh quỳ xuống hành lễ trước sau đó mới ngẩng mặt trả lời: "Các thế hệ Ma tôn đều oanh liệt dựng nên Ma giới. Đời này kiếp này, chỉ cần còn là thần dân Ma giới, thần sống chết nguyện một lòng."
"Nhất Vương gia." Chu Lăng hơi đắn đo, các đốt ngón tay bị cuộn chặt đều tê cứng cả ra. "Ta đối với Ma giới chưa từng bạc đãi, nhưng cũng không cần sự tin tưởng của các vị. Ta chỉ muốn các vị đừng coi Ma giới này không chủ. Lưu Ma Vực có lưu tên Chu Lăng làm tôn, cho dù Ma giới có bị chôn vùi, nhất quyết không đổi."
Nhất Vương gia là người hiểu chuyện, Chu Lăng nói vậy chính là không mong cầu ông sẽ tín nhiệm hắn. Nhưng hắn vẫn là Ma tôn, được Chu Lĩnh chính thức trao quyền. Chuyện hành lễ nhất thiết phải có. Mục đích vào Lưu Ma Vực đa phần là cho các vị Vương gia nhìn lại đời đời Ma tôn, nhìn rõ hai chữ Chu Lăng được đề trong đó. Phần còn lại là muốn lôi một số kẻ bất trung ra ngoài sáng, phơi bày vài chuyện đen.
Chu Lăng chỉ nói chuyện này với Nhất Vương gia cũng có ý cả. Nhất Vương gia là người ra sớm nhất, tâm thành đã rõ như gương, cốt yếu phải cho ông thấy lòng của Chu Lăng với Ma giới. Nếu kéo ông về được phía hắn lại càng tốt.
Từ vách đá tiếp tục bước ra Thất Vương gia, ông vừa phủi bụi trên y phục vừa tiến tới hành lễ: "Ma tôn, là thần hồ đồ đãng trí. Đáng phạt!"
Chu Lăng thở phào nhẹ nhõm, may mà bước ra Thất Vương gia. Hắn cho người đứng dậy, nói: "Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại. Vào Lưu Ma Vực xem như phạt ngươi rồi. Chú ý lần sau."
Tầm một khắc sau từ vách đá lần lượt bước ra Nhị Vương gia, Thập Tứ Vương gia, Ngũ Vương gia. Ba người đều hành lễ đầu tiên rồi mới tới nhận lỗi. Chu Lăng răn một vài điều trong Ma Sinh Kiếu Luật rồi cho qua. Chờ mấy người còn lại ra ngoài, chi bằng bàn chuyện Thập Nhất trước đi.
"Chư vị cảm thấy chuyện của Thập Nhất Vương gia nên giải quyết theo hướng nào mới thoả?"
Cả năm người liếc nhìn nhau, hướng mắt về Thập Nhất Vương gia đang bất tỉnh. Thất Vương gia thở dài, ông nói: "Mọi chuyện đều đã rõ trên đại điện. Ta thấy Ma tôn phạt theo quy củ là được."
Nhị Vương gia cau mày huých vai Thất Vương gia một cái, ông cao giọng đáp: "Nếu Ma tôn phạt theo quy củ thì cần hỏi tới ông à?"
Thất Vương gia ngớ ra "hả" một tiếng rồi hình như hiểu gì đó. Ông che miệng nhìn Chu Lăng xem xem Ma tôn có phát hoả hay không để ông còn tính đường lui. Nào ngờ Chu Lăng chỉ cười nhạt, hướng về Thập Nhất Vương gia chậc lưỡi.
Trước mắt năm vị Vương gia, một Ma tôn ưu tư, phong thái đương còn chưa vững nhưng nỗi phiền muộn trong đáy mắt là không sai. Ánh mắt tuy sáng đến động lòng người nhưng khoé mi dường như có vết hằn sau nhiều lần khóc.
Khi xưa Chu Lăng có thể coi là phá gia chi tử điển hình của Ma giới. Họp trăm lần, số lần đến ít đến mức mỗi khi hắn xuất hiện đều khiến đại điện chấn động: hôm nay có mặt hắn à? Thuở ấy hắn ham chơi, cả người như tăng động, một ngày không táy máy tò mò là không chịu được. Tò mò đâu tới tận đại điện, nói một câu sững người: "Ta thấy Thập Nhất Vương gia gian dâm với Nhị Thập Nhị phu nhân ở bàn trà."
Tưởng có thế là hết. Ai ngờ một năm sau hắn trên đại điện khui ra chuyện góp bảo vật từ thiện cho thần dân của mấy vị Vương gia. Tin này làm rung chuyển Ma giới một thời. Các vị Vương gia ngày càng mong hắn đừng lên họp, đem mấy chuyện xấu ra bêu.
Nhưng hắn chướng mắt, hắn còn nhớ những năm sau khi mẫu thân mất, có kẻ đã nói với hắn: "Mẫu thân mất rồi, sau này chó ngoan đừng ra ngoài cắn bậy. Không chừng người ta mắng là đồ không có mẹ dạy."
Một người nói, cả đám cười. Hắn đờ người ra một lúc, bẻ gãy nhành hoa ban quay đầu nhìn kẻ nọ. Chỉ thấy một nhóm Vương gia đang thong dong bước, bóng lưng khuất dần, không rõ là lời của tên nào. Đứa trẻ đem ấm ức giấu trong lòng, hằng đêm khóc chỉ vì mấy chữ vô tình: "không có mẹ dạy". Tiểu Lăng cuộn tròn trong chăm ôm thanh kiếm mẫu thân để lại, đợi một ngày tìm ra kẻ ngày đó nói câu ấy, hắn sẽ lập tức băm người này ra trăm mảnh.
Cũng từ đó hắn sinh ác cảm. Trên đại điện được dịp nói sẽ đem phơi ra một vài chuyện cắn bậy. Quyết trả lại hết lời dơ bẩn cho bọn họ.
Vậy mà giờ Chu Lăng đã đĩnh bạt ngồi ở vị trí Ma tôn, trực tiếp định tội. Nghĩ cũng nhanh thật!
"Đứng sau chuyện không chỉ có một Thập Nhất Vương gia. Chỉ sợ sau chuyện này không giải quyết ổn thoả có khi xảy ra bạo loạn." - Chu Lăng âm trầm nói.
Nếp nhăn trên trán Nhất Vương gia xô lại, khuôn mặt nghĩ ngợi của ông khiến người ta mong chờ được nghe đáp án. Nhưng Ngũ Vương gia lại lên tiếng trước: "Ta cảm thấy cứ tiếp tục giữ Thập Nhất Vương gia lại đây đi. Ép hắn nói ra đồng bọn rồi hẵng tính."
Thập Tứ Vương gia tiếp lời đưa ra ý kiến: "Nhưng nếu hắn khai gian thì phải làm thế nào? Ta thấy nên chuẩn bị một cái bẫy khác tóm đồng bọn của hắn rồi kết tội luôn một lần."
Bấy giờ Nhất Vương gia mới lên nói ra một tràng suy tư: "Thần thấy việc này trước mắt làm ổn lòng dân bằng cách phạt nặng Thập Nhất Vương gia trước. Sau đó mới tính đến ép cung, giăng bẫy."
Chu Lăng gật gù lắng nghe, hắn nhìn chừng vách đá xác nhận không có kẻ nào đi ra mới yên tâm nói: "Sau khi phụ thân ta an lạc, cục diện chính trị của Ma giới thay đổi không ít. Gián lắm con, chuột lắm mối. Nói thật, hai mươi bốn vị Vương gia đây, ta chẳng biết nên tin ai. Lẽ nào nên giăng bẫy tất cả? Mà sau chuyện của Thập Nhất, ai nấy đều cảnh giác hơn. Thứ lỗi cho ta còn non kém, chiêu thức này chỉ dùng được một lần."
"Ma tôn đừng nói thế. Chiêu của ngài dùng rất được nha. Chỉ cần thay đổi cách thức, còn sợ vỏ quýt dày không có móng tay nhọn? Chính ngài đã dùng móng tay nhọn đưa bọn ta vào Lưu Ma Vực còn gì." Nhị Vương gia là vậy, trước giờ luôn thẳng thắn, đâu ra đấy.
Thất Vương gia hoàn toàn đồng tình với Nhị Vương gia. Hình như đầu óc ông được khai thông rồi, hiểu được ý tứ của Chu Lăng.
Kết quả của lòng trung thành chính xác nhất là khi ra khỏi Lưu Ma Vực. Năm người bọn họ ra sớm nhất, về chuyện này khỏi phải bàn tới trung hay bất trung. Chỉ nói bọn họ có chịu đứng về phía Chu Lăng hay không.
Nhị Vương gia nói câu ấy tức là... đã đồng ý rồi?
Thất Vương gia gật đầu nhiệt tình như vậy cũng có nghĩa đồng ý rồi?
Vậy còn...
Đuôi mắt Nhất Vương gia thoáng qua nụ cười xuân. Ông nói: "Chỉ sợ không kịp thời gian với hành động của bọn chúng, nếu nói đến mưu kế đương nhiên phải hợp sức nhiều người."
Tốt, tốt rồi!
Thập Tứ Vương gia phụ hoạ thêm lời: "Chỉ cần có lòng, một ngày không được thì hai ngày. Lấy Thập Nhất Vương gia làm gương, bọn chúng không dám manh động nhiều đâu."
Đến lượt Ngũ Vương gia nói, từ vách đá lọt ra thêm vài người nữa, tóc tai bọn họ rối bù cả lên.
Nghĩ lại cảnh trong Lưu Ma Vực, ai nấy cũng đều dựng tóc gáy. Vội vàng quỳ xuống hành lễ nhận tội.
Nhóm người này đi ra gồm có Tứ, Cửu, Thập, Thập Lục, Thập Thất và Nhị Thập Tam Vương gia. Bên trong còn kẹt lại kha khá người, hẳn cũng vất vả dữ lắm.
Lưu Ma Vực đen đỏ lẫn lộn. Đâu là máu, đâu là bóng tối, đau là ánh đỏ đè lên màu máu đen. Sơ tâm không vững, sợ là vừa vào đã bị ngạt thở.
"Đứng dậy cả đi."
Chu Lăng từng vào trong đấy một lần do nghịch dại. Từng trải qua những thứ kinh hoàng, hắn hiểu rõ tâm trạng của bọn họ hơn ai hết. Không tìm thấy lối ra thật sự rất hỗn loạn. Cùng với lắm thứ xô bồ chen chúc không để tâm trí nghỉ ngơi, mấy ai giữ được lập trường để thoát ra.
"Nói tới chuyện Thập Nhất Vương gia đi. Người nên giữ hay giết?"
Nhị Thập Tam Vương gia nhanh nhảu trả lời: "Thần nghĩ nên giữ ạ. Để còn khai ra ít chuyện về Chu Khả, như vậy được lời hơn."
Tứ Vương gia điềm đạm nói: "Giết quách đi, để lại làm gì. Càng nhiều lời càng nhiễu loạn thông tin. Không thiết thực lại không chính xác."
Hỏi thì hỏi vậy thôi, chuyện này hắn đã có sự tính trước rồi.
Thập Vương gia nhìn tới Thập Nhất Vương gia, nhẩm nhẩm nghĩ ngợi. Nàng nói: "Trước mắt cứ giữ lại, phạt thật nặng rồi giết."
Kì thực những lời chém giết này đều có chủ đích. Phụ nữ rất tinh tế, nàng trông thấy ngón tay ông ta run run, biết người đã tỉnh còn giả vờ. Nhưng chủ đích của nàng không rõ là có giống Chu Lăng hay không.
"Được rồi, đến đây thôi, ta tự cân nhắc được."
Chu Lăng đứng dậy phủi áo, lệnh cho áp giải Thập Nhất Vương gia vào tầng thứ nhất của Cửu vực. Hắn vừa bước mấy bước, trong vách đá bổ nhào ra đám Vương gia.
Nhị Thập Nhị Vương gia cáu gắt quát: "Mấy ông chui theo ta làm gì! Ngã ra biết mất mặt không?"
Chứng bệnh đau lưng của Thập Bát Vương gia tái phát, ông kêu la trách móc ngược lại: "Còn chẳng phải ngươi tìm được đường ra rồi lặng lẽ đi một mình à?"
Thập Nhị Vương gia cau mày, phủi bụi trên y phục hờ hững nói: "Thập Bát Vương gia đừng nói thế, đi ké người khác thì ý kiến gì?"
Nói đến đây Thập Bát nổi điên lên. Nhãi ranh mới nhậm chức sao có thể chạm đến lòng tự trọng của ông: "Này, nếu không phải ta đi theo trợ giúp cho Nhị Thập thì có đến nông nỗi ấy không hả? Ngươi nói gì!"
Dứt câu, Thập Bát nhào tới hăm he đấm Thập Nhị, mấy vị còn lại cản không kịp, nhốn nháo cả một khu. Mấy người ra trước chỉ có thể lắc đầu chờ mắng.
Đánh nhau hăng say, đột nhiên vách đá rầm rầm hai tiếng đinh óc, tất cả bất ngờ dừng tay. Trong lúc bọn họ còn ngơ ngác, phía trước chém tới vài đường sắc bén toé lửa. Đám Vương gia thôi ồn ào, nép mình vào vách đá lặng thinh.
Ánh mắt Chu Lăng điểm mặt qua từng người, chạm phải mắt hắn tất cả đều lạnh gáy. Giọng hắn mang theo nộ khí, quát:
"Bản tôn còn ở đây, Ma giới còn ở đây, vậy quy tắc đâu mất rồi?"
Mới bước ra từ Lưu Ma Vực, đám Vương gia có chút hoảng loạn, dập đầu nói: "Thần có tội!"
Nhị Thập Nhất Vương gia sực nhớ ra chưa hành lễ, trong đám đông hô to: "Ma tôn thần vũ vĩnh thần vũ."
Mấy người kia nghe thế cũng bắt chước hành lễ: "Ma tôn thần vũ vĩnh thần vũ!"
Chu Lăng tức run người, tay cuộn chặt tụ sương đen.
"Rốt cuộc các ngươi có hiểu cái gì trong Lưu Ma Vực không? Mở mồm ra mà nói!"
Lần đầu tiên đám đại thần nhìn thấy Chu Lăng phát điên, không rõ vì sao mà trong lòng thấp thỏm, sinh cảm giác sợ hãi.
Ngũ Vương gia trong tình thế ấy can đảm lên tiếng giảng hoà: "Ma tôn, ta và chư vị ở đây không phải là không thấy không hiểu. Chỉ qua là cần chút thời gian thích nghi. Cây muốn có trái phải đợi kết hoa trước đã."
Chu Lăng thu lại sương đen, hít một hơi bình tĩnh, nói: "Lần trước các vị cũng nói chưa quen được với sự có mặt của ta, ta hiểu. Vậy ta có cho các vị cơ hội không?"
Phân nửa người khẽ gật đầu. Chu Lăng lại nói tiếp: "Hôm nay, lần cuối cùng ta nói về chuyện này. Hi vọng... À không, ta muốn chư vị ở đây khắc cốt ghi tâm những gì đã học."
Hắn rời đi để lại hai mươi hai vị Vương gia đứng lặng thinh. Ngoại bào lớn ôm lấy dáng người của hắn, trông không giống Chu Lăng ngày xưa tí nào cả. Không quen! Nhưng mà không quen cũng phải quen, lần này hắn căng rồi!
Còn Thập Cửu và Nhị Thập Tứ Vương gia mắc kẹt trong Lưu Ma Vực chưa ra, thật làm người khác lo lắng.
Chu Lăng rời về Chu Tĩnh Các, ngồi phịch xuống bàn trà. Hắn mệt mỏi. Mệt rã người. Mệt chết đi được.
Phải chi có người ôm ôm, truyền năng lượng cho hắn thì tốt rồi. Tiếc là giờ người ở đâu hắn cũng không rõ. Tay cầm quả cầu lưu ly y tặng vân vê qua lại đột nhiên tủi thân.
Hắn trở lại Ma giới chưa kịp làm gì. Không có sự tín nhiệm của Vương gia. Ma đầu đứng dậy biểu tình đòi giải quyết mảnh vỡ Oan. Chuyện Mã Sơ Kì, Mạch Y, Phong Nguyên, hắn cũng không giúp được. Chuyện báo thù của hắn cũng liên can đến y. Bao nhiêu thứ xâu chuỗi lại thành một bó rơm khô. Chồng chéo rối rắm, phức tạp mà khó nhai.
Chu Lăng ngửa mặt để nước mắt chảy ngược vào trong. Ôm quả cầu trong lòng một lát rồi hít thở đều. Hắn hôn lên quả cầu lưu ly sau đó cất lại vào trong. Còn rất nhiều việc hắn phải xử lý xong, không thể ngồi ngâm ở đây mãi được.
Điểm đến tiếp theo là Trang Sự Đoàn của Liễu tướng quân. Hắn đến để kiểm binh, nhân tiện huy động lực lượng gia cố thành trì. Sau đó đến Bạc Sự Đoàn của Hà tướng quân kiểm tra thống kê thuốc men và kho lương thực.
Trang Sự Đoàn rất ổn. Nhị công chúa đến lấy đi mười binh. Số binh còn lại hắn chia thành ba nhóm. Một nhóm đi đầu sẽ cùng Chu Lăng đem mảnh vỡ Oan về lò chế tác để tạo thành bột ma xây thành. Nhóm thứ hai sẽ dùng loại bột ấy hoà cùng vật liệu xây tường thành, gia cố cho toà thành vừa chắc vừa có linh khí bảo hộ. Nhóm cuối cùng với công việc trị liệu, gõ cửa từng nhà, phát thuốc, xem vết thương. Thấy tình hình nơi nào bất ổn, còn lưu dấu mảnh vỡ thì lập tức báo tin. Nhóm nhỏ ngoài lề đem tin tức vụ việc Thập Nhất Vương gia ra thông cáo, báo rằng chuyện ấy đã xử lí nghiêm và phạt nặng.
Bạc Sự Đoàn tuy ít binh nhưng làm việc vô cùng nỗ lực. Kho lương thực mở đã mấy ngày nhưng lượng trữ lại còn rất nhiều, có thể mở tiếp đợt hai. Số liệu thuốc men đều được ghi chép đàng hoàng, đối chiếu với bên Trang Sự Đoàn khớp từng cái một.
Kết thúc một ngày vất cả, Chu Lăng thu lại Khuê Linh Thức, về Chu Tĩnh Các nghỉ ngơi. Nằm trên giường trống trải, hắn cuộn tròn người trong chăn, như được tay Thiên Hàn bao bọc, thoải mái lim dim ngủ. Hắn nhớ, nhớ y từng nói: "...Bên ngoài lăn lộn đến mệt, nói với ta một tiếng, ta ôm ngài ngủ đến khi ngài tự mình tỉnh giấc."
Hắn co người, mơ màng nói:
"Thiên Hàn, ta mệt..."
Ta cần ngươi ôm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro