Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Ống trúc

Kết thúc hai ngày lưu chân tại Ma giới, Thiên Hàn trở về Đài Đông. Chuyện quan trọng cần làm vẫn chưa thể hoàn thành, tâm trạng day dứt không thôi.

Ống trúc chứa tâm sự của Mạch Y vẫn còn nằm gọn trong tay Thiên Hàn. Trong ống trúc nhỏ này có những lời gì nhỉ?

Mã tướng quân số mạng xem ra cũng may, tổn thương tới lục phủ ngũ tạng mà vẫn còn duy trì sức sống, chuyện này thực đáng mừng. Nhưng cái rủi ở đây lại chính là vì tổn thương quá nặng. Tam dược bách linh chung quy cứu vớt được hai tuần trăng mà thôi.

Lại bàn đến cái may. May mà Lục giới có loại thần dược có thể cứu được tình trạng nguy kịch này.

Nói tới cái rủi. Đời này chỉ có một nơi chế tạo. Cũng chỉ có một người lấy được. Thời khắc nhìn thấy ánh sáng chỉ còn lại nửa cái mạng. Một năm sau liền chết.

Cái giá trao đổi quá lớn. Hình thức mạng đổi mạng tuy không có gì mới, nhưng điểm đặc biệt tàn nhẫn chính là người đem mạng đến đổi phải chịu sự giày vò đến khi sức cùng lực kiệt, toàn thân mới đẫm máu mang về dược thảo.

Biết bao nhiêu kẻ sĩ đến hái thần dược để tu luyện mà phải bỏ mạng. Cũng chỉ vì một lẽ: tâm thức không đủ cao.

Ai có thể là người đi hái đây?

Mạch Y nằm ngoài danh sách ngay từ đầu. Nàng đến thuật thôi miên còn chưa luyện được, tâm thức sao đủ để đi hái.

Chu Lăng còn mang nặng báo thù, Ma giới hiện tại vẫn chưa ổn định.

Phong Nguyên... Người này quả thực liên quan đến Mã Sơ Kì nhất. Nhưng nếu nói đi hái thần dược, vẫn có gì đó lấn cấn.

Cuối cùng, Mã Sơ Kì không thân không thích, ngay cả vấn đề hái thần dược chữa trị cũng không ai ra mặt.

"Ca ca!" - Mạch Y gọi lớn, lăng xăng chạy tới suối Như Ý.

"Huynh đi tận hai ngày. Kết quả thế nào?"

Thiên Hàn lật ống trúc trong tay, chậm rãi thả xuống bàn. Nghiêm túc mà nói: "Người vẫn chưa tỉnh. Tạm thời không thể nhận."

Toàn thân Mạch Y cứng đờ. Đầu óc chưa kịp tiêu hoá hết thông tin, miệng đã buộc nói: "Muội phải đến Ma giới."

"Đừng cố chấp."

Thiên Hàn níu tay Mạch Y, hàng mày chau lại. Gương mặt y lúc này trông nghiêm túc đến đáng sợ.

"Mạch Y, nghĩ lại đi, cố chấp của muội là lợi hay hại?"

Làm sao để biết được lợi hay hại đây? Nàng chỉ biết tình hình bây giờ vô cùng nghiêm trọng, nếu không ra mặt, e sẽ hối hận. Mạch Y muốn thử, muốn thử một lần vực dậy Mã Sơ Kì. Sau đó, giữa nàng và cô ấy, một chút cũng không vướng bận.

Mạch Y gạt tay Thiên Hàn ra, kiên định đáp:
"Dù lợi hay hại, muội vẫn muốn đi. Ca ca, cảm ơn huynh."

Dứt câu, nàng liền cầm lấy ống trúc biến mất. Nhân ảnh giờ đây còn lại làn khói mỏng chưa tan.

Mạch Y vừa đi, quạ đen từ phía Bắc bay đến xếp thành hàng dài trên mái ngói Đài Đông. Chưa kịp để Thiên Hàn định thần, Mạc Tiêu Quân chạy xộc xộc đến nhảy phốc lên bàn, gấp gáp thông báo: "Ngươi đang bỏ lỡ họp hội Tiên Lâm Tư Đường đó! Mau mau xuất hiện đi!"

Hỏng mất! Thiên Hàn đi hai ngày, thông báo về họp hội còn chưa nghe qua. Tiên đế lại đi nhanh hơn y một bước, đã nắm được điểm yếu của y rồi.

Đàn quạ kéo đến không phải ngẫu nhiên. Đây chính là lời nhắc nhở nhân từ nhất, mà cũng chính là lời cảnh tỉnh mang tính uy hiếp nhất.

Quạ đen. Ma giới.

Thiên Hàn khoác ngoại bào, trước khi rời Đài Đông, y ngoảnh mặt về mái ngói. Dùng một cái phất tay nhẹ, đàn quạ theo hạt bụi mờ tan mất.

Bản thân Thiên Hàn biết giữa y và Tiên đế đang căng thẳng thế nào. Càng biết đứng trước đại điện, giữa cả trăm miệng người, y phải đối mặt ra sao.

Vậy nên, suốt hai mươi mốt ngàn năm qua, Thiên Hàn vẫn luôn giữ ý niệm: đời này chỉ có thể dựa vào chính mình.

Rõ ràng còn người thân, nhưng hai chữ "người thân" không tồn tại "nương tựa". Người vẫn là người, chữ "thân" kia chỉ qua là phụ hoạ cho cái gọi là cùng dòng máu chảy qua. So hơn kém với người dưng, có khi còn chẳng bằng.

Giữa đại điện Tiên Lâm Tư Đường đang họp hội, không khí sôi nổi vô cùng. Người này chưa tranh hết ý, kẻ khác đã nhảy vào bắt bẻ. Nghe tới nghe lui, vẫn là không có kết quả.

Thiên Hàn bất ngờ xuất hiện khiến Tiên Lâm Tư Đường đột ngột im bặt. Thân thể ai nấy cũng đều tê cứng, đánh mắt nhìn Tiên đế một cái rồi lại lén la lén lút quan sát biểu cảm của thái tử. Nhưng không quên để ý đôi chân trần đầy máu của y, tàn tạ đến thảm thương.

"Tiên đế! Thần muốn được lĩnh chỉ, đem quân gia cố thành trì Ma giới. Phản thần Chu Khả đánh úp năm toà thành, Ma giới sắp không có chủ!"

Cả đại điện đồng loạt "hả" một tiếng như sấm vang. Nhất là đám Đại tiên còn chưa hiểu rõ ngọn ngành, bàn tán đến nhức đầu.

"Mới từ Ma giới về?"

"Đúng ạ. Trận đánh úp này là sử dụng hận thù từ mảnh vỡ Oan, trồi dậy cắn xé người sống."

Vậy nên chân y mới thành ra thế này. Bầy nhầy máu tươi.

Chiến sự quan trọng, cũng là chuyện chính của buổi họp hội ngày hôm nay. Nên hay không nên ra quân giúp Ma giới? Chuyện này... Ai mà quyết định được.

Rõ ràng chín người mười ý, Tiên đế vẫn cứ muốn họp hội. Để được nhìn nhi tử mang thân đầy máu đến đây, quả thật không dễ nhàng.

Thiên Hỉ đứng lên, góp một câu: "Phụ thân, đời này Tiên - Ma hoà thuận, chúng ta ra sức giúp Ma giới cũng là giúp Tiên giới sau này."

"Tam hoàng tử nói vậy có phần không đúng. Tiên - Ma đời này hoà thuận chỗ nào? Chu Lăng lên ngôi thay thế cho Chu Lĩnh, mưu đồ còn chưa biết. Diễn ra trước mắt chỉ là vở kịch do hắn cùng thúc thúc của mình tạo nên không chừng. Tiên giới gầy dựng lực lượng cũng để phòng hậu hoạ. Ta đem quân ra chia, khác nào chặt đứt chân tay."

"Không sai. Thế sự khó lường, nên suy xét cẩn trọng."

Tam hoàng tử bị hai vị thượng tiên đàn áp, không biết nói gì hơn đành ngậm miệng nhìn Tiên đế. Đến lượt Thiên Hàn lên tiếng:

"Nếu nói chuyện phản thần lộng hành là chuyện riêng của Ma giới quả là không sai. Nhưng xét về tính chất, chuyện này quả thực liên quan đến lục giới. Ta dầm thân trong hỗn chiến ấy, lẽ nào còn chưa đủ quan sát cẩn trọng sao?"

Mãn Du thượng tiên bật cười, ông gõ chiết phiến lên bàn, nói: "Thái tử, người làm gì có phận sự ở Ma giới? Chuyện nhà bọn họ, người làm sao nắm trong lòng bàn tay. Chính người còn để bản thân bị thương ở Ma giới, quân ta đến đó sẽ có kết cục thế nào?"

Lời này quá sắc bén, cả đại điện bỗng nín thin. Thiên Hàn cười nhạt, tiến gần hơn ba bước, mở ra trong tay một số mảnh vỡ Oan trắng đen lẫn lộn.

"Bị chó cắn một lần, lẽ nào Mãn thượng tiên định để nó cắn lần hai? Đó là ông, còn ta thì không, đối với quân ta lại càng không."

Nói rồi Thiên Hàn lại nhìn xuống chân mình, máu tươi vẫn ứa ra không ngừng. Ngẩng mặt nhìn trực diện Mãn Du, y nói tiếp: "Chút vết thương này chỉ là minh chứng cho hỗn cảnh ở Ma giới. Mãn thượng tiên đây không biết đã rõ những gì, sao lại tùy tiện nói những lời như vậy?"

Mãn Du cứng rắn đáp trả, nhưng lời chưa kịp nói đã bị Tiên đế giành uy.

"Đã nói hết chưa?"

Thiên Hàn điềm tĩnh đáp: "Đã nói hết."

"Được. Đem năm vạn binh đến Ma giới. Toàn bộ do Thiên Hỉ điều binh."

Cả đại điện sững sốt, nhưng Thiên Hàn không bất ngờ mấy. Ý của y chính là như vậy.

Thiên Hỉ nghe gọi tên mình với trọng trách lớn như vậy không khỏi hoảng hồn. Tam hoàng tử vội vàng nói: "Phụ thân, Hàn huynh từng đến Ma giới, đồng thời cũng biết thế trận này nên xử lí ra sao. Nhi thần chưa từng đến..."

"Lĩnh chỉ!"

Biết chắc không thể kháng mệnh, Thiên Hỉ cắn răng bước ra giữa đại điện lĩnh chỉ. Trong lòng thấp thỏm từng cơn, tim đập chân run mà nhận lấy linh thạch ánh bạc.

"Thiên Hàn, mau về nghỉ dưỡng đi."

Giải tán họp hội, Mãn Du từ sau đi nhanh thêm mấy bước, vừa cố ý lướt qua Thiên Hàn vừa mỉa mai: "Thái tử điều binh tốt thật!"

Thiên Hàn cũng cố tình đi nhanh vài bước, song song cùng Mãn Du, y đáp: "Thật không dám nhận chữ "tốt" này, ông cứ giữ lại mà dùng. Lỡ may sau khi ta nhận rồi, người khác lại coi ông là kẻ xấu. Trục xuất khỏi Tiên giới thì thật đáng tiếc!"

Kẻ hay chọc ngoáy người khác như Mãn Du chợt khựng lại ngẫm về câu nói của Thiên Hàn. Đến lúc thông hiểu được, người đã đi mất hút, chỉ còn lại lam y thấp thoáng phía xa. Thằng nhãi chó chết!

Ngược lại, Thiên Hàn ung dung bước, vết thương dưới chân đã hoàn toàn lành lặn. Việc của y bây giờ chính là nghỉ ngơi, diễn đã thấm mệt rồi.

Mà ở nơi hỗn chiến kia không chừng còn mệt hơn y. Sự việc kể ra không nặng không nhẹ. Hôm Quang Chi Nhất nắng gắt, mấy ngày sau trời đổ mưa làm mảnh vỡ Oan bay lên không kiểm soát. Có những linh hồn chỉ vừa mới bị bẻ đôi đã vực đất làm loạn. Bay vào thức ăn thì không nói. Đằng này linh hồn vỡ bén nhọn còn gây chết nhiều thần dân. Vì thế các ma đầu chạy đến cổng thành đòi Ma tôn tiêu trừ.

Việc tiêu trừ cũng không khó, nhưng cốt yếu vẫn là để thực thi chuyện khác.

Thiên Hàn chỉ muốn dựa vào đó làm cớ để tiếp quân tu sửa thành trì. Hơn nữa, đem quân đến Ma giới chính là mục đích của Tiên đế. Y muốn xem xem, quân binh đã tới, người muốn làm gì.

Kẻ bơ vơ nhất phải kể đến là Thiên Hỉ.

Tam hoàng tử đem binh đến Ma giới, chưa kịp biết mặt Ma tôn đã thấy có người hớt hải chạy ra dẫn đường. Chạy liền một mạch đến thành trì đang náo loạn, Tam hoàng tử có chút sững sờ. Mảnh vỡ Oan li ti từng hạt không ngừng bay lên. Cảnh kẻ chen người lấn, hỗn loạn không tả nổi. Bàn chân các ma đầu đều nhuốm đầy máu, chân nọ quệt lên chân kia màu máu tanh. Dưới nền đất, cát bụi lẫn với xác ma vừa tan, mịt mù lan tứ phía.

Không biết nên xử trí thế nào, quân binh đã nhảy dựng vì sợ mảnh vỡ Oan đâm vào chân. Lớp lớp quân binh nhón chân nhón cẳng, như rắn mất đầu ngơ ngác tìm chỉ thị.

"Mau lập kết giới dưới đất!"

Ngay lập tức quân binh Tiên giới dàn trận, phủ trên mặt đất lớp kết giới trong suốt, đè mảnh vỡ Oan chặt cứng.

"Hiện tại binh của phản thần đã chủ động rút lui. Chỉ còn lại ma đầu ở hỗn chiến, hồn lạc phách bay. Đừng làm tổn hại đến họ." Vị tướng Ma giới tiến gần Thiên Hỉ, xin người Tiên giới đừng động thủ.

Đương nhiên Thiên Hỉ nghe hiểu, chia binh ra tứ phía len vào tách đám đông nhốn nháo.

Toàn bộ binh lực rất nhanh sau đó giải tán phân các ma đầu thành nhóm nhỏ. Lúc này thông báo từ cột đài mới được vang lên to rõ:

"Các vị cứ bình tĩnh. Mọi chuyện đều đã qua cả rồi, không cần hoảng hốt. Ma tôn sẽ nhanh chóng giải quyết, đảm bảo nhà nhà sẽ được ổn thoả. Thuốc đã chuyển đến các trạm, mỗi nhà cử một người đi lấy, đọc tên họ sẽ được lấy đúng số lượng thuốc. Lấy thần vũ của Ma tôn ra đảm bảo, các vị cứ về đi."

Ấn lệnh được giương cao, phát quang một góc trời.

Thần dân ma giới xì xào một lúc sau đó lần lượt bỏ về. Chỉ còn lác đác người ở lại tìm xác người thân. Hai tay kéo theo hai người, tả tơi bò về.

Kết thúc hỗn chiến đầy máu tanh, Thiên Hỉ bấy giờ mới có dịp hỏi: "Vì sao chúng lại rút lui?"

"Chuyện này ta cũng không rõ. Chỉ theo suy đoán, có lẽ đang muốn thử phòng ngự có an toàn để tiến binh đánh tiếp hay không mà thôi."

Chiến tuyến ở đây không quá dày đặc, nhưng lớp binh mới còn non trẻ, mà Ma tôn lại không thể bình tĩnh, hỗn chiến cứ thế mà lan dần.

Thiên Hỉ gật đầu đồng tình, lại hỏi: "Ta nên xưng hô với ngài thế nào?"

Người kia vội vàng đáp: "Liễu Chí Nhan, tướng quân Ma giới."

Chưa kịp yên ổn trở về thành, dưới lớp kết giới lạo xạo tiếng mảnh vỡ Oan va đập. Từng chút một, kết giới nứt đường dài. Bùng lên giữa khoảng không một tràng mảnh vỡ Oan  theo gió Tấy Bắc mà cuồn cuộn thổi. Cảnh tượng mở ra một Ma giới hoàn toàn khác. Màu máu, tiếng kêu oan nghiệt, âm thanh nức nở, cả bước vó ngựa văng vẳng lộc cà lộc cộc. Tất cả náo động vòm trời đen kịt, hỗn loạn trong lồng ngực tiếng đập khe khẽ nhưng nhói lên từng cơn.

"Tới rồi!"

Đột nhiên Liễu Chí Nhan nói một câu không đầu không đuôi. Tới là tới cái gì? Ai tới? Cái gì tới?

Binh sĩ Tiên giới theo mệnh lệnh án binh bất động, tĩnh lặng quan sát. Nhưng cũng chỉ là những tiếng oán than réo theo luồng gió trả lời.

Trái lại, binh sĩ Ma giới di chuyển dọc cột đài.  Lớp lớp hàng hàng đứng trên bậc cấp đưa mũi thương hướng vuông góc với thân người.

Như dự đoán của mỗi người, mảnh vỡ Oan cuối cùng cũng ngừng trong dòng xoáy.. Từng mảnh như tia nước bắn bách phương. Lập tức, đội hình hợp sức đưa ngược tia mảnh về một chỗ. Tạm thời cầm cự.

Thiên Hỉ ra lệnh cho lớp trên lập kết giới, nửa sau theo kế tiến ẩn. Vừa lập dàn trận khống chế tia mảnh, vừa ẩn thân sau kết giới.

"Liễu tướng quân, ông có kế sách gì tiếp theo không? Nếu cứ tiếp tục như này, e không chống được lâu."

"Có thuốc giải tiêu biến mảnh vỡ Oan. Nhưng ban nãy đã phát hết cho dân. Bây giờ điều chế vẫn là không kịp."

Lẽ nào thế sự cứ thế chấm dứt ở đây...

Giữa thế ngàn cân treo sợi tóc, bỗng văng vẳng từ xa tiếng đàn nhẹ tênh mềm mại mỗi lúc một gần.

Khuê Linh Thức!

Tất cả chú ý đều dồn về phía tiếng đàn. Mà hơn hết, người gảy đàn chính là Chu Lăng. Ma tôn cuối cùng cũng đại giá quang lâm đi tới.

"Giữ tia mảnh đứng im."

Phân nửa kết giới buông xuống, tập trung lực lượng khống chế mảnh vỡ Oan. Âm vang dội xa, mỗi nơi đi qua mảnh vỡ Oan liền tan thành bụi bay về đất trời.

Nhìn Chu Lăng hiện giờ lại có nét giống với Thiên Hàn ngày trước. Điềm tĩnh mà gảy đàn, đưa mảnh vỡ Oan về hư vô. Trước mắt không chỉ hiện lên Ma tôn uy vũ mà còn pha lẫn nét tính cách thái tử Tiên giới. Thật đẹp!

Mảnh vỡ Oan tan dần, hoàn toàn không còn tính uy hiếp. Sắc trời lẫn xanh đỏ rực rỡ màu bụi, quả là cảnh đẹp hiếm thấy. Cũng vì thế mà khiến cả ngàn người ngước mắt nhìn chăm chú.

Kết thúc tiêu trừ, Chu Lăng thu về Khuê Linh Thức, bước tới một bước nói: "Đa tạ thành ý của Tiên giới."

Thiên Hỉ giật mình, ánh mắt thiếu niên rơi trên nụ cười của Chu Lăng, sau đó chợt nhận ra mình chưa hành lễ liền vội vàng cúi người đáp: "Ma tôn không cần khách sáo."

Sau hành lễ, Tam hoàng tử cười nhã nhặn nhắc đến Thiên Hàn: "Phải kể đến ca ca ta mới phải. Là huynh ấy chân đầy máu trở về xin chi viện cho Ma giới. Đều là việc mà Tiên giới nên làm cả thôi."

Giữa ba câu, Chu Lăng chỉ nghe lọt mấy từ "chân đầy máu trở về", mi mắt khẽ dao động. Rất nhanh sau đó Ma tôn lấy lại bình tĩnh, nói: "Dẫu sao Ma giới ta vẫn phải cảm ơn nhã ý và công sức của Tiên giới xa xôi đến đây." Dừng một lát nhìn về cổng thành, hắn thở dài nói tiếp: "Thành trì chưa ổn định mà phản thần đã manh động. Trang bị cũng chưa cung cấp đủ, có lẽ Tiên giới nên về sớm thì hơn. Đặc biệt Ma tôn ta gửi lời đa tạ đến riêng Thái tử."

Nhưng Thiên Hỉ lập tức từ chối. Tam hoàng tử trịnh trọng mà rằng: "Ma tôn, binh lực đang yếu. Để Tiên giới nán lại ít ngày, coi như góp chút sức. Tuy không nhiều nhưng ít ra chúng ta vẫn có thể bày lại chiến lược."

Liễu Chí Nhan lùi về sau Chu Lăng, góp thêm lời: "Ma tôn hay là cứ để Tiên giới ở lại đi..."

Chu Lăng chuyển tầm mắt nhìn năm vạn tiên binh mặc giáp trắng nghiêm túc đứng đợi. Hắn chắp tay phía sau, ung dung nói: "Liễu tướng quân tạm lui trước đi, ta tự có cân nhắc."

Nghe ý hắn vậy, Liễu Chí Nhan cũng không dám phiền tới. Cúi người hành lễ rồi cầm theo quân mà rời đi thật nhanh.

"Tấm lòng Tiên giới ta ghi ơn suốt kiếp. Nhưng nhiều binh thế này, ta đành phải thẳng thắn. Nếu Tiên giới không lui bớt một nửa số binh về, e là lục giới sẽ có lời không hay."

Ý đã rõ trên mặt chữ.

Tiên giới đem quân nhiều như vậy là đến Ma giới tiếp viện hay tiếp tay?

Thiên Hỉ dù có chậm hiểu đến đâu, nghe như vậy cũng liền thức thời ngoảnh mặt nhìn năm vạn binh hàng nối hàng xa tít nhấp nhô. Nhưng Tam hoàng tử đã lỡ cầm linh thạch bạc, đâu thể cho nửa quân quay về ngay lúc này. Hay là...

"Vậy ta tạm thời sẽ đem một nửa quân giao cho Ma giới. Khi nào kết thúc, toàn bộ sẽ theo Tiên giới ta lui về."

Thấy chưa đủ chắc chắn, Thiên Hỉ nói thêm: "Nửa số binh đó đều nghe theo chủ ý của Ma giới. Ngài thấy thế nào?"

Chu Lăng cười lãnh đạm, mi mắt như nặng tâm tư mà rũ xuống nghĩ ngợi. Như nghĩ đã thông, đáy mắt hắn tràn ý cười.

"Không phải là ta nghĩ thế nào, mà là ngươi đó. Ngươi chắc chắn giao binh cho Ma giới ta?"

"Quân tử nhất ngôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro